Dị Giới, Huyền Huyễn

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 30 – Ý Niệm Thể Tu Của Hoàng Sư Huynh Làm Ta Kinh Động Như Gặp Thiên Nhân!

Tháng mười, khí trời đã bước vào trời đông giá rét, trên Ngư Long phong bắt đầu xuất hiện gió tuyết.

Một tháng sau Đại Tỷ Đấu, phong ba đã lắng dần, hơn nữa bước vào tháng mười, tức là cũng sắp tới cuối năm, càng gần tới ngày phải nộp điểm cống hiến lên trên.

Vô vọng đột phá, cả ngày lẫn đêm phải ở tử khí hạp cốc kiếm điểm cống hiến.

Đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng mười đỉnh phong, hoặc là bởi vì tham gia Đại Tỷ Đấu mà trì hoãn đột phá, khoàng thời gian còn lại này đều phải dồn dập bế quan, tranh thủ trước cuối năm đột phá.

Như Thanh Tước, hơn mười ngày trước đã đột phá Trúc Cơ kỳ, được phong chủ Lạc Thần phong mời, đồng ý vào Lạc Thần phong tu luyện, có điều nàng vẫn còn ở Ngư Long Phong, chờ Âu Dương Phỉ xuất quan.

Âu Dương Phỉ sớm đã được trưởng lão Lạc Thần phong cũng là luyện đan đại sư Thiên Tâm thượng nhân thu làm đệ tử quan môn, bởi vì đã là Luyện Khí kỳ tầng mười đỉnh phong, ba ngày trước đã bế quan.

Chờ Âu Dương Phỉ xuất quan, hai người sẽ cùng lên Lạc Thần phong.

Mà Chu Ngư, nhờ vào lần Đại Tỷ Đâu này mà buôn bán tin tức, kiếm lời kha khá, không chỉ kiếm được số điểm cống hiến năm nay cần phải nộp lên, tu vi cũng đã tới Luyện Khí kỳ tầng mười, sang năm là có thể đột phá.

Hoàng Thanh thì lại đợi tờ giấy của Lệnh Đông Lai, dựa theo thời gian ước định, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến.

Sau Đại Tỷ Đấu, có mấy phong chủ phái người tìm hắn thăm dò ý anh như thế nào, để lộ ra tâm ý mời chào, điều kiện từng người một đều rất hấp dẫn.

Thân phận đệ nhất Đại Tỷ Đấu, đúng là đã cho hắn lọt vào pháp nhãn của các đại lão.

Có điều tất cả đều bị hắn lấy lý do từ chối đó là đã đồng ý với Thần Tiêu phong rồi.

Những ngày này, đột nhiên có người tới bái phỏng hắn, là đối thủ mà hắn được ở vòng đấu loại, người cao to này chính là Hàn Mãnh.

Hoàng Thanh thấy Hàn Mãnh, khí tức không giống với Hàn Mãnh trước đây.

“Đột phá tới Trúc Cơ kỳ rồi sao?” Hoàng Thanh hỏi.

Hàn Mãnh gật gật đầu, đột nhiên trịnh trọng khom mình hành lễ: “Hàn Mãnh mạo muội tới cửa, một là đến cảm tạ Hoàng sư huynh ngày đó đã có chút hạ thủ lưu tình, ta mới có thể giành được vị trí thứ mười còn lại đó.”

Hoàng Thanh khẽ mỉm cười, nói: “Không cần cảm tạ gì cả, lấy thực lực ngươi lúc đó, đứng trong mười vị trí đầu là chuyện vô cùng bình thường.”

Hắn thực sự nói thật, thực lực Hàn Mãnh, thậm chí so với đối thủ trong bát cường còn mạnh hơn nhiều.

“Nếu không được mười vị trí đầu thì cũng không có ban thưởng lớn như thế, mặc dù đối với Hoàng Thanh sư huynh chỉ chuyện nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, lại có thể thay đổi cả vận mệnh của ta sau khi tiến vào nội môn, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo.” Hàn Mãnh lắc đầu nói.

“Được rồi, sau này có việc gì cần ngươi giúp, ta sẽ mở miệng.” Lúc đó, Hoàng Thanh chỉ cảm thấy Hàn Mãnh này không tệ, bây giờ lại thấy thái độ Hàn Mãnh, xem ra hắn không nhìn lầm người.

“Ngươi nói một trong số đó là đến để cảm tạ ta, chuyện còn lại là chuyện gì?” Hoàng Thanh hỏi.

“Ta biết Hoàng Thanh sư huynh ngươi cũng là thể tu, xin hỏi sau khi tiến vào nội môn có phải sẽ chọn Thần Tiêu phong không?”

“Không sai!” Hoàng Thanh gật gật đầu, tuy là hắn chọn Thần Tiêu phong với chuyện hắn có phải là thể tu hay không một chút quan hệ cũng không có.

“Vậy thì quá tốt rồi!” Hàn Mãnh hít sâu một hơi, khom người lần nữa: “Lão đại, xin nhận lấy một lạy của tiểu đệ, ngày sau ta theo ngươi lăn lộn.”

Khuôn mặt Hoàng Thanh đen lại, cái cách sống của thời đại này là từ đâu ra vậy.

“Lão đại cái gì, còn theo ta lăn lộn là sao? Ngươi là tu sĩ hay là lưu manh vô lại hả?”

“A, ngại quá!” Hàn Mãnh gãi gãi đầu, nở nụ cười chất phác, nói: “Trước khi ta trở thành tu sĩ, ta theo phụ thân ta cùng ở một nơi, phụ thân ta lại là thành viên bang phái, vì lẽ đó có lúc ta học theo cách nói của phụ thân ta a.”

“Nhưng ta xin thề, dù là trước đó chưa là tu sĩ hay bây giờ đã là tu sĩ, chưa lần nào ức hiếp nam nhân, trêu ghẹo nữ nhân hoặc làm việc trái với lương tâm a.”

Hoàng Thanh nhìn ánh mắt kiên định của Hàn Mãnh, có được dáng vẻ thật thà, lại có một phụ thân là thành viên bang phái.

“Tại sao lại nghĩ như vậy, chắc không phải là vì báo ân chứ? Ta không cần tiểu đệ đâu.”

“Thực ra là vì ngày đó, sau khi cùng Hoàng sư huynh giao đấu xong, ta đối với chiến pháp thể tu của sư huynh mà kinh động như gặp thiên nhân a.” Hàn Mãnh nói tới chỗ này, vẻ mặt vô cùng sùng bái: “Không nghĩ tới, cách thức chiến đấu của thể tu, không cần võ kỹ hoa lệ phiền phức gì hết, đơn giản chỉ là một quyền, đơn giản là vật ngã, là đủ để đánh bại đối thủ rồi a.”

“Đặc biệt là nhìn thấy sư huynh cùng Lý Tử Long, Lam Quân Hào giao đấu, ta lại lĩnh ngộ ra, thể tu chân chính phải là như thế!”

“Hàn Mãnh ta, đã lập chí theo con đường thể tu là phải luôn tiến về phía trước, bởi vậy Hoàng Thanh sư huynh chính là tấm gương để ta học tập! Hoàng Thanh sư huynh, ngươi vừa là ân nhân ta, vừa là thần tượng của ta, vì lẽ đó ta quyết định, sau này làm tùy tùng đi theo ngươi, chỉ cầu có thể ở bên cạnh ngươi, để tiện học tập.” ——–sặc mùi đam mỹ rồi các đạo hữu ơi ————–

Lần này là Hoàng Thanh hít ngụm khí lạnh, ngày đó lẽ nào ta đem hắn vật ngã đến đầu óc choáng váng rồi, ta làm gì có cái chiến pháp thể tu gì đó, ta căn bản không phải thể là thể tu đó, theo ta học tập, sợ là con đường thể tu càng xa rời ngươi a.

Hoàng Thanh đang suy nghĩ phải làm cách nào để đập tan cái ảo tưởng này của Hàn Mãnh, đem hắn từ con đường sai kéo về lại.

“Cũng từ ngày hôm đó, nhìn thấy trận đấu của Hoàng Thanh sư huynh cùng Lam Quân Hào, sau đó ta về bế quan, ngộ ra được đạo lý, không chỉ tu vi tiến vào Trúc Cơ kỳ, mà ngay cả công pháp chủ tu của ta là [Kim Huyền Quang Cực Công] đột phá hai cấp a!” Hàn Mãnh hưng phấn nói.

Hoàng Thanh bĩu môi, sửng sốt một chút, nói: “Ngươi nói là ngươi quan chiến ta cùng Lam Quân Hào giao đấu, mà giác ngộ còn đột phá công pháp chủ tu sao?”

“Không sai!” Hàn Mãnh gật gật đầu, nói: “Là trận giao đấu của Hoàng sư huynh đã dẫn dắt ta a!”

Thấy Hàn Mãnh kiên định như thế, tràn ngập niềm tin, Hoàng Thanh suy nghĩ một chút, không mở miệng, đoán chừng hắn bây giờ có nói với Hàn Mãnh là “Huynh đệ, ngươi nghĩ nhiều rồi đó”, hắn cũng sẽ không tin đâu.

Hàn Mãnh lần nữa thỉnh cầu được làm tiểu đệ Hoàng Thanh, dù Hoàng Thanh có từ chối như thế nào, Hàn Mãnh cũng là chân thành đến, lại kiên định như vậy.

Cuối cùng Hoàng Thanh không còn cách nào khác, chỉ có thể nói đợi đến lúc vào Thần Tiêu phong nói tiếp, mới đuổi được Hàn Mãnh đi.

Trước khi đi, Hàn Mãnh ôm quyền, nói: “Lão đại, tiểu đệ ở Thần Tiêu phong chờ ngươi, ngày ngươi vào Thần Tiêu phong, tiểu đệ sẽ tự mình nghênh tiếp ngươi nha.”

“Đừng gọi ta là lão đại!”

“Hả, sao!” Hàn Mãnh gật gật đầu, nói: “Hoàng sư huynh!”

Qua hai ngày, một quản sự ngoại vụ đến từ Thần Tiêu phong đến bái phỏng, quản sự này họ Trần.

“Bái kiến Trần quản sự!” Hoàng Thanh ôm quyền nói.

“Hoàng sư đệ không cần đa lễ!” Trần quản sự vội vàng nâng Hoàng Thanh cười nói, phong chủ đã nhiều năm không màng thế sự lại tự mình phái hắn đến đưa đồ cho vị đệ tử ngoại môn này, hắn không dám ở trước người đệ tử này mà thể hiện uy phong a.

“Trước khi ta trở thành quản sự, cũng từng là đệ tử Thần Tiêu phong, ngươi cứ gọi ta một tiếng sư huynh là được rồi!”

“Đây là phong chủ kêu ta đưa tới cho ngươi!” Trần quản sự đưa một khối phù lệnh cùng một hộp gỗ tinh xảo.

“Đã làm phiền Trần sư huynh rồi!”

“Không cần khách khí, sư huynh còn việc phải làm, cáo từ trước a!” Trần quản sự hơi mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *