Truyện Teen

Siêu Quậy – Thiên Thần Sa Ngã

Chương 14 – Chương 14

Sau cả trưa dạo quanh vườn hoa, nó vào lớp với tâm trạng ko mấy dễ chịu, bỗng nó thấy bóng ng đang hí hoáy làm gì đó, cái lưng to như cái phản đang quay về phía cửa ra vào kia nhìn quen quen.. hô hô, ô kìa ai trông như hắn, nhìn muốn phang cho cái bể sọ vào viện cấp cứu luôn… (ác dễ sợ).. ớ, thế hắn đang làm gì kia.. mặc kệ, ko quan tâm.. nó núp ở dãy hành lang gần đấy và chờ hắn ra ngoài, nó mới dám vào lớp, nãy hắn làm gì thế nhỉ ? Nó bất giác nhìn vào cái ghế của hắn nghĩ ngợi, thôi, giờ ko còn sớm nữa, ko thể để vụt mất cơ hội ngàn vàng này được.. hihi.. sau 1 hồi hí hoáy, nó đã dựng xong kiệt tác của nó.. ôi, háo hức khi nghĩ đến cái bản mặt hắn nhỉ ?,… thui, chuồn lẹ… (=.=’’)

Chiều đó, khi giáo viên vừa vào lớp, nó ngáp ngắn, ngáp dài, mắt cứ díp lại, cô giáo mới đến, cô này trẻ nhưng hình như là cô dạy hát và vũ điệu, nhìn cô ẻo lả mà nó muốn ói ra ngoài, cô ko thèm phẩy tay cho lớp nó ngồi xuống mà cứ lẳng lặng đi tới cái ghế, nghe đâu cô này toàn ngồi xong mới cho học sinh ngồi.. phải nói hắn cay cô này cái khoản đấy lắm..

Rắc… rắc… PHẬP… RẦM.. 1 loạt âm thanh phát ra từ phía chỗ ngồi của cô giáo, nó chưa kịp nhận ra là gì thì đã thấy cô giáo mới bị ngã, nằm sõng soài dưới đất, trên 1 đống vụn gỗ và gỗ.. mới cưa.. nó nhớ ra..hắn.. nó quay sang nhìn, mắt hắn thì cứ nhìn cô cười khúc khích, còn cả lớp tròn xoe 2 con mắt.. cô điên tiết quát..

– Đứa nào nghĩ ra trò bậy này đây? (>: (|

– Thưa cô, Minh Tuấn ạ.. – nó thản nhiên méc cô trong khi hắn đang trong tình trạng ha ha ha, cô quay ra nhìn hắn thì hắn tắt luôn nụ cười trên mặt..quay xuống lườm nó và quay lên.. nhìn cô..

– Em là Minh Tuấn? – cô nhìn hắn với vẻ gườm gườm..

– Ha.. ha..ha.. – nhìn cô cáu hắn thấy vui hết sức, hắn cười lớn, nhìn mà thấy ghét.. – ha ha ha..vâng…ha ha..em..ha ha..đây..hihihi.. (cười suốt.. điệu cười vô đối.. =_=’’)

– Em… – cô tức nghẹn lại, ko nói nên lời.. – tôi sẽ phạt em vì tội dám trêu chọc giáo viên..

– Ơ.. – lúc này, hết cười, hắn ra vẻ ta đây, ngồi xuống, hất tóc và nói như thách thức cô.. – cô nên nhớ, nếu ko có học sinh thì tất cả giáo viên đều…. mất dạy… (ối mẹ ơi, anh này to gan thật, @.@)

– Emm – cô nhìn nó căm phẫn.. (T-T)

– Ha…ha..ha.. –lại tiếng cười nữa vang lên, nhưng ko phải từ hắn mà là từ nó, (lắm lúc, điên điên, muốn phởn 1 tí).. nó ôm bụng cười ngặt ngẽo khiến cho cô giáo tức phì máu còn hắn thì tự đắc..

Rắc… rắc..PHẬP… CẠCH…..RẦM…. lại 1 lần nữa, cái âm thanh quái quỷ ấy phát ra khiến cả lớp chú ý, âm thanh ấy phát ra từ ghế của hắn.. Hắn nằm bệt dưới đất, trên 1 đống đổ nát của cái ghế iu wí, cả lớp và cả hắn chưa hiểu ra thì..

– HA HA HA HA HA HA HA… – một thứ đồng âm phát ra to hơn từ cô và nó.. trong cơn tức giận của hắn.. cô và nó cùng đưa tay quệt nước mắt rồi 2 cô trò ko ai bảo ai.. lại lăn ra cười rầm lên.. – HA HA HA HA HA HA … ( :D)

Và ai cũng biết kiệt tác này của ai rồi phải ko ? Nó chứ ai nữa.. nó nhìn lại hắn rồi lại cười.. hết hi hi.. rồi hô hô.. và khi ko nhịn đc nữa thì ha ha ha lun.. Thảo Uyên và Kim Anh lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm, thường thì nó hay chọc giáo viên lắm, nhưng nay nó lại đổi nghề đi chọc hắn mới tài..haizz.. (=.=’’)

– E.. hèm.. hihi.. – nó lấy tay quẹt nốt dòng nước mắt còn đọng lại và nhìn hắn.. – từ sau, phải biết ăn trông nồi, ngồi trông ghế nhá.. ha ha ha ha.. (lại tự chế thành ngữ nữa.. bó tay với con này)

Và thế là nó lại cười, cả cô cũng vậy, hắn thì tức muốn ói máu luôn, mất mặt hắn quá.. hắn nhìn nó lừ lừ, và như sực nhớ ra điều gì, hắn quay lên, nói với cô đang ngoác miệng ra cười kia..

– Cô ơi, bạn ý nói mỉa cô đấy, bảo cô ăn trông nồi, ngồi trông ghế !

Cô bỗng im bặt, nhíu mày nhìn nó.. rồi phất tay cho cả lớp ngồi, còn cô thì cướp luôn cái ghế iu wí của nó và cho nó.. đứng.. vì tội dám xỏ xiên cô, hắn thì không có ghế ngồi, thêm tội chọc giáo viên thì đứng là lẽ đương nhiên rồi.. và từ mắt hắn và nó, tự nhiên có cả tia sét lóe ra va chập vào nhau thì phải..

Cô muốn thử giọng 3 nàng học sinh mới để xem ai có tài năng..cô cho thời gian để cả lớp chuẩn bị bài hát mà mình thích nhất rồi gọi tên lần lượt từng đứa trong 3 đứa tụi nó lên thử giọng, riêng nó thì miễn bàn, đã chuẩn bị sẵn 1 bài hát bất hủ cho cuộc đời đáng để vinh danh cho con cháu sau này.. và thế là, nó không phải đợi lâu, khi 2 con bạn xung phong lên trước thì nó là đứa lên sau cùng.. nó đi với dáng vẻ tự tin hết mức, dù không cao nhưng cũng khiến ng khác… ngoái nhìn.. hihi..nó bước lên bục và dõng dạc.. (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *