Ngôn Tình

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 30 – chương 30

Hà Thúy Chi vừa dứt lời, Hà Nguyệt Dao liền ngẩng đầu lên ngay, nhịp tim của cô đang đập nhanh dần, lòng bàn tay cũng rịn ra mồ hôi, trước mắt không khỏi có chút tối mịch.

Vương Mộng Giai bên cạnh khó hiểu với tình huống trước mắt, phút trước Hà Tinh Hoài mới nói không phải là người một nhà với Hà Nguyệt Dao, thì phút sau Hà Thúy Chi liền muốn thay đổi thông tin học bạ của Hà Nguyệt Dao luôn, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cô Mã cũng có chút không hiểu, đang yên đang lành, thay đổi học bạ làm gì chứ?

Cô Mã miễn cưỡng cười nói: “Hay là anh hãy ngồi xuống trước đã, đợi chúng ta giải quyết chuyện trước mắt trước đã rồi chúng ta đến Phòng Giáo Viên bàn tiếp nhé?”

Hà Thúy Chi lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, chuyện này với chuyện trước mắt cũng có liên quan với nhau.”

Cô Mã ngây người chút, rồi mới nói: “Vậy anh muốn thay đổi thông tin gì trong học bạ của Hà Nguyệt Dao vậy?”

“Cần phiền Cô thay đổi những thông tin như tên, người giám hộ và địa chỉ nhà của Hà Nguyệt Dao.”

Cô Mã lại càng khó hiểu hơn, việc thay đổi thông tin học bạ của học sinh có không ít, nhưng ai lại trực tiếp thay đổi cả tên chứ?

Hay là nói, Hà Nguyệt Dao phải thay tên?

Nụ cười trên mặt Hà Nguyệt Dao đã duy trì không nổi nữa rồi, cô có thể cảm nhận được ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và dò hỏi của Vương Mộng Giai. Cô nghĩ tới những chuyện mà mình than phiền và oán trách về Hà Nguyệt Tâm với Vương Mộng Giai.

Nếu như thân phận con gái nuôi của cô bị vạch trần thì cô có tư cách gì để oán tránh các anh trai thiên vị chứ?

Cô căn bản không phải là em gái ruột của bọn họ! Tại sao bọn họ phải cưng chiều cô mà không phải cưng chiều Hà Nguyệt Tâm chứ?

Cô vội nói: “Anh cả, bây giờ chuyện balo còn chưa giải quyết xong, anh có muốn ngồi xuống nghe thầy cô xử lý như thế không, cũng tránh việc để chị chịu uất ức, có chuyện gì đợi lát em sẽ đến chỗ giáo viên chủ nhiệm nói riêng được không.”

Dựa theo tính cách của anh cả thì nhất định sẽ nói ra, nhưng ở đây nhiều người như vậy, ngoài cửa còn có không ít bạn học đang nghe lén nữa. Mọi chuyện mà phanh phui trong tình huống này thì sẽ truyền đến tai của tất cả mọi người mất, như vậy sau này cô phải làm sao trên trường đây?

Hà Thúy Chi lạnh lùng nhìn cô một cái, ánh nhìn đó như đã nhìn rõ được toan tính và sự kinh ngạc khủng hoảng của cô vậy, không để cô làm ra động tác nhỏ gì thêm nữa.

Hà Nguyệt Dao lạnh toát toàn thân.

Cô Mã thấy Hà Thúy Chi muốn giải quyết ngay mà luôn cũng không tiện khước từ. Cô lấy sổ ghi chép của mình ra muốn ghi chép lại thông tin cần sửa đổi.

“Cụ thể muốn sửa như thế nào anh cứ nói đi, nhưng mà sẽ cần anh phải cung cấp những chứng nhận liên quan như Sổ Hộ Khẩu và Thẻ Căn Cước.”

Hà Thúy Chi lễ phép nói: “Được thôi.”

Tiếp theo đó anh chậm rãi nói: “Tên của Hà Nguyệt Dao đổi thành Lý Yến 李燕, người giám hộ là Lý Đại Kiện 李大健.”

Bút đang viết của Cô Mã khựng lại trên trang giấy. Cái gì? Cô không nghe nhầm đấy chứ, sửa tên cũng đã thôi đi, ngay cả họ cũng sửa luôn à? Hơn nữa người giám hộ mới này là ai đây? Không phải họ Hà, cũng không phải là ai trong số mấy người anh của Hà Nguyệt Dao cả?

Thấy trong phòng có không ít người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, anh quét mắt nhìn gương mặt trắng bệt của Hà Nguyệt Dao nói: “Mọi người có thể không hiểu rõ tình huống, vậy tôi sẽ kể rõ chi tiết cho mọi người nghe.”

“Hà Nguyệt Dao vốn họ Lý, tên là Lý Yến. Em ấy là đứa bé ba mẹ tôi nhận nuôi từ Trại trẻ mồ côi vào 17 năm trước, không phải là con ruột của nhà họ Hà, sau khi ba mẹ tôi qua đời thì quan hệ nhận nuôi này cũng theo lý mà tự động giải trừ.”

Mỗi một chữ mà Hà Thúy Chi nói ra đều khiến cho sắc mặt của Hà Nguyệt Dao trắng bệt thêm một phần.

Lúc anh nói đến quan hệ nhận nuôi tự động giải trừ thì sắc mặt cô đã trắng bệt đến không ra hình người rồi.

Vương Mộng Giai đột nhiên nghiêng đầu qua nhìn Hà Nguyệt Dao, không nói ra được lời nào cả, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và sửng sốt. Hà Nguyệt Dao rất thân với cô không sai, hai người từ lớp 10 đã là bạn của nhau rồi, nhưng Hà Nguyệt Dao chưa từng nói chuyện cô ta chỉ là con nuôi cho cô biết!

Mới mấy ngày trước Hà Nguyệt Dao còn oán trách việc Hà Nguyệt Tâm vừa về nhà mấy anh trai liền không thích cô ta với cô nữa.

Nhưng mà, Hà Nguyệt Tâm là con gái ruột của nhà họ Hà, còn cô ta thì không, vậy cưng chiều Hà Nguyệt Tâm ra sao không phải là chuyện đương nhiên sao?

Cô Mã nghe đến đây thì miệng đã mở to đến nổi có thể nhét vừa một trái trứng gà rồi. Hà Nguyệt Dao là con nuôi ư? Không phải là con gái ruột của nhà họ Hà ư? Cô có tính là nghe được bí mật hào môn rồi không?

Trước đây cô có nghe loáng thoáng rằng gia cảnh của Hà Nguyệt Dao không sai, chi tiêu hằng ngày không phải học sinh bình thường có thể so bì được. Còn có mấy người anh trai cưng chiều em ấy nữa, hơn nữa giá trị con người của mấy anh trai đều không thấp. Ai có thể ngờ được, một Hà Nguyệt Dao như vậy thế nhưng chỉ là con nuôi mà thôi chứ?

Sau khi Hà Thúy Chi nói xong thì ngoài cửa cũng truyền đến một trận xôn xao quy mô nhỏ.

Thầy Triệu nhíu chặt mày lại, đây là gia thế của người ta, đám quỷ nhỏ kia nghe lén cái gì chứ?

Ông mở cửa ra, sắc mặt đen thui nhìn rất đáng sợ: “Đi đi đi! Về lớp hết cho tôi!”

Thấy học sinh tẩu tán đi hết rồi, ông mới đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại thì những học sinh tẩu tán hồi nãy lại lặng lẽ nhẹ nhàng mò trở về. Đùa sao, nghe được bát quái hot như vậy thì ai chịu đi chứ? Đương nhiên là phải nghe tiếp rồi.

“Thì ra Hà Nguyệt Dao chỉ là con nuôi thôi, không phải là con ruột của nhà họ Hà, Hà Nguyệt Tâm mới là con ruột!”

“Trời ơi, tin tức của năm nha, tôi phải đăng lên diễn đàn mới được.”

“Cái này thì ai có thể nghĩ ra được chứ, nhưng nhìn dáng vẻ của Hà Nguyệt Dao thì hình như nó đã biết từ trước rồi thì phải. Tại sao trước đây lại chưa từng nghe nó nhắc tới nhỉ?”

“Ông ngu à, nếu ông là con nuôi thì ông có bô bô nói ra không? Còn không giấu lẹm đi à. Huống chi gia cảnh nhà họ Hà như vậy, thiên kim hào môn ai lại không muốn làm chứ!”

“Vậy Lâm Ngữ nói chuyện Hà Nguyệt Tâm ly gián Hà Nguyệt Dao rốt cuộc có phải là thật không? Tôi bây giờ có chút nghi ngờ rồi đó……”

“Không cưng chiều Hà Nguyệt Dao là vì Hà Nguyệt Tâm mới là em gái ruột đi, nhà ai không cưng ruột thịt mà đi cưng đứa con nuôi chứ?”

“Mầy người ở đó mà nghe Lâm Ngữ nói bậy, ly gián gì đó căn bản là không tồn tại, nói không chừng là Hà Nguyệt Dao cố tình bôi đen Hà Nguyệt Tâm thì có.”

Sắc mặt Lâm Ngữ đã đỏ bừng rồi, hồi nãy cô còn nói năng hùng hồ đầy lý lẽ, kết quả xoay đầu liền bị vả mặt rồi.

Trong Phòng Giáo Vụ.

Hà Nguyệt Tâm thấy Hà Thúy Chi rõ ràng là có chuẩn bị mà đến cũng có chút nghi hoặc, Hà Nguyệt Dao chọc trúng chỗ nào của anh cả rồi ư, tai sao anh cả lại nói ra sự thật trước mặt nhiều người như vậy chứ?

Hà Tinh Hoài khoanh tay đứng bên cạnh, Hà Thúy Chi vạch trần thân phận của Hà Nguyệt Dao, điều này đích thực rất sảng khoái. Nhưng anh chính là nhìn không thuận mắt bộ dạng khoe mẽ trước mặt em gái của Hà Thúy Chi, anh chỉ vừa mới phản kích Vương Mộng Giai, vốn là muốn làm cho em gái vui, bây giờ Hà Thúy Chi bắt ngang như vậy, khiến cho những chuyện anh làm hồi nãy như trò đùa của trẻ mẫu giáo vậy đấy.

Loại chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên là phải thẩm tra đối chiếu rõ ràng, không thể chỉ dựa vào mấy lời của Hà Thúy Chi mà khẳng định ngay được.

Cô Mã nói: “Tôi có thể xem tư liệu chứng nhận mà anh mang đến không?”

Hà Thúy Chi nhìn trợ lý phía sau một cái, trợ lý lập tức lấy mấy phần tài liệu từ trong cặp tài liệu tùy thân ra.

“Đây là kết quả xét nghiệm DNA, chứng thực Lý Đại Kiện xác thực là cha ruột của Lý Yến. Vì trách lãng phí thời gian, Hộ Khẩu của Hà Nguyệt Dao tôi đã chuyển vào Sổ Hộ Khẩu của ba mẹ ruột cô ấy rồi, những thông tin liên quan như Thẻ Căn Cước cũng đã hoàn tất đổi mới hết rồi, bây giờ chỉ còn thông tin học bạ là chưa sửa đổi nữa thôi.”

“Xét thấy tên của cô ấy khá giống với tên của Hà Nguyệt Tâm, nên để tránh nhầm lần không đáng có, cho nên mong cô nhanh chóng chỉnh sửa xong, từ bây giờ trở đi, cô ấy không tên là Hà Nguyệt Dao, cô ấy tên là Lý Yến.”

Cô không tên là Hà Nguyệt Dao, cô tên là Lý Yến.

Cơ thể Hà Nguyệt Dao không nhịn được lay động hai cái, cô chịu đựng không nổi sự chuyển biến này. Lý Yến là ai? Có quan hệ gì với cô chứ? Lý Đại Kiện cũng có quan hệ gì với cô chứ!

Cô tên là Hà Nguyệt Dao, cô họ Hà!

Ánh mắt của những người ở trong căn phòng này khiến cô ngộp thở. Mọi thứ đang yên đang lành tại sao lại thay đổi hết vậy?

Cô đứng thẳng người dậy, khóe mắt chan chứa đầy nước mắt: “Anh cả, em không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, nhưng em đã kêu anh là anh trai 17 năm rồi, cũng vẫn luôn coi mấy anh là anh ruột của mình, em đích thực không phải là con ruột của nhà họ Hà, nhưng chỉ vì Hà Nguyệt Tâm quay về thôi mà hai anh lại muốn đuổi em đi sao, tình cảm 17 năm trời thật sự không bằng một Hà Nguyệt Tâm mới được đón về nhà sao? Quan hệ huyết thống thật sự quan trọng đến vậy sao?”

Hà Thúy Chi lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, lời này kiếp trước sau khi gia đình phá sản đi đến bước đường cùng anh cũng muốn hỏi em ấy, rốt cuộc là tiền quan trọng hay là tình cảm 17 năm trời của bọn họ quan trọng hơn.

Lúc đầu khi phá sản em ấy biến mất không thấy, sợ bọn họ sẽ liên lụy đến em ấy, nên đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ.

Đợi anh có tiền rồi thì em ấy lại đột nhiên xuất hiện.

Chỉ có thể cùng giàu sang không thể chung hoạn nạn. Đứa em gái như vậy, cũng xứng nói đến chuyện cảm tình với anh ư?

Vương Nguy và Từ Mạn Lợi giờ đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bây giờ còn được xem chuyện riêng của gia đình người ta nữa.

Vương Nguy nhịn không được rồi, ông mở miệng nói: “Tôi chỉ là người ngoài đã có chút không thể xem tiếp được rồi, cho phép tôi chen ngang một chút. Tuy rằng nói con bé không có quan hệ huyết thống với ba người, nhưng tốt xấu gì cũng là anh em mười mấy năm rồi, bây giờ muốn cắt Hộ Khẩu với người ta thì cắt liền, còn không cho người khác bật thang cho người khác xuống trước mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ, con bé tuổi còn nhỏ như vậy, nếu sau này có ám ảnh tâm lý thì sao đây hả.”

Hồi nãy Hà Nguyệt Dao cầu tình giúp bọn họ, đây là cô bé hiểu chuyện, tốt hơn nhiều so với sự hùng hổ của Hà Nguyệt Tâm.

Từ Mạn Lợi nói: “Đúng đấy, cô bé tốt như vậy, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ là đoạn tuyệt ngay, ngay cả tên họ cũng đổi hết luôn, thật sự là không có chút tình người nào hết mà!”

Hồi nãy Hà Nguyệt Tâm hùng hổ dọa người, ngược lại thì Hà Nguyệt Dao luôn nói giúp cho bọn họ, nói sao đi nữa thì bà cũng nhìn Hà Nguyệt Dao thuận mắt hơn.

Hà Tinh Hoài nhìn Vương Nguy và Từ Mạn Lợi, ý vị trong mắt rất rõ ràng, bọn họ còn đang thiếu tiền anh đấy, còn dám tùy tiện mở miệng à?

Sắc mặt hai người lập tức tái xanh, rất thức thời ngập chặt miệng lại.

Hà Thúy Chi lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người trong phòng, có chút không tập trung mở miệng nói: “Trên thực tế, vẫn còn có chút chuyện còn nói rõ ra.”

Anh đưa tay lên, trợ lý bên cạnh liền lập tức bước lên trước, trợ lý cao giọng nói: “Ở đây có mấy phần tài liệu, bên trên ghi chép rõ ràng địa chỉ IP điện thoại của Cô Hà Nguyệt Dao, à không, Cô Lý Yến, không những vậy, vào thứ hai tuần trước, có một Đại V dẫn đầu dẫn dụ fan của mình đi bạo lực mạng ba mẹ nuôi của Tiểu thư Hà Nguyệt Tâm, tiết lộ số điện thoại và địa chỉ nhà của hai người họ, dẫn đến việc hai người họ bị quấy nhiễu, thông qua việc đối chiếu địa chỉ IP, thì chủ sở hữu của tài khoản Đại V này là bản thân Cô Lý Yến đây.”

Hà Thúy Chi tổng kết: “Cũng chính là nói, Lý Yến bôi nhọ em gái tôi trên mạng, không những vậy, còn dẫn đầu trong việc bạo lực mạng ba mẹ nuôi của em gái tôi. Em đối xử với con gái ruột của nhà họ Hà chúng tôi như vậy, tôi khó mà không nghi ngờ em có phải muốn cướp lấy và thay thế vị trí của em gái tôi hay không. Hồi nãy em hỏi tôi quan hệ huyết thống có quan trọng không, bây giờ tôi nói cho em biết, đương nhiên là quan trọng, nhưng nhân phẩm càng quan trọng hơn.”

Đây lại là một quả bom nặng tấn, nổ banh xác những người có mặt trong phòng.

Sắc mặt Hà Nguyệt Dao triệt để đen thui, cô khó che giấu nổi sự chấn kinh, anh cả thế nhưng đã phát hiện rồi ư? Anh cả phát hiện chuyện cô dẫn dụ bạo lực mạng từ khi nào vậy? Hơn nữa cô rõ ràng đã thay đổi vô số nick ảo để tung tin xấu rồi mà!

Vương Nguy và Từ Mạn Lợi quay mặt nhìn nhau, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ vẫn là đừng nói chuyện thì hơn, nói câu nào là vạ miệng câu đó. Chỉ vừa mới nói Hà Nguyệt Dao là cô gái tốt xong thì lập tức có chứng cứ quăng thẳng mặt bọn họ rồi.

Bọn họ nhìn không ra balo là thật hay giả cũng thôi đi, giờ còn nhìn không ra cả việc Hà Nguyệt Dao thì ra là người ác độc ngoài nóng trong lạnh nữa chứ.

Bọn họ đang nghĩ có nên thuận tiện khám mắt trên đường đi về không nhỉ.

Hà Thúy Chi nhìn trợ lý một mắt, trợ lý hiểu ý, đi đến trước mặt Hà Nguyệt Dao nói: “Cô Lý Yến. Hành lý của cô đã dọn dẹp xong rồi, và cũng đã thông báo ba mẹ cô tối nay đến đón cô về nhà rồi. Nhưng tất cả những vật phẩm quý trọng của cô đều thuộc về nhà họ Hà, nên không được lấy đi, mong cô hiểu cho.”

Hà Nguyệt Dao cả người như hồn rời khỏi xác, cô cảm thấy máu trong cơ thể đang đông lạnh dần đi thì bị mốt đống lời của trợ lý lôi thần trí quay trở về thân xác. Tối nay cô liền bị đuổi ra khỏi nhà họ Hà rồi sao? Ba mẹ cô đã ở nhà đợi cô rồi. Đống trang sức đó của cô thì sao, quần áo quý giá của cô thì sao, đều không được lấy đi à?

Cô không có cách nào chấp nhận được, cô không nên có ba mẹ ruột mới đúng, nếu cô không có ba mẹ ruột thì tốt biết bao, vậy cô sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Hà nữa rồi.

Vương Mộng Giai cũng vô cùng kinh ngạc, cô bị tin tức này tới tin tức khác đè đến thở không ra hơi. Hà Nguyệt Dao là con nuôi ư? Hà Nguyệt Dao dẫn đầu trong việc bạo lực mạng Hà Nguyệt Tâm ư?

Hà Nguyệt Dao bình thường rõ ràng rất lương thiện và dễ mềm lòng mà, nó ngay cả nói xấu Hà Nguyệt Tâm cũng không chịu mà!

Đợi đã, không, không đúng, Hà Nguyệt Tâm nó có nói rồi, nó để cho cô nói giùm nó, để cho cô báo thù giùm nó. Kích cô ghét Hà Nguyệt Tâm, kích cô vứt balo.

Và cũng là Hà Nguyệt Dao, khiến cho gia đình cô phải gánh món nợ hơn 3 triệu này!

Cô đột nhiên quay qua đẩy Hà Nguyệt Dao đang mất cân bằng thân thể một cái, hét lên: “Đều tại mày cả! Đều là mày nói với tao, Hà Nguyệt Tâm ly gián mối quan hệ của anh em tụi bây, làm cho tao ghét Hà Nguyệt Tâm, làm cho tao vứt balo của nó! Tất cả đều là mày khơi mào cả!”

Từ Mạn Lợi đứng phắt dậy: “Giai Giai! Chuyện này là sao?”

Hà Nguyệt Dao đột nhiên bị đẩy ngã trên đất, nếu là bình thường thì cô nhất định sẽ tỏ vẻ mặt nhu nhược liền, nhưng bây giờ cô đều đã bị đuổi khỏi nhà họ Hà rồi, còn cố kỵ được gì nữa chứ?

Cô cười kinh bỉ một tiếng, ngữ khí tràn đầy sự châm chọc: “Tôi kêu bà làm ư? Bà nghĩ kỹ lại thử xem?”

Vương Mộng Giai chịu không nổi bộ mặt này của cô, tiến lên tán một bạt tai vào mặt Hà Nguyệt Dao, sau đó hai người liền đánh lộn với nhau luôn.

Thầy Triệu và Cô Mã thấy hai người đánh lộn liền lập tức can ngăn, nhưng Vương Mộng Giai và Hà Nguyệt Dao cứ như bị giật kinh phong vậy, kéo thế nào cũng không tách nhau ra được.

Hà Tinh Hoài vội kéo Hà Nguyệt Tâm ra sau lưng mình, loại trường hợp này không thể để em gái thấy được, nếu em gái học theo thì phải làm sao đây? Con gái như vậy không đẹp chút nào.

Hà Nguyệt Tâm bị Hà Tinh Hoài kéo ra sau lưng thì không khỏi có chút buồn cười. Nhưng nghĩ lại tin tức mà anh cả tung ra, thì ra Hà Nguyệt Dao là người dẫn dụ fan đi bạo lực mạng ba mẹ nuôi à. Trước đây cô chỉ cảm thấy Hà Nguyệt Dao ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân mà thôi, không nghĩ tới cô ta lại còn có mặt ác độc như vậy nữa. Nói không giận là không thể nào, lúc biết ba mẹ nuôi bị bạo lực mạng, cô cũng đã từng muốn men theo đường dây mạng mà lôi người cầm đầu để tính sổ rồi.

Cô Mã bực bội quát: “Ngừng tay lại hết cho tôi!”

Nhưng Hà Nguyệt Dao và Vương Mộng Giai vẫn tiếp tục ôm thành một đống, nào là kéo tóc nào là kéo quần áo này, mặt đều bị tát đến đỏ bừng rồi, căn bản là không ai chịu nghe lời Cô Mã cả.

Bên ngoài Văn phòng còn náo nhiệt hơn bên trong nữa.

“Sự thật này……Thứ lỗi tiểu thuyết ngôn tình của tôi còn không dám chế vậy nữa, bây giờ thế nhưng thật sự xảy ra rồi, tôi không còn lời nào để nói cả!”

“Hà Nguyệt Dao bạo lực mạng ba mẹ nuôi của Hà Nguyệt Tâm ư? Cái này cũng quá ác độc rồi đi. Trước đó chắc mấy anh trai của nó chính là phát hiện ra sự việc này mới mới không thích nó nữa thì có.”

“Tôi cảm thấy Hà Nguyệt Tâm mới là người đáng thương thì có, lạc gia đình 17 năm trời rồi cũng thôi đi, vừa mới được đón về nhà còn phải chịu sự đối chọi của con gái nuôi nữa chứ, đây rõ ràng là không muốn Hà Nguyệt Tâm về nhà mà.”

“Thật là đáng sợ, vậy mà Hà Nguyệt Dao còn tối ngày giả bộ dịu dàng như vậy nữa chứ. Thật kinh tởm!”

“Còn nói là Hà Nguyệt Tâm gây chia rẽ nó nữa chứ, theo tôi thấy thì chắc là Hà Nguyệt Dao cố ý bịa ra thì có, với nhân phẩm của nó thì có thể lắm đó.”

“Trước đây tôi thế nhưng còn thần tượng Hà Nguyệt Dao nữa chứ, A, không được, tôi muốn nôn rồi.”

“Lúc bình chọn đội ngũ danh dự đi trước đoàn tuần hành trong đại hội thể dục thể thao năm ngoái tôi còn bầu cho nó dẫn đội nữa chứ, tôi không phải càng kinh tởm sao.”

Lâm Ngữ nghe bạn học xung quanh nghị luận, trên mặt không nhịn được có chút bỏng rát. (bị vả mặt)

Hồi trước ở trên lớp Hà Nguyệt Dao khóc cứ như thật vậy, thì ra tất cả đều là diễn cả ư! Hại cô còn bảo đảm giúp Hà Nguyệt Dao trước mặt bạn học nữa chứ, bây giờ đã có không ít ánh mắt đang hoài nghi cô có phải chung một giuộc với Hà Nguyệt Dao hay không rồi.

Cô hít sâu một hơi, nhịn không được muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Tề Dự lạnh nhạt nhìn cô một cái, cậu nãy giờ đang vô cùng buồn chán, không biết bên trong khi nào mới kết thúc để cậu còn có thể vào trong tìm Cô Mã nữa đây. Cậu không mấy quan tâm đến chuyện này, vì từ trước tới giờ cậu vẫn không hề có chút hảo cảm nào với Hà Nguyệt Dao cả. Hơn nữa Hà Nguyệt Tâm nhìn cũng không giống người sẽ ăn hiếp Hà Nguyệt Dao tí nào cả.

Chuyện này tới đây là kết thúc, tiếng chuông hết tiết Thể Dục vang lên, Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên còn phải về lớp học nữa.

Phương Viên trút giận xong rồi, nhìn hai người xấu đó đánh lộn nãy giờ, mặt mày phơi phới hẳn lên, kéo tay Hà Nguyệt Tâm về lớp nhưng còn chưa ra khỏi Văn Phòng thì đã thiếu chút nữa muốn nhảy cẩn lên rồi.

“Nguyệt Tâm, hai người anh của bà thật tuyệt vời mà! Còn rất đẹp trai nữa!”

Hà Nguyệt Tâm nhìn cô tỏ vẻ bó tay. Nhớ đến chuyện lúc nãy thì trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Kiếp trước cô lúc nào cũng một thân một mình cả, ai ăn hiếp cô thì cô cũng chỉ có thể tự mình chống trả lại, cô độc lập quen rồi. Cô không nghĩ tới phụ huynh của mình đến hôm nay sẽ là Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài, hai người họ thế nhưng còn ra mặt giúp cô nữa.

Phương Viên nhịn không được quay đầu nhìn Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài lúc này vẫn còn trong Văn Phòng, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Hà Thúy Chi cô liền đỏ bừng cả mặt. Hà Thúy Chi khẽ cúi đầu ra vẻ chào hỏi, sau đó đưa tay làm động tác kêu cô qua chỗ mình.

Cô đang chuẩn bị xoay đầu lại kêu Hà Nguyệt Tâm thì thấy Hà Thúy Chi khẽ lắc đầu.

Cô ho hai tiếng: “Nguyệt Tâm, bà về lớp trước đi, tôi đi toilet cái.”

Đợi Hà Nguyệt Tâm xuống lầu rồi, Hà Thúy Chi mới bước ra khỏi Văn Phòng, anh khẽ khom người xuống: “Chào em, anh là anh cả của Hà Nguyệt Tâm, anh tên là Hà Thúy Chi.”

Trước mắt Hà Thúy Chi đeo một cái kính gọng vàng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất quý phái, ánh mắt nhìn người vừa khiêm tốn lại lễ phép nữa.

Phương Viên nào chịu nổi ánh mắt này chứ, cô vội cúi đầu nói: “Em biết chứ, anh kiếm em có chuyện gì không?”

Hà Thúy Chi lấy một tấm danh thiếp ra đưa đến trước mặt cô: “Đây là danh thiếp của anh, bên trên có số điện thoại của anh.”

Phương Viên trì độn “A” lên một tiếng, có chút không hiểu.

Hà Thúy Chi cười nói: “Tâm Tâm nói với anh là đã kết được bạn mới, người bạn đó là em phải không?”

“Đúng vậy!” Phương Viên cực lực gật đầu. Mắt cô sáng rỡ lên, không nghĩ tới Hà Nguyệt Tâm còn nhắc tới cô khi ở nhà nữa chứ.

“Anh rất vui khi em ấy có được người bạn như em.” Hà Thúy Chi lại nói tiếp, “Có thể giúp anh một chuyện được không?”

Phương Viên ngước đầu lên nhìn anh: “Chuyện gì vậy?”

“Tâm Tâm vẫn luôn nói với anh là cuộc sống trên trường của em ấy rất tốt, anh nghĩ là em ấy không muốn bọn anh lo lắng mà thôi, nhưng thân là phụ huynh, anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Nếu như Tâm Tâm có xảy ra chuyện gì trên trường, hoặc là có ai ăn hiếp em ấy, thì nhờ em nhất định phải nói với anh trong thời gian sớm nhất.”

Phương Viên sững sờ, ngước đầu nhìn Hà Thúy Chi, ánh mắt của Hà Thúy Chi rất trịnh trọng, dường như là đang tiến hành một cuộc đàm phán thương mại vô cùng nghiêm cẩn vậy.

Hà Thúy Chi có thân phận gì chứ, cô lại có thân phận gì chứ, nhưng vì Hà Nguyệt Tâm, anh lại dùng thái độ ôn hòa như vậy để nói chuyện với cô.

Hà Nguyệt Tâm có được một người anh như vậy cũng quá hạnh phúc rồi đi.

Cô nhịn không được ngưỡng mộ.

Nhưng cô lén lút trao đổi tin tức với anh trai của Hà Nguyệt Tâm sau lưng bà ấy như vậy thì có tính phản bội không nhỉ, Hà Nguyệt Tâm biết rồi có giận cô không?

Thấy Phương Viên có chút do dự, Hà Thúy Chi liền nói: “Không cần chuyện gì cũng nói đâu, chỉ cần nói cho anh biết ai ăn hiếp Tâm Tâm là được. Chừng mực như thế nào thì em có thể tự đong đếm, anh tin thân là bạn của Tâm Tâm, em sẽ không muốn nhìn em ấy bị người khác ăn hiếp đâu.”

“Đó là chuyện đương nhiên rồi!” Phương Viên gật đầu, “Anh yên tâm đi.”

Cô cảm thấy nhiệm vụ trên người mình trọng đại quá đi mất!

Đợi Cô Mã sửa xong thông tin học bạ của Hà Nguyệt Dao, Hà Thúy Chi đứng thẳng người nhìn Hà Tinh Hoài đang đứng bên cạnh một cái, người còn lại cũng đứng dậy luôn, chuẩn bị ra ngoài.

“Đợi đã, phụ huynh em Hà Nguyệt Tâm.” Cô Mã vội ngước đầu lên kêu.

Lời vừa ra thì bước chân của hai người cùng dừng lại, đồng thời quay đầu lại.

Cô Mã khựng người một chút rồi nói: “Tôi còn có chút chuyện về em Hà Nguyệt Tâm muốn bàn với phụ huynh một chút, hay là hai người phái một người đại diện ở lại được không? Tôi biết hai người bận nhiều chuyện, nên vị phụ huynh còn lại có thể về trước bận công việc cũng được.”

Hà Thúy Chi: “Tôi ở lại.”

Hà Tinh Hoài: “Tôi ở lại.”

Hai người đồng thời mở miệng nói.

Hà Thúy Chi lạnh lùng nhìn Hà Tinh Hoài chằm chằm, đứa em trai này của anh tại sao cái gì cũng giành với anh hết vậy, vừa vừa phải phải thôi chứ!

Ánh mắt Hà Tinh Hoài nhìn Hà Thúy Chi cũng có chút lạnh lùng, hôm nay anh phát huy không tốt, ngược lại còn để cho Hà Thúy Chi khoe mẽ trước mặt Hà Nguyệt Tâm nữa, nên trong lòng lửa giận vẫn đang cháy bừng bừng. Chuyện này, sao anh có thể thua được chứ?

Cô Mã nhớ đến chuyện hai người này ai cũng không chịu thoát khỏi nhóm chat phụ huynh không khỏi có chút hối hận mình đã nhanh miệng.

Cô tại sao lại nhiều chuyện mà nói câu đó chứ? Lần trước cô chịu giáo huấn chưa đủ nữa sao?

“Thôi được rồi, vậy hai người cùng đến Phòng Giáo Viên với tôi đi.”

Cô Mã dắt hai người vào Phòng Giáo Viên, trên bàn cô có đặt một chồng vở bài tập của học sinh.

Lúc này trong phòng cũng không có giáo viên khác, vừa ngồi xuống cô liền mở miệng ngay: “Chuyện hôm nay chúng ta không nhắc tới trước, hôm nay tôi tìm hai người là vì muốn bàn về chuyện học hành của em Hà Nguyệt Tâm.”

Trên mặt Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài đều lộ vẻ nghi hoặc.

Chuyện học hành của em gái ư?

Hai người quay mặt nhìn nhau, có chút lo lắng. Trước đây đã biết trước Thập Nhất Trung là trường cấp 3 trọng điểm rồi, hơn nữa thành tích trước đây của Hà Nguyệt Tâm cũng chả ra sao rồi, giờ chuyển đến trường cấp 3 trọng điểm, so sánh với những bạn học khác thì thành tích đó lại càng không ra sao hơn.

Chẳng lẽ thành tích của em gái không tốt nên Cô Mã mới kiếm bọn anh bàn chuyện ư?

Cô Mã lật ra một cuốn tập trong chồng tập trên bàn đặt ở trước mặt hai người: “Đây, hai anh nhìn xem, đây là vở kiểm tra của em Hà Nguyệt Tâm.”

Hai người vừa mở ra xem thì liền bị thu hút cái nhìn bởi nét chữ ngay ngắn thanh thoát trên vở.

Mỗi nét chữ trên vở đều ngay ngắn chỉnh tề, độ cong của mỗi nét đều rất đẹp, không mất nét không kéo nét. Ngay ngắn không nói còn rất là đẹp nữa.

Những con chữ tổ hợp lại với nhau nhìn rất hài hòa.

Cô Mã cúi đầu lật tiếp tập bài tập những môn khác của Hà Nguyệt Tâm: “Hôm nay khi em Hà Nguyệt Tâm đưa chứng cứ cho tôi xem thì em ấy ngay cả chữ đó ở hàng nào trang nào cũng nhớ rất rõ, điều này thể hiện cái gì nào?”

Thấy không có ai trả lời, cô lại tiếp tục lật tập tiếp, rồi nói tiếp: “Thể hiện em Hà Nguyệt Tâm có trí nhớ siêu tốt! Với trí nhớ siêu việt như vậy mà vận dụng vào việc học thì thành tích của em Hà Nguyệt Tâm nói không chừng có thể đuổi kịp tiến độ của các bạn khác trên lớp đấy.”

Cô thở dài một hơi: “Tôi biết thành tích của em Hà Nguyệt Tâm không tốt, nhưng chỉ cần em ấy chịu cố gắng vận dụng thiên phú của mình vào những việc đúng đắn, thì việc nâng cao thành tích thêm 20, 30 điểm là chuyện không thành vấn đề!”

“Hai người nói có đúng không, phụ huynh em Hà Nguyệt Tâm?”

Cô nói cả nữa ngày trời rồi cũng không thấy hai người trả lời gì cả bèn ngẩng đầu lên xem.

Hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm cuốn vở trên bàn, và rơi vào trạng thái không tên nào đó, hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của mình.

Cái giá lạnh trên mặt Hà Thúy Chi đang tan dần đi và ấm dần lên.

“Chữ viết của Tâm Tâm thật đẹp, chữ viết này có phong độ năm xưa của tôi.”

Nụ cười trên mặt Hà Tinh Hoài đã khuếch dần tới tận mang tai rồi, anh cầm điện giơ cao lên, chụp liền mấy tấm với hướng từ trên xuồng.

Cô Mã nhịn không được rồi: “Phụ huynh……của em Hà Nguyệt Tâm? Anh đang làm gì vậy?”

Hà Tinh Hoài đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Chụp hình đăng lên Vòng Bạn bè đó.”

Cô Mã: “……”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *