Dị Giới, Huyền Huyễn

Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 12 – Nội Gián Không Thể Tiết Lộ!

Dịch: AZZOR!

Sau khi nói xong, cũng không đợi Hoàng Thanh đáp lại, Âu Dương Phỉ kéo cương ngựa, thúc ngựa chạy đi.

Vẻ tươi cười hiếm thấy trên khuôn mặt Thanh Tước: “Phỉ Phỉ phỏng chừng là lần đầu nói câu đa tạ với người không quen biết, khả năng có chút thẹn thùng.”

“Có điều vẫn phải đa tạ ngươi cứu Phỉ Phỉ.”

Hoàng Thanh có chút ngạc nhiên: “Thì ra cũng có lúc ngươi sẽ cười.”

Thanh Tước hơi sững sờ, thu hồi nụ cười.

“Có thể thấy được kinh nghiệm thực chiến của Âu Dương Phỉ sư muội chưa đủ, ngày hôm qua đối mặt với áp lực của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, có chút tiến thoái lưỡng nan!” Hoàng Thanh nói.

“Cũng không thể làm khó nàng, vốn không thiên về võ đạo, là một thiên tài luyện đan, mỗi ngày lại bồi tiếp ta làm các nhiệm vụ ủy thác cùng chiến đấu!” Thanh Tước khẽ thở dài nói.

“Hóa ra Âu Dương Phỉ là thiên tài luyện đan sao?”

Thanh Tước gật đầu: “Đúng, nàng có thiên phú luyện đan được Thiên Tâm thượng nhân vừa ý, chỉ đợi sau khi tiến vào nội môn sẽ được Thiên Tâm tới tận cửa thu làm đệ tử.”

Thiên Tâm thượng nhân, một trong những luyện đan đại sư của Huyền Thiên Tông, Âu Dương Phỉ được hắn nhìn trúng, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Nhìn Thanh Tước có chút tự trách tối qua không bảo vệ được Âu Dương Phỉ, Hoàng Thanh an ủi: “Coi như tương lai sau này đi theo con đường luyện đan đại sư, tiếp thu một ít kinh nghiệm thực chiến cũng tốt, tuy là luyện đan đại sư, cũng có thể gặp nguy hiểm, như tối hôm qua, bảo đảm không biết lúc nào có thể cứu nàng một mạng.”

Thanh Tước liếc Hoàng Thanh một chút, nói: “Ta xem phương thức chiến đấu của ngươi, cá nhân dường như là thể tu, thực lực của ngươi rất mạnh, ta hy vọng có cơ hội cùng ngươi luận bàn một chút.”

Sau khi nói xong, Thanh Tước kéo dây cương, thúc ngựa đuổi theo Âu Dương Phỉ.

Hoàng Thanh nhìn thấy đôi mắt Thanh Tước lóe lên chiến ý, lắc đầu một cái, thiên tài bây giờ, đều nỗ lực và hiếu chiến như thế sao?

Có điều mà nói, phong cách chiến đấu của hắn, xác thực có mấy phần giống thể tu, sau này người khác có hỏi, mình cũng có thể nói thẳng mình là thể tu đi.

Đội buôn thuận lợi bến tàu, hàng hóa được vận chuyển lên thuyền, Hoàng Thanh đứng chờ một lúc xem như nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, sau đó thúc ngựa chạy thẳng về, so với tốc độ lúc đi còn nhanh hơn gấp mấy lần, hơn ba canh giờ sau đã trở về Bắc Huyền thành.

Sau khi vào thành, đầu tiên là tới Mã gia bàn giao nhiệm vụ cho Mã Thần.

Lúc Mã Thần nghe đội buôn bị Hắc Thiên Đạo tập kích vào đêm khuya, tam đại đương gia cùng nhau đến, sợ đến sắc mặt trắng bệch, mãi đến khi nghe tam đại đương gia bị giết chết, hàng hóa không hư hao bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm.

Mã Thần không ngừng bái tạ, cũng đem thù lao nhiệm vụ là thượng phẩm hỏa tinh thạch đưa cho ba người, bảo đảm ba người vĩnh viễn là khách quý của Mã gia, sau này ở nơi này có yêu cầu nào cần sự trợ giúp của Mã gia, cứ mở miệng.

Sau khi rời khỏi Mã gia, Hoàng Thanh không cùng Thanh Tước, Âu Dương Phỉ trở về Ngư Long phong, mà là một mình đi tìm nhà trọ nơi huynh đệ nhà họ Trương nghỉ ngơi.

Huynh đệ nhà họ Trương vừa mới nhận được tin tức, hàng hóa của Mã gia đã thuận lợi đến bến tàu, Hắc Thiên Đạo cũng đã bị diệt, đừng nói là thượng phẩm hỏa tinh thạch, bọn họ đang chuẩn bị trả phòng rời đi, Hoàng Thanh lại tìm đến cửa.

“Cái gì, ngươi muốn đem hỏa tinh thạch này bán cho chúng ta sao?” Trương Triêu Văn trừng lớn mắt hỏi.

“Đúng, chỉ cần đem [Thiên U Thảo] đến đổi là được!” Hoàng Thanh gật gật đầu.

Hắn ở Công Đức Đường có nghe qua, đệ tử ngoại môn không có quyền hạn hối đoái [Thiên U Thảo], Công Đức Đường cũng không có vật này, để hắn đi nội môn tìm.

Không có [Thiên U Thảo], hắn liền không thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống hiện tại, không học được kỹ năng [Tia sáng nhiệt năng].

Huynh đệ nhà họ Trương chính là đệ tử nội môn của Thần Tiêu phong, có lẽ bọn họ có thể tiếp xúc được [Thiên U Thảo], vì lẽ đó Hoàng Thanh định thử một chút tâm thái tới đây hỏi thử.”Ngươi vẫn hiện vẫn đang có cảnh giới Luyện Khí Kỳ, cần [Thiên U Thảo] để làm gì?” Trương Triêu Văn sắc mặt quái lạ, lắc đầu nói: “Trước tiên không nói đến giá trị vật này so với thượng phẩm hỏa tinh thạch có cách biệt quá xa, coi như ta nghĩ đổi, cũng không bỏ ra nổi.”

“[Thiên U Thảo] là dược liệu cần thiết để luyện chế [Thiên U Đan] trợ giúp tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đột phá Kim Đan Kỳ, vật này ở trong tông môn nghiêm ngặt khống chế, không thể dùng điểm cống hiến đổi được, chỉ có phong chủ mới có quyền ban cho đệ tử.”

Hoàng Thanh cau mày, không trách ở Công Đức Đường không có vật này để hối đoái, như vậy xem ra, như vậy xem ra dù là đệ tử nội môn cũng không có quá nhiều [Thiên U Thảo] để bán.

Đây là một phiền phức, hiện tại Hoàng Thanh cũng không có phương pháp nào tốt.

“Đã rõ, cáo từ!” Hoàng Thanh gật gật đầu, xoay người rời đi.

“Này, ngươi như vậy là không bán sao?” Trương Triêu Văn la lên: “Chúng ta có thể dùng vật khác để mua a!”

“Ngoại trừ [Thiên U Thảo] ra, chỉ cần điểm cống hiến, điểm cống hiến lại không thể giao dịch được, ngươi lại không thể cho ta được, vì lẽ đó tạm biệt.” Hoàng Thanh không quay đầu lại, phất tay nói.

“Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ coi như vậy xong sao?” Trương Triêu Vũ nhìn bóng lưng Hoàng Thanh biến mất, có chút mơ hồ hỏi.

Trương Triêu Văn bất mãn gõ đầu đệ đệ một cái, nói: “Không như vậy thì ngươi muốn như thế nào, đi cướp sao? Tông quy sẽ không để ý đến sao, Chấp Pháp đường lại không phải ngồi không!”

Nghe được ba chữ Chấp Pháp đường, Trương Triêu Vũ rụt cổ lại, cũng không dám hỏi thêm gì nữa.

“Huống hồ người này không đơn giản, ta nhận được tin tức, ba người bọn hắn chỉ là Luyện Khí Kỳ, đem tam đại đương gia Hắc Thiên Đạo giết chết, tuy rằng không biết tên tiểu tử nảy có lực lượng bao nhiêu, nhưng nói không chắc cũng là một yêu nghiệt.” Trương Triêu Văn thận trọng nói.

Trương Triêu Vũ mặt mày ủ rũ: “Không có thượng phẩm hỏa tinh thạch, biết nói thế nào với đại tỷ a!”

“Tìm Mã Thần mua đi, hy vọng hắn đừng ra giá quá đắt!” Trương Triêu Văn đau lòng nói.

Hoàng Thanh sau khi trở lại Ngư Long phong, đầu tiên là đi Công Đức đường giao trả nhiệm vụ ủy thác của Mã gia, thu được năm mươi điểm cống hiến, tiếp theo đi Thiên Phúc lâu.

Lão bản Thiên Phúc lâu đã đáp ứng giúp hắn giữ lại một bàn Kim Điêu yến, cảm tạ hắn đã đem Kim Vân Điêu bán cho Thiên Phúc lâu.

Đáng tiếc chính là lão bản này hẹp hòi không cho hắn cái giá ưu đãi, giá cả cũng giống như những người khác.

Hoàng Thanh đến cửa, một thân ảnh mập mạp quen thuộc, xuất hiện trước mắt hắn.

“Vừa khéo gặp được Hoàng Thanh sư huynh trước cửa Thiên Phúc lâu!” Ngư Long phong Bách Hiểu Sinh Chu Ngư nhìn thấy Hoàng Thanh, mặt đầy kích động.

“Ngươi làm sao biết tên của ta?” Hoàng Thanh hiếu kỳ hỏi.

Chu Ngư nhìn xung quang không có ai để ý tới bọn họ, cười hì hì.

“Tại hạ ở Thiên Phúc lâu có một ít hợp tác với một người bạn lâu năm, vì lẽ đó biết sư huynh đem Kim Vân Điêu bán ở đây, vừa vặn người bạn kia của ta biết tên của sư huynh!”

“Một người bạn hợp tác lâu năm ở Thiên Phúc lâu sao? Sẽ không phải là lão bản Thiên Phúc lâu chứ!” Hoàng Thanh sắc mặt cổ quái hỏi.

“Cái này, thứ lỗi nghề nghiệp của chúng ta không thể tiết lộ nội gián là ai, sư huynh lượng thứ!” Chu Ngư lắc đầu nói.

“Quả nhiên chuyên nghiệp!” Hoàng Thanh tán thưởng một câu, mập mạp này hiển nhiên đã coi mình là thân phận tu sĩ, toàn tâm toàn ý dụng tâm vào việc buôn bán tin tức, nếu đặt hắn ở địa cầu, tuyệt đối sẽ trở thành một phóng viên xuất sắc.

Chu Ngư sau khi biết được Hoàng Thanh là đến ăn Kim Điêu yến, vội vã vỗ ngực: “Sư huynh nể mặt, có thể để ta mời được không?”

“Khuyên ngươi vẫn là nên từ bỏ ý định lấy được tin tức từ ta đi!” Hoàng Thanh nhìn thấu suy nghĩ của Chu Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *