Dị Giới, Huyền Huyễn

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 7 – Không Thể Nào!

Dịch: AZZOR!

Kim Vân Điêu như mũi tên lao xuống, đảo mắt bay tới không trung vách núi, nhưng không đáp xuống, mà là không ngừng lượn quanh.

Không ít người sắc mặt hơi biến, Kim Vân Điêu này có khí thế kinh người, đặc biệt hơn những Luyện Khí Kỳ tầng chín, thật là hô hấp liền cũng không quá thông suốt, không khỏi quá vui mừng không cần chính mình đối mặt Kim Vân Điêu.

Phía dưới sau một tảng đá lớn, thanh niên mặc áo lam thủ tinh quyền sáo, trong con ngươi có vẻ kiêu ngạo, chân mày hơi nhíu lại: “Là nhận ra được có sát ý sao?”

“Vẫn còn quá cao!” một bóng người thanh niên khác được cây đại thụ che chắn, cầm trường kiếm trong tay, yên lặng tính toán một chút khoảng cách từ mặt đất tới Kim Vân Điêu, lắc đầu một cái, bỏ đi ý niệm trong lòng.

Hai khối nham thạch trong chỗ âm u, một thân hồng bào, chỉ lộ ra bóng người tay cầm trường đao ánh mắt đỏ ngòm, căng thẳng nhìn Kim Vân Điêu.

“Thanh Tước tỷ, nó là phát hiện chúng ta sao, làm sao không xuống?” Một bên khác, Âu Dương Phỉ đứng bên cạnh Thanh Tước thì lại có vẻ hơi sốt sắng, đặc biệt là nàng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng chín, đối mặt khí thế Kim Vân Điêu vô hình kinh người, hô hấp cũng nhanh hơn.

Thanh Tước phát hiện, di chuyển thân thể, che trước người Âu Dương Phỉ, Âu Dương Phỉ chỉ cảm thấy khí thế vô hình của Kim Vân Điêu cũng tiêu tan đi.

“Không cần sốt sắng, nó chỉ là có tính cảnh giác cao thôi, còn chưa phát hiện ra chúng ta, chờ một lát sẽ xuống thôi.” Âu Dương Phỉ nhẹ giọng nói, giống như một thợ săn kiên trì.

“Ầm!”

Một tiếng ầm ầm thật lớn nổ vang lên, vang ở trong tai mọi người.

Tất cả mọi người biến sắc, Kim Vân Điêu còn chưa xuống, vậy mà có người hành động!

“Này, là ai đánh rắn động cỏ?” Sắc mặt Lam Quân Hào giận dữ, lại chọn thời điểm này lại ra tay, coi như miễn cưỡng có chân nguyên hộ thể bên ngoài, Kim Vân Điêu ở trên không trung khoảng cách khoảng ba mươi mét dù có đụng tới, cũng không thể thương tổn được nó, ngược lại Kim Vân Điêu phát hiện mọi người mai phục, sẽ bỏ cái sào huyệt này.

Lần cơ hội nếu có sai sót, có quỷ mới biết có thể hay không có thể tìm được nó nữa.

Mọi người nhìn xem âm thanh bắt đầu từ đâu, đều muốn biết là con nít miệng còn hôi sữa nào ra tay.

“Thanh Tước tỷ, ngươi nhìn kìa!” Âu Dương Phi kêu thành tiếng, chỉ về phía dưới Kim Vân Điêu: “Nhanh quá!”

Chỉ thấy một bóng người áo xanh, lấy tốc độ nhanh đến mức làm người khác không thấy rõ đang từ dưới hướng lên, xông thẳng về phía Kim Vân Điêu, bóng người nhanh đến mức thậm chí ở giữa không trung xuất hiện ra tàn ảnh, khoảng cách Kim Vân Điêu cùng mặt đất khoảng ba mươi mét, trong phút chốc đã được rút ngắn.

Thanh Tước khẽ nhíu mày, tốc độ của người này nhanh hơn nữa cũng vô dụng, chẳng lẽ có thể nhanh hơn được Kim Vân Điêu, hơn nữa nó là bá chủ trên không trong tử khí hạp cốc, thủ đoạn đối phó người kia trên không trung dư sức.

Đúng như dự đoán, Kim Vân Điêu kêu một tiếng, hai cánh vỗ, lập tức bay lên khoảng mười mét, đem khoảng cách kéo ra, đồng thời vỗ ra một cơn gió hình lốc xoáy, bao phủ người áo xanh.

Thanh Tước lắc đầu một cái, người áo xanh giữa không trung lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh ra, khó có thể thoát khỏi cơn lốc xoáy này, lần này chỉ sợ là không chỉ bị thương, còn nguy hiểm đến tính mạng, hắn quá lỗ mãng.

“A!” Âu Dương Phỉ lại là tiếng thét kinh hãi.

Bóng người áo xanh từ trong gió lốc nhảy lên thẳng, tốc độ không có chút giảm, gió xoáy tựa hồ đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì.

Càng đáng sợ chính là trong nháy mắt thế mà hắn lại nhảy cao hơn so với Kim Vân Điêu.

Hai bên trao đổi vị trí, vọt tới trên lưng Kim Vân Điêu, người áo xanh lấy một con dao bổ vào cánh.

“Ầm!”

Người áo xanh kéo Kim Vân Điêu không còn sức phản kháng với tốc độ nhanh nhất hạ xuống, rơi xuống sau một một ngọn núi nhỏ cách hơn trăm mét, biến mất không còn tăm hơi.

Toàn bộ đều phát sinh trong tích tắc, động tác của thanh y nhân nhanh đến mức không người nào ở đây nhìn thấy rõ hình dạng hắn, chỉ biết là một nam tử.

Sau khi đột ngột xảy ra, hoàn toàn yên tĩnh.Vô số người nhìn chăm chú phương hướng thanh y nhân rời đi, trố mắt ngoác mồm.

Âu Dương Phỉ mở miệng lớn tơi mức nhét vừa quả trứng gà.

“Thanh Tước tỷ, ta không có xuất hiện ảo giác chứ?” Âu Dương Phỉ vỗ ngực mình: “Người kia là nhảy lên dùng một con dao đánh chết Kim Vân Điêu sau đó mang đi!”

Một lát sau đó!

“A, không nghĩ tới là vị sư huynh nội môn theo chúng ta tới đây chơi với chúng ta!” Lam Quân Hào đi tới đỉnh vách núi, nhìn chằm chằm phương hướng thanh y nhân rời đi, khẽ nở nụ cười.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, ngoại môn sao có thể có tu sĩ Luyện Khí Kỳ nghiền ép Kim Vân Điêu như thế, đây hẳn ở trong nội môn?

“Nhảy cao đến hơn bốn mươi mét, nghĩ đến là dùng [Khinh Thân Thuật] hoặc [Ngưng Không Thuật] hoặc thuật pháp khác!” Có người hiểu được lập tức nói ra.

Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có thể dùng thuật pháp, hành động vừa nãy của thanh y nhân cũng hợp với lẽ thường.

“Chuyện này thật quá mức rồi, người nội môn vậy mà lại tới tử khí hạp cốc cướp nhiệm vụ, chúng ta phải đi Công Đức Đường đòi một lời giải thích!” Lập tức có người bất mãn, tông quy tông môn, tử khí hạp cốc là nơi dành cho đệ tử ngoại môn.

Kiếm tử Lý Tử Long nhìn chăm chú phương hướng thanh y nhân rời đi, trầm mặc không nói, một lúc sau đó quay người rời đi.

Huyết đao Hồ Hưng so với Lý Tử Long đã sớm rời đi không thấy bóng dáng.

Âu Dương Phỉ đẩy vai Thanh Tước một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: “Thanh Tước tỷ, ngươi có cảm giác hay không thanh y nhân này có chút quen thuộc!”

Thân hình Thanh Tước hơi khựng lại.

Một người mặc áo tơ tằm thượng hạng, trên đó là hoa văn thanh trúc, hoa lệ nhưng cũng có phần đường nét rối loạn.

Cùng bóng người thanh y nhân giống nhau.

“Không thể nào?” Ngay cả Thanh Tước luôn trầm ổn cũng không nhịn được thốt lên.

Chu Ngư ở phía xa đang quan chiến, sửng sốt một lúc, quyển sổ cùng cây bút đã rớt xuống đất lúc nào không hay, đột nhiên nhảy cae người lên, vận dụng thân pháp, tới hướng thanh y nhân mới bắt đầu xuất hiện từ vị trí kia.

Một mảng nham thạch vỡ vụn thành hình mạng nhện, chính giữa có thể nhìn ra dấu vết hai chân, Chu Ngư cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt xuống nơi có dấu vết.

Bộp một tiếng, dấu vết bị lực tác động liền vỡ, giống như vỏ trứng gà dễ vỡ không thể tả.

“Không phải [Khinh Thân Thuật], cũng không phải [Ngưng Không Thuật].” Chu Ngư khẳng định: “Đây thuần túy là dùng sức mạnh của thân thể nhảy lên.”

“Hắc mã, hắc mã!” Cả người hắn trở nên hưng phấn: “Vị sư huynh kia chính là hắc mã a!”

“A!” Chu Ngư vỗ đùi, ảo não không thôi, giống như bỏ mất trăm điểm cống hiến: “Ta vậy mà không hỏi tên vị sư huynh kia!”

Loáng cái đã qua ba ngày, sự tình Kim Vân Điêu truyền ra tại Ngư Long Phong gây ra sóng lớn mênh mông.

Không ít người chạy tới Công Đức Đường, báo rằng có đệ tử nội môn xông vào tử khí hạp cốc, còn cướp đi nhiệm vụ đệ tử ngoại môn, yêu cầu tông môn đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Cuối cùng trưởng lão chấp sự Công Đức Đường Tần Lập Phu phiền muộn không thôi, công khai sáng tỏ, cùng ngày đó không có bất kỳ đệ tử nội môn nào tiến vào tử khí hạp cốc, trận pháp của hạp cốc hoạt động không có sai sót, cũng không thể tìm ra sai ở đâu.

Lời Tần Lập Phu vừa nói ra, cũng không làm phong ba dừng lại, không ít người bàn luận tu sĩ Luyện Khí Kỳ không có khả năng một chiêu giải quyết Kim Vân Điêu.

Đặc biệt là đệ tử ngoại môn ở Ngư Long Phong không nhiều, tính ra cũng chỉ có mấy ngàn, nhưng điều tra cho tới bây giờ cũng không có ai nói ra được thanh y nhân kia là ai, mọi người đối với người bí ẩn này một chút ấn tượng cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *