Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 403 – Diệp Lâm Giết Người

Tiểu nha đầu hình như đã giận thật, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, đi về phía trước. Lúc đi đến trước mặt một tên ăn mày, tiểu nha đầu đem 30 NDT trong tay đưa cho tên ăn mày. Kỳ thật tiểu nha đầu cũng không có thiếu tiền, số tiền mừng tuổi mà Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên cho nàng đã hơn mười vạn, nơi nào sẽ quan tâm 30 NDT này.

Diệp Khiêm cũng hiểu rỏ, tiểu nha đầu khẳng định không phải vì 10 NDT mà đi gạt tiền người khác, nàng muốn lấy lại công đạo mà thôi. Chỉ là, Diệp Khiêm cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi mà lại có loại tư tưởng này là rất nguy hiểm, cho nên mới dùng lời nói có chút nghiêm khắc với nàng.

Nhanh chóng đuổi theo Diệp Lâm, Diệp Khiêm một phát bắt được cánh tay nàng. Tiểu nha đầu còn quật cường vặn vẹo uốn éo, muốn thoát khỏi Diệp Khiêm. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói: “Như thế nào? Còn tức giận à?”

“Không có!” Tiểu nha đầu bỉu môi, rõ ràng một bộ dáng rất tức giận, nhưng vẫn quật cường nói, “Con chỉ đi dạo ngắm phong cảnh.”

Diệp Khiêm có chút dở khóc dở cười, nói: “Ở chỗ này thì có thể ngắm phong cảnh gì? Cho ba xem với.”

“Phong cảnh con người!” Tiểu nha đầu nói.

“Tốt rồi tốt rồi, đừng làm rộn, bây giờ mà không quay về, thì Nhiên tỷ của con sẽ tức giận. Đến lúc đó nếu ba bị mắng, ba sẽ nói là bởi vì con nên mới trở về muộn ah.” Diệp Khiêm nói.

“Hừ, đợi tí nữa con sẽ cáo trạng chuyện này cho Nhiên tỷ tỷ cùng Nhu Nhu tỷ tỷ, nói ba ở bên ngoài tán gái.” Tiểu nha đầu nói xong, quay đầu hấp tấp hướng xe chạy tới.

Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, quay người cũng hướng xe đi đến. Bỗng nhiên, Diệp Khiêm cảm giác được một cổ sát khí, sau đó không có bất cứ do dự gì, nhanh chóng xông lên trước, ôm cổ Diệp Lâm lăn một vòng. “Phanh” một tiếng, một viên đạn bắn ngay vị trí Diệp Khiêm vừa rời khỏi.

Diệp Khiêm không dám có chút trì hoãn, ôm Diệp Lâm vọt đến bên cạnh xe, nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, nói: “Đừng sợ, có ba ở đây, không có chuyện gì đâu.”

Tiểu nha đầu chớp chớp con mắt của mình, nói: “Con không sợ.” Không chỉ như thế, trong ánh mắt của tiểu nha đầu lại bắn ra một tia sáng lạnh lẻo, căn bản không giống như là ánh mắt của một đứa bé. Chỉ là tâm tư của Diệp Khiêm hoàn toàn đặt ở trên người tên sát thủ, nên cũng không có chú ý tới.

Diệp Khiêm cau mày, cùng hắn có cừu oán, hơn nữa lại dám ở thành phố Thượng Hải động đến hắn, đoán chừng cũng chỉ có Âu Dương Thành. Tuy thân phận của hắn hiện tại không đủ để đối phó Diệp Khiêm, nhưng là dù sao Diệp Khiêm đã giết con của hắn, thù này hắn sẽ không bao giờ quên, bằng bất cứ giá nào hắn cũng muốn đẫy Diệp Khiêm vào chỗ chết. Diệp Khiêm có chút tự trách bản thân quá mềm lòng rồi, lúc trước không nên đem Âu Dương Thành đưa vào Ban Thanh Tra Kỷ Luật, mà nên trực tiếp trảm thảo trừ căn. Lần này Diệp Khiêm cũng không có ý nghĩ mượn cục Quốc An đi thu thập hắn, Diệp Khiêm muốn trực tiếp làm thịt hắn. May mắn hiện tại không có chuyện gì, nếu như Diệp Lâm có chuyện gì xãy ra, hắn sẽ phải hối hận cả đời.

Thoáng ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ thấy một nam tử cầm súng đang hướng hắn đi tới, bộ dạng của hắn không có một chút khẩn trương nào. Những người ở ven đường nghe thấy tiếng súng, liền bị hù chạy tán loạn bốn phía, toàn bộ tràng diện loạn thành một đống. Bất quá, nam tử cầm súng cũng không có giết người lung tung, ánh mắt của hắn nhìn bốn phía tìm kiếm nơi Diệp Khiêm đang ẩn núp.

Lặng lẽ mở cửa xe, Diệp Khiêm nhìn tiểu nha đầu nói: “Con nhanh đi vào trong xe trốn đi, ba không gọi con ra, thì đừng có ra, con biết không?”

Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, chui vào trong xe. Diệp Khiêm sau khi đóng kỹ cửa xe, liền lăn một vòng, trốn phía sau tường của một cửa hàng mặt tiền bên cạnh. Nhìn thấy bộ dạng của tên sát thủ, rõ ràng đã được huấn luyện chuyên nghiệp, không giống như là côn đồ đầu đường xó chợ. Hơn nữa, nhìn hình dáng hèn mọn bỉ ổi của hắn, rất giống như người Nhật Bản.

Diệp Khiêm tức giận hừ một tiếng, xem ra tối hôm qua Bát Kỳ cũng không có xuất động toàn bộ để đi trộm Hỏa Vẫn ah. Những người này, chính là nguyên nhân làm cho Âu Dương Thiên Tinh không sợ Diệp Khiêm, cho rằng bọn họ có thể đối phó Diệp Khiêm, họ chính là người của tổ chức lính đánh thuê Bát Kỳ. Chuyện tối ngày hôm qua, Đằng Tỉnh Thiên Hương đã biết rõ, vì vậy liền tự mình đi tìm Âu Dương Thành. Vốn nàng là không muốn ra mặt, thế nhưng mà người phụ trách liên lạc cùng Âu Dương Thành đã chết, nàng cũng đành phải tự mình ra mặt.

Sau khi tìm được Âu Dương Thành, ai biết Âu Dương Thành lại đưa ra yêu cầu như vậy, trừ phi là giết Diệp Khiêm, nếu không hắn sẽ không đáp ứng cùng nàng hợp tác. Kỳ thật đối với Diệp Khiêm, Đằng Tỉnh Thiên Hương cũng hận hắn thấu xương, từ trong miệng Âu Dương Thành, nàng biết Diệp Khiêm đã trở lại Hoa Hạ, nên đoán người tối hôm qua nghe lén nàng nói chuyện chính là Diệp Khiêm. Trong khi chạy trốn, tiểu tử này còn lấy trộm nội y của nàng, thật sự là kẻ biến thái a.

Diệp Khiêm đương nhiên không có biến thái đến tình trạng kia, chỉ trêu chọc nàng mà thôi, đem nội y của nàng giấu ở dưới giường. Diệp Khiêm cũng không có đoán được, cục Quốc An vậy mà lại thất thủ, nếu không nơi nào sẽ có nhiều chuyện xảy ra như vậy ah. Lặng lẽ nhìn thoáng qua, đối phương cách hắn càng ngày càng gần, Diệp Khiêm cũng không rõ lần này sẽ có bao nhiêu người đến ám sát hắn.

Nhặt lên một mảnh thủy tinh trên mặt đất, trong mắt của Diệp Khiêm tản mát ra một tia hàn mang, đợi cho người nọ đi đến bên cạnh của hắn, bỗng nhiên lách mình lao ra, nhanh chóng áp sát đối phương. Tên sát thủ giật mình, bắn loạn, viên đạn bắn trúng vách tường, thân thể của Diệp Khiêm chuyển động, mảnh thủy tình trong tay đâm vào cổ họng đối phương.

Một loạt động tác hoàn thành trong nháy mắt, sau khi giết tên sát thủ, Diệp Khiêm cuống quít núp sau vách tường, ánh mắt nhìn bốn phía tìm kiếm xem có còn người nào khả nghi hay không. Đã đoán ra đối phương là thành viên tổ chức lính đánh thuê Bát Kỳ, Diệp Khiêm hiểu rõ, Đằng Tỉnh Thiên Hương khẳng định sẽ không chỉ phái một người để đi đối phó hắn, khẳng định sẽ còn có những người khác.

Một màn vừa rồi, tiểu nha đầu nhìn thấy rõ ràng, nàng chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác phi thường kích thích rất rung động. Trong nội tâm của nàng liền bắt đầu âm thầm ủ ấp ý nghĩ, về sau, nàng nhất định cũng phải giống như cha của nàng, có được thân thủ tốt như vậy. Tiểu nha đầu kỳ thật rất rõ ràng, nàng bây giờ trong trường học tuy là Bá Vương, nhưng vẫn phải dựa vào lực lượng của đám nhóc kia, cái nàng muốn là tuyệt đối vũ lực cũng là tuyệt đối quyền lợi.

Đám người xung quanh hoảng sợ, chạy thục mạng để khỏi chết. Ánh mắt của Diệp Khiêm bỗng nhiên dừng lại trên người một người, ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Đối phương cũng phát hiện Diệp Khiêm, cuống quít giơ súng lên. Thế nhưng mà, đã không còn kịp rồi, dao găm trong tay Diệp Khiêm bay ra, hung hăng đâm vào cổ tay của đối phương.

Diệp Khiêm rõ ràng, coi như là đâm vào trái tim đối phương, đối phương cũng không có khả năng trong nháy mắt chết đi, còn không bằng trước hết giải quyết khẩu súng trên tay hắn đó mới là thượng sách. Sau đó nhanh chóng vọt tới bên cạnh người nọ, duỗi tay ra, bắt lấy chuôi đao Huyết Lãng, thuận thế rút ra, sau đó hung hăng đâm vào trái tim đối phương. Bản thân thì trốn ra phía sau của hắn, giơ tay ghìm chặt cổ của hắn, một mực thối lui đến đằng sau vách tường, lúc này mới buông hắn ra.

Bộ dạng của những tên sát thủ ở trong đám người rất dễ nhận biết, dù sao dân chúng đều là một bộ dạng bối rối chạy trốn, mà bọn họ thì hết nhìn đông lại nhìn tây. Ánh mắt của Diệp Khiêm nhanh chóng tập trung vào mấy tên sát thủ, lăn một vòng, nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, nhanh chóng bắn hạ ba tên sát thủ.

Lúc này, đã mơ hồ nghe được tiếng còi xe cảnh sát từ xa, Diệp Khiêm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cảnh sát đã đến, đối với hắn là không có bất kỳ uy hiếp, ngược lại còn có trợ giúp rất lớn. Dựa vào uy danh cùng quan hệ của hắn ở thành phố Thượng Hải, hơn nữa chuyện này chính là phòng vệ chính đáng, Diệp Khiêm đương nhiên sẽ không e ngại cảnh sát.

Thế nhưng mà, đúng lúc này, lại bỗng nhiên trông thấy một người đem Diệp Lâm từ trong xe kéo ra ngoài.”Ba ba…” Tiểu nha đầu lớn tiếng kêu lên, Diệp Khiêm không khỏi chấn động, cuống quít giơ súng nhắm đối phương. Thế nhưng mà, đối phương là loại lính đánh thuê rất chuyên nghiệp, hắn biết lợi dụng con tin để ngăn cản tầm bắn. Nếu như không thể nhất kích tất sát, thì Diệp Khiêm tuyệt đối không dám nổ súng.

Ánh mắt của đối phương hiện lên một tia cười lạnh, Diệp Khiêm lập tức lắp bắp kinh hãi, đây rõ ràng là ánh mắt muốn giết chết Diệp Lâm. Cũng không dám có chút chần chờ, Diệp Khiêm nhanh chóng hướng đối phương nhào tới. Thế nhưng mà ngay trong nháy mắt này, biểu lộ của đối phương bỗng nhiên cứng lại, vẻ mặt không thể tin nổi.

Diệp Khiêm không có nhìn thấy biểu hiện của hắn, dao găm trong tay nhanh chóng đâm vào cổ họng đối phương, thuận thế túm lấy Diệp Lâm, lăn qua một bên. Quay đầu nhìn lại, thân hình của người nọ đang chậm rãi ngã xuống. Cổ họng có một thanh đao, đúng là thanh đao Huyết Lãng cũa Diệp Khiêm. Ngực cũng có một con dao, là một con dao gọt trái cây. Rất rõ ràng, con dao gọt trái cây là do tiểu nha đầu đâm vào thân thể của đối phương, Diệp Khiêm không khỏi ngạc nhiên nhìn tiểu nha đầu.

Tiểu nha đầu dù sao vẫn còn nhỏ, có chút bối rối, con dao gọt trái cây kia là ở trên xe, vừa rồi lúc đối phương kéo nàng từ trong xe ra, nàng liền cầm lấy con dao gọt trái cây. Bởi vì nàng còn nhỏ, nên con dao gọt trái cây đâm cũng không sâu, nhưng lúc đối phương ngây người vì bị đâm, cũng đã đủ để Diệp Khiêm ra tay rồi.

“Không có việc gì rồi, đừng sợ, đừng sợ!” Diệp Khiêm cuống quít đem Diệp Lâm kéo vào trong ngực, ôn nhu nói. Đường phố lúc này đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại mấy cổ thi thể, Diệp Khiêm cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều, để cho Diệp Khiêm kinh ngạc chính là dưới hoàn cảnh như vậy, tiểu nha đầu lại có thể trấn định như vậy, dám cầm lấy dao gọt trái cây đâm vào ngực đối phương. Chuyện này, không phải là chuyện mà một đứa bé có thể làm được.

Bất quá trẻ con vẫn là trẻ con, tuy vừa rồi rất trấn định, nhưng sau khi tự tay lấy dao gọt trái cây đâm vào thân thể của đối phương, vẫn nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Đừng nói là nàng, ngay cả Diệp Khiêm lần thứ nhất giết người cũng vô cùng khẩn trương và sợ hãi.

Lúc này, cảnh sát đã đem nơi đây tầng tầng bao vây lại, âm thanh từ loa truyền vào, “Người ở bên trong nghe rõ, các ngươi đã bị bao vây, mời bỏ vũ khí xuống đi ra đầu hàng.”

Khóe miệng của Diệp Khiêm co quắp vài cái, có chút phẫn nộ, đám cảnh sát vì cái gì luôn xuất hiện sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong. Sau khi ôm Diệp Lâm đứng lên, Diệp Khiêm tức giận mắng: “ĐCM, đợi đến lúc các ngươi tới, thì người cũng đã chết hết rồi.”

Tên cảnh sát mới nói lời nói vừa rồi có chút ngây người, sau khi nhìn thấy rõ ràng đối phương dĩ nhiên là người có danh tiếng lừng lẫy thành phố Thượng Hải Diệp Khiêm, là nhị ca của Lí Hạo lãnh đạo trực tiếp của hắn, lập tức cười cười xấu hổ, nói: “Diệp… Diệp tiên sinh, là ngươi ah.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *