Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 521 – mối hận gia tộc

Nghe xong lời Diệp Khiêm nói Diệp Văn không khỏi có chút sửng sốt, có chút không rõ công tác ở trong nhà hàng kia như thế nào lại là rồng rắn lẫn lộn a, nơi đây là nơi buôn bán đàng hoàng nha. Bất quá, Diệp Khiêm đã nói như vậy, cô cũng không nên cãi lại. Sau khi có chút ngẩn người, Diệp Văn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Em có biết rõ chuyện khi chúng ta còn bé hay không? Có thể nói cho anh biết hay không?” Diệp Khiêm nói.

“Ừ!” Diệp Văn lên tiếng, nói: “Gia đình chúng ta là người Diệp gia, khi còn chúng ta còn bé thì ba đã là niềm kiêu ngạo của Diệp gia, cho nên cuộc sống của chúng ta rất tốt, rất hạnh phúc. Thế nhưng mà có một lần, ba bị thương rất nặng, sau khi về nhà không có bao lâu thì đã qua đời. Ba mất, địa vị của chúng ta ở trong Diệp gia cũng dần mất đi, chúng ta thường xuyên bị những người khác khi dễ, khi đó anh luôn đứng trước mặt em, bảo hộ em, nếu ai dám đánh em, thì anh tuyệt đối sẽ liều mạng đánh với người đó. Thế nhưng mà về sau có một ngày, không biết nguyên nhân gì, mẹ cũng bị đánh trọng thương, sau đó cả nhà chúng ta bị đuổi ra khỏi gia tộc. Mà anh, cũng mất tích vào lúc đó. Đáng tiếc, khi đó mẹ bị hôn mê bất tỉnh, nên cũng không có biện pháp đi tìm anh. Em cùng mẹ dưới sự trợ giúp của một người hầu mới có thể tới nơi đây định cư. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, em đã tìm vô số bác sĩ, thế nhưng mà bệnh của mẹ lại không thể trị hết, hơn nữa lại càng ngày càng nghiêm trọng. Anh, thực xin lỗi, là em vô dụng, là do em không có chiếu cố tốt mẹ.”

Nói xong, Diệp Văn rốt cuộc không thể khống chế nổi bản thân, bổ nhào vào trong lòng ngực của Diệp Khiêm khóc òa lên. Cô vẫn chỉ là một cô bé 20 tuổi mà thôi, tuổi còn nhỏ mà phải gánh chịu gánh nặng gia đình, từ một cô bé hoạt bát nghịch ngợm, dưới áp bách của cuộc sống đã trở nên hướng nội, không dám nói chuyện yêu đương với người khác.

Hơn nữa, ba và anh của cô đều không ở bên cạnh cô, nên cho dù cô có bị người khác khi dễ thì cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi, khi trở về nhà lại còn phải giả bộ bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì, cô không muốn để cho mẹ của mình vì mình mà lo lắng. Từ sau khi An Tư tỉnh lại, phát hiện đã thất lạc Diệp Khiêm rồi, liền có biểu hiện rất kích động sau đó liền hôn mê. Tuy về sau dưới sự an của Diệp Văn, bà đã dường như đã quên đi phần thống khổ kia, thế nhưng mà mỗi khi đêm xuống bà vẫn vụng trộm lấy ảnh chụp của Diệp Khiêm lúc còn bé ra nhìn rồi thút thít nỉ non, nhìn ảnh chụp của Diệp Chính nhiên rồi nói bà có lỗi với ông ấy. Bà làm như vậy, đơn giản cũng là không muốn để cho Diệp Văn lo lắng, không muốn ở trước mặt cô biểu hiện ra bộ dạng yếu đuối của mình.

Nhìn thấy Diệp Văn nhào vào trong lòng ngực của mình, biểu hiện của Diệp Khiêm có chút thất thố. Sau nửa ngày, Diệp Khiêm mới chậm rãi giơ tay đặt lên lưng của cô, nhẹ nhàng vuốt, nói: “Yên tâm đi, về sau đã có anh, ai cũng không thể khi dễ em được nữa. Chuyện xảy ra tại nhà hàng hôm nay anh đã nhìn thấy, em yên tâm đi, anh sẽ giúp em xả giận. Là anh có lỗi với em, lại để cho em một mình chèo chống ngôi nhà này, em đã chịu khổ đủ rồi.”

Diệp Khiêm càng nói như vậy, Diệp Văn khóc lại càng lớn. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng có thể khóc thống khoái như vậy. Bởi vì cô biết rõ, cho dù cô có khóc, cũng không có ai quan tâm hay đau lòng vì mình. Hiện tại, cô đã tìm được cảm giác được anh bảo hộ giống như trước kia rồi, nên cô có thể khóc mà không cần phải cố kỵ, cũng không sợ bị người khác chê cười, nên cô muốn đem tất cả những ủy khuất của những năm này toàn bộ phát tiết ra ngoài.

Nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt của Thanh Phong cũng có chút ẩm ướt, hắn không khỏi nhớ tới cha mẹ của mình. Thế nhưng mà, bọn họ đều đã không còn ở trên nhân thế. Bất quá, Diệp Khiêm có thể tìm được người nhà của mình, Thanh Phong cũng mừng thay cho hắn, tuy ba của Diệp Khiêm đã chết rồi, nhưng ít nhất hắn còn có mẹ cùng em gái.

Đêm đó, Diệp Khiêm không có rời khỏi nhà, một mực cùng An Tư trò chuyện. Khoảng hơn hai giờ sáng, An Tư rốt cục chịu đựng mỏi mệt không được, liền nặng nề thiếp đi.

Để cho Diệp Khiêm không ngờ chính là, thế lực của gia tộc hắn lại lớn như vậy, tuy không thể so với Mặc Gia có mấy ngàn năm truyền thừa, nhưng cũng là một thế gia ngàn năm a. Diệp gia, cũng giống như Mặc Gia, tất cả thành viên đều là Luyện Khí sư. Ah, không, hiện tại có lẽ nên gọi là võ giả. Diệp Khiêm cũng không phải rất rõ ràng loại tên gọi này đến cùng có chính xác hay không, dù sao loại người này tu luyện võ công là quả thật chính cổ võ Hoa Hạ chính tông, chẳng những có thể rèn luyện thân thể của mình, mà còn có thể tu luyện ra chân khí của riêng mình. Tạm thời gọi là võ giả a.

Ba của Diệp Khiêm Diệp Chính Nhiên đã từng là người trẻ tuổi nổi bật nhất Diệp gia, năm 20 tuôi đã là cao thủ nhất lưu, rất có hi vọng trở thành tộc trưởng Diệp gia kế tiếp. Bất quá, đáng tiếc chính là, trong một lần luận võ, Diệp Chính Nhiên đã bị trọng thương, kết quả là vì vết thương nặng không thể trị khỏi nên ông ấy đã chết.

Lúc trước có một đối thủ đến Diệp gia khiêu chiến, sau khi đánh bại hơn 100 tên cao thủ Diệp gia, nghiễm nhiên như là vào chỗ không người. Cuối cùng Diệp Chính Nhiên dưới sự chỉ thị của gia tộc đi ra ứng chiến, tuy ông ấy đã đem đối thủ đánh gục tại chỗ, đáng tiếc bản thân cũng bị thương thật nặng. Nhưng mà, sau khi Diệp Chính Nhiên chết, cuộc sống của gia đình Diệp Khiêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia tộc không có bởi vì Diệp Chính Nhiên là anh hùng gia tộc mà đối với bọn họ đặc biệt chiếu cố, ngược lại còn bức bách khắp nơi, thậm chí còn yêu cầu An Tư phải giao ra bộ tâm pháp mà Diệp Chính Nhiên tự nghĩ ra. An Tư tự nhiên không đồng ý, sau khi Diệp Chính Nhiên chết, bà cơ hồ là đem tất cả hi vọng ký thác vào trên người Diệp Khiêm, hi vọng Diệp Khiêm có thể kế thừa y bát của ba hắn.

Thế nhưng mà, lực lượng một mình An Tư dù sao cũng quá nhỏ, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đấu lại toàn bộ Diệp gia. Mà một thân công phu của bà, cũng bởi vì bị gia tộc đánh trọng thương nên mới mất đi.

Tuy những môn cổ võ này không giống như trong tiểu thuyết võ hiệp có thể làm cho con người đằng vân giá vũ, phi thiên độn địa, nhưng quả thật có thể đem tiềm năng của người phát triển đến mức lớn nhất. Bằng công phu của Diệp Khiêm hôm nay, vậy mà không thể chịu được một chiêu của Hoàng Phủ Kình Thiên, thì liền có thể nghĩ a.

Hiện tại Diệp Khiêm chỉ có thể sử dụng lực (ngoại công), mà cổ võ có thể giúp cho hắn sử dụng khí (nội công), chỉ có đem khí lực phối hợp tốt, thì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hữu lực vô khí hoặc hữu khí vô lực, đều không được, cho nên, người tu luyện cổ võ đều phải tu luyện cả hai.

Như vậy cũng tốt hơn so với những môn phái hiện tại, ví dụ như Taekwondo, nó chỉ phát huy ra lực lượng cơ thể, đối với khí căn bản cũng không có bất kỳ nghiên cứu gì. Lý Tiểu Long tu luyện Tiệt Quyền Đạo, môn võ này đối với tu luyện khí có nghiên cứu rất sâu, đây cũng là một môn cổ võ chính tông.

Đối với tranh đấu bên trong loại gia tộc này, kỳ thật Diệp Khiêm cũng đã nhìn thấy rất nhiều rồi, tuy đều là người một nhà, thế nhưng mà trước mặt tiền tài cùng quyền lợi, nhiều khi tình cảm máu mủ cũng không chịu nổi một kích. Ví dụ như gia tộc Mafia Khố Lạc Phu Tư nước Nga a, tuy An Đức Liệt cùng A Tạ Phu là chú cháu ruột, nhưng vì quyền lợi bản thân, bọn họ lại muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Chuyện để cho Diệp Khiêm không cam lòng chính là, bất kể nói thế nào, ba của hắn cũng là anh hùng gia tộc, vì gia tộc mà chết. Cho dù gia tộc không còn xem trọng bọn họ, thì cũng không nên đuổi tận giết tuyệt, từng bước ép sát a? Nếu như không phải như vậy, thì mẹ của hắn cũng sẽ không bị thương, mà hắn cũng sẽ không phải lang thang đầu đường xó chợ.

Thù này, Diệp Khiêm tự nhiên muốn báo, An Tư cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều, Diệp Khiêm rất rõ ràng, dựa vào võ công của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp chống lại một thế gia ngàn năm a? Như vậy hiện tại chuyện duy nhất có thể làm chính là một chữ “Nhẫn”, phải biết ẩn nấp, không thể để cho Diệp gia biết rõ chỗ ở của bọn họ, nếu không chỉ sợ sẽ bị trảm thảo trừ căn a.

Tuy Diệp Khiêm có ý nghĩ trã thù, nhưng cũng không phải muốn đem toàn bộ người của Diệp gia giết chết hết, hắn chỉ muốn chứng minh cho Diệp gia thấy, cách làm lúc trước của bọn họ là sai lầm đến cỡ nào, để cho bọn họ quỳ xuống trước mộ của ba hắn nhận sai. Về phần chức vị gia chủ của Diệp gia, Diệp Khiêm căn bản cũng không có nghĩ tới.

Bất quá hết thảy cũng không phải dễ dàng như vậy, không giống như đối phó Cáo Bắc Cực đơn giản như vậy, mà giống như là chuyện của Mặc Gia rất khó khăn và phức tạp.

Sau khi nhìn thấy mẹ của mình nặng nề thiếp đi, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nụ cười rất hạnh phúc, nguyên lai cảm giác có mẹ thật sự rất tốt. Sau khi lưu lại một tờ giấy ở trên đầu giường, Diệp Khiêm liền đóng lại cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc đi đến bên cạnh xe, Thanh Phong đang nằm ở bên trong xe ngáy o..o…. Diệp Khiêm mở cửa xe, đạp hắn một cước. Thanh Phong giật mình, bò dậy, khẩn trương nói: “A? Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Diệp Khiêm trợn tròn mắt, nói: “Tại sao mày lại khẩn trương như vậy, lại đang nằm mơ làm gì chuyện xấu hả?”

Hắc hắc cười cười, Thanh Phong nói: “Chuyện xấu thì không có làm, em đang nằm mơ bị Trung Đảo Tín Nại phạt quỳ.”

“Mày không phải đã nói mày có biện pháp đối phó với nữ nhân sao, tất cả nữ nhân nhìn thấy mày đều trở nên ngoan hiền sao.” Diệp Khiêm nói.

“Đúng vậy a, anh không biết là thực tế cùng trong mộng tương phản nhau sao, cho nên trong hiện thực là em phạt nha đầu kia quỳ xuống.” Thanh Phong đắc ý nói.

Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói: “Tốt rồi, đừng khoác lác nữa, mau lái xe a.”

“Đi nơi nào? Trở lại khách sạn sao? Lão đại, theo em thì anh nên ở lại chỗ này một đêm, ngày mai đưa mẹ của anh vào bệnh viện kiểm tra một chút.” Thanh Phong nói.

“Trở lại khách sạn làm gì? Tao muốn đi tìm một người.” Diệp Khiêm nói.

“Tìm ai? Hoa kiệt hả? Tốt tốt, lập tức xuất phát.” Thanh Phong cười hắc hắc, hưng phấn nói.

“Không phải Hoa Kiệt, tao muốn tìm Lôi Giang.” Diệp Khiêm nói.

“Lôi Giang?” Thanh Phong có chút sửng sốt, lập tức nhớ tới hôm nay lúc ăn cơm Lôi Giang đã tát Diệp Văn một bạt tai. Diệp Văn hiện tại có thể xem là em gái của lão đại a, vì vậy không thể buông tha cho Lôi Giang rồi. “Đúng vậy, tiểu tử kia lại dám đánh em gái của lão đại, không hung hăng giáo huấn hắn một chút, thì có lợi cho hắn quá. Lão đại, yên tâm đi, một hồi em sẽ đập gãy hai tay hai chân của hắn, để cho em gái của lão đại xả giận.” Thanh Phong vỗ bộ ngực của mình nói.

Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh lên a. Trước tiên phải đem Lôi Giang tìm ra rồi nói sau, nếu như ngay cả hắn ở nơi nào cũng tìm không thấy, thì càng đừng nói đến chuyện trút giận.”

“Việc này cứ giao cho em, tìm người là em sở trường nhất.” Thanh Phong nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *