Ngôn Tình

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 34 – chương 34

Từ Dương ngây người mất mấy giây mới chậm rãi “Hả” một tiếng.

Không phải nói là sẽ chủ trì công đạo cho bọn họ sao? Tại sao ánh mắt Hà Lộ Từ nhìn bọn họ còn lạnh lùng hơn nhìn bọn Triệu Nghệ rất nhiều vậy?

Cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tôn Càn, Tôn Càn lắc lắc đầu, nhìn cậu với ánh mắt tự sinh tự diệt đi.

Đám người đứng sau Từ Dương nhìn sắc mặt của Hà Lộ Từ, không dám nói câu nào cả.

Cầu cứu không có kết quả, Từ Dương chỉ có thể mặt mày đau khổ đi đến phía sau đám bà dì đang nhảy dưỡng sinh. Cậu cũng muốn hỏi tại sao Hà Lộ Từ lại như vậy vậy, nhưng cậu không dám! Cậu sợ nếu hỏi nhiều thêm câu nữa thì Hà Lộ Từ sẽ bụp cậu mất, đến lúc đó thì không phải chỉ là nhảy dưỡng sinh đơn giản như vậy nữa đâu.

Tôn Càn đã làm rõ tình hình hiện tại rồi, tính khí của Hà Lộ Từ nói đến là đến, Từ Dương đây là đâm đầu vào họng súng rồi, còn nguyên nhân là gì ư, hồi nãy Hà Lộ Từ nói chuyện dịu dàng như vậy với Hà Nguyệt Tâm, chuyện này trăm phần trăm là liên quan tới Hà Nguyệt Tâm rồi.

Nhưng Từ Dương tốt xấu gì cũng là bạn học cùng lớp với Hà Lộ Từ, hơn nữa Hà Lộ Từ trước giờ vốn cũng chả ưa gì đám Triệu Nghệ rồi, bây giờ thế nhưng không chừa chút mặt mũi nào cho Từ Dương không nói, ngược lại còn đứng về phía đám Triệu Nghệ nữa, đây đúng là tình thế gặp quỷ mà.

Hà Nguyệt Tâm này rốt cuộc có lai lịch gì đây?

Hà Lộ Từ thấy Từ Dương ngoan ngoãn qua đó rồi thì tâm tình mới hơi hòa hoãn một chút, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Hà Nguyệt Tâm thì lông mày lại nhíu chặt lại ngay.

Anh đi đến trước mặt Hà Nguyệt Tâm, ánh mắt nhìn Triệu Nghệ có chút không thân thiện: “Tại sao em lại đi chung với nó vậy?”

Hà Nguyệt Tâm có chút ngạc nhiên với hành động bất ngờ này của Hà Lộ Từ, anh chủ động nói chuyện với cô thì đã thôi rồi thế nhưng còn giúp cô nữa chứ? Chuyện lần này là vì cô mà ra cả, đã khiến cho Triệu Nghệ và Từ Dương đánh nhau rồi không nói, anh tư vừa tới thì rõ ràng thấy được Từ Dương như nhìn thấy cứu tinh vậy, nhưng cuối cùng kết quả anh tư thế nhưng lại không đứng về phía đám Từ Dương.

Cô nhạy cảm phát hiện bầu không khí giữa anh tư và Triệu Nghệ có chút không đúng lắm, Triệu Nghệ liếc mắt nhìn Hà Lộ Từ, trong mắt tràn đầy sự coi thường.

Còn ánh mắt Hà Lộ Từ nhìn Triệu Nghệ cũng lạnh như băng.

“Bạn ấy là bạn của em.” Hà Nguyệt Tâm vội nói. Một người là bạn tốt của cô, một người anh tư của cô, cô không hy vọng hai người này sẽ lao vào đánh nhau đâu.

Hà Lộ Từ nhíu mày: “Bạn ư?” Triệu Nghệ với anh đều là những thành phần làm bao chuyện xấu khiến cho giáo viên đau đầu không thể làm gì được.

Em gái chơi chung với Triệu Nghệ, anh không yên tâm, anh lo lắng em gái đi theo Triệu Nghệ sẽ học hư.

Hà Nguyệt Tâm vội nói tiếp: “Đúng vậy, là bạn hôm nay mới quen, bọn em nói chuyện rất hợp nhau, và đều thích chơi lướt ván.”

Triệu Nghệ vốn thấy có chút khó hiểu với thái độ thay đổi đột ngột của Hà Lộ Từ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý là hôm nay sẽ không ra về dễ dàng rồi, nhưng ai biết được Hà Lộ Từ hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa còn có vẻ rất thân quen với nữ sinh trước mắt này nữa chứ.

Cô có ấn tượng rất tốt với Hà Nguyệt Tâm, thậm chí lúc bắt đầu còn có chút hảo cảm nữa, Hà Nguyệt Tâm lo lắng cô sẽ bị thương, lo lắng cô sẽ xảy ra xung đột với Hà Lộ Từ. Bây giờ nhấn mạnh hai người là bạn bè cũng là vì muốn bảo vệ cô.

Cô trước giờ vẫn luôn rất có nghĩa khí, hơn nữa Hà Nguyệt Tâm hiển nhiên với cô là cùng một loại người. Bất kể Hà Lộ Từ và Hà Nguyệt Tâm có quan hệ gì đi nữa thì cô cũng rất vui khi có người bạn như Hà Nguyệt Tâm.

Triệu Nghệ dẹp ánh mắt lạnh lùng đi, nhìn Hà Nguyệt Tâm cười nói: “Lần sau có thời gian thì chơi lướt ván chung không?”

Hà Nguyệt Tâm có chút kinh ngạc và vui mừng, xem ra kiếp này Triệu Nghệ vẫn sẽ đồng ý làm bạn với cô rồi, nghĩ tới đây cô không khỏi cười híp hai mắt lại thành hình trăng khuyết: “Được thôi, vậy chúng ta kết bạn Wechat trước đi.”

Triệu Nghệ lấy điện thoại ra mở mã QR ra cho Hà Nguyệt Tâm quét. Hà Nguyệt Tâm cũng tỏ vẻ rất vui vẻ hài lòng.

Đầu lông mày của Hà Lộ Từ đứng bên cạnh không khỏi nhảy giật lên một cái, đây là tình huống gì vậy, anh ngay cả Wechat của em gái mình còn không có nữa, nhưng bây giờ em gái ngược lại đi thêm Wechat của Triệu Nghệ, hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng vui vẻ nữa là sao đây.

Triệu Nghệ là đối thủ thù địch của anh đó. Tại sao Hà Nguyệt Tâm hình như thích Triệu Nghệ hơn là thích anh vậy chứ?

Ấn đường Hà Lộ Từ âm u dày đặc: “Kết bạn cũng phải lau sáng mắt mới được, đặc biệt là cái loại học sinh hư hỏng tối ngày hút thuốc uống rượu đánh nhau cúp học này mà em cũng muốn làm bạn với người ta à?”

Nếu là người khác thì cũng thôi đi, nhưng Hà Nguyệt Tâm là em gái anh đó, nếu như để em gái làm bạn với Triệu Nghệ thì có đánh chết anh anh cũng sẽ không đồng ý.

Hà Nguyệt Tâm khó hiểu ngẩng đầu lên: “Nhưng mà, không phải anh cũng hút thuốc uống rượu đánh nhau cúp học sao?” Không những vậy, khai giảng nửa tháng rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu nữa kìa.

Hà Lộ Từ một ngụm máu mắc kẹt ngay cổ họng, sao anh có thể giống được chứ, anh là anh trai em đó.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, hình như cũng không có gì không đúng, anh và Triệu Nghệ đúng là chả khác gì nhau cả.

Nhận thức này không khỏi khiến cho mặt anh tối tăm hơn nữa.

Anh mặc kệ, nói chung thì Triệu Nghệ là đối thủ thù địch của anh, anh không đồng ý việc đứa em gái lương thiện đáng yêu của anh tiếp xúc với trà độc.

Triệu Nghệ cười kinh bỉ ra tiếng: “Tôi không có giống nó, trước giờ tôi luôn phân rõ trắng đen thị phi, cho dù có ghét anh như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không vì thế mà tổn thất một người bạn.”

Mỉa mai rõ ràng như vậy ai cũng có thể nghe ra được.

Tôn Càn thấy tình hình không đúng, hai lão đại này mới nói không được mấy câu thì lại chống đối nhau nữa rồi, đúng là có thể lao vào nhau đánh tơi bời bất kỳ lúc nào mà, thật sự là quá đáng sợ rồi. Trước đây cho dù Hà Lộ Từ có tức giận như thế nào đi chăng nữa, cũng không có giận ra mặt như vậy bao giờ cả, còn lúc này vừa nhìn là biết là đang giận điên người rồi.

Hơn nữa tất cả những điều này đều là bởi vì Hà Nguyệt Tâm hết cả.

Tôn Càn vội bước lên ngăn cách hai người Hà Lộ Từ và Triệu Nghệ ra, nói với Hà Nguyệt Tâm: “Em gái à, anh thấy thì hình như em và anh Lộ có quen biết đúng không, hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện được không?”

Hà Nguyệt Tâm cũng có thể nhìn ra được bầu không khí bây giờ đã dương cung bạt kiếm hơn rồi, tuy rằng bây giờ cô và anh tư cũng chưa thân lắm, nhưng cô càng không muốn thấy hai người họ đánh nhau đâu.

Sau khi chào tạm biệt Triệu Nghệ xong, Tôn Càn dắt đám người còn lại đến tiệm ăn gần đó.

Mặt Hà Lộ Từ đen như chưa bao giờ được đen, chỗ ngồi trong tiệm ăn là dãy sofa dài đối diện nhau.

Hà Lộ Từ ngồi vào trong, thấy Tôn Càn muốn ngồi xuống kế bên mình thì ngước đầu lên trừng mắt nhìn cậu, Tôn Càn giật cả mình, rồi cậu hiều rồi. Chỗ ngồi bên cạnh Hà Lộ Từ không phải giành cho cậu.

Lúc Hà Nguyệt Tâm bước vào thì chỉ còn chỗ trống bên cạnh Hà Lộ Từ mà thôi, cô chỉ có thể thuận thế mà ngồi xuống.

Cô đã để Lưu Vĩnh đợi bên ngồi rồi, và thuận tiện kêu chú ấy nói với anh cả là có lẽ sau bữa tối cô mới có thể về được lận.

Hà Lộ Từ thấy Hà Nguyệt Tâm ngồi bên cạnh anh thì sắc mặt mới hòa hoãn hơn chút, anh lau sạch chén dĩa trên bàn, sau khi lau xong thì đen mặt đặt trước mặt Hà Nguyệt Tâm.

Cả đám Tôn Càn ngồi đối diện thở cũng không dám thở mạnh, ở trước mặt có một đậu phộng rang, cả đám một người bóc mấy hột rồi để trên tay, vừa ăn vừa nhịn không được nhìn Hà Nguyệt Tâm với ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ.

Cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy. Thế nhưng ngày đầu tiên gặp Triệu Nghệ liền đánh vào nội bộ đám người Triệu Nghệ không nói, Triệu Nghệ còn mới gặp như đã quen thân rất lâu với em ấy nữa chứ. Mấy cái thôi thì cũng thôi đi, ngay cả Hà Lộ Từ trước giờ nổi danh là tính tình cọc, thái độ với em ấy cũng trở nên rất là dịu dàng như gió mùa xuân vậy.

Triệu Nghệ và Hà Lộ Từ là ai chứ, đó là hai lão đại mà mấy trường gần đây ai cũng không dám trêu chọc đấy.

Hơn nữa hồi này hai người đó còn thiếu chút nữa đánh nhau vì Hà Nguyệt Tâm nữa chứ!

Cô gái này không đơn giản đâu.

Hà Nguyệt Tâm có chút không tự tại, kiếp này cô chưa từng ngồi ăn chung bàn với anh tư lần nào cả, mấy người đối diện không chưa từng gặp qua ai hết, tâm tình của anh tư hình như cũng không được tốt lắm, cũng không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Cô nhớ đến chuyện kiếp trước anh tư bị què chân do bị tai nạn khi đua xe, thở dài trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô biết được thì ra anh tư lại oai phong như vậy, mọi người ai cũng nghe theo lời anh hết. Nhớ tới bộ dạng sa sút tinh thần của anh tư kiếp trước, cô không khỏi có chút mềm lòng.

Hà Lộ Từ tuy rằng đen mặt, nhưng nên gọi món thì gọi món, cũng không hỏi qua Hà Nguyệt Tâm, nhưng khi lên món thì Hà Nguyệt Tâm mới phát hiện, nhưng món này đều là những món cô thích ăn cả. Chẳng lẽ khẩu vị của anh tư giống cô ư?

Xoay đầu cô liền bác bỏ ý nghĩ này ngay, cô gắp một con tôm đặt vào trong bát của Hà Lộ Từ: “Anh tư, ăn tôm.”

Động tác Hà Lộ Từ khựng lại, cái môi vốn đang là một đường thẳng thì giờ đây bên khóe đã từ từ nhếch lên cao rồi, anh họ nhẹ hai tiếng, lột vỏ tôm trong chén ra, lại gắp thêm một con tôm lột vỏ tiếp, mãi đến khi trong chén chất đầy thịt tôm trắng nỏn rồi thì anh mới đặt chén đến trước mặt Hà Nguyệt Tâm.

Hà Nguyệt Tâm nhìn cái chén trước mặt, có chút kinh ngạc, cô cắn đũa ngoan ngoãn nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh tư.”

Mặt mày Hà Lộ Từ triệt để giãn ra hết rồi, giọng nói nghe kỹ thì còn nghe ra chút dịu dàng và nuông chiều nữa: “Ăn nhiều chút.”

Tôn Càn ngồi đối diện xem tới nổi đũa cũng xém nuốt luôn rồi.

Không phải, anh hai, anh lật mặt có phải hơi lẹ không, người ta không phải chỉ là gắp con tôm cho anh thôi sao, anh có cần phải vậy không? Anh tha thứ dễ dãi vậy luôn hả? Khí thế anh đại của Thập Nhất Trung của anh đi đâu rồi?

Hà Lộ Từ lại bắt đầu công trình lột vỏ tôm, cốt khí là gì, có ăn được đâu. Có cái gì quan trọng hơn việc làm em gái vui chứ.

Em gái chịu dỗ ngọt anh, chứng minh là trong lòng em gái có sự tồn tại của người anh tư này là đủ rồi.

Tôn Càn thấy Hà Nguyệt Tâm ăn tôm thì có chút thèm, nhấc đũa lên muốn gắp thì bị đũa của Hà Lộ Từ đánh vào, còn bị Hà Lộ Từ dùng ánh mắt uy hiếp nữa chứ.

Tôn Càn có chút muốn khóc: “Anh Lộ, nhìn thân hình nhỏ bé của em ấy thì cũng có ăn được nhiều vậy đâu chứ, tốt xấu gì cũng cho tụi em nếm mấy miếng đi chứ.”

Điều kiện của gia đình cả đám đều không sai, bây giờ đến chỗ này, tại sao ăn một con tôm thôi cũng khó khắn như vậy chứ?

Hà Lộ Từ lạnh lùng nói: “Tụi bây tự mình kêu một dĩa khác đi.”

Tôn Càn không còn cách nào khác, chỉ có thể lại kêu thêm dĩa khác, nhưng mà chỉ có thể tự mình lột lấy mà ăn thôi, không có đãi ngộ tốt như Hà Nguyệt Tâm đâu.

***

Trong Phòng sách yên tĩnh, Hà Thúy Chi ngồi nghe Lưu Vĩnh báo cáo lại tình hình.

Hà Nguyệt Tâm chơi chung với với thiếu nữ quậy phá Triệu Nghệ, còn tự xưng là bạn bè nữa. Người của Triệu Nghệ thiếu chút nữa còn đánh nhau với người của Hà Lộ Từ nữa, cuối cùng Hà Lộ Từ ra mặt giải quyết, nhưng đến cuối thì lại đứng về bên phía Triệu Nghệ.

Anh có chút kinh ngạc nhướng mày, Hà Lộ Từ đây không phải là đứng về phía Triệu Nghệ mà là đứng về phía Hà Nguyệt Tâm.

Nhưng từ khi nào mà Hà Lộ Từ đã bắt đầu cưng chiều Hà Nguyệt Tâm rồi vậy?

Nhưng mà cũng không tính là cưng chiều nữa, tất cả những người có mặt ở hiện trường đều không thân không thích gì với Hà Lộ Từ cả, ở trước mặt người lạ, đương nhiên là phải hướng về em gái ruột của mình rồi.

Anh có chút lo lắng Hà Nguyệt Tâm và Triệu Nghệ chơi chung với nhau, nên đã bảo Lưu Vĩnh tra bối cảnh của Triệu Nghệ rồi, cũng may là kết quả cuối cùng không sai. Triệu Nghệ tuy rằng phản nghịch, nhưng cũng không gây ra chuyện gì thương thiên hại lý cả, ngược lại còn rất có nghĩa khí với bạn bè nữa. Mấy nữ sinh tuy rằng sợ Triệu Nghệ, nhưng lại rất ít người ghét cô.

Dưới lầu đột nhiên có tiếng động, chắc là Hà Nguyệt Tâm về rồi, anh đóng laptop lại, đứng dậy, đi xuống lầu.

Nhưng khi nhìn thấy Hà Lộ Từ và Hà Nguyệt Tâm về chung thì bước chân anh khựng lại: “Tại sao em lại về đây?”

Anh nhíu mày, Hà Lộ Từ là đứa em nhỏ nhất trong bốn anh em bọn họ, đang nằm trong quá trình phản nghịch, trước giờ không chịu nghe theo lời người anh cả là anh đây cả, hơn nữa đã dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Hà từ sớm rồi, tự sống trong nhà của mình, cả ngày đều chơi đùa chung với đám bạn xấu của nó.

Hà Lộ Từ thật ra rất không phục người anh cả này của mình, anh cũng có chút đau đầu với đứa em trai này của anh.

Nhưng bây giờ, Hà Lộ Từ thế nhưng lại về chung với Hà Nguyệt Tâm ư?

Hà Lộ Từ thấy người đến là Hà Thúy Chi thì có chút không được tự nhiên, tính ra thì đã hơn nửa năm trời anh không gặp Hà Thúy Chi rồi.

“Sau này em sẽ dọn về đây ở.”

Lúc cả đám người ăn xong chuẩn bị về thì anh đột nhiên nhớ ra vào thời điểm này hình như em gái không được tiếp đón ở trong nhà, cho nên muốn em gái qua ở với anh, nhưng em gái không có đồng ý, còn nói ở nhà sống rất thoải mái, anh cả và anh hai đều rất tốt với cô. Anh nghi ngờ trong lòng, kiếp trước rõ ràng bốn anh em đều rất lạnh nhạt với Hà Nguyệt Tâm mà, chẳng lẽ là anh nhớ sai rồi sao, chẳng lẽ trong thời điểm anh chưa tiếp xúc với Hà Nguyệt Tâm thì 3 người anh còn lại thật ra đối xử rất tốt với Hà Nguyệt Tâm sao?

Chẳng lẽ chỉ có mình anh đối xử lạnh nhạt với Hà Nguyệt Tâm thôi sao? Sau khi phát hiện ra khả năng này thì hối hận vô cùng cực.

Sống chết muốn về chung với Hà Nguyệt Tâm, và quyết định sẽ dọn về sống, như vậy mới có thể ở gần em gái hơn.

Hà Thúy Chi nhướng mày, đối với quyết định của Hà Lộ Từ có chút khó hiểu, nhưng xoay đầu lại quăng vấn đề này ra sau đầu, ở đây phòng ở nhiều vô cùng, em trai anh muốn ở thì ở thôi, chả có gì cả.

Hà Nguyệt Tâm quét mắt nhìn cả phòng khách, trước đây mỗi lần cô về nhà anh hai đều sẽ ngồi trong phòng khách đợi cô cả, nhưng hôm nay lại không thấy bóng người ở đâu cả.

“Anh hai đâu rồi anh?”

“Gần đây nó có chút bận.” Hà Thúy Chi nói.

Gần đây Hà Tinh Hoài thần thần bí bí không biết đang bận cái gì nữa, Hà Thúy Chi có nghe nói Hà Tinh Hoài đang tính hủy hợp đồng với công ty, phái người đi điều tra thì tra ra được là gần đây Hà Tinh Hoài đích thực là đang bận hủy hợp đồng, hơn nữa còn muốn tự lập phòng làm việc riêng nữa.

Hà Nguyệt Tâm vui vẻ chia sẻ với Hà Thúy Chi: “Anh cả, hôm nay em lại kết thêm một người bạn mới đấy.”

“Cô bé Triệu Nghệ à?”

Hà Nguyệt Tâm nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Anh cả sao anh biết vậy?”

Hà Thúy chột dạ, anh không thể nào nói cho Hà Nguyệt Tâm biết là Phương Viên nói cho anh biết được, anh lạnh nhạt nói: “Lưu Vĩnh đã nói hết những chuyện phát sinh hồi chiều cho anh nghe rồi.”

Hà Nguyệt Tâm ừm một tiếng, tiền lương của Lưu Vĩnh là Hà Thúy Chi chi trả, cho nên báo cáo lại với Hà Thúy Chi cũng là chuyện thường thôi.

Hà Thúy Chi nhíu mày lại: “Nhưng mà, nghe nói Triệu Nghệ thường hay hút thuốc đánh nhau cúp học trên trường.”

Hà Nguyệt Tâm vừa trở về thì liền chia sẻ những chuyện trải qua trong ngày với Hà Thúy Chi, nhìn rất là thân thiết với Hà Thúy Chi. Còn anh thì chỉ như là người ngoài vậy, bị hai người bỏ dạt qua một bên, trong lòng Hà Lộ Từ có chút không vui.

Bây giờ Hà Thúy Chi cũng nhắc đến những chuyện không tốt của Triệu Nghệ, Hà Lộ Từ nhếch mép cười, cái thiệt này anh đã chịu qua rồi, trong lòng em gái thật tâm coi Triệu Nghệ là bạn, cho dù Triệu Nghệ có hút thuốc đánh nhau cúp học thì vẫn sẽ là bạn em ấy thôi.

Bây giờ anh cả nồi nào không sôi nhấc nồi nấy, Hà Lộ Từ vui vẻ khi có người gặp họa, đợi xem Hà Thúy Chi mất mặt trước mặt Hà Nguyệt Tâm.

Hà Nguyệt Tâm sớm đã nghĩ xong cách để ứng đối rồi: “Con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài à thôi, thực ra Triệu Nghệ rất có nghĩa khí, còn rất lương thiện nữa, em rất thích bạn ấy.”

Hà Thúy Chi lấy làm vui, nhu hòa nói: “Hôm nay Triệu Nghệ đứng ra bảo vệ em, anh cũng cảm thấy Triệu Nghệ rất tốt. Nói chung nếu Tâm Tâm thích thì kết bạn với ai cũng được hết, anh cả ủng hộ em.”

Thấy anh cả thế nhưng lại thông suốt như vậy, không giống như anh tư chút nào cả, thì trong lòng Hà Nguyệt Tâm vui vẻ hẳn lên: “Anh cả thật tốt.”

Hà Lộ Từ: “?”

Đây là triển khai gì đây? Không phải là chê Triệu Nghệ sao? Từ khi nào mà Hà Thúy Chi lại dễ nói chuyện như vậy rồi?

Trước đây khi anh chơi chung với đám bạn ăn không ngồi rồi như Tôn Càn thì chẳng phải lần nào Hà Thúy Chi cũng giáo huấn anh đến mức máu chó đầy đầu sao?

Hơn nữa đều là nói xấu Triệu Nghệ cả, tại sao Hà Nguyệt Tâm lại lạnh nhạt với anh như vậy, nhưng lại dịu dàng như vậy với Hà Thúy Chi chứ?

Thật là quá bất công mà.

Anh dẹp điện thoại đi, từ trên sofa đứng dậy, không nói lời nào đi về phòng.

Hà Nguyệt Tâm thấy sắc mặt Hà Lộ Từ không tốt thì vội kêu anh lại: “Anh tư?”

Hà Lộ Từ đi lên lầu luôn, không thèm để ý Hà Nguyệt Tâm nữa.

Lý Nham đúng lúc đang xuống lầu, đụng mặt với Hà Lộ Từ.

Ông cung kính chào Hà Lộ Từ, nhưng Hà Lộ Từ làm như không nghe thấy đen mặt đi lên luôn.

Lý Nham vẻ mặt khó hiểu, Hà Lộ Từ đây là bị sao vậy, ai trêu chọc cậu ấy rồi, tại sao vẻ mặt cứ như muốn giết người vậy?

Tính khí xấu của Hà Lộ Từ duy trì thẳng đến ngày hôm sau khi đến trường.

Hà Lộ Từ và Hà Nguyệt Tâm không học chung lớp, lớp của anh là lớp xếp hạng bét trong trường.

Thấy Hà Lộ Từ đi học rồi thì những thành phần năng nổ trong lớp đều an phận hơn rất nhiều.

Tôn Càn thấy Hà Lộ Từ cả buổi sáng không nói lời nào, mặt cứ hầm hầm suốt, lên lớp là nằm ngủ thẳng trên bàn luôn, có nói gì với anh anh đều không thèm đoái hoài cả thì có chút mê mang. Hôm qua không phải vẫn còn bình thường sao? Tại sao hôm nay lại tức giận nữa rồi?

Bọn họ cũng coi như là mò rõ quy luật của Hà Lộ Từ rồi, Hà Lộ Từ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà tức giận đâu, cho nên lần này nhất định là xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Nhưng mà bọn họ không dám hỏi. T_T

Lúc học tiết Ngữ Văn, bầu không khí lớp này không giống như lớp trọng điểm, học sinh bên dưới không phải đánh bài, xem film thì cũng xem tiểu thuyết, làm gì cũng có cả.

Trong những tiết khác thì có thể còn thu liễm xíu, nhưng tiết Ngữ Văn thì không thèm kiêng nể gì cả, nguyên nhân rất dễ thôi, vì giáo viên Ngữ Văn là sinh viên mới ra trường không bao lâu, căn bản là không quản nổi bọn họ.

Giáo viên giờ đây đang hét khản cổ kêu học sinh im lặng, nhưng hét mấy tiếng rồi vẫn không ai thèm nghe cả, nhìn như một đóa thủy tiên nhỏ bé đáng thương vậy.

Hà Lộ Từ tâm tình vốn đã không được tốt rồi, bây giờ tiếng ồn trong lớp lại vang vảng khắp nơi, anh càng ngày càng bực bội, anh đứng phắt dậy đập mạnh tay lên mặt bàn.

Tiếng đập có chút lớn, nhất thời khiến tất cả mọi người im phăng phắt, cứ như bị bấm nút tắt âm vậy.

Gân xanh trên trán Hà Lộ Từ nhảy không ngừng: “DM, im hết cho tao coi.”

Giáo viên thấy Hà Lộ Từ nổi đóa thì càng sợ hãi hơn nữa, cơ thể nhịn không được run cầm cập, cô có cảm giác là Hà Lộ Từ đang bảo cô câm miệng.

Tôn Càn đang đánh bài, nhưng giờ phút này cũng mở lớn miệng, bài vẫn còn cầm trên tay, vẫn chưa kịp dẹp.

“Ai nói thêm tiếng nào nữa thì cút hết ra ngoài cho tao.”

Vừa nói xong thì trong lớp lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì nữa. Mấy đứa đang quay ra đằng sau nói chuyện với đứa sau bàn đều quay thẳng người lại hết.

Đùa sao, bọn họ chọc ai cũng không dám chọc Hà Lộ Từ, nếu như bọn họ còn nói thêm câu nào nữa, thì Hà Lộ Từ thật sự sẽ làm ra chuyện đuổi cổ bọn họ ra khỏi lớp đấy.

Thấy mọi người im lặng hết rồi thì giáo viên Ngư Văn thở phào một hơi, nhìn Hà Lộ Từ với ánh mắt cảm ơn, nhưng Hà Lộ Từ đã nằm bò lên bàn để ngủ rồi.

Sau khi tan học, cả đám Tôn Càn quay quần lại với nhau.

“Có khi nào thấy anh Lộ nổi giận đến như vậy bao giờ đâu. Anh ấy rốt cuộc bị sao vậy? Anh ấy có nói với tụi mày không?”

Cả đám đều lần lượt lắc đầu.

Tôn Càn giả bộ cao thâm nói: “Chậc chậc, bọn mày ngu à? Hôm qua nó cũng nổi giận rồi đó, bọn mày quên rồi sao?”

“Đúng rồi đó, nói sao tao lại thấy quen quen. Hình như là vì cô bé tên Hà Nguyệt Tâm thì phải?”

“Chẳng lẽ lần này cũng vậy sao? Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”

Tôn Càn rờ cằm, hôm qua Hà Lộ Từ ân cần lột vỏ tôm cho Hà Nguyệt Tâm không nói, còn kêu bọn họ về trước nữa, rất rõ ràng là muốn đưa người ta về nhà rồi, bây giờ lại nổi giận lớn như vậy, mọi người hay nói người đang yêu đương thì tâm tình rất bất thường, chẳng lẽ anh Lộ của cậu đang yêu sao?

Tôn Càn mạnh dạn đoán: “Có lẽ chúng ta sắp có chị dâu rồi đấy?”

Cả đám nhỏ giọng tám chuyện, thì Hà Lộ Từ nằm ngủ bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy.

Tôn Càn giật cả mình, sợ lời hồi nãy của bọn họ đã bị Hà Lộ Từ nghe được rồi.

Hà Lộ Từ nhìn bọn họ một cái rồi đi thẳng ra khỏi lớp học.

Tôn Càn vôi nói: “Lát hồi chúng ta có hẹn chơi bóng với lớp A3 đấy, mày đi đâu vậy?”

“Xin lỗi.” Hà Lộ Từ vứt lại câu này rồi đi thẳng.

Trên đường Hà Lộ Từ vừa đi vừa nghĩ, anh đã nghĩ rõ rồi, hôm qua là anh đã tức giận quá rồi, thấy Hà Nguyệt Tâm và anh cả thân thiết như vậy nên trong lòng anh không cân bằng.

Lúc sau khi lên lầu Hà Nguyệt Tâm có kêu anh nhưng anh cũng mặc kệ.

Anh đột nhiên có chút hối hận, lúc đó trong lòng anh đang tức giận cố ý không thèm quan tâm Hà Nguyệt Tâm, không biết Hà Nguyệt Tâm có giận anh hay không nhỉ, có đau lòng hay không nhỉ, hay có cảm thấy người anh tư này không thích em ấy không.

Cho dù hồi nãy anh nằm bò trên bàn nhưng anh hoàn toàn không ngủ được, càng nghĩ về chuyện hôm qua thì anh càng ngồi yên không được.

Tại sao anh lại nhỏ nhen như vậy cơ chứ, anh muốn Hà Nguyệt Tâm tha lỗi cho anh, thế nhưng anh lại khống chế không được tính khí của mình.

Phòng học của Hà Nguyệt Tâm nằm ở tòa nhà khác, phải đi xuyên qua sân trường mới đến được.

Thấy Hà Lộ Từ đi ngang qua sân trường, tầm mắt của một số nữ sinh xung quanh đều không tự giác mà nhìn về phía anh.

Hà Lộ Từ vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, nhà vừa giàu có, lại còn đẹp trai nữa, tuy rằng tính khí không tốt, nhưng trong cuộc bình chọn Nam Vương giảng đường trên diễn đàn trường anh vẫn luôn giành hạng nhất.

“Hà Lộ Từ rốt cuộc cũng đến trường rồi à. Anh ấy đi đâu vậy?”

“Còn có thể đi đâu được nữa, khẳng định là đi tìm Hà Nguyệt Tâm rồi.”

“Anh ấy có biết chuyện xảy ra vào thời gian trước không nhỉ.”

“Khẳng định là không biết rồi, nếu như biết rồi thì Lý Yến còn có thể sống được trong trường này à?”

Mấy nữ sinh đi ngang qua Hà Lộ Từ bước ra khỏi dãy nhà dạy học, sau khi thấy Hà Lộ Từ thì liền bát quái mấy câu, đang chuẩn bị đến căn tin mua đồ thì đột nhiên có người đứng chặn đường bọn họ lại.

Ngước đầu lên xem thì thấy Hà Lộ Từ cao hơn bọn họ một cái đầu đang lạnh lùng cúi xuống nhìn bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực: “Hồi nãy mấy người vừa nói gì?”

Mặt bọn họ không khỏi đỏ bừng lên, bọn họ chưa từng nói chuyện với Nam Vương giảng đường trong truyền thuyết bao giờ cả, đây vẫn là lần đầu tiên đấy.

Cả đám nghe rõ Hà Lộ Từ hỏi gì thì tôi nhìn bà bà nhìn tôi, đều không dám lên tiếng, thấy vẻ mặt Hà Lộ Từ ngày càng thiếu kiên nhẫn thì một nữ sinh sợ sệt lên tiếng: “Đó là chuyện mới xảy ra mấy ngày trước, nghe nói Lý Yến xúi dục người khác vứt balo và tập vở của Hà Nguyệt Tâm vào thùng rác.”

Hà Lộ Từ nghe xong sắc mặt liền đen như đít nồi ngay: “Lý Yến là ai?”

Mấy nữ sinh quay mặt nhìn nhau: “Hà Nguyệt Dao.”

Hà Nguyệt Dao đổi tên từ khi nào vậy?

Hà Lộ Từ đè nén sự nghi hoặc xuống, lạnh lùng nói: “Nói tiếp đi.”

Đám nữ sinh thấy sắc mặt Hà Lộ Từ ngày càng kém thì liền cà lăm ngay: “Không những vậy……còn…còn……”

Hà Lộ Từ: “Còn gì nữa?”

“Còn lộ chuyện trước đây Lý Yến tung tin đồn nhảm về Hà Nguyệt Tâm trên mạng nữa, và còn dẫn dụ fan bạo lực mạng ba mẹ nuôi của Hà Nguyệt Tâm nữa.”

Lời còn chưa nói xong thì thấy Hà Lộ Từ xoay người đi vào trong dãy nhà ngay, nhìn phương hướng thì là lớp của Lý Yến và Hà Nguyệt Tâm.

Ai cũng có thể nhìn ra được sát khí đằng đằng trên mặt Hà Lộ Từ, nghe nói trước đây Hà Lộ Từ từng đánh người khác đến nổi nhập viện luôn, đám nữ sinh hồi tưởng lại chuyện đó mà nhịn không được lo lắng sợ sệt.

Cả đám nghĩ lại mà có chút lo sợ: “Chúng ta……có phải là nhiều chuyện rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *