Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 399 – Càng Già Càng Dẻo Dai

Mẫn Duy Văn là đại sư giám định đồ cổ danh tiếng lẫy lừng ở Hoa Hạ, đồng thời hắn cũng là giáo sư dạy lịch sử ở trường đại học Y Thượng Hải, có rất nhiều sinh viên vì có thể trở thành học sinh của Mẫn Duy Văn mà cảm thấy kiêu ngạo. Với tư cách là giáo sư dạy lịch sử trường đại học Y Thượng Hải, Mẫn Duy Văn đã đào tạo ra rất nhiều học sinh đều là nhà lịch sử học nổi tiếng ở Hoa Hạ.

Sinh viên học ngành lịch sử, ở trong trường đại học thường bị những sinh viên khác gọi là người điên. Diệp Khiêm cũng không hiểu rỏ, những nghiên cứu lịch sử kia có thể nghiên cứu ra đồ chơi gì. Ví dụ như tác phẩm Hồng Lâu Mộng, có rất nhiều người nghiên cứu tác phẩm này, cũng không biết họ nghiên cứu ra được cái gì. Theo Diệp Khiêm, Tào Tuyết Cần chỉ vì miếng cơm manh áo mà viết ra tác phẩm này mà thôi, hắn chỉ muốn biểu đạt một cố sự mà thôi, làm gì có nhiều chuyện để mà nghiên cứu, chỉ có một ít người ăn no không có chuyên làm mới đi nghiên cứu mà thôi.

Có lẽ Diệp Khiêm thật sự không rõ, có lẽ tác phẩm Hồng Lâu Mộng đáng giá để nghiên cứu, có lẽ những nhà lịch sử học đều rất lợi hại.

Bất quá những chuyện này đối với Diệp Khiêm mà nói đều không trọng yếu, quan trọng là địa vị của Mẫn Duy Văn bây giờ, hắn có thể giúp Diệp Khiêm giám định đồ cổ. Lúc Diệp Khiêm đang sắp đi đến cửa nhà Mẫn Duy Văn, bỗng nhiên trông thấy Âu Dương Thiên Tinh mang theo rất nhiều lễ vật từ trong nhà đi ra, nhìn bộ dáng của hắn rất chật vật. Nhìn thấy bộ dáng hẵn là tặng quà nhưng người ta không nhận, bất quá Diệp Khiêm lại thật không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp Âu Dương Thiên Tinh, càng không rõ tiểu tử này tại sao lại tới tặng quà, chẳng lẽ hắn muốn trở thành học trò của Mẫn Duy Văn?

Diệp Khiêm thật đúng là nhìn không ra, Âu Dương Thiên Tinh còn muốn nghiên cứu lịch sử học, xem chừng cũng là thấy ngành này có chút thú vị nên theo học a. Loại người như hắn, làm gì có tâm tư làm nghiên cứu, nhờ vào thế lực của cha nuôi hắn, vô luận là theo thương hay là theo chính, đều là làm chơi mà ăn thật a.

Trông thấy Diệp Khiêm, Âu Dương Thiên Tinh có chút sửng sốt. Ngày hôm qua tại cửa trường học nhìn thấy Diệp Khiêm, sau khi trở về Âu Dương Thiên Tinh cố ý hỏi Âu Dương Thành một chút, thông qua biểu lộ của Âu Dương Thành, hắn có thể nhìn ra, lời Diệp Khiêm nói không phải là giả, hắn đúng là người giết chết Âu Dương Thiên Minh.

Bất quá, Âu Dương Thiên Tinh cũng không còn sợ hãi giống ngày hôm qua, bởi vì cha nuôi Âu Dương Thành không biết từ nơi nào kiếm ra rất nhiều cao thủ. Công phu của những cao thủ kia là hắn thấy tận mắt nhìn thấy, hơn nữa cha nuôi của hắn cũng tỏ vẻ muốn giết chết Diệp Khiêm. Cho nên, Diệp Khiêm trong mắt hắn, bất quá chỉ là một người chết mà thôi.

Diệp Khiêm cũng không có thâm cừu đại hận gì với Âu Dương Thiên Tinh, đối phương cũng không có làm qua chuyện gì để cho hắn khó chịu, hắn cũng không cần phải đi gây phiền toái cho Âu Dương Thiên Tinh. Chuyên Âu Dương Thành sẽ có cục Quốc An xử lý, hắn cũng không cần phải thông qua Âu Dương Thiên Tinh để đối phó Âu Dương Thành, trừ phi là hắn rỗi rãnh không có việc gì để làm.

Có chút cười cười, Diệp Khiêm nói: “Làm sao vậy? Bị đuổi ra khỏi cửa hả? Người ta có vẻ không thích lễ vật của ngươi nha.”

“Thôi đi pa ơi…, ai cần ngươi lo.” Âu Dương Thiên Tinh buồn bực nói. Hắn đến tìm Mẫn Duy Văn cũng không phải vì bái sư, chỉ là có một món đồ cổ muốn Mẫn Duy Văn giám định, chuyện này là cha nuôi hắn kêu hắn làm, món đồ cổ này là tặng cho người khác. Âu Dương Thiên Tinh tự nhiên hiểu rỏ, món đồ cổ này là tặng cho những cao thủ kia. Chỉ là, Âu Dương Thiên Tinh cũng không ngờ, những người Nhật Bản kia bị một chiêu gậy ông đập lưng ông của Diệp Khiêm giải quyết hết.

Âu Dương Thiên Tinh vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi, chỉ cần hắn đưa chút quà, liền có thể nhận được giấy giám định đồ cổ, sau đó đem món đồ cổ này bán đi, rồi lại lừa gạt Âu Dương Thành nói món đồ cổ này là đồ giả, nên hắn đã ném đi rồi. Thế nhưng mà, Âu Dương Thiên Tinh cũng không ngờ, Mẫn Duy Văn lại cố chấp như vậy, không đợi hắn nói ra ý định, đã đem hắn đuổi ra ngoài, hơn nữa lúc hắn nói ra tên tuổi của Âu Dương Thành, Mẫn Duy Văn vẫn đuổi hắn ra ngoài, chuyện này làm cho hắn phiền muộn không thôi.

“Lão bất tử quả thực là ngoan cố a, ta khuyên ngươi cũng đừng đi vào tìm mắng, ” Âu Dương Thiên Tinh nói.

Mẫn Duy Văn tuy không có chức quan gì, cũng không phải là quan viên chánh phủ, nhưng do tên tuổi của hắn vang dội, hơn nữa hắn cũng quen biết rất nhiều quan viên. Ngoài ra, những đệ tử của hắn, cũng có rất nhiều người đều có địa vị cao, nên hắn tự nhiên cũng sẽ không đem Âu Dương Thành để vào mắt. Âu Dương Thiên Tinh lấy tên tuổi của Âu Dương Thành ra hù dọa hắn, chỉ làm cho hắn càng thêm chán ghét, chứ không có e ngại.

Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói: “Ha ha, đó là đối với ngươi, hắn sẽ không đuổi ta ra ngoài. Không tin ngươi cứ ở bên ngoài chờ xem, xem ta có bị đuổi ra ngoài hay không.”

“Tốt, ta sẽ nhìn ngươi làm thế nào để đi vào trong.” Âu Dương Thiên Tinh liền đứng ở chỗ đó, một bộ dáng xem cuộc vui. Ở trong dự đoán của hắn, Diệp Khiêm khẳng định cũng sẽ giống hắn, bị Mẫn Duy Văn đuổi ra ngoài, đến lúc đó hắn có thể vui vẻ cười nhạo Diệp Khiêm một phen. Hiện tại đã có những cao thủ kia bảo hộ, nên hắn không còn sợ Diệp Khiêm nữa.

Diệp Khiêm cũng không cùng hắn nói nhiều, chỉ nở nụ cười một chút, là nụ cười tự tin, sau đó liền cất bước đi tới. Sau khi tiếng chuông cửa vang lên, cửa rất nhanh liền được mở ra, một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Khiêm, xem ra hẳn là bảo mẫu trong nhà Mẫn Duy Văn. Chỉ là, bảo mẫu này rõ ràng không chỉ là bảo mẫu a. Diệp Khiêm có chút cười cười, sau khi nhìn tư liệu của Mẫn Duy Văn, Diệp Khiêm có mười phần nắm chắc sẽ thành công.

“Xin hỏi Mẫn Duy Văn mẫn lão tiên sinh có ở nhà không?” Diệp Khiêm rất lễ phép hỏi.

Phụ nữ trung niên vẫn không có nói gì, bên trong liền truyền đến âm thanh không kiên nhẫn của Mẫn Duy Văn, “Ta không phải đã nói, ta sẽ không giúp ngươi giám định đồ cổ, ngươi mau mang đồ đạc của ngươi cút đi.”

“Mẫn lão, hắn không là tiểu tử vừa rồi!” Phụ nữ trung niên cuống quít nói.

Mẫn Duy Văn rõ ràng chút sửng sốt, bất quá nói tiếp: “Cũng giống nhau, ta không quản hắn là ai, ta không muốn gặp khách, để cho hắn đi thôi.”

Phụ nữ trung niên lên tiếng, quay đầu nhìn Diệp Khiêm, nói: “Thực xin lỗi, ngươi cũng đã nghe thấy, mời trở về đi.”

Đứng cách đó không xa, Âu Dương Thiên Tinh thấy một màn như vậy, liền đắc ý không thôi, trong nội tâm đắc chí thầm nghĩ: “Như thế nào đây? Còn không phải cũng giống như ta bị đuổi ra ngoài?.”

Đối với thái độ của Mẫn Duy Văn, Diệp Khiêm cũng không có tức giận, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đề cao tiếng nói, nói: “Mẫn lão tựa hồ gần đây tựa hồ hơi nóng tính, không phải là ta mạo muội quấy rầy đến chuyện chính sự của Mẫn lão đi a?”

Diệp Khiêm nói rất mập mờ, người biết chuyện nghe xong liền biết rõ là có ý gì. Sắc mặt của bảo mẫu liền đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn ai. Nhìn tháy tình cảnh như vậy, Diệp Khiêm tự nhiên biết rỏ hắn đã đoán đúng. Căn cứ tư liệu Jack đưa cho, thê tử của Mẫn Duy Văn chết sớm, mà hắn cũng không có tái giá, lại nhìn thấy cách ăn mặc của bảo mẫu, Diệp Khiêm mới nói như vậy.

Mẫn Duy Văn tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm. Loại người như Mẫn Duy Văn sợ nhất là cái gì? Chính là thân bại danh liệt. Nếu như chuyện hắn và bảo mẫu tư thông bị truyền ra ngoài, vậy danh dự mà hắn tích lũy cả đời sẽ toàn bộ ngâm nước nóng. Vốn, vợ của hắn đã chết nhiều năm như vậy, cho dù có kết hôn cũng không có gì, thế nhưng mà vì thân phận của hắn có chút bất đồng, nếu như bị giới truyền thông đưa tin lung tung, thì coi như là trong sạch cũng có thể bị ghi là kẻ hạ lưu.

Mẫn Duy Văn trầm mặc một chút, nói tiếp: “Vào đi!”

Phụ nữ trung niên mở cửa, có chút xấu hổ nở nụ cười, mở cửa mời Diệp Khiêm đi vào. Một màn này làm cho Âu Dương Thiên Tinh sững sờ, mịa, chỉ nói một câu liền có thể đi vào? Cũng quá lừa dối người đi à. Diệp Khiêm cố ý quay đầu lại nhìn Âu Dương Thiên Tinh, tiểu tử kia tức giận nghẹn họng nhìn trân trối.

Diệp Khiêm đã đoán đúng, Mẫn Duy Văn vốn đang cùng bảo mẫu đại chiến, kết quả bị Âu Dương Thiên tinh nhấn chuông cửa quấy rầy, làm cho Mẫn Duy Văn giật mình, thiếu chút nữa đã bị liệt dương rồi, sao có thể không tức giận ah. Kỳ thật, nếu như bảo mẫu này là người độc thân thì Mẫn Duy Văn cũng không khẩn trương như vậy, mấu chốt chính là bảo mẫu này là phụ nữ nông thôn tới nội thành làm công, nàng ở nhà còn có lão công và hài tử. Cho nên, Mẫn Duy Văn mới khẩn trương như vậy, một khi truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị thân bại danh liệt.

“Mời ngồi, ta đi pha cho ngươi ly trà!” Phụ nữ trung niên nói một tiếng, quay người đi vào phòng bếp.

Một lát sau, Mẫn Duy Văn cũng từ trên lầu đi xuống, chỉ tùy ý choàng một chiếc áo ngủ, rất rõ ràng vừa rồi hắn đang đại chiến. Nếu như Diệp Khiêm đoán không sai, nếu như không phải hắn đến, đoán chừng Mẫn Duy Văn vẫn còn ý nghĩ tiếp tục đại chiến. Đợi Mẫn Duy Văn đến đối diện hắn ngồi xuống, Diệp Khiêm mỉm cười, nói: “Mẫn lão thật sự là càng già càng dẻo dai, bội phục bội phục, cho dù là người trẻ tuổi cũng không thể làm ngày làm đêm mà không biết mệt a.”

Lúc này phụ nữ trung niên vừa vặn bưng trà tới, đưa ly trà tới trước mặt Diệp Khiêm, nghe được lời hắn nói, càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Cuống quít đặt chén trà xuống sau đó liền rời khỏi.

Sắc mặt của Mẫn Duy Văn liền biến đổi, nhìn Diệp Khiêm, hỏi: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

“Có một chuyện rất trọng yếu, bất quá đối với Mẫn lão mà nói thì chỉ là tiện tay mà thôi.” Diệp Khiêm khẽ cười nói, “Mẫn lão là đại sư giám định đấu giá hội lần náy, chắc hẳn biết rỏ Hỏa Vẫn a? Ta muốn, lúc Mẫn lão giám định Hỏa Vẫn có thể hạ thủ lưu tình.”

Sắc mặt của Mẫn Duy Văn liền biến đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Khiêm. Lần đấu giá hội này được tổ chức là vì thanh đao Hỏa Vẫn trong truyền thuyết, Mẫn Duy Văn đối với chuyện này cũng lắp bắp kinh hãi, hắn cũng không cách nào tưởng tượng một thanh đao hút máu trong truyền thuyết mất tích lâu như vậy lại xuất hiện. Hôm nay nghe Diệp Khiêm nói như vậy, Mẫn Duy Văn tựa hồ đã minh bạch, căn bản cũng không có thanh đao Hỏa Vẫn, hết thảy cũng chỉ là kế hoạch của Diệp Khiêm mà thôi, muốn lợi dụng hắn để nói giả thành thật.

Trong suy nghĩ của hắn, Diệp Khiêm chính là chủ nhân của thanh đao Hỏa Vẫn, mà thanh đao Hỏa Vẫn kia khẳng định không tồn tại, Diệp Khiêm chỉ muốn lợi dụng thanh danh của hắn để đem đồ giả phán định thành đồ thật, sau đó kiếm lấy món tiền kếch xù. Ngoại trừ như vậy, Mẫn Duy Văn thật sự nghĩ không ra sẽ còn có khả năng nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *