Ngôn Tình, Xuyên Không

Sát Thủ Vương Phi Háo Sắc

Chương 1 – Đây Là Đâu? Âm Phủ Hay Trần Gian

23h45… Biệt thự Lunar Rose

Vẫn như thường lệ, các phi vụ khó nhằn thân chủ yêu cầu sẽ do đích thân nàng ra tay để đảm bảo là mọi việc đều thành công và lần này cũng vậy, Đưa mắt liếc nhìn người thanh niên tuấn tú đang nằm thở thoi thóp đang liếc mắt lên nhìn nàng với ánh mắt van xin đừng giết hắn , nàng đã quá quen thuộc với kiểu ánh mắt như thế này rồi nên nó sẽ không làm cho suy nghĩ nàng lay động, đưa tay nhẹ nhàng nâng khuân mặt hắn lên thì thầm vào tai hắn – đừng trách ta, có trách thì trách chúa trời đã không bảo vệ người tốt.

Nàng đứng dậy đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống, thói quen khi giết một ai đó nàng sẽ cho người đó thấy được diện mạo thật của mình chỉ có người đã chết mới được mang bí mật về danh tính của nàng xuống âm phủ thôi. Nhanh như chớp, khẩu súng được rút ra và lên cò một cách chuẩn xác

– “Pằng” Âm thanh quen thuộc vang lên, cũng là hình ảnh đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười trên khuân mặt thanh tú và nàng thầm suy nghĩ

– Hêy, ây da chắc mai phải đi xưng tội thôi, chắc bổn cô nương sẽ giảm tuổi thọ nhanh mất. Ý nghĩ vừa thoáng qua thì từ xa trên bầu trời chiếc trực thăng đang lao nhanh về phía nàng, chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe được âm thanh “ Pằng Pằng” quen thuộc cùng lúc đó lồng ngực nàng cảm thấy đau nhói, nàng ngã xuống mùi tanh của máu đang rỉ ra từ lồng ngực và trong tiềm thức chỉ hiện lên mơ hồ suy nghĩ – sao tim Ta đau vậy, không lẽ ta sẽ chết sao…khôngggggggg…ta chưa thể chết được …

ta còn chưa uống xong tách trà sao có thể lấy đi thanh xuân của ta được …suy nghĩ dần dần biến mất trong tiềm thức, nàng đã ngất đi trong màn đêm mờ nhạt lấp đó đâu đó ánh sáng từ ánh trăng đang cố gắng len lỏi xuyên qua những đám mây đang che phủ một mảnh trơi làm khung cảnh trở lên lãnh đạm hơn…

– Hey! Ngươi mau tỉnh lại dậy đi, một bàn tay đang khẽ lay nhẹ cơ thể nàng. Nhận biết được có người đang lay nàng dậy, nàng từ từ tỉnh lại đưa đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là đâu? sao mọi thứ ở đây nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhắm mắt lại, trấn tĩnh lại tinh thần, hít thở thật một hơi thật sâu, nàng mở mắt ra, dập vào mắt nàng là một chàng thanh niên chuẩn mực soái ca .

Woa! đẹp trai quá đi nha, nhìn như là 1 thiên thần do thượng đế phái xuống để cứu nàng nhưng hình như có gì đó không đúng, thiên thần phải mặc đồ trắng có 2 cánh chim sau lưng chứ nhỉ, sao lại đen thui thế kia, không lẽ trên này cũng có mô tuýp thời trang theo mùa hả ta hay do nàng đang hoa mắt, kẽ dụi mắt rồi lại mở ra, oa vẫn là màu đen, chắc đổi thật rồi, có lẽ lâu rồi nàng không cập nhập xu thế trend theo thời đại rồi. Dường như cử chỉ của nàng đã được thu vào tầm mắt của thiên thần đang ngồi trước mặt nàng, ánh mắt nàng vẫn nhìn chăm chăm không chớp thì một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên

– Nhìn nữa là con mắt của người sẽ rớt ra ngoài bây giờ, ta biết ta đẹp mà không cần nhìn như vậy, lau nước miếng đi chảy xuống ghê quá. Nàng giật mình, theo phản xa cũng lấy tay lau nước miếng nhưng tuyệt nhiên không có, nàng liếc nhìn hắn

– Ngươi lừa ta! Bộ ngươi tưởng ngươi đẹp lắm hay sao mà, nhan sắc cũng bình thường thôi, bổn cô nương ta không hứng thú – vừa nói cằm nàng vừa vênh lên

– Thật vậy sao…thế mà nãy giờ ta thấy ngươi đang nhìn ta như muốn rớt con mắt ra ngoài, nước miếng thì chảy ra thì phải, vừa nói hắn vừa đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn – Nàng nhanh miệng đáp, thì người là người ta nhìn thấy đầu tiên ở đây, không nhìn ngươi thì không lẽ ta nhìn đồ vật ngoài kia à, đúng là lắm điều mà nàng trừng mắt lên tỏ ra mình không hề thèm để ý nhan sắc nhưng thật ra đúng là hắn làm nàng ấn tượng khi nhìn, dù trước đây nàng gặp vô số các nam nhân nhưng chưa một ai làm nàng nhìn lâu như vậy

– Ơ…Ta. Thôi vào vấn đề chính cái đã sắp quá giờ ngọ rồi giải quyết cho người xong chứ không kịp người sẽ mắc kẹt ở nơi này mãi mãi, giọng điệu của hắn vô cùng khẩn trương và lo lắng…Chắc hẳn người đàn muốn hỏi đây là đâu đúng chứ ?

Nhìn nàng gật đầu mạnh một cái rồi nói tiếp – Ta là chủ nhân cai quản Âm phủ nơi đây, ngươi có thể gọi là là Diêm ca là được rồi, Hiện giờ ngươi đang ở tẩm cung của ta

– Ơ hơ… Địa ngục – giọng điệu hơi lo lắng của nàng. Vậy là ta chết rồi sao? nàng đưa đôi mắt hơi hoang mang nhìn hắn như đang chờ đợi câu trả lời mà nàng không muốn nghe

– Chứ ngươi nghĩ cách nào đưa ngươi đến được đây, ngoài con đường đó hay ngươi đang nghĩ là là người đang đi du lịch tại resort 5 sao và ta đang là nhân viên phục vụ cho ngươi? nói rồi hắn đưa tay cốc mạnh đầu nàng một cái rõ đau

– Ui da!… Người không biết đau sao? hay ta cốc ngươi lại một cái cho hiểu cảm giác có đau hay không nhé, vừa nói nàng vừa ôm cái đầu đáng thương của mình liếc mắt nhìn về phía hắn. Phì_đột nhiên có tiếng cười khoái chí được phát ra, hắn đang cười sặc sụa chỉ thiếu điều muốn rớt khỏi chiếc giường. Hắc hắc, hình như có một cặp mắt đầy sát khí đang nhìn về phía mình, hắn có thể cảm nhận được như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống.

– Ngươi cười cái gì chứ ? Vui lắm sao ? Được lắm, xem bổn cô nương ta không lấy cái đầu người mang đi cúng tế thì không phải là Cao Tương Uy ta. kết thúc câu nói là nụ cười nhếch mép, nhanh như chớp nàng rút cây thủy thủ luôn mang trong người theo ra vung tay về phía hắn thì đột nhiên có bàn tay vô hình nào nó đang giữ chặt tay nàng lại.

Thôi được rồi, ta không cười nữa, không cười nữa tại lâu lắm rồi mới có một người có khả năng làm ta cười như vậy xin lỗi xin lỗi …vừa nói hắn vừa đặt tay nàng xuống giường để nàng hạ hỏa.

Thôi ta vào luôn vấn đề, ta đã xem qua sổ tử của ngươi rồi, kiếp trước người là sát thủ giết người vô tình như vậy mà số ngươi vẫn chưa chết, quả là may mắn, may mắn. Nhưng do kiếp trước ngươi chưa gặp được định mệnh làm thay đổi cuộc đời ngươi mà đã phải chết oan uổng như vậy nên ta đã dùng thuật phép giữ cho hồn ngươi lại nếu không thì giờ ngươi đã hồn siêu phách lạc lâu rồi.

Nhưng trên trần gian cơ thể của ngươi đã bị hỏa táng, ta không đưa người về hiện tại nên ta sẽ cho ngươi xuyên không về kiếp trước để hoàn thành tình duyên định mệnh của ngươi.

Nãy giờ ta nói ngươi hiểu chứ ?

– Đầu óc nàng hiện giờ trống rỗng, hai lỗ tai lùng bùng không hiểu hắn đang nói cái gì duyên, cái gì định mệnh nhưng chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên cánh tay hắn phất lên, mọi thứ xung quanh tối sầm lại nàng chỉ nghe văng vẳng câu nói của hắn

– Ngươi yên tâm, về đó tự khắc ngươi sẽ biết nên làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *