Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 9 – Trở Thành Osin

– Tôi không thích! Mấy cái thứ hữu danh vô thực ấy tôi chả cần! Nếu mấy anh có thể thì để dành cho mấy cô gái ngoài kia đi, còn tôi thì chỉ cần việc làm thôi. Bye! Không phí thời gian với các người nữa, tôi phải đi làm việc của tôi đây! _ Tôi chuẩn bị cất bước rời đi thì bỗng… – Khoan đã! Cô có thể làm người giúp việc cho bọn tôi mà, lương 8 triệu/tháng. OK chứ? _ Tên ” mù ” ra ý kiến

– Ưm… _ Tôi suy xét một lúc lâu rồi mới đưa ra quyết định – Được! OK, khi nào?

– Ngay hôm nay đi! _ Long trả lời

– Nhưng tôi còn phải về thu xếp cho Mỹ Liên nữa, nhỡ đâu cô ấy không tìm thấy tôi thì sao? _ Tôi lo lắng

– Kệ chứ, cô ta có phải trẻ con đâu mà phải lo lắng cho cô ta như thế? _ Kiệt làu bàu

– Có phải cô gái đằng kia? _ Long chỉ ra sân chỗ Mỹ Liên đứng. Tôi há hốc mồm không thể tin nổi, cô bạn ” hai mắt ” của tôi đây sao? Phải không? Hôm nay trông nó xinh lạ thường: không đeo kính, không tết đuôi sam hai ngà, tóc thả tự nhiên trông rất nữ tính. Tôi bước ra đã nghe thấy mấy lời không hay của bọn con gái hét lên:

” Con kia mày là ai, sao lại ở trỏng với mấy ảnh lâu như thế? ”

” Nó chắc là bị đuổi cổ rồi, nhục mặt chưa? Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga, đâu có xứng ”

” Bla… bla… ”

Tôi mặc kệ những lời khó nghe đó, thẳng tiến bước về phía Mỹ Liên, khuôn mặt vui mừng phấn khởi vì tìm được việc mới lương cao.

– Mỹ Liên! _ Tôi gọi to khiến nhỏ giật mình

– Sao cậu lại ở đây? Bảo không đi mà! _ Nhỏ hỏi tôi

– Hì hì! Đến để xem náo nhiệt thôi! _ Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng, rồi đột nhiên nhớ ra việc chính sự, liền dặn dò – À, đúng rồi, mình vừa mới tìm được công việc mới, hôm nay chắc sẽ về muộn đấy đừng đợi mình!

– Việc gì? _ Liên ngạc nhiên hỏi. Tôi trả lời qua loa – Osin, lương 8 triệu/tháng, thôi, nói sau nha, bây giờ mình đi trước!

– Này… này… _ Ở phía sau Mỹ Liên vẫn gọi tôi nhưng lúc ấy tôi chuồn mất tiêu rồi.

Tôi trở vào trong, thấy bọn họ đang ngồi đó, tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao mấy anh không tiếp tục đi?

– Hết hứng thú rồi, cô ra bảo họ về trước đi để bọn tôi còn nghỉ ngơi! _ Tên mù tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dặn dò

Nghe hắn nói vậy, tôi đành tuân theo, dù gì bây giờ bọn họ cũng là ông chủ của tôi mà. Tôi ảo não đi ra thông báo một tiếng. Lúc đầu bọn họ không tin cứ náo loạn, làm ầm ĩ cả lên, về sau có Long đi ra giải vây, bọn họ mới không cam lòng mà giải tán. Vừa vào trong nhà đã nghe tiếng tên Kiệt ” thần kinh ” oang oang:

– Osin, pha cafe cho bọn tôi đi! _ Nghe theo lời hắn, tôi vào bếp pha cafe. Sau vài thao tác đơn giản, tôi bê cafe lên

– Sao đắng quá vậy? Pha lại! _ Tên Kiệt bực mình trừng mắt quát tôi, đặt cái ” cạch ” cốc cafe xuống bàn.

Tôi đành phải ngậm ngùi pha lại cho hắn. Đến lần thứ hai mang ra, hắn lại kêu ngọt quá. Lần thứ ba lại kêu nước quá nguội, mắng tôi không biết pha cafe, nói chung hắn rất nhiều lời lẽ gây khó dễ cho tôi. Tôi bực mình rồi đấy. Lần thứ tư vào trong bếp, tôi quyết tâm trả thù bằng được, sẽ cho hắn nếm cốc cafe ngon nhất thế gian. Tôi định bỏ vào trong cafe ít tương ớt nhưng nghĩ lại, tôi không muốn cho hắn ngộ độc thức ăn phải đi bệnh viện, thế nên chỉ có thể cho nước thật sôi vào, nhiệt độ khoảng 90*C. Lúc bê ra, tôi lia lia mắt, chờ khi đến gần hắn, tôi giả vờ bị vấp té và nguyên cốc cafe nóng hổi may mắn được úp trên người hắn, mà lại không may úp trúng cái chỗ *** của hắn (( chị chơi độc thật!)). Hắn thấy thế gắt lên:

– Là cô cố tình phải không? _ Mặt hắn theo đó đỏ lên cho thấy cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Tôi biết không nên chọc vào hắn để tránh rước họa vào mình nhưng tôi vẫn muốn xem bộ dạng hắn bùng nổ ra sao.

– Anh cũng thấy đấy, là tôi bị vấp, có trách cũng không thể trách tôi được. Muốn trách thì trách nền nhà quá trơn _ Tôi cãi, giơ ánh mắt ngây thơ vô ( số) tội lên nhìn hắn, chớp chớp

– Cô… _ Hắn cứng họng không nói được lời nào, chỉ trừng mắt nhìn tôi. Tôi không sợ trừng lại hắn.

– Thôi nào, mày cũng đừng làm khó người ta thế chứ! Bớt giận đi, ai lại đi so đo thiệt hơn với một osin làm gi? _ Nhận thấy tình hình không ổn, Long đứng ra giải vây cho tôi

– Hừ! Mất cả hứng! Cô cứ cẩn thận đấy! _ Kiệt bực bội đứng dậy, đút tay vào túi dời đi. Trước khi đi hắn còn nói lời cảnh cáo. Đằng sau tôi làm mặt hề trêu tức hắn – Đáng đời!

– Cô cố tình? _ Bây giờ cái kẻ được coi là không khí chính là ” người lạ mặt ” mà tôi chưa gặp hắn bao giờ mới lên tiếng. Tôi để ý kĩ thấy anh ta rất ít nói, nếu không phải vừa nãy nghe hắn hỏi tôi còn tưởng hắn bị câm nữa. Tôi chỉ cười cười để cho bọn họ tự hiểu đáp án. Hắn tiếp – Tốt nhất đừng dây vào hắn, không người chịu thiệt thòi chính là cô!

– Tôi biết rồi! _ Tôi nói, rồi bỗng cảm thấy tò mò – Các anh ở cùng một nhà sao?

– Không, là nhà của cậu ấy ( chỉ vào người lạ mặt), bọn tôi trú nhờ! _ Long giải thích cho tôi hiểu rồi nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài, nói – Đi ra ngoài mua ít đồ đi, tối nay nấu cơm cho bọn tôi.

– Mấy anh muốn ăn gì? _ Tôi hỏi lại

– Gì cũng được, miễn là cô nấu là được! Đi đi! _ Long đáp

Tôi đi ra siêu thị gần đó mua: một ít sườn, một ít bí xanh, một ít trứng và một ít hành về. Tôi định ninh sườn với bí, còn trứng cho vào rán. Tôi không biết nấu nhiều, hầu như ngày nhỏ rất lười vào bếp nên không học được món gì cả, bây giờ có hối hận chắc cũng không còn kịp nữa.

( Xong chap 9)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *