Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 47 – Đóng Phim

Tiếu Kỳ Thậm mặc một bộ vest màu đen, trên sống mũi đeo kính không gọng, đứng ở phim trường dựng tạm thời lại đường phố Thượng Hải cũ thật giống một công tử nhà giàu, ôn văn như ngọc, thanh lịch và quyến rũ. Hắn đứng ở đó, như trong một bức ảnh tĩnh về Thượng Hải khi xưa.

Đan Á Đồng thay trang phục, là đồng phục học sinh thời đó, gương mặt tươi cười trẻ trung tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đẹp như ánh sáng mặt trời.

Lâm Nghệ Thiên ở một bên cười xán lạn như mặt trời tỏa nắng, cầm kịch bản nói “Rất tốt, rất tốt, bảo diễn viên nữ chuẩn bị đi, chúng ta sắp quay rồi.”

Tiếu Kỳ Thậm nhìn thấy Đan Á Đồng trong bộ đồ học sinh trẻ trung, liền lịch lãm bước đến gần cậu, cười tít mắt nói “Em trai thân ái của anh, tan học về rồi à?”

“Anh hai, chị dâu có khỏe không?” Đan Á Đồng chớp mi cười, biểu hiện như một đứa em trai ngoan ngoãn, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình.

“Được rồi, hai cậu cứ giữ tinh thần thế này đến lúc quay là tốt rồi” Lâm Nghệ Thiên đi đến gần hai người “Tốt lắm, nữ chính của chúng ta đến rồi, các cậu chuẩn bị đi.”

Đan Á Đồng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái có mái tóc dài xõa ngang vai, đang mặc bộ sườn xám trắng bước tới, trong tay cầm một túi xách phụ nữ 30 tuổi hay dùng, lộ ra nét đẹp của phụ nữ phương Đông, cứ vậy đi đến, cũng tỏa ra vẻ đầy thu hút.

Phương Văn, đã từng đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, tuy là đã hơn 30 tuổi, nhưng ở trong giới ai cũng phải nể cô ta ba phần, thực sự có thể được xưng là một nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng.

Phương Văn cũng là người kiệm lời, đối Tiếu Kỳ Thậm chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng vào vị trí của mình, còn về người mới như Đan Á Đồng, cô ta chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có biểu hiện gì nhiều.

Trong giới ai cũng biết Phương Văn là người đẹp lạnh lùng, Tiếu Kỳ Thậm vỗ vai Đan Á Đồng, cười an ủi với cậu, rồi đi theo.

Đan Á Đồng có chút rủ mắt xuống, giấu đi ý cười lạnh nhạt ở khóe miệng, Phương Văn bây giờ tỏ ra đẹp lạnh lùng, đầy cao quý, chẳng qua cũng từng bán thân mới nhận được một vai phụ nho nhỏ. Giờ cho dù có vào vai chính, cũng không thể che dấu được cái quá khứ kinh khủng đó.

Cậu từ từ đi đến vị trí đứng của mình, nhắm mắt lại chuẩn bị quay phim. Cảnh này cũng chỉ có ba người diễn, cậu cũng không muốn bị hai người kia làm cho lu mờ, huống chi hai người đó một người là Thiên vương, một là diễn viên xuất sắc.

“3, 2, 1… Action!”

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen lịch thiệp và người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng, hai người bước đi bộ trên đường khiến bao người trên đường phải ngưỡng mộ.

Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ hạnh phúc “Cục cưng có hay đá em không?”

“Anh thật ngốc, cục cưng mới có hai tháng, làm sao đá em được.” người phụ nữ gò má đỏ ửng lên, khó nén vẻ ngượng ngùng và hạnh phúc.

Người đàn ông nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của vợ mình, yêu thương ôm cô vào ***g ngực, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô “Thấu Nhu, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này, có được người vợ xinh đẹp, mai sau còn có một đứa con thông minh.”

Trong mắt người đàn ông là vẻ dịu dàng và say đắm, sự ấm áp của hai người làm cho xe cộ qua lại, người đi trên đường đều trở nên mờ nhạt, chỉ có hai người họ là bức tranh sống động xinh đẹp nhất.

“Anh hai, chị dâu.” Một tiếng gọi mang theo tinh thần đầy phấn chấn đem bọn họ thoát ra khỏi thế giới của hai người. Cả hai cùng nhìn về con đường đối diện. Có một thiếu niên mặc đồng phục học sinh tươi cười vui vẻ vẫy tay với họ, tay kia còn cầm hai quyển sách, hình như là mới tan học về.

Thiếu niên lộ ra gương mặt tươi cười không một chút âm u, xán lạn như ánh mặt trời ấm áp, tô điểm một màu sắc ấm áp cho cái thế giới màu xám này.

Máy quay lia ra xa, chính là hình ảnh thiếu niên đứng ở một bên đường, còn người đàn ông và người phụ nữ đứng ở bên đường khác, hình ảnh như cũ đẹp đến vô hạn.

“Tốt, cắt!” Lâm Nghệ Thiên ngồi ở trước máy giám thị nở nụ cười hài lòng đầu tiên “Cảnh này xong.”

Mọi người ở đây nhìn nét mặt của anh, đều thở ra một hơi, xúc động, không hổ là Thiên vương và diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất đúng là không cần bàn cãi, còn cả cái người mới kia biểu hiện cũng rất không tồi, khó trách nổi nhanh như vậy.

Người ngoài cuộc thì chỉ coi náo nhiệt, còn người trong cuộc thì thấy rõ, Đan Á Đồng này mặc dù là người mới vào nghề, nhưng trước ống kính cũng không bị Thiên vương và diễn viên chuyên nghiệp làm lu mờ, đối với một người mới mà nói, là khó thể có được.

Lâm Nghệ Thiên cũng không muốn quản người ta nghĩ gì, lấy cái loa bên cạnh nói “Tốt lắm, Phương Văn, Kỳ Thậm, Á Đồng chuẩn bị cảnh tiếp theo đi.”

Đan Á Đồng cùng Tiếu Kỳ Thậm chỉ có nửa ngày đọc kịch bản, anh nhất định muốn tranh thủ trước khi trời tối quay cho xong, cũng để cho bản thân mấy ngày này có tâm tình thoải mái một chút.

“Anh hai, chị dâu.” Thiếu niên chú ý tránh đi các chiếc xe đang băng băng trên đường, đi đến bên cạnh hai người, ánh mắt như vô tình lướt qua người phụ nữ xinh đẹp, lay lay cánh tay của anh trai mình “Anh cùng chị dâu có chuyện gì thú vị à, sao cười vui vẻ thế?”

“Em, cái thằng nhóc này.” người đàn ông gõ đầu thiếu niên, trở lại bộ dáng dịu dàng nhìn vợ con của mình “Vừa nãy bác sĩ nói Thấu Nhu đã có thai 2 tháng, anh sắp được làm cha rồi.”

Thiếu niên khựng một chút, lập tức vui vẻ trở lại cười áp tai vào bụng người phụ nữ bên cạnh, cũng là dấu đi tình yêu vô vọng trong đôi mắt “A, em muốn nghe một chút…”

“Thằng bé này. ” ngón tay trắng nõn của người phụ nữ chỉ chỉ lên trán thiếu niên, trêu đùa “Ngốc không khác gì anh trai em.”

Thiếu niên thấy trong ánh mắt chị dâu tràn ngập tình yêu đối với anh trai, anh trai cậu cũng yêu thương vợ vô cùng,, còn đối với người em trai như cậu chính là sự bảo bọc, người phụ nữ yêu chồng cũng yêu mến cả đứa em trai của chồng. Chỉ là cảnh ba người nói chuyện nhỏ với nhau, nhưng cảnh diễn vẫn vô cùng tinh tế, làm cho người xem xung quanh không khỏi có một cảm giác vui vẻ.

“Cắt!” Nụ cười trên mặt Lâm Nghệ Thiên càng lúc càng tươi, đi đến bên ba người nói “Rất tốt, không hổ là Thiên vương và diễn viên xuất sắc nha.”

Phương Văn mỉm cười nhìn Tiếu Kỳ Thậm “Nào có, đạo diễn Lâm quá khen rồi.” Nói xong, khóe mắt nhìn lướt qua thiếu niên đang mỉm cười đứng ở bên cạnh, đây là một người mới?

Cô ả không khỏi nhớ tới phần diễn xuất của người mới này, không mắc một lỗi nào. Diễn cùng cậu ta cảm giác thật thoải mái, cậu giống như đã là một diễn viên lão làng, sẽ không để cho người ta cảm thấy bị cậu cố ý làm lu mờ, nhưng là cũng sẽ không làm cho bản thân bị lu mờ trước người khác, một đàn em xuất sắc như vậy, đây là lần đầu cô nàng thấy.

Lâm Nghệ Thiên vỗ vai Đan Á Đồng “Người trẻ tuổi, đóng phim với diễn viên xinh đẹp của chúng tôi có thấy áp lực không?”

Đan Á Đồng ngượng ngùng nở nụ cười vô hại “Chị Văn rất đẹp, thật sự rất giống một người chị gái.” Nói xong lời này, gò má của thiếu niên đỏ ửng lên.

“Ơ, ơ, thằng nhóc cậu đây là đang ở trước mỹ nhân đỏ mặt hả?” Lâm Nghệ Thiên ha ha cười “Văn Văn của chúng ta là đại mỹ nhân nổi tiếng trong giới đấy, người hâm mộ cô ấy rất nhiều, nhóc con cậu cũng đừng có mong mà qua cái cầu khỉ đó nha.”

Vì vậy, mặt thiếu niên càng đỏ, cúi thấp đầu hơn.

Phương Văn soi mói nhìn Đan Á Đồng, ít nhiều có chút vui vẻ.

Tiếu Kỳ Thậm mang trên mặt nụ cười hoàn mỹ, nhưng trong đáy lòng lại hận không thể kéo Đan Á Đồng lập tức rời đi, một phụ nữ 30 tuổi thì có cái gì đẹp chứ?

Cái gì mỹ nhân nổi tiếng, đôi mắt còn không đẹp bằng Á Đồng!

Đan Á Đồng đáng chết, mặt đỏ cái gì mà đỏ, cậu ta nhỏ hơn cô ta đến 10 tuổi, nếu có là tình yêu chị em thì tuổi này cũng chênh lệch quá nhiều nha!

“Cho nên nói cậu nên theo Kỳ Thậm học tập, nhìn thấy mỹ nữ vẫn có thể giữ được bộ dạng mặt người dạng chó (O_o)…”

Nụ cười trên mặt Tiếu Kỳ Thậm méo xẹo, mặt người dạng chó?

Phải, nhẫn. Nhịn!

“Tôi cho cậu biết, kỳ thật người như cậu ta là gã đàn ông nằm giữa rừng hoa, thân không dính lá. Đối với đàn bà mà nói cũng chỉ có thể làm bông sen trắng, chỉ dám nhìn từ xa mà không thể đụng vào…”

Chúa ơi, Tiếu Kỳ Thậm nghiến răng nói “Đạo diễn Lâm, anh không làm paparazzi thật sự là lãng phí nha!” Nói xong, hắn còn xem xét sắc mặt Đan Á Đồng, khá tốt, khá tốt, không có phản ứng gì đặc biệt.

“Thật ra, đàn ông đào hoa quá cũng không đáng tin cậy. ” Đan Á Đồng mỉm cười nói “Nói như vậy, Tiếu ca không phải là hoa sen trắng, hẳn là một bông hoa hồ điệp mới đúng.”

Tiếu Kỳ Thậm bị sét đánh ngang tai, hắn… Quả nhiên bị hiểu lầm rồi sao? Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên cười ôn hòa, Tiếu Đại Thiên Vương lần đầu tiên hối hận chính mình đã từng lấy hình tượng mỹ nam hoàn hảo. Chết rồi, làm ơn cho hắn một cơ hội thay đổi đi.

Trong lúc Tiếu Thiên vương đang lộn xộn trong lòng không biết phải làm sao, cảnh thứ ba đã chuẩn bị quay.

Xe hơi chạy đến như bay, thiếu niên bị người đàn ông đẩy ra, ngược lại người đàn ông thì nằm trong vũng máu, còn có tiếng khóc tuyệt vọng của người phụ nữ, hình ảnh càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chuyển thành màu xám xịt, không có một chút màu sắc rực rỡ.

Một lần ba cảnh, đã đền bù cho việc ngày hôm nay Lâm Nghệ Thiên bị nữ thứ làm cho tức giận. Anh thoả mãn nhìn màn hình giám thị, một bên phất tay ý bảo tổ thiết kế thu dọn phim trường, một bên nói chuyện phiếm cùng Tiếu Kỳ Thậm, Đan Á Đồng.

“Kỳ Thậm, nghe nói cậu tham gia một bộ về đề tài đồng tính?” Đang lúc trò chuyện, Lâm Nghệ Thiên đột nhiên nhớ tới tin đồn trong giới “Là thật hay giả thế?”

Tiếu Đại Thiên Vương mỉm cười “Đương nhiên là thật rồi.” Nói xong, còn nhìn thoáng qua Đan Á Đồng, rồi tiếp tục nói “Đạo diễn bộ phim này đạo diễn Lâm chắc hẳn cũng biết, là anh Lý Nam đấy.”

Lâm Nghệ Thiên gật đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ “Ừ, mặc dù đề tài tương đối đặc biệt, nhưng xét về biên kịch, cùng đạo diễn mà nói bộ phim này sẽ được bảo đảm, có đôi khi thủ những vai khác nhau cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm tốt.”

“Đúng rồi, nam diễn viên còn lại là ai?” Lâm Nghệ Thiên lúc này mới nhớ tới, về diễn viên còn lại lại không hề có truyền thông nào nhắc tới.

Tiếu Kỳ Thậm chớp mi, giống như cười mà không phải cười nhìn Đan Á Đồng, không nói gì.

Lâm Nghệ Thiên khó giấu vẻ kinh ngạc “Là cậu nhóc này hả?”

Đan Á Đồng gật đầu “Là em, đạo diễn Lâm thấy rất kì lạ sao?”

Đạo diễn Lâm cũng không khách khí, vỗ vai Đan Á Đồng nói “Diễn xuất của cậu tôi biết, nhưng nói thật thì, tôi không ngờ lại là cậu đấy, chẳng qua…” Anh dừng lại một chút “Lý Nam, người này thường không thích diễn viên do biên kịch hay nhà sản xuất dự định cho phim mấy đâu. Kỳ Thậm cùng anh ta từng có hợp tác nên không cần lo lắng, còn cậu thì phải thể hiện cho thật tốt, để tránh hắn thay người. Bộ phim này là cơ hội tốt, bị mất sẽ rất đáng tiếc đấy.”

Đan Á Đồng cúi đầu mỉm cười “Đạo diễn Lâm, em hiểu ạ.” Đối với ý tốt của Lâm Nghệ Thiên, cậu tất nhiên là nhận.

“Được rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa, các cậu có việc thì đi trước đi, tôi đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo đây.” Lâm Nghệ Thiên không có chút cảm giác nào là hành động của bản thân có bao nhiêu phần là qua cầu rút ván, hai tay bắt chéo sau lưng nghênh ngang đi xa.

Tiếu Kỳ Thậm cũng quen với hành vi của anh, xoay người nói với Đan Á Đồng “Tôi chở cậu về, ngày mai sẽ casting thử vai. Tối nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, lấy tinh thần, cũng không cần lo lắng lời của đạo diễn Lâm đâu, cậu chỉ cần diễn tốt là được.”

Đan Á Đồng tiếp tục cười cười, Tiếu Kỳ Thậm này quả thật không thể khiến cho người khác thấy ghét, chỉ là… Cậu nghĩ đến một người cùng họ Tiếu, sự vui vẻ dần vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *