Khoa Huyễn

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Chương 15 – Đừng Nói Loạn

Trong sơn động, Con Mắt Thần Chết của Vương Khiếu Thiên tại trong màn đen, nếu như cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện ánh mắt màu xám trắng này còn mang theo khí tức tử vong khiến cho người ta trầm mê.

Phùng Hợp Bà Bà tuy chưa tiếp xúc qua, nhưng chỉ nhìn mấy lần thì đã bị hấp dẫn, bà bà phát hiện ánh mắt Vương Khiếu Thiên như có sức mạnh đặc biệt, con mắt màu đỏ máu của Phùng Hợp Bà Bà đã bắt đầu không chịu nổi nữa .

Lúc này Phùng Hợp Bà Bà như bị mê hoặc, muốn ngừng mà không được, linh hồn như sắp rời khỏi thân thể của bản thân.

May mắn Phùng Hợp Bà Bà cũng không phải nhân loại bình thường, tinh thần lực vô cùng siêu cường, chạy nhanh lắc lư nàng này cận tồn đầu, dùng xúc tua ngăn cản tầm nhìn bản thân với ánh mắt của Vương Khiếu Thiên, sau đó mới nhắm lại hai mắt.

” Ánh mắt thật là lợi hại, ánh mắt của ngươi giống như là có ma lực, ngươi rốt cuộc là như thế nào cải tạo đôi mắt này, so với đôi mắt đỏ máu của ta rõ ràng hơn không chỉ một bậc.” Phùng Hợp Bà Bà hướng về phía hai mắt của Vương Khiếu Thiên nói, nhưng lần này bà lại không dám nhìn, dùng giọng khàn khàn hỏi Vương Khiếu Thiên.

“Có thể sống qua đêm nay hãy nói những chuyện này đi, trước tiến vào huyệt động xem có nguy hiểm hay không. Phía trước giống như là có nước, bà tìm xem có gì có thể ăn được không.”

Vương Khiếu Thiên nói với Phùng Hợp Bà Bà bên cạnh.

Bên trong thạch động tối đen không hề có chút ánh sáng. Mặt đất trong hang động tự nhiên này cũng không bằng phẳng, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ di động của hai người Phùng Hợp Bà Bà cùng Vương Khiếu Thiên.

Tại trong hoàn cảnh tối tăm này, Vương Khiếu Thiên so với trong sa mạc lúc ban ngày xem ra còn tinh tường hơn. Hắn rất tự nhiên mà tránh né thạch nhũ mọc từ trên trần huyệt động cũng như đám đá cuội dưới chân.

Bước chân Vương Khiếu Thiên như bay tiến vào trong huyệt động.

Bên trong huyệt động này cũng coi như rộng lớn, có thể để người thông qua. Nhưng huyệt động cũng không quá sâu, Vương Khiêu Thiên tiến vào tầm mười thước đã đến cuối hang.

Nhưng tại đây Vương Khiếu lại phát hiện mấy thạch nhũ mọc từ trên trần huyệt động. Trên mỗi thạch nhũ đều có nước chảy xuống, nhưng lại chẳng thấy nước đọng lại bên dưới, chẳng biết đã chảy xuôi đến vị trí nào.

“Nước, rốt cuộc cũng có nước .”

Vương Khiếu Thiên bước nhanh chạy đến một tảng đá, hơi ngửa đầu, bắt đầu uống nước nhễu xuống từ trên thạch nhũ.

Từng giọt từng giọt, nước chảy xuống coi như cũng rất nhanh, không ngừng tiến vào cái miệng khô khốc củaVương Khiếu Thiên, nó liên tục chảy xuống cuống họng. Hơn hai mươi giờ vũ trụ trôi qua không có giọt nước nào, giờ phút này có nước ngọt, làm cho toàn thân Vương Khiếu Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vương Khiếu Thiên ngửa đầu uống được vài phút mới bắt đầu ngừng lại, hắn lúc này cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái.

Phùng Hợp Bà Bà cũng khống chế xúc tua rất nhanh di động đến một cái thạch nhũ khác, ngưỡng đầu bắt đầu uống.

Uống một hồi, Phùng Hợp Bà Bà lần nữa di động xúc tua, bắt đầu hướng phía khác của huyệt động tìm kiếm.

“Y, trên thạch bích này có bích hoạ, nhưng nhìn không rõ lắm. Bên kia còn có một bộ xương sinh vật cùng loại Viên Hầu, cái thạch động này đã có sinh vật tới.” Giọng của Phùng Hợp Bà Bà từ một phương của huyệt động truyền tới.

Vương Khiếu Thiên bước nhanh tới, ngẩng đầu nhìn bích hoạ trên thạch bích.

Bích hoạ này không biết dùng cái gì vẽ lên trên thạch bích. Họa tiết rất đơn giản, chỉ có ba bức.

Trong bức họa đầu tiên chỉ vẽ một mảnh thổ địa, trên bầu trời xuất hiện một vật phi hành cực lớn, bốn phía có rất nhiều sinh vật giống như sâu, đám sâu này không ngừng bổ nhào vào một đám sinh vật trên mặt đất.

“Có ba bức họa, bức họa đầu tiên hẳn là miêu tả việc Trùng tộc xâm lấn tinh cầu này.” Vương Khiếu Thiên nhìn bức tranh nói.

Trong bức họa thứ hai vẽ một sinh vật cùng loại với nhân loại, nó ở trong sơn động, nằm trên mặt đất, trên người chảy đầy máu, trên mặt đất cạnh hắn có một phiến đá, phía dưới phiến đá có hai cái bình.

” Trong bức họa thứ hai này hẳn chính là nói về cái sơn động này, trong sơn động có một sinh vật cùng loại với nhân loại bị trọng thương, sắp chết, bên cạnh nó có một phiến đá, phía dưới phiến đá có hai cái bình, có thể là lương thực hoặc là nước, bà tìm thử xem.” Vương Khiếu Thiên nói Phùng Hợp Bà Bà bên cạnh, cũng chiếu bích hoạ chỉ một hướng huyệt động.

Xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà theo phương hướng chỉ dẫn của Vương Khiếu Thiên bắt đầu tìm kiếm.

“A, thực sự có một phiến đá, phía dưới phiến đá có hai cái bình đá, cái bình còn rất trầm, nắp đá bịt miệng bình vẫn còn rất kín.” Phùng Hợp Bà Bà nói xong liền dùng hai cái xúc tua xốc phiến đá lên, sau đó quấn lấy hai cái bình, đem hai cái bình đá đến trước người Vương Khiếu Thiên cùng bản thân.

Phùng Hợp Bà Bà dùng xúc tua mở ra trước một cái bình. Một mùi mốc meo hôi thối từ trong bình bay ra. Vương Khiếu Thiên cùng Phùng Hợp Bà Bà h liếc mắt vào. Vật nhìn bên trong đã hóa đen xì.

“Bên trong bình đầu tiên hẳn là một loại lương thực, nhưng cái thạch động này quá ẩm ướt, cho nên những lương thực này hẳn đã hư hết, không còn dùng được nữa .” Phùng Hợp Bà Bà vừa nói, lại dùng xúc tua mở nắp bình đá thứ hai.

Một mùi rượu nồng từ trong bình bay ra.

Phùng Hợp Bà Bà nhìn nhìn, bên trong bình đá này chứa một chất lỏng màu trắng chỉ còn chừng 1/3 bình.

“Đây chắc là rượu, xem ra đã bốc hơi không ít, chỉ còn lại cỡ một phần ba, nồng độ hẳn là rất cao, ngươi có thể dùng rượu này làm nhiên liệu nhóm lửa nướng thịt, nhưng điều kiện tiên quyết chính là có thể tìm ra được thịt.” Phùng Hợp Bà Bà dùng xúc tua thử chạm vào chất lỏng trong bình rồi nói .

“Đúng rồi, tiểu tử, trong bức họa thứ ba là cái gì?” Phùng Hợp Bà Bà có chút tò mò hỏi Vương Khiếu Thiên.

“Trong bức họa thứ ba này vẽ một ngọn núi hình tam giác, chính giữa ngọn núi có một ao hình tròn cùng một đống người vây quanh cái ao hình tròn này mà quỳ lạy. Thoạt nhìnao hình tròn này hẳn là thần lình của chủng tộc bọn họ. Bức họa thứ ba cùng huyệt động này không có quan hệ gì, không có chỉ ra trong huyệt động này còn có lương thực nào, thật là đáng tiếc.” Vương Khiếu Thiên nói.

“Gào khóc” lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Trùng tộc, còn có thanh âm rầm rầm tiếng chân trước của Trùng tộc đập vào cửa đá.

“Nhanh đến cửa hang đi xem, đã đến ban đêm, Trùng tộc đã bắt đầu đi ra ngoài .

Nhìn xem tảng đá chắn miệng hang có rắn chắc không, Trùng tộc đã phát hiện chúng ta, hi vọng cái tảng đá kia có thể ngăn cản Trùng tộc, bằng không chúng ta sẽ bị Trùng tộc vào động ăn tươi.” Phùng Hợp Bà Bà nói xong, sáu xúc tua bắt đầu rất nhanh di động đến vị trí miệng hang.

Vương Khiếu Thiên cũng đi đến miệng hang. Xem ra tảng đá mà Phùng Hợp Bà Bà đưa cho hắn cũng rất rắn chắc, cho dù đám Trùng tộc bên ngoài có nện như thế nà thì tảng đá lớn cũng không chút nào lay chuyển.

“Rầm rầm rầm.” Chính là Trùng tộc nện tảng đá thanh âm có chút lớn, làm cho người ta nghe cảm lấy vô cùng phiền muộn.

“Âm thanh này thật sự quá đáng ghét, đám sâu bọ bên ngoài thật đáng chết.” Vương Khiếu Thiên thuận miệng nói ra.

“Leng keng, nhận được yêu cầu khiêu chiến của ký chủ, quét tình huống phụ cận phù hợp nhiệm vụ hệ thống chiến thần, khởi động hình thức nhiệm vụ hệ thống chiến thần.” Vương Khiếu Thiên từ trong đầu nghe được thanh âm của hệ thống chiến thần Lâm Phi biến mất đã lâu vang lên, trong lòng có một loại dự cảm không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *