Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 51 – Gặp Lại

Đường Nguyễn Khanh đọc lướt qua các tin tức giải trí về các nghệ sĩ của Thiên Quan mấy ngày gần đây, khi y lật đến một tin trên một tớ báo nào đó, liền dừng lại.

Thật to trên mặt báo, Tiếu Kỳ Thậm ôm một bó hoa hồng vàng lớn mỉm cười tặng cho thiếu niên. Hai người đứng cạnh nhau dù chỉ là hình ảnh trên một tờ báo bình thường cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng đẹp đôi.

Khép lại tờ báo trong tay, y bấm số nội tuyến “Gọi người đến đem toàn bộ báo, tạp chí trên bàn đi đi.”

Trợ lý của Đường Nguyễn Khanh, Trương Phong cúp điện thoại, nghĩ hay để cho đơn vị hậu cần đến giải chuyện này, vừa sắp xếp xong thì thấy Lộ Phàm đang hướng này đi tới.

Còn hai ngày nữa là bữa tiệc ngày giỗ lần thứ tư của Cảnh Thiên vương. Mọi người trong công ty vì bữa tiệc này đều vội vội vàng vàng, chẳng lẽ nghệ sĩ của đại diện Lộ đã bất lực đến nỗi anh mới không có chuyện gì để làm?

“Tổng giám đốc có ở đây không?” Lộ Phàm gõ nhẹ lên bàn làm việc của hắn.

“Có.” Trương Phong vừa gõ bàn phím vừa nói “Nhưng hôm nay tâm trạng của Tổng giám đốc có lẽ không tốt lắm, anh nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Lộ Phàm nhướng mày “Tâm trạng không tốt à?”

Vốn đang định bước tiếp nhưng lại rút chân trở lại. Người khác không biết chứ anh thì hiểu rõ, Cảnh An Tước là vảy ngược của Đường Nguyễn Khanh. Mà giờ chuyện anh cần làm cũng là liên quan tới bữa tiệc tối đó. Anh nghĩ nghĩ một chút, bỏ đi ý định bước vào.

“Làm sao vậy?” Thấy Lộ Phàm không có ý đi vào, Trương Phong ngẩng đầu thắc mắc “Có chuyện gì xảy ra à?” Hắn nhớ rõ tuy lần này Lộ Phàm phụ trách một người tân binh, cũng không phải lo lắm, chuyện gì lại làm cho anh khó xử như vậy?

“Không có gì, chẳng qua có rất nhiều nghệ sĩ thuộc các công ty khác chủ động muốn tham gia tiệc tối lần này. Cũng không biết ý của Tổng giám đốc ra sao nữa, nên rất nhiều danh sách khách mời tham gia bữa tiệc còn chưa quyết định.” Lộ Phàm không biết tính toán của Đường Nguyễn Khanh ra sao, nên anh và Tạ Huân cũng không dám tự tiện quyết định.

Trương Phong trầm mặc. Tuy mới vào công ty có hai năm, nhưng hắn cũng biết chuyện ông chủ nhà mình có quan hệ với Cảnh An Tước có chút làm người khác khó hiểu. Hắn dừng đánh máy “Nếu vậy thì đợi lúc khác rồi nói sau đi.”

“Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là tới bữa tiệc rồi. Nếu như không mở tiệc chiêu đãi các nghệ sĩ công ty khác, ít nhất cũng phải báo cho đối phương để họ sắp xếp công việc.” Lộ Phàm có chút đau đầu xoa nhẹ bên trán “Tính đi tính lại, tôi vẫn là cần đi vào nói.”

Trương Phong nhìn Lộ Phàm còn dùng tư thế tráng sĩ vào văn phòng Tổng giám đốc, sờ sờ cái mũi, tiếp tục xem website.

“Một hai ba bốn…” Biên đạo múa vừa tập mẫu, vừa quan sát cẩn thận động tác của các học viên xem có sai sót gì không.

“Rất tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút.” Biên đạo múa thở hổn hển đi ra ngoài.

Đan Á Đồng có chút thở dốc dựa người vào thanh gác tay trên vách tường ở phòng tập. Không ngờ tham gia làm khách mời đặc biệt trong concert của Tiếu Kỳ Thậm lại phải học vũ đạo HIGH như vậy. Chẳng rõ Tiếu Kỳ Thậm nghĩ thế nào lại sắp xếp cho cậu tiết mục đặc sắc mà không lo cậu đoạt danh tiếng của hắn. Hay là nói hắn thấy cậu không uy hiếp được mình?

“Mệt lắm hả?” Một cái khăn trắng tinh đưa tới trước mặt Đan Á Đồng.

“Cám ơn anh.” Đan Á Đồng cũng không khách sao, nhận lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt “Tiếu ca sao lại ở đây thế ạ?”

Tiếu Kỳ Thậm nhìn gò má hồng hồng của thiếu niên, còn có cái áo T-shirt rộng thùng thình, cổ trễ lộ ra xương quai xanh, vội ho một tiếng, dời ánh mắt của mình nói “Thuận đường qua đây, nên muốn vào xem một chút. Cậu nhảy đẹp lắm.” Nói xong, lại đưa tới một chai nước.

Đan Á Đồng nhận chai nước, sau khi nói lời cám ơn, thắc mắc nghĩ, đi ngang qua cũng có thể mang theo những vật này? Cậu vặn mở nắp chai, uống một hớp nước, cảm thấy cổ họng khô khốc của mình đã khá hơn nhiều, mới mở miệng tiếp tục nói “Tối mai sẽ là buổi concert đầu tiên của anh, nên lo lắng sợ động tác nhảy chưa hoàn chỉnh, tập nhiều một chút cho chắc.”

Tiếu Kỳ Thậm cười cười “Nếu cậu thấy lo, hay giờ cùng nhảy với tôi thử một lần xem sao đi?”

Đan Á Đồng nghĩ nghĩ, rồi đặt chai nước xuống, gật đầu.

Tiếu Kỳ Thậm bỏ đi áo khoác trên người ra, tuy mặc một cái áo T-shirt màu trắng, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra dáng người khiến đàn ông ghen tị.

Bốn phía phòng luyện vũ đạo đều đặt gương, để người nhảy có thể kịp thời phát hiện ra động tác của mình bị sai. Tiếu Kỳ Thậm nhìn xuyên qua tấm gương nhìn thân hình có hơi mảnh khảnh của thiếu niên, đối với nhạc công ra hiệu tay, nhạc một ca khúc Hip-hop của hắn liền vang lên.

Hai người đồng thời thực hiện động tác, nhấc tay, xoay người, nghiêng đầu, xoay người.

Trong phòng có nhiều người đứng vây quanh, ai ở đây cũng đều biết Tiếu Kỳ Thậm rất xuất sắc ở khoản vũ đạo, động tác mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng rất dễ lôi kéo sự chú ý của người xem. Nhưng thật không ngờ, Đan Á Đồng ở bên cạnh hắn lại không hề kém cạnh. Hai người nhảy cùng một chỗ giống như những người bạn nối khố đã hợp tác nhiều năm vô cùng ăn ý.

Lúc âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay rần rần vang lên. Đan Á Đồng vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nhìn đám người kia không ngừng khen ngợi vũ đạo của Tiếu Kỳ Thậm tuyệt vời như thế nào. Cậu cũng không để ý, xoay người cầm chai nước suối trên mặt đất, uống từng ngụm một. Cái giới showbiz này chính là vậy, thân phận của Tiếu Kỳ Thậm ra sao, những người kia cũng không ngốc đến độ đi khen khả năng vũ đạo của một người khác trước mặt Tiếu Kỳ Thậm.

“Á Đồng nhảy cũng rất tốt.” Giọng nói nhẹ nhàng lẫn trong những tiếng khen ngợi cũng không phải đặc biệt gì, nhưng là người xung quanh đều nghe được lời cô bé nói.

Bốn phía liền cứng lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự náo nhiệt như trước, cũng không có ai phụ họa theo lời của cô.

Đan Á Đồng theo tiếng nhìn lại. Nói ra lời này là một cô bé có ngoại hình xinh xắn. Xem ra là người mới được Thiên Quan ký hợp đồng. Cô nhóc thấy không có ai hùa theo lời mình, có vẻ có chút bất bình mà tức giận.

Khóe miệng cong lên một vòng, Đan Á Đồng đi đến trước đám người, xoa đầu cô bé “Em là người mới vào à?”

Cô bé gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười hưng phấn “Anh Á Đồng, em gọi là Viên Vi, anh là nghệ sĩ yêu thích thứ hai của em đấy.”

“Thứ hai?” Đan Á Đồng trong mắt mang theo tình cảm ấm áp “Nghệ sĩ em thích nhất có phải là Cảnh An Tước không?”

“Đúng rồi, đúng vậy ạ.” Viên Vi kinh ngạc mở to hai mắt ““Anh Á Đồng thật là lợi hại, cái này cũng có thể đoán được à?”

Đan Á Đồng cười không đáp. Không ngờ cô nhóc luôn chạy theo mình ở cô nhi viện kiếp trước giờ đã lớn thế này rồi. Thời gian vụt qua thật khiến con người cảm thấy bất ngờ.

Tiếu Kỳ Thậm nheo mắt lại, đánh giá cô nhóc đã làm cho Đan Á Đồng có thể lộ ra một nụ cười dịu dàng như vậy, bộ dáng tầm 17 – 18 tuổi, gương mặt cũng chỉ có thể coi là đáng yêu, dáng người nhìn tới nhìn lui chính là một Loli. Thật chẳng hiểu nổi sao Đan Á Đồng lại đối xử đặc biệt với nhỏ đó như thế, chẳng lẽ vì nhỏ khen vũ đạo của Đan Á Đồng?

“Lúc thực tập phải chăm chỉ nhé.” Đan Á Đồng vẫy tay, một nhân viên công tác mang giấy bút tới, viết xuống số điện thoại của mình, đặt vào tay Viên Vi “Đây là số điện thoại của anh, có chuyện gì thì nhớ là phải liên lạc với anh nhé.”

Vừa rồi hành động của cô nhóc ngốc nghếch này đã có chút không hợp với đám đông. Xung quanh phần lớn là thực tập sinh mới vào, bản thân dù chưa hẳn là đàn anh đàn chị lớn gì ở Thiên Quan, nhưng trong mắt những người mới vào này cũng là có chút lực uy hiếp. Bản thân nói rõ muốn bảo vệ nhỏ, nghĩ chắc đám người này cũng không dám bắt nạt nó đâu.

“Đúng rồi, số điện thoại của anh phải giữ bí mật nha.” Đan Á Đồng mỉm cười, người ở chỗ này cũng hiểu ẩn ý trong lời cậu nói, những người khác tốt nhất khỏi cần đi xin Viên Vi số điện thoại của cậu.

Viên Vi ngơ ngác cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại, mãi cho đến khi Đan Á Đồng và Tiếu Kỳ Thậm rời đi mới kịp phản ứng lại, nhìn ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen ghét của đám người xung quanh, nhỏ cười tít mắt, anh Á Đồng thật dịu dàng quá đi.

Dẫn Đan Á Đồng đi vào thang máy, Tiếu Kỳ Thậm nhấn phím xuống tầng dưới, tranh thủ cười hỏi “Cậu thích thực tập sinh kia à?”

Đan Á Đồng dựa vào tường, chỉnh lại măng-sét “Cô bé ấy với em giống nhau, đều là ra từ cô nhi viện.”

Lo lắng trong lòng Tiếu Kỳ Thậm lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi, nhìn thiếu niên đẹp trai trước mắt, hắn vỗ vỗ vai của cậu “Cậu không cần lo lắng, tôi cũng sẽ chú ý tới cô bé đó.”

Động tác của Đan Á Đồng dừng lại, dấu đi nghi hoặc của bản thân, chuyện này thì liên quan gì tới hắn?

Thấy số trên thang máy hiện tầng 13, cửa thang máy mở ra, Đan Á Đồng đi theo sau lưng Tiếu Kỳ Thậm ra khỏi cửa. Cậu không rõ Tiếu Kỳ Thậm mang mình tới nơi này làm cái gì?

Tầng 13 là nơi để cho các nghệ sĩ cũng như các nhân viên của Thiên Quan giải trí, thư giãn. Ở đó có một số trò chơi và một đại sảnh để uống nước rất lớn. Ở đại sảnh thường mở một vài bản nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cũng có một vài ca sĩ hát ngẫu hứng một hai câu. Có thể nói nó là một trong những chính sách thể hiện được “nhân tính” của Thiên Quan.

Làm nghệ sĩ, phần lớn đều phải chịu áp lực rất lớn, huống chi Thiên Quan lại là công ty giải trí lớn nhất trong cả nước, áp lực thì càng không cần phải nói ra. Cho nên nhiều lúc, các nghệ sĩ đều lên tầng 13 nghỉ ngơi một lát để điều chỉnh lại tâm trạng.

Đến trước sảnh uống trà liền gặp được Đường Nguyễn Khanh, Lộ Phàm, và một người đàn ông mặc vest màu đen cùn một cô gái búi tóc ngồi ở sofa. Bởi vì đưa lưng về phía này nên Đan Á Đồng không nhìn thấy mặt người mới tới.

Lộ Phàm nhìn thấy Tiếu Kỳ Thậm và Đan Á Đồng, thở dài một hơi, vội vàng ngoắc hai người đến, sớm đã không vòn hình tượng nhã nhặn ngày thường nữa.

Tiếu Kỳ Thậm đưa Đan Á Đông qua một ghế sofa khác ngồi xuống, còn chưa mở menu thức uống ra, thì Đường Nguyễn Khanh đã nói với người bán hàng “Một ly cà phê, một ly hồng trà.”

Đan Á Đồng giương mắt nhìn Đường Nguyễn Khanh, mỉm cười nói “Gần đây phải dùng cổ họng nhiều, hay là cho tôi một ly nước lọc là được rồi.”

Đường Nguyễn Khanh nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt hơi có chút ảm đạm.

“Anh hai, sao anh lại tới đây?” Lời nói của Tiếu Kỳ Thậm làm cho Đan Á Đồng mới chú ý tới người đàn ông ngồi bên phải Tiếu Kỳ Thậm. Người đó đeo mắt kiếng gọng vàng, môi rất mỏng, trên mặt không có biểu lộ cảm xúc gì, ngược lại cô gái ngồi bên cạnh ánh mắt nhìn cậu có chút nhiệt tình.

Đan Á Đồng mỉm cười thu hồi ánh mắt của mình, không nói một lời.

Người bán hàng đem ly nước lọc đặt trước mặt cậu. Ly thủy tinh chứa nước tinh khiết, trong suốt, song lại trông rất đẹp mắt.

“Cám ơn.” Đan Á Đồng gật đầu, cười khẽ với người bán hàng, cúi đầu xuống, trong nháy mắt bỏ lỡ cảnh gò má người bán hàng đỏ ửng lên.

Lộ Phàm đẩy mắt kính trên sống mũi, tiếp tục duy trì sự trầm mặc tại không khí yên tĩnh đến kỳ cục này.

“Á Đồng, tôi giới thiệu với cậu, đây là tổng giám đốc tập đoàn Tiếu thị, Tiếu Trình Ngự.” Đường Nguyễn Khanh nhìn gương mặt mỉm cười của Đan Á Đồng, giọng nói ôn hòa “Anh ấy là anh trai của Tử Mặc, là của Kỳ Thậm đó. Lần này tới là để bàn bạc việc tìm người đại diện cho sản phẩm mới của công ty.”

Trong lúc giới thiệu, ánh mắt của Đường Nguyễn Khanh vẫn luôn đặt trên người Đan Á Đồng, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ thay đổi nào dù thật nhỏ của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *