Tiểu Thuyết

Siêu Sao, Tính Cái Gì?

Chương 19 – Phản Kích 2

Dương Quân mở cửa, có chút sững sờ khi nhìn thấy người ngoài cửa. Tướng mạo người tới không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác rất dễ chịu. Mặc bộ vest màu đen, trên mặt là nụ cười dịu dàng, trên sống mũi là cặp mắt kiếng gọng vàng, làm người khác cảm nhận được vẻ lịch lãm, nhưng điều khiến Dương Quân ngạc nhiên nhất không phải là khí chất của người đó, mà là thân phận của anh.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, thấy Đan Á Đồng đang khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm dựa vào tủ rượu nhìn hắn, giống như đang rất hứng thú quan sát vẻ kinh ngạc trên mặt hắn.

“Xin chào, tôi là người đại diện mới của Đan Á Đồng, Lộ Phàm, xin hỏi Đan Á Đồng có nhà không?” Lộ Phàm cầm danh thiếp của mình, lịch sự đưa cho Dương Quân.

“Chào anh.” Dương Quân cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng không thành công lắm, đôi tay hắn run rẩy nhận lấy danh thiếp trong tay đối phương, nghiêng người nói “Mời anh vào, Á Đồng có nhà.”

Lộ Phàm vừa nhìn thấy chàng trai liền có một cảm giác quen thuộc. Ánh mắt cậu có chút giống người đã từng là bạn 6 năm của anh, khi đó anh còn chưa được coi là người đại diện vàng, đứng bên người nọ chỉ có thể coi là một viên trợ lý, không nghĩ một người mới vào nghề như cậu lại ẩn ẩn bóng dáng hắn.

“Mời anh ngồi.” Đan Á Đồng làm một cái tư thế xin mời “Anh uống nước đá hay đồ uống gì?”

Dương Quân không hiểu nổi sao Đan Á Đồng đối với người đại diện nổi tiếng trước mặt này lại có vẻ lạnh nhạt như vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn hai người đang đứng trong phòng khách, chẳng lẽ Đan Á Đồng không biết người trước mắt này là người quản lý rất nổi tiếng?

“Tôi thích trà, cám ơn.” Lộ Phàm ngồi xuống sofa, tầm mắt không rời khỏi người Đan Á Đồng “Chiều nay có tổ chức họp báo, cậu chuẩn bị một chút đi.”

Đan Á Đồng bưng tới một tách trà mới pha đặt xuống trước mặt Lộ Phàm, rồi cậu ngồi xuống ghế sô pha ở bên trái “Là công ty sắp xếp?”

Lộ Phàm nâng tách trà lên, nhìn lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước “Nếu không thì cậu tưởng ai?”

Đan Á Đồng nhún nhún vai, nghiêng đầu nói với Dương Quân đang ngốc lăng ở một bên “Giờ anh đi tìm giúp tôi một cái cà vạt màu đen, trong vòng một tiếng đừng về.”

Dương Quân gật đầu, xoay người đi ra, đóng cửa lại rồi hắn mới đột nhiên tỉnh lại, dáng vẻ này của Đan Á Đồng, dĩ nhiên là hắn chưa từng thấy qua, là nghệ sĩ không có khả năng không biết người quản lý đình đám như vậy. Người đàn ông này từng là quản lý của Cảnh An Tước, trong hàng ngũ những nhà quản lí, dường như không có ai vượt qua nổi anh, hiện nay anh là thầy hướng dẫn những quản lý khác trong công ty Thiên Quan, vậy sao lại được phái tới làm quản lý của Đan Á Đồng?

Ngay cả những quy tắc bất thành văn, cũng không có khả năng có được vị trí này, chẳng lẽ trong thế giới này thật sự tồn tại điều kì diệu?

“Anh ta là trợ lý của cậu?” Lộ Phàm nhìn cánh cửa đã khép lại, đặt chén trà xuống “Video trên mạng rất thú vị đấy.”

“Anh cảm thấy thú vị à?” Đan Á Đồng mỉm cười ngồi sang một bên “Chỗ này của tôi cũng có đấy, nếu anh có hứng thú, tôi mở cho anh coi.”

Lộ Phàm cảm thấy tò mò với nghệ sĩ này hơn hết thảy, anh thực không rõ người này sao có thể nghĩ thấu đáo mọi chuyện đến vậy. Nếu là người khác chỉ sợ đã bị đả kích nghiêm trọng, thế mà cậu lại có vẻ vô cùng bình thản, cho dù là đang diễn xuất, anh cũng không nghĩ ra ai lại có thể diễn được vẻ bình thản như thế.

Lộ Phàm cười nhạt một tiếng “Cậu rất thú vị, hình như không giống với lời đồn lắm.”

“Anh cũng không giống với lời đồn lắm.” Đan Á Đồng một tay chống cằm, tay kia rất ung dung đặt lên tay ghế “Ví dụ có tin đồn anh là đại diện của Cảnh An Tước, nhưng anh dường như chỉ là trợ lý của anh ta. Đến cuối cùng anh chỉ là đeo lên cái danh xưng người đại diện thôi, chứ căn bản thì anh không có làm tốt chuyện của một người đại diện xứng đáng.”

Lộ Phàm sắc mặt trở nên trắng bệch “Cậu, sao lại biết?” Rất nhiều chuyện trước đây của Cảnh An Tước đều là do hắn tự quyết định, những công việc đó với công việc của một trợ lý cũng không khác nhau là mấy. Nhưng mà những chuyện này, ngoại trừ các sếp lớn ở Thiên Quan ra, cũng chỉ có người kia biết, sao người trước mắt này lại có thể biết được?

Đan Á Đồng thấy sắc mặt Lộ Phàm thay đổi, nhíu mày “Tôi cũng không biết nhiều chuyện lắm, chỉ là trên thế giới này không còn ai hiểu rõ Cảnh An Tước hơn tôi nữa.”

“Vì sao?” Lộ Phàm đứng lên, có chút kích động nắm chặt lấy vai Đan Á Đồng “Cậu tại sao biết rõ nhiều như vậy?”

Đan Á Đồng khẽ nhíu mày, người đàn ông này trước kia hình như là người rất bình tĩnh và thanh lịch, vậy sao sau bốn năm lại thay đổi nhiều như vậy?

“Tôi nói đại mà anh cũng tin à?” Cậu hất đôi tay Lộ Phàm đang nắm chặt đầu vai cậu ra, đứng dậy nói “Anh là quản lý của tôi, chỉ cần sắp xếp hoạt động của tôi, không phải tìm hiểu thế giới nội tâm của tôi.”

Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường “Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi muốn về phòng chuẩn bị một chút.” Nói xong, cậu liếc Lộ Phàm “Về phần ứng phó với đám phóng viên, tôi tự biết cách giải quyết, bây giờ anh cần chính là khôi phục tâm lý cho tốt.”

Gương mặt Lộ Phàm xám trắng ngồi trên ghế sô pha, người đàn ông kia, đã chết 4 năm rồi, đã chết 4 năm rồi.

Hóa ra đã lâu như vậy, trong suốt 4 năm này, anh chưa từng gặp được người thích hợp làm nghệ sĩ hơn người kia. Anh thường suy nghĩ, nếu như người đàn ông đó còn sống, không biết bây giờ địa vị của hắn sẽ như thế nào nữa?

Thủ đoạn của người đàn ông đó mấy ai bì kịp. Người đó từng nói hắn không thích giới giải trí, nhưng lại thích đấu trí với người trong giới giải trí, đây là niềm vui trong đời của hắn. Ngày người đàn ông đó chết, có lẽ không có ai đau khổ vì hắn. Anh đã dùng hết cách để bảo về người đó, Siêu sao Thiên vương cứ thế mà rơi xuống, ản đạm, cả bóng dáng cũng chẳng còn.

Về sau, anh cũng nâng đỡ không ít người khiến họ trở thành minh tinh, thế nhưng chẳng có một ai có thể vượt qua được người nọ. Anh từng hi vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng cũng từ từ chấp nhận.

Nhưng mà, anh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, có lẽ, người này có thể, bởi anh tin vào mắt mình. Chàng trai này có bản chất giống người kia, nếu anh một lần nữa nâng đỡ tạo ra một siêu sao Thiên Vương, có lẽ sẽ giải quyết được cảm giác không cam lòng vốn cứ luôn canh canh tận đáy lòng.

Đan Á Đồng chợt nhớ đến một câu không biết từng nghe ở đâu, đó là thích đàn ông mặc trang phục màu trắng. Dù trong thâm tâm vẫn không sao quen được, nhưng cậu hiểu rõ một điều phụ nữ thích những mỹ nam mặc trang phục màu trắng, vì nó càng thêm phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng họ, mặc dù hoàng tử này chỉ là một hình ảnh tưởng tượng.

Chỉnh lại những sợi tóc mềm có chút lộn xộn ở gần tai, càng làm cho người khác cảm thấy được một hoàng tử có chút u buồn. Trong trang phục màu trắng, áo vest màu trắng, cà vạt đen, hoàng tử lịch lãm chẳng phải là dạng này sao?

Lúc Dương Quân cầm cà vạt trở về, thấy hai người trong phòng khách vừa cười vừa nói chuyện gì đó, không khí tốt tới độ làm người khác có cảm giác hai người này như là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi.

“Anh đã đem đồ mua về rồi à?” Đan Á Đồng mỉm cười nói “Tôi đã tìm được cái cà vạt phù hợp rồi, cái anh mua để dành đi.”

Dương Quân cũng không phàn nàn gì, Đan Á Đồng kêu mình đi ra ngoài căn bản chẳng phải mua cà vạt gì, xem ra nhất định hai người này đã thương lượng chuyện gì “mờ ám” rồi.

Đem cái cà vạt tới tủ quần áo, vừa mới ra khỏi cửa, chợt nghe thấy giọng nói bình bình của Đan Á Đồng từ phòng khách truyền ra “Một chút thủ đoạn của Nguyên Văn trong giới này thật là chẳng ra làm sao cả.”

Đáy lòng run lên, Dương Quân thật không ngờ một Đan Á Đồng ngày xưa bị Nguyên Văn chèn ép nhiều như thế lại nói ra những lời này. Hay là trong lòng Đan Á Đồng luôn suy nghĩ như vậy?

“Thế nhưng cậu ta nổi tiếng hơn cậu.” Lộ Phàm không chút ngần ngại nói ra vấn đề này, nhưng y chỉ đơn giản nói ra, cũng không phải khinh miệt gì.

Dương Quân ra khỏi phòng, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt Đan Á Đồng, dường như cũng không nổi giận vì lời nói của Lộ Phàm, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên.

Ở cùng với người này càng lâu, lại càng thấy được người này hắn không thể nhìn thấu.

Trong buổi họp báo, có rất nhiều phương tiện truyền thông đến tham gia. Bọn họ đều rất ngạc nhiên vì công ty Thiên Quan lại lựa chọn bảo vệ một nghệ sĩ nhỏ như thế này.

Đan Á Đồng này, rốt cuộc có gì đặc biệt?

Nghĩ đến có tin tức để khai khác, các phóng viên đều mất kiên nhẫn, mong chờ các nhân vật chính đến hội trường sớm.

14 giờ, nhân vật các phóng viên đang chờ đợi cuối cùng đã đến, còn chưa bước vào trong đã gây lên náo động, bởi bọn họ thấy đi cùng với Đan Á Đồng lúc này vậy mà là người đại diện đình đám Lộ Phàm.

Các phóng viên trở nên điên cuồng, đèn flash liên tục lóe sáng, nhưng có một điều lại khiến bọn họ thất vọng, người trong cuộc vậy mà không vì dư luận mà tiều tụy đi chút nào, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ bình tĩnh.

Khi nhân vật chính ngồi xuống, một vài staff do công ty phái tới cũng ngồi xuống vị trí của mình.

“Về buổi họp báo ngày hôm nay là để thông báo tới mọi người việc công ty chúng tôi đã kí kết hợp đồng với Á Đồng, mong các vị quan tâm đến cậu ấy nhiều. Ngoài ra, có bất kì câu hỏi nào thì mọi người cứ thoải mái đặt ra, bởi về sau thì những vấn đề này chúng tôi xin phép không đề cập tới nữa” Lộ Phàm mở miệng nói mấy câu liền cho thấy rõ lập trường của công ty, đồng thời cũng là câu trả lời tích cực về những đồn đại liên quan đến Đan Á Đồng.

Giới truyền thông vừa thấy trận chiến này lập tức hiểu rõ, liền có người bắt đầu đặt câu hỏi, lúc đầu thì vấn đề còn nhẹ nhàng, chỉ là một vài câu liên quan đến việc kí kết hợp đồng, càng về sau, thì nó dần dần đề cập đến những tin tức tiêu cực trên.

“Á Đồng, Nguyên Văn nói anh là người khiếm nhã, thất học, còn từng đánh nhau khi ở cô nhi viện, về chuyện này, anh có muốn nói điều gì không?” Một phóng viên đài truyền hình đặt ra vấn đề mà rất nhiều phóng viên khác muốn hỏi.

Thiếu niên áo trắng sắc mặt trắng bệch khi nghe câu hỏi của phóng viên, ánh mắt bi thương làm cho người đưa ra câu hỏi có chút sững sờ.

“Tôi thừa nhận những gì cậu ấy nói.” Chàng trai cúi đầu xuống, những lời này vừa dứt, thì cả hội trường liền trở nên xôn xao.

“Nhưng tôi không nghĩ mình đã làm gì sai trái.” Thiếu niên ngẩng đầu lên “Khi cha mẹ ném tôi vào cánh cửa cô nhi viện, đó không phải chuyện tôi có thể quyết định, khi tôi bị bọn trẻ khác bắt nạt, tôi không thể cứ để chúng đánh mãi, các vị có biết gì về trẻ mồ côi không?”

Giọng nói của cậu run lên nhè nhẹ “Trẻ mồ côi chính là… lúc các vị chơi chán búp bê, không thích máy chơi game nữa, là lúc chúng tôi còn bị đói. Khi các vị sợ hãi bị tiêm thuốc, có lẽ chúng tôi cũng bị bệnh nhưng không có thuốc để uống, các vị có biết mỗi năm có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi đã chết không? Các vị đều không biết…”

Hội trường trở nên yên lặng, một người trong đám phóng viên đứng lên nói “Tôi tin lời anh nói, Á Đồng, đã từng, tôi cũng từng đi ra từ cô nhi viện, nơi mà…” Hốc mắt người phóng viên đỏ lên, nghẹn ngào nói không thành lời, rõ ràng là đang nhớ tới những hồi ức đau đớn trong quá khứ.

“Như vậy, xin hỏi Á Đồng, anh cùng Tiếu Thiên Vương và cả Viêm Kiềm là quan hệ gì, về chuyện anh là đồng tính luyến ai, anh giải thích ra sao?” Một phóng viên đột nhiên đứng dậy hỏi.

Đan Á Đồng thấy rõ trên người hắn treo biển tên phóng viên “Tuần sạn Tân Ngu”

“Tôi không phải gay.” Đan Á Đồng nhìn phóng viên “Lúc này tôi hi vọng mọi người đừng hiểu lầm, ngoài mối quan hệ của một hậu bối với tiền bối trong nghê với nhau ra, thì chúng tôi không có quan hệ gì khác.”

“Vậy, anh giải thích thế nào về tấm hình này?” Tay phóng viên lấy ra một quyển tạp chí, trên mặt là một tấm hình trong đó hai người đàn ông hình như đang ôm hôn nhau.”

“Tấm hình này ngoài trừ có thể nhìn ra là người không may, còn có thể nhìn ra gì nữa?” Đan Á Đồng dừng một chút, “Hơn nữa, mặc kệ hai người trong các tấm hình là ai, đàn ông cùng đàn ông yêu nhau thì có gì sai trái? Hay là nói trong thời đại yêu đương bình đẳng, Tuần soạn Tân Ngu kỳ thật là kì thị đồng tính luyến ái?” Giọng nói Đan Á Đồng mang theo chỉ trích “Chẳng lẽ trong mắt tòa soạn của anh coi những người đang đấu tranh cho tình yêu của họ là điều đáng sỉ nhục?”

Lộ Phàm nghe ra ý trong lời nói của Á Đồng, cậu buộc tội một tòa sạn không mấy địa vị trong giới truyền thông, sau đó chỉ trích các tờ báo phân biệt đối xử với người đồng tính, như vậy các báo khác sẽ không ai dám thừa nhận mình có ý nghĩ đó, như vậy, cách làm duy nhất là phải bỏ qua vấn đề này.

Tránh nặng tìm nhẹ?

Đúng là một thủ đoạn tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *