Truyện Teen

Siêu Quậy – Thiên Thần Sa Ngã

Chương 2 – Chương 2

Nó lại tung tăng đi tiếp về hướng công ty ba nó làm và mặc kệ luôn cái đống ng lù lù nằm ôm bụng ở đằng sau..ko quan tâm, quan trọng là được ngày chủ nhật thì nó phải đi đưa cơm cho ba nó và về ăn kem với bọn bạn đã..nghĩ mà thấy sướng..hí hí..

– Baaaaaaaaaaaaaa! – Giọng nó lanh lảnh…

– Con gái baaaaaaaa! – Ba nó tươi cười chạy ra đón nó – ba nó – Trần Lâm Hoàng, bảo vệ của công ty đào tạo giới giải trí, thương nó lém, cái gì cũng chiều nó, tuy nhiên ổng thấy tiền cũng sướng cả con mắt luôn (+^+). Ông đang định đón nó vì nghĩ nó đang mặc cái bộ váy dễ thương kia thì tính của nó sẽ hiền như cục đất vì khi nó hiền, nó lại ăn mặc ra dáng nữ tính và trông như tiểu thư khuê các ý..ai dè, nó phi luôn cả cái hộp cơm vào mặt ba nó và:

– Ăn mau đi ông già! Sao lại làm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm con đen đủi thế không biết.. – Nó tuôn luôn 1 tràng còn ba nó chỉ biết ngậm hột thị – ,..mà sao hôm nay mình lại mặc cái váy quỷ quái nhìn ớn thế mồ..bực cả mình..(>:/)

– H…ô…m…nay.. con…của ba có chuỵn không vui sao? – Ba nó lắp bắp dò xét.. – gặp ai trên đường cãi nhau với con gái ba à?(T_T)

– Cái tên trời đánh, dám đâm phải mình làm giờ mình vẫn đau ê ẩm – nó vừa nói, vừa xoa xoa cái mông đang nhức vì nãy hôn đường kêu quá.. – đúng thật, ng đẹp như mình phải có nhiều cách để chú ý tới chứ sao lại gây chú ý 1 cách phũ phàng thế? Cái mông ơi, chị xin lỗi vì đã…….quá đẹp để em phải chịu vạ lây nha…ng ta thường nói “cái mồm hại cái thân” nhưng giờ chị xin đính chính lại nha đó là “cái sắc nó hại cái mông”…(=_=”) (=> bố cái con tự sướng, tự kỉ nói chuyện 1 mình, lại còn câu nói gần thế kỉ của ng ta cũng bị nó bóp méo luôn)

Sau một lúc vừa đi vừa lẩm bẩm, chửi lầm rầm như ng bị thần kinh đi linh tinh trên đường phố khiến ấy bà bán đồ ngoài vỉa hè cũng chép miệng “khổ thân, đẹp mà khùng” thì nó cũng tới đc quán “Teen Teen” – quán trà sữa, kiêm kem, là quán ruột của nó và tụi bạn, ở đây, đồ ăn vặt gì cũng có, nào là.. bánh hamburger, kem ngũ sắc, xúc xích nướng, ngô chiên, khoai chiên…vân vân và vân vân (^o^) (nghe mà thấy thèm nhỏ giãi)…Nó và lũ bạn thường hay tụ tập ở đây ăn uống..nói là lũ bạn cho oai chứ bạn nó có 2 con chứ đâu, quậy như nó mà có 2 đứa làm chiến hữu là tốt rồi..quá nhiều luôn ý..

– Sao lâu thế? Nga? – Bạn nó – Vũ Hoàng Kim Anh – bạn chí cốt, ko có nhiều trò quậy như nó nhưng mỗi lần nó đề xướng cái gì là con này hưởng ứng đầu tiên…lại còn hưởng ứng nhiệt tình nữa..chủ trương của con bé này là “tất cả vì bạn bè thân yêu”, còn nó ư? “Sống chết có nhau …. Ốm đau thì kệ mày”, đấy khẩu hiệu của nó đấy..thế nhưng nó cũng có trách nhiệm lắm chứ…nên nhớ vế trước là “sống chết có nhau” nha....thế nhưng con bạn này của nó hám trai thôi rồi, cứ thấy trai đẹp là thích luôn vậy, mà con bé cũng là 1 ác quỷ đích thực đó.. 

– Chắc bạn bận gì đúng ko? – Bạn nó nữa – Dương Kiều Thảo Uyên – bạn từ thuở còn đóng tã, con nhóc này thì xinh phải biết, lại hiền, toàn là ng dọn dẹp cho chúng nó mỗi khi gây chuyện vì nhà nhỏ này giàu lắm (lí do đến giờ nó chưa bị đuổi học)..ba nó làm tướng mà nên nhà nhỏ cũng gọi là có thế lực..tốt bụng, hay giúp ng, nhưng không bao giờ hùa theo mấy trò vô bổ của nó..nhưng nhỏ này cũng ko vừa đâu nha..đanh đá lắm, nhưng chỉ với nó thôi…và nó cũng chỉ sợ nhỏ này thôi, khác với 2 con bạn, nhỏ này là thiên thần chính hiệu đó..(@_@) (không hiểu sao nhỏ lại có thể chơi với 1 ng như nó nhỉ?)

– E…hèm…tụi mầy đợi tao lâu chưa? – Nó đứng dõng dạc.

– Hôm nay đứa nào đụng trúng vô mày hà? – Nhỏ Kim Anh lên tiếng, khi nhìn cái bộ dạng, váy ngắn, áo phông cùng với chiếc bờm của nó, mà thái độ thì bá đạo và kiêu ngạo thế không biết.. và nếu nó mà hiền như bộ váy đang mặc thì nó sẽ nói là.. “các bạn đợi mình lâu chưa?”

– Ừm…chả biết thằng cha nào dở hơi thế không biết, bực như con mực thui ý, nghĩ mà thấy tức..hắn đâm vào tao, làm tao ngã lại còn mắng tao là bị mù nữa, đã thế không có lấy 1 lời xin lỗi, thế có tức không hả? hả? – Nó nói, mặt dán sát vào 2 con bạn khiến 2 con phải lấy tay che mặt không là bị “mưa xuân” bắn vào mặt..

– Vậy..sáng mày đi đâu để bị đụng trúng? – Nhỏ Uyên lên tiếng.

– Thì.. tao đi đưa cơm cho ông già đó… Á…Á – Nhỏ Uyên đứng dậy lấy tay cốc cốc vào đầu nó.. và lắc đầu, nó chợt hiểu ý.. – …ừ thì.. không phải ông già…mà bố già….(=_=”)

Nhỏ Uyên trợn mắt lên với ý “có nói lại không thì bảo, cho phát nữa giờ”..nó cười hí hi rồi nói chữa:

– Đưa cơm cho ba tao.. 

– Vậy mày gặp hắn ở trước cửa công ty ba mày à? – Nhỏ Kim Anh lên tiếng háo hức

– Ừa.. hình như tao gặp ở cổng sau thì phải… – Nó vừa nói vừa nhìn vào cái menu và nghĩ nghĩ..

– Thế liệu hắn có phải là …ca sĩ nổi tiếng hay ng mẫu hay diễn viên gì ko? – Nhỏ Kim Anh hỏi dồn..

– Ko phải chứ? Nếu là diễn viên nổi tiếng thì tao phải biết chứ ? Sao lại va vào mà ko biết hắn là thằng nào đc ? – Nó bĩu môi, đặt cuốn menu xuống, mà trước giờ có bao giờ nó chịu xem 1 bộ phim, nghe 1 ca sĩ hát hay nó có thần tượng riêng đâu chứ…vì nó xem những thứ ấy như vịt nghe sấm nhưng mà nó lại thích nghe …mấy cái nhạc opera mì mô mí mô mô mô…là nó lim dim ngủ.. (@-@)…nên nhìn hắn ko nhận ra hắn là ca sĩ đang được ưa chuộng nhất hiện nay là đúng rồi..(-.-) (đồ ngốc)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *