Dị Giới, Huyền Huyễn, Võng Du

Siêu Du Thế Giới

Chương 13 – Dược Lão

“Luyện dược sư?”

Nghe vậy, Tiêu Viêm rùng mình, ngay sau đó lại nhíu mày: “Tại đấu khí đại lục, chỉ cần là người, đều muốn trở thành luyện dược sư, nhưng nghề nghiệp này ai cũng có thể làm được sao? Mấy cái điều kiện hà khắc…” Thanh âm đột nhiên ngừng lại, Tiêu Viêm ngẩng mạnh đầu, há hốc miệng: “Ta đạt yêu cầu?”

Phi thường hân thưởng thần sắc hỗn loạn bao gồm mừng như điên cùng chờ đợi của Tiêu Viêm, lão giả vuốt râu ra vẻ suy nghĩ một chút, lại dò xét một phen, tựa hồ có chút khó xử thở dài: “Tuy miễn cưỡng coi như có tư cách, bất quá ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình a, ai, được rồi, coi như là đền bù cho ngươi đi…”

“Miễn, cưỡng, Hừ, cứ làm ra vẻ” Đúng lúc này một giọng nói có chút ngây thơ vang lên, nhưng hơi chua.

Sau khi giọng nói vang lên cả Tiêu Viêm và vị lão giả kia đều quay sang chăm chú nhìn vào người mới đến, chỉ thấy lúc này bên trong rừng trúc đi ra một cô gái nhỏ chừng 10 tuổi, trên người mặt một chiếc váy ngắn chưa qua đầu gối màu xanh lam, tóc cột thành hai bím xõa tự nhiên hai bên đầu, gương mặt có vài nét giống với Tiêu Viêm.

“Liên Nhi, sau muội lại ở đây” Tiêu Viêm hơi bất ngờ hỏi

Tiêu Liên liếc mắt lão giả một cái rồi mới trả lời Tiêu Viêm “Chẳng phải muội lo cho huynh sao? Lúc nảy muội đi dạo phố về thì nghe được chuyện của huynh, muốn đến an ủi huynh nên muội mới đến đây”

Nói xong, Tiêu Liên quay sang vị lão giả kia nói tiếp “Lão già, cuối cùng ông cũng xuất hiện a, ông hại Tam ca ta trong ba năm này bị người cười chê, khinh bỉ, ngươi biết huynh ấy chịu bao nhiêu ủy khuất sao, vậy mà giờ ngươi lại làm như mình bị ủy khuất lắm vậy, thu huynh ta làm đồ đệ với ngươi là biệt khuất lắm sao”

“Tính ra thì huynh muội chúng ta số thật khổ a. Muội tám năm qua bị hút đi gần một nữa dấu khí tích lũy được, còn huynh thì bị lão già này ba năm làm cho khổ sở, hơi… nhưng cũng may tới bây giờ thì mọi chuyện coi như tạm ổn, chỉ còn huynh thôi”Tiêu Liên có chút cảm thán nói

“Liên Nhi, muội cũng bị hút đi đấu khí sao???” Tiêu Viêm hơi ngạc nhiên hỏi

“Đúng vậy, trong tám năm này, từ khi muội bắt đầu tu luyện thì đã bị nó lấy đi gần một nữa đấu khí rồi, rất may, nó chỉ cần đấu khí để khôi phục một ít khả năng vốn có, với lại nó dùng thời gian dài để khôi phục chứ không giống ông ta, hấp thu liên tục trong ba năm, nên muội cũng không quá khổ sở” Tiêu Liên giơ lên Tiểu hắc đang xoay tròn trong tay khẳng định nói

“Quay lại chuyện của huynh đi, chuyện của muội, sau này muội sẽ từ từ kể huynh nghe” Tiêu Liên chuyển hướng câu chuyện nói.

Khi thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Liên mới nói tiếp: “Cho dù Ca Ca ta đạt tới điều kiện, nhưng luyện dược sư bình thường đều do lão sư tự tay dạy, ngươi, chẳng lẽ cũng là một vị luyện dược sư?” Lúc này Tiêu Viêm cũng nghi ngờ nhìn về phía lão giả kia.

Đứng ở bên nghe chuyện vị lão giả kia cũng hơi kinh ngạc vì những chuyện vừa phát sinh từ lúc Tiêu Liên xuất hiện, đương nhiên ông biết Tiêu Liên là ai nhưng ông không ngờ cô bé này cũng có bí mật ghê gớm vậy. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Liên và Tiêu Viêm khuôn mặt tràn đầy hoài nghi, lão giả bỏ qua những chuyện bề bộn đó ra sau đầu hắc hắc cười, ngực khẽ ưỡn lên, trong thanh âm cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ kiêu ngạo: “Đúng vậy, ta chính là một luyện dược sư!”

Chớp mắt một cái, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lão giả cũng thay đổi, luyện dược sư a, đó chính là hi hữu sinh vật… Còn Tiêu Liên vẻ mặt cũng rất bình tĩnh nhưng cũng có chút kích động.

“Lão tiên sinh, xin hỏi một chút, ngài trước kia là mấy phẩm luyện dược sư?” Tiêu Viêm liếm liếm môi, non nớt thanh âm thêm một phần khách khí.

Đấu khí đại lục, luyện dược sư tuy rất ít, bất quá vì thân phận tôn quý, nên cũng có cấp bậc chế độ rõ ràng, từ thấp đến cao, chia làm chín phẩm, chủ nhân của tụ khí tán mà Nạp Lan Yên Nhiên mang đến chính là đan vương Cổ Hà, là một lục phẩm luyện dược sư, tại luyện dược giới của Gia Mã đế quốc có thể nói là đệ nhất.

Khi nói ra thân phận luyện dược sư ông nghĩ những đứa trẻ này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, kích động nhưng khi nhìn thấy thái độ của chúng thì ông hơi bất ngờ, vì tuổi chúng rất nhỏ nhưng định lực không hề thấp nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh. “Mấy phẩm? hắc hắc, nhớ không rõ nữa… Ai, tiểu tử, cuối cùng ngươi có học hay không a?” Lắc lắc đầu, bỗng nhiên lão giả có điểm không kiên nhẫn hỏi.

“Học, học!”

Tiêu Viêm không hề do dự, vội vàng gật đầu, luyện dược sư, cho dù là tại thế lực lớn như Vân Lam tông cũng phải cung phụng trân quý cấp bậc nhân vật a.

“Hắc hắc, nguyện ý? Nguyện ý thì mau bái sư đi.” Lão giả khoanh chân ngồi trên một tảng đá, gian trá cười nói.

“Còn phải bái sư sao?”

“Lời thừa, ngươi không bái sư còn muốn ta khuynh nang tương thụ(?), nằm mơ sao?” Lão giả ném cho Tiêu Viêm một cái trừng mắt, hiển nhiên, tính tình cổ hủ lão nhân, rất để ý đến thầy trò quan hệ.

Bất đắc dĩ, liếm liếm miệng, vì trở thành một luyện dược sư tôn quý, Tiêu Viêm cũng đành phải cung kính tiến hành bái sư lễ với lão giả.

Tiêu Liên đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng. Trong lòng cô nghĩ việc Tiêu Viêm bái lão gia hỏa này làm sử phụ cũng không phải việc xấu. Cô chi rằng bái một luyện dược sư làm thầy sẽ có trợ ích rất lớn cho tương lai sau này của Tiêu Viêm.

Nghiêm mặt tiếp nhận lễ số của Tiêu Viêm, lão giả bây mới hài lòng gật gật đầu, trong thanh âm cũng thêm vài phần thân thiết: “Ta tên Dược Lão, lai lịch của ta bây giờ còn chưa nên nói cho ngươi, tránh làm ngươi phân tâm, ngươi chỉ cần biết, giống cái tên xưng là đan vương kia… thật ra cũng chỉ là một cái rắm.”

Khóe miệng một trận run rẩy, Tiêu Viêm nhìn lão giả tùy ý bộ dáng, lời vừa muốn nói ra lại nuốt xuống: “Lão nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Danh chấn Gia Mã đế quốc đan vương Cổ Hà, là cái rắm…? Nếu nói lời này ra, chỉ sợ sẽ bị cả Gia Mã đế quốc cười nhạo thành người bị thần kinh đi?”

Hít nhẹ một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Viêm di chuyển ánh mắt, cười hắc hắc nói: “Không biết lão sư định dùng biện pháp gì giúp ta một năm đạt đến thất đoạn đấu khí?”

“Tuy ba năm nay đấu khí của ngươi một mực lui lại, nhưng cũng vì vậy mới đem đến căn cơ vững chắc hơn người bình thường, tu luyện đấu khí, căn cơ là quan trọng nhất! Sau này ngươi sẽ cảm nhận được, ba năm thực yếu đi đem rất nhiều chỗ tốt đến cho ngươi!” Nụ cười của dược lão chậm rãi thu liễm, nghiêm mặt nói

Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, hắn quả thật không biết thực lực lui lại có thể mang đến cái gì chỗ tốt.

“Vậy khi nào mới dạy ta luyện dược thuật a?” Tiêu Viêm chuyển động con ngươi, đem chú ý chuyển đến việc trọng yếu nhất.

“Muốn trở thành luyện dược sư, cần phải có hỏa diễm đấu khí chống đỡ, cho nên trước khi học tập luyện dược thuật, ngươi ít nhất phải trở thành một đấu giả cùng với tu luyện một môn hỏa thuộc tính đấu khí công pháp!”.

“Hỏa thuộc tính công pháp? Hắc hắc, lão sư, một khi ta đã là đệ tử của ngươi, vậy ngươi lấy vài quyển thiên giai hỏa thuộc tính công pháp cho ta tu luyện chứ?” Tiêu Viêm giơ tay ra, cười nói.

“Quỷ xả(?), ngươi cho thiên giai công pháp là cỏ dại trên đất a? Miệng ngươi sinh ra để làm gì!” Nghe vậy, dược lão khuôn mặt run lên, dở khóc dở cười mắng.

Tiêu Liên ở bên lắng nghe cũng bụm miệng cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ “lão đầu tử, nhận ca ta làm đồ đệ, vất vả cho ông rồi”

“Lão đầu, một khi đã gia nhập môn hạ của ngươi, chẳng nhẽ vẫn bắt ta phải đi tìm công pháp trong gia tộc chắc? Công pháp đứng đầu hỏa thuộc tính của gia tộc, theo ta nhớ cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, việc này cũng quá ngươi cũng quá keo kiệt a?” Khuôn mặt của Tiêu Viêm, rất là buồn bực

“Tiểu tể tử, là lão sư, không phải lão đầu!”

Bị cách xưng hô của Tiêu Viêm làm tức giận đến mở to mắt, dược lão không nghĩ đến tiểu gia hỏa này vừa bái sư xong đã xưng hô như cũ.

“Hừ, một khi đã gia nhập môn hạ của ta, tự nhiên sẽ không keo kiệt với ngươi, thiên giai công pháp, ta không có! Bất quá ta có công pháp so với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn, ngươi muốn học hay không?” Hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dược lão bỗng nhiên tràn đầy mưu mô.

“So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn?”

Trong lòng nhảy dựng lên, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, con ngươi màu đen lẵng lẽ nóng cháy: “Đó là công pháp cấp bậc nào?”

“Hoàng giai sơ cấp.” Dược lão mỉm cười, làm khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời cứng ngắc lại.

“Lão đầu, ngươi lừa ta?”

Một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng thiếu niên phẫn nộ rít gào. Nhìn tiểu gia hỏa trước mặt tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, dược lão đắc ý cười, có thể đem Tiêu Viêm bình tĩnh như một tiểu yêu quái tức thành bộ dáng này, hắn thật sự rất có thành tựu cảm giác.

“Tam ca, đừng nóng, dù gì ông ta cũng là luyện dược sư, hơn nữa thực lực ông ta không thấp, cũng được xưng một tiếng cường giả, muội nghĩ ông ta không vô vị tới mức trêu chọc chúng ta đâu, muội nghĩ chắc nó có điểm gì đặc biệt nên ông ta mới nói nó quỷ dị”

“Công pháp kia có gì quỷ dị?” Khi nghe Tiêu Liên nói, Tiêu viêm hơi chùng xuống, trừng mắt nhìn Dược Lão hài hước khuôn mặt, Tiêu Viêm bỗng nhiên im lặng, nhíu mày hỏi.

Thoáng nhìn qua Tiêu Liên, Dược lão hơi giật mình, không nghĩ tới cô bé này lại bình tĩnh phán đoán mọi việc như vậy, thật đáng sợ, tuổi mới bây lớn mà đã không tầm thường, nhưng cũng chỉ là hơi giật mình mà thôi. ông lại thoáng trầm mặc, mỉm cười nói.”Nó có thể tiến hóa!”

Đồng tử co rụt lại, hai mắt Tiêu Viêm chớp cũng không chớp nhìn dược lão trước mặt, một lúc sau, mới lắc lắc đầu: “Không có khả năng! Ta chưa nghe nói qua công pháp nào có khả năng tiến hóa!”

Tiêu Liên lúc này cũng kinh ngạc, há hốc mồm nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, những chuyện mà cô biết được từ Tiểu hắc cũng không thua gì chuyện một công pháp có thể tiến hóa, bất kỳ chuyện nào cũng có thể làm người ta kinh ngạc không kém a.

“Thiết, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, đấu khí đại lục vô cùng rộng lớn, kỳ nhân dị sỹ nhiều vô số. Trong mắt một cái tiểu gia hỏa chưa từng đi khỏi Gia Mã đế quốc như ngươi, việc không thể xảy ra, nhiều như biển.” Dược lão khinh thường châm chọc.

Tiêu Viêm bị kìm hãm, lại lập tức không phục nói: “Chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua có công pháp có thể tiến hóa?”

Dược lão nụ cười cứng lại, một lát sau mới cười lắc đầu, nói: “Bởi vì không có, nên mới có thể biểu hiện ra cái độc đáo của nó a!”

“Thực sự có thể tiến hóa?” Nhìn dược lão, Tiêu Viêm nhịn không được lại mở miệng hỏi.

“Thực sự có thể tiến hóa!” Dược lão phi thường khẳng định gật đầu.

“Ngươi từng tu luyện?” Tiêu Viêm lại hỏi.

“Ách… Chưa từng.” Dược lão kiền tiếu lắc đầu.

“Vậy đã có ai từng tu luyện?”

“Ách… không có.”

Trên trán, gân xanh hiện ra, tay Tiêu Viêm gắt gao nắm vào nhau, cố nén xúc động muốn đấm một phát, thanh âm áp lực tức giận: “Chưa ai tu luyện qua, vậy vì sao ngươi biết nó có thể tiến hóa?”

“Vì trên công pháp giới thiệu như vậy.”Dược lão san san cười.

“Thực sự có loại công pháp như vậy?” Mày gắt gao nhíu lại, Tiêu Viêm trù trừ một lát, sau đó mới chuyển đen nhánh con ngươi, nói: “Có thể để ta xem không?”

“Hắc hắc…” cười quái dị nhìn lướt qua Tiêu Viêm sắc mặt tò mò, dược lão khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên lại chuyển lời nói: “Tính toán một chút, ngươi bây giờ xem cũng không có tác dụng, vẫn nên chờ đến khi trở thành một đấu giả, ta sẽ đưa nó cho ngươi.”

Bàn tay đưa ra có chút cứng ngắc, khóe miệng Tiêu Viêm hung hăng giật giật một lúc, thanh âm từ bên trong hàm răng bức ra hai chữ: “Ngươi ngoan!”

Sảng khoái cười to vài tiếng, dược lão vô thị ánh mắt tràn ngập lửa giận của Tiêu Viêm, cười nói: “Nhiệm vụ hiện tại. Chính là trong một năm đem đấu khí của ngươi tu luyện đến bảy đoạn.”

“Ngươi có biện pháp gì?” Tiêu Viêm mạnh mẽ áp chế lòng hiếu kì với thần bí công pháp kia, cắn răng hỏi.

“Sơ đoạn đấu khí tu luyện, chủ yếu là mở rộng kinh mạch, đoán tạo thân thể, cường hóa mạch lạc, tạo ra căn cơ để ngưng tụ đấu khí sau này, vì thân thể trong độ tuổi này yếu ớt cùng dễ dàng tố tạo nhất, cho nên trình tự tu luyện này phải tuần tự mà tiến, không thể nhờ ngoại lực nâng đỡ, nếu không đấu khí sau này trở nên cường đại thì kinh mạch sẽ không chịu nổi cường đại đấu khí trùng kích mà đoạn mạch nhân vong!” Dược lão thần sắc ngưng trọng nói.

Đối với việc này, Tiêu Viêm cũng hiểu được, trong ba năm hắn trở thành phế vật, phụ thân hắn vì nóng vội mà muốn mạnh mẽ quán chú đấu khí vào cơ thể, bất quá mỗi lần đều tại lúc khẩn yếu quan đầu mà thất bại, cho nên, Tiêu Viêm rất rõ ràng lợi hại quan hệ trong đó.

Dược lão liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói: “Đối với những người khác thì như vậy, nhưng ngươi thì bất đồng, trụ cột của cơ thể ngươi đã từ ba năm trước đã vô cùng kiên cố, hơn nữa trong ba năm này ngươi cũng cực kỳ chăm chỉ, chưa bao giờ bỏ một ngày tu luyện, cho nên, trụ cột hiện tại của ngươi, vi sư có thể không khách khí nói, phi thường tốt!”

“Ngươi chẳng lẽ muốn dùng ngoại lực đề cao thực lực của ta? Ví dụ như ăn đan dược?” Tiêu Viêm con mắt chuyển động.

“Không sai biệt lắm, bất quá, lấy kinh mạch cứng cỏi trình độ của ngươi, cũng không thể chịu nổi bất kì loại đan dược nào trùng kích, cho dù là cấp thấp nhất tụ khí tán cũng không thể!” Dược lão nhàn nhạt cười nói.

“Cấp thấp nhất là tụ khí tán…” Ngón tay run rẩy, Tiêu Viêm có chút trắng dã mắt, kì dược tại Gia Mã đế quốc có thể bán đến thiên giới, đến trong miệng thần bí lão sư của mình lại trở thành thứ thấp cấp nhất, hai loại khác biệt này làm Tiêu Viêm thực sự kinh ngạc.

“Vậy ngài có biện pháp gì?” Thầm hít một hơi, Tiêu Viêm khôi phục bình tĩnh, nhíu mày thấp giọng nói.

“A a, hiệu lực của đan dược rất lớn, dễ làm tổn thương kinh mạch, cho nên chúng ta phải dùng càng ôn hòa phương thức!” Dược lão mỉm cười nói: “Ngày mai, ngươi chuẩn bị ba cây diệp lan thảo tuổi càng lớn càng tốt, còn có, hai gốc tẩy cốt hoa, cái này độ tuổi tùy ý, nga, đúng rồi, còn phải có một viên mộc hệ một cấp ma hạch. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, ngươi có thể kiếm được… Có người lên đây, ta về giới chỉ trước! Mặt khác, đừng để bất cứ ai biết sự tồn tại của ta, kể cả người mà ngươi thân cận nhất, Đương nhiên con bé này ngoại lệ.” Nói xong, dược lão cũng bất kể Tiêu Viêm miệng càng ngày càng mở lớn, Liếc mắt một cái Tiêu Liên, lập tức tiến vào hắc sắc giới chỉ, giới chỉ khẽ run lên, chuẩn xác đeo trên ngón tay của Tiêu Viêm

“Ba cây hoàn chỉnh tử diệp lan thảo? Hai gốc tẩy cốt hoa? Một cái mộc hệ một cấp ma hạch? Lão gia hỏa, ngươi cho ta là vương tử của hoàng thất sao? Vài thứ này cộng lại, ít nhất là một ngàn kim tệ a! Ta nhiều năm tiết kiệm cũng bất quá mới có bốn trăm kim tệ, vừa đủ mua một viên ma hạch một cấp a!” Tiêu Viêm trừng mắt thật lớn, đối với giới chỉ quát to.

“Đó là việc của ngươi, hắc hắc, ta chỉ có trách nhiệm làm ra ôn dưỡng linh dịch, người khác muốn mua cũng không được, cho ngươi bỏ tiền mua một ít tài liệu cũng đau lòng thành bộ dáng này…” Dược lão hài hước thanh âm tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên.

“… Mẹ nó, thứ luyện dược sư làm ra đích thực nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được.” Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn tại Tiêu gia mỗi tháng lĩnh tiền tiêu, cũng có không ít, mỗi lần hai mươi kim tệ. Bằng số tiền này, một gia đình bình thường có thể no bụng một năm, nhưng lấy số tiền này mua tài liệu như dược lão nói quả thật chính là cửu ngưu nhất mao, không đáng kể mà thôi, cái này chính là chênh lệch!.

“Ai chỉ có thể đi vay người khác…” Buồn bực thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chậm rãi thu liễm cảm xúc, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh trước kia, quay đầu lại nhìn sơn đạo phía dưới, một thân ảnh màu tím giống như tinh linh nhẹ nhàng mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *