Dị Giới, Huyền Huyễn

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 29 – Cuồng Ma Toái Binh Lần Thứ Hai Hành Hung!

“Hoang đường!” Lam Quân Hào lau đi vết máu trên khóe miệng, Hoàng Thanh đã hết sức không chế lực, vì thế hắn bị thương cũng không nặng, bây hắn đã không còn chút ngạo khí cùng vẻ mặt trước đó, gương mặt anh tuấn vặn vẹo.

“Thành thật mà nói, lấy thực lực của ngươi, ta lại cảm giác Lý Tử Long mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi được xếp ngang hàng với hắn và Hồ Hưng, đối với bọn họ mà nói mới là sỉ nhục.” Hoàng Thanh thản nhiên nở nụ cười, nói.

“Câm miệng!”

Lam Quân Hào điên cuồng vận dụng chân nguyên, xông tới Hoàng Thanh, hắn giống như một kẻ điên, muốn ngắn Hoàng Thanh tiếp tục nói.

Ầm!

Hoàng Thanh lại đánh một quyền, đem hắn đánh bay về lại chỗ cũ.

Lời nói của Hoàng Thanh cũng tương tự truyền khắp khán đài.

Trên khán đài, mọi người thấy Hoàng Thanh với ưu thế đã áp đảo Lam Quân Hào toàn diện, vẻ mặt khiếp sợ, giờ lại nghe Hoàng Thanh nói, mọi người ồ lên.

“Cái gì, trước khi đấu với Lam Quân Hào, Thanh Tước đã bị thương rồi sao?”

“Chắc là bị thương trong trận đấu với Hồ Hưng đi!”

“Hoàng Thanh nói thực lực Lam Quân Hào yếu hơn so với Lý Tử Long, điều này sao có thể được?”

“Ta xem trận đó, Lý Tử Long còn ứng đối được mấy chiêu, hai bên đều công thủ, nhưng hiện tại Lam Quân Hào một chiêu cũng không đỡ được, trực tiếp bị đánh bay, hẳn là thật sự a!”

Chu Ngư xoay chuyển ánh mắt, cười ha ha nói: “Hoàng Thanh đấy là lấy đạo của người trả cho người, không chỉ muốn Lam Quân Hào bại, còn phải cho thanh danh hắn không còn.”

Thanh Tước cùng Âu Dương Phỉ vẻ mặt chấn động nhìn Hoàng Thanh, các nàng tuy là biết thực lực Hoàng Thanh rất mạnh rất thần bí, nhưng mấy trận trước đó của Đại Tỷ Đấu, biểu hiện của hắn lại không tính là quá phô trương, hiện tại lại nghiền ép Lam Quân Hào không có lực chống đỡ.

Giải thích duy nhất chính là, từ lúc bắt đầu Đại Tỷ Đấu đến giờ, hắn vẫn lưu lực, kể cả trận đấu với Lý Tử Long.

Lam Quân Hào lảo đảo đứng dậy, mắt lóe lên điên cuồng.

“Không ai có thể đoạt đi đệ nhất quán quân của ta!” Lam Quân Hào ngữ khí trầm thấp, tay vỗ tinh thiết quyền sáo, nói: “Ta muốn giết ngươi!”

“Còn có tuyệt sao?” Hoàng Thanh nhìn quyền sao trên tay Lam Quân Hào, lúc này mới nhận ra hai quyền sáo được khảm vào vị trí mu bàn tay một viên tinh thạch màu xanh lam.

Lam Quân Hào xoa nhẹ tay, tinh thạch xanh lam giống như bị lửa đốt, đột nhiên sáng lên, linh quang xoay quanh, quyền sao như thoát thai hoán cốt, bám vào trên trận pháp huyền ảo nơi có linh quang sáng lên.

Hoàng Thanh có chút khiếp sợ, đây là cái gì, găng tay vô cực đó hả? Ngươi là thanos, ông trùm của sự diệt vong sao?——– ( Sao lại có Avengers infinity war trong đấy nhỉ @@)

Trên đài cao, Trần Lập Phu bước lên trước một bước, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, chẳng lẽ!

“Dám sử dụng pháp khí sao, hắn vì muốn thắng Hoàng Thanh mà mất đi lý trí!” Hình Nguyên Thu lộ vẻ thất vọng, lắc đầu nói.

Ngoại môn Đại Tỷ Đấu có quy tắc, đó là không thể sử dụng pháp khí, Hình Nguyên Thu vẫn luôn hy vọng hắn có thể thông qua Đại Tỷ Đấu vì tông môn mà chọn ra được đệ tử có tiềm lực ưu tú, không nghĩ tới đi đến trận cuối cùng rồi vậy mà lại có một đệ tử có loại phẩm cách tâm tính như thế.

“Pháp khí? Lam Quân Hào mới chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi, làm sao có thể sử dụng pháp khí được!” Tần Lập Phu tò mò hỏi.

“Hắn đã là Luyện Khí kỳ tầng mười đỉnh phong, vì là con cháu trong gia tộc có thiên phú tu luyện nên quyền sáo này là của Lam gia luyện chế thành, cùng công pháp chủ tu vô cùng thích hợp, vì vậy hắn mới có thể sử dụng được!”

“Đôi quyền sáo này ở những trận trước vẫn bị phong ấn, chỉ có thể phát huy ra uy lực cực phẩm bảo binh, Lam Quân Hào không tính là làm trái quy tắc, nhưng hiện tại hắn kích hoạt trận pháp, quyền sáo đạt tới cấp bậc pháp khí, đã làm trái với quy tắc Đại Tỷ Đấu.” Hình Nguyên Thu lạnh lùng nói.

“Tần trưởng lão, ngăn Lam Quân Hào lại, hắn đã thua rồi!”

“Vâng!”

Tần Lập Phu bay lên trời, bay tới chiến đài lơ lửng trên không.

“Lam Quân Hào dám cả gan sử dụng pháp khí, làm trái với quy tắc Đại Tỷ Đấu, còn không dừng tay mau!” Tần Lập Phu hét lớn một tiếng.

“Dừng tay? Giết hắn rồi ta dừng tay!” Lam Quân Hào cười dài một tiếng, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, quyền sáo sáng lên quang mang u lam, chân nguyên hung hãn bạo phát, lần nữa vận dụng [Thiên Bằng Phục Hổ Quyền].

Lần này, bóng thiên bằng sau lưng hắn, không chỉ lớn hơn vài lần, khí thế liên tục tăng, đột phá vượt xa Luyện Khí kỳ, đạt đến thực lực của Trúc Cơ kỳ tầng ba, tầng bốn.

Thiên bằng cuốn lên cương phong, nhằm về phía Hoàng Thanh.

“Chấp mê bất ngộ!” Tần Lập Phu lắc đầu một cái, nói với Hoàng Thanh: “Ngươi lui về sau một chút đi.”

Sau khi nói xong, Tần Lập Phu chuẩn bị ra tay ngăn Lam Quân Hào.

Hoàng Thanh nhìn đôi quyền sáo trên tay Lam Quân Hào, mắt lóe ra ánh sáng, pháp khí chắc là rất là quý đây.

Hoàng Thanh không chỉ không lùi, bóng người loáng một cái, nhằm về phía Lam Quân Hào.

“Ngươi điên rồi, uy lực của pháp khí, ngươi còn chưa ngăn được đâu!” Tần Lập Phu sợ hết hồn, khoảng cách hắn với Hoàng Thanh quá xa, Hoàng Thanh lao lên quá nhanh.

Hoàng Thanh vẫn cứ dùng một chiêu như cũ, quyền cũng như thế.

Cú đấm này, âm thanh vang lên, giống như là muốn xé rách vòm trời.

Cú đấm này, trên trời dưới đất, chỉ có ta là duy ngã độc tôn.

Trên đài cao, tất cả mọi người đều bị cú đấm này mà hấp dẫn, Hình Nguyên Thu lại không kinh hoảng như Tần Lập Phu mà hiện lên vẻ mong chờ, Hoàng Thanh này không ngốc, việc gì hắn không chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Ngay cả Lệnh Đông Lai mang theo khuôn mặt ỉu xìu, buồn bã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch nhiều năm giờ như tia sét lóe lên.

Ầm ầm, bóng thiên bằng mạnh bao nhiêu, giờ như một tờ giấy vỡ vụn.

Bóng người Tần Lập Phu dừng lại, hai mắt trợn tròn.

Hắn nhìn thấy tàn ảnh vừa hiện trước người Lam Quân Hào, đôi quyền sáo kia, giờ lại không thấy đâu nữa!

Tần Lập Phu chớp mắt một cái, đã nhìn thấy đôi quyền sáo nằm trên tay Hoàng Thanh rồi.

Lam Quân Hào ngơ ngác nhìn đồ vật trên tay Hoàng Thanh, quyền sáo là của mình mà, sau khi bóng thiên bằng lần thứ hai bị đánh tan, hắn tỉnh táo lại, trong lòng hối hận.

Hiện tại, quyền sáo lại nằm trong tay Hoàng Thanh, trong lòng hắn có một dự cảm không lành, chẳng biết vì sao lại nhớ tới cái ngoại hiệu kia của Hoàng Thanh trong Đại Tỷ Đấu mà có được.

“Trả lại ta……..!” Lam Quân Hào sợ hãi, hét lớn.

Hoàng Thanh nhếch miệng, nở nụ cười, hai tay cầm một quyền sáo, sau đó đập vào nhau.

Ầm! Quyền sáo biến thành mười mảnh vụn, rơi xuống đất.

Lam Quân Hào cả người run rẩy, sau đó lại nhìn hai viên tinh thạch xanh lam còn nằm trên tay Hoàng Thanh, ánh mắt có chút hy vọng.

Linh hồn của pháp khí quyền sáo này chính là tinh thạch, cực phẩm [Thiên Vân tinh] vẫn còn, chỉ cần lấy lại được [Thiên Vân tinh], đúc lại quyền sao là việc không khó.

Lam Quân Hào như phát điên nhằm về phía Hoàng Thanh, hòng đoạt lại [Thiên Vân tinh], lại thấy hai tay Hoàng Thanh bóp một cái.

Cực phẩm [Thiên Vân tin] hóa thành bột phấn, bay theo gió.

“Không………………………………………………………….!” Lam Quâ Hào tuyệt vọng.

Trên đài cao, mấy vị phong chủ lạnh người, còn có thể như vậy được sao, thật ác quá!

Lệnh Đông Lại phì cười, tiểu tử này thú vị a!

Trên không, Tần Lập Phu sững người một lát, đây giống như không phải chuyện của hắn vậy.

Sau đó, vì nhìn thấy quyền sáo bị hủy, kích thích quá độ, kết quả Lam Quân Hào hôn mê bất tỉnh.

Tần Lập Phu ho nhẹ một tiếng, tuyên bố: “Hoàng Thanh, thắng!”

Sau khi hắn tuyên bố xong, quay về trên đài cao, Hình Nguyên Thu hờ hững nói: “Lam Quân Hào làm trái với quy tắc Đại Tỷ Đấu, hủy đi tư cách, Lý Tử Long cùng Thanh Tước xếp bằng nhau ở ba vị trí đầu, cùng được ban thưởng cho ba vị trí đầu.”

Vốn là muốn thu Lam Quân Hào vào Thiên Thần phong, phong chủ Cô Huyền còn muốn tranh thủ giữ lại ban thưởng vị trí thứ hai cho Lam Quân Hào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Hình Nguyên Thu, vẫn là bỏ đi ý ấy.

Các phong chủ khác thì lại nóng ruột nhìn Hoàng Thanh ở phía dưới.

Đây chính là thiên tài a, phải giành được hắn cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *