Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 5 – Bạn Cùng Phòng

Tôi vào đến lớp thì Mỹ Liên chạy ngay ra, hỏi tôi:

– Cậu đi đâu nãy giờ vậy, làm mình lo quá! Cậu có biết vừa bà giáo nổi giận thế nào khi biết cậu trốn đi chơi không?

– Bà ta giận lắm à? Bà ta nói như thế nào? _ Tôi lo lắng hỏi. Trong đầu đang thiết lập hàng nghìn câu nói dối để thoát tội.

Giờ về, khi tôi đang tung tăng chuẩn bị thu dọn đồ ra về thì nghe thấy tiếng bọn con gái xum xít lại một chỗ cứ hò:

– Hotboy Tường Long, anh ấy đến rồi!

– Oa! Đẹp trai quá! Ước chi anh ấy nhìn mình một cái.

– Tường Long, I LOVE YOU._Con nhỏ khác la lên, cả nhóm nữ xôn xao. “Xì! Đúng là cái lũ hám zai.”_Tôi thầm nghĩ. Bỗng Long đi đến trước mặt tôi, đột nhiên nở nụ cười, sau đó không nói không rằng kéo tay tôi ra khỏi lớp trước những ánh mắt hình viên đạn của các phái nữ. OMG! Không phải hắn định hại tôi bị giết người diệt khẩu đó chứ? Chạy được đoạn xa, tôi hất tay hắn ra, hỏi:

– Anh làm gì vậy, tự dưng kéo tôi ra đây làm gì?

– Đưa cô về thôi. Lên xe!_Hắn kéo tôi lên con xe SH của hắn.

– Không cần, tôi tự về được. Cảm ơn lòng tốt của anh._Tôi từ chối hắn rồi bỏ về trong bực tức. Tôi đi thì cứ có cảm giác có người đi theo nhưng quay lại thì chẳng thấy ai, tôi tự nhủ “Chắc chỉ là ảo giác thôi”.

Đi về phòng ở kí túc xá, tôi vất “bộp” cái cặp và lăn xuống giường, tôi bắt đầu mở Ipad, ngồi viết truyện. Bỗng có tiếng người vang lên khiến tôi giật mình:

– Trưa rồi không nấu cơm sao? Tôi đói quá!_Là tiếng con trai, nhưng rõ ràng tôi đâu có mở cửa cho ai và cũng đâu có chứa chấp thằng con trai nào. Bỗng cái tay quen thuộc đặt lên vai tôi khiến tôi suýt lên cơn đau tim. Quay ra, phát hiện là Long, tôi hét lên:

– Sao anh cứ hù dọa tôi hết vậy?_Xong thấy ngạc nhiên, hỏi- Sao anh vào được đây? Tôi nhớ là đã đóng cửa cẩn thận rồi mà?

– Cửa chỉ đóng nhưng không có khóa nên tôi vào được thôi. Cô có gì ăn không? Tôi đói quá!_Long xoa xoa bụng kêu lên.

– Đói thì về phòng anh mà ăn, ở đây kêu cái gì?

– Phòng tôi hết đồ ăn rồi, hôm nay tôi ăn nhờ ở đây._Hắn nói không chút thành ý. “Đúng là đồ vô duyên.”_Tôi thầm nghĩ.

– Vậy thì anh tự nấu đi!_Tôi nói mà mắt không dời màn hình, tay vẫn gõ lách cách vào bàn phím.

– Nhưng tôi không biết nấu._Hắn thẳng thắn mà nói.

– Trời! Thế bình thường anh ăn cái gì?_Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

– Tôi tự mua đồ nấu sẵn._Hắn bình thản trả lời. Trời! Mấy cái đồ ăn đó tuy không phải không ăn được nhưng nó không tốt cho sức khỏe: Vừa nhiều dầu mỡ, vệ sinh không sạch sẽ, nấu không đủ chín, đôi lúc thức ăn dư thừa còn để đến hôm sau bán tiếp.

– Thôi, được rồi, nhưng tôi nói trước là chỉ có mì gói thôi đó._ Tôi miễn cưỡng nói rồi tắt máy đi vào bếp. Một lúc sau, tôi bước ra với cái nồi mì bự trên tay. Tôi mở vung, mùi thức ăn thơm phức bốc ra. “Oa! Thơm quá!”_Tôi hít một hơi và thầm nghĩ. Nhưng khi tôi chưa kịp đụng đũa tên Long gắp lấy gắp để mà ăn. Trông hắn như hổ bị bỏ đói 10 năm vậy. Tôi thì cũng nhanh ra tay không thì không có gì bỏ vào bụng mất. Thế là tôi lao vào cùng tranh ăn với hắn không để ý đến hình tượng thục nữ của mình. Ăn xong, Long xoa xoa cái bụng tròn, căng và nói:

– No quá! Cảm ơn cô, tôi chưa từng ăn món nào ngon như vậy.

– Lần sau muốn ăn thì tự lăn vào bếp nha!_Tôi nói trong bực bội. Cả bữa ăn tôi ăn chẳng là bao, toàn bị hắn ăn hết. Ức chế! Xong tôi không khách sáo đẩy hắn ra khỏi cửa. Một lúc sau, tôi thấy có tiếng bấm chuông cửa, tưởng hắn lại đến nên tôi quát:

– Này! Anh về hộ tôi cái. Người gì đâu mà vô duyên, cứ đến trưa làm phiền người khác. Hừ!_Bỗng có tiếng một cô gái, nghe rất quen:

– Xin lỗi làm phiền bạn rồi. Nếu bạn không muốn mình đi bây giờ đây._ Nghe tiếng nói chắc là tiếng của Mỹ Liên, tôi vội vàng mở cửa.

– Không sao, cậu vào đi!_Tôi mời Mỹ Liên vào phòng. Tiếp đó, tôi hỏi- Cậu đến đây có việc gì không?

– Mình chưa tìm được nhà, mình ở tạm đây được không?_Mỹ Liên rụt rè nói:

– Được thôi. Dù sao mình ở có một mình à, chán lắm. Có thêm cậu càng vui chứ sao._ Tôi vui vẻ mời Mỹ Liên ở lại.

(Xong chap 5)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *