Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 7 – Cuộc Thi Tuyển Chọn

– Tao có nhận mình bị GAY bao giờ đâu, là bọn mày tự nghĩ thế chứ! _ Long phản bác nhưng vẫn ôm lấy tôi, tôi thầm nghĩ ” ôm gì mà ôm lắm thế, không biết chán à? ” nhưng vẫn không nói ra, yên lặng theo dõi sự việc. Long tiếp – Tao cảnh cáo bọn mày mà dám động đến bạn gái tao thì đừng trách tao không nể tình huynh đệ _ Xong kéo tay tôi ra khỏi đám đó. Ra khỏi đó, tôi không thương tiếc hất tay của Long ra, nói – Cảm ơn! _ rồi lạnh lùng xoay người bước vào lớp Hôm nay giờ về, Long lại tiếp tục ăn nhờ ở đậu trong phòng tôi. Nhưng may sao có Mỹ Liên nấu hộ nên tôi khô phải đụng tay zô bếp. Tôi đang lang thang trên các trang Web tìm việc làm thêm. Ồ! Nhiều việc thật đấy! Đủ các thể loại: phục vụ quán ăn, rửa bát, tiếp thị nhà hàng, v.v… nhưng toàn việc dành cho những người đã tốt nghiệp đại học, còn lại thì lương quá thấp. Chán nản, tôi đóng máy tính lại. ” Haizz… Lại một ngày nữa không có việc làm, nhất định tháng này phải kiếm được việc làm không đói dài răng mất! ” _ tôi trong lòng tự nhủ. Hôm sau, tôi nghe mấy đứa con gái trong lớp kể lại là hotboy hay hotdog gì đó tuyển bạn gái. Tôi thầm nghĩ trong lòng ” mấy cái lũ mê zai, hotboy thì có gì tốt? Nhìn xa thì tưởng hotboy, nhìn gần hóa mấy con voi xổng chuồng! “, mặc kệ cái tin vớ vẩn, tôi bước vào lớp. Ngồi vào chỗ, tôi vất ” bộp ” cái cặp không thương tiếc và bò ra bàn. Mỹ Liên thì cứ léo réo bên tai tôi:

– Năm nay bộ Tứ hoàng tử tuyển bạn gái, không biết sẽ chọn trúng ai nhỉ? Mình mong được một lần quá! _ Nhỏ reo lên và ánh mắt đã bắt đầu mơ màng. ” Mấy con voi tuyển bạn gái mà cứ như hoàng thượng tuyển phi tần không bằng ” _ tôi thầm nghĩ

– Thôi đi cô nương, mơ mộng ít thôi kẻo lại trèo càng cao ngã càng đau đó! Mấy đứa tầm thường như tụi mình được đến trường này học đã quá sướng rồi, bọn họ là ai cơ chứ? Hotboy thì làm gì tụi mình được họ để ý đến trong khi bao nhiêu kẻ nhan sắc xinh đẹp hơn tụi mình nhiều! _ Trong lúc Mỹ Liên đang mơ mộng thì bị tôi tạt cho gáo nước lạnh nhưng mong gáo nước này có thể làm cho nhỏ tỉnh và đi ra từ giấc mộng ngàn thu không có thật đó.

– Biết rùi! Nhưng chủ yếu mình đến trường này chỉ để ngắm bộ Tứ hoàng tử thui mờ! _ Nhỏ hào hứng khoe làm tôi xỉu hoàn toàn.

– Alo! _ Bỗng tiếng loa vang lên từ phòng Hội đồng – Các học sinh chú ý, mọi người tập hợp nghe tôi nói vài câu!

Bọn con gái xúm xít, xun xoe kéo nhau trang điểm, rôi tô son, sau đó mau chóng chạy đi. ” Hừ! Mấy cái trò vớ vẩn! ” _ Tôi thở dài ngao ngán. Tại sao lại không có thuốc nào chống hay nói đúng hơn là miễn nhiễm với trai đẹp nhỉ? Nếu tôi là bác sĩ, tôi nhất định phải chế ra loại thuốc đó mới được. Liên tiếp tục kéo tay tôi nhưng tôi không đi cho dù cũng rất tò mò muốn xem voi biểu diễn. ” Zai đẹp thì có gì tốt, chỉ biết làm khổ phụ nữ thôi! ” (( em tán thành vs câu này của chị))

– Năm nay, các bạn cũng biết, chúng tôi vừa bước sang tuổi 18, tôi muốn tìm một người bạn gái phù hợp với mình. Nội dung dự tuyển là những cô gái 18 tuổi trở xuống, vẫn còn đang độc thân, không cần quá xinh đẹp, bạn nữ nào cũng có thể đi dự tuyển. Thời gian là chiều này, địa điểm là… _ Giọng loa lại vang lên, nghe quen quen, hình như là giọng của tên thần kinh. Hắn nói cái địa điểm gì đó mà tôi cố ý phớt lờ chúng, hình như là 3h` ngõ xyz đường 702 abc, số nhà xxx, biệt thự gì gì đó. Tôi nhếch mép ” đi dự tuyển ư? Chỉ sợ chọn đi chọn lại cuối cùng chọn phải một cô sư tử cái thôi! ”

Trưa hôm nay may sao không thấy tên Long đến, chắc lại bận rồi. Càng tốt, đỡ tốn cơm gạo. Mỹ Liên đang tới tấp sắm sửa, chuẩn bị quần áo kĩ lưỡng cứ như ra mắt mẹ chồng vậy. Thấy thế tôi trêu:

– Chuẩn bị ra mắt mẹ chồng tương lai sao mà tươm tất thế?

– Còn hơn ấy chứ! _ Mỹ Liên vừa chỉnh lại dây váy vừa nói, rồi bỗng quay ra hỏi tôi – Không chuẩn bị sao?

– Ù! _ Tôi trả lời ngắn gọn. Liên tiếp – Vì sao?

– Không muốn đi! _ Tôi tiếp tục ngắn gọn. Liên ( lại) tiếp – Why?

– Không có hứng thú xem voi biểu diễn! _ Giọng chán nản

– Hả? Voi nào? Voi ở đâu? _ Liên ngạc nhiên ngó quanh, hỏi

– Có nói cậu cũng không hiểu được đâu! _ Tôi thở dài ảo não. Đúng là con gái khi mắc bệnh ” mê zai ” là ngu khủng khiếp luôn.

Buổi chiều, tôi tiếp tục đi dạo, đã quên hết tất cả những thông tin sáng nay mình nghe thấy, tiện thể tìm xem có việc nào phù hợp với mình mà lương cũng cao hay không? (( cái này thì khó đấy)), tôi không muốn cứ mãi ở nhà như thế. Tôi đã đi xuyên qua bao con đường, vòng qua bao con hẻm mà chẳng tìm được công việc mình ưng ý. Bỗng từ xa thấy đoàn người đang nô nức đứng chen chúc ngoài cổng của một ngôi biệt thự, họ nối đuôi nhau, toàn là phụ nữ, hầu như đều là sinh viên trẻ tuổi hết, trong đó còn có một số người quen. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy chốc chốc lại có một đoàn người đi vào rồi ảo não ra về. Trí tò mò đã thôi thúc tôi, tôi tiến lại gần, đi đằng sau một cô gái.

( Xong chap 7)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *