Dị Giới, Huyền Huyễn

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 5 – Thiên Kiêu Ngoại Môn Là Ai!

Dịch: AZZOR!

Tử khí hạp cốc rất rộng lớn, giống như tự thành một vùng đất riêng, hoàn cảnh địa hình bên trong lại có sự khác biệt, như nham thạch núi lửa, đầm lầy, sơn lâm.

Chu Ngư nói địa điểm là một vách núi phía đông, đáy vực là nham thạch núi lửa bình thường.

“Cái tên gian thương Chu Ngư chết tiệt! Tức chết ta rồi, chẳng trách người trên Ngư Long Phong đều nói hắn là đại gian thương mờ mờ ám ám! Thanh Tước tỷ, chúng ta bị lừa rồi!” Thanh âm thanh thúy vang lên như là làm chuyện không công, nhưng cũng mang theo vài phần tức giận trong đó.

Giậm chân nói chuyện chính là thiếu nữ nhỏ nhắn, vẻ ngoài ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, trên người mặc một bộ liên y quần màu vàng của đệ tử ngoại môn, có vẻ tràn đầy sức sống.

Trong con ngươi thiếu nữ mặc áo vàng sáng sủa tràn đầy tức giận, quai hàm hất lên.

Bên cạnh thiếu nữ mặc áo vàng là một nữ tử có vẻ lớn hơn chừng một, hai tuổi, vóc người cao gầy, người mặc y phục màu đen, tinh xảo diện mạo lạnh nhạt tự nhiên, trên lưng mang theo một thanh cổ kiếm tạo dáng trang nhã, thêm mấy phần chí khí.

Nữ tử được thiếu nữ áo vàng gọi là Thanh Tước vừa định trả lời, đột nhiên cảm giác, cảnh giác quay đầu lại nhìn.

Thiếu nữ áo vàng nghe được tiếng bước chân tới gần, quay đầu nhìn, sau đó xoa trán nói: “Hazz, lại một người nữ bị Chu Ngư gạt!”

Thiếu nữ áo vàng vừa quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Thanh đi tới.

“Như thế nào bị gạt, vách đá này không phải sào huyệt Kim Vân Điêu sao?” Hoàng Thanh nghe vậy chỉ về phía vách đá, tò mò hỏi.

“Ngươi quả nhiên cũng mua tin tức của tên Chu Ngư kia đúng không?” Hai con mắt thiếu nữ áo vàng đánh giá Hoàng Thanh.

“Ta hỏi ngươi, có phải Chu Ngư nói đem tin tức này bán đi cho không ít người, lại còn nói nhìn thực lực của ngươi, muốn cướp đoạt thành công cũng là chuyện dễ dàng phải không?”

Hoàng Thanh gật gật đầu: “Đúng là hắn có nói như vậy!”

“Vậy ngươi bị hắn lừa rồi!” Thiếu nữ áo vàng cả giận nói: “Cái tên gian thương kia, không chỉ đem tin tức này bán cho hai mươi mấy người, hơn nữa những người kia đều là cao thủ hàng đầu ở ngoại môn, Luyện Khí Kỳ tầng chín, tầng mười cũng có mấy người.”

“Ngươi xem, bọn họ toàn bộ đều ở nơi này.” Thiếu nữ áo vàng chỉ tay về phía trước cách đó không xa, bốn phía vách đá, đúng là đã có một nhóm người mai phục.

Những người này tay cầm binh khí mà đứng thẳng, hoặc ngồi xếp bằng, có thần quang nội liễm, có thô bạo lộ ra ngoài, đều đang đợi Kim Vân Điêu xuất hiện.

“Hơn nữa, ngươi biết trong đám người đó còn có ai không? “Kiếm tử – Lý Tử Long, thiết quyền – Lam Quân Hào, huyết đao – Hồ Hưng” được xưng là tam đại thiên kiêu ngoại môn!”

“Tức chết ta rồi, tên mập gian thương chết tiệt, dám lừa gạt Âu Dương Phỉ ta, sau khi trờ về ta nhất định phải tìm hắn tính sổ!”

“Được rồi, Phỉ Phỉ!” Nữ tử được thiếu nữ áo vàng gọi là Thanh Tươc tỷ mở miệng nói: “Chu Ngư không có gạt chúng ta, nơi này đúng là sào huyệt Kim Vân Điêu, có tự tin nhận nhiệm vụ Kim Vân Điêu, thực lực đương nhiên không yếu, đến lúc đó bằng vào bản lãnh của mình cướp Kim Vân Điêu liền có thể.”

Sau khi nói xong, thanh tước nữ tữ liếc mắt nhìn Hoàng Thanh, vẻ mặt lạnh lùng, người này nghe đến tên tam đại thiên kiêu vẻ mặt vẫn không biến sắc, không phản ứng chút nào, là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin.

Thanh Tước không biết chính là, Hoàng Thanh chưa tưng nghe qua tên ba người này.

Mấy năm qua hắn trên căn bản là không có giao lưu với đệ tử ngoại môn nào cả, tự nhiên cũng chưa nghe nói qua tên của những thiên kiêu này.

Dù là thiên kiêu, hằng năm đều có mấy người, sau khi những thiên kiêu này tiến vào nội môn, lại sẽ có những thiên kiêu mới xuất hiện.

Mà hắn, vẫn ở ngoại môn đợi, những đệ tử thiên kiêu qua đi qua lại, lại nói toàn bộ đệ tử ngoại môn, đối với hắn mà nói như khách qua đường vậy, không có quan hệ gì với hắn.

“Chu Ngư, vị sư muội này nói trở về Ngư Long Phong tìm ngươi tính sổ, ngươi nói như thế nào đây?” Hoàng Thanh đột nhiên hướng về nham thạch phía sau cách mấy chục mét nói.

Phía sau nham thạch truyền đến tiếng ho nhẹ, Chu Ngư lúng túng đi ra khỏi nham thạch.

“Ha ha!” Chu Ngư sờ mũi, nói: “Sư huynh, thực lực quả nhiên phi phàm, [Quy Tức Thuật] này ta dùng một trăm điểm cống hiến để hối đoái vậy mà đối với ngươi không dùng được.”

Hoàng Thanh sớm đã nhận ra được Chu Ngư đi theo phía sau, [Quy Tức Thuật] của tu sĩ đối với hắn không có tác dụng, theo thể chất hắn tăng lên mà tăng cường thính lực, sớm đã nghe ra được tiếng thở cùng tiếng tim đập.

“Gian thương chết tiệt!” Âu Dương Phỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Ngươi đến lúc nào?”

Thanh Tước liếc Chu Ngư một chút, làm như không cảm thấy bất ngờ: “Hắn đến cùng người này!”

Chu Ngư hiển nhiên vẫn lấy [Quy Tức Thuật] làm kiêu ngạo, nhưng đối với Thanh Tước lại không có tác dụng gì.

Hai mắt Chu Ngư sáng ngời: “Thanh Tước sư tỷ quả nhiên như ta dự liệu, nhưng đó là bởi vì nguyên nhân ngươi chủ tu công pháp [Du Long Quyết], đang Luyện Khí Kỳ tầng mười cần dùng nhiều thời gian đánh bóng căn cơ, sau khi đến Trúc Cơ Kỳ sẽ như Tiềm Long thăng thiên, thẳng tới mây xanh.”

“Không trách được ngươi ở Ngư Long Phong được gọi là Bách Hiểu Sinh, biết rất nhiều đó.” Thanh Tước đưa tay đặt trên thanh kiếm, sát khívô hình tràn ngập.

“Thanh Tước tỷ đừng hiểu lầm, ta không có ác ý.” Chu Ngư giơ cao hai tay, liền vội vàng lắc đầu: “Cái này là bệnh nghề nghiệp.”

“Vì lẽ đó ngươi không tiếp tục bán tin tức, mà lén lén lút lút đi theo, là muốn làm gì?” Âu Dương Phỉ rên lạnh một tiếng: “Là bởi vì thanh danh ngươi quá thối, mọi người đều biết ngươi là đại gian thương, không ai chịu mua tin tức ngươi sao?”

“Chủ yếu là bởi vì người có thực lực và có năng lực mua tin tức này cũng gần như đã mua hết, tiếp tục bán cũng không có quá nhiều lợi ích!” Chu Ngư cười hì hì.

“Huống hồ nhiệm vụ Kim Vân Điêu lần này là cơ hội tốt nhật để ta thu thập tư liệu thực lực các đại thiên tài, ta sao có thể bỏ qua chứ!”

“Ngươi thu thập loại tin tức này làm gì? Bình thường người khác cũng bàn tán qua một chút mà thôi, chẳng lẽ sẽ có người mua loại tin tức này sao? Những người đó nhàn rỗi quá không bằng nỗ lực tu luyện, sớm ngày tiến vào nội môn!” Âu Dương Phỉ hiếu kỳ hỏi.

“Đây có liên quan đến một bí mật kinh người!” Chu Ngư lần thứ hai đè thấp âm thanh, thần bí nói: “Năm nay cùng quá khứ bất đồng, nguyên nhân là bởi vì liên quan đến bí mật, rất nhanh những tin tức tư liệu liên quan đến thực lực sẽ đáng giá ngàn vàng.”

“Các ngươi nếu như muốn biết bí mật này, ta cũng có thể bán cho khách quen với giá ưu đãi!”

“Lại là chiêu này, thiên tài sẽ mua tin tức của ngươi sao?” Âu Dương Phỉ bĩu môi nói, hiển nhiên là không rơi vào bẫy.

Chu Ngư nhìn Hoàng Thanh và Thanh với vẻ mặt chờ mong, nhìn thấy hai người không hứng thú, lắc đầu một cách tiếc nuối nói: “Đây chính là sự tổn thất của các ngươi!”

“Chu Ngư, nếu tin tức ngươi linh thông như thế, không bằng ngươi nói lại lịch tam đại thiên kiêu một chút!”

Ba người sững sờ, nhìn về phía Hoàng Thanh.

“Ngươi không biết tam đại thiên kiêu ngoại môn?” Âu Dương Phỉ có chút khó có thể tin, liền ngay cả người lạnh lẽo lạnh đạm như Thanh Tước, cũng bởi vì nàng nhắc qua mà biết ba người này

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *