Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 33 – Chóng Mặt Vì Đói?

Sau khi xuất viện, việc thu ca khúc cũng rất thuận lợi, giờ gần như chỉ còn lại công việc ở khâu chế tác.

Toàn bộ người trong công ty đều biết Đan Á Đồng là gà đang được công ty dốc toàn lực để lăng xê, thế nên cách đối xử với Đan Á Đồng cũng khách khí hơn nhiều.

Thu xong ca khúc cuối cùng, Đan Á Đồng vừa ngồi xuống thì trợ lý của Đường Nguyễn Khanh bước vào nói gì đó với người phụ trách công tác thu âm Vương Lực Giản. Sau đó lại thấy sắc mặt kỳ lạ của Dương Lực Giản hướng về cậu, trong tay còn cầm một tờ giấy A4.

“Á Đồng, cậu thử hát bài này xem sao.” Vẻ mặt của Dương Lực Giản không tốt lắm, tờ giấy đưa cho Đan Á Đồng rõ ràng là lời một ca khúc.

Đan Á Đồng nhận lấy, thoáng nhìn qua [Quay về]?

Bài hát này trong 4 năm qua cũng từng có người dưới trướng Thiên Quan cover lại, nhưng sau đó phải nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từphía công chúng. Mặc dù bài này thuộc bản quyền của công ty Thiên Quan, nhưng nó lại được xem là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cảnh An Tước. Bây giờ Đường Nguyễn Khanh muốn cậu cover bài hát này, chẳng lẽ không sợ cậu gặp phiền toái à?

Hơn nữa, mới bước vào nghề, việc bắt chước các tiền bối cho dù có thành công thì sau này cũng rất khó thoát khỏi cái bóng của nghệ sĩ đi trước. Bây giờ Thiên Quan chi rất nhiều tiền như vậy chẳng lẽ chỉ vì muốn tạo một bản sao?

Sắc mặt Lộ Phàm ở cạnh đấy cũng không tốt lắm. Làm người đại diện, anh đương nhiên hiểu rõ mặt lợi và hại của chuyện này. Khẽ cau mày, anh đến gần viên trợ lý của Tổng giám đốc “Trợ lý Trương, bài hát này nhất định phải đưa vào album mới của Á Đồng à?”

Trương Phong gật đầu, hắn nhìn người không rõ đang vui hay buồn ngồi ở sofa “Tổng giám đốc nói, bài này nhất định phải hát thật hay vào.”

Đan Á Đồng đứng dậy, đẩy cửa phòng thu âm ra, cậu để lại tờ giấy A4 trên ghế sofa.

Dương Lực Giản nhìn tờ giấy trắng trên ghế sofa, lại nhìn sang chàng trai đã đeo xong headphones, quay ra sau ra hiệu tay cho nhân viên trong phòng thu.

Bên ngoài, Đường Nguyễn Khanh qua cánh cửa kính thu âm nhìn chàng trai gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen lóe lên chút ánh sáng.

Tiếng hát của chàng trai mang đến cảm giác bị tổn thương cùng sự hoài niệm, giống như có một con người đứng dưới dưới trăng ôm ấp nỗi cô đơn, nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ, muốn được quay trở lại, nhưng không thể tìm thấy một lối thoát.

Trong tiếng ca của Cảnh An Tước diễn giải ra những thăng trầm của thời còn trẻ, thì thiếu niên này giải thích nó thành sự hoài niệm. Dù là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau, nhưng lại đều đi sâu và tâm trí người nghe.

Dương Lực Giản ra hiệu tay “Hát lại phần điệp khúc.”

Tại phần điệp khúc của ca khúc cần phải được nắm bắt cho tốt. Gần như có thể thể hiện được linh hồn của cả ca khúc cũng chỉ nằm trong những đoạn này.

Đan Á Đồng nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại lần nữa, buộc bản thân chìm vào thế giới đầy tâm trạng kia một lần nữa.

Lộ Phàm cầm tờ lời nhạc trên sofa lên, tay run lên nhè nhẹ. Suốt 4 năm qua, anh chưa từng thấy người nào có thể hát hoàn hảo hơn người kia. Mà thiếu niên này, tuy dùng một cách lý giải khác, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy phù hợp, không có chút cảm giác khó chịu nào.

Đường Nguyễn Khanh khoanh hai tay trước ngực, cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi.

Gỡ headphones xuống, Đan Á Đồng ra khỏi phòng thu âm. Vì bài hát này lại thêm vụ trì hoãn mấy tiếng, nên cậu có chút mệt mỏi mà dựa vào sofa, nhớ lại buổi chiều còn phải tham gia thu một chương trình “Dương Quân, giờ là mấy giờ rồi?”

Dương Quân đáp “3h rồi, cái show “Sự kì diệu của ngôn ngữ” cậu phải tham gia thì 1 tiếng sau bắt đầu thu.”

Mở mắt ra, Đan Á Đồng cầm lấy áo khoác trên ghế, nói với Dương Lực Giản ở sau lưng “Tổng giám Dương, em xin phép đi trước.”

“Ừ, trên đường chú ý.” lần này Dương Lực Giản nói với Đan Á Đồng nhiều hơn 4 chữ, bình thường chỉ là “ừ” một tiếng.

Đan Á Đồng gật đầu cười, Dương Quân ở sau lưng giúp cậu mang túi đi, mà Lộ Phàm rõ ràng không có ý định đi, anh nhìn Trương Phong, mỉm cười nói “Tôi nghĩ, mình cần phải nói chuyện một chút với Tổng giám đốc.”

Trương Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ Lộ Phàm “Người anh em, đi thôi, bây giờ ông chủ đang ở văn phòng đấy.”

Vừa ra khỏi công ty, đang mở cửa xe BMW ra định bước vào, thì Đan Á Đồng thấy một chiếc xe Ferrari đỏ chói dừng lại cạnh cậu, cậu đã đoán được người tới.

“Này, Tiểu Đồng.” Lâm Vũ Hân vô cùng duyên dáng bước xuống xe. Cô đang mặc trang phục mùa xuân của bộ sưu tập mới nhất trong show trình diễn thời trang Milan.

“Chị Vũ Hân.” Đan Á Đồng đóng cửa xe lại, không bước lên xe nữa “Chị quay xong phim rồi ạ?”

Lâm Vũ Hân đến gần cậu, nhìn chiếc xe BMW màu đen “BMW đời mới nhất, Á Đồng, lẽ nào gần đây cậu đang cập kè với quý bà giàu có nào à?”

“Chị Vũ Hân, cái này là xe của công ty cấp cho Á Đồng, chị ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.” Dương Quân ngồi ở ghế lái không rõ mối quan hệ chính xác giữa hai người, nghe vậy liền vội vàng thò đầu ra khỏi cửa xe giải thích. Dù sao làm nghệ sĩ bị người đi trước hiểu lầm như vậy con đường sự nghiệp về sau sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Lâm Vũ Hân tao nhã đảo mắt qua nói với Đan Á Đồng “Chị nói này Á Đồng, trợ lý của em làm việc thật trách nhiệm đấy.” Cô sửa sang lại mấy lọn tóc quăn trước ngực “Mới vào nghề mà em đã có người đại diện riêng, còn có một trợ lý chuyên trách. Á Đồng, cơ hội như vậy em không thể bỏ lỡ được.”

Đan Á Đồng hiểu ý của Lâm Vũ Hân, cậu cười gật đầu. Lâm Vũ Hân ánh mắt phức tạp mắt nhìn xe BMW màu đen, tao nhã bước vào công ty.

Mắt nhìn bóng lưng Lâm Vũ Hân, Đan Á Đồng kéo cửa xe ra, ngồi ở vị trí đằng sau “Đưa tôi thẳng đến trường quay.”

Dương Quân nhẹ gật đầu, chăm chú lái xe.

Đan Á Đồng cầm lên một hộp sữa tươi ở bên cạnh trên ghế ngồi, buổi trưa không có ăn cơm, dù gì cũng phải bổ sung dinh dưỡng đã, cũng không biết là sữa mình uống có chứa nhiều melamine vượt qua mức quy định không nữa.

Hoàn thành xong chương trình, đã hơn 7h tối, Đan Á Đồng sắc mặt tái nhợt rời đài truyền hình. Đang định đi ăn cơm thì bị điện thoại từ công ty ngăn lại. Cúp điện thoại xuống, cắn răng chịu đựng cơn đói, trong lòng thầm phun ra một chữ “Fuck!”

Dương Quân nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Đan Á Đồng không ổn lắm, cũng không dám hỏi nhiều, an phận lái xe về công ty, rồi đi theo Đan Á Đồng lên lầu.

Đẩy ra cánh cửa nhỏ của phòng họp ra, Đan Á Đồng thấy Đường Nguyễn Khanh và một vài vị giám đốc khác, cả Lộ Phàm và Lâm Vũ Hân đang ngồi đó. Sau phần chào hỏi, cậu lựa một chỗ rồi ngồi xuống.

Đường Nguyễn Khanh thấy sắc mặt Đan Á Đồng hơi tái, đoán có thể thân thể cậu không thoải mái, cũng không nói nhiều, trực tiếp diễn đạt ý của mình.

“Á Đồng, vừa rồi chúng tôi có nghe qua các ca khúc cậu mới thu xong, với lại diễn xuất của cậu trong “Lâm thành” cũng rất khá. Cho nên, chúng tôi đã ra quyết định tập trung lăng xê cho cậu. Thời gian tới, việc tập luyện rất vất vả, hy vọng cậu có thể cố gắng hết mình.”

Mỉm cười gật đầu “Em sẽ cố gắng.” Cái dáng vẻ này thật làm cho các vị quan chức trong công ty thật bất ngờ, không chút biểu hiện mừng rỡ, mà lại vô cùng thản nhiên?

“Đúng rồi, ngày mai bắt đầu quay MV cho ca khúc chủ đề trong album mới của cậu, Vũ Hân sẽ là diễn viên nữ trong MV “Ngàn năm” của cậu đấy.” Đường Nguyễn Khanh làm như không đếm xỉa tới mà nói tiếp.

Đan Á Đồng chớp mắt, mặt mũi vô cùng mừng rỡ “Chị Vũ hân làm nữ diễn viên chính trong MV của em à?”

“Đúng vậy, Á Đồng, cùng hợp tác vui vẻ nhé.” Lâm Vũ Hân dường như cũng không có gì là không vui, nhìn vẻ mặt tươi cười Đan Á Đồng.

Cho dù không phải người trong giới cũng biết, thường thì trong MV sẽ không mời những siêu sao Thiên Vương, bởi chuyện này căn bản không có lợi gì cho bản thân mấy người đó. Mà cũng rất ít công ty lại chi nhiều tiền mời người nổi tiếng đến mức vậy để tham gia diễn xuất trong MV của tân binh, thế nên mới nói là chuyện hiếm trước giờ.

Nhưng điều khiến Đan Á Đồng không ngờ nhất chính là Lâm Vũ Hân cũng không vì việc này mà tức giận, ngược lại lại có vẻ rất hợp tác. Chẳng lẽ bản thân thật sự OUT rồi[1], sau 4 năm, Thiên Quan trên dưới một nhà thân thiết rồi sao? Bị loại suy nghĩ này của bản thân dọa sợ, cậu liền rùng mình một cái. Dời ánh mắt của mình, cậu chuyên tâm nhìn bên ngoài kế hoạch làm việc của mình.

Cuộc họp cũng tiến hành khá nhanh chóng, Đan Á Đồng vừa đứng người lên, thì bị Lâm Vũ Hân nắm cái cổ “Buổi tối chị còn có việc nên đi trước đây. Chị mong ngày mai hợp tác với nhau đấy.”

Đan Á Đồng nhìn thấy Lâm Vũ Hân còn gửi nụ hôn gió cho mình trước khi tao nhã bước chân rời đi. Cậu xoa bóp nhẹ cái trán, cùng đi ra khỏi phòng họp.

Đường Nguyễn Khanh ngồi ở ghế chủ tọa nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất sau cánh cửa, trong mắt y tràn đầy vẻ phức tạp. Vì sao? Dù cho là chuyện này, thì biểu hiện mừng rỡ của thiếu niên vẫn không chân thực như vậy?

Đi đến góc quẹo, bước chân Đan Á Đồng liền lảo đảo, trong nháy mắt ngã xuống, bất giác cười khổ, chẳng lẽ cậu cũng là một trong những người bị đói đến nỗi xây xẩm cả mặt mày.

“A, nhớ tôi đến độ thế à[1], thật làm cho người ta bất ngờ nha, Á Đồng.” Tiếu Kỳ Thậm một tay ôm cái eo mảnh khảnh của chàng trai, hắn cười trông đầy gian trá.

Đứng thẳng dậy, đẩy cái tay bên hông ra, Đan Á Đồng mỉm cười nói “Cảm ơn Tiếu ca đã ra tay giúp đỡ.” Chân bên dưới có chút lảo đảo, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thanh lịch “Em còn có việc, em đi trước đây.”

Dương Quân đi sau cậu cảm thấy thông cảm với thiếu niên cao ngạo này, chuyện mà cậu đến nói có lẽ là đi ăn cơm à.

Phát hiện ra hắn có chút quá trớn, Tiếu Kỳ Thậm nói lảng qua chuyện khác “Hôm nay bận việc lắm hả?”

Đan Á Đồng cảm giác bản thân bị hạ đường huyết có vẻ khá nghiêm trọng, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc “Vâng.”

“Đã trễ vậy mà cậu còn chưa dùng bữa tối. Tôi mời cậu đi ăn cơm.” Tiếu Kỳ Thậm dường như nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của chàng trai, rất lanh trí chuyển chủ đề “Đi thôi.”

Đan Á Đồng cũng không từ chối, gật đâu đi theo Tiếu Kỳ Thậm vào thang máy “Em muốn ăn đồ Trung Quốc, không cần đi ăn món Pháp, cũng như món Ý đâu.”

“Ừ.” Thấy đối phương quả thực đói bụng lắm rồi, Tiếu Kỳ Thậm cười nói “Tôi biết một quán đồ ăn Trung Quốc khá gần đây, ở đó nấu ngon lắm. Với chủ của nó cũng là người trong giới, nên khỏi lo đám săn ảnh.”

Đan Á Đồng hữu khí vô lực nghĩ, Tiếu Kỳ Thậm hắn mới phải là người cần lo lắng mấy tay săn ảnh chứ.

Dương Quân đứng yên tại chỗ nhìn cửa thang máy bị đóng lại, lẩm bẩm nói “Đúng là bộ dạng bị tiềm mà.[1]”

“Anh đứng đây làm gì, Á Đồng đâu?” Lộ Phàm vẫn thường không hài lòng với tay trợ lý này của Á Đồng, nay thấy dáng vẻ hắn vậy khiến anh càng không thích nổi.

“Á Đồng à?” Dương Quân lấy lại tinh thần “Tiếu đại thần đưa cậu ta đi rồi.”

Lộ Phàm ánh mắt khẽ thay đổi, trầm ngâm thật lâu “Biết rồi, anh có thể về nhà rồi.”

Đường Nguyễn Khanh đưa ra kế hoạch tập trung bồi dưỡng, Lâm Vũ Hân tự hạ thấp giá trị bản thân đảm nhiệm vai chính trong MV, Tiếu Kỳ Thậm rất quan tâm tới Đan Á Đồng, hết thảy chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì Đan Á Đồng có tài năng trời cho?

[i] Ở đây ý của Á Đồng là lỗi thời, ta là giữ nguyên chữ OUT của TG. Còn câu trên ý là người nổi tiếng thường ko sẵn lòng giúp đàn em chưa nổi tiếng, tại đâu giúp họ nổi tiếng hơn đâu.

[ii] Nguyên văn投懷送抱: ngả ngớn dựa vào lòng người ta để làm người ta vui vẻ í. ;;) anh Tiếu thật khó đỡ.

[iii] Lại là chữ潛: hàm nghĩa xấu (ý nói về mối quan hệ không trong sáng giữa bạn Đồng với anh Tiếu nhà chúng ta. Thực chất nó có nghĩa là: lặn, che giấu, giấu. Ta chưa nghĩ ra được chữ nào biểu hiện được đầy đủ ý của từ này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *