Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 32 – Anh Mà Dọn Dẹp Sao?

Ánh mặt trời lười biếng rơi khắp gian phòng, Đan Á Đồng dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, nhàn nhã lật từng trang.

Lộ Phàm cầm theo một giỏ trái cây bước vào, đặt lên trên một cái tủ kế bên, anh nhìn Đan Á Đồng sắc mặt không thay đổi “Hôm nay có Thanh long với trái vả, cậu muốn ăn loại nào?”

Đầu Đan Á Đồng mí mắt cũng không có nâng lên “Không muốn ăn, anh cứ để đó đi.” Lật qua trang khác, tiếp túc coi nội dung trong sách.

Lộ Phàm phát hiện quyển sách Đan Á Đồng đang cầm trên tay là “Nhược điểm tính cách.” Anh cẩn thận nhìn vẻ mặt chăm chú của thiếu niên, Đan Á Đồng xem loại sách này để làm gì? Chẳng lẽ cậu có vấn đề tâm lý khó giải quyết sao?

Đan Á Đồng liếc nhìn anh, khép cuốn sách trong tay lại “Khi nào tôi có thể xuất viện?”

“Nếu cậu cảm thấy ở bệnh viện không thoải mái thì giờ có thể xuất viện rồi. Tôi đã kêu Dương Quân làm thủ tục xuất viện cho cậu.” Lộ Phàm nghĩ nghĩ, thêm một câu “Lạc Viêm Kiềm chiều tối hôm qua đã xuất viện rồi đấy.”

Gật đầu, biểu thị bản thân đã biết.

Ánh mắt Lộ Phàm phức tạp nhìn Đan Á Đồng. Từ khi Đan Á Đồng tỉnh lại đến giờ, vẫn chưa hề hỏi qua tình hình của Lạc Viêm Kiềm, mà theo anh được biết thì sáng nay Lạc Viêm Kiềm có tới thăm Đan Á Đồng, nhưng đã bị Tiếu Kỳ Thậm lấy lý do là sức khỏe Đan Á Đồng chưa ổn định cần nghỉ ngơi để ngăn lại.

Người này, lạnh lùng trời sinh thật thích hợp với giới giải trí.

“Anh nhìn gì thế?” Đan Á Đồng ngẩng đầu lên, con ngươi màu trà mang theo ý châm chọc “Anh đang tự hỏi sao tôi không hỏi chuyện Lạc Viêm Kiềm phải không?” Thoải mái dựa lưng vào đầu giường, cầm một quả táo lên nghịch “Lộ Phàm, tôi là nghệ sĩ của Thiên Quan, lại cùng Lạc Viêm Kiềm bên Phi Ngu bị tai nạn giao thông. Nếu như tiếp tục quan tâm tới cậu ta, thì tạo ra ấn tượng như thế nào với ban lãnh đạo của Thiên Quan?”

Đem trái táo đặt ở đầu giường, trái táo đỏ tươi tản ra vị ngọt tươi mát “Lộ Phàm, tôi biết rõ mục tiêu của anh. Nếu anh đã xác định mục tiêu rồi thì đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi nữa, sau rồi lại cảm thấy ngạc nhiên bởi cách xử sự của tôi. Anh không cảm thấy như vậy rất mâu thuẫn sao?” Nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa “Anh là người đại diện của tôi, không phải trợ lý của tôi. Anh nên quan tâm là sự nghiệp của tôi, thay vì chuyện riêng của tôi.”

Lộ Phàm đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, gật đầu “Tôi biết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về công ty giải quyết chút việc.”

Rời phòng bệnh, anh thở dài một hơi, Đan Á Đồng là đang cảnh cáo anh, không nên cố suy đoán tâm tư của cậu ta sao?

Trong trí nhớ anh, người kia cũng rất ghét việc này. Ngày đó, anh cũng chưa từng dám đi phỏng đoán tâm tư người nọ. Nay khi đối diện với một tân binh với tài năng trời cho này, anh lại mắc phải tật xấu như bao người khác, chính là tò mò, sự tò mò giết chết con mèo! Anh đã làm người đại diện nhiều năm như thế, vậy mà còn như thế, hay là chính bởi vì là người đại diện nên mới mắc phải sai lầm này?

Tiếu Kỳ Thậm đi tới thì thấy sắc mặt thay đổi liên tục của Lộ Phà. Nói thật thì giữa hai người cũng chẳng có qua lại mấy. Tuy Lộ Phàm là người đại diện xuất sắc hàng đầu của Thiên Quan, có không ít nghệ sĩ danh tiếng. Nhưng khi chọn lựa người đại diện, hắn đã không chọn người này, bởi người này quá thực dụng, mà Tiếu Kỳ Thậm hắn không thích bản thân bị người khác coi là hàng hóa mà định giá.

“Kỳ Thậm.” Lộ Phàm thấy rõ người tới, lịch sự chào hỏi.

“Nghe nói các anh đang chuẩn bị làm thủ tục xuất việc cho Á Đồng.” Tiếu Kỳ Thậm vui vẻ nói “Thủ tục xuất viện khi nào xong thế?”

“Cũng nhanh lắm, Dương Quân đã đi làm rồi.” Lộ Phàm nhìn đồng hồ “Chắc tầm hơn 10 phút thôi.”

Móc ra chìa khóa xe đưa cho Lộ Phàm “Xe của tôi đậu trong bãi, anh đi lấy xe ra trước đi, tôi vào giúp Á Đồng thu dọn đồ đạc.” Nói xong, không đợi Lộ Phàm phản ứng lại, hắn đã bước nhanh tới phòng bệnh của Đan Á Đồng.

Lộ Phàm khẽ cau mày, nhìn cái chìa khóa màu bạc trong tay, thái độ của Tiếu Kỳ Thậm dành cho Đan Á Đồng, hình như vô cùng thân mật.

Nhớ tới chút lời đồn đãi trong công ty, anh lắc đầu, loại bỏ những suy đoán này đi, theo lời đi về bãi đỗ xe.

Đến gần cửa phòng, gõ cửa, từ trong mơ hồ vang lên tiếng mời vào. Tiếu Kỳ Thậm cười cười, đẩy cửa ra, thì hai chân hắn liền như bị đóng đinh, mãi chẳng thể nhúc nhích được một bước, chỉ có thể nhìn chằm chằm người nào đó đang đứng ở bên giường.

Đan Á Đồng đang chăm chú cài nút áo trước ngực mình, thì thấy Tiếu Kỳ Thậm đứng ở cạnh cửa không có ý vào trong, thắc mắc nhìn đối phương “Tiếu ca, làm sao vậy?”

Khóe mắt có chút tiếc nuối nhìn ngón tay thon dài của đối phương cuối cùng cũng đã cài xong nút áo cuối cùng, thu hồi ánh mắt, Tiếu Kỳ Thậm mỉm cười nói “Tôi tới giúp cậu thu dọn đồ đạc.” Xương quai xanh của Đan Á Đồng thoạt nhìn rất đẹp nha.

“A?” Đan Á Đồng chớp mi một cái, mặc vào chiếc áo khoác màu bạc, nhẹ gật đầu “Vậy làm phiền Tiếu ca rồi.” Một đại thiếu gia như hắn cũng biết thu dọn đồ đạc sao?

Tiếu Kỳ Thậm dường như nhìn ra thắc mắc nho nhỏ trong mắt đối phương, lập tức cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi xúc động. Bước vào phòng tắm dọn dẹp đồ tắm gội, vừa nhìn thấy chai sữa tắm, đột nhiên hắn nhớ ra loại này bị xếp loại vượt quá mức chỉ tiêu hóa chất cho phép, nhíu mày, ném chai sữa tắm vào sọt rác.

Kem này hình như có chất gây ung thư, ném đi.

Sữa rửa mặt hiệu XX, kích ứng cho da quá mức, ném đi.

Dao cạo râu hiệu YY, cái này hiệu không tốt, ném đi.

Ném đi, ném đi, toàn bộ ném đi.

Đan Á Đồng đợi thật lâu, cũng không thấy Tiếu Kỳ Thậm từ trong phòng tắm bước ra. Cậu thắc mắc, chẳng lẽ vị Tiếu Thiên vương này không phải là đến giúp mình thu dọn đồ đạc, mà là đến mượn phòng tắm để tắm rửa ư?

“Tiếu ca, anh dọn xong chưa?” Đan Á Đồng vừa hỏi vừa đi đến phòng tắm. Mở cửa phòng tắm ra, thì thấy Tiếu Kỳ Thậm mang một cái khăn mặt đi ra.

Thắc mắc nhìn hắn tại sao trên tay chẳng có gì ngoài cái khăn mặt ra, Đan Á Đồng do dự mở miệng nói “Mấy đồ khác nữa đâu rồi?”

“À, những đồ kia không tốt lắm, tôi ném chúng rồi, lát nữa tôi sẽ gọi người đem bộ khác tới cho cậu.” Tiếu Kỳ Thậm kéo cửa phòng tắm khép lại “Đi thôi, tôi qua giúp cậu sắp quần áo vào hành lý.”

Đan Á Đồng nhìn bóng lưng lịch lãm của Tiếu Kỳ Thậm, cứng ngắc quay đầu nhìn sang cánh cửa phòng tắm đã đóng lại. Những nhãn hiệu kia hình như có một sản phẩm cậu là người làm đại diện, chất lượng không tốt mà cậu cũng làm đại diện được sao?

Trên giường đầy quần áo, Đan Á Đồng bị Tiếu Kỳ Thậm đẩy người ngồi xuống ghế sofa, có chút nhàm chán nhìn Tiếu Kỳ Thậm đem quần áo mình nhét lộn xộn vào trong hành lý. Cậu thở dài, kỳ thật, cậu nghĩ cái túi hành lý quần áo này có vứt đi cũng chả sao.

“Tốt lắm, đi được rồi” Tiếu Kỳ Thậm có cảm giác thành tựu cầm cái túi hành lý không nặng bao nhiêu lên, cười như mặt trời tỏa nắng với Đan Á Đồng đang ngồi ở sofa.

Đan Á Đồng liếc nhìn túi hành lý trên tay Tiếu Kỳ Thậm, cậu hẳn là nên nói cho Tiếu Kỳ Thậm biết cái vali này có thể kéo đi?

Trong phòng rất tối, Lạc Viêm Kiềm ngồi trên ghế sofa, nghe đi nghe lại ca khúc cũ “Quay về”.

Mà ngay cả khi Hạ Tây Xuyên bước vào cậu cũng không biểu lộ gì. Cậu nhìn mãi người đàn ông mặc áo khoác màu đen cô đơn bước đi một mình trên con đường ngập tràn lá vàng trên màn hình.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên mặt Lạc Viêm Kiềm, làm cho gương mặt cậu thật mù mịt, nhưng Hạ Tây Xuyên lại thấy được đôi mắt kia trong bóng đêm có vẻ rất lạnh lùng.

“Viêm Kiềm, tối nay cậu có lịch đấy, giờ chuẩn bị khởi hành thôi.” Hạ Tây Xuyên nhìn người đàn ông trên màn hình, có lẽ trong giới này rất nhiều người biết đến anh ta. Người từng đứng trên đỉnh cao của danh vọng – Cảnh An Tước, người tình trong mộng của bao chị em phụ nữ, quân át chủ bài của công ty giải trí Thiên Quan.

Lạc Viêm Kiềm lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, quay đầu lại nhìn Hạ Tây Xuyên “Tây Xuyên, Đan Á Đồng xuất viện rồi à?”

Hạ Tây Xuyên nhíu mày “Viêm Kiềm, Đan Á Đồng bây giờ được lãnh đạo Thiên Quan quyết định là đối tượng tập trung lăng xê, cậu ta không còn là một cậu ca sĩ nhỏ bé đã từng của Phi Ngu nữa, rất nhiều tin tức chúng ta căn bản không có khả năng tìm được.”

Ấn nút power, màn hình TV trở nên một mảnh đen kịt, căn phòng càng trở nên u ám, Lạc Viêm Kiềm dựa người vào sofa “Tây Xuyên, anh muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói, Viêm Kiềm, chúng ta và cậu ấy đã không còn là người chung thế giới nữa. Từ thời điểm Phi Ngu thả cậu ấy đi, chúng ta và cậu ấy đã là người không ở cùng một thế giới nữa. Trong giới giải trí này, việc mất đi một người bạn cũng không phải chuyện khó chấp nhận gì. Viêm Kiềm, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”Giọng Hạ Tây Xuyên vang lên, giống như lần trước nhìn thấy cảnh ở bệnh viện, không nén được tiếng thở dài “Đan Á Đồng cũng không phải người đơn thuần như tưởng tượng của cậu đâu, tốt nhất cậu vẫn là không nên đến gần cậu ta.”

“Tôi so với anh đương nhiên cũng biết anh ấy không phải con người đơn giản rồi.” Lạc Viêm Kiềm cười tự giễu nói “Nhưng mà dù thế thì tôi vẫn muốn làm bạn với anh ấy.”

Hạ Tây Xuyên nhất thời nghẹn lời, Lạc Viêm Kiềm vô cùng cứng đầu, ở trong giới trước giờ vẫn là tính cách của một cậu ấm. Giờ công ty đã ra lệnh cấm cậu và Đan Á Đồng qua lại, làm người đại diện kiêm trợ lý như hắn, cũng cảm thấy vô cùng khó xử.

Nếu như nói trước đây khi còn ở Phi Ngu, Đan Á Đồng chính là một con thỏ trắng bé nhỏ, thì bây giờ khi ở Thiên Quan, Đan Á Đồng chính là một con hồ ly mà người khác không thể nhìn ra tâm tư. Làm cho hắn không thể sinh ra tình cảm quý mến như quá khứ, mà chỉ tăng thêm vài phần đề phòng.

“Trong giới này có một người bạn thật sự sao?” Hạ Tây Xuyên nhấn công tắc đèn trên tường, lập tức cả gian phòng bừng sáng.

Lạc Viêm Kiềm nheo mắt, có chút không kịp thích ứng với việc sáng đột ngột, cậu chớp con mắt có chút nhức vì bị ánh sáng kích thích “Ờ, có lẽ là thật không có người bạn thật lòng.”

Cậu luôn hiểu, bản thân không muốn buông tha cho Đan Á Đồng là bởi tư thế đọc sách của Đan Á Đồng quá giống người đàn ông ấy, bởi chỉ có Đan Á Đồng diễn được nụ cười Niêm Hoa đầy ấn tượng như người đàn ông ấy, bởi dáng vẻ Đan Á Đồng luôn trầm mặc như người đàn ông ấy.

Chính cậu cũng phân biệt được rõ là cậu thật sự thích Đan Á Đồng hay là vẫn xem Đan Á Đồng như một khúc gỗ dập dềnh từ trí nhớ đi ra.

“Viêm Kiềm, Đan Á Đồng là Đan Á Đồng, cho dù có một ngày cậu ta biến thành siêu sao Thiên Vương, thì cậu ta vẫnchỉ là Đan Á Đồng.” Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, Hạ Tây Xuyên không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng trong cậu “Thế giới này không có hai người giống nhau như đúc đâu.”

“Tôi hiểu.” đứng dậy, tắt đèn, trong phòng lần nữa trở thành một mảnh tối tăm. Cậu rời khỏi phòng “Không phải có lịch làm việc à, đi thôi.”

Hạ Tây Xuyên nhìn căn phòng tối như mực, nhẹ nhàng thở dài, rồi khép cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *