Truyện Teen

Siêu Quậy – Thiên Thần Sa Ngã

Chương 18 – Chương 18

– Ư…Ưm.. – nó cựa quậy, cảm nhận rõ có ng đang ôm nó.. nó vùng dậy lắp bắp..- ..x..xin..lô..lỗi..

Nó hé mắt nhìn hắn, trong bóng đêm mập mờ, 1 ng con trai đang ngủ, khuôn mặt lộ rõ 1 vẻ bình yên đang ngồi bên cạnh nó, 2 tay ôm chặt lấy nó khiến nó cảm thấy ấm áp hơn.. nó cũng tựa vào hắn ngủ thật bình yên..

Sáng hôm sau, nó vừa mở mắt ra thì thấy.. Kim Anh và Thảo Uyên đang nhìn nó và hắn ngủ..trong tư thế hết sức.. tình cảm.. đầu nó gối lên vai hắn còn 2 tay hắn thì ôm lấy nó..

– Chẹp, có vẻ sáng nay tụi tao lo thừa rồi nha.. – Kim Anh lên tiếng..- tụi tao phải dậy sớm lắm nhá, mà mày thì ngủ với hắn ngon lành thế hả? (^^)

– Tối qua không có chuyện gì chứ? – Thảo Uyên lo lắng hỏi nó..

– Chào buổi sáng hai bạn – nó cười tươi khẽ đứng dậy, bằng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, đặt lại tay hắn lên đùi và lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên ng hắn… – …hôm qua không sao cả? Mình vẫn ngủ được..

Cả 2 con bạn há hốc mồm trước thái độ của nó.. không phải vì ngạc nhiên với thái độ mà nó thay đổi vì xưa nay nó vốn thay đổi tính cách liên xoành xoạch, mà ngạc nhiên với cách khiến nó thay đổi thái độ kìa..

– Hôm qua mày không làm gì Minh Tuấn chứ? – Kim Anh nhìn nó rồi xoay xoay ng nó..có vẻ như không tin nổi vào mắt mình.. (???)

– Không có dấu hiệu đánh nhau.. vậy là cậu ấy… thoát ư? – Thảo Uyên nhìn nó vẻ ngạc nhiên tột độ.. (0.o)

– Làm gì? Mình không có làm gì hết, – mặt nó tỉnh bơ… nhìn 2 con bạn rồi lấy lại nụ cười trong sáng.. – …mình không sao thật mà, mặc dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra của ngày hôm qua nhưng mình vẫn bình thường.. không có sao hết – nó đưa hai bàn tay lật qua lật lại trước mặt hai con bạn..

– Thôi, nghe mà ớn.. – Kim Anh nhìn nó rồi xoay ng giáng 1 cú sút vào chân nó 1 phát đau điếng (@.@), mắt nó rơm rớm nước.. híc.. híc.. và rồi…BỤP..1 cú khác không kém phần long trọng được nó tung ra..nhằm thẳng cái đầu gối của Kim Anh, khiến nhỏ kêu lên oai oái – ..chơi ác.. thế? Nhưng lại bình thường roài.. hì hì..

– Ai bảo mày dám đá tao, sao tự nhiên lại đá tao? – nó dõng dạc, khác hẳn cái giọng nhỏ nhẹ ban nãy..nó quay sang nhìn hắn, giật phăng cái áo của nó đc đắp lên ng hắn.. nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.. – …ơ, sao hắn vẫn ở đây? Ngủ ngon nhể, trong khi tối qua tao lo gần chết, con trai gì mà vô duyên, tự nhiên lấy áo của ng ta đắp lên ng, bực mình, muốn đắp thì tự lấy áo mình ý. (ặc, chị này.. vô đối thật). Buồn cười thật, thôi đi ăn đi chúng mày..

Hai con bạn sốc toàn tập, xíu chút là lăn ra đất cái rầm.. khi thái độ của nó quay phắt 180 độ, không để tụi nó có thì giờ phản ứng.. Nó đi ra cửa, hắn từ từ mở mắt, lắng nghe nốt câu chuyện ở hành lang của bọn nó..

– Mày còn nhớ gì không? –Kim Anh hỏi nó.. (O.O)

– Chịu, tao nhớ là trốn ở góc tường lúc bị cúp điện rồi ngủ thiếp đi.. – nó nói..

– Vậy sao mày lên ghế ngồi ngủ với Minh Tuấn, hắn ôm mày mà.. – Thảo Uyên nói.. (O.O)

– Không phải chứ? Hắn ta á ? – nó bĩu môi.. – ..tao xinh đẹp vậy mà, nên khả năng cao hắn thấy tao ngủ muốn lợi dụng tí, con trai là vậy, tên biến thái.. hứ, chắc hắn bế tao lên đó.. tao thì ko biết gì đâu nha… (=.=’’)

Tiếng nói cứ khuất dần về cuối dãy hành lang, trong lớp hắn đã tỉnh dậy, ko khỏi bàng hoàng khi nghe nó nói thế.. Chẳng lẽ tối qua, nó ko nhớ gì hết sao, về việc hắn che chở cho nó như thế nào, hắn đã ôm nó ra sao, và cả việc sáng nay, nó đắp cho hắn tấm áo rồi lại giật phắt lấy tấm áo rồi nói hắn cướp của nó là sao ? Lại còn mắng hắn là kẻ biến thái nữa chứ ? Hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.., hắn đã thức dậy trước nó 1 lúc, nhưng vì ngượng quá, mà ko lẽ ôm nó rồi nó đang ngủ thì thả rơi nó cái bịch nên hắn đành nhắm mắt giả vờ ngủ (^^).. khi Kim Anh và Thảo Uyên vào, hắn cũng đã nghe được hết câu chuyện của nó, hắn thoát ư ? Câu mà Thảo Uyên nói là có ý gì đây ? Hắn đã bị gặp nguy hiểm ư ? Cảm giác ớn lạnh sau lưng mà đêm qua hắn đã trải qua là nó ư ? Bao nhiêu câu hỏi gây cho hắn 1 cảm giác khó hiểu, khiến hắn ko thể nào lí giải được.. hắn ngồi thừ ra 1 lúc,.. cũng sắp đến giờ vào lớp, hai cánh tay hắn đau nhức ê ẩm.. hừm vì nó đấy mà ko có lấy 1 lời cảm ơn, bực mình.. đã thế còn bị bảo là đồ biến thái… vậy thì hắn phải nghĩ ra trò gì chơi đểu nó cho bõ ghét.. hô hô…(^^).

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *