Truyện Teen

Siêu Quậy – Thiên Thần Sa Ngã

Chương 22 – Chương 22

VỤT.. ÙM.. nhanh như chớp, nó nhảy ùm xuống nước.. và cố gắng xách cổ hắn lên, mang tiếng là hồ cá nhưng cũng phải rộng, to, và sâu bằng cả cái bể đựng nước mưa nhà nó ý chứ.. với lại hồi bé, nó hay có thói nghịch dại nên thường đi chọc tổ ong, ong vốn kị nước nên nó tập lặn nhiều rồi cũng thành quen.. Sau 1 hồi, ngụp lên ngụp xuống, nó cũng túm cổ được hắn lên, con ng gì mà nặng khủng khiếp khiến nó muốn ngất luôn.. mệt gần chết mà hắn còn xỉu ngay tại trận trước nó nữa, cũng tại hắn đang đói, chứ nó có biết đâu.. giờ nó chỉ muốn thừa thời cơ.. không có ai ở đây là dìm cho hắn chết hẳn luôn cho bõ ghét (ác..@.@), nhưng thôi, mất công cứu không lẽ lại dìm.. nó đâu có dại vào nhà đá mà ngồi bóc lịch đâu..Nhưng mà nó không muốn thế cũng không được rồi, hắn đang hôn mê,.. chắc uống nhiều nước quá.. tính sao đây? Nó hướng ánh mắt của mình lên mọi ng..

– Có ai.. biết .. hô hấp.. nhân tạo không? – nó nhìn quanh.. và ánh mắt dừng lại ở Hải Tường..- ..anh..là bạn..hắn.. anh hô..hấp.. nhân tạo.. cho hắn.. đi.. (@@)

Hải Tường dù không biết hô hấp nhân tạo là gì nhưng cậu cũng gật đầu cái rụp (T_T, anh này dễ bị dụ thật).. và tiến đến phía hắn đang nằm.. lóng ngóng nhìn hắn.. nó sốt ruột mắng..

– Anh làm đi.. hắn không phải bạn thân anh sao? Nếu anh không nhanh là hắn sặc nước chết đấy.. (>” – Ơ… – Hải Tường ngệt mặt, cậu thực sự có biết làm gì đâu, mấy cái này cậu chưa được thử, cũng chưa từng học qua, cậu nhìn nó với vẻ mặt ngu ngơ.. – ..làm như thế nào nhỉ? (T_T)

– Đừng nói là anh không biết hô hấp nhân tạo là gì nhá? – nó tròn mắt quát lên.. – anh bao nhiêu tuổi rồi.. hô hấp nhân tạo là.. ôi trời.. để tôi làm.. (>” Thấy tình thế cấp bách, nó tiến tới phía hắn trong sự ngạc nhiên của 2 con bạn.. và.. đặt môi nó lên môi hắn.. tiến hành công việc hô hấp nhân tạo.. còn Hải Tường, cậu đứng trân trân theo dõi nó 1 lúc .. và vội phi đến đẩy nó ra..

– Tôi biết rồi.. – Hải Tường quay ra nhìn hắn.. cười mỉm.. – để tôi thử.. (:|)

Khụ.. khụ.. khụ.. hắn bật dậy và ho sụ sụ.. nó tròn mắt nhìn hắn.. còn Hải Tường khẽ mỉm cười..

– Cô.. khụ..khụ.. định.. khụ..giết.. tôi.. khụ khụ…sao? – hắn nhìn nó căm phẫn, trông hắn chả khác gì con chuột chạy lụt, nhìn buồn cười quá đi mất.. – .. thế mà bảo .. khụ khụ.. quân.. tử.. khụ khụ.. nhất.. ngôn.. khụ khụ.. (=.=” ho thì tốt nhất im lặng đê)

– Ha ha ha.. thích thì chiều…tôi liều..anh té.. vậy là anh nợ tôi 1 mạng sống.. với lại.. khụ khụ là gì thế? Ha ha ha… nhân tiện, tôi ko phải quân tử, tôi là nữ nhi.. hô hô..nên ko cần phải nhất ngôn gì gì đâu.. khụ khụ ạ! (=.=”)

– Hư. – Dù rất mệt và đói nhưng hắn vẫn làm ra vẻ và vẫn cố cãi.. – ..nếu tôi chết cô vào tù mà trêu cảnh sát cho sướng đời đi nhá.. nên tôi ko nợ cô gì nữa.. tôi mà chết cô ngồi tù mọt gông.. (T_T, cãi ko lại rồi đây mà..)

Nó phục hắn sát đất, khiến nó suýt ngất trên cành quất.. mới bị dìm gần chết mà vẫn còn nói được nhiều như thế thì quả là… ‘super star’ lun.. nhưng nó vẫn lè lưỡi và quay đầu đi khiến hắn liên tưởng ngay tới ai đó.. từng đâm vào hắn.. hắn chợt mỉm cười.. (^^)

Hôm nay chơi khăm được hắn, nó vui hết sức mà.. ngày mai là buổi học ngoại khóa nên nó tha hồ mà quậy, mà cúp tiết, mà nghỉ.. hihi.. nghĩ đã thấy sung sướng cõi lòng này.. nó đâu ngờ.. những trò chơi khăm của nó với hắn luôn được để ý kĩ càng mà nó với hắn đều ko hay biết.. dường như con ng kia cũng đang mỉm cười..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *