Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 515 – loại chuyện này làm sao có thể

Khách sạn rất mới, xem bộ dáng vừa mới xây không lâu, đại sảnh còn có rất nhiều vật liệu xây dựng đang chất đống. Lúc xe dừng lại ở cửa ra vào, Diệp Khiêm có chút sửng sốt, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng, Lý Tể Thiên vậy mà lại sắp xếp cho hắn ở một chỗ như vậy, quả thật có chút dở khóc dở cười a.

“Không phải đâu? Như thế nào lại mang chúng ta tới nơi đây a?” Thanh Phong kêu lên, “Anh xem, bên trong còn chất đầy vật liệu xây dựng như thế, chắc có lẽ còn chưa xây xong a?”

“Thực xin lỗi, anh Diệp, anh Thanh Phong, đây là do ông chủ của tôi sắp xêp, tôi cũng không phải rất rõ ràng.” Hạ Băng nói, “Bất quá, đây là khách sạn của chúng ta, đây vốn là nơi dùng để làm sòng bạc. Thế nhưng mà sau khi trung ương hạ đạt công văn, chúng ta không thể không đem nơi đây đổi lại thành khách sạn, bất quá còn cần phải sửa chữa lại một chút. Tuy hiện tại còn không có chính thức kinh doanh, bất quá để không chỗ này thì cũng phí, cho nên chúng ta quyết định giảm giá tiền thuê phòng cho khách ở lại. Thiết bị bên trong đều chuẩn bị đầy đủ, nhân viên phục vụ cũng có, điểm ấy không cần lo lắng.”

“Không có sao, nơi đây yên tĩnh, rất tốt.” Diệp Khiêm nói.

Hạ Băng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói: “Anh Diệp, để tôi dẫn anh lên phòng.” Lúc Lý Tể Thiên phân phó Hạ Băng sắp xếp cho Diệp Khiêm ở tại nơi này, Hạ Băng cũng cảm thấy hoảng sợ, cũng không rõ Lý Tể Thiên có ý gì. Bất quá, đã Lý Tể Thiên phân phó, hắn cũng không thể nói cái gì, đành phải dựa theo yêu cầu đi làm. May mắn là Diệp Khiêm cũng không có ý trách cứ hắn, chuyện này để cho hắn không khỏi thở dài một hơi.

Sau khi đưa Diệp Khiêm lên phòng, Hạ Băng nhìn nhân viên phục vụ bảo bọn họ làm tốt công tác, phải đáp ứng tất cả yêu cầu của Diệp Khiêm, sau đó mới rời khỏi nơi đây. Bất quá trước khi đi hắn đã đem chìa khóa xe giao cho Diệp Khiêm, nói là để cho Diệp Khiêm dùng thay cho đi bộ, hắn còn nói nếu như Diệp Khiêm còn cần thứ gì thì cứ gọi điện thoại cho hắn. Diệp Khiêm cũng không nói thêm gì, gật gật đầu sau đó liền nhận lấy chìa khóa xe.

“Lão đại, Lý Tể Thiên cũng quá không hiền hậu a? Anh không phải nói hắn là người có rất nhiều tiền sao? Như thế nào lại nhỏ mọn như vậy a, để cho chúng ta ở nơi này ah.” Nhìn thấy Hạ Băng đã rời khỏi nơi đây, Thanh Phong buồn bực nói.

“Nơi đây cũng rất tốt nha. Phải biết rằng, trước kia nơi đây được thiết kế để làm sòng bạc, những phòng ở trên này chỉ dành cho khách chơi cờ bạc ở lại nghỉ ngơi, thiết bị bên trong đều được lắp đặt phi thường xa hoa. Không tin thì mày đi ra bên ngoài tìm xem, nhìn xem có căn phòng nào có thể so sánh với căn phòng này ah.” Diệp Khiêm nói.

Thanh Phong có chút nhếch miệng, nói: “Thiết bị bên trong căn phòng này quả thật không tệ. Bất quá, nếu như bây giờ có thể có hai pretty girl ở nơi đây thì mới gọi là tuyệt.”

“Như thế nào? Mày không sợ Trung Đảo Tín Nại vặn lỗ tai của mày hả? Lần này mày về nước có nói với cô ấy hay không, đừng nói với tao là mày vụng trộm trở về đó nha.” Diệp Khiêm nói.

“Quả nhiên là lão đại hiểu em.” Thanh Phong hắc hắc vừa cười vừa nói, “Em chỉ tiên trảm hậu tấu mà thôi, bằng không thì bà nương kia lại lải nhải không để em yên. Ai, nữ nhân một khi cùng với ngươi lên giường, thì sẽ cả ngày quấn quít lấy ngươi, phiền chết đi được.”

Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, hắn biết rõ đức hạnh của Thanh Phong, tiểu tử này cũng không phải loại người phong lưu thành tánh, mà thuộc về loại người chết vì sĩ diện. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì âm thanh điện thoại của Diệp Khiêm vang lên, lấy ra xem xét, là Lý Tể Thiên gọi tới, có chút nở nụ cười liền bắt máy.

Phía đối diện truyền đến âm thanh của Lý Tể Thiên, “Anh Diệp, thật không có ý tứ a, tôi an bài anh ở nơi đó là vì tôi cảm thấy chỗ đó yên tĩnh, có thể thuận tiện cho anh làm việc, cho nên mới an bài như vậy. Nếu như anh không hài lòng thì tôi sẽ để cho Hạ Băng an bài nơi khác cho anh.” Lý Tể Thiên nói.

“Ha ha, không cần, nơi đây rất tốt.” Diệp Khiêm khẽ cười nói, “Đúng rồi, bản kế hoạch làm xong chưa? Tôi muốn nhìn một chút.”

“Anh Diệp đúng là người quyết đoán a.” Lý Tể Thiên nói, “Bất quá chắc còn phải đợi thêm vài ngày nữa. Nếu như anh Diệp sốt ruột thì tôi sẽ cố gắng mau chóng hoàn thành nó.”

“Không cần không cần, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tuy bản kế hoạch quan trọng, nhưng thân thể của anh quan trọng hơn, anh là người hợp tác với tôi, nếu như anh vì làm việc quá sức mà mệt chết thì tôi phải đi đâu để tìm một người hợp tác tốt như anh a. Không có việc gì, chuyện bản kế hoạch từ từ cũng được, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Hải Nam, nên cũng muốn đi du lịch bốn phía một chút.” Diệp Khiêm nói.

“Anh Diệp nói như vậy thì tôi cũng an tâm hơn rất nhiều a, tôi sẽ không quấy rầy anh Diệp nghỉ ngơi nữa. Đợi hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Lý Tể Thiên nói.

“Tốt, quyết định vậy nha.” Diệp Khiêm nói. Sau khi hàn huyên vài câu, Diệp Khiêm liền cúp điện thoại, đi đến trên ghế sa lon ngồi xuống. Nhìn Thanh Phong, Diệp Khiêm hỏi: “Như thế nào? Đã tra rõ ràng thân phận của cô bé kia chưa?”

Vừa rồi lúc ăn cơm, Thanh Phong đi ra ngoài là vì muốn tra rõ ràng thân phận của nữ nhân viên phục vụ kia. Xử lý loại chuyện này là sở trường của Thanh Phong, chỉ cần cho một chút chỗ tốt, những người trong nhà hàng sẽ lập tức đem tất cả những gì mình biết nói ra toàn bộ. “Căn cứ vào lời những người trong nhà hàng kia nói, thì tính cách của cô bé kia rất hướng nội, quan hệ cùng các đồng nghiệp cũng không phải rất tốt. Tên của cô bé là Diệp Văn, trong nhà còn có một người mẹ quanh năm đau ốm chỉ nằm ở trên giường, cô bé sau khi tốt nghiệp trung học thì liền đi làm.” Thanh Phong nói, “Vốn muốn hỏi địa chỉ của cô bé từ chỗ quản lý, thế nhưng mà nhà hàng kia là địa bàn của Hoa Kia, em sợ đánh rắn động cỏ, cho nên cũng không có đi hỏi.”

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, sắc mặt lập tức lại khôi phục trở lại giống như bình thường, chậm rãi lấy từ trong túi tiền ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

“Ồ? Lão đại, họ của cô bé kia cũng là họ Diệp.” Thanh Phong kinh ngạc nói.

“Có gì mà kỳ quái? Toàn bộ Hoa Hạ có rất nhiều người mang họ Diệp, mày sẽ không cho rằng cô bé là em tao chứ? Tao cho ngươi biết, cha me của tao đã mất sớm rồi, tao là cô nhi.” Diệp Khiêm nói. Bất quá, lúc nói những lời này Diệp Khiêm rõ ràng có chút chột dạ, hắn cũng không biết cha mẹ của hắn có còn sống hay không, trong trí nhớ của hắn ấn tượng về cha mẹ đã rất mơ hồ. Đối với những chuyện xảy ra lúc bé, trên cơ bản Diệp Khiêm hoàn toàn không nhớ rõ.

Thanh Phong có chút nhún vai, nói: “Ai, thôi quan tâm đến chuyện này nữa, em đi tắm rồi đi ngủ đây.”

Buổi tối lúc nằm ở trên giường, Diệp Khiêm cũng lâm vào suy nghĩ miên man. Kỳ thật, bất kỳ một cô nhi nào đều muốn biết thân thế của mình, Mặc Long cùng Diệp Khiêm cũng vậy, bọn họ đều muốn biết thân thế của mình. Đối với chuyện xảy ra lúc bé, Diệp Khiêm đã hoàn toàn mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ lúc đi lang thang đầu đường xó chợ, bị người xua đuổi, thậm chí phải ăn thức ăn của chó. Nếu như không phải lão tía đã nhặt hắn về, chăm sóc hắn giống như là con ruột thì Diệp Khiêm không biết mình có thể sống tới ngày hôm nay hay không. Có lẽ, hắn đã sớm chết đói ở đầu đường xó chợ đi a?

Cho nên, trong lòng của Diệp Khiêm lão tía mới là người thân quan trọng nhất. Bất quá, chuyện này cũng không đại biểu cho việc Diệp Khiêm không muốn biết thân thế của mình. Đối với bất kỳ một cô nhi nào mà nói, thân nhân của mình thủy chung đều là một cái gai trong lòng.

Chẳng lẽ giống như lời Thanh Phong nói, cô bé kia là em của mình? Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Sau đó Diệp Khiêm lại lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể được? Loại chuyện này chỉ có thể xuất hiện ổ bên trong phim ảnh mà thôi.”

Sau một hồi suy nghĩ mông lung, Diệp Khiêm rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngồi máy bay một ngày, Diệp Khiêm quả thật có chút hơi mệt, hơn nữa những ngày này một hồi từ nam ra bắc, sau đó lại từ bắc vào nam, trạng thái thân thể cũng không có thích ứng nhanh như vậy.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm đã bị âm thanh ầm ĩ đánh thức, mơ mơ màng màng rời khỏi giường, sau khi mặc quần áo tử tế, liền từ trong phòng ngủ đi ra. Thanh Phong vẫn còn đang ngủ, Diệp Khiêm sau khi mở cửa phòng của hắn, hung hăng đạp cho hắn một cước, kêu lên: “Mịa, giờ này mà còn ngủ hả!”

“Ai nha, lão đại, đừng làm rộn, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, để cho em ngủ nhiều một chút a.” Thanh Phong mơ mơ màng màng nói.

“Mày là heo hả, người ta làm ồn như vậy mà mày còn ngủ được hả? Tranh thủ dậy, theo tao xuống dưới xem một chút, sau đó cùng đi ăn điểm tâm sáng, ăn xong chúng ta sẽ đi dạo chơi bốn phía, phong cảnh thành phố Hải Nam cũng không tệ nha.” Diệp Khiêm nói.

“Ngắm phong cảnh lúc nào mà chẳng được. Lão đại, anh tha cho em đi, để cho em ngủ thêm một giấc a.” Thanh Phong lười biếng nói.

“Mịa, mau thức dậy, chúng ta cùng đi tới địa bàn của Hoa Kiệt. Nơi đó có rất nhiều hot girl nha, có đi hay không thì tùy mày.” Diệp Khiêm nói xong, xoay người đi ra ngoài.

“Đợi một chút,….., lão đại, em lập tức thức dậy, lập tức thức dậy.” Thanh Phong vừa kêu to vừa nhanh chóng từ trên giường bò dậy, vội vàng hấp tấp mặc quần áo vào. Diệp Khiêm có chút cười cười, đối với tính cách của Thanh Phong, Diệp Khiêm hiểu rất rõ, cùng Thanh Phong sống chung lâu như vậy, nếu như ngay cả biện pháp uy hiếp hắn cũng không biết thì Diệp Khiêm đã uổng công sống chung với hắn rồi nha.

Sau khi hai người rửa mặt xong, liền hướng dưới lầu đi đến. Chỉ thấy phía dưới đang có một đám người ồn ào, bên trong đó có một người lùn có bộ dạng rất hèn mọn bỉ ổi, ngang ngược càn rỡ vênh mặt hất hàm sai khiến.

“Lão đại. Đây là chuyện gì a? Mới sáng sớm đã ồn ào như cái chợ, phiền chết đi được.” Thanh Phong nói.

“Tao làm sao biết được, mày cho rằng nơi này là địa bàn của tao hả. Muốn biết thì tự mày đi qua hỏi một chút chẳng phải là rõ rồi sao.” Diệp Khiêm nhún vai, lười biếng nói.

“Không đúng, lão đại, nơi đây không phải là địa bàn của Lý Tể Thiên sao, như vậy cũng là địa bàn của chúng ta, hiện tại có người nháo sự, đây là đang coi rẻ chúng ta nha.” Thanh Phong nói.

“Mịa, tao biết rõ tâm tư của mày là gì, không phải là muốn đi nháo sự sao. Đi thôi, đi thôi, qua đó xem a. Nhìn bộ dạng của thằng lùn kia trông thật đáng ghét.” Diệp Khiêm nói.

Đi đến trước mặt mọi người, chỉ nghe thằng lùn kia kêu la nói: “Tao không quản công trình này bọn mày làm cho ai, tóm lại nếu như bọn mày không dùng vật liệu xây dựng của công ty tao, thì bọn mày cũng đừng có ý nghĩ khởi công.”

“Ông chủ Lô, chuyện này cũng không phải do chúng tôi định đoạt a, đã có người nhận thầu lắp đặt thiết bị của khách sạn này rồi. Việc lựa chọn công ty trang hoàng cùng với việc sử dụng vật liệu xây dựng của ai cũng không phải là chuyện mà tôi có thể lựa chọn a.” Quản lý khách khó xử nói.

Diệp Khiêm cùng Thanh Phong cảm thấy quản lý khách sạn cũng quá hèn nhát đi a? Bất quá, ngẫm lại khách sạn này chủ yếu là kinh doanh nghiệp vụ khách sạn, nên cũng không cần phải tìm một người hung hãn, mềm yếu một chút cũng rất tốt, như vậy mới có thể ứng phó đủ loại khách nhân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *