Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 517 – mọi chuyện cứ giao cho tôi

Diệp Khiêm rất vui mừng khi thấy có người gây phiền toái cho Hoa Kiệt, dù sao Hoa Kiệt đã từng vì muốn ngăn cản Diệp Khiêm đến tỉnh Hải Nam nên đã tính vu oan cho Diệp Khiêm, chuyện này đã nói rõ hắn là địch nhân của Diệp Khiêm nha. Hiện tại có người giúp Diệp Khiêm hả giận, Diệp Khiêm tự nhiên là rất vui mừng rồi, chỉ có điều Diệp Khiêm không ngờ rằng lá gan của những người này cũng không nhỏ, cũng dám giữa ban ngày ban mặt tới nhà hàng nháo sự. Hơn nữa, nơi đây đoán chừng cũng chẳng qua là một tiểu sinh ý của Hoa Kiệt mà thôi, cho dù có phá nát nơi đây cũng không thể đụng đến căn cơ của Hoa Kiệt.

Bất quá, người ta đã lựa chọn nơi đây, có lẽ là có nguyên nhân gì đó a.

“BA~” một tiếng, người cầm đầu nháo sự kia hung hăng tát cho Diệp Văn một bạt tai, mắng: “Mày tính toán thơm bơ như vậy sao, mày có tư cách gì nói chuyện với tao, gọi quản lý của mày tới đây.”

Cái tát kia rõ ràng đánh cũng không nhẹ, nửa bên mặt của Diệp Văn rất nhanh liền sưng phồng lên, thế nhưng mà cô cũng không dám phản kháng, sau khi liên tục nói lời xin lỗi, liền quay người muốn đi tìm quản lý nhà hàng. Nếu như nơi đây không phải là địa bàn của Hoa Kiệt thì có lẽ Diệp Khiêm sẽ đi qua giúp cô một chút, hiện tại cho dù Diệp Khiêm đối với cô có chút hảo cảm, cũng không tiện đi giúp cô đòi lại mặt mũi. Hơn nữa, có lẽ cũng không cần hắn đi hỗ trợ, thế lực của Hoa Kiệt tại tỉnh Hải Nam rất lớn, đã có người ngang nhiên khiêu khích như vậy, chắc có lẽ hắn không thể mặc kệ a.

Diệp Văn vừa mới quay người, liền trông thấy một nam trung niên hơn bốn mươi tuổi dưới sự hộ tống của một đám người đi tới. Gã nam trung niên nhân kia đang mặc một thân âu phục hàng hiệu, đeo kính mắt, bộ dạng rất là nhã nhặn. Bất quá, Diệp Khiêm vẫn có thể nhìn ra, người này có lẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Kiệt Xuất, là người khống chế cá độ bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, Hoa Kiệt. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích đám người kia tại sao lại tới nơi đây nháo sự, chắc là biết rõ hôm nay Hoa Kiệt có ở chỗ này, cho nên mới cố ý đến gây sự a.

Đi đến bên cạnh Diệp Văn, Hoa Kiệt nhìn thấy má của cô sưng vù, quay đầu nhìn gã đàn ông vừa mới tát Diệp Văn, có chút cười nói: “Lôi lão tổng, là ai chọc ông vậy a, như thế nào mà lại tức giận đến như vậy. Nói ra, tôi sẽ giúp ông hả giận.”

“Hoa tổng, không phải tôi nói ông, ngành ăn uống cũng không phải là ai cũng có thể làm a, làm không tốt thì đừng có làm, vạn nhất có người ăn đồ ăn của nhà hàng ông mà bị chết thì sẽ không tốt ah.” Lôi giang âm dương quái khí nói.

“Tôi là người yêu thích khiêu chiến, càng là chuyện mà người khác cho rằng tôi không làm được, thì tôi lại càng muốn làm.” Hoa Kiệt khẽ cười nói, “Sự thật đã chứng minh, bất cứ chuyện gì đã đến trong tay tôi thì đều không có độ khó gì, sự nghiệp của tôi đang không ngừng phát triển, ngày tiến đấu kim ah.”

“Những chuyện này bất quá là tạm thời mà thôi, nói không chừng ngày nào đó nổi lên một cơn gió lốc, tất cả sản nghiệp của ông đều biến thành chất thải công nghiệp.” Lôi Giang nói.

“Có gió mới tốt, gió có thể hỗ trợ cho lửa, gió càng lớn lửa càng cao.” Hoa Kiệt nói.

“Lửa quá lớn cũng không tốt để khống chế, đến lúc đó đốt tới trên người của mình thì có thể sẽ không tốt a.” Lôi Giang nói.

“Không làm phiền Lôi lão tổng quan tâm rồi, người chơi lửa tự nhiên sẽ biết cách khống chế thế lửa. Ngược lại là Lôi lão tổng, đem khách của tôi đều dọa đi rồi, chuyện này cũng không hay ah. Không phải là Lôi lão tổng muốn dùng loại phương pháp này mời tôi tới địa bàn ông làm khách chứ?” Hoa Kiệt nói.

“Nếu như Hoa tổng có thời gian thì tôi rất hoan nghênh ah. Bất quá cần phải thông báo sớm một tiếng, miễn cho tôi chiếu cố không chu toàn.” Lôi Giang nói.

Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu, hình như là rất khách khí, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy rõ quan hệ của hai người kia cũng không tốt cho lắm. Diệp Văn cúi đầu, bụm lấy gương mặt của mình, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, đi cũng không được mà không đi cũng không được.

“Lão đại, muốn đi qua nhìn một chút hay không? Xem náo nhiệt nha?” Thanh Phong tiến đến trước mặt Diệp Khiêm, nói.

“Xem náo nhiệt gì a, người ta hiện tại đang rất nóng tính, mùi thuốc súng đậm đặc như vậy, chúng ta vẫn nên trốn xa một chút. Yên lặng theo dõi kỳ biến a!” Diệp Khiêm có chút vừa cười vừa nói.

Thanh Phong nhếch miệng, có chút không tình nguyện nói: “Lão đại, anh không phát hiện người ta vừa rồi đánh em gái của anh hả, em qua đó giúp em gái của anh xả giận?”

“Cái gì mà là em gái của tao, mày nói hưu nói vượn gì đó, mày đừng tưởng là tao không biết tâm tư của mày, không phải là mày muốn nháo sự sao. Bây giờ không phải là thời điểm tốt, tối nay nói sau.” Diệp Khiêm trừng Thanh Phong, nói.

Thanh Phong rụt rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Đừng có không phục, chúng ta bây giờ đối với chuyện của bọn họ cũng không có biết bao nhiêu, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người kia mày biết là ai sao? Biết rõ hắn làm cái gì sao? Con mịa mày, đừng không có việc gì lại tạo thêm địch nhân, chuyện này thú vị sao?” Diệp Khiêm bất đắc dĩ nói. Diệp Khiêm chưa bao giờ ra trận mà không có nắm chắc phần thắng, sẽ không ở dưới tình huống không biết bất cứ thông tin gì về đối thủ mà lại đi khiêu chiến, đây cũng không phải là tác phong của Diệp Khiêm.

Đang khi nói chuyện, Lý Tể Thiên gọi điện thoại tới, Diệp Khiêm có chút sửng sốt, sau khi bắt máy ha ha cười cười, nói: “Không cần khách khí như vậy, không cần phải lúc nào cũng gọi điện thoại ân cần thăm hỏi tôi như vậy.”

“Ha ha, theo lý thì nên như vậy.” Lý Tể Thiên nói, “Đúng rồi, tôi vừa mới nghe nói sáng hôm nay hình như anh cùng tên Lô Ba gì đó phát sinh xung đột có phải hay không? Anh không sao chớ?”

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, lập tức nghĩ thông suốt hẳn là quản lý khách sạn đã nói cho hắn a. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói: “Cảm ơn quan tâm, tôi không sao, bất quá chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Chỉ là tôi thật không ngờ ở nơi đây cũng xảy ra chuyện ép mua ép bán, hơn nữa còn chọc tới trên đầu chúng ta.”

“Anh yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại, tin tưởng về sau hắn sẽ không đến nữa.” Lý Tể Thiên nói. Dựa vào quan hệ của Lý Tể Thiên, muốn dọn dẹp một cậu em vợ của cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu quả thực là chuyện quá đơn giản. Hơn nữa, Lý Tể Thiên đã đến tỉnh Hải Nam lâu như vậy, chắc hẳn đã sớm cùng cao tầng tỉnh Hải Nam đánh tốt quan hệ a? Đối phó một tiểu nhân vật như vậy, hoàn toàn chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết.

“Ha ha, không cần. Dù sao gần đây tôi cũng đang nhàm chán, vừa vặn có người cùng tôi đùa nghịch, thì cứ để hắn cùng tôi chơi đùa nha, chuyện này giao cho tôi là được rồi. Anh hãy an tâm chuẩn bị kế hoạch phát triển cho tốt, chuyện còn lại cứ giao cho tôi.” Diệp Khiêm vừa cười vừa nói.

Lý Tể Thiên sau khi có chút sửng sốt liền ha ha nở nụ cười. Đối với thực lực của Diệp Khiêm, hắn rất rõ ràng, một tiểu nhân vật giống như Lô Ba căn bản không cần hắn phải lo lắng cho Diệp Khiêm. Hiện tại Diệp Khiêm đã muốn chơi, vậy hãy để hắn chơi cho đã chứ sao.”Tốt, anh Diệp đã nói như vậy rồi, thì tôi đây cũng an tâm. Tôi có việc phải làm rồi, nếu như anh có xảy ra chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.” Lý Tể Thiên nói.

“Tốt, gặp lại!” Diệp Khiêm nói xong, liền cúp điện thoại.

Luc quay đầu nhìn lại, Hoa Kiệt đã cùng Lôi Giang kề vai sát cánh đi lên lầu, thần thái bề ngoài rất thân mật giống như là anh em vậy, loại người giống như bọn họ am hiểu nhất chính là ngụy trang. Bất quá đối với loại người như bọ họ, một giây trước vẫn còn là huynh đệ, cười cười nói nói, không chừng một giây sau liền dùng lưỡi đao tương kiến, không chết không ngớt.

Diệp Văn sau khi nhìn thấy bọn họ rời khỏi, một lần nữa đi đến bên cạnh Diệp Khiêm, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nói: “Thực xin lỗi, mới vừa rồi anh hỏi em chuyện gì?”

Từ trong túi tiền móc ra một bịt khăn giấy, Diệp Khiêm rút một tờ đưa tới, nói: “Lau nước mắt trước đi, con gái mà khóc thì không xinh đẹp nha.”

“Cảm ơn!” Diệp Văn tiếp nhận khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt một chút, nói.

“Mới vừa rồi anh muốn hỏi em, em có phải có lời gì muốn nói với anh hay không, vì cái gì lúc nhìn thấy anh thì em luôn nhìn anh chằm chằm thế. Đừng có nói là anh lớn lên rất giống ngươi bạn trước kia của em nha. Anh quen biết rất nhiều người, tuyệt đối không có nhìn lầm. Hơn nữa, anh cũng đã điều tra thân thế của em rồi, em chỉ có một người mẹ, hơn nữa, mẹ của em lại trường kỳ ốm đau phải nằm ở trên giường, có phải vậy không?” Diệp Khiêm chậm rãi nói.

Diệp Văn rõ ràng có chút sửng sốt, hiển nhiên là cô cũng không ngờ rằng cô chỉ cùng Diệp Khiêm gặp mặt một lần, Diệp Khiêm lại đi điều tra thân phận của cô. “Em… Em muốn hỏi cha mẹ của anh có phải đã mất rồi hay không?” Diệp Văn nơm nớp lo sợ hỏi. Loại câu hỏi này rất không lễ phép, nếu như khách nhân truy cứu thì chỉ sợ ngay cả chén cơm của mình cũng không giữ được, đến lúc đó cô thật sự không biết nên làm như thế nào để nuôi sống chính mình, làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho mẹ của mình.

Toàn thân của Diệp Khiêm chấn động, ngạc nhiên nhìn Diệp Văn. Cô ấy hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô thật sự có quan hệ gì với hắn? Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Bất quá, khiếp sợ quy khiếp sợ, Diệp Khiêm cũng không thể khẳng định cô có phải là người do Hoa Kiệt cố ý phái tới tiếp cận hắn hay không, cho nên hắn sẽ không đơn giản đem tất cả mọi chuyện nói cho cô biết. Ổn định lại tinh thần của mình, Diệp Khiêm có chút cười cười, nói: “Vì cái gì em lại hỏi như vậy?”

“Em…” Diệp Văn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một nhân viên phục vụ kêu lên: “Tiểu Văn, tiểu Văn, không hay rồi.” Vừa nói vừa chạy đến trước mặt Diệp Văn, nói tiếp: “Vừa rồi hàng xóm của em có gọi điện thoại đến, nói mẹ của em muốn tự sát, em hãy nhanh chóng về nhà đi.”

Diệp Văn chấn động, cuống quít nói: “Chị Viên, chị giúp em nói cùng quản lý cho em nghĩ nửa ngày, em bây giờ phải chạy về nhà gấp.” Sau đó lại nhìn Diệp Khiêm, nói: “Thực xin lỗi, trong nhà em có việc, không thể cùng anh nói chuyện nữa rồi.” Nói xong, cuống quít hướng phía ngoài nhà hàng chạy tới.

Thanh Phong nhìn Diệp Khiêm, thấy hắn nhẹ gật đầu, lúc này liền có chút cười cười, nhìn nhân viên phục vụ được gọi là chị Viên nói: “Xin chào chị, tôi muốn hỏi chị một chút, chị có biết rõ về cô gái Diệp Văn kia không?”

Chị Viên hơi sững sờ, cao thấp đánh giá Thanh Phong cùng Diệp Khiêm, nói: “Hai anh là ai? Hỏi chuyện gia đình của tiểu Văn để làm cái gì.”

“Ah, chúng tôi là nhân viên chính phủ thuộc cục thống kê lao động, vị này chính là cục trưởng Diệp Khiêm của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy trong hồ sơ xin việc của Diệp Văn, cô ấy có viết gia cảnh của cô ấy tương đối khó khăn, cho nên chúng tôi đặc biệt đến đây để điều tra, vừa rồi chúng tôi đang cùng cô ấy nói về phương diện này.” Mặt của Thanh Phong không đỏ tim không nhảy nói. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một tờ giấy chứng nhận lung lay một chút, nói: “Chúng tôi cần có căn cứ chính xác mới có thể giúp đỡ cô ấy được. Nên tôi hy vọng chị có thể nói cho tôi nghe gia cảnh của cô ấy, thông tin càng kỹ càng thì chúng tôi càng có thể mau chóng đem tiền trợ cấp cho cô ấy.”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *