Khoa Huyễn

Siêu Cấp Chiến Thần Hệ Thống

Chương 10 – Quái Vật Xúc Tu Đầu Người

Vương Khiếu Thiên đeo cái kính râm nhìn y chang kính bơi lội, trong chốc lát còn chưa thích ứng nổi, dù sao hắn vốn là thấy thế giới này tràn ngập sắc màu, đột nhiên giờ chỉ toàn hai màu đen trắng thì đương nhiên rất là khó chịu.

Vương Khiếu Thiên thử giơ tay phải lên gỡ kính râm xuống.

“A!” Ánh sáng chói mắt, cảm giác như là nhãn cầu như sắp nứt ra vậy, hơn nữa cảm giác lóa mắt từ nhãn cầu truyền đền liền lấp đầy đại não, thiếu chút nữa thì Vương Khiếu Thiên đã bị choáng váng, hắn liền nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó đeo lên kính râm rồi mới dám mở mắt ra.

Vương Khiếu Thiên sau khi đã thích ứng kính râm, lúc dùng con mắt này thì phát hiện ở một góc mắt có một dòng chữ nhỏ màu đen.

Nhãn cầu Tử thần (sơ cấp): Khoảng thăng cấp tiếp theo: 000/ 1 tỷ. Trắng đen chính là màu sắc chân chính của cái thế giới này, khi cảm nhận thế giới bằng hai màu trắng đen thì ngươi sẽ càng thấy rõ thấu triệt cái diện mạo vốn có của thế giới này.

“1 tỷ kinh nghiệm mới có thể lên cấp, trời đất ơi, hy vọng cái đống kinh nghiệm này có thể kiếm được dễ.” Vương Khiếu Thiên giờ lại đang cúi người xuống, muốn quan sát cái đầu người chết này ra làm sao. Theo cảm nghĩ của hắn, đây là một cái đầu người chết trắng xám.

“Có thể tính toán có người đến cứu ta, hành động nhỏ của Lâm Phi lúc đó đúng là còn ngay thẳng, không có gạt ta.” Cái đầu dưới chân Vương Khiếu Thiên vốn là nhắm mắt lại đấy, vậy mà đột nhiên mở mắt ra, cái miệng thậm chí còn phát ra lời nói khàn khàn chói tai.

“A, ngươi, ngươi còn sống! Ngươi là quái vật phương nào?” Vương Khiếu Thiên bị quái vật đột nhiên mở mồm nói chuyện dọa đến mức nhảy dựng lên, bản năng tự động giơ chân đá bay cái đầu văng xa ra hơn mười mét.

“Á, ôi a a, đau quá, cái thằng oắt khốn nạn kia, bà bà ta mà mày cũng dám đá à.” Âm thanh chao chát chói tai lại vang lên từ cái đầu bị Vương Khiếu Thiên đá văng đến mức lộn vài vòng ngoài kia.

Vương Khiếu Thiên cẩn thận nhìn một chút, thấy cái đầu kia đang há cái mồm khô quắt khạc ra từng ngụm cát, sau khi khạc xong thì một đôi mắt liền nhìn chòng chọc về phía Vương Khiếu Thiên đầy oán hận.

Một màn khiến Vương Khiếu Thiên không thể tin nổi liền xuất hiện, cái đầu này vốn là từ cổ trở xuống hình như cái gì cũng không có.

Bây giờ bắt đầu từ khu vực cái cổ đứt đoạn kia lại mọc ra những cái xúc tu to như tay trẻ con, hình như là một loại xúc tu có giác hút màu xám sẫm.

Trên vùng đất cát này, những cái xúc tu kéo theo cái đầu chằng chịt khâu vá kia đang bắt đầu di chuyển, nhanh chóng chuyển động về phía Vương Khiếu Thiên, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc Vương Khiếu Thiên chạy bộ.

“Quái vật aaa!” Vương Khiếu Thiên sợ đến mức muốn vắt giò lên cổ mà chạy.

“Cấm cử động, nhóc con, ta cảm giác được trên người của ngươi có hơi thở của đệ tử ruột Lâm Phi, kỳ quái thiệt, thiệt quá kỳ quái.

Năm đó Lâm Phi cho ta thiết bị phóng cầu cứu từng nói rằng, chỉ cần ta ấn xuống cái thiết bị phóng cầu cứu này thì dù cho hằng tinh bùng nổ, hay vũ trụ hủy diệt thì hắn vẫn không quản đường xa vạn dặm, vượt qua giới hạn của thời gian và không gian mà đến cứu ta.

Tại sao bây giờ người đến lại là ngươi chứ? Không phải là chính hắn tới! Nhưng sao ta vẫn cảm giác được hơi thở của Lâm Phi trên người ngươi?” Quái vật xúc tu đầu người dừng ở cách Vương Khiếu Thiên một mét, nhìn chòng chọc hắn mà hỏi.

“Chiến Thần Hệ Thống Lâm Phi ơi, ngươi vẫn còn ở đây chứ? Người này là sư phụ ngươi à? Ngươi muốn cứu sư phụ nên bóc lột sức lao động của ta chứ gì. Đáp lời đi!” Vương Khiếu Thiên hỏi hò Chiến Thần Hệ Thống, thế nhưng không hiểu sao Chiến Thần Hệ Thống Lâm Phi mặc cho Vương Khiếu Thiên kêu la kiểu gì cũng không thèm để ý tới hắn.

“Ta là người được Lâm Phi gọi đến đây để giúp đỡ, ngươi nói ngươi là sư phụ của Lâm Phi, vậy tên ngươi là gì, có thể kể cho ta nghe một chút chuyện giữa ngươi và Lâm Phi được chứ?” Vương Khiếu Thiên thử quay đầu hỏi quát vật xúc tu đầu người.

“Ngươi có thể gọi ta là Phùng Hợp bà bà (phùng hợp nghĩa là khâu vá, ám chỉ cái mặt bà này), là đạo sư y học sinh vật học của Lâm Phi.

Về phần thằng nhóc Lâm Phi kia, là học viên có thiên phú siêu đẳng nhất trong đời mà ta thấy, hắn kế thừa trọn vẹn y bát (đại loại là truyền từ đời này qua đời khác) của ta, thậm chí còn vượt qua ta. Hắn cũng là kẻ duy nhất mà ta đời này nhìn không thấu.” Phùng Hợp bà bà nói với Vương Khiếu Thiên bằng cái giọng chao chát chói tai.

“Nơi đây là đâu? Ngươi tại sao nằm ở nơi này, hẳn là có nhiều Trùng tộc lắm phải không?” Vương Khiếu Thiên quay sang hỏi cái đầu của Phùng Hợp bà bà.

“Phi thuyền của ta gặp phải một trận bão vũ trụ lớn, ta mang theo vài tên hộ vệ sinh hóa tiến vào khoang cứu sinh cỡ đại, cuối cùng khoang cứu sinh hạ xuống cái hành tinh chết tiệt này.

Khoang cứu sinh vừa đáp xuống, thiệt không khéo là lúc hành tinh này đang buổi tối, khoang cứu sinh bị những con sâu nhỏ kia bao vây. Những chiến sĩ sinh hóa thì liều mạng bảo vệ ta, cuối cùng thậm chí ta còn phải vứt bỏ đi thân dưới mới thoát khỏi vòng vây của Trùng tộc.

Đúng rồi, nhóc con, phi thuyền của ngươi ở đâu, sao ta không thấy vậy, nhanh mang ta theo đến chỗ phi thuyền để rời khỏi cái hành tinh này.

Hành tinh này vào ban ngày xem ra tương đối an toàn, thế nhưng vừa đêm xuống thì bọn sâu kia sẽ xuất hiện quy mô lớn.” Phùng Hợp bà bà lại phát ra âm thanh chói tai nói với Vương Khiếu Thiên, cái khuôn mặt đầy sẹo kia dường như là đang nghĩ đến chuyện kinh khủng nào đó mà trở nên dữ tợn hẳn lên. Hai cái xúc tu nhỏ dưới cổ thì đang đẩy đẩy chân của Vương Khiếu Thiên.

“Ta không có phi thuyền, ta là bị đệ tử ruột của ngươi truyền tống trực tiếp tới đây.”

“Cái gì? Không có phi thuyền! Vậy chúng ta làm sao rời khỏi đây, ngươi chắc là rất lợi hại có thể đánh thắng lũ sâu ùn ùn kéo đến đầy trời đúng không?” Nghe được câu đáp lời của Vương Khiếu Thiên, âm thanh chao chát từ Phùng Hợp bà bà lại vang lên từ cái miệng của đầu bà ta.

“Ta còn muốn hỏi ngươi chúng ta làm sao rời khỏi đây này! Ta là người học tâm lý học mà thôi, áng chừng sức chiến đấu đoán là một con sâu cũng giết không nổi.” Vương Khiếu Thiên sờ sờ đầu, nói với Phùng Hợp bà bà dưới chân.

“Cái gì! Nói thế vậy ngươi chỉ là một tên cặn bã, chỉ biết tâm lý học mà không có sức chiến đấu, vậy ngươi tới đây làm cái quái gì? Tự tìm cái chết hả, thằng quỷ nhỏ nhà ngươi làm sao cứu ta đây! Đoán chừng tự vệ còn khó !” Âm thanh chao chát lại vang lên từ miệng Phùng Hợp bà bà, chất vấn Vương Khiếu Thiên.

“Đúng rồi, trước đó tên nhóc Lâm Phi vô liêm sĩ kia có nhắn nhủ gì ngươi không?” Những cái xúc tu dưới đầu Phùng Hợp bà bà bắt đầu vung vẩy lung tung, Vương Khiếu Thiên xem bộ dáng bà già này hẳn là sắp điên tới nơi rồi.

“Tên nhóc Lâm Phi vô liêm sĩ đó có nói sẽ có một mỹ nữ rất có cá tính cùng giúp ta tìm cách rời khỏi hành tinh này. Còn cách rời khỏi hành tinh này thì hắn bảo ta tự đi mà tìm.” Vương Khiếu Thiên sau khi suy nghĩ một chút, nhìn cái đầu bà già được đỡ bởi những cái chân xúc tu mà nói.

“Tên nhóc Lâm Phi kia tuy rằng có hơi khốn nạn nhưng là vẫn là rất tán thưởng vẻ mỹ lệ của ta. Thôi quên đi, sớm biết không nên tin tưởng hắn rồi, vậy xem ngươi là cu li chạy việc được tên nhóc Lâm Phi kia đưa tới a, xem ra muốn rời khỏi nơi này còn phải dựa vào bà già này thôi.” Âm thanh chao chát của Phùng Hợp bà bà vang lên, một cái xúc tu vươn lên quơ quơ mái tóc cũng đã khô quắt.

“Phùng Hợp bà bà, ngươi có biện pháp rời khỏi hành tinh này sao? Làm cách nào vậy?” Vương Khiếu Thiên sau khi nghe được câu nói của Phùng Hợp bà bà, liền biết đây chính là mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này, chắc hẳn là dựa vào con quái vật xúc tu đầu ngươi Phùng Hợp bà bà không đáng tin này. Hắn mau miệng hỏi ngay

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *