Ngôn Tình

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 31 – chương 31

Cô Mã nhất thời không còn lời nào để nói nữa, ánh mắt nhìn hai người họ có chút kinh ngạc và sợ hãi. Trước đây có nghe nói là mấy người anh rất cưng chiều Hà Nguyệt Dao, à không, Lý Yến. Nhưng cũng không nghĩ sẽ cưng chiều đến trình độ quỷ dị như vậy.

Bộ dạng muội khống hoàn toàn như vậy là thế nào đây?

Hà Tinh Hoài hoàn toàn không hề hay biết gì cả, chữ viết em gái cũng quá đẹp rồi đi, không giống chữ của anh, nét nào cũng tự do bay bổng hết cả.

Cũng may là em gái không có học theo anh.

Hà Tinh Hoài giơ điện thoại lên cao chụp liền mấy tấm, lại thêm filter vào, làm xong hết rồi mới vui vẻ đăng lên Vòng Bạn bè.

Anh là một người già chuyện, tần suất đăng bài căn bản là một ngày một lần, nhưng từ khi về nhà, thì tần suất đăng bài đã tăng cao rất nhiều, và tất cả đều liên quan đến em gái hết cả. Một ngày đăng mấy bài liền, những ai mà còn chưa chăn anh thì đúng là bạn bè chân chính rồi.

“Chữ viết của em gái, mọi người ai so được với tôi chứ? [đắc ý] [đắc ý]”

Mới vừa đăng xong không tới mấy phút liền nhận mười mấy lượt like ngay.

Những minh tinh quen biết trong Giới Giải Trí tự động xếp đội hình, đều bình luận những lời khen như “[Ngón cái]” “Lợi hại”.

Nhưng cũng có một bình luận không hái hòa.

Quản lý: Anh, dạo này anh bị sao vậy?

Không phải ngày ngày đăng nội dung liên quan đến em gái, không khen em gái ngoan thì cũng là khen em gái xinh đẹp, còn không nữa thì là đăng em gái đi học rồi không có ai chơi chung với anh cả.

Quản lý gõ bàn phím, để lại câu hỏi đánh thẳng vào tâm hồn trên dòng trạng thái này.

Quản lý: Anh bị em gái bỏ bùa rồi à? [Nghi vấn]

Hà Tinh Hoài vốn đang vui vẻ thu hoạch lời khen của mọi người đối với em gái mình, thì đột nhiên nhảy ra bình luận này, mặt mày lập tức tối đi trông thấy.

Nhanh tay dứt khoát bấm xóa bình luận ngay và luôn.

Mở trang chủ của người đó ra và chọn kéo vào danh sách đen.

Quản lý chờ nửa ngày vẫn không nhận được hồi đáp, và rồi trơ mắt nhìn dòng trạng thái của Hà Tinh Hoài biến mất ngay trước mặt mình, không chỉ là dòng trạng thái thôi mà ngay cả Wechat của Hà Tinh Hoài cũng biến mất khỏi danh sách bạn bè của mình luôn.

Quản lý:???

Cô Mã thấy hai người cuối cùng cũng thưởng thức xong rồi thì thở dài một hơi, và lập lại lời khuyên Hà Nguyệt Tâm học hành thật tốt một lần nữa.

“Đương nhiên là việc này cũng cần sự phối hợp của hai vị phụ huynh nữa. Vì dù gì việc học không phải chỉ là chuyện riêng của học sinh mà thôi, thái độ của phụ huynh cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều.”

Hà Thúy Chi nhíu nhẹ mày lại: “Nếu như thành tích mãi vẫn không nâng cao lên thì sẽ ra sao?”

Kiếp trước thành tích của Hà Nguyệt Tâm vẫn luôn rất bình thường, sau này cũng không thấy em ấy có dấu hiệu bị sa ngã gì cả. Hơn nữa nhìn bộ dạng bây giờ của Hà Nguyệt Tâm thì có vẻ em ấy rất thích học, nghe ý của Cô Mã là muốn bọn anh về nhà đốc thúc em gái học hành tiến bộ à.

Nhưng đốc thúc thì khó tránh khỏi sẽ gây áp lực với em gái.

Nếu như thành tích của em gái có thể tốt lên thì đương nhiên là anh rất vui rồi, nhưng nếu không tốt thì cũng chả sao cả. Chỉ cần Hà Nguyệt Tâm vui là được. Tương lại của em gái, tự khắc có người làm anh như anh lo cho.

Cô Mã thành khẩn nói: “Vậy thì lần sau khi thi chia lớp, em Hà Nguyệt Tâm rất có khả năng sẽ bị chuyển đến lớp thường.”

Hà Tinh Hoài nhướng mày: “Lớp thường cũng được mà.”

Anh thật sự cảm thấy thành tích không quan trọng đến vậy, có những người kỹ năng trời sinh của họ không nằm trên việc học hành, ví dụ như anh đây.

Anh ủng hộ em gái đi làm chuyện mình thích, không nhất thiết là phải trở thành học sinh xuất sắc.

Cô Mã ngây người, thường phụ huynh nghe thấy con cái thành tích không tốt thì không phải đều nên lo lắng sốt ruột hay sao? Tại sao hai người này hoàn toàn không giống phụ huynh bình thường tí nào vậy?

Cô nhịn không được hỏi: “Không phải, thân là phụ huynh hai người không phải nên ủng hộ việc học của em gái mình sao?”

Hà Thúy Chi đẩy gọng kính lên sóng múi, lạnh nhạt hỏi: “Nếu nâng cao thành tích thì có ích gì?”

Cô Mã lại ngây người, cô trả lời một cách đương nhiên: “Đương nhiên là để thi được điểm số lớn, sau đó thi vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp đại học thì có thể tìm được một công việc tốt.”

“Mục đích tìm việc là để làm gì?”

Cô Mã nghèo từ, dừng lời lại chút. Tìm việc không phải để kiếm tiền sao? Nhưng với gia cảnh của Hà Nguyệt Tâm thì em ấy sẽ thiếu tiền sao?

Không thiếu chút nào cả, một cái balo của em ấy thôi cũng đã mấy triệu NDT rồi.

Cho dù chuyển đến lớp thường, thi vào đại học bình thường thì tương lai em ấy cũng không phải lo gì cả.

Hà Thúy Chi thấy Cô Mã hiểu rồi thì chậm rãi mở miệng: “Đối với chúng tôi mà nói, cho dù thành tích của Tâm Tâm không tốt cũng chả sao cả. Chúng tôi chỉ hy vọng em ấy không cần chịu áp lực gì cả, lớn lên nhẹ nhàng vui vẻ là được.”

Nếu như có thể thì anh chỉ hy vọng em gái trở thành một *Bạch Phú Mỹ vô lo vô nghĩ thôi, trừ chuyện này ra thì anh không còn yêu cầu nào nữa.

(*Bạch Phú Mỹ: chỉ những người con gái có làn da trắng trẻo 白, giàu có 富, và xinh đẹp 美)

Hà Thúy Chi hơi khom người xuống, ngữ khí lễ phép và khiêm tốn nhã nhặn: “Xin lỗi, tuy rằng không thể đạt được yêu cầu của cô, nhưng tôi vẫn phải nói tiếng cảm ơn với cô, cô là một giáo viên chủ nhiệm tận tâm tận lực, tôi rất vui khi Tâm Tâm có một giáo viên chủ nhiệm như cô đây.”

Bị Hà Thúy Chi nhìn chằm chằm như vậy Cô Mã nhịn không được hơi cúi đầu xuống, mặt cũng khẽ đỏ lên: “Không……không cần khách sáo.”

Tuy rằng Hà Nguyệt Tâm nói không chừng thời gian sau có thể sẽ rớt xuống lớp thường, và không phải cô dắt nữa, nhưng chỉ cần một ngày Hà Nguyệt Tâm vẫn còn là học sinh lớp cô thì cô sẽ tận lực làm những việc mà một giáo viên chủ nhiệm phải làm.

Lúc Hà Nguyệt Tâm quay về lớp, thì tiếng chuông lên tiết tiếp theo cũng đúng lúc vang lên, cô vừa đi đến cửa lớp thì tất cả bạn học trong lớp đều cứ như bị ấn nút pause vậy, đều ngước đầu lên nhìn cô.

Nhìn nhiều ánh mắt nhìn cô như vậy, Hà Nguyệt Tâm có chút không hiểu gì cả nhẹ nhàng đi về chỗ ngồi của mình.

Cô cảm thấy có chút kỳ lạ, trước đây bất luận cô đi đến đâu thì bạn học trong lớp đều coi cô như không khí cả, nhưng bây giờ thì lại khác rồi.

Cô ngồi vào chỗ, lâu lâu còn có thể nhận được ánh mắt như có như không của bạn học trong lớp nữa.

Nhưng khi cô vừa ngước đầu lên thì những ánh mắt đó lại biến mất không thấy gì nữa.

Tình huống này vẫn luôn tiếp tục đến lúc tan học. Bởi vì không lâu sau sẽ là Đại hội thể dục thể thao, cho nên tuần này cần phải tổng vệ sinh trường, đúng lúc tuần này luân phiên đến tổ của cô dọn vệ sinh, nên những bạn học còn lại đều tan học về nhà trước rồi.

Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên phụ trách dọn dẹp bàn ghế trong trường, sau khi lau sạch rồi thì phải bưng ra ngoài hành lang để phơi khô.

Hai nữ sinh bưng bàn ghế có ghế tốn sức đặc biệt là đợi khô rồi lại phải bưng vào trong lớp lại nữa.

Hà Nguyệt Tâm vừa chuẩn bị bưng bàn thì bên cạnh lập tức có người hô lên một câu: “Để tôi làm cho.”

Ngước đầu lên nhìn thì thấy Lý Phàm và mấy nam sinh thích chơi bóng rổ đều đồng loạt nhìn về phía cô.

Lý Phàm cúi đầu né tránh ánh mắt của cô, bắt tay đi bưng cái bàn trong tay Hà Nguyệt Tâm ra ngoài lớp.

Hà Nguyệt Tâm nghi hoặc, tuần này chưa tới lượt tổ bọn họ tổng vệ sinh mà.

Phương Viên muốn đi bưng bàn ghế thì cũng bị một bạn nam khác giành bưng ra ngoài hành lang.

“Mấy ông đang làm gì vậy?”

Bị cô lập quá lâu rồi, cô có chút trông gà hóa cuốc, chẳng lẽ đây là chiến thuật mới của bọn người trong lớp à?

Bàn ghế ngay ngắn trong lớp, bị mấy nam sinh hai ba lượt liền bưng hết ra ngoài rồi.

Sau khi bưng ra xong thì mấy người đó tôi nhìn ông ông nhìn tôi, cuối cùng đẩy Lý Phàm ra ngoài.

Lý Phàm có chút ngại ngùng gãi đầu: “Chuyện trước đây, xin lỗi nhé. Bọn tôi nghe lời Hà Nguyệt Dao, à không, Lý Yến, nó nói bậy nói bạ, nói bà ác độc, ly gián quan hệ của nó và các anh trai, bọn tôi tin lời nó, nên mới la làng muốn đuổi bà ra khỏi lớp.”

Lúc này Hà Nguyệt Tâm mới hiểu ra, thì ra hôm cô nhập học, mấy người la làng ỏm tỏi muốn đuổi ai ra khỏi lớp, thì ra người muốn đuổi là cô ư, còn là mấy người này cầm đầu à? Nói vậy tất cả đều là Hà Nguyệt Dao ly gián hết à?

Hà Nguyệt Tâm gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Lý Phàm có chút lúng túng nhìn lén cô, thấy cô không chú ý rồi lại dời ánh mắt ra chỗ khác. Tại sao Hà Nguyệt Tâm tổng vệ sinh rồi, mồ hôi đầy mặt rồi cũng đẹp như vậy chứ.

Mấy nam sinh còn lại cũng giống như Lý Phàm vậy, nhìn thì cao to, bình thường huênh hoang vô cùng, nhưng bây giờ đều đúng ngay ngắn trước mặt cô, nhìn cứ như trẻ con làm sai việc vậy, lâu lâu lại lén nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái.

Bọn họ sớm đã biết Hà Nguyệt Tâm đẹp gái rồi, không những đẹp mà tính cách còn ngoan hiền và dịu dàng nữa. Khác biệt hoàn toàn với Vương Mộng Giai.

Hồi trước bọn họ cảm thấy Hà Nguyệt Tâm tuy đẹp nhưng tâm tư lại rất ác độc.

Bây giờ chân tướng lộ ra rồi, thì vội vàng muốn tìm Hà Nguyệt Tâm để xin lỗi, mong cô tha thứ.

Mấy nam sinh thấy Hà Nguyệt Tâm không nói chuyện thì vội vàng nói: “Trước đây là bọn tôi không đúng, hy vọng hai bà tha thứ cho bọn tôi.”

Phương Viên đều ngây cả người rồi, mấy người này thường ngày huênh hoang như vậy, cô chưa vao giờ thấy bọn họ xin lỗi ai cả, bây giờ là sao đây, người nào người nấy rủ nhau qua đây xin lỗi rồi ư.

Bây giờ Hà Nguyệt Tâm đã biết nguyên nhân mình bị làm lơ trong lớp rồi. Nhưng mấy người này, ngày thường cô không có ấn tượng gì nhiều cả, bởi vì tâm tư của cô đều đặt vào việc học hết, thậm chí tên của một số người trong đây cô đều không nhớ nữa.

Nói thu thứ đi, họ là ai cô cũng không biết nữa. Nói không tha thứ đi, mấy người này lại tỏ vẻ nếu cô không tha thứ thì sẽ đứng mãi ở đây như vậy.

Cô chỉ có thể gật đầu tha thứ mà thôi.

Trên mặt mấy người đó lập tức nở nụ cười vui mừng, ân cần nói: “Hai bà còn có gì cần dọn nữa không, để bọn tôi làm cho.”

Hà Nguyệt Tâm còn chưa kịp từ chối thì mấy người đó đã vôi giật lấy cây lau nhà trong tay hai người họ đi rồi.

Mấy bạn nam sức lớn, làm việc cũng nhanh gọn, trong chớp mắt đã dọn dẹp phòng học trong boong rồi, làm xong rồi họ còn bưng hết đống bàn ghế bên ngoài về chỗ cũ nữa.

Gần như là không cần Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên đụng tay vào việc gì thêm nữa.

Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên đứng ngây người ở đó nhìn bọn họ quét dọn, trên mặt đều tỏ vẻ do dự.

Ân cần đến mức này, có phải có chút khoa trương không.

Phương Viên vẻ mặt năng nề lôi đồ ăn vặt từ trong túi ra đưa cho Hà Nguyệt Tâm.

Đang tính vừa ăn vừa nhìn.

Bạn học cùng tổ làm vệ sinh sân trường xong quay về thấy lớp học đã dọn xong thì nhìn Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên cười rồi nói: “Hai người làm lẹ thật đấy, chưa gì đã dọn xong hết rồi.”

Tay đút đồ ăn vào miệng của Phương Viên dừng lại trong không trung, có chút không thể tin xoay đầu lại nhìn Hà Nguyệt Tâm. Đôi mắt nhỏ bé, nhưng tràn đầy nghi vấn to bự.

Bạn học trong lớp thế nhưng lại chủ động nói chuyện với bọn họ ư?

Cô không có nghe lầm đấy chứ.

Trước đây rõ ràng mọi người vẫn luôn coi hai người họ là không khí mà!

Lúc này Hà Nguyệt Tâm cũng đã hiểu ngọn nguồn sự việc rồi, Vương Mộng Giai và Hà Nguyệt Dao tung tin đồn thất thiệt trong lớp. Nên mọi người trong lớp cũng như bọn Lý Phàm đều tin vào lời nói của Hà Nguyệt Dao nên hiểu lầm cô.

Trước đây bọn họ bị Vương Mộng Giai dắt mũi cô lập Phương Viên, bây giờ bộ mặt thật của Vương Mộng Giai bị vạch trần rồi mới cảm thấy hồi trước cô lập người theo phong trào như vậy đối với Phương Viên mà nói cũng là một sự tổn thương.

Bây giờ sự thật phơi bày rồi mới cảm thấy có lỗi, và dùng những phương thức khác nhau để cầu hòa với Phương Viên.

Hà Nguyệt Tâm thấy Phương Viên vẫn đang ngay người thì nhịn không được búng tay lên trán cô: “Không phải nghe lầm đâu, là thật đấy.”

Thông qua lời giải thích của Hà Nguyệt Tâm thì Phương Viên cũng hiểu rõ mọi việc rồi.

Hà Nguyệt Tâm cười nói: “Sao nào, tiểu Phương Viên, có muốn tha thứ cho bọn họ không?”

Phương Viên hiếm khi lại trầm mặc một hồi lâu như vậy, cuối cùng mới ngẩng đầu lên ngạo kiều nói: “Tôi là người dễ dàng tha thứ người khác như vậy sao?”

Muốn có được sự tha thứ của cô ư, không dễ như vậy đâu.

Phòng của Lý Yến giờ phút này đang chất đầy thùng carton.

Cô vừa ra khỏi trường liền bị trợ lý của anh cả dắt về nhà liền, cứ như là chờ không kịp muốn cô về nhà thu dọn hành lý ngay và luôn vậy.

Sắc mặt cô trắng bệt đến đáng sợ, nhưng vẫn cắn môi thu dọn đồ của mình rồi bỏ vào trong thùng.

Lý Nham đứng ở bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của Lý Yến, ngay lúc cô muốn lấy những đồ quý giá vào thùng thì lên tiếng nhắc nhở một cách đầy máy móc: “Tất cả những đồ vật quý giá đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hà, cho nên cô không được đem đi, mong hiểu cho.”

Động tác trên tay Lý Yến dừng lại, Lý Nham đang nhìn cô như phòng giặc vật, trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác nhục nhã vô bờ bến.

Bây giờ chỉ có thể bỏ đồ trên tay về chỗ cũ.

Ngoại trừ thẻ ngân hàng của cô ra thì tất cả những đồ vật quý giá trong phòng bao gồm đồ xa xỉ, quần áo, túi xách và giày……đều không được đem đi.

Tuy rằng có thẻ ngân hàng, nhưng bình thường cô hay tiêu xài phung phí, mà tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ có 100 ngàn mà thôi, nhiêu đó tiền sao đủ xài chứ? Thường thì tiền vừa vào tài khoản là cô sẽ tiêu sạch sẽ ngay. Bây giờ tiền trong thẻ còn không tới 10 ngàn nữa.

Nghe nói điều kiện nhà Lý Đại Kiện không quá tốt, thế này thì cô phải sống sao đây?

Người làm trong nhà giờ phút này đều lạnh lùng đứng xem mà thôi.

“Đáng đời, ai biểu nó huênh hoang chứ, lần nào cũng mặt mày khó chịu, làm như là chúng ta sinh ra là phải hầu hạ nó vậy đấy.”

“Tôi sớm đã nói rồi mà, con nuôi sao mà quan trọng bằng con ruột chứ, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn chịu cảnh bị đuổi ra ngoài đó sao.”

“Nó trước đây còn ngang ngược như vậy nữa chứ, ai cho nó cái quyền đó rồi.”

“Hứ, thật sự cho mình là tiểu thư à, làm như đây còn là xã hội cũ vậy đó.”

Có lẽ là do bị áp bức quá lâu rồi, nên bây giờ người làm có thể trút giận được thì trút hết ra luôn, không thể trút được thì hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Nghị luận ngoài cửa không ngừng truyền vào tai cô, sắc mặt cô lúc trắng lúc xanh, khoang mắt cũng không nhịn được đong đầy nước mắt.

Cuối cùng cô vẫn phải bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Đều tại Hà Nguyệt Tâm hết cả.

Cô siết chặt thùng carton trong tay, hận Hà Nguyệt Tâm không phải là cái thùng trong tay để cô có thể tùy ý mà xe nát ra.

Hồi lâu sau, Lý Yến vất vả trầy trật ôm đống hành lý ra khỏi biệt thự.

Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, Ông bận một cái ác khoác và quần đen, có thể nhìn ra là không hay giặt lắm, vì bên trên vẫn còn dính vết dầu màu đen, ánh đèn đường chiếu vào còn có chút phản quang nữa, mặt và cổ đều rang nắng đến độ có chút vàng da, bên cạnh ông là một chiếc xe 3 bánh.

Vừa nãy Lý Nham nói gì cũng không chịu cho ông vào nhà, cho nên cô chỉ có thể tự mình dọn hành lý ra ngoài.

Đợi cô kéo đống hành lý đến trước mặt Lý Đại Kiện thì hoàn toàn đờ người ra luôn rồi: “Đây là gì vậy?”

Lý Đại Kiện chất phác thật thà trả lời cô: “Xe 3 bánh đó.”

Lý Yến kinh ngạc hoang mang một hồi lâu.

Cô và Lý Đại Kiện về mặt máu mủ thì là quan hệ cha con, nhưng ngày hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên hai người họ gặp mặt mà thôi.

Cô cơ hồ không thèm để tâm đến Lý Đại Kiện, Lý Đại Kiện cũng không mấy hiểu rõ đứa con gái xa lạ này. Cho nên cũng không có cảnh cảm động trời đất khi cha con nhận nhau như trong truyền thuyết.

Cô hít sâu một hơi, không thể tin nổi mà nói: “Tại sao lại không kêu taxi vậy?”

Qua đây đón cô về nhà thế nhưng lại không kêu được chiếc taxi nữa ư? Thế nhưng lại dùng xe 3 bánh để dọn nhà?

Hơn nữa biệt thự nhà họ Hà nằm ở ngoại giao, chặng đường muốn vào trong trung tâm thành phố rất dài.

Tiết kiệm tiền tới mức này, thì rốt cuộc nhà bọn họ khổ tới mức nào vậy?

Lý Đại Kiện xua xua tay như xua ruồi, mặt mày nhăn nhó lại: “Lãng phí tiền đó làm gì chứ, nhà chúng ta chưa bao giờ gọi taxi cả, vừa mắc vừa không có lợi gì cả, đi hai ba bước không phải là tới rồi sao, hơn nữa có tiền thì mua đồ ăn cho Tiểu Lực 小力 còn tốt hơn.”

Tiểu Lực là em trai cô, năm nay 8 tuổi.

Thuê xe cho cô còn không bằng mua đồ ăn ngon cho em trai cô ư?

Đây là đạo lý gì vậy chứ.

Sắc mặt Lý Yến biến hóa khôn lường, cuối cùng cô lạnh lùng nói: “Để con kêu taxi.”

Lý Đại Kiện lập tức nở nụ cười tươi: “Vậy được thôi.”

Chỉ cần không phải ông ra tiền là được.

Rồi ông lại nhịn không được cảm thán thêm một câu: “Có tiền thật là tốt mà.”

Lúc Lý Yến mới vừa lạc mất, thì vợ chồng Lý Đại Kiện cụng có đi tìm một thời gian dài, nhưng sau đó tìm mãi không ra thì bọn họ đã từ bỏ rồi.

Đợi sau khi hai người sinh thêm Lý Lực 李力 thì đã hoàn toàn bỏ Lý Yến ra sau đầu rồi. Mấy hôm trước đột nhiên xuất hiện một người nói tìm được Lý Yến rồi, ông đã do dự việc có nên rước Lý Yến về không hồi lâu, và cuối cùng do ở nhà mẹ Lý Yến khóc dữ quá cầu xin ông nhất định phải đón Lý Yến về nên ông mới đồng ý.

Thực tế thì ông cũng không tình nguyện cho lắm.

Nhưng sau đó nhìn thấy Lý Yến bây giờ đang sống một gia đình giàu sang như vậy thì ông mới hoàn toàn đồng ý, và cũng không khỏi nảy sinh ra một chút ý định nhỏ, Lý Yến từ nhỏ đến lớn đã moi được không ít thứ tốt trong nhà họ Hà rồi, từ sau khi sinh Tiểu Lực thì ông rầu mãi về tiền mua nhà sau này của nó rồi, bây giờ có Lý Yến thì không phải vấn đề đã được giải quyết rồi sao.

Lý Yến cũng nghe thấy câu cảm thán của Lý Đại Kiện, trong lòng càng ghét người cha này thêm chút nữa.

Lúc đợi taxi đến, Lý Yến hỏi: “Mẹ……mẹ con đâu rồi?”

Lý Đại Kiện nói: “Bà ấy đang ở nhà chăm sóc em con. Rãnh đâu mà đến đón con chứ.”

Lý Yến trầm mặc một hồi lâu. Trước đây nghe Lý Nham nói, nhà Lý Đại Kiện là nam lo việc ngoài nữ lo việc trong. Vậy mẹ con giờ này đích thị là nên ở nhà chăm sóc em trai cô.

Lý Đại Kiện cười nói: “Nhưng mà sau này có thêm con rồi thì bà ấy sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”

Con gái thì có thể làm gì chứ, không phải chỉ là ở nhà làm việc nhà thôi sao. Như vậy cũng có thể để mẹ Lý Yến rãnh rang chút, có thể ra ngoài tìm việc làm.

“Đây là ý gì?” Lý Yến mở lớn mắt.

Lý Đại Kiện nói một cách đương nhiên: “Con phụ chăm sóc em trai đó. Nhưng mà nó quậy lắm, con nhớ phải nhường nó đó.”

Lý Yến hít sâu một hơi, quả thật không dám tin.

Từ nhỏ đến lớn cô ăn sung mặc sướng, đều là người khác hầu hạ cô cả, bây giờ thế nhưng lại đi kêu cô chăm sóc một thằng nhóc 8 tuổi ư?

Hơn nữa Lý Đại Kiện còn tỏ vẻ đương nhiên nữa chứ, cứ như trong mắt ông thì con gái trời sinh là phải làm việc nhà chăm sóc người khác vậy đấy.

Đây rốt cuộc là gia đình gì vậy?

Gia đình của cô thì ra là như vậy ư?

Bị đuổi khỏi nhà họ Hà cũng thôi đi, tại sao còn lâm vào cảnh thảm thương như vậy nữa chứ.

Cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cố ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh ba và anh tư của cô vẫn còn chưa quay về nhà.

Nếu như hai người đó về rồi mà thấy cô bị đuổi ra khỏi nhà thì họ sẽ làm sao đây?

Hôm nay cô có đi tra thử tình trạng thời tiết của bên Nam Cực, qua mấy ngày nữa thì thời tiết sẽ ổn định trở lại, và đường bay cũng sẽ lập tức khôi phục ngay.

Anh tư sẽ có thể quay về sớm thôi.

Cô tự an ủi mình, bất quá chỉ là ở nhờ nhà Lý Đại Kiện mấy ngày mà thôi, đến lúc anh tư về thì cùng lắm cô sẽ làm nũng với anh tư, cho dù không thể quay về nhà họ Hà thì cô cũng có thể kêu anh tư cho cô tiền, để cô dọn ra ngoài ở.

Nói chung là cô sẽ không sống mãi trong nhà Lý Đại Kiện đâu.

***

Quét dọn xong, Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên cùng nhau bước chân ra khỏi cổng trường.

Từ xa đã nhìn thấy chiếc Maserati màu xanh đậm và Lưu Vĩnh đang cung kính đứng bên cạnh xe, nội tâm Phương Viên vẫn nhịn không được có chút ngưỡng mộ.

Nhà cô khi nào mới có thể giàu được như nhà của Hà Nguyệt Tâm đây!

Nói tạm biệt Phương Viên xong, Lưu Vĩnh cung kính mở cửa xe ra cho cô.

Hà Nguyệt Tâm lúc này mới nhìn thấy Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài đang ngồi trong xe.

Cô có chút nghi hoặc hỏi: “Anh cả, anh hai, hai người vẫn còn chưa về vậy?”

Cô cứ tưởng rằng hai người này giải quyết xong việc thì đáng lẽ đã về rồi chứ, tại sao còn ở đây đợi cô nữa vậy?

Hà Thúy Chi thấy Hà Nguyệt Tâm lên xe rồi thì gập máy tính notebook trên đùi xuống, ôn hòa nói; “Đã đến đây rồi thì thuận tiện đón em về nhà luôn.”

Hà Nguyệt Tâm nghe vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Từ khi bắt đầu vào tiểu học thì do ba mẹ nuôi bán rau không có thời gian rãnh nên mỗi lần tan học cô đều phải tự về nhà một mình. Cô cũng từng rất ngưỡng một những bạn nhỏ khác có phụ huynh đến đón về nhà, nhưng cô lại không có.

Bây giờ cô không những có phụ huynh đến đón rồi, mà còn là hai phụ huynh nữa.

Bọn họ đều đến để đón cô tan học cả.

Hà Tinh Hoài thấy Hà Nguyệt Tâm chỉ nhìn về phía Hà Thúy Chi mà không để ý tới trong xe còn có anh nữa thì vội lên tiếng để nói với cô về sự tồn tại của mình: “Tâm Tâm, anh thấy tập kiểm tra của em rồi đây, em viết chữ đẹp thật đấy. Anh còn đăng Vòng Bạn bè nữa đấy, em có thấy chưa?”

Anh mới là người cưng chiều Hà Nguyệt Tâm nhất, anh có chụp hình đăng Vòng Bạn bè nà, còn Hà Thúy Chi thì không có nà.

Trong lòng Hà Thúy Chi hoàn toàn không có đứa em gái này!

Hà Thúy Chi ngồi ghế trước nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng, anh không thèm chấp nhất với Hà Tinh Hoài, đăng Vòng Bạn bè thật là ấu trĩ mà, chụp rồi tự mình thưởng thức không phải tốt hơn sao.

Tâm trạng của Hà Nguyệt Tâm có chút phức tạp.

Cô lấy điện thoại ra, mở Vòng Bạn bè của Hà Tinh Hoài ra.

Cổ thấy dòng trạng thái mới nhất của anh ấy đích thực là tập kiểm tra của cô không sai.

Không chỉ một dòng trạng thái này không mà thôi, những dòng trạng thái trước đó đều liên quan đến cô hết, hơn nữa toàn là các cách khác nhau để khen cô không.

Cô cảm thấy có chút mất mặt.

Ngước đầu nhìn Hà Tinh Hoài, đứng lúc nhìn thấy ánh mắt chờ mong và xin hãy khen thưởng của anh hai, thì cô lẳng lặng nuốt thỉnh cầu xóa bỏ của mình vào bụng.

“……Nhìn……nhìn thấy rồi.”

Lại cảm thấy có chút quá qua loa rồi nên mới nói thêm: “……Anh hai……cảm ơn anh.”

Hà Tinh Hoài lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, rồi sau đó đưa ánh nhìn khiêu khích về phía Hà Thúy Chi.

Tuy rằng hôm nay anh biểu hiện không tốt, bị Hà Thúy Chi giành mất oai phong rồi, nhưng em gái không phải vẫn cảm ơn anh đó sao.

Hà Nguyệt Tâm mím môi, nghiêm túc nói với Hà Thúy Chi: “Anh cả, cảm ơn anh.”

Hà Thúy Chi nhướng mày, quay đầu dịu dàng nhìn cô: “Ồ? Cảm ơn anh vì cái gì.”

Hà Nguyệt Tâm suy nghĩ rồi nói: “Nếu như không phải anh cả đúng lúc ra mặt thì em cũng không biết thì ra là Hà Nguyệt Dao xúi giục sau lưng Vương Mộng Giai, cho nên Vương Mộng Giai mới vứt balo của em.”

Cô chỉ đối phó với Vương Mộng Giai mà không nghĩ tới thì ra tất cả đều do Hà Nguyệt Dao cầm đầu hết cả, thậm chí chuyện bạo lực mạng lúc trước cô cũng không biết đó là do Hà Nguyệt Dao làm nữa.

Hà Nguyệt Dao khiến cho mọi người trong lớp hiểu lầm cô, cô lập cô, còn xúi Vương Mộng Giai đối phó cô nữa.

Nếu như mà lần này không vạch trần Hà Nguyệt Dao thì không biết lần sau Hà Nguyệt Dao sẽ lại đối phó cô bằng cách nào nữa.

Cô thật lòng muốn cảm ơn Hà Thúy Chi.

Hà Thúy Chi nở nụ cười dịu dàng: “Trước khi anh cả đến thì Tâm Tâm đã giải quyết rất tốt rồi, cho dù không có anh cả thì cũng vậy thôi. Tâm Tâm đã rất giỏi rồi.”

Cách khen trắng trợn như vậy, giọng điệu còn cưng chiều như vậy nữa chứ.

Lúc vừa mới trùng sinh thì cô đích thực có oán trách mấy anh trai trong lòng qua, tại sao các anh lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy chứ. Như anh cả thì anh cũng đối xử với Hà Nguyệt Dao dịu dàng hơn một chút mà thôi, trong mắt anh chỉ có công việc mà thôi.

Nhưng bây giờ anh cả đã khác biệt hoàn toàn rồi.

Anh lên tiếng giúp cô trên mạng, dịu dàng thắt bím cho cô, và còn trút giận giúp cô khi cô bị ăn hiếp nữa.

Oán khí đối với anh cả trong lòng cô hình như đã biến mất một phần nào rồi.

Hà Tinh Hoài chống tay lên cửa sổ, nhìn màn trước mắt này, nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Hà Nguyệt Tâm.

Tại sao lúc Hà Nguyệt Tâm nói cảm ơn với Hà Thúy Chi thì chân thành như vậy, còn nói với anh thì lại qua loa như vậy chứ?

Cũng quá bất công rồi đi.

Hơn nữa từ trước đến giờ Hà Nguyệt Tâm chưa kêu anh là anh hai dịu dàng như vậy bao giờ cả.

Hà Thúy Chi tốt hơn anh ở chỗ nào chứ?

Trước đây anh có thể tự tin mà nói, nếu như Hà Nguyệt Tâm muốn chọn một người giữa anh và Hà Thúy Chi làm phụ huynh thì em ấy nhất định sẽ chọn anh.

Nhưng bây giờ anh không dám nói vậy nữa. Anh cảm thấy Hà Nguyệt Tâm nói không chừng sẽ thật sự chọn Hà Thúy Chi cho mà coi.

Anh không nói tiếng nào moi điện thoại ra chơi.

Anh thật sự không buồn cũng không mất mát đâu, không chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *