Ngôn Tình

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 29 – chương 29

Trường học đang trong giờ học, sân trường ngoài học sinh những lớp có tiết Thể Dục thì không có ai cả.

Hà Tinh Hoài vừa bước vào Thập Nhất Trung thì tiếng chuông hết tiết liền vang lên, trường học cứ như được giải tỏa phong ấn vậy, đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Hai nữ sinh mới vừa chạy ra khỏi dãy nhà dạy học liền bị một người chặn đường lại.

“Chào em, cho hỏi Phòng Giáo Vụ đi như thế nào vậy?”

Giọng nói có chút trầm thấp, âm cuối lại nhẹ nhàng nâng cao lên, mang chút từ tình không nói nên lời.

Hai nữ sinh ngây ngốc ngẩng đầu lên, người trước mặt đầu đội nón lưỡi trai, đầu tóc giấu hết trong nón. Viền nón có một vài cọng tóc màu bạc lộ ra.

Anh đeo khẩu trang và kính râm, mặt che kín bưng.

Chỉ là giọng nói này, cũng quá hay rồi đi.

Quan trọng hơn là, bọn họ cảm thấy giọng nói này hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Một trong hai nữ sinh nhìn chằm chằm Hà Tinh Hoài, giọng nói máy móc: “Anh đi thẳng về phía trước, dãy thứ ba phòng 201.”

Hà Tinh Hoài nói tiếng cảm ơn rồi đi thẳng về phía Phòng Giáo Vụ.

Sau khi Hà Tinh Hoài đi rồi một nữ sinh kích động hét nhỏ: “Bà nhìn thấy người đó chưa?”

“Bà ngốc à, hồi nãy tôi ở bên cạnh bà à. Sao vậy?”

“Đó là Hà Tinh Hoài đấy!!”

“Hả? Như vậy mà bà cũng nhận ra được à?”

Người đó che kín mích từ đầu tới chân, như vậy mà cũng có thể nhận ra được ư?

“Tôi bắt đầu hâm mộ anh ấy từ khi anh ấy mới ra mắt, anh ấy có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được! Hồi nãy tôi kích động quá, không kịp xin chữ ký rồi phải làm sao đây, A A A A tôi hối hận quá đi mất!”

Hà Tinh Hoài đến Thập Nhất Trung rồi, tin tức này như một trái bom nổ tung trên bầu trời của Thập Nhất Trung.

Đúng lúc trong thời gian nghỉ giữa giờ, các nữ sinh đều hưng phấn ra mặt, đi theo sau lưng Hà Tinh Hoài đến dãy nhà Phòng Giáo Vụ.

Đúng lúc nhìn thấy Hà Tinh Hoài bước vào trong Phòng Giáo Vụ thì lần lượt ngừng bước chân lại, có người lớn gan hơn còn trực tiếp đứng gần cửa nghe động tĩnh bên trong.

“Hà Tinh Hoài đến Phòng Giáo Vụ làm gì vậy?”

“Bà ngốc à, đến Phòng Giáo Vụ còn có thể là ai nữa, phụ huynh đó!”

“Phụ huynh? Nghe nói anh ấy là anh trai của Hà Nguyệt Dao, chẳng lẽ là vì Hà Nguyệt Dao mà đến sao?”

“Tôi cũng nghĩ vậy, mấy anh trai nổi tiếng là thương Hà Nguyệt Dao mà. Không phải đến vì Hà Nguyệt Dao còn là vì ai nữa?”

“Nhưng mà Hà Nguyệt Dao có phạm lỗi gì đâu, tại sao lại phải đến Phòng Giáo Vụ chứ. Tôi nghe nói lớp A2 có một nữ sinh bị Hà Nguyệt Tâm tạt nước giữa đám đông đây, nữ sinh đó là bạn tốt của Hà Nguyệt Dao. Đoán bừa là Hà Nguyệt Dao đứng về phía bạn tốt, chẳng lẽ Hà Tinh Hoài đến để chống lưng cho Hà Nguyệt Dao sao?”

“Người bị mời phụ huynh rõ ràng là Hà Nguyệt Tâm được không, lần trước Hà Tinh Hoài còn đăng Weibo lên tiếng giúp Hà Nguyệt Tâm nữa kìa, là chống lưng cho Hà Nguyệt Tâm mới đúng.”

“Khó hiểu thật khó hiểu thật, dù sao thì Hà Nguyệt Dao có 4 người anh trai cưng chiều, lần trước lên tiếng giúp Hà Nguyệt Tâm cũng chỉ có 2 người mà thôi. Vẫn là Hà Nguyệt Dao được cưng chiều hơn chút.”

“Nếu mà tôi được như Hà Nguyệt Dao có 4 người anh cưng chiều thì có chết cũng đáng mà! Hơn nữa người đó còn là Hà Tinh Hoài nữa chứ! Đẹp trai quá đi mất.”

“Tôi không tham lam, tôi chỉ cần 1 người anh là Hà Tinh Hoài là đủ rồi.”

“+1.”

“Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cá Hà Tinh Hoài đến đây là vì Hà Nguyệt Dao.”

“Tôi cũng cá là vì Hà Nguyệt Dao.”

Vương Nguy và Từ Mạn Lợi lúc này vẻ mặt đã trắng bệt hoàn toàn rồi, hai người đã nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần logo trên balo rồi mới xác định rằng mình không nhìn nhầm bất kỳ chữ cái nào cả.

Bọn họ lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đối với những nhãn hàng xa xỉ đều biết ít nhiều, nhãn hàng này là nhãn hàng xa xỉ nổi tiếng bên nước ngoài, chủ yếu sản xuất các mặt hàng túi xách. Trước đây đều là sản xuất các loại túi xách dành cho phái nữ, cũng mới chỉ năm nay mới sản xuất balo thôi.

Hơn nữa mỗi cái balo giá cả đều mắc kinh hồn, còn có truyền thông đùa rằng, loại balo này chỉ thích hợp trưng trong nhà thôi chứ không phải coi như balo mà dùng được.

Ai biết được rằng bọn họ thật sự gặp được một người dùng nó như một cái balo rồi!

Vương Mộng Giai nhìn sắc mặt ba mẹ biến hóa khôn lường thì có chút không hiểu, cũng sáp lại gần xem: “Ba, mẹ, hãng này sao vậy?”

Sắc mặt Từ Mạn Lợi khôi phục lại một chút, bà đẩy balo về chỗ cũ, lực tay không hề nhỏ chút nào, hừ nhẹ một tiếng: “Bây giờ hàng giả làm cũng giống thật đây. Nhưng mà cô bé à, lúc này lấy thứ này ra gạt người cũng thật quá lắm rồi đấy. Chúng tôi đích thực có nói là sẽ bồi thường balo cho con không sai, nhưng con cũng không thể báo khống giá như vậy chứ.”

Bà không tin một học sinh cấp 3 bình thường như Hà Nguyệt Tâm đây lại có thể mua nổi cái balo mắc như vậy.

Cho dù là mua nổi đi chăng nữa thì chẳng lẽ không phải nên đặt ở trong nhà rồi đem ra khoe nhằm dịp tết lễ hay sao? Thế nhưng còn thật sự đeo ra ngoài đường nữa chứ, sỉ nhục IQ của bọn họ à?

Ánh mắt Vương Nguy trầm đi rất nhiều, hiển nhiên là đang tức giận rồi, ông trực tiếp nói với Cô Mã: “Cô Mã đúng không, học sinh của cô cô không quản được à, không những tạt nước lên người con gái tôi, bây giờ nó còn lấy một cái balo giả ra nữa chứ, một cái balo không đáng bao nhiêu tiền thế nhưng lại muốn chúng tôi bồi thường mấy triệu bạc, đây là lừa gạt.”

Sắc mặt Cô Mã ngưng trọng, lừa gạt là từ rất nghiêm trọng. Cô nhìn Hà Nguyệt Tâm một mắt, thần sắc của Hà Nguyệt Tâm vẫn rất bình thản, vẻ mặt không thay đổi chút nào từ khi lấy balo ra đến lúc vị Vương Nguy nói là lừa gạt.

Cô cầm balo lên xem, chất liệu quả thực rất tốt, nhưng logo này cô không biết.

Cô nghi hoặc hỏi Vương Nguy: “Hồi nãy Ngài nói balo của nhãn hàng này trị giá báo nhiêu tiền?”

Từ Mạn Lợi liếc Hà Nguyệt Tâm một cái, giọng nói tràn đầy kinh bỉ: “Ít nhất cũng phải mấy triệu.”

Thế nhưng dám nói cái balo dỏm này mấy triệu bạc, giống không?

Cô Mã cũng bị giá này kinh hoàng đến rồi, cô biết mấy anh trai của Hà Nguyệt Tâm đều rất có tiền, nhưng cũng không có tiền đến nổi này chứ, balo tùy tiện tặng cho em gái liền mấy triệu tệ rồi ư?

Cô có chút do dự hỏi Hà Nguyệt Tâm: “Bạn Hà Nguyệt Tâm, em xác định cái balo này……mắc vậy ư?”

Nhà Hà Nguyệt Tâm đích thực là có tiền, nhưng không tới nổi khoa trương vậy chứ.

Vương Nguy thấy Cô Mã cũng đứng về phía họ, sắc mặt mới hòa hoãn xíu, ông lạnh mặt nhìn Hà Nguyệt Tâm: “Những đứa như vậy nên bắt đến đồn cảnh sát giáo dục lại thì hơn.”

“Mẹ nó, ông nói muốn bắt ai đến đồn cảnh sát giáo dục hả?”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói lạnh thấu xương.

Lời vừa dứt, thì một người đầu đội nón mặt đeo khẩu trang và kính râm đẩy cửa bước vào.

Anh tháo mắt kính xuống. Người rất có thần thái, trong mắt nồng đậm sát khí, cứ như chỉ cần Vương Nguy nói sai một chữ thôi thì anh có thể tùy thời một đấm chào hỏi ngay mặt ngay.

Vương Nguy nhịn không được đứng lên: “Tôi nói bắt……bắt……”

Từ Mạn Lợi hung hăng nhéo cánh tay Vương Nguy một cái, thật không có tiền đồ mà!

Hà Nguyệt Dao đứng bên cạnh siết chặt ngón tay, Hà Tinh Hoài vì Hà Nguyệt Tâm mà đến trường. Hơn nữa còn khí thể hùng dũng như vậy, bộ dạng muốn chống lưng cho Hà Nguyệt Tâm.

Nhưng mà trước đây cô mới là đứa em bọn họ cưng chiều nhất mà.

Cô cúi đầu xuống, trong mắt toàn là ghen tị và oán độc.

Hà Tinh Hoài thấy không ai nói gì cả, nhìn balo một mắt, đây là quà hôm qua anh mới tặng cho Hà Nguyệt Tâm thôi, hôm nay đã dơ bẩn đến vậy rồi, nước bẩn bên trên lau cũng lau không sạch, balo giờ đây đã không thấy được hình dạng ban đầu luôn rồi.

Anh lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Ai làm?”

Cô Mã vội lên trước nói: “Phụ huynh em Hà Nguyệt Tâm, anh đến muộn rồi, chuyện này trên cơ bản đã giải quyết xong rồi, bạn Hà Nguyệt Tâm tìm ra được chứng cứ chứng minh là bạn Vương Mộng Giai không đúng trước, nhà trường đã quyết định để cho em ấy xin lỗi bạn Hà Nguyệt Tâm, và tiến hành ghi lỗi vào học bạ rồi.”

Tay Hà Tinh Hoài khựng lại.

Anh ngước đầu lên, có chút ngỡ ngàng nhìn Hà Nguyệt Tâm: “Tâm Tâm? Em tìm được chứng cứ rồi ư?”

Hà Nguyệt Tâm gật đầu một cách đương nhiên, đúng vậy. Tuy rằng cô không nghĩ tới phụ huynh đến sẽ là Hà Tinh Hoài. Nhưng cô tự mình tìm được chứng cứ rồi, tự bản thân cô khiến cho thầy cô thay đổi quyết định ghi lỗi cho Vương Mộng Giai rồi. Cô căn bản không cần anh hai ra tay, tự mình đã có thể giải quyết được rồi.

Cô vừa nói xong, anh hai cao lớn trước mặt sắc mặt thay đổi ngay, nhìn như mới bị sét đánh qua vậy.

Cảm xúc nồng đậm xuất hiện trong mắt Hà Tinh Hoài hình như là ủy khuất đúng không?

Hà Tinh Hoài thật sự rất là ủy khuất.

Lúc mới biết được em gái bị người khác vứt balo, anh quả thật rất tức giận. Là anh trai, anh đương nhiên là muốn hung hăng ăn hiếp lại những người xấu ăn hiếp em gái mình rồi.

Anh muốn cho em gái thấy, người anh hai là anh đây không những đẹp trai, mà còn có thể bảo vệ em ấy lúc em ấy bị ăn hiếp nữa.

Anh muốn em gái biết được anh chính là anh hùng cái thế của em gái.

Nhưng ai biết được em gái đã tự mình giải quyết xong trước khi anh đến rồi? Cái này không đúng a!

Biên kịch có phải viết sai rồi không? Không phải nói là anh hùng cái thế sao! Kết quả không đúng lắm!

Nhìn vẻ mặt không thiết sống của Hà Tinh Hoài, Hà Nguyệt Tâm nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, anh sao vậy?”

Hà Tinh Hoài hồi thần lại: “Anh không sao.”

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn ba người đầu têu trong chuyện này. Đều tại bọn họ, đã tước đoạt cơ hội để em gái có cái nhìn khác với anh.

Ai ăn hiếp em gái anh, đều phải chết.

Cho dù đã chết qua một lần rồi, thì cũng phải chết thêm một lần nữa cho anh.

Anh chậm rãi đi đến trước mặt Vương Mộng Giai: “Là mày làm à?”

Hà Nguyệt Tâm nói với anh, em ấy ở trường mọi thứ đều rất bình thường, còn quen được bạn mới nữa, cho nên anh cũng bỏ xuống sự lo lắng trong lòng. Ai biết được em gái lại bị người khác ăn hiếp đến như vậy.

Bị vứt balo và tập sách, đây là nhìn không thuận mắt bao nhiêu mới có thể làm ra chuyện như vậy với em gái anh chứ.

Nếu anh không cho bọn nó một bài học thì sau này em gái có thể sẽ lại bị ăn hiếp tiếp nữa.

Hà Tinh Hoài áp sát cô đã thôi đi, biểu cảm trên mặt lại còn như đang đi giết người vậy nữa chứ.

Vương Mộng Giai mếu máo, xém chút là bị dọa khóc rồi, nói năng có chút lộn xộn: “Không phải……Là……là em……”

Cô nói như đang cầu cứu vậy: “Nhưng Hà Nguyệt Tâm cũng tạt nước em rồi, em đồng ý sẽ xin lỗi bạn ấy, em cũng phải bị ghi lỗi rồi, hai bọn em coi như huề nhau rồi!”

Hà Tinh Hoài uy nghiêm nói: “Vậy tao với mày huề nhau chưa?”

Vương Mộng Giai sắp khóc đến nơi rồi: “Em và anh huề nhau cái gì chứ?”

“Balo này là tao tặng cho Hà Nguyệt Tâm.” Hà Tinh Hoài chậm rãi nói, nhưng mỗi chữ đều mang đầy sát khí.

Vương Mộng Giai trừng lớn mắt, thật sự sắp khóc đến nơi rồi: “Xin……xin lỗi……em không biết!”

Ai biết được balo đó là Hà Tinh Hoài tặng cơ chứ, cô lại không có mở thiên nhãn. Bây giờ cô thật sự có chút hối hận rồi, chỉ là vứt một cái balo mà thôi, ai biết được gây ra nhiều chuyện đến vậy chứ, còn đắc tội Hà Tinh Hoài nữa chứ.

Hà Tinh Hoài là ai chứ, fans của anh ấy không có mấy triệu cũng có mấy chục triệu rồi, còn là cỗ máy chiến đấu có sức chiến cực mạnh trong những cỗ máy chiến đấu trong giới fandom nữa.

Hà Tinh Hoài lạnh lùng nhìn Vương Nguy và Từ Mạn Lợi nói: “Bồi thường theo giá gốc vậy, giá gốc là 3 triệu rưỡi.”

Nghe thấy cái giá này, Vương Nguy và Từ Mạn Lợi đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cái balo này không phải là đồ giả sao?”

Hà Tinh Hoài nhướng mày, dùng ánh mắt nhìn con điên để nhìn hai người: “Ai nói là giả hử? Tôi đặc biệt nhờ người khác mua về từ nước ngoài để tặng cho em gái làm quà khai giảng. Nếu như hai người không tin thì có thể đem đến showroom của hãng để kiểm chứng.”

Hà Nguyệt Tâm có chút kinh ngạc nhìn Hà Tinh Hoài, Hà Tinh Hoài nói anh lấy từ chỗ nhãn hàng về mà, gần như là không tốn cắc nào mà, bây giờ lại nói muốn bọn họ bồi thường theo giá gốc.

Cô trầm tư, chẳng lẽ anh hai đang trút giận theo cô sao, đang dọa cả nhà Vương Mộng Giai à?

Mặt Vương Nguy và Từ Mạn Lợi trắng bệt hoàn toàn.

Cái balo này thế nhưng lại là hàng thật ư?

Vậy là bọn họ thật sự phải đền bù 3 triệu rưỡi thật à?

Bọn họ làm ăn bao nhiêu năm nay, tất cả gia tài của bọn họ bây giờ cộng lại cũng chỉ tầm 5 triệu nhân dân tệ mà thôi!

Tất cả tiền lưu động bây giờ cũng không quá 5 trăm ngàn mà thôi, nếu thật sự phải bồi thường, vậy thì chỉ có thể bán căn nhà đi thôi!

Nghe tới đây, Vương Mộng Giai cũng ngu người rồi.

Lúc cô lôi balo từ hộc bàn của Hà Nguyệt Tâm ra thì chỉ cảm thấy kiểu dáng có chút đặc biệt mà thôi, ai lại ngờ tới nó lại mắc đến vậy chứ!

Chẳng lẽ gia đình cô phải đền 3 triệu hơn cho Hà Nguyệt Tâm à?

Thế giới quan của cô sụp đổ hoàn toàn, cô chẳng qua chỉ vứt bỏ một vái balo thôi mà, tại sao giờ lại trở thành thế này rồi?

Nếu biết trước thì có đán chết cô cũng sẽ không vứt cái balo đó làm gì rồi.

Trước đây Hà Tinh Hoài cưng chiều Hà Nguyệt Dao, cũng không thấy anh tặng món quà quý giá như vậy cho Hà Nguyệt Dao. Nếu biết Hà Tinh Hoài cưng chiều Hà Nguyệt Tâm đến vậy thì đánh chết cô cũng không dám trêu chọc Hà Nguyệt Tâm rồi!

Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên bị ăn một bạt tai, trên mặt truyền đến cảm giác bỏng rát, cô mở to mắt không dám tin quay đầu lại.

Từ Mạn Lợi chỉ cô, ngón tay có chút run rẩy: “Chuyện vứt balo và tập sách của người khác như thế này cũng dám làm, sao tụi tao lại dạy ra thứ ác độc như mày như vậy chứ! Trước đây nuông chiều mày cũng thôi đi, bây giờ ai biết được sẽ nuông chiều mày thành bộ dạng coi trời bằng vung như vậy chứ!”

Nước mắt của Vương Mộng Giai lập tức chảy xuống, mẹ cô trước giờ luôn thương cô nhất, bây giờ thế nhưng lại đánh cô?

Từ Mạn Lợi tức đến nổi mặt mày đỏ lựng. Bình thường bọn họ thương yêu Vương Mộng Giai, cũng biết Vương Mộng Giai có chút ngạo nghễ và thích ăn hiếp bạn học trên trường, nhưng đó đều là chuyện nhỏ, nên bọn họ cũng nhắm một mắt mở một mắt, ai biết được hôm nay thế nhưng lại gây ra chuyện lớn như vậy chứ.

Ba triệu rưỡi đó! Tiền của mà bà và Lão Vương phấn đấu hơn nữa đời người nói không chừng đều phải bồi thường hết vào đó rồi!

Vương Nguy cũng vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm Vương Mộng Giai: “Mày đi xin lỗi bạn Hà Nguyệt Tâm ngay cho tao!”

Gia đình Hà Nguyệt Tâm giàu như vậy, bồi thường balo được cũng thôi đi, nếu như bực tức trong người người ta vẫn chưa tiêu tan thì một ngón tay thôi cũng đủ bọn họ tiêu đời rồi, gia đình như vậy, bọn họ căn bản là trêu chọc không nổi!

Vương Mộng Giai lúc này mới ý thức được, lần này cô gây họa lớn rồi, giờ ngay cả ba mẹ cũng không giúp cô được nữa.

Trong lòng cô vừa ủy khuất vừa hối hận, nước mắt chảy đầy mặt.

Chỉ bởi vì sự ghen tuông nhất thời mà cô đã đi vứt balo và tập sách của người khác, bây giờ cần hơn 3 triệu mới có thể bù đắp được hậu quả này.

Nếu như cô không vứt thì bây giờ sẽ không có chuyện gì cả.

Bây giờ ngay cả ba mẹ cũng đứng về phía cô rồi.

Cô hối hận gần chết, thút tha thút thít đi đến trước mặtHà Nguyệt Tâm: “Xin……xin lỗi……”

Hà Nguyệt Tâm thấy cô khóc đến nổi không còn chút hình tượng gì cả, ánh mắt lạnh lùng. Cô biết bình thường Vương Mộng Giai không phải chỉ ăn hiếp cô và Phương Viên mà thôi, những bạn học khác ít ít nhiều nhiều cũng từng bị cô ăn hiếp qua.

Cô không đáng để đồng tình.

Hà Nguyệt Tâm lạnh nhạt nói: “Bạn chỉ xin lỗi một mình tôi thôi sao?”

Vương Mộng Giai cắn nhẹ môi, đi đến trước mắt Phương Viên: “Phương Viên……xin lỗi……”

Mặt Phương Viên vì kích động nên có chút đỏ, cô nắm chặt nắm tay hung hăng nói: “Tôi không tha thứ cho bạn!”

Ai quy định xin lỗi rồi thì nhất định sẽ nhận được sự tha thứ chứ, sự chế nhạo trong lớp trước giờ cô chịu đại đa số đều do Vương Mộng Giai cầm đầu hết cả.

Vương Mộng Giai cầm đầu cười nhạo cô, cầm đầu cô lập cô.

Cô sẽ không tha thứ cho cô ta đâu!

Hà Tinh Hoài thấy Vương Mộng Giai khóc đến nổi nước mắt nước mũi dầm dề thì cơn tức giận trong lòng mới hòa hoãn được một nửa.

Những học sinh nghe lỏm bên ngoài nghe đến đây đã sôi trào rồi.

Hà Tinh Hoài ra mặt cho Hà Nguyệt Tâm, nào là bắt bồi thường nào là ép người khác xin lỗi Hà Nguyệt Tâm.

“Hà Tinh Hoài đến vì Hà Nguyệt Tâm ư! Trời ơi!”

“Cái balo đó còn là anh ấy tặng cho Hà Nguyệt Tâm nữa chứ, em gái bị ăn hiếp anh trai ra mặt giúp, mẹ ơi, đây là tình anh em tuyệt thế gì đây.”

“Còn là cái balo mắc vậy nữa chứ, nhà Hà Nguyệt Tâm không phải là giàu bình thường đâu.”

“Nhưng mà trước đây Hà Tinh Hoài không phải rất cưng chiều Hà Nguyệt Dao lắm sao, sao tôi chưa bao giờ thấy Hà Nguyệt Dao xài cái balo mắc vậy nhỉ?”

“Cảm tình của Hà Tinh Hoài với Hà Nguyệt Tâm tốt hơn với Hà Nguyệt Dao nhiều! Hà Tinh Hoài vào đó cả nửa ngày rồi cũng không thấy anh ấy nói với Hà Nguyệt Dao một câu nữa kìa.”

“Xem ra tin đồn không đáng tin chút nào cả, người mà mấy anh trai cưng chiều rõ ràng là Hà Nguyệt Tâm thì có.”

“Hà Nguyệt Tâm cũng quá hạnh phúc rồi đi, có người anh đẹp trai đến vậy, lại còn là đại minh nữa, và còn rất thương yêu mình nữa chứ, thật hâm mộ mà.”

“Thật muốn làm bạn với Hà Nguyệt Tâm mà, bốn người anh của Hà Nguyệt Tâm người nào cũng đẹp trai đến khó thở mà.”

“Bà nói nếu tôi đi kết bạn với Hà Nguyệt Tâm thì tôi có thể nhờ bạn ấy xin chữ ký của Hà Tinh Hoài giùm được không nhỉ.”

“Bạn của tôi nói nó cũng muốn làm bạn với Hà Nguyệt Tâm.”

“+10086.” (Số điện thoại tổng đài của Di Động Trung Quốc中国移动)

Một đám người xì xầm bàn tán đến một nữa, lớp trưởng lớp A2 Tề Dự và ủy viên môn Vật Lý Lâm Ngữ 林语 chen ra khỏi đám đông, bọn họ có chuyện phải tìm Cô Mã.

Cả đám người nhìn nhau, mọi người đều nhìn ra được sự thắc mắc trong mắt của hai người họ.

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Mọi người mỗi người một câu kể lại chuyện vừa rồi.

Vào tiết Thể Dục Tề Dự và Lâm Ngữ bị kêu lên văn phòng để sửa tập bài tập giúp giáo viên, nên không biết chuyện xảy ra trong tiết Thể Dục.

Nghe mọi người kể xong, bọn họ mới hiểu được đầu đuôi sự việc, thì ra là Vương Mộng Giai vứt balo của Hà Nguyệt Tâm và Phương Viên vào thùng rác, hai người đó vì báo thù mà tạt nước lên người Vương Mộng Giai. Cho nên mới bị gọi lên Phòng Giáo Vụ và còn bị mời phụ huynh nữa.

Có người lòng đầy căm phẫn.

“Vương Mộng Giai cũng quá xấu xa đi. Đây không phải là đang khiến cho người khác kinh tởm sao, đây không phải là cách làm tiêu chuẩn của việc nhìn người nào không thuận mắt thì làm chuyện kinh tởm chết nó sao.”

“Đúng đấy, làm bạn học của Vương Mộng Giai cũng quá đáng sợ đi. Còn may là bị vạch trần rồi, còn phải bồi thường tiền balo cho người ta nữa, thật là đáng đời mà.”

Lâm Ngữ là ủy viên môn Vật Lý trong lớp, cô nghe xong thì cười nhạo một tiếng: “Vương Mộng Giai kinh tởm, nhưng Hà Nguyệt Tâm cũng không phải là đèn cạn dầu. Người khác vứt balo của nó là không đúng, nhưng nó chuyện nó ức hiếp em gái của mình là Hà Nguyệt Dao trong nhà cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, mấy người thế nhưng còn ngưỡng mộ loại người như Hà Nguyệt Tâm nữa chứ?”

Nói xong thì thấy những người xung quanh đều vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau.

Tề Dự nhíu mày, những chuyện trên lớp cậu thỉnh thoảng có nghe thấy, nhưng rất khi để tâm tới. Giờ mới biết thì ra Hà Nguyệt Tâm ở nhà thường hay ăn hiếp Hà Nguyệt Dao.

Thấy lại có chuyện bát quái mới nữa, mọi người xung quanh lập tức hưng phấn ngay.

“Thật à?”

Lâm Ngữ đẩy gọng kính trên sóng mũi. Hôm nhập học cô cũng ở đó, Hà Nguyệt Dao khóc lóc kể lể chuyện trong nhà, cô nghe mà lửa giận trong lòng dâng cao.

Cô hừ lạnh nói: “Mọi người cho rằng tại sao Hà Tinh Hoài lại nói chuyện cho Hà Nguyệt Tâm chứ? Còn không phải bởi vì Hà Nguyệt Tâm vừa mới về nhà họ Hà liền ly gián quan hệ giữa Hà Tinh Hoài và Hà Nguyệt Dao sao. Vừa mới được nhận về không bao lâu liền khiến cho mấy người anh lạnh nhạt với Hà Nguyệt Dao và quay đầu lại cưng chiều nó rồi. Mọi người nói đi nó có thể là đèn cạn dầu sao?”

Mọi người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên và nghi ngờ.

Lâm Ngữ lại nói tiếp: “Thật đúng là con nhà nghèo biết lo cho gia đình sớm mà, thủ đoạn cao tay như vậy, Hà Nguyệt Dao sao mà so lại được với Hà Nguyệt Tâm chứ?”

“Trách không được Hà Tinh Hoài không thèm để ý Hà Nguyệt Dao, thì ra là do Hà Nguyệt Tâm ly gián à!”

Có người đột nhiên tỉnh ngộ: “Đúng đó! Tôi nói mà sao Hà Nguyệt Tâm có thể tìm ra chứng cứ lợi hại như vậy chứ, nó vừa về nhà liền cướp đi mấy người anh trong tay Hà Nguyệt Dao rồi, việc tìm chứng cứ này có là gì đâu chứ.”

“Hà Nguyệt Dao cũng thật đáng thương mà, đang yên đang đang lành, mấy anh trai đột nhiên không cưng chiều bạn ấy nữa rồi.”

“Thật quá bất công mà, hai người đều là em gái ruột cả mà, tại sao lại thiên vị đến mức này chứ!”

“Ghét nhất là cái loại phụ huynh thiên vị như vậy.”

“Tôi thu lại những lời tôi nói hồi nãy, làm bạn với Vương Mộng Giai không đáng sợ, làm bạn với Hà Nguyệt Tâm mới đáng sợ.”

Trong Phòng Giáo Vụ, tiếng khóc của Vương Mộng Giai mãi vẫn không dứt.

Hà Tinh Hoài nói xong liền ngoan ngoãn đúng bên cạnh Hà Nguyệt Tâm, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Hà Nguyệt Tâm, ánh mắt đó thật sự không khác gì con Husky đang đòi phần thưởng vậy.

Hà Nguyệt Dao hung hăng trừng mắt nhìn Hà Nguyệt Tâm, thấy Vương Mộng Giai khóc khản cổ như vậy thì tiến lên ôm nhẹ Vương Mộng Giai một cái.

Vương Mộng Giai quay đầu thấy là cô thì nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.

Hà Nguyệt Dao nhìn Thầy Triệu và Cô Mã nói: “Thầy cô, tuy rằng chuyện này là bạn Vương Mộng Giai làm không đúng, nhưng bạn ấy cũng không biết giá cả của balo, kẻ không biết không có tội. Balo tuy là mắc, nhưng đối với điều kiện gia đình như bọn em mà nói thì không đáng bao nhiêu cả, nhưng đối với gia đình Vương Mộng Giai mà nói, thì có thể chỉ vì bồi thường một cái balo mà khuynh gia bại sản.”

Vương Nguy và Từ Mạn Lợi nghe thấy lời này của Hà Nguyệt Dao thì gương mặt vốn lụi bại lại le lói một tia sáng, trong lòng có chút cảm động.

Đứa trẻ này cũng quá hiểu chuyện rồi đi!

Hà Nguyệt Dao khuyên răn: “Chị, vì một cái balo mà khiến cho gia đình người khác khuynh gia bại sản, cũng quá quá đáng rồi đó. Nếu như bạn ấy đã xin lỗi rồi thì cho qua đi.”

Hà Nguyệt Tâm nhướng mày, cô vốn không có ý định vì một cái balo mà khiến cho Vương Mộng Giai khuynh gia bại sản, vì dù gì cái balo này Hà Tinh Hoài có được bằng cái giá gần như cho không, cô chỉ là muốn cho Vương Mộng Giai một bài học nhớ đời mà thôi, cho nó biết được rằng sinh sự thì sẽ phải chịu báo ứng.

Nhưng bị Hà Nguyệt Dao nói như vậy, thì sao cảm thấy tâm tư cô rất độc ác vậy đấy.

Thầy Triệu và Cô Mã khó xử muôn bề, bọn họ cũng không nghĩ tới cái balo này lại mắc tới vậy, nhưng hồi nãy Vương Nguy và Từ Mạn Lợi tự nói là sẽ đền, bây giờ lại muốn lật lọng, đây không phải là tự vả sao?

Từ khi bước vào trong văn phòng tới giờ, đây là lần đầu tiên Hà Tinh Hoài nhìn kỹ đứa em gái kiếp trước anh thương yêu 17 năm trời này.

Anh biết Hà Nguyệt Dao không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình chút nào cả, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh lãnh ngộ trực quan như vậy.

Anh lạnh lùng nói: “Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.”

Thầy Triệu và Cô Mã từ có chút lung lay khôi phục lại bình thường, đúng vậy, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Hủy hoại đồ vật của người khác thì phải đền, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?

Hà Nguyệt Dao cúi đầu xuống, giọng nói của Hà Tinh Hoài lạnh như băng, không có chút tình nghĩa gì cả.

Hà Tinh Hoài nhớ đến thứ gì đó, khẽ nhíu mày: “Hơn nữa, em vừa mới nói “gia đình bọn em” ư?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Hà Nguyệt Dao trắng bệt ngay.

Hà Tinh Hoài chậm rãi chỉnh sửa quần áo trên người, sắc lười nhác nói: “Anh với Tâm Tâm mới là người một nhà, em không phải. Lần sau chú ý cách dùng từ.”

Bầu không khí trong phòng nhất thời rơi vào trạng thái đông đá.

Tiếng khóc của Vương Mộng Giai nhỏ dần, thấy mọi người đều im như thóc thì vẻ mặt khó hiểu quay đầu lại nhìn Hà Nguyệt Dao.

Hà Tinh Hoài nói vậy là sao? Là ý mà cô hiểu sao?

Hà Nguyệt Dao và Hà Tinh Hoài không phải là người một nhà ư? Vậy ai là?

Lúc này ngoài cửa có người lễ phép gõ cửa, đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

Cô Mã vội lớn giọng nói: “Mời vào.”

Lúc cánh cửa được chậm rãi đẩy ra thì bên cạnh cửa có không ít học sinh ló đầu vào nhìn, nhưng đụng phải ánh mắt của Cô Mã thì lập tức rụt cổ lại ngay.

Hà Thúy Chi người mặc vest đặt riêng, đầu tóc chải gọn, trên sóng mũi là cái mắt kính gọng vàng, khí chất cao quý.

Anh như một cảnh tượng đối lập hoàn toàn với Vương Nguy và Từ Mạn Lợi.

Anh đi đến trước mặt Cô Mã, khẽ cúi chào: “Chào cô, tôi là phụ huynh của Hà Nguyệt Tâm, tôi tên là Hà Thúy Chi.”

Cô Mã không tự giác cảm thấy mặt có chút đỏ, vội lùi về sau một bước.

“Anh đến vì chuyện hôm nay đúng không? Chuyện đã giải quyết rồi……”

Hà Thúy Chi đứng thẳng người dậy: “Đúng, và cũng không đúng.”

Cô Mã thấy khó hiểu: “Hả?”

Hà Thúy Chi quét mắt nhìn khắp văn phòng, sau khi anh bận công việc xong thì mới phát hiện Cô Mã có kiếm anh, hỏi qua Lý Nham thì biết Hà Tinh Hoài đã đi rồi, thế ít nhất em gái sẽ không bị ăn hiếp.

Nhưng Hà Nguyệt Tâm ở trường đang yên đang lành sao lại bị ăn hiếp chứ, anh đột nhiên nhớ tới chuyện bạo lực mạng lúc trước, là do Hà Nguyệt Dao quấy rối đằng sau, bôi đen Hà Nguyệt Tâm, nên mới dẫn tới bạo lực mạng.

Hơn nữa Lý Nham còn nói, Vương Mộng Giai và Hà Nguyệt Dao là bạn thân của nhau.

Vậy người cầm đầu là ai, đây không phải là quá rõ ràng rồi sao.

Trước khi đến đây anh có thuận đường đến một chỗ nữa cho nên mới tới trễ.

Anh lễ phép nói: “Cần làm phiền Cô Mã sửa thông tin học bạ một chút.”

Cô Mã vẫn có chút khó hiểu, Hà Thúy Chi đến không phải để xử lý chuyện cái balo sao?”

“Của ai vậy?”

“Hà Nguyệt Dao.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *