Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 397 – Cuộc Chiến Giữa Tam Hùng

Jack có chút không rõ Diệp Khiêm tại sao lại lựa chọn như vậy, cơ hội như thế này rất khó có được, cho dù công phu của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có cao thế nào, cũng không có khả năng dưới sự liên thủ của hắn, Diệp Khiêm cùng nhân viên công ty bảo an Thiết Huyết đào thoát. Chỉ cần loại bỏ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, Nanh Sói trên cơ bản không còn gì phải sợ.

Thế nhưng mà, Diệp Khiêm lại làm ra lựa chọn như vậy, chuyện này làm cho Jack không thể không cảm thán Diệp Khiêm xử trí quá theo cảm tính. Bản thân là quân sư Nanh Sói, Jack tại phương diện khống chế tình cảm, so với Diệp Khiêm thì càng thêm lãnh huyết, hoặc là nói so với Diệp Khiêm thì càng thêm tỉnh táo. Dù sao, Diệp Khiêm trên cơ bản cũng không có quản lý Nanh Sói, mọi chuyện đều do Jack một tay xử lý, nếu như xử trí quá theo cảm tính thì sẽ xử lý mọi chuyện không được chu toàn.

Bất kỳ một đoàn thể hay tổ chức nào, đều cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên. Nanh Sói tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như Jack xử trí mọi chuyện theo cảm tính thì nhất định sẽ làm cho mọi chuyện sai lệch đi, như vậy cũng rất dễ dàng làm cho Nanh Sói tan vỡ từ bên trong. Cho nên, Jack rất chú ý đến đại cục, mặc kệ đối đãi bất cứ chuyện gì đều đứng tại lập trường của Nanh Sói tiến hành phân tích cẩn thận, ví dụ như chuyện của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, Jack mặc kệ giữa hắn cùng Thiên Hòe đã từng có quan hệ gì, chỉ cần liên quan đến lợi ích của Nanh Sói, Jack cũng sẽ không chút do dự giết chết Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe. Chuyện này cũng không thể nói Jack lãnh huyết, chỉ có thể nói hắn quá tỉnh táo, dù cho trong lòng có vẫn còn tình cảm, nhưng tại trước mặt lợi ích của Nanh Sói thì cũng đành phải áp chế xuống.

Bất quá, nếu đã là mệnh lệnh của Diệp Khiêm, thì Jack cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao, Diệp Khiêm vẫn là thủ lĩnh Nanh Sói, bất quá Jack cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, tuy Diệp Khiêm đã cấm Nanh Sói đối phó Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nhưng nếu như Diệp Khiêm thật sự cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đại chiến, thì Jack vẫn sẽ để cho thành viên Nanh Sói ra tay hỗ trợ. Hắn không cho rằng quan điểm của Diệp Khiêm là sai, nhưng cũng sẽ không thừa nhận quan điểm của hắn sai, chỉ là đứng ở góc độ khác nhau mà thôi.

Đối với chuyện xãy ra giữa Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, Lâm Phong cũng biết một chút, lúc nhìn thấy tình hình như vậy, liền mở miệng nói sang chuyện khác. Lời nói lại rất xảo diệu, một câu nói liền đem ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển dời đến màn hình giám sát. Quả thật đúng như lời Lâm Phong nói, cuộc chiến bên trong căn phòng kín đã xong, trên sàn nhà ngổn ngang thi thể nằm lộn xộn, chỉ còn lại có một mình nam nhân Nhật Bản, toàn thân hắn đều là vết thương, đang mỏi mệt ngồi dưới sàn nhà.

Nam nhân Nhật Bản này chính là người mà Diệp Khiêm đã thấy ở trong quán rượu, hắn hẳn là người của tổ chức lính đánh thuê Bát Kỳ a. Hỗn chiến bên trong phòng kính mà hắn còn có thể sống sót, xem ra hắn cũng có chút bản lĩnh a. Dù sao, dưới loại hoàn cảnh này, cũng không phải đơn giản là 1 vs 1 hoặc là 1 vs 3, hơn nũa, lúc nào cũng có thể bị người chọc cho một đao ở sau lưng.

“Chiêu này của Diệp huynh thật cao a, dùng một cái hộp không có thể làm cho những người này chui đầu vô lưới, tự giết lẫn nhau, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái.” Lâm Phong nói.

“Đây là do bọn ho quá tham lam, nếu như bọn họ không tham lam thì với kế hoạch đầy sơ hở như vậy làm sao có thể lừa gạt được bọn họ.” Diệp Khiêm nói.

“Bất luận là kế hoạch gì cũng sẽ không thập toàn thập mỹ, mấu chốt là phải đánh vào nội tâm của đối phương, có như vậy mới có thể phát huy ra hiệu dụng của nó.” Lâm Phong nói, “Kế hoạch này của Diệp huynh tuy sơ hở chồng chất, nhưng lại bắt được tâm lý nôn nóng của bọn họ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sợ bị đối thủ đoạt trước một bước, nên không thể không làm như vậy.”

“Lão đại, muốn hay không…” Jack làm một động tác cắt cổ, hỏi.

Diệp Khiêm có chút lắc đầu, nói nhỏ bên lỗ tai Jack vài câu, hắn nhẹ gật đầu. Chuyện đã phát triển đến bước này, Diệp Khiêm tự nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này, nếu đã kinh động đến Hoàng Phủ Kình Thiên, thì chuyện này dứt khoát toàn bộ giao cho hắn. Dù sao, nam nhân Nhật Bản này là người đang cùng Âu Dương Thành tiến hành giao dịch, đối với Hoàng Phủ Kình Thiên vẫn có dùng.

“Gặp lại không bằng vô tình gặp được, Lâm huynh, Thiên Hòe, chúng ta cùng đi uống một chén được không?” Diệp Khiêm nói.

“A, tốt!” Lâm Phong đáp.

Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cũng mỉm cười, nói: “Ta cũng đang có ý này, uống rượu xong, chúng ta lại thống khoái đánh một hồi.”

Khóe miệng của Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đều hiện lên nụ cười tươi, hiển nhiên là lời nói của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe chính là lời mà bọn họ muốn nói. Chỉ có điều, đây nhất định là một trận hỗn chiến, ba người ai cũng sẽ không giúp ai. Chỉ có điều, đó cũng không phải là đọ sức sinh tử, đây chỉ là đơn thuần tỷ thí, điểm này, ba người đều hiểu rỏ.

Jack có chút sửng sốt, há to miệng muốn nói điều gì, liền bị Diệp Khiêm phất tay ngăn cản. Diệp Khiêm biết rỏ Jack muốn nói cái gì, đơn giản là muốn hắn không cần phải đi tham dự trận hỗn chiến này, hắn là thủ lĩnh Nanh Sói, không thể bốc lên cái phong hiểm này.

Ba người nhìn nhau cười cười, chậm rãi đi ra ngoài, theo thời gian dần trôi qua biến mất trong bóng đêm.

Nếu có người hiểu chuyện biết rỏ tình hình như vậy, nhất định sẽ đi theo sau bọn họ, để có thể quan sát cuộc chiến có một không hai này, Sát Phá Lang tranh đấu giữa ba ngôi sao, nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhưng mà, Lang Vương Diệp Khiêm, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Thất Sát Lâm Phong cũng không có ý định để cho người khác nhìn thấy trận chiến có một không hai này.

Đây là một cuộc chiến đặc sắc nhưng không có ghi vào sử sách, cũng không có người nào ngoại trừ ba người bọn họ biết kết quả của trận chiến. Bất quá thiên hạ không có tường nào không lọt gió, cuộc chiến giữa ba người bọn họ vẫn rất nhanh lan truyền ở trong giới lính đánh thuê cùng giới sát thủ, có rất nhiều loại suy đoán về kết quả cuộc chiến giữa ba người bọn họ.

Có người nói, Diệp Khiêm hạ đo ván Lâm Phong cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, dành lấy toàn thắng; có người lại nói, Lâm Phong đánh bại Diệp Khiêm cùng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe; cũng có người nói, Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe mới là người chiến thắng sau cùng. Cũng có người nói, ba người bọn họ lực lượng ngang nhau, căn bản không có phân ra thắng bại. Tóm lại, đủ mọi loại suy đoán, nhưng không có ai biết kết quả chính xác là gì.

Duy nhất, có một chuyện mọi người đều biết, đó là sau khi đánh nhau xong, ngày hôm sau Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong đều rời khỏi Hoa Hạ. Nhưng là, chuyện này cũng không đại biểu cho Diệp Khiêm thắng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong, cũng không thể chứng minh cái gì.

Đối với những lời đồn này, ba người bọn họ chỉ cười mà thôi, không rãnh đâu mà để ý tới. Vốn, đây chính là chuyện giữa ba người bọn họ, không cần phải để cho người khác biết rỏ nhiều như vậy, những người đó muốn nói như thế nào, thì cứ mặc kệ họ a.

Bất quá kết cục như vậy, để cho Jack nhẹ nhàng thở ra, dù sao Diệp Khiêm cũng không có xảy ra chuyện gì. Kỳ thật, Jack cũng rất tò mò, đêm hôm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nguyên nhân gì khiến cho Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong rời khỏi Hoa Hạ.

Đó là một bí mật, Diệp Khiêm cũng sẽ không nói chuyện này cho Jack nghe, cũng sẽ không ở bốn phía tuyên dương. Tóm lại, đối với Diệp Khiêm mà nói, kết quả như vậy là kết quả tốt nhất, nếu như Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong đều muốn tranh đoạt thanh đao Hỏa Vẫn, thì mọi chuyện sẽ trở nên phi thường phiền toái, cuối cùng sẽ có kết cục gì thì không ai có thể đoán trước được.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm đang trong giấc mộng thì bị Tống Nhiên kéo dậy. Mở to đôi con mắt còn buồn ngủ, Diệp Khiêm rất bất đắc dĩ thở dài, nhìn Tống Nhiên cùng Lâm Nhu Nhu ở phía sau nàng, bất đắc dĩ nói: “Nhiên tỷ, trời còn sớm như vậy tỷ kéo đệ dậy để làm cái gì?”

“Nói mau, hôm qua đệ lại đi làm chuyện xấu gì? Tới gần sáng mới trở về, trên người toàn là mùi rượu cùng bụi đất.” Tống Nhiên hỏi. Kỳ thật, nàng cũng chẳng muốn quản Diệp Khiêm đi làm chuyện gì, cho dù hắn có đi cua gái đẹp, nàng cũng không thèm quản.

Tống Nhiên cũng hiểu rỏ, nàng tối hôm qua, lúc trông thấy bộ dạng của Diệp Khiêm, biết chắc là đã xảy ra chuyện gì, cho nên nàng muốn biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì mà làm cho Diệp Khiêm có bộ dạng như thế.

“A, tối hôm qua cùng Thiên Hòe còn có Lâm Phong cùng đi uống rượu, sau đó đánh nhau một hồi.” Diệp Khiêm rất bình thản nói.

“Anh… Anh không có bị sao chớ? Có bị thương ở đâu không?” Lâm Nhu Nhu nghe xong, cuống quít xông lên trước, đở lấy Diệp Khiêm, liền nhìn khắp thân thể của hắn, xem hắn có bị thương tổn gì không.

“Không có việc gì, anh đây không có bị gì hết, ha ha!” Diệp Khiêm cười cười, nói.

“Lâm Phong?” Tống Nhiên có chút nhíu lông mày lại, nói, “Đệ nói là thủ lĩnh Thất Sát Lâm Phong sao? Hắn như thế nào lại đến Hoa Hạ? Chẳng lẽ cũng là vì Hỏa Vẫn?”

“Không phải hoàn toàn a, dựa theo lời hắn nói, hắn chỉ là muốn nhìn Hỏa Vẫn để biết mà thôi, cũng không có ý muốn tranh đoạt.” Diệp Khiêm nói, “Bất quá bây giờ đã không có sao rồi, hắn và Thiên Hòe hôm nay có lẽ đã rời khỏi Hoa Hạ.”

Tống Nhiên hơi khẽ chấn động, tuy không rõ bọn họ vì cái gì lại rời khỏi Hoa Hạ, nhưng chắc là cùng trận chiến tối hôm qua có quan hệ a. Bất quá, Tống Nhiên lại không có suy đoán như những người bên ngoài, theo nàng, Diệp Khiêm tuyệt đối không có năng lực đồng thời chiến thắng Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe cùng Lâm Phong, nhất định là ở trong đó đã xảy ra chuyện gì không muốn cho người ngoài biết. Diệp Khiêm đã không muốn nói, chắc là có tính toán của riêng hắn, Tống Nhiên cũng không có hỏi tiếp.

“Tốt rồi, đệ hãy nghỉ ngơi thật tốt a, chúng ta đi công ty.” Tống Nhiên nhìn Diệp Khiêm, nói, “Nhu Nhu, hay là em nghĩ một ngày đi, ở nhà giúp đệ ấy kiểm tra toàn thân?”

Nhìn thấy biểu lộ ranh mãnh của Tống Nhiên, sắc mặt của Lâm Nhu Nhu không khỏi đỏ lên, cuống quít đứng lên, nói: “Không… Không cần, anh nếu như có chuyện thì tự mình đi bệnh viện.”

“Không được a, toàn thân anh đều đau nhức, Nhu Nhu, em hãy giúp anh kiểm tra một chút đi, vạn nhất ở đâu đó xảy ra vấn đề gì, về sau có thể nguy hiểm tới tính mạng a.” Diệp Khiêm giả trang ra một bộ dạng rất thống khổ, nói.

“Mới vừa rời anh nói không có chuyện gì mà? Đau ở đâu? Để em nhìn xem!” Lâm Nhu Nhu khẩn trương ở bên cạnh Diệp Khiêm ngồi xuống, quan tâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *