Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 8 – Oan Gia Ngõ Hẹp

Trí tò mò đã thôi thúc tôi, tôi tiến lại gần, đi đằng sau một cô gái. Mọi người lần lượt vào, càng lúc càng đông, lại còn có cả cảnh chen chúc, xô đẩy, cãi nhau om sòm diễn ra. Cứ như vậy tôi sẽ không biết chuyện gì đang được diễn ra bên trong nữa. Bây giờ đã muộn rồi (( cái gì? ms có 3h`30' thui mà!))mà cứ xếp hàng dài như vậy đến tối không xong mất. Nghĩ thế tôi liền đảo mắt xung quanh, tìm kiếm chỗ nào có thể leo lên được. ” A! Kia rồi! ” _ trong lòng tôi reo lên vui sướng. Tôi tách đoàn người chạy ra phía sau, nơi có một cánh cổng sắt lớn, tôi leo lên. 1 lần… 2 lần đều không thành công. Cuối cùng, hạ quyết tâm, tôi dùng sức bật lên và không phụ công lao của tôi, tôi đã thành công leo lên được. ” Ôi trời! Để leo lên cái cổng này đã tốn không ít thể lực của tôi “. Tôi ngó vào trong, thấy bốn thằng con trai ngồi lù lù trong nhà, đang xem mặt một cô gái. Trông ngoại hình họ ra sao thì tôi không biết vì cái cổng cách xa quá nên không nhìn rõ, chỉ biết bọn họ ăn mặc rất đẹp, trông rất bảnh và lịch sự. Đang mải xem kịch hay bỗng nhiên tôi trượt chân và một màn hôn đất đặc sắc đã xảy ra. May sao cái cổng này không cao lắm không thì tôi chết lâu rồi. Đúng là chơi dại quá mà! Tôi lồm cồm bò dậy. Chao ôi! Cái lưng, cái chân của tôi sưng hết lên rồi! Tôi xoa xoa lưng toan đứng dậy, tự nhủ lần sau không lo việc bao đồng nữa thì có tiếng chó sủa, quay lại thì thấy một con chó to đang lao tới và chuẩn bị vồ lấy tôi. Sợ quá, tôi la hét om sòm, chạy vòng quanh sân sau. Lúc sau, mệt quá, tôi dừng lại thở dốc, chỉ chờ con chó lao đến cho tôi một phát đi đời nhà ma thì đúng lúc có tiếng người chạy đến, hình như là một ông lão. Tôi đoán ông ta là chủ căn nhà này. Thôi chết! Chuồn mau, ngộ nhỡ ông ta tưởng mình là trộm mà đưa đến công an cũng nên, tôi không muốn nửa đời thanh xuân tươi đẹp của tôi phải sống trong tù. Nghĩ thế, tôi lấy hết sức bình sinh cuối cùng còn sót lại leo lên một cái cây gần đó nhất. May thay tôi đã học cách leo cây từ nhỏ nên rất thuần thục. Ngó xuống bên dưới, thấy ông lão đã xích con chó lại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu bọn họ lại dáo dác tìm tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng, trống ngực cứ đập rộn ràng, ngay cả thở còn không dám, hô hấp cực kì khó khăn. Bỗng nhiên tôi lại trượt chân, chỉ sợ sẽ như lúc nãy, tôi la lên một tiếng. Lập tức có hiệu quả, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tôi và bắt tôi xuống. ” Lần này chết chắc rồi… huhu… số mình xui quá! ” _ Tôi tự nhủ. Tôi được bọn họ dẫn vào nhà. ” Không phải chứ? Chả nhẽ họ định bắt cóc nữ sinh? ” _ Tôi thầm nghĩ và cảm thấy sợ hãi, trong đầu nghĩ đến mấy cảnh bán trẻ em, tôi bất giác nổi da gà. Tôi bắt đầu dẫy dụa, dùng rất nhiều sức lực nhưng họ khỏe quá, tôi bị lôi đi không thương tiếc. ” Quả này chết không còn chỗ để mà chôn thây nữa ” _ Tôi khóc ròng trong bụng. Người đàn ông gõ cửa, lễ phép nói: – Cậu chủ, đã tìm được kẻ đó rồi ạ!

– Vào! _ Bên trong phát ra tiếng nói khiến tôi nghe mà rét run.

Thế là bọn họ bỏ tôi vào trong rồi đóng cửa, tôi bực mình giơ chân đạp vào cánh cửa sang trọng, dồn hết sự bực tức tích tụ trong lòng nhưng vẫn chưa thấy hả giận. Bỗng có một cái tay đặt lên vai tôi, vì vẫn đang trong trạng thái lửa giận phừng phừng nên tôi nhắm mắt đá vừa một cái, tự nhủ ” Tên sắc lang, ngươi chết chắc! “. Quả nhiên nghe tiếng la long trời lở đất của tên đó, tôi mở mắt ra, mồm há hốc tưởng như có thể đút lọt một quả trứng gà và chuẩn bị xỉu, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Tôi đã làm gì thế này? Ở dưới đất, tên sắc lang mà tôi nghĩ lại chính là tên ” thần kinh “, hắn vẫn đang ôm chỗ *** mà gào thét:

– Quả này cô chết chắc với tôi rồi! _ Hắn gầm lên, trông rất là đáng sợ. Thực sự là vừa nãy, khi tôi tức giận đã dùng một lực không nhỏ và kẻ hứng chịu hậu quả lại là hắn. Cũng không thể trách tôi nha, tại hắn sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc tôi đang tức giận, có lẽ hắn mất quyền làm cha rồi cũng nên. Và bây giờ, hậu quả là mấy người trong nhà đều nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét. Tôi nhận ra là hai tên cùng đi với Long và tên ” thần kinh ” hôm trước. Tôi kinh hãi hét lên:

– Là các anh à?

– Không là bọn tôi thì cô nghĩ là ai cơ chứ? _ Long tiến tới kéo tôi đến ghế ngồi cùng bọn họ.

– Bình tĩnh đi! Kiệt, cậu đừng giả bộ nữa, mất mặt lắm! _ Long khuyên tên ” thần kinh ” vẫn còn ngồi đó rên la

– Đau thật chứ bộ! _ Kiệt vẫn nhăn nhó, từ từ tiến đến chỗ tôi cùng bọn họ. Trước khi ngồi xuống, anh ta còn lườm tôi một cái sắc lẹm

– Ủa, mấy anh làm gì mà trong nhà đông khách vậy? _ Tôi tò mò hỏi

– Thế hôm nay cô không xem thông báo à, chữ to rành rành trước mắt mà không đọc, bọn tôi tuyển bạn gái chứ sao! _ Tên Kiệt bực mình càu nhàu

– Cô không biết thật hay là giả bộ không biết rồi chạy đến đây để dành lấy sự chú ý của bọn tôi vậy hả? _ Tên mù lên tiếng trêu chọc khiến tôi tức giận

– Nếu tôi biết thì đã không đến đây!

– Vậy cô đến đây làm gì? Đánh ghen hả? _ Tên mù tiếp tục châm chọc

– Tôi có ai mà phải đánh ghen. Đến thấy bọn họ ồn ào bên ngoài, tò mò thì vào xem chút thôi.

– Cô không ghen tên Long sao? _ Kiệt hỏi

– Tôi có là gì của anh ta đâu mà phải ghen cơ chứ!

– Thế sao hôm trước…

– Là anh ta tự nhận chứ tôi đâu có thừa nhận đâu. Thôi, không có việc gì thì tôi về đây! Bye!

– Khoan đã, thế cô không muốn trở thành GF (viết tắt của girl friend đó ạ!) của bọn tôi sao?

(Xong chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *