Khoa Huyễn

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Chương 17 – Thợ Săn Khát Máu

“Cái gì, tiểu tử ngươi điên rồi sao, có huyệt động không trốn lại muốn đi ra ngoài cùng Trùng tộc chiến đấu. Còn nữa sao ngươi dám bảo ta là bạch tuộc quái, hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của bà bà này, xem ngươi còn muốn dùng bà bà làm Lưu Tinh Chùy nữa không, suy nghĩ như vậy mà ngươi cũng dám nghĩ ra, đúng là uống rượu tới điên người rồi. Nếm đòn đây!” Phùng Hợp Bà Bà phẫn nộ quát Vương Khiếu Thiên.

Vương Khiếu Thiên chỉ thấy hai cái xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà rất nhanh lao tới tránh qua, hắn liền tránh né rồi lập tức vươn cánh tay ra.

Hai cái xúc tua dùng sức quật lấy cánh tay của Vương Khiếu Thiên.

Hai cái xúc tua như hai roi dài múa trên không trung, nhưng lúc này thể năng của Vương Khiếu Thiên đã được đề cao gần gấp đôi, hơn nữa thời gian đối với hắn trôi qua chậm 1/3.

Mặc dù xúc tua lao rất nhanh, nhưng ở trong mắt Vương Khiếu Thiên lúc này thì tốc độ xảy ra chậm gấp ba.

Trước người Vương Khiếu Thiên đột nhiên xuất hiện một cái nhân hình hư ảo nhàn nhạt màu xám, bày ra chiêu thức một người dùng tay đánh xúc tua, mặc dù nó rất đơn giản, nhưng rất thực dụng, góc độ vô cùng chính xác chống lại xúc tua Phùng Hợp Bà Bà.

“Đây chắc hẳn là hình ảnh dạy học chiến đấu mà hệ thống chiến thần Lâm Phi nói đến, xem phản ứng của Phùng Hợp Bà Bà thì hẳn là chỉ có một mình ta là có thể chứng kiến.” Vương Khiếu Thiên nghĩ, bắt đầu mô phỏng theo chiêu thức vừa rồi.

“Bành bạch” hai tiếng, xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà công kích Vương Khiếu Thiên, nhưng cũng không thấy được Vương Khiếu Thiên như thế nào tránh né thì hắn đã vươn tay từ trên không trung đập xuống.

“A, lực lượng lớn quá.” Phùng Hợp Bà Bà cảm thấy có chút tà môn, Vương Khiếu Thiên lại thoải mái đè xúc tua của bà xuống.

Phùng Hợp Bà Bà không tin, lần này hất đầu lên, chỉ dùng hai xúc tua đỡ lấy cơ thể, còn bốn xúc tua khác đều vươn tới đánh Vương Khiếu Thiên.

Mà lúc này trước mắt Vương Khiếu Thiên lại xuất hiện một cái nhân ảnh hư ảo đánh ra chiêu thức khác, Vương Khiếu Thiên thấy công kích lần đầu tiên rất hữu dụng cho nên lần này liền không chút do dự làm theo.

“Ba ba ba” Vương Khiếu Thiên rất nhanh, hai tay trên không trung xuất hiện ảo ảnh, đè xuống ba cái xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà.

Nhưng một xúc tua còn lại đã lọt qua được phòng tuyến của Vương Khiếu Thiên, trực tiếp quấn lấy cổ của Vương Khiếu Thiên.

Cái xúc tua này thật dài, nó quấn mấy vòng quanh cổ Vương Khiếu Thiên, khiến hắn cảm thấy trên cổ như bị dính hồ.

“Tiểu tử, ngươi có thể say rượu đến phát điên, nhưng bất quá ngươi cũng phải coi bà bà ta là ai, nhanh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với bà bà ta, nói bản thân mình mới là bạch tuộc quái! Bằng không ta sẽ dùng xúc tua thắt ngươi chết ngạt!” Phùng Hợp Bà Bà đắc ý ngước đầu lên trời.

“Ngươi thử xem có thể thắt chặt không, bạch tuộc quái?” Vương Khiếu Thiên sau khi say rượu cũng không thèm để ý chút nào đến lời của Phùng Hợp Bà Bà, một cái xúc tua vừa mới quấn lấy cổ của hắn lại bị hắn tiện bắt lấy, giúp hắn túm lấy Phùng Hợp Bà Bà, khiến bà bà không thể bỏ chạy.

Vương Khiếu Thiên duỗi tay phải ra, rồi dùng sức túm lấy xúc tua ở trên cổ.

“A” Phùng Hợp Bà Bà cảm thấy xúc tua của mình giống như bị một cái càng kẹp lấy, Phùng Hợp Bà Bà chạy nhanh dùng sức lôi xúc tua để thắt lấy cổ Vương Khiếu Thiên chặt thêm.

Nhưng kết quả làm cho Phùng Hợp Bà Bà hết sức thất vọng, cho dù bà như thế nào thắt chặt xúc tua, Vương Khiếu Thiên vẫn nhe răng ra hướng bà mỉm cười, Phùng Hợp Bà Bà cảm thấy như bị trào phúng.

“Cho ta lên.” Vương Khiếu Thiên dùng sức kéo xúc tua, trực tiếp đem xúc tua trên cổ túm xuống.

“Gió lớn xe. Bắt đầu chuyển.” Vương Khiếu Thiên cuồng tiếu, bắt đầu cầm lấy xúc tua Phùng Hợp Bà Bà mà xoay xoay trên không trung.

Một vòng, hai vòng, ba vòng — “Rầm rầm rầm ”

Bởi vì trong huyệt động rất chật hẹp, đầu Phùng Hợp Bà Bà không ngừng bị nện lên thạch bích trong huyệt động.

Phùng Hợp Bà Bà thấy toàn sao trời xoay vòng, cảm giác mê muội lúc này gia tăng mãnh liệt.

“Ngừng, mau dừng lại, tiểu tử ngươi ăn trúng thuốc gì, không biết ta là sư phụ y học của Lâm Phi sao? Ngươi dám đối với ta như vậy sao, thức thời thì mau thả ta ra, bằng không đợi sau khi ta về sẽ nói cho Lâm Phi, để cho hắn thu thập ngươi.” Phùng Hợp Bà Bà thấy đánh không lại Vương Khiếu Thiên, bắt đầu chuyển qua dùng quan hệ với đệ tử Lâm Phi, hy vọng có thể dọa lùi Vương Khiếu Thiên đang ở trạng thái say rượu.

Không nhắc đến Lâm Phi còn tốt, nhưng nhắc tới Lâm Phi thì Vương Khiếu Thiên càng trở nên dũng cảm .

“Ngươi bạch tuộc quái, còn dám nhắc tới Lâm Phi, dám nói để hắn thu thập ta à! Ta rơi vào tình cảnh này chính là do bị hắn làm hại. Cũng là hắn bắt ta đem ngươi như vũ khí sử dụng để ra ngoài cùng Trùng tộc chiến đấu. Ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành Lưu Tinh Chùy xuất lực cho ta, bằng không ta chết đi thì ngươi cũng đừng hòng chạy.” Vương Khiếu Thiên phẫn nộ đối với Phùng Hợp Bà Bà trong tay nói.

Lúc này Vương Khiếu Thiên nhìn lại đồng hồ ba phút đếm ngược chỉ còn lại có hơn mười giây, hắn đã quyết định dù sao thì cũng chết, phải mang theo Phùng Hợp Bà Bà cùng Trùng tộc liều một lần, biết đâu còn có thể sống, lỡ bất quá chết thì chờ kiếp sau lại đầu thai, ngàn vạn đừng để gặp lại tên hệ thống chiến thần Lâm Phi tà ác.

Vương Khiếu Thiên nghĩ nghĩ, tay trái cầm lên xương răng quái vật trên mặt đất, tay phải cầm lấy một cây xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà, kéo lê đầu bà bà trên mặt đất.

Vương Khiếu Thiên đi đến tảng đá ngăn cửa huyệt động, rồi dùng hết toàn lực đẩy ra bên ngoài.

“Đụng” một tiếng, tảng đá lớn sau khi bị Vương Khiếu Thiên đẩy thì bắt đầu hướng phía ngoài nhấp nhô.

“Khúc khích” Trùng tộc vây bên ngoài bị tảng đá đẩy ra làm kinh sợ, bắt đầu tản ra tứ tán.

Vương Khiếu Thiên mượn cơ hội chạy nhanh ra cửa huyệt động.

“Khúc khích” Trùng tộc vây quanh huyệt động chứng kiến trong đó xuất hiện hai sinh vật sống liền bắt đầu hướng về phía Vương Khiếu Thiên lao tới.

Vương Khiếu Thiên cũng là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát Trùng tộc.

Trùng tộc lần này xuất hiện ở miệng hang dĩ nhiên là thợ săn khát máu của Trùng tộc.

Hình dáng của thợ săn khát máu khá giống như phiên bản phóng đại của bọ ngựa, bất quá kích thước đầu lại to hơn, như một cái liêm đao, trên đó gắn ba con mắt như đèn pha ô tô màu xám trắng, mang theo hàm răng sắc bén, còn có hai cái chân trước cự đại giống như lưỡi lê, là một loại trùng trên lục địa tương đương hung mãnh. (Bọ chiến binh trong starshipstrooper )

“Trời ạ, lần đầu tiên đã xuất hiện mười con thợ săn khát máu, đây đúng là muốn đùa chết ta mà.” Vương Khiếu Thiên vừa từ trong huyệt động chạy ra, trong nháy mắt đã bị những thợ săn khát máu này bao vây.

” Mau chạy trở về, mau đem tảng đá bịt huyệt động lại, ngươi đánh không lại mười con thợ săn khát máu này đâu, trời ạ, tiểu tử, ngươi dù có muốn chết cũng đừng lôi theo bà bà ta a, ta còn chưa có sống đủ đâu, ngươi đừng có làm bậy nha, ngươi đây là tự tìm đường chết.” Giọng Phùng Hợp Bà Bà giờ phút này bén nhọn, điên cuồng quát lấy Vương Khiếu Thiên. Phùng Hợp Bà Bà lúc này vô cùng hận tên tiểu tử này, như thế nào lại không muốn sống, bà bà ban ngày như thế nào không nhìn ra hắn lại bạo lực như vậy, đoán chừng là sau khi uống rượu tinh thần bị Trùng tộc làm sợ tới mức điên rồi hiện tại đã bắt đầu điên cuồng.

Lúc này Vương Khiếu Thiên đã không còn để ý đến Phùng Hợp Bà Bà trong tay đang kêu la, hắn đã bắt đầu làm theo động tác trong hình ảnh chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *