Truyện Teen

Sát Thủ Tiểu Thư

Chương 6 – Chương 6

– Lão đại, thiếu gia về rồi

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế nghiêm nghị toát ra vẻ uy quyền, là người quyền lực nhất của Thất Vương, là người mà bất cứ ai nhắc đến đều phải kiêng nể mấy phần – Hàn Minh.

Hàn Minh nghe vậy liền bỏ tách trà xuống bàn. Ông bỗng cười, nụ cười đầy sát khí.

– Đã về rồi sao?

– Mày không bỏ nó, tao sẽ giết nó!!

Một giọng nói vang lên trong đầu Hàn Duẫn khiến cậu ngay lập tức choàng tỉnh. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cái cảnh tượng 4 năm trước lúc nào cũng ám ảnh tâm trí của cậu, lúc nào cũng khiến cậu phải nhớ rõ cảnh tượng cả người Kiều Na đầy máu, cảnh tượng mà Kiều Na lúc lâm nguy vẫn cười với cậu.

Cậu lấy tay vò đầu tóc rối bời rồi nhấc người đi vào phòng tắm làm VSCN.

Một lúc sau, Hàn Duẫn bước xuống phòng bếp. Vừa bước vào liền thấy Bạch Vũ Tịch đang lấy nước, cả hai đều im lặng, không ai nói gì khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, cậu đang pha 1 tách cà phê và một ly sữa nóng thì Bạch Vũ Tịch đột nhiên lên tiếng:

– Hàn Duẫn, chuyện 4 năm trước tôi không trách anh nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ… lần đó, nguyên nhân khiến Kiều Na gặp nguy hiểm là anh, nếu không phải do anh thì lão đại sẽ không bao giờ động tay với Kiều Na. Sau lần đó Kiều Na hôn mê đến nửa năm sau đó lại mất hết kí ức về anh, cũng vì thế lão đại mới tha cho cô ấy một mạng và giữ cô ấy lại. Lần này anh quay về nếu không bảo vệ được Kiều Na thì xin anh hãy tránh xa Kiều Na ra.

Cậu im lặng không nói gì, không khí lại một lần nữa trở nên ngột ngạt, cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc.

– Đúng, 4 năm trước là do tôi không đủ năng lực để bảo vệ để bảo vệ Kiều Na, là do tôi chưa đủ mạnh mẽ để chống lại ba của tôi, là do tôi cứ mãi chịu sự khống chế của ba tôi. Nhưng giờ thì không, dù có như thế nào đi chăng nữa tôi đều sẽ bảo vệ cô ấy.

Cậu vừa dứt lời Kiều Na bước vào, trang phục và tóc tai của cô đều đã rất chỉnh tề nhưng bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ. Cô giật lấy ly cà phê trên tay Hàn Duẫn.

– Hai người làm sao vậy, không khí này… Chậc, đáng sợ quá.

Cậu nhíu mày, lấy lại tách cà phê nhét vào tay ly cô ly sữa.

– Uống hết cho tôi.

Khóe mắt cô giật mạnh.

– Tôi không phải con nít!

– Tôi không cho em lựa chọn, đây là lệnh

Cô vung nắm đấm về phía anh ngay lập tức bị anh bắt được.

– Tại sao tôi phải thực hiện lệnh của anh

– Trên tuổi tác tôi lớn hơn em, trên cấp bậc trong Lục Tử tôi hơn em một bậc, trên cấp bậc ở tập đoàn tôi là cấp trên của em, vậy đã đủ để em nghe lời tôi chưa?

Khóe mắt cô lúc này giật càng mạnh, không cãi lại được cậu cô cầm lấy ly sữa ôm cục tức đi ra phòng khách.

Bạch Vũ Tịch bước qua Hàn Duẫn, đặt tay lên vai cậu.

– Tôi tin anh…

Lúc này Thiên Tôn và Gia Phong bước xuống thấy tâm trạng của Kiều Na liền đi qua phía Hàn Duẫn. Thiên Tôn cười lớn.

– Hàn Duẫn, mới sáng sớm đã chọc ma nữ đó tức điên đúng là chỉ có cậu.

Gia Phong bỗng nhiên cúi đầu xuống, Hàn Duẫn cũng đột nhiên né xa Thiên Tôn.

– Mấy người sao vậy?

Cậu ta quay về trước liền thấy lọ hoa bay về phía mình, phản ứng nhanh cậu cũng cúi xuống, lọ hoa đập vào tường. Thiên Tôn nhìn về phía Kiều Na đang định lên tiếng mắng cô thì cảm nhận được sát khí ngút trời khiến cậu luôn ngậm miệng.

– Chí Thiên Tôn, có phải anh ngứa đòn không!!??

– D..dạ… n..ào có.

Tử Nguyệt đứng trên cầu thang lạnh lùng nhìn đám người lộn xộn phía dưới. Cô đột nhiên lại cảm thấy ấm lòng.

Cô bước xuống ngồi cùng với Bạch Vũ Tịch và Kiều Na. Kiều Na bỏ ly sữa xuống, hỏi:

– Có ai nhận được thiệp mời tiệc của Vương Gia không?

– Có.

Tất cả đồng loạt lên tiếng ngoại trừ Tử Nguyệt, Kiều Na nhìn sang phía cô đã thấy khuôn mặt của Tử Nguyệt tối sầm.

Vương Gia là một gia tộc lớn, sở hữu tập đoàn đá quý rất có tầm ảnh hưởng, Vương Quyết là người đứng đầu, cũng chính là người dẫn đầu trong sự kiện tàn sát gia tộc họ Linh. Có thể nói, thành công của Vương Gia bây giờ chính là đạp lên máu của hàng chục sinh mạng của Linh Gia mới có được.

Gia Phong nhìn Tử Nguyệt rồi lại lên tiếng:

– Hay là khỏi tham gia.

– Phải tham gia.

Gia Phong nhíu mày nhìn Tử Nguyệt, trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng cô không muốn tại sao phải ép bản thân?

– Nhất định phải tham gia.

Bạch Vũ Tịch nhìn đồng hồ.

– Các người không định đi làm sao?

Cả một đám nghe vậy mới đứng dậy lết đi.

Chí Thiên Tôn và 4 người kia thì làm ở tập đoàn trang sức của Hàn Thị. Bạch Vũ Tịch khác đám người kia, cô làm trong bệnh viện đứng đầu thành phố, là một bác sĩ rất có tiếng.

Không hiểu sao Kiều Na lại phải đi chung xe với Hàn Duẫn. Cô ngồi ở ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nhíu mày rồi xong lại cười. Cô quay sang phía Hàn Duẫn.

– Anh có thể rút hợp đồng với tập đoàn Phạm Thị chứ?

Anh nhíu mày.

– Một tập đoàn nhỏ, rút hợp đồng thì bên đó thiệt hơn, bên phía chúng ta thì không có ảnh hưởng gì lớn. Có thể rút. Làm sao?

– Vậy rút đi.

– Không phải em báo thù xong rồi à?

Cô chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt đầy tia nguy hiểm.

– Xong? Chưa đâu. Phạm Gia vẫn còn nhiều người đắc tội với tôi lắm.

– Nếu không có Phạm Minh không phải Phạm Gia như rắn mất đầu rồi sao?

– Người đứng đầu Phạm Gia không phải Phạm Minh. Đó chỉ là vỏ ngoài thôi.

Cậu búng trán Kiều Na, khiến cô lại tức điên lên. Cô ôm trán. Trước giờ cô đâu có bao giờ nhẫn nhịn ai đâu.

– Tôi làm vậy thì tôi được gì? Trước giờ tôi đều không nhận lỗ.

– Bất cứ thứ gì trong tầm kiểm soát tôi đều làm cho anh.

– Bất cứ thứ gì?

– Phải

– Vậy em làm cho tôi 3 điều.

– Là…?

– Chưa nghĩ ra.

Cô nhìn cậu, thực sự là hiện tại cô rất muốn đấm cho anh ta vài phát cho bõ ghét nhưng… tình thế không cho phép. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa, bên trong cậu lại mở bản tình ca

– Mùa mưa rồi nhỉ?

– Ừm.

Bất cứ ai trong Lục Tử, mưa chính là một nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *