Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 400 – Lai Lịch Của Huyết Lãng

Lông mày của Mẫn Duy Văn có chút nhíu lại, trầm mặc một lát. Hắn biết rỏ, nếu như hắn không hỗ trợ, Diệp Khiêm khẳng định sẽ đem chuyện của hắn cùng bảo mẫu tuyên truyền ra ngoài, như vậy hắn sẽ bị thân bại danh liệt. Thế nhưng mà nếu như hắn giúp chuyện này, vạn nhất bị vạch trần, hắn cũng sẽ bị thân bại danh liệt, hơn nữa chuyện này còn làm trái với tôn chỉ của hắn.

“Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào?” Mẫn Duy Văn hỏi.

“Bỉ nhân họ Diệp, Diệp Khiêm, Khiêm của khiêm tốn!” Diệp Khiêm khẽ cười nói. Mỗi lần Diệp Khiêm giới thiệu tên của hắn, hắn đều nói Khiêm của khiêm tốn, chuyện này lại để cho người khác cảm thấy hắn tuyệt đối không phải là người biết khiêm tốn là gì. Bất quá khiêm tốn hay không khiêm tốn cũng không quan trọng, Diệp Khiêm cũng không muốn để cho người khác nói hắn là người khiêm tốn.

Toàn thân của Mẫn Duy Văn chấn động, hắn là sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, nến đối với thế cục thành phố Thượng Hải vẫn có chút hiểu rõ. Tuy Diệp Khiêm mới xuất hiện, nhưng chỉ bằng một lần hành động liền đem Thanh bang cùng Hồng Môn thu phục, hơn nữa còn đánh bại tập đoàn Phi Tường, biến tập đoàn Hạo Thiên trở thành tập đoàn nổi tiếng nhất Thượng Hải, hơn nữa hắn còn lập ra quỹ ngân sách Tương Lai đúng là công đức vô lượng a. Đối với nhân vật như vậy, Mẫn Duy Văn làm sao có thể không biết, chỉ là hắn không ngờ rằng, người giống như Diệp Khiêm vậy mà lại đi tìm hắn. Càng làm cho hắn không rõ chính là, người giống như Diệp Khiêm tại sao lại dùng loại phương pháp này để lừa gạt tiền? Cho dù thanh đao Hỏa Vẫn kia có trân quý thế nào, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền a, thu nhập hàng năm của tập đoàn Hạo Thiên chính là một con số thiên văn rồi, cần gì phải đi kiếm số tiền này.

“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới Diệp tiên sinh vậy mà cũng làm loại chuyện gạt người này.” Mẫn Duy Văn khinh thường nở nụ cười, nói.

Diệp Khiêm có chút sửng sốt, phỏng đoán nhất định là Mẫn Duy Văn đã hiểu lầm rồi, liền ha ha cười nói: “Ta nghĩ Mẫn lão đã hiểu lầm rồi. Thanh đao Hỏa Vẫn thật đang ở trong tay ta, ta chỉ là muốn Mẫn lão, lúc diễn ra hội đấu giá, giám định thanh đao Hỏa Vẫn giả mà ta chuẩn bị nói nó là thật là được. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ dùng giá cao mua nó. Như vậy, đối với danh dự của Mẫn lão sẽ không có bị bất cứ ảnh hưởng gì, Mẫn lão có thể giúp ta hoàn thành ước vọng này hay không?.”

Kỳ thật Diệp Khiêm rất rõ ràng, tuy giải quyết đám người này, nhưng người dòm dò thanh đao Hỏa Vẫn vẫn còn rất nhiều, hắn chỉ muốn dùng một thanh đao giả để chuyển dời lực chú ý mà thôi. Đến lúc đó hắn lại cho người đánh cắp Hỏa Vẫn, sau đó lại vu oan giá họa cho người khác, để chuyển dời lực chú ý.

Mẫn Duy Văn lại càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không rõ Diệp Khiêm làm như vậy để làm gì, mờ mịt nhìn Diệp Khiêm, hỏi: “Diệp tiên sinh đã có ý nghĩ thu mua Hỏa Vẫn, thì cần gì phải nhờ ta lam chuyện này? Ngươi tại đấu giá hội trực tiếp dùng giá cao mua là được rồi, cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy?”

“A, chuyện này ta có đạo lý của riêng ta.” Diệp Khiêm nói, “Ta chỉ muốn Mẫn lão giúp ta việc này mà thôi, ta tin tưởng Mẫn lão sẽ không để cho ta thất vọng.”

Khóe miệng của Mẫn Duy Văn không ngừng co rúm vài cái, nói: “Cho dù ta giúp ngươi, thì cũng không lừa được người khác, giám định sư của hội đấu giá không phải chỉ có một mình ta. Hơn nữa, chỉ cần người có chút nhãn lực là có thể nhìn ra thanh đao Hỏa Vẫn là giả.”

“Chuyện này Mẫn lão không cần phải lo lắng, tin tưởng Mẫn lão ở trong giới đồ cổ lâu như vậy, cũng biết trên thế giới này vẫn có người làm ra đồ giả giống như đồ thật.” Diệp Khiêm nói.

Toàn thân của Mẫn Duy Văn chấn động, hoàn toàn chính xác, trong giới đồ cổ vẫn có người làm ra đồ giả giống như đồ thật, mà người làm đồ giả giỏi nhất không ai qua được Khổng Hạo. “Trừ phi là do Khổng Hạo làm ra, nếu không những giám định sư kia nhất định có thể nhìn ra thật giả.” Mẫn Duy Văn nói.

“Mẫn lão nói như vậy là đã đáp ứng hỗ trợ, vậy Diệp mỗ xin cảm ơn trước.” Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói, “Chyện làm giả Hỏa Vẫn, Mẫn lão có thể yên tâm, ta sẽ đi gặp những giám định sư kia thương lượng một chút.” Vì chưa thể xác định Khổng Hạo làm giả Hỏa Vẫn có thể lừa dối hết giám định sư hay không, nên Diệp Khiêm phải chuẩn bị cho chuyện xấu nhất xảy ra. Đầu tiên phải giải quyết hết đám giám định sư, về phần những người khác thì có thể hoàn toàn không cần cố kỵ rồi, dù sao ai cũng không có chính thức nhìn thấy Hỏa Vẫn, cũng không biết nó có bộ dáng gì. Giám định sư cũng chỉ hoàn toàn dựa theo tri thức, đi thăm dò xem số tuổi của Hỏa Vẫn, từ đó mới phán định thật giả.

“Diệp tiên sinh là người có uy tín và danh dự, ta tin tưởng Diệp tiên sinh sẽ là tuân thủ lời hứa, đến lúc đó nếu như Diệp tiên sinh không thể mua được Hỏa Vẫn, thì ta cũng đành phải xin lỗi rồi.” Mẫn Duy Văn nói.

Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, từ trước đến nay chỉ có hắn uy hiếp người khác, vẫn chưa có người nào uy hiếp hắn. Tuy Diệp Khiêm sẽ tuân thủ lời hứa của mình, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác uy hiếp hắn. Trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý, Diệp Khiêm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói: “Mẫn lão tựa hồ quá đề cao chính mình rồi, kỳ thật chuyện này còn có phương pháp xử lý đơn giản hơn, chỉ cần Mẫn lão biến mất khỏi nhân gian, ta tin tưởng cũng có thể đạt được kết quả mà ta mong muốn.”

“Hừ, ngươi đang uy hiếp ta hả? Đã Diệp tiên sinh nói như vậy, vậy thì xin lỗi rồi, ta ngược lại rất muốn nhìn ngươi làm như thế nào để cho ta biến mất khỏi nhân gian.” Mẫn Duy Văn phẫn nộ nói. Âu Dương Thiên Tinh mắng hắn là lão bất tử, quả thật một điểm cũng không sai, đã đáp ứng hỗ trợ, thì cần gì phải đi so đo những chuyện kia a.

“Mẫn lão là người có thân phận địa vị, cũng là người có con cái, ta tin tưởng Mẫn lão có thể không sợ chết, nhưng có khi chết cũng không có thể giải quyết được mọi chuyện.” Diệp Khiêm cười lạnh nói, “Chết đối với một số người có thể là sự giải thoát, nhưng đối với Mẫn lão mà nói thì không phải. Ngươi sau khi chết, chẵng những bị thân bại danh liệt, con gái của ngươi sẽ bị người đời thóa mạ, thậm chí phần mộ của ngươi cũng sẽ bị người khác đào lên. Hoặc là, ngươi sẽ nhìn thấy người thân ngươi, từng người từng người chết trước mặt ngươi.”

“Ta cho ngươi biết, người uy hiếp ta rất nhiều, nhưng mà ta vẫn hảo hảo ngồi ở chỗ nầy. Ta tuy không có quyền lợi gì, thế nhưng mà dựa vào quan hệ của ta, tại thành phố Thượng Hải vẫn chưa có người nào dám đụng đến ta.” Mẫn Duy Văn phẫn nộ, nghiêm nghị nói. Hắn nói cũng là sự thật, dựa vào quan hệ của hắn, người dám động đến hắn quả thật không nhiều.

“Mẫn lão rất tự tin a, ha ha, ta thích người tự tin.” Diệp Khiêm vừa cười vừa nói, “Thế nhưng mà đối với ta mà nói, giết người chỉ là trò chơi mà thôi, Mẫn lão tin hay không, cho dù tất cả mọi người biết là ta giết ngươi, cũng không ai dám đụng đến ta?”

Mẫn Duy Văn không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm, nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Diệp Khiêm cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt giống như đao từng chút từng chút đâm vào người hắn.

Diệp Khiêm cũng không muốn uy hiếp hắn như vậy, dù sao lão nhân này cũng không phải là người xấu, tối đa chỉ là người có tác phong không lành mạnh mà thôi. Nếu như Mẫn Duy Văn không nói ra những lời nói như vậy, Diệp Khiêm cũng sẽ không uy hiêp hắn, cũng không cần phải tốn thêm thời gian vô vị.

Dù sao, Mẫn Duy Văn đối với Diệp Khiêm vẫn biết quá ít, chỉ nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Về phần làm sao thu phục được Hồng Môn cùng Thanh bang thì không biết được. Mẫn Duy Văn quả thật có quan hệ rất khổng lồ, thế nhưng mà ở thời đại này người không muốn sống rất nhiều, Diệp Khiêm hoàn toàn có thể tìm một tên côn đồ giết hắn. Mẫn Duy Văn đã đến cái tuổi này, cái chết đối với hắn mà nói cũng không có đáng sợ, thế nhưng mà hắn đang hưởng thụ mùa xuân thứ hai trong đời của hắn, nên hắn không muốn chết sớm. Huống chi, hắn còn có con cái, hắn cũng không muốn bởi vì hắn mà khiến cho con gái của hắn không thể ngẩng đầu làm người.

Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ!

Diệp Khiêm nhướng mày, hiện lên một bộ dáng cười tà, lấy Huyết Lãng từ trong lòng ngực ra, nói: “Đã Mẫn lão một lòng muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi đi.”

“Đợi một chút!” Mẫn Duy Văn cuống quít phất tay ngăn cản Diệp Khiêm, hai mắt chợt bộc phát ra trận trận tinh quang, thật giống như nhìn thấy một đống vàng. Hai tay cũng nhịn không được run rẩy lên, một phát bắt được tay của Diệp Khiêm, chăm chú nhìn Huyết Lãng ở trong tay hắn, kích động nói: “Thanh đao này… Thanh đao này ngươi là từ nơi nào lấy được?”

Biểu lộ của Mẫn Duy Văn làm cho Diệp Khiêm cảm thấy hoảng sợ, thật đúng là quái nhân có quái tính tình, lúc này mà hắn còn nghĩ đến đồ cổ, cũng không lo lắng cho mạng sống của bản thân. “Mẫn lão biết nó?” Diệp Khiêm dừng một chút, hỏi.

“A, nếu như ta không có đoán sai thì nó có lẽ là Thất Tuyệt đao!” Mẫn Duy Văn nói.

Thất Tuyệt là gì? Tuyệt trung, tuyệt hiếu, tuyệt nhân, tuyệt nghĩa, tuyệt tình, tuyệt sắc, tuyệt tín!

Diệp Khiêm mờ mịt nhìn Mẫn Duy Văn, không rõ Huyết Lãng lúc nào lại có một cái tên như vậy, kinh ngạc hỏi: “Thất Tuyệt đao? Không phải đâu? Trên thân đao rõ ràng viết hai chữ Huyết Lãng a!”

“Ta không có nhìn lầm, nó đúng là Thất Tuyệt đao, là Thất Tuyệt đao a. Tuyệt trung, tuyệt hiếu, tuyệt nhân, tuyệt nghĩa, tuyệt tình, tuyệt sắc, tuyệt tín!” Mẫn Duy Văn run rẩy nói, “Đây có thể nói là một cây ma đao, trên thân đao giống như có Huyết Lãng lưu động, đó là bởi vì lúc đúc đao, Đao sư đã giết chết vợ con của hắn, đem máu của bọn họ dung nhập vào trong lò đúc đao. Lúc Thất Tuyệt đao luyện thành, Đao sư ở trên thân đao ghi xuống hai chữ Huyết Lãng, sau đó dùng máu tươi của hắn để khai đao, tự sát thân vong a.”

Toàn thân của Diệp Khiêm không khỏi rùng mình một cái, quả là một tên Đao sư điên cuồng ah. Cho tới nay, Diệp Khiêm cũng hỏi qua không ít người để tìm kiếm lai lịch của Huyết Lãng, thế nhưng mà không có ai có thể nói ra lại lịch của nó, chỉ biết cây đao này phi thường lợi hại, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, giết người không lưu máu! Không nghĩ tới, Mẫn Duy Văn vậy mà lại có thể nói ra lai lịch của Huyết Lãng, nhìn thấy bộ dạng nói giống như thật của hắn, Diệp Khiêm cũng không khỏi tin tưởng chuyện hắn nói là sự thật, lập tức liền hứng thú tiếp tục nghe.

“Mẫn lão đã biết rỏ lai lịch của nó, có thể nói kỹ càng thêm không?” Diệp Khiêm nói.

“Ngươi hãy nói cho ta biết, cây đao này ngươi từ đâu có được nó?” Mẫn Duy Văn hỏi.

Dừng một chút, Diệp Khiêm nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, thanh đao này là huynh đệ của ta hy sinh một cánh tay trộm nó từ trong viện bảo tàng nước Anh.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là nó.” Mẫn Duy Văn kích động nói, “Năm đó liên quân tám nước xâm lấn Hoa Hạ, phần lớn bảo vật trong Di Hòa Viên đều bị trộm, thanh Thất Tuyệt đao này chắc hẳn bị đánh cắp lúc đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *