Ngôn Tình

Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi

Chương 2 – chương 2

Vấn đề này hỏi có chút đường đột, quản gia nhất thời khựng lại.

Theo lý mà nói thì hôm nay là sinh nhật của Hà Nguyệt Dao, Hà Thúy Chi còn đặc biệt đi mua về viên Heart of the sea mà Hà Nguyệt Dao thích, khó khăn lắm mới tới, nhưng vẫn trễ rồi! Thế nhưng câu đầu tiên không phải là giải thích với Hà Nguyệt Dao, mà là hỏi Hà Nguyệt Tâm đang ở đâu?

Ông đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, cung kính đáp: “Nguyệt Tâm Tiểu thư mấy ngày này đều không có ra khỏi cửa, bây giờ……có lẽ vẫn còn đang ở trong phòng.”

Hà Thúy Chi ừm một tiếng, khép hờ mắt đè nén tâm tình có chút kinh ngạc của mình.

Lúc ngồi trên xe trên đường từ hội đấu giá về, anh đã trùng sinh rồi.

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế, anh từ quý công tử giá trị con người trên trăm triệu trở thành kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ không xu dính túi, trên người kể cả tiền ở nhà trọ cũng không có.

Là Hà Nguyệt Tâm đã cứu bọn họ.

Lúc Hà Nguyệt Tâm được đón về nhà đã 17 tuổi rồi. Tính cách anh lãnh đạm, lúc nào cũng tập trung hết vào công việc, đối với đứa em không có mấy cảm tình này không tới nỗi là quá thân cận, nhưng cũng không tới mức độ ghét bỏ.

Sau khi phá sản, lòng tự tôn của anh bị té xuống đáy vực. Từ không chịu cúi đầu tới kéo mặt mũi xuống đi kéo đơn khắp nơi, nếu không có sự ủng hộ của Hà Nguyệt Tâm, anh cũng không biết chính mình có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà vượt qua không nữa.

Đối với anh mà nói, sự tồn tại của Hà Nguyệt Tâm, không chỉ là em gái, mà còn là ân nhân.

Mỗi một ngày trở về sau, anh đều đang hối hận, tại sao tại lúc anh có năng lực lại không đối xử với Hà Nguyệt Tâm tốt hơn một chút chứ.

Bây giờ anh đã trùng sinh rồi, trở về thời điểm lúc Hà Nguyệt Tâm mới vừa được đón về nhà họ Hà.

Anh cúi đầu đè nén sự kích động trong lòng.

Là trời cao biết được anh hối hận rồi, cho anh một cơ hội bù đắp những sai sót trước đây sao?

Hà Nguyệt Dao có chút kinh ngạc, từ lúc nào mà anh cả lại kêu tên Hà Nguyệt Tâm một cách thân mật vậy rồi?

Trước đây anh cả không phải đều gọi toàn tên của Hà Nguyệt Tâm sao, đây là lần đầu tiên nghe thấy anh cả kêu nó là Tâm Tâm.

Cô đè nén sự kỳ lạ trong lòng nói: “Anh cả, anh tìm Hà Nguyệt Tâm làm gì vậy, những lúc như vậy, nó thường ở trong phòng đấy. Nó không quen với những trường hợp như thế này. Nhưng mà nó cũng là có lòng tốt, có lẽ là sợ phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của em đi.”

Trước đây không cảm thấy gì, nhưng mà Hà Thúy Chi của bây giờ lại nghe ra được ý vị khác trong lời nói của Hà Nguyệt Dao.

Nhìn như là có lòng tốt, nhưng thực chất là đang ám chỉ Hà Nguyệt Tâm không xứng.

Lúc đầu khi nhà họ Hà mới vừa phá sản, Hà Nguyệt Dao lập tức không thấy bóng dáng. Bọn họ rất là lo lắng, còn đi tìm cô ta. Lúc sau mới biết được, cô ta sợ nợ nần trong nhà chồng chất nên đã bỏ trốn cùng bạn trai nhỏ của mình rồi. Hơn nữa còn đổi cả sim điện thoại, cố ý để bọn họ không tìm thấy cô ta.

Lúc đó anh mới biết được, thì ra đứa em gái mà anh yêu thương 17 năm trời, sẽ bỏ rơi bọn họ trong thời khắc quan trọng mà bỏ trốn, sợ bọn họ sẽ liên lụy đến mình.

“Em có mời em ấy sao?”

Giọng nói của Hà Thúy Chi lạnh toát sống lưng, khiến người ta nhịn không được rùng mình.

Hà Nguyệt đơ cả người.

Từ khi Hà Nguyệt Tâm được đón về nhà, hai người giao lưu rất ít, cô từ đáy lòng cảm thấy, cho dù Hà Nguyệt Tâm là con ruột của nhà họ Hà, nhưng cũng chỉ là đứa lớn lên trong gia đình nghèo khổ thôi. Làm gì có đề tài chung với thiên kim Tiểu thư được nuôi dưỡng tôn quý như cô đây chứ.

Tự nhiên cô cũng sẽ không chủ động mời cô ta tham gia tiệc sinh nhật của mình rồi.

Nhìn biểu tình của Hà Nguyệt Dao, Hà Thúy Chi đã đủ hiểu được. Lúc trước Hà Nguyệt Tâm sống trong nhà họ Hà khó khăn ra sao, chắc Hà Nguyệt Dao cũng đã ra không ít sức đâu. Con người ai cũng gió chiều nào theo chiều đó cả, Hà Nguyệt Dao ngay cả tiệc sinh nhật không thèm mời Hà Nguyệt Tâm, đã tỏ rõ là mình coi thường em ấy rồi. Vậy người làm trong nhà ai cũng sẽ không để Hà Nguyệt Tâm vào trong mắt cả.

Anh nhắm mắt lại, một luồng cảm xúc mang tên hối hận như rắn độc vây quanh khắp người anh.

Anh lạnh lùng nhìn Hà Nguyệt Dao: “Em không mời em ấy, em ấy không tới cũng là điều đương nhiên.”

Nụ cười trên mặt Hà Nguyệt Dao cứng lại, anh cả đây là đang trách cô không mời Hà Nguyệt Tâm sao?

Hà Thúy Chi lạnh lùng nhìn Hà Nguyệt Dao một cái, nói với quản gia: “Tiễn khách.”

Nói xong xoay người đi thẳng lên lầu.

Hà Nguyệt Dao cơ hồ đứng chết lặng.

Tiệc sinh nhật của cô còn chưa kết thúc, quà mà anh cả hứa tặng cô đâu? Viên Heart of the Sea trị giá 18 triệu đâu?

Quản gia nhận được mệnh lệnh, tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn an bài người đi tiễn khách.

Quyết định lập tức khiến khách khứa trong sảnh dậy máu tám chuyện lên.

“Không phải nói mấy người anh trong nhà họ Hà đều không thích Hà Nguyệt Tâm sao? Bây giờ nhìn lại thì hình như không phải như vậy thì phải.”

“Với lại thái độ Hà Thúy Chi với Hà Nguyệt Dao cũng quá lạnh lùng đi……Thật hết hồn mà. Nếu tôi mà là Hà Nguyệt Dao chắc tôi khóc tại chỗ luôn quá.”

“Lời đồn nói là mấy người anh đều rất thương yêu Hà Nguyệt Dao, chẳng lẽ là giả à? Thật ra người được cưng là Hà Nguyệt Tâm ư?”

Nghe lời nghị luận của mọi người xung quanh, cảm nhận ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ, giám sát, đồng tình của mọi người, nụ cười mỉm đoan trang của Hà Nguyệt Dao có chút duy trì không nổi.

Tại sao thái độ anh cả đối với lại kém như vậy chứ? Nhưng anh cả đích thực đã mua cho cô viên Heart of the Sea trị giá 18 triệu cho cô mà! Chẳng lẽ, anh cả chỉ là muốn cho cô một bất ngờ ư?

Như có gai đâm sau lưng vậy, Hà Nguyệt Dao đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng kêu Hà Thúy Chi lại: “Anh! Có phải anh quên gì rồi không, hôm nay là sinh nhật em đấy! Quà mà anh hứa với em đâu?”

Bước chân lên lầu của Hà Thúy Chi ngừng lại, một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Tâm Tâm tổ chức qua tiệc sinh nhật chưa?”

Hà Nguyệt Dao ngơ người một lúc, giọng nói lọt ra tự kẽ răng: “Nó……không thích náo nhiệt, cho nên không thích những thứ này.”

Anh nhìn cô chằm chằm, nói rõ từng câu từng chữ: “Em ấy còn chưa tổ chức qua, em tổ chức làm gì?”

Hà Nguyệt Dao nghe được ý khác trong lời nói, Hà Nguyệt Tâm là con gái ruột của nhà họ Hà còn chưa tổ chức, đứa con nuôi như cô tổ chức gì chứ?

Sắc mặt cô tái mét trong chốc lát.

Cho dù là con nuôi, trước đây mấy anh trai đều thương yêu cô như em ruột mà, bây giờ là như thế nào?

Hà Thúy Chi không để ý đến cô nữa, đi thẳng lên lầu.

“Dao Dao, bà có sao không?”

Hà Nguyệt Dao quay đầu lại nhìn, ánh mắt của mọi người trong sảnh đều tụ tập hết lên người cô, có quan sát, có người thì như bạn học của cô, đồng tình cô.

Cô nhịn không rơi nước mắt, trấn định nói: “Chắc là anh cả gặp phải phiền phức gì đó trong công việc, cho nên mới như vậy thôi. Tôi không sao, mọi người yên tâm.”

Bạn học đều vây quanh lại an ủi cô.

Hào quang của Hà Thúy Chi quá mạnh mẽ rồi, những lời nói lạnh như băng hồi nãy, bọn họ đứng xa như vậy mà đã cảm thấy hai chân run lẩy bẩy rồi, nói chi đến Hà Nguyệt Dao, chắc là bị dọa sợ rồi.

“Chắc là gặp phải chuyện phiền lòng trong công việc thôi, rất bình thường. Dao Dao bà không cần để tâm đâu.”

“Đúng đó, qua mấy ngày anh bà chắc chắn sẽ xin lỗi bà thôi, đừng buồn mà.”

Trong lòng Hà Nguyệt Dao có chút khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại thì trước đây mấy anh em bọn họ cũng có lúc sẽ cãi vã, giận dỗi nhau đó thôi, chỉ là các anh trai lúc sau đều sẽ nhường cô, bồi thường cho cô gấp trăm gấp ngàn lần hơn.

Hà Thúy Chi nhất là đang tức giận vì những việc khác, qua mấy ngày nữa sẽ tốt thôi, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ xin lỗi cô.

Nghĩ vậy, tâm tình cô tốt lên rất nhiều, ừm một tiếng.

***

Hà Thúy Chi đi lên lầu 3, châm rãi bước về phía căn phòng không có gì nổi bật trong ký ức.

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, tim anh cũng nhịn được đập nhanh theo, anh thế nhưng lại có chút hồi hộp.

Anh nhớ ra gì đó, ngừng bước chân lại.

Quản gia đi bên cạnh cũng ngừng lại theo, ông không dám thở mạnh, lặng lẽ cúi đầu nhìn sàn nhà trước mắt.

Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của ông, Thiếu gia vừa nãy thật sự vô cùng tức giận.

Bình thường Thiếu gia hiếm khi nào ghét một người như vậy.

Thiếu gia tại sao lại đột nhiên lạnh lùng như vậy với Nguyệt Dao Tiểu thư nhỉ? Chẳng lẽ bị xuyên hồn rồi à?

Ông cũng không dám nói, ông cũng không dám hỏi.

“Quà.”

Giọng nói thanh lãnh khiến ông hoàn hồn, ông vội vàng vực tinh thần lên, đem hộp đựng Heart of the Sea đưa cho Hà Thúy Chi.

Hà Thúy Chi không có nhận: “Không phải cái này.”

Quản gia ngước đầu lên, nhìn ánh mắt của Hà Thúy Chi, run người một cái: “Đúng! Không phải cái này!” Nói rồi đưa hộp còn lại cho anh.

Ông lau nhẹ mồ hôi trên trán, xác nhận qua ánh mắt, vẫn là Thiếu gia của bọn họ, không có bị xuyên hồn.

Hà Thúy Chi nhận lấy hộp, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn hẳn.

Trong khoảnh khắc mà anh trùng sinh, trên người chỉ đem quà của Hà Nguyệt Dao, đó là món quà kiếp trước tặng cho Hà Nguyệt Dao. Anh vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, với lại chỉ có 18 triệu thôi, làm sao xứng với Hà Nguyệt Tâm chứ.

Cho nên anh vòng trở lại buổi đấu giá, nghe nói món áp chót của hôm nay là một sợi lắc tay đính kim cương xanh. Giá gia công vô cùng cao, gia công rất tinh xảo, là do chính tay Vương phi Diana thiết kế lúc còn sinh thời, trên thế giới chỉ có một sợi này thôi.

Anh không biết thưởng thức châu báu lắm, nhưng mà 40 triệu, chắc Tâm Tâm sẽ thích nhỉ?

***

Lúc Hà Nguyệt Tâm mở cửa ra, vẻ mặt có chút mê mang.

Anh trai của bây giờ là anh trai mắt lọt tròng của Hà Nguyệt Dao, anh trai của sau này là anh trai đã mổ mắt và khỏi rồi.

Nói sao thì cũng là anh trai của sau này khiến người ta thích nhiều hơn.

“Anh cả?”

Cô lập tức điều chỉnh biểu cảm gương mặt lại, kiếp trước cô từng sống chung với mấy anh trai một khoảng thời gian, biết được bọn họ tuy rằng có chút tật vặt của quý công tử khó sửa, nhưng bản chất thì đều không xấu.

Chỉ là trùng sinh rồi, cô không muốn có dính líu gì tới mấy anh trai như kiếp trước nữa. Với năng lực của bọn họ, cho dù không có cô đi chăng nữa, thì sớm muộn gì cũng có thể đứng lên trở lại thôi.

Kiếp này mục tiêu của cô chỉ là thi được lên trường đại học mà mình thích thôi.

Nụ cười trên mặt Hà Thúy Chi như băng tan ra, nhìn kỹ thỉ còn chút hồi hộp nữa: “Tâm Tâm, anh……đi công tác về rồi.”

Hà Nguyệt Tâm mở to mắt nhìn chằm chằm anh, có chút nghi hoặc, trước đây mối quan hệ giữa cô và các anh trai đều khôn thân thiết, nhìn cứ như những người lạ cùng sống chung trong một căn nhà vậy, càng không có khả năng đi công tác trở về còn cố tình đến thông báo với cô. Đây là đặc quyền mà Hà Nguyệt Dao mới có.

Cô đột nhiên không biết tiếp lời như thế nào: “……Ồ.”

Phát hiện cách trả lời này có chút lạnh lùng, lại bổ sung thêm một câu: “Có chuyện gì sao?”

Hà Thúy Chi có thể lý giải thái độ của Hà Nguyệt Tâm, kiếp trước cô đối xử với bọn họ đều là lễ phép nhưng có chút xa cách, nhưng trải qua khoảng thời gian chung hoạn nạn trong một ngôi nhà nhỏ bé, thì nhìn lại thái độ bây giờ của Hà Nguyệt Tâm cứ như gai nhọn đâm thẳng vào trong tim anh vậy.

Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Hà Nguyệt Tâm trước giờ vẫn đều luôn như vậy cả, không lấy lòng cũng không adua hùa theo.

Thời điểm đó Hà Nguyệt Tâm vừa mới về nhà họ Hà, đơn côi chiếc bóng, bọn họ những người làm anh, đáng lẽ phải chủ động quan tâm mới đúng, nhưng ngược lại họ lại đi xa cách em ấy.

Cũng khó trách Hà Nguyệt Tâm lại lạnh nhạt với bọn họ như vậy.

Đè xuống cảm xúc thất vọng trong lòng, anh cười nói: “Tâm Tâm, anh có mang quà về cho em này.”

Quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên mặt Hà Thúy Chi cứ như nhìn thấy ma vậy. Bình thường Hà Thúy Chi đối với ai cũng lạnh lùng cả, cho dù với Hà Nguyệt Dao cũng chỉ là giọng điệu hòa nhã hơn xíu thôi.

Cười đến……gần gũi như vậy, cười đến có chút lấy lòng như vậy thì đúng là lần đầu thấy mà.

Hà Nguyệt Tâm không cảm thấy có gì không đúng, mỗi lần Hà Thúy Chi đi công tác về mua quà cho Hà Nguyệt Dao cũng sẽ sẵn tiện mua cho Hà Nguyệt Tâm. Chỉ là một người là lựa chọn kỹ lưỡng, một người là tiện tay mà thôi.

Hà Nguyệt Tâm phối hợp nói: “Quà gì vậy?”

Hà Thúy Chi đưa hộp đựng lắc tay kim cương xanh cho cô: “Xem thử coi có thích không!”

Hà Nguyệt Tâm mở hộp ra nhìn, lông mày khẽ nhíu lại: “Cái này……Nhìn rất mắc tiền thì phải?”

Hộp đựng tinh xảo, bên trong là một chiếc lắc tay, sợi dây màu bạc, mặt trên đính một số kim cương nhỏ như ngôi sao lấp lánh, nhìn thủ công rất tinh tế.

Đối diện với ánh mắt hỏi dò của Hà Nguyệt Tâm, chân mày Hà Thùy Chi có chút nhảy dựng lên.

Anh đột nhiên nhớ đến kiếp trước, Hà Nguyệt Tâm vẫn luôn rất tiết kiệm.

Kiếp trước sau khi phá sản mấy anh họ vẫn sửa không được tính ăn xài phung phí, vẫn là Hà Nguyệt Tâm ép bọn họ phải bỏ thói xấu đó đi.

Sau này Hà Nguyệt Tâm nghiêm cấm bọn họ mua những món đồ vừa mắc lại không thực dụng chỉ để so đo đó nữa. Hơn nữa còn đặc biệt nêu ví dụ là những món đồ trong buổi đấu giá, giá cuối cùng bán ra lúc nào cũng cao hơn giá thực tế rất nhiều.

Nếu như khai ra giá thật, Hà Nguyệt Tâm chắc chắn sẽ không chịu nhận.

Anh mặt không đổi sắc nói: “Không mắc, cái lắc tay này rẻ lắm.”

“Bao nhiêu tiền?”

Hà Thùy Chi nhẹ giọng nói: “Bốn……trăm.”

Quản gia: “???”

Không phải, Thiếu gia Ngài có phải là nói thiếu mấy số 0 không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *