Dị Giới, Huyền Huyễn

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 18 – Ẩn Tàng!

“Không biết yêu thú có thể chất nhanh nhẹn hay không, có điều tốc độ lại tạo thành áp lực đối với ta!” Bóng người Hoàng Thanh liên tục né tránh, ung dung thoát khỏi công kích của hồng miêu, trong đầu lại suy nghĩ.

Hắn đại khái đoán ra được thực lực của con yêu thú này, hẳn là Trúc Cơ Kỳ tầng bốn, so với đại đương gia Hắc Thiên Đạo là cao hơn một bậc.

“Nếu đã như vậy, công kích không được thì phòng thủ!” Hoàng Thanh nhìn cái bóng màu đỏ lại tới, hơi suy nghĩ, đưa hai tay ra chặn lại.

Đồng thời thân thể hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như lực công kích của hồng miêu mang đến nguy hiểm có thể bất cứ lúc nào lui lại.

Hắn chỉ là muốn thử một chút sức phòng ngự của thể chất cấp S, sẽ không liều mạng.

Ầm!

“Xong, yêu thú đã đánh trúng hắn!” Bạch y nữ tử hô hấp căng thẳng, trước đó Hoàng Thanh cùng yêu thú xuất thủ với tốc độ quá nhanh nàng không nhìn thấy rõ, thế nhưng hiện tại lại thấy rõ Hoàng Thanh bị đánh trúng, phải biết miêu trảo của hồng miêu cực kỳ sắc bén, ngay cả hộ thể chân nguyên của Trương sư huynh cũng giống như bị xé ra như vải rách.

Hoàng Thanh nhìn ống tay áo bị ba đạo miêu trảo phá tan thành mộ lỗ hổng, ngoài ống tay áo bị rách thì da dẻ lại không tổn thương chút nào, sắc mặt thay đổi một chút.

Công kích không được thì phòng thủ, là trong dự liệu, nhưng hắn lại quên hiện tại y phục hắn mặc trên người chính là y phục đệ tử cao cấp tốn mười điểm cống hiến.

Cái quái gì vậy quần áo hỏng rồi!

Bóng hồng miêu lấp lóe nhảy ra, trong mắt lóe lên tia kiêng kỵ, sau khi đánh trúng Hoàng Thanh, móng vuốt mờ hồ cảm thấy đau.

Linh trí của yêu thú đã mở, so với hung thú là thông minh không ít, nó nhìn ra Hoàng Thanh không phải tầm thường.

Hồng miêu gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai từ trong miệng phun ra một đoàn yêu hỏa, bao phủ lấy Hoàng Thanh.

Hoàng Thanh nhìn đoàn yêu hỏa đang tới, trong mắt lóe ra một tia giãy dụa, gắng gượng chống đở phỏng chừng quần áo không chịu được nữa, né sang một bên, liền kiểm tra thể chất của chính mình đối với loại pháp thuật công kích này có sức đề kháng không ít.

“Thôi nào thôi nào, ngược lại ống tay áo đã hỏng rồi!”

Hiếm khi gặp được một con biết yêu thuật, thực lực yêu thú này tương đương với Trúc Cơ Kỳ tầng bốn.

Hoàng Thanh lướt ngang một bước, thân hình xông thẳng, đồng thời đánh ra một quyền.

Đông một tiếng, nắm đấm xuyên qua yêu hỏa, da dẻ lông tóc không tổn hại chút nào.

Ngược lại ống tay áo vốn đã có rách, lần này biến thành tro bụi, để lộ ra cánh tay dưới ánh mặt trời.

Hoàng Thanh không ngừng tiến lên, di chuyển như kinh long, hồng miêu chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, đầu bị đập một cái, mất đi ý thức.

Hoàng Thanh xách con hồng miêu bất tỉnh lên, trở nên trầm tư.

Con yêu thú này xuất hiện ở tử khí hạp cốc, phỏng chừng còn có nội tình, hắn hiện tại đem yêu thú này bắt sống, đưa tới Công Đức đường, có thể sẽ có một ít điểm cống hiến.

Mặc khác sau khi kiểm tra xong, tin tốt là yêu thú có thực lực Trúc Cơ Kỳ tầng bốn đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì, bất kể là công kích vật lý hay công kích pháp thuật các loại.

Tin xấu là hắn không có kiểm tra ra thực lực mình mạnh bao nhiêu, phỏng chừng muốn kiểm tra đối tượng phải là Trúc Cơ hậu kỳ, thậm chí là Kết Đan kỳ.

Tuy rằng không kiểm tra ra được thực lực mình mạnh tới mức nào, nhưng Hoàng Thanh cảm giác mình dưới Kết Đan kỳ cũng không hẳn là vô địch.

Phải biết tu sĩ Trúc Cơ kỳ, một người trong số đó đặc biệt chính là có thể triển khai pháp thuật, mà thế gian pháp thuật có vô số loại, ví dụ như huyễn thuật, pháp thuật loại mị thuật, hắn cũng không biết những pháp thuật này đối với mình có tác dụng hay không?Những điều này, đều còn phải chờ kiểm tra các hạng mục nữa.

Càng không phải nói tu sĩ Kết Đan kỳ có thể phi thiên hỗn địa, vẫy tay một cái phúc vũ phiên vân, bài sơn đảo hải, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp.

“Đương nhiên, nếu như ta có thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, học được các loại kỹ năng, quyết tranh hơn thua cùng tu sĩ Kết Đan kỳ là điều cũng có thể.”

Bạch y nữ tử hai con mắt thất thần, từ lúc Hoàng Thanh bắt đầu bị miêu trảo đánh trúng lại không có chuyện gì, nàng đã xem không hiểu xảy ra chuyện gì, cảm giác mình sắp điên rồi.

Vì sao yêu hỏa cùng móng vuốt yêu thú lại trở nên mềm yêu vô lực như thế? Vừa rồi rõ ràng là thuấn sát Trương sư huynh cùng Trần sư huynh mà.

Nam tử cứu nàng là người nào a? Nhìn y phục cũng giống như nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng đối phó với yêu thú này lại giống như tu sĩ bắt nạt phàm nhân vậy, con hồng miêu kia một chút sức phản kháng cũng không có.

Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác, kỳ thực nếu là nàng thì đã sớm chết dưới một trảo của yêu thú rồi?

“Dường như là hoảng sợ quá mức rồi, chờ một lát tỉnh táo lại là không sao thôi!” Hoàng Thanh nhìn bạch y nữ tử vẫn cứ ngồi dưới đất, thấy nàng không có bị thương thế gì, liền không tiếp tục để ý.

Hắn xách con yêu thú hôn mê hướng về lối ra khỏi hạp cốc đi đến.

Ở cách đó không xa, Hình Nguyên Thu trong mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Lúc hắn tới đây chậm hơn so với Hoàng Thanh, tới nơi vừa lúc thấy Hoàng Thanh đang né công kích của Xích Yêu thú, chính là muốn ra tay cứu người, nhưng lại khiếp sợ khi phát hiện tốc độ Hoàng Thanh lại không chậm một chút nào so với Xích Yêu thú.

Hơn nữa đệ tử ngoại môn này lại không dùng thân pháp, độn thuật gì, mà là chỉ dựa vào tốc độ phản ứng kinh người cùng thế chất né tránh công kích yêu thú.

Sau đó Hoàng Thanh gắng gượng chống đỡ một trảo của Xích Yêu thú cũng yêu hỏa đều đặt trong mắt hắn, hắn cảm thấy đệ tử ngoại môn này gặp nguy hiểm, chuẩn bị xuất thủ cứu người thì bị cả kinh quên cả ra tay.

Tăng thêm sự kinh khủng chính là, lấy nhãn lực của hắn, càng không nhìn ra được Hoàng Thanh con đường võ đạo công pháp là gì.

Xem như là thể tu đi, thế nhưng một chút chân nguyên chấn động cũng không có, hắn không thể không xấu hổ mà thừa nhận nhìn không thấu tên đệ tử ngoại môn này.

Lúc này, một vệt sáng từ xa bay tới, rơi xuống bên người Hình Nguyên Thu, chính là Tần Lập Phu mới đuổi theo tới.

“Đường chủ!” Ánh mắt Tần Lập Phu có chút nghi hoặc, ánh mắt Hình đường chủ làm sao lại có chút không đúng.

Hắn theo ánh mắt Hình Nguyên Thu, nhìn thấy Hoàng Thanh cách đó không xa, trong tay hắn đang xách con Xích Vĩ thú!

“Ồ, là hắn, chuyện này sao có thể?” Tần Lập Phu thân thể chấn động, hắn không nhìn thấy quá trình Hoàng Thanh thu phục Xích Vĩ thú, trước mắt thấy tình cảnh này, trong mắt có vẻ không thể tin nổi.

Hiện tại trong toàn bộ tử khí hạp cốc, ngoại trừ hắn cùng Hình Nguyên Thu, làm sao có khả năng có người nào khác có thể đem Xích Vĩ thú đánh ngất.

“Ngươi biết người này là ai sao?” Hình Nguyên Thu trong ánh mắt tuôn ra một tia tinh quang.

“Bẩm đường chủ, người này chính là lúc trước tại hạ từng nói với đường chủ, chính là tên đệ tử ngoại môn có điểm cống hiến cao nhất!” Tần Lập Phu vẫn còn trong sự khiếp sợ, theo bản năng hồi đáp: “Đệ tử này tên là Hoàng Thanh!”

Hình Nguyên Thu tự nhẩm tên này một lần: “Tần trưởng lão, ngươi nói đệ tử này không có chí cầu tiến, thuyết pháp này, có vẻ sai lầm lớn a!”

“Cái này!” Tần Lập Phu có chút không biết phải làm sao tiếp lời này, rõ ràng nửa canh giờ trước ngươi còn tán đồng thuyết pháp này của ta đó a.

“Đệ tử này không phải không cầu tiến, mà là đang ẩn tàng thôi!”

“Ẩn tàng?” Tần Lập Phu có chút lý giải không nổi, ở trong ngoài môn phải, không phải, mà là trong toàn bộ Huyền Thiên Tông, đệ tử nào không phải là lang thang chạy đi mọi nơi biểu hiện bản thân, chỉ sợ chính mình ưu tú như thế mà các trưởng lão lại không nhìn thấy, vậy mà lại có người ẩn tàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *