Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 35 – Lễ Tuyên Truyền Phim

Bộ phim Lâm Thành đã được hoàn chỉnh, và cũng đã được thông qua phê duyệt, sau đó là tràn ngập những bài viết của giới truyền thông về bộ phim.

Dàn diễn viên ngôi sao, bối cảnh hoa lệ, phục trang đẹp mắt, câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy nước mắt, còn có những cảnh kỵ binh thiết giáp đầy ngoạn mục, cũng vì thế mà bộ phim đã được dự đoán sẽ tạo nên một làn sóng rất lớn đối với công chúng.

Đan Á Đồng vừa quay xong MV liền nhận được thông báo đến tham gia lễ ra mắt phim. Cậu vốn cho rằng chỉ là đến quảng cáo để hype up Lâm Thành trước buổi lễ ra mắt thôi, không ngờ lại là buổi họp chính thức với giới truyền thông vào buổi chiếu ra mắt.

Buổi lễ ra mắt được thực hiện rất hoành tráng, cả địa điểm tổ chức đều được trang trí theo phong cách cổ đại, nên có chút cảm giác như đang ở trong Lâm Thành.

Tuy là một vai diễn hỗ trợ chính trong bộ phim này, nhưng lần này Đan Á Đồng được xếp ngồi cạnh Tiếu Kỳ Thậm khiến cậu có chút kinh ngạc. Bởi trong phim còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác, cho dù bản thân đóng vai Liên Dư, em trai Liên Kỳ, thì cũng không đủ tư cách để ngồi ở vị trí này.

Tiếu Kỳ Thậm ở đằng sau thấy Đan Á Đồng đang ngây người nhìn bảng tên dán trên các chỗ ngồi, vỗ vỗ vai cậu nói “Cậu còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi, bên dưới có nhiều phóng viên ngồi lắm rồi.”

Đan Á Đồng ngừng những suy nghĩ trong đầu, thấy có phóng viên chụp ảnh hướng này, mới nở một nụ cười, rồi ngồi xuống.

Tiếu Kỳ Thậm ngồi xuống bên trái Đan Á Đồng “Lúc cậu chuẩn bị lên sân khấu, sẽ có nhân viên đến thông báo, không cần khẩn trương.”

Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, liền nhìn thấy Lâm Vũ Hân chân mang giày cao gót bước tới gần hai người, cô đang mặc trên người một chiếc váy dạ hội sang trọng màu đỏ trông hết sức gợi cảm.

“Á Đồng, Tiếu Thiên vương.” Lâm Vũ Hân liếc qua nhìn chỗ hai người đang ngồi một chút, rồi đi đến ngồi xuống bên tay trái cách một ghế với Tiếu Kỳ Thậm.

Đan Á Đồng hiểu chỗ ở giữa hai người là để dành cho đạo diễn Lâm Nghệ Thiên. Cậu dời ánh mắt đi, có chút hiểu được ý tứ trong cách xếp chỗ ngồi như thế này, là muốn ra ám hiệu với giới truyền thông về vị trí tương lai của cậu trong Thiên Quan sao?

Đứng sau Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân à? Cậu cúi đầu xuống khẽ cười, rất tiếc đây không phải là mục đích cuối cùng của mình, sửa sang lại cái bảng tên trước ngực, cậu ngẩng mặt tươi cười nhìn hội trường được bố trí rất công phu. Đã vậy thì chính mình cứ từng bước tiến về phía trước thôi.

Lâm Vũ Hân và Tiếu Kỳ Thậm mới ngồi một lúc thì có nhân viên tới dẫn ra hậu trường, ngồi cạnh cậu lúc này là diễn viên đóng vai nữ thứ, Hạ Vũ Sương nghiêng đầu nói với cậu “Á Đồng, nghe nói gần đây cậu đang bận vụ thu âm album mới, thuận lợi chứ?”

Hạ Vũ Sương không phải nghệ sĩ trực thuộc Thiên Quan, tuy cảnh quay chung với Đan Á Đồng cũng không ít, nhưng thực tế thì cả hai cũng chẳng qua lại gì mấy.

Đan Á Đồng mỉm cười nói “Cũng khá ổn, bộ váy của chị Hạ hôm nay đẹp lắm.” Cậu tuy chưa rõ sao đối phương đột nhiên có dụng ý lấy lòng vậy, nhưng làm nghệ sĩ, nguyên tắc cơ bản nhất trong nghề là không thể nói nhiều về công việc của công ty mình cho gà nhà khác biết được. Với lại cậu nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Hạ Vũ Sương lúc này cũng chưa tốt đến độ này.

Hạ Vũ Sương dường như cũng ý thức được bản thân nói chuyện đó không hay lắm, nên dựa vào câu khen ngợi của Đan Á Đồng để nói tiếp “Cảm ơn Á Đồng đã khen, mà bộ vest trắng của Á Đồng hôm nay trông cũng đẹp lắm.”

Phản ứng có đối phương làm cho một tia không vui trong lòng lúc nãy giờ biến mất không còn dấu vết, cậu lại dùng chiêu nở một nụ cười vô hại “Nào có, chị Hạ quá khen rồi.”

“Cậu đừng gọi tôi chị Hạ khách sáo thế, cứ gọi là Vũ Sương được rồi.” Hạ Vũ Sương mỉm cười nói “Tôi cũng gọi cậu là Á Đồng được chứ?”

Đan Á Đồng cười gật đầu, hạ mắt xuống dấu đi sự sắc bén “Biểu hiện của Vũ Sương trong phim cũng tốt lắm, tôi hi vọng về sau có thể hợp tác nữa với cậu.”

Hạ Vũ Sương muốn nói gì nữa, nhưng lại bị nhân viên chương trình đi tới cắt ngang, người nhân viên đến cạnh hai người nói “Anh Đan, chị Hạ, mời anh chị ra hậu trường chuẩn bị một chút.”

“Cảm ơn anh.” Hạ Vũ Sương nhìn chàng trai đi trước mặt mình, bước nhanh kịp tới, chàng trai này hiện đang là đối tượng lăng xê chính của Thiên Quan. Những người được Thiên Quan trước giờ chi tiền nhiều lăng xê không ai là không nổi tiếng, bây giờ mình tạo chính dựng mối quan hệ tốt với cậu, để con đường sau này có sự trợ giúp lớn, cô sẽ không ngốc mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

“Như các vị đã biết, lần này đạo diễn Lâm để tân binh Đan Á Đồng đóng vai nam thứ rất quan trọng của phim. Xin đạo diễn hãy đưa ra quan điểm về cách diễn của Á Đồng. Tin rằng tất cả mọi người ở đây đều rất chờ mong về vai diễn debut của Á Đồng.” MC nữ đang mặc một bộ sườn xám màu bạc, đứng trên sân khấu như một người con gái cổ điển bước ra từ tranh thủy mặc.

Lâm Nghệ Thiên cười nói “Tôi nghĩ đối với Á Đồng thì từ tuyệt vời chưa thể diễn tả hết được, nhưng tôi tin một điều là khi chúng ta có thể thấy cậu ấy diễn thì nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nếu nhất định phải dùng từ ngữ để miêu tả về biểu hiện khi diễn phim của Á Đồng thì đó là ‘kinh hỉ’[1].”

Đám phóng viên bên dưới liền trở nên náo loạn. Mọi người đều biết Lâm Nghệ Thiên là người có yêu cầu rất khắt khe với các diễn viên. Trong mấy năm qua ít khi thấy anh lại có thể thẳng thắn khen ngợi một diễn viên như vậy, xem ra Đan Á Đồng này quả là đặc biệt.

Một ít phóng viên ở dưới đã thực sự chuyên tâm chờ mong sự phát triển sau này.

“Wow, đạo diễn Lâm thật đánh giá cao Á Đồng của chúng ta nha. Như vậy thì xin mời tất cả mọi người cùng ngước lên màn hình để nhìn lại một số cảnh quay đặc sắc tại phim trường của Á Đồng.” MC nữ rõ ràng cũng không ngờ Lâm Nghệ Thiên lại thẳng thắng như thế, nụ cười trong giây lát có chút cứng ngắc, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Là MC chuyên nghiệp, cô đã học được cách giấu đi tâm trạng thật sự của bản thân.

Thiếu niên áo trắng ngồi trên lưng ngựa, vó ngựa vung lên làm những cánh hoa bay lên, vẻ đường hoàng trên mặt không hề che dấu, đầu đội mũ ngọc, thật là một chàng trai phong lưu.

Hình ảnh thay đổi, thiếu niên ngồi trên nóc nhà, dưới bầu trời sao nâng chén rượu lên, có chút nghiêng đầu cười như ánh mặt trời xán lạn của mùa hạ với nam tử áo xanh bên cạnh, chính là Tiếu Kỳ Thậm sắm vai Liên Kỳ.

Thiếu niên đang mặc chiến bào màu bạc nâng đao chặt đầu kẻ thù, trên gương mặt trắng như ngọc bị vẩy lên vài vết máu tươi, thần tình đầy sát khí.

Cảnh cuối cùng, một thiếu niên áo đỏ cô đơn đi trong mưa tuyết, sau đó từ từ ngã xuống, bầu trời đầy bông tuyết trong suốt chẳng qua cũng chỉ là cái nền phụ họa thêm cho sự nổi bật của sắc đỏ.

Cậu tùy tiện, cậu thản nhiên, cậu kiên định, cậu yếu ớt, chỉ với 4 trích đoạn ngắn này đã làm người xem nhận ra được nét đặc sắc của thiếu niên này. Mọi người dường như thấy được một Liên Dư đầy sống động, chứ không chỉ đơn thuần là một nhân vật trên phim ảnh.

Bên dưới sân khấu vang lên một loạt tiếng chớp của đèn flash, một số ít khán giả may mắn được mời đến tham dự cũng bị những hình ảnh trên khiến rung động, nhịn không được liền đem máy ảnh ra chụp lại.

MC nữ hít sâu một hơi, khó nén lại sự kinh ngạc trong giọng nói “Bây giờ chúng ta cùng mời diễn viên đóng vai Liên Dư, Đan Á Đồng ra sân khấu.”

Bên dưới vang lên một tràng pháo tay nhiệt tình, cả Lâm Nghệ Thiên và Tiếu Kỳ Thậm ngồi trên sân khấu cùng tập trung nhìn về cảnh cửa lớn bằng đồng từ từ mở ra, liền thấy một chàng trai áo trắng tao nhã bước ra xuất hiện trước mắt mọi người.

Trong nháy mắt, Tiếu Kỳ Thậm có một cảm giác, chàng trai này là người đẹp nhất thế giới, không ai có thể sánh bằng.

Thừa dịp tầm mắt của mọi người đều bị Đan Á Đồng hấp dẫn, Lâm Vũ Hân khẽ liếc sang nhìn Tiếu Kỳ Thậm, liền phát hiện ra sự kinh ngạc ẩn trong mắt đối phương.

Lâm Vũ Hân đột nhiên nhớ lại, mấy năm trước mình cũng từng kinh ngạc như vậy khi nhìn thấy người kia xuất hiện, trong mắt cô ngoại trừ người đó thì không còn ai khác. Lúc ấy toàn bộ thế giới đều thật yên tĩnh, dường như chỉ có duy nhất người đó là tồn tại.

Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn nhớ như in cảm giác khi nhìn người nọ được đưa vào quan tài tối đen, cô vẫn chỉ có thể dám kêu một tiếng anh Cảnh.

Không ai có thể biết người nọ vô tình hơn cô, cô đã từng thấy vẻ mặt từ tươi cười trở nên lạnh lùng của người đàn ông ấy. Nhưng chính lúc cô gặp phải scandal, thì cũng là người đàn ông đó xuyên qua đám đông phóng viên đang vây quanh cô, kiên định đứng cạnh cô, lạnh lùng nói trước đám phóng viên “Một hợp đồng quảng cáo làm người đại diện của Vũ Hân đã trị giá 7 con số, vậy mà miệng các vị lại nói người đàn ông bao Vũ Hân một năm thu vào nhiều lắm cũng chỉ là 8 con số, chuyện vô lý như thế mà các vị cũng tin sao?”

Từ đó về sau, không còn scandal cô bị đại gia bao nữa, kể từ sự kiện ngày đó tới hôm nay cũng đã qua 5 năm rồi, cô cũng đã chuyển từ vị trí một thần tượng của giới trẻ lên cấp Thiên Hậu, nhưng lại không còn con người kiên định ấy đứng ở bên cạnh nữa. Cho dù khoảnh khắc người đàn ông đó đứng cạnh cô không phải vì yêu, nhưng thực sự cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm áp trong thế giới tối tăm lạnh lẽo này.

“Á Đồng thích câu thoại nào nhất trong phim thế?” MC nữ nhìn chàng trai rồi hỏi.

Chàng trai áo trắng có chút mím môi, rồi ngượng ngùng cười, bất giác đưa tay lên gãi gãi mái tóc mềm mại của chính mình “Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy có rất nhiều lời thoại có ý nghĩa đặc biệt, nên không biết phải chọn cái nào nữa.” Cậu nhóc hướng con mắt ươn ướt đến tội nghiệp nhìn sang MC nữ, khiến cho tình mẫu tử trong lòng cô lại từ từ trỗi dậy.

MC thấy cái dáng vẻ của cậu như thế, liền nói đỡ “Vậy bây giờ xin Á Đồng biểu diễn lại một cảnh, trong đó có một lời thoại rất hay cho mọi người ở hội trường nghe nhé.” Cô lấy ra một tờ kịch bản “Nếu như trên thế giới này không ai cảm thông với huynh, thì có đệ cảm thông; Nếu như trên thế giới này không ai hiểu huynh, thì đã có đệ hiểu; Nếu như trên thế giới này có ai đó hy vọng huynh được hạnh phúc, thì người đó chính là đệ. Vậy nên ca à, huynh nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Đây là câu nói khi Liên Dư yểm trợ giúp Liên Kỳ và người yêu rời đi, cậu lúc đó mặc một bộ đồ đỏ chói, để chuyển hướng theo dõi của kẻ thù. Khi cậu thay sang áo đỏ, anh trai cậu cùng chị dâu tương lai bị cậu dùng thuốc mê đang bất tỉnh trong sơn động.

Đan Á Đồng mỉm cười gật đầu, nghiêng đầu nhìn sang Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân ở bên cạnh, có chút nhắm mắt, lúc mở mắt ra, đã là chàng trai trẻ sắp vì người thân mà chịu chết.

Trên gương mặt cậu là nụ cười đau khổ cùng hạnh phúc đan xen, giọng nói run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định “Nếu như trên thế giới này không ai cảm thông với huynh, thì có đệ cảm thông; Nếu như trên thế giới này không ai hiểu huynh, thì đã có đệ hiểu; Nếu như trên thế giới này có ai đó hy vọng huynh được hạnh phúc, thì người đó chính là đệ. Vậy nên ca à, huynh nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Khi quay cảnh này, đây là cảnh quay đặc tả Đan Á Đồng, nên không cần Tiếu Kỳ Thậm và Lâm Vũ Hân xuất hiện chung, cho nên cả hai người bọn họ đều không thấy được Đan Á Đồng diễn như thế nào. Bây giờ nhìn vào mắt của chàng trai, bọn họ dường như thật sự cảm thấy được lời chúc phúc của cậu.

Lâm Nghệ Thiên nhìn hai vị Thiên Vương, Thiên Hậu bên cạnh, là những người đi trước đầy kinh nghiệm lại bị diễn xuất của đàn em cuốn hút. Anh có cảm giác, cậu bé này chính là một viên ngọc quý, lần hợp tác này của anh với cậu bé chắc chắn không phải lần cuối cùng.

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có âm thanh máy chụp hình không ngừng vang lên, bầu không khí trong hội trường trở nên sôi trào.

Tiếu Kỳ Thậm lấy lại tinh thần nhìn chàng trai mặc áo trắng đứng ở giữa sân khấu, ngọn đèn chiếu lên người cậu khiến hắn có cảm giác cậu bé đang được phủ lên một lớp dạ quang phát sáng, nụ cười nở trên môi, Đan Á Đồng, sẽ nổi tiếng.

Nhớ lại ánh mắt của cậu nhìn hắn lúc này, lòng hắn liền nhảy dựng, dù biết rõ chẳng qua là diễn xuất, nhưng hắn vẫn không tài nào ngăn được bản thân bị nhấn chìm trong đôi mắt kia.

Thật không ngờ, Tiếu Kỳ Thậm hắn lại có ngày bị mê hoặc bởi hành động của người khác, không biết là nên cười mừng hay là nên tự giễu bản thân đây.

Có lẽ hắn không thể không thừa nhận, chàng trai tên Đan Á Đồng này đã làm cho lòng hắn xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *