Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 386 – Ý Đồ Xấu

“Ah, vậy thì thật là quá không đúng dịp a, ai!” Phùng Quốc Phú bề ngoài giống như rất thất lạc nói một câu, bất quá ánh mắt cũng không có bao nhiêu ý tứ thất lạc, ngược lại còn có một loại may mắn. Điều này cũng làm cho Diệp Khiêm cảm thấy có chút kinh ngạc rồi, kỳ thật Diệp Khiêm làm sao nghĩ đến, Phùng Quốc Phú đã đáp ứng cùng hoa hậu giảng đường mới cua được cùng hắn đi tham gia đấu giá hội. Vừa rồi chẳng qua là lời nói khách sáo mà thôi, nếu như Lâm Nhu Nhu thật sự đáp ứng, hắn thật đúng là có chút khó xử.

Diệp Khiêm cũng chỉ là nói cho vui mà thôi, hắn nếu như muốn tham gia đấu giá hội, thì cũng không cần thiệp mời gì a, tại thành phố Thượng Hải hắn chính là lão đại, chủ sự đấu giá hội dám không cho hắn đi vào sao? Trừ phi là chán sống rồi.

Bởi vì Diệp Khiêm vừa mới ăn cơm xong không có bao lâu, cho nên cũng không có ăn bao nhiêu thứ, Phùng Quốc Phú tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến hắn, toàn bộ thời gian đều là nịnh nọt Lâm Nhu Nhu. Lâm Nhu Nhu chỉ lá mặt lá trái với hắn mà thôi, mỗi lần Phùng Quốc Phú gắp thức ăn muốn bỏ vào chén của nàng, Lâm Nhu Nhu đều rất xảo diệu cự tuyệt, hoặc là đem đồ ăn rất tự nhiên để qua một bên.

Cơm nước xong xuôi, Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu đã đi ra khỏi Kim Sắc Huy Hoàng trước. Phùng Quốc Phú có tiền, nên chuyện tính tiền đương nhiên là do hắn trả, chỉ có điều lúc Diệp Khiêm ra cửa cố ý cùng Thượng Quan Phi Vân nói một câu, đem tiền cơm tăng lên một chút, ít nhất là 100 vạn. Kết quả, lúc Phùng Quốc Phú tính tiền thiếu chút nữa là phun máu ra ngoài, thế nhưng mà vì nguyên nhân mặt mũi cùng với hậu trường của Kim Sắc Huy Hoàng, Phùng Quốc Phú cũng chỉ có thể nén giận. Hắn sau khi đi ra ngoài cảm thấy rất hối hận, một bữa cơm tiêu hết ba trăm vạn, thật là bi thúc ah. 300 vạn nếu ăn ở bên ngoài có thể làm cho hắn chết vì no hàng ngàn lần a.

Sau khi lên xe, Lâm Nhu Nhu vừa lái xe vừa trợn nhìn Diệp Khiêm, nói: “Anh thật là xấu, đoán chừng Phùng Quốc Phú sau khi trở về muốn hộc máu a, một bữa cơm hơn ba trăm vạn. Hơn nữa, còn cúng 1000 vạn.”

Diệp Khiêm hắc hắc cười cười, nói: “Ai kêu hắn có tiền, có tiền thì cũng thôi, lại còn giả bộ trang bức, làm như toàn bộ thế giới chỉ có mình hắn là kẻ có tiền, không hung hăng làm thịt hắn một chút, chẳng phải là tiện nghi hắn sao.”

Lâm Nhu Nhu có chút cười cười, nói tiếp: “Diệp Khiêm, hôm nay em không có đi sân bay đón anh, anh không trách em chứ?”

“Đương nhiên là trách em rồi, em cần phải đền bù tổn thất cho anh.” Diệp Khiêm nghiêm trang nói.

“Anh muốn đền bù tổn thất như thế nào?” Lâm Nhu Nhu nói.

“Rất đơn giản, hắc hắc!” Diệp Khiêm vừa cười cười, vừa chà xát hai tay của mình, “Đêm nay anh chuẩn bị ăn sạch em.”

Lâm Nhu Nhu đương nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Diệp Khiêm, sắc mặt hơi đỏ lên, nói: “Làm thế nào ăn? Anh cũng không phải là quái thú a.”

“Anh là Sói, hơn nữa còn là vua của loài sói, chính là quái thú, đại quái thú, đêm nay anh muốn một ngụm đem em nuốt.” Diệp Khiêm vừa nói vừa tiến đến hôn trên mặt Lâm Nhu Nhu một cái, sau đó làm bộ mở lớn miệng của mình, một bộ dạng giống quái vật.

“Đừng làm rộn, em đang lái xe, anh có phải muốn hai người chúng ta xe hủy người vong không.” Lâm Nhu Nhu gắt giọng.

“Xe hủy người vong thì xe hủy người vong quá, hai người chúng ta cùng một chỗ, trên cầu Nại Hà cũng sẽ không tịch mịch. Không thể cùng sinh nhưng có thể cùng chết ah.” Diệp Khiêm nói.

Trợn nhìn Diệp Khiêm, Lâm Nhu Nhu sẳng giọng: “Đúng là miệng lưỡi ngon ngọt.” Dừng một chút, Lâm Nhu Nhu lại hỏi: “Anh như thế nào lại ở trước cửa ra vào của Kim Sắc Huy Hoàng? Ngồi máy bay lâu như vậy, sao không về nhà nghỉ ngơi một chút.”

“Ah, Anh nghe nói Hoán Phong có bạn gái, cho nên đặc biệt đi qua xem cho biết, không nghĩ tới lúc trở về lại trông thấy em ở trước cửa ra vào của Kim Sắc Huy Hoàng, cho nên đi qua xem.” Diệp Khiêm nói.

“Anh nói Tần Thần Hi hả? Nha đầu kia không tệ, trong trường học vẫn luôn là một cô gái ngoan, lúc trước có rất nhiều người giàu có truy cầu nàng, thế nhưng mà nàng đều cự tuyệt.” Lâm Nhu Nhu nói.

“Ừ? Em biết nàng?” Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi.

Lâm Nhu Nhu cười cười, nói: “Anh quên trước kia em làm gì hả? Tần Thần Hi là của học muội của em, lúc ở trường học chúng ta quen biết nhau. Bất quá thật không ngờ, nàng vậy mà thích Ngô Hoán Phong, ha ha. Bất quá cũng không tệ, Ngô Hoán Phong tuy là người lạnh lùng ít nói, bất quá lại là người tốt.” Sau đó lườm Diệp Khiêm, hỏi: “Anh làm đại ca lần đầu tiên gặp người ta, cho tiền lì xì bao nhiêu?”

“Hình như là 100 vạn a, tùy tiện rút một tấm thẻ ngân hàng cho nàng.” Diệp Khiêm nói.

Lâm Nhu Nhu lắp bắp kinh hãi, sau đó trợn nhìn Diệp Khiêm, nói: “Anh thật đúng là hào phóng a, một cái lễ gặp mặt lại cho 100 vạn, anh không sợ làm cho nàng sợ hãi hả. Anh có nhiều tiền như vậy, thì quyên cho em chút đi, em bây giờ không có tiền ah.”

“Em không phải đang trêu chọc anh chứ? Vừa rồi Phùng Quốc Phú cho em một tờ chi phiếu 1000 vạn, vẫn còn nằm trong ngực của em kìa, vậy mà em cũng dám nói mình không có tiền. Anh nghĩ trên thế giới này em là người lợi hại nhất rồi, tùy tiện nói hai câu, người khác liền cho em 1000 vạn. Em ngẫm lại đi, nếu mỗi ngày em tìm mấy người nói mấy câu thì có 1000 vạn như vậy thì em muốn không giàu cũng khó.” Diệp Khiêm nói.

“Anh đang nói chính anh hả?” Lâm Nhu Nhu cười cười, nói, “Em vốn tính toán Phùng Quốc Phú có thể quyên góp một hai trăm vạn đã là không tệ rồi, kết quả bị anh náo loạn một chút, vậy mà thoáng cái liền cúng 1000 vạn.”

Diệp Khiêm ha ha nở nụ cười, nói: “Nhu Nhu, kỳ thật em cũng không cần mệt mỏi như vậy. Anh dạy cho em một cái biện pháp, cam đoan có thể ở trong thời gian ngắn, lấy được một khoản tiền lớn.”

“Biện pháp gì?” Lâm Nhu Nhu cũng tò mò hỏi, nàng biết Diệp Khiêm có rất nhiều ý đồ xấu, nói không chừng thật sự có thể ra một biện pháp tuyệt hảo để trong thời gian ngắn có thể đem quỹ ngân sách Tương Lai mở rộng.

“Kẻ có tiền cần có nhất chính là cái gì?” Diệp Khiêm hỏi.

“Là cái gì?” Lâm Nhu Nhu mê hoặc hỏi.

“Kẻ có tiền quan tâm nhất chính là danh tiếng. Em cho rằng vừa rồi Phùng Quốc Phú tại sao phải hào phóng như vậy, còn không phải là vì danh tiếng hay sao. Hắn có thể đi vào phòng chữ Thiên của Kim Sắc Huy Hoàng, đây chính là vốn liếng để hắn sau này có thể khoe khoang.” Diệp Khiêm nói, “Vì cái gì em không mở một cái hoạt động, mời các siêu sao, thương nhân nổi tiếng, sau đó lại để cho truyền thông trắng trợn tuyên truyền cùng đưa tin. Đến lúc đó bọn hắn không thể không quyên rồi, hơn nữa lại không thể quyên quá ít, nếu không sẽ quá mất mặt. Trọng yếu hơn là, bọn hắn cũng không có bất kỳ cơ hội nào để từ chối không đến, nếu không dưới lực công kích của giới truyền thông, thanh danh của bọn họ sẽ mất sạch. Hơn nữa, dưới sự chúng kiến của giới truyền thông, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình đến đây, tận lực đem danh tiếng của mình kiếm được trọn vẹn.”

Lâm Nhu Nhu có chút nghĩ nghĩ, sau đó hạnh phúc nhìn Diệp Khiêm, sẳng giọng: “Anh đúng là không phải xấu bình thường ah, thật là xấu từ bên trong ra ngoài.” Ở trong miệng của nữ nhân, chữ “xấu” hay “vương bát đản” đều không nhất định là mắng chửi người, ngược lại là làm nổi bật ra lời nói thân mật giữa các nàng đối với bạn trai hoặc chồng của mình.

Dừng một chút, Lâm Nhu Nhu nói: “Em đưa anh về nhà, sau đó em còn phải đến công ty xử lý một số chuyện nữa.”

“Em bây giờ còn ở chỗ củ sao?” Diệp Khiêm hỏi.

“Không phải, em đã dọn đến biệt thự của Nhiên tỷ rồi, hiện tại đang ở cùng với Nhiên tỷ.” Lâm Nhu Nhu nói.

“Híz-khà-zzz…” Diệp Khiêm không khỏi hít một hơi khí lạnh, chuyện này cũng không phải là chuyện tốt a, Lâm Nhu Nhu cùng Nhiên tỷ ở cùng một chỗ, hắn làm sao có thể ra tay ah. Diệp Khiêm cơ hồ dám khẳng định, nếu như lúc nửa đêm Lâm Nhu Nhu phát ra một tiếng kêu Tống Nhiên nhất định sẽ phá cửa mà vào. Về phần chuyện một mũi tên trúng hai con nhạn, Diệp Khiêm không dám cam đoan, nhưng là tuyệt đối tin tưởng sẽ bị Tống Nhiên hung hăng phê bình.

“Làm sao vậy?” Chứng kiến biểu hiện kỳ quái của Diệp Khiêm, Lâm Nhu Nhu kinh ngạc hỏi.

“Không có… Không có việc gì!” Diệp Khiêm nói, “Vậy… Vậy, Nhu Nhu, em cùng Nhiên tỷ ở cùng một chỗ không có cảm thấy có cái gì không tốt sao?”

“Không có ah.” Lâm Nhu Nhu mờ mịt nhìn Diệp Khiêm, hiển nhiên là không rõ hắn vì cái gì lại hỏi như vậy.”Nhiên tỷ rất tốt a, một mực đều chiếu cố em, em có cảm giác Nhiên tỷ giống như chị ruột của em.”

“Bi thúc ah!” Diệp Khiêm âm thầm kêu một tiếng, nghĩ thầm, nếu quả thật trở thành hảo tỷ muội, về sau có Tống Nhiên ở đó, đoán chừng hắn cũng đừng nghĩ có thể cùng Lâm Nhu Nhu thân mật rồi, nếu không khẳng định sẽ bị Tống Nhiên hung hăng phê bình. “A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Diệp Khiêm hoàn toàn không có tâm tư rồi, vốn định đêm nay đem Lâm Nhu Nhu ăn thịt, đoán chừng lại không thể rồi. Vạn nhất tới thời khắc mấu chốt, Tống Nhiên bỗng nhiên phá cửa mà vào, hắn còn không bị hù teo chym ah.

Lâm Nhu Nhu rất ngạc nhiên nhìn Diệp Khiêm, sau đó có chút cười cười, nói: “Lại đang suy nghĩ ý đồ xấu xa gì hả? Không phải là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn chứ?”

Diệp Khiêm đổ mồ hôi hột, nói: “Không có, không có, anh làm sao có thể có suy nghĩ như vậy.”

Từ sau khi Lâm Nhu Nhu cùng Tần Nguyệt gặp mặt, trên cơ bản đã tiếp nhận sự thật bên cạnh Diệp Khiêm còn có những nữ nhân khác. Có lẽ là do mị lực của Tần Nguyệt, cũng có thể là do Lâm Nhu Nhu thiện lương, hơn nữa là bởi vì yêu Diệp Khiêm. Tóm lại, bất kể là loại nào, Lâm Nhu Nhu cũng sẽ không phản đối Diệp Khiêm có những nữ nhân khác. Bởi vì Lâm Nhu Nhu rất rỏ ràng, ở trong lòng Diệp Khiêm, nàng là một người không ai có thể thay thế.

Sau khi đưa Diệp Khiêm đến biệt thự, Lâm Nhu Nhu lập tức trở lại công ty. Diệp Khiêm cũng không có nhàn rỗi, Hỏa Vẫn bỗng nhiên xuất hiện, làm cho hắn không sao có thể đi ngủ được. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Diệp Khiêm liền gọi điện thoại cho Jack, để cho hắn hỗ trợ kiếm cho một tấm thiệp mời tham dự đấu giá hội. Jack lại trực tiếp nói một câu làm cho bao nhiêu người sợ hãi, “Ngươi muốn bao nhiêu tấm thiệp?” Diệp Khiêm hoảng sợ, ngượng ngùng nói một tấm thiệp là được rồi. Jack nói lát nữa sẽ để cho người đưa tới. Công ty bảo an Thiết Huyết phát triển đã không thể khinh thường, mặc dù chỉ là một công ty bảo an, nhưng đã bao trùm toàn bộ Hoa Đông, Hoa Nam. Vì vậy, đấu giá hội khẳng định cũng sẽ đưa thiệp mời, hơn nữa lại đưa một chồng thiệp mời mà không phải là một tấm. Tuy số tiền hàng năm công ty bảo an Thiết Huyết kiếm được so ra kém hơn Phùng Quốc Phú, nhưng công ty bảo an Thiết Huyết có thể nói là rắn rít địa phương của thành phố Thượng Hải rồi, hơn nữa công tác bảo an hội đấu giá lần này là do công ty bảo an Thiết Huyết phụ trách, cho nên đãi ngộ phải cao hơn Phùng Quốc Phú rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *