Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 – ép mua ép bán

“Bên công ty trang hoàng tao sẽ đi chào hỏi, tao đến đây chỉ để thông báo cho mày biết trước mà thôi. Nói cho mày biết, tại thành phố Hải Khẩu này chưa có người nào không cho Lô Ba tao mặt mũi, nếu như mày muốn khách sạn hoàn thành đúng thời hạn thì nhất định phải dùng vật liệu mà tao cung cấp, mày có hiểu không?” Lô Ba vỗ vỗ vào khuôn mặt của gã quản lý, một bộ dạng hung hăng càn quấy, nói, “Tự giải quyết cho tốt, nếu không tao có thể cho lập tức cho khách sạn của mày đóng cửa.”

Kỳ thật loại chuyện ép mua ép bán này, Diệp Khiêm trước kia cũng đã nhìn thấy qua. Có người thì dùng cách thức nói bóng nói gió để ép buộc người khác; có người thì thuê giang hồ ép buộc người khác. Kỳ thật, vật liệu xây dựng cũng không phải là hàng xuất nhập khẩu gì, chỉ có điều giá tiền có thể sẽ cao hơn một chút mà thôi, nhưng có rất nhiều người vì mua một cái bảo hiểm nên cũng đành nuốt cơn tức này vào bụng.

Chuyện này nếu như Diệp Khiêm không có nhìn thấy thì cũng không có gì, nhưng nếu đã nhìn thấy thì hắn phải nhúng tay vào, dù sao, nói như thế nào thì khách sạn này cũng là địa bàn của hắn a. Thằng lùn Lô Ba kiêu ngạo như vậy, hắn dám uy hiếp quản lý, chính là không nể mặt mình a. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn a.

Hơn nữa, Lô Ba rõ ràng có chút ép buộc. Nếu như hắn muốn giành mối làm ăn này thì đã sớm tới nơi đây cầm xuống là được, hôm nay vật liệu xây dựng của khách sạn trên cơ bản đã mua đủ, chẳng lẽ lại phải mua sắm vật liệu xây dựng một lần nữa à? Vậy những vật liệu xây dựng này phải làm sao bây giờ?

“Lô tổng, phương diện trang hoàng khách sạn đã được công ty khác nhận thầu rồi, tôi không nhúng tay vào chuyện này được. Nếu như Lô tổng thật sự muốn làm cuộc làm ăn này, thì hãy đi tìm công ty trang hoàng đàm phán a, bên phía tôi hoàn toàn không có vấn đề gì.” Quản lý nói. Loại thủ pháp di hoa tiếp mộc này, quản lý dùng rất thuần thục, dù sao việc trang hoàng khách sạn đã có người nhận thầu rồi, giá tiền cũng đã đàm phán rồi, nên việc mua vật liệu xây dựng để trang hoàng khách sạn cùng hắn hoàn toàn không có nửa điểm quan hệ a.

“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tốt!” Lô Ba thoả mãn nhẹ gật đầu, nói.

“Không biết cách làm này của Lô tổng có phải là ép mua ép bán hay không?” Diệp Khiêm nghiền ngẫm cười cười, tiến lên vài bước đi đến trước mặt Lô Ba, nói.

Quản lý có chút sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm. Tối hôm qua lúc Hạ Băng mang Diệp Khiêm tới nơi đây đã từng cùng hắn bắt chuyện qua, bất quá cũng chỉ nói Diệp Khiêm là khách nhân rất quan trọng, để cho hắn nhất định phải nghiêm túc hầu hạ, đối với thân phận của Diệp Khiêm thì hắn cũng không có biết rõ, hắn cũng không biết khách sạn này cũng có một phần cổ phần của Diệp Khiêm, Diệp Khiêm cũng có thể xem là ông chủ của khách sạn này. Nhìn thấy Diệp Khiêm đi ra nói chuyện, trong nội tâm của quản lý không khỏi lắp bắp kinh hãi, Lô Ba là người không thể đắc tội a, tại thành phố Hải Khẩu Lô Ba cũng có thể xem là một phương bá chủ, bất cứ người nào nhìn thấy hắn đều hận không thể tránh xa ôn thần này ba thước. Bất quá, bởi vì anh rể của hắn là cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu, cho nên cũng không có người nào dám đắc tội hắn, điều này cũng làm cho tính cách của hắn càng thêm khoa trương.

Trước kia, Lô Ba chỉ là một kẻ lưu manh trên đường mà thôi, về sau hắn được anh rể chiếu cố thành lập một công ty buôn bán vật liệu xây dựng, kỳ thật đây chỉ là một công ty ma mà thôi, dùng giá thấp mua hàng hóa, sau đó lại dùng giá cao bán đi, ép mua ép bán, kiếm lấy lợi nhuận rất lớn.

Diệp Khiêm nói như vậy là đã đắc tội Lô Ba, chuyện này làm cho quản lý hoảng sợ, cuống quít nói: “Anh Diệp…” Thế nhưng mà hắn vừa muốn nói chuyện, lại bị Lô Ba trừng mắt nhìn qua, làm những lời mà hắn muốn nói đều nuốt xuống.

“Đúng vậy, tao đang ép mua ép bán đó. Như thế nào? Mày không phục sao?” Lô Ba hung hăng càn quấy nói. Sau đó cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, xem thường cười nói: “Mày là người từ bên ngoài tới? Đến đây du lịch hả? Tiểu tử, đến đây du lịch thì lo đi chơi đi, không nên quản chuyện của người khác, nếu không thì có khi sẽ bị chém chết ở trên đường a. Mày thấy tao nói có đúng không?”

Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn ah. Bất quá, Diệp Khiêm rất thích người như vậy, cũng thích đùa bỡn người như vậy nhất, quả thật rất có ý tứ ah.”Anh… Anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Hừ, chẳng lẽ thế giới này không còn vương pháp nữa rồi sao, há có thể tùy ý các anh làm ẩu.” Diệp Khiêm giả trang ra một bộ dạng khẩn trương và muốn bảo vệ chính nghĩa, nói.

Thanh Phong ở bên cạnh trông thấy, không khỏi liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cùng những kẻ này dong dài để làm gì a, trực tiếp cho bọn họ một bạt tai là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.

“Vương pháp? Ha ha, nghe mắc cười quá!!!.” Lô Ba hung hăng càn quấy cười cười, quay đầu hướng thủ hạ của mình nói, “Bọn mày nói cho nó biết, tại thành phố Hải Khẩu ai là vương pháp?”

Thượng bất chính, hạ tắc loạn, người đi theo Lô Ba hơn phân nửa đều có đức hạnh giống hắn. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm! Nghe được những lời Lô Ba nói, những thủ hạ của hắn nhao nhao cười phụ họa nói: “Lô tổng chính là vương pháp!”

“Đã nghe rõ chưa? Tại thành phố Hải Khẩu, tao chính là vương pháp! Tiểu tử, đừng nói tao không có nhắc nhở mày, ở chỗ này người nào mày cũng có thể đắc tội, nhưng mà ngàn vạn lần đừng có đắc tội tao, nếu không mày sẽ chết vô cùng thảm, có biết không?” Lô Ba hung hăng càn quấy nói, “Mày có biết anh rể của tao là ai không? Là cục trưởng cục công an thành phố Hải Khẩu, hai giới hắc bạch tao đều có người, tùy tiện một ngón tay cũng có thể đè chết mày.”

Sắc mặt của Thanh Phong trầm xuống, vừa muốn ra tay, Diệp Khiêm đã cuống quít ngăn cản hắn. “Như thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Thời đại này không có lưu hành chuyện solo nha, anh em của tao rất nhiều, tùy tiện kéo một ít tới cũng đủ chơi chết mày rồi.” Lô Ba trừng mắt Thanh Phong nói.

“Lô… Lô tổng, bọn họ là khách của tôi, người không biết không có tội, mong ngài đừng so đo với họ. Số tiền này xem như là cho anh em uống trà!” Quản lý vừa nói vừa tiến lên từ trong túi tiền móc ra mấy tờ tiền đưa tới.

Lô Ba nhìn một gã thủ hạ bên cạnh ý bảo hắn nhận tiền, nói tiếp: “Các anh em cầm lấy đi uống trà a.”

“Tạ Lô tổng!” Những thủ hạ kia lớn tiếng kêu lên.

“Thấy không? Đây mới gọi là biết cách làm người, mày phải hảo hảo học a.” Lô Ba nhìn Diệp Khiêm nói, “Tao rất không thích bộ dạng của mày, mày hãy mau chóng rời khỏi thành phố Hải Khẩu cho tao, nếu không tao gặp mày một lần thì sẽ đánh mày một lần.”

Diệp Khiêm nghiền ngẫm cười cười, không nói gì, càng ngày càng cảm thấy Lô Ba quả nhiên là người rất thú vị. “Đi!” Lô Ba vung tay lên, dẫn thủ hạ của mình rời khỏi nơi đây.

Nhìn thấy bọn người Lô Ba rời khỏi nơi đây, gã quản lý cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Diệp Khiêm, nói: “Anh Diệp, những người này không thể đắc tội a, may mắn là hôm nay hắn không có ý định truy cứu, bằng không mà nói, thật không biết phải làm như thế nào mới giải quyết được chuyện này.”

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: “Đối phó loại người này, anh càng nhân nhượng hắn sẽ càng đạp trên mũi mặt của anh, anh phải lợi hại hung ác cho hắn một bạt tai thì hắn mới có thể trở nên trung thực. Anh yên tâm đi, anh là người của tôi, tôi sẽ giúp anh lấy lại công đạo.”

Gã quản lý có chút sửng sốt, có chút không rõ lời Diệp Khiêm nói “Anh là người của tôi” đến cùng là có ý gì, mờ mịt nhìn Diệp Khiêm. Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói: “Khách sạn này cũng có cổ phần của tôi, cho nên anh là người của tôi, tôi sẽ không để cho người của tôi bị khinh bỉ. Hôm nay hắn khinh bỉ anh, lần sau tôi sẽ để cho hắn quỳ xuống nói lời xin lỗi với anh.”

“Lão đại, cần gì phải phiền toái như vậy? Vừa rồi trực tiếp lấy hai chân của hắn không phải đã được rồi sao.” Thanh Phong nói.

“Vậy không phải là quá nhàm chán rồi sao, thật vất vả mới có một miếng thịt mỡ đưa đến trong miệng, chúng ta phải chầm chậm chơi đùa nha.” Khóe miệng của Diệp Khiêm hiện lên nụ cười tà, nói.

Thanh Phong hiểu ý, lập tức hắc hắc nở nụ cười.

“Tốt rồi, anh lo làm việc của anh đi.” Diệp Khiêm vỗ vỗ bả vai của gã quản lý, cười ha hả nói một tiếng, sau đó cất bước đi ra ngoài.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Có lẽ là Diệp Khiêm cũng rất muốn biết nữ nhân viên phục vụ ngày hôm qua gặp rốt cuộc là ai, cho nên sau khi cùng Thanh Phong ở bên ngoài chơi cho tới trưa, lại đi tới nhà hàng hôm qua dùng cơm. Quả nhiên, lúc nhìn thấy Diệp Khiêm, nữ nhân viên phục vụ kia rõ ràng có chút sửng sốt, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Lão đại, cô bé kia giống như biết anh a, có muốn em kêu cô bé đến hỏi rõ không?” Thanh Phong cũng bị biểu hiện của nữ nhân viên phục vụ làm cho kinh ngạc không thôi.

Trầm mặc một lát Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói: “Xem bộ dạng của cô bé, hẳn không phải là người của Hoa Kiệt, kêu đến hỏi một chút cũng tốt.” Tối hôm qua suy nghĩ rối loạn một đêm, Diệp Khiêm không có ngủ được, trong đầu đều hiện lên ánh mắt của cô bé lúc nhìn thấy hắn, hắn một mực suy nghĩ ánh mắt ấy đến cùng là có ý gì. Chẳng lẽ giống như Thanh Phong đã nói, cô bé này là thân nhân của hắn?

Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhìn nữ nhân viên phục vụ gọi là Diệp Văn vẫy vẫy tay, quả nhiên, cô bé kia có chút khẩn trương cùng kích động đi tới. Sau khi nhìn thấy Diệp Khiêm, Diệp Văn có chút ấp úng, sau nửa ngày, mới lên tiếng: “Hai anh có cần cái gì sao?”

“Anh rất muốn biết, vì cái gì mà em nhìn chằm chằm vào anh thế. Hôm qua em có nói anh lớn lên có bộ dạng giống như người bạn của em có đúng không?. Em có lời gì muốn nói với anh hay không?” Diệp Khiêm nói.

Diệp Văn có chút ngẩn người, hít thật sâu hít một hơi, đem khẩn trương của mình ép xuống, nói: “Em muốn hỏi anh…”

Lời cô nói còn chưa hết, bỗng nhiên âm thanh “Đùng đùng” vang lên, người ngồi ờ bàn gần đó đem toàn bộ chén đĩa trên bàn ném xuống đất, lớn tiếng kêu la nói: “Thảo con mịa mày, muốn mưu sát tao hả, những thứ này là dành cho con người ăn sao?”

Diệp Khiêm hơi sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn sang, sau đó có chút cười cười. Rất rõ ràng đám người kia là cố ý đến nơi này bới móc a, nơi này là địa bàn của Hoa Kiệt, xem ra là có người muốn gây phiền toái cho Hoa Kiệt. Chỉ có điều, những người kia đã cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hắn cùng Diệp Văn, chuyện này làm cho trong nội tâm của Diệp Khiêm có chút khó chịu.

“Thực xin lỗi, em có chuyện phải xử lý!” Diệp Văn áy náy nhìn Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, sau đó lại cuống quít hướng bàn kia đi tới. Sau khi đi đến cạnh đám người kia, Diệp Văn cung kính nói: “Thực xin lỗi, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải thức ăn của chúng tôi đã xảy ra vấn đề gì hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *