Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 31 – Buông Tay

Cẩn thận quan sát nét mặt của mẹ hắn, tôi không cách nào đoán được suy nghĩ của bà ấy. Quả là con dâu nhà giàu, thâm sâu khó đoán thật. Bà ấy gọi một ly café đắng nguyên chất rồi đưa thực đơn cho tôi. Vì thỉnh thoảng có được bốn tên kia dẫn đến chỗ sang trọng nên tôi cũng không băn khoăn quá nhiều, gọi cốc café sữa kem cheese, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng hồi hộp chờ mẹ Thiên mở lời:

– Xin tự giới thiệu, tôi tên Mỹ Linh, là mẹ của thằng Thiên – bạn trai hiện tại của cô.

– Vâng, cháu là…là Lâm Tiểu Băng, là bạn gái hiện tại của anh Thiên ạ. Cháu…có thể hỏi hôm nay mục đích của bác tới đây là để…_Tôi mớm lời.

– Quả nhiên là thẳng thắn đáng yêu, chẳng trách thằng Thiên lại thích._Mẹ Thiên không mặn không nhạt nói. Sau đó tiếp lời:

– Nếu cô đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng không phí công sức vòng vo nữa. Cô với thằng Thiên chia tay đi._Dù lòng cũng đoán được một hai phần rồi nhưng khi nghe mẹ Thiên huých toẹt ra, tôi vẫn thấy sốc mà phải thốt lên:

– Sao ạ?

– Cô nghe không rõ sao? Vậy để tôi lặp lại vậy. Tôi bảo cô nói chia tay với nó đi.

– Vì sao ạ?_Tôi thắc mắc, lại thấy bà mẹ của Thiên này cười khẩy, giọng đầy khinh thường- Cô nghĩ cô xứng để bước chân vào nhà họ Dương hay sao? Một con chim sẻ mà đòi làm phượng hoàng, không thấy quá nực cười sao? Nếu bây giờ cô chấp nhận, vậy tôi sẽ viết chi phiếu cho cô, một trăm triệu được không?

Tôi khó chịu tới nỗi suýt nữa thì bóp vỡ cốc café nóng đang cầm. Quả là cửa hào môn bước vào không dễ chút nào. Tôi cười khẩy đầy khinh thường với cái thứ lí luận đầy giả tạo của lũ nhà giàu. Hít một hơi dài cho bình tĩnh lại, tôi khẽ đáp:

– Bác ạ, người cháu yêu là anh Thiên, cháu không quan trọng gia thế của anh ấy, nếu anh ấy là người nói chia tay trước, cháu nhất định sẽ đi mà không chút do dự, còn về phía cháu nói thẳng ra là cháu tuyệt đối sẽ không nói chia tay trước. Với lại chúng ta đều là con người cả, đều bình đẳng như nhau, vì sao lại phải phân biệt giữa chim sẻ và phượng hoàng chứ, chúng đều là chim cả thôi. Cháu quả thực là không có gia thế gì, nhưng cháu thực lòng với anh ấy, điều đó không phải là đủ rồi sao?

– Đừng dài dòng văn tự với tôi, nói giá đi!

– Bác muốn báo giá? Vậy anh ấy là vô giá, bác trả cho cháu kiểu gì vậy ạ?_Tôi nhẫn nhịn nuốt nước mắt vào lòng, khí thế của tôi không thể thua được.

– Tôi cho cô bảy trăm triệu, đủ để cô cút khỏi cuộc đời con trai tôi rồi chứ?_Bà ta lục trong túi sách rồi ném vào mặt tôi một cái thẻ màu xanh. Cạnh thẻ sắc đập vào mặt tôi đau buốt, nhưng làm sao đau bằng lòng tôi lúc này được.

– Thưa bác, nếu bác chỉ đánh giá con trai bác với đống tiền như vậy thì cháu không có gì để nói cả. Tiền cháu sẽ không nhận, xin bác nhận lại._Tôi nhặt chiếc thẻ rơi dưới đất lên, lễ phép dùng hai tay đẩy đến trước mặt mẹ của Thiên. Sau đó nói tiếp:

– Bác ạ, mặc dù nhà cháu không nhiều tiền như nhà bác nhưng nhà cháu cũng không phải ăn xin, cho nên bác không cần bố thí. Còn nữa, nếu bác muốn chia rẽ chúng cháu thì đơn giản lắm, trực tiếp đi tìm con trai bác khuyên nhủ đi ạ. Nếu bác khuyên được anh ấy chia tay cháu thì cháu đồng ý, còn về phía cháu, mong bác đừng gửi gắm quá nhiều hy vọng._Nói rồi tôi lấy một xấp tiền trong túi ra, đếm đủ rồi để lên mặt bàn, đồng thời nói:

– Đây là tiền café của cháu, cháu tự trả. Bác đừng lo, tiền này không phải tiền lên giường với con trai bác mà có đâu, là do cháu hai tay làm ra. Cuối cùng, cháu rất bận ạ, cháu xin phép!_Tôi nói rồi toan đứng lên rời đi trước bởi tôi không cách nào chịu nổi không khí kìm nén trong này.

– Nếu cô không tự động rời khỏi nó, vậy thì cô đừng có hối hận. Ở quê cô tôi quen vài tay anh chị đấy._Mẹ Thiên uyển chuyển nhắc khéo.

Tôi nghe vậy cuộn chặt lấy nắm đấm, cảm nhận ngực đau như muốn nứt toác ra. Tôi biết người nhà giàu có nhiều thủ đoạn, nhưng không ngờ lại có kẻ dám uy hiếp trắng trợn ra như thế. Hơn nữa, tôi cũng chả mấy ngạc nhiên khi mẹ của Thiên biết về gia cảnh của tôi. Nếu không tìm hiểu trước thì làm sao dám đến đánh phủ đầu với tôi chứ. Tôi cười nhạt, biết mình không đấu lại người ta, cho dù có kiện cũng chẳng theo nổi, tự thương lấy thân mình thôi. Vì thế, tôi đáp:

– Bác về khuyên thêm con trai mình đi. Cho tôi chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ cho bác câu trả lời._Tôi nói rồi liền quay đầu một mạch đi thẳng, bước chân lộn xộn như thể chạy trốn. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường, nhưng lòng đau nhiều hơn cả. Có phải mối tình này của chúng tôi là sai trái, tại sao ai cũng ngăn cản hết vậy?

Tôi như người vô hồn lạc lõng đi bộ trên đường, nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp thường nhật của thủ đô hoa lệ. Bước chân tôi trở nên vô định, lòng trống rỗng. Cái cảm giác nặng trĩu lòng này thật khó tả, nó cứ như con đỉa bám vào người, chậm rãi hút đi sự lạc quan của mình vậy, nhưng dù có muốn dứt thế nào cũng không ra được. Ánh mắt tôi bắn ra xa xăm, nhìn vào khoảng lặng nào đó, tôi đang cố gắng tìm thấy bản thân mình. Tôi tự hỏi tôi hiện tại cần gì? Liệu tôi có đang trả giá quá nhiều cho một cuộc tình đã biết trước là sẽ chẳng đi được đến đâu này hay không? Có phải tôi sai lầm rồi hay không?…Sau đó, tôi lại chợt nghĩ đến cái mục đích ban đầu của mình, nó mới tốt đẹp làm sao. Phải rồi, tôi lên thủ đô là để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp, để hoàn thành mơ ước có thể chăm sóc cho ba mẹ lúc về già. Nhưng tôi lại đang làm gì đây? Tôi hoang mang quá, mọi thứ trong tôi giờ cứ rối bời cả lên!…

Điện thoại chợt reo lên hồi chuông quen thuộc kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong không cách nào gỡ rối kia. Lần đầu tiên trong đời, nhận được điện thoại của người yêu mà tôi lại chỉ muốn tắt nó đi như vậy. Tôi trầm mặc tự đấu tranh, đến cuối cùng vẫn mím môi nhận máy. Tôi nhấc máy chỉ muốn nói một câu “chúng ta kết thúc đi, em mệt rồi!”, sau đó sẽ kéo số điện thoại của hắn vào danh sách chặn để không bao giờ chạm vào vết thương lòng nữa. Nhưng cuối cùng, câu chia tay cũng chẳng thể thốt thành lời, cho nên tôi chỉ có thể lặng im nghe Thiên vui vẻ nói:

– Em đang ở đâu? Anh tới đón em?

– Em đang ở…_Tôi nhìn dáo dác xung quanh, rồi sau đó nhận ra xung quanh khung quảnh lạ hoắc, vì thế tôi chỉ có thể đọc địa chỉ một nhà hàng lẩu gần nhất.

Chỉ mười lăm phút sau, Thiên lái con BMW quen thuộc đến. Bước xuống khỏi xe, Thiên chạy lại ôm tôi vào lòng, giọng làm nũng như bao lần chúng tôi gần gũi:

– Nhớ em quá ~! Mùi của em đầu độc anh mất rồi._Tôi lặng im vùi đầu vào lòng hắn. Không đáp. Bởi tôi sợ rằng mình lên tiếng sẽ chỉ phát ra toàn tiếng nấc nghẹn ngào.

– Sao em lại đi xa như thế này?_Thiên thắc mắc. Rồi hắn hít hít mấy cái, như đã ngộ ra, hắn tự thay tôi giải thích- Thì ra em thích café của cái quán đó à? Sao không bảo anh, anh đánh xe đi mua cho em. Đi xa như thế làm gì? Có mỏi chân không?

Cái giọng quan tâm nhẹ hẫng cũng giống như cái cách mà hắn thờ ơ đối với cái quán café xa xỉ đó khiến tôi bất chợt nhận ra “ồ, thì ra khoảng cách của chúng ta cách nhau xa như vậy ư? Trong khi em phải dốc hết tiền túi mới đủ uống một cốc thì anh lại chẳng để ý mà nói bâng quơ một câu nhẹ hều như vậy”. Tôi vẫn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Vì thế hắn chợt bế bổng tôi lên, nhét vào trong xe.

Trên xe, Thiên khẽ chau mày nhìn tôi, giọng đầy ngờ vực:

– Hôm nay em có gì đó lạ lắm, tâm trạng không tốt sao?_Tôi cười gượng gạo, đáp:

– Có một chút! Hôm nay nhìn thấy người nhà bệnh nhân cầu xin bác sĩ cứu con của họ mà ca đó không cứu được nữa, em có chút buồn bực._Tôi chỉ có thể bịa đại một lí do sứt sẹo mà nói cho qua loa. Tôi không dám kể chuyện mình vừa gặp mẹ của hắn, tôi không muốn khiến tình cảm mẹ con bọn họ sứt mẻ. Nếu hai người bọn họ cãi nhau vì tôi, tôi sẽ cảm thấy có lỗi vì đã khiến hắn trở thành một người con không biết nghe lời.

Nghe tôi nói thế, Thiên vẫn chau mày nhìn chằm chằm tôi. Tôi cố gắng cười thật thoải mái, hẩy đầu hắn, mắng nhẹ:

– Em không sao mà! Lo mà lái xe đi, em không muốn chết trẻ đâu._Hắn bỗng đưa tay nắm lấy tay tôi, dịu dàng hôn lên mu bàn tay ấy, khiến tôi có chút bối rối. Đây là cách hắn hay dùng để an ủi tôi. Hắn không nói quá nhiều mà chỉ hành động, nhưng mỗi hành động của hắn lại đem đến sự ấm áp cho tôi. Lúc này, tôi chợt nghĩ, hay là cứ kéo dài thời gian, trân trọng hiện tại, được đến đâu thì đến.

Buổi tối hôm đó, sau buổi ân ái, Thiên ôm tôi vào lòng, hồ hởi thông báo với tôi:

– Mẹ anh gọi điện thông báo là hôm nay về nước rồi. Mai anh dẫn em đi gặp bà nhé!

– Mai em có ca trực muộn, chỉ sợ không đi được. Với lại anh còn chưa có cầu hôn em, đi gặp mẹ anh làm gì, em ngại lắm!_Tôi lấp liếm từ chối. Chứ tôi còn có thể nói gì, nói rằng “mới mấy tiếng trước mẹ anh và em còn song song đối mặt nhau, bà ném cho em bảy trăm triệu bảo em phải rời xa anh” hay sao?

– Ngại cái gì? Sớm muộn cũng về làm dâu, gặp sớm hay gặp muộn không là gặp? Chi bằng gặp trước bồi đắp tình cảm mẹ chồng nàng dâu.

– Thôi, thưa thưa cho em thêm mấy buổi nữa nha! Em mới học năm hai, còn muốn tự do thêm một hai năm nữa mới chính thức bước chân vào nấm mồ hôn nhân, anh phải hiểu cho em chứ._Tôi thoái thác. Thiên nghe vậy mím môi một lúc, sau đó đành thỏa hiệp:

– Vậy anh cho em thêm một năm. Một năm nữa thôi đấy, không có nhiều hơn đâu.

– Này, anh không thấy chúng ta mới yêu nhau được vài tháng đã tính đến chuyện kết hôn là quá sớm hay sao?_Nói chính xác ra thì chúng tôi mới yêu nhau được nửa năm chứ mấy.

– Em không cảm thấy yêu lâu quá sẽ dễ chán nhau hay sao? Anh không muốn chúng ta yêu nhau thêm dăm ba năm nữa rồi mỗi người một ngả đâu.

– Anh xác định em sẽ là người cuối cùng anh yêu chứ? Nếu chúng ta lấy nhau về mà sau đó anh sẽ hối hận thì sao?_Tôi có chút lo lắng muốn thảo luận với hắn về vấn đề này. Tình cảm là thứ rất khó đoán, có lúc nó sâu đậm thì khiến người ta sống chết không rời, nhưng cũng có lúc nó mỏng manh tới nỗi sau lời hứa đầy thâm tình ấy là một cái ngoảnh đầu để bước tiếp, bỏ lại phía sau một trái tim vỡ vụn. Tôi không muốn trở thành trường hợp như vậy, tôi không muốn tình yêu của mình kết thúc đầy đau đớn như vậy.

– Em đang nghi ngờ tình yêu của anh đấy à? Không tin anh có thể yêu em trọn đời sao?

– Hiện tại thì không (nghi ngờ), nhưng em sợ sau này sẽ có lúc em sẽ biến cái KHÔNG đó thành cái CÓ. Chúng ta yêu nhau quá vội vã, cho nên em mới cần thời gian._Thật ra tôi không muốn nói thẳng với hắn rằng “em cần thời gian để có thể rời xa anh mà lại khiến anh không đau đớn”.

Tôi biết mẹ Thiên nói những lời đó sẽ không phải là nói chơi, tôi không muốn mình vì một người đàn ông mà không màng tất cả, quên đi đạo hiếu làm con. Đối với tôi, tình yêu rất quan trọng, nhưng không thể nặng hơn tình thân được. Tôi biết quyết định của tôi rất bất công với Thiên, sẽ khiến hắn khó có thể chấp nhận được. Thật ra tôi cũng rất ghét những người thích chơi đùa với tình cảm. Nhưng đến cuối cùng, tôi không ngờ sẽ có một ngày mình lại trở thành người mà mình căm ghét ấy. Tôi yêu Thiên là thật, nhưng tôi càng sợ gia đình của tôi sẽ xảy ra chuyện hơn. Tình yêu thì lúc nào tìm kiếm chẳng tìm thấy, nhưng người thân một khi đã đánh mất thì sẽ chẳng xuất hiện lại nữa. Tôi cũng chỉ có một bố và một mẹ thôi mà.

Tuy trong lòng suy nghĩ lạc quan đến vậy, nhưng trái tim giằng co đến tuyệt vọng lại không thể giúp cho lời nói dối của lí trí có một tí chân thực nào. Tình yêu của tôi, là tình yêu mà tôi đã phải hi sinh rất nhiều để giành lấy, cứ thế kết thúc một cách lãng xẹt và bất ngờ như vậy sao?…

– Được rồi, có thể là hành động của anh vẫn chưa đủ thuyết phục, anh sẽ cố gắng yêu em nhiều hơn nữa._Nói rồi Thiên xoay người tôi lại, tiếp tục một trận chiến triền miên ân ái nữa.

Dù tôi có cố kéo dài thời gian đến như thế nào thì người phụ nữ tên Mỹ Linh kia cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn. Một lần, trong lúc đang viết báo cáo thực tập thì điện thoại reo lên, chị Nhung lo lắng thông báo với tôi:

– Băng, em thu xếp xem có về được không? Mẹ em hôm nay đi đường không biết va chạm kiểu gì mà gãy chân vào bệnh viện rồi.

– CÁI GÌ?_Tôi thốt lên đầy thất kinh, chiếc bút trong tay tôi cứ thế tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tai tôi như ù đi, tôi chỉ kịp thốt lên câu “em về ngay!” rồi vội vàng xông ra bến xe, gấp rút bắt chuyến xe buýt sớm nhất để quay về.

Về tới nơi, tôi không về nhà vội mà chạy thẳng một mạch vào bệnh viện chỗ mẹ tôi nằm. Chạy được tới phòng bệnh, tôi sốt sắng túm lấy ba đang xách cặp lồng cháo đi vào phòng mẹ, lo lắng hỏi:

– Ba, mẹ con…

– Đừng lo lắng! Hôm nay đi chợ không cẩn thận tông trúng người ta mới ngã ra đường, bị xe đè gãy chân thôi, không bị thương nặng._Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ gãy chân còn may hơn là chấn thương sọ não rồi cùng ba vào trong phòng bệnh.

Tối hôm đó, tôi ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ. Bà tỏ ra rất vui mừng khi thấy tôi về, dù có chút lo lắng tôi bỏ học giữa chừng. Trong lòng tôi vô cùng ấm áp, vẫn được gặp mẹ thật là may. Trò chuyện với bà về tình hình học tập rồi đến chuyện tình cảm, tuy nhiên tôi tránh nhắc đến những chuyện phiền lòng để tránh bà lo lắng. Chờ sau khi bà mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi dém lại chăn cho bà, tự dưng điện thoại reo lên một hồi chuông quen thuộc. Sợ lại đánh thức mẹ, tôi liền rón rén ra ban công nghe điện thoại. Điện thoại vừa thông, Thiên đã nói ngay:

– Anh ở dưới cổng bệnh viện chờ em rồi, xuống đi!

– Em về quê rồi, không ở bệnh viện đâu, anh về đi thôi.

– Không phải, anh đang ở dưới cổng bệnh viện mẹ em nằm._Thiên thông báo một câu đầy đột ngột khiến tôi ngớ người.

– Sao anh…

– Xuống đi rồi muốn hỏi gì thì hỏi.

– Được, chờ em chút!_Tôi cúp máy, toan xuống nói chuyện với hắn một phen. Đi đến hành lang tôi bỗng thấy ba tôi đang xách một giỏ trái cây tiến về phía tôi. Gặp tôi, ông nói:

– Thằng bé đợi con từ chiều rồi, xuống đi đừng để nó đợi thêm. Tối nay để ba trông mẹ cho.

– Không, con chỉ xuống nói chuyện với anh ấy một lát rồi lên thôi._Tôi định từ chối.

– Tối nay ba muốn ở bên cạnh mẹ con. Bao nhiêu năm nay là bà ấy vất vả chăm sóc ba, giờ để ba chăm sóc bà ấy một lần đi._Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

Tôi chậm rãi bước ra cổng bệnh viện, thấy Thiên đang đút hai tay vào túi quần, đầu hơi cúi, dựa người vào con xe BMW quen thuộc. Hắn có vẻ chờ hơi lâu nên cả người toát lên cảm giác mệt mỏi, nhưng hắn lại không tỏ một chút khó chịu và mất kiên nhẫn nào. Tôi đánh thượt một cái, quả thực không đành lòng nói lời chia tay. Trong lòng tôi giằng co dữ dội nhưng trên mặt thì vẫn luôn giữ sự nhiệt tình. Tôi hô lên một tiếng, chờ khi Thiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi liền lao vọt vào trong lòng hắn, hết cọ lại cọ. Thiên ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng quở trách:

– Mẹ vào bệnh viện mà không nói với anh một lời. Nếu không phải gọi cho em không được đành phải gọi cho ba thì chắc anh đang tìm em đến phát điên rồi.

– Điện thoại để lâu không sạc nên sập nguồn, với lại từ chiều đến giờ em đều chăm mẹ, cho nên không để ý, xin lỗi anh nha! Sao anh biết rồi còn cất công chạy đến đây làm gì?

– Cùng em chăm mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo để giành lấy cảm tình của ba mẹ em, sau đó thành công đem kiệu lớn rước em vào cửa._Tôi nghe vậy lòng đau xót không thôi, cười tự giễu một cái, tôi thầm nghĩ “ngày đó có lẽ sẽ chẳng thể xảy ra đâu, anh đừng quá hi vọng”.

– Không cần đâu, ba nói tối nay ba muốn chăm mẹ. Dẫu sao bà cũng chăm sóc cho ông mấy chục năm nay, giờ hiếm khi có dịp bà ốm đau, cho nên ông ấy muốn bù đắp, em cũng không tiện quấy rầy._Ngừng một chút, tôi nói- Về nhà thôi!

– Ừ!_Thiên mở cửa để tôi lên xe, sau đó liền lái xe rời đi.

Chúng tôi trở về nhà của tôi, bởi vì đã muộn nên tôi tìm tạm quần áo của ba cho hắn mặc. Hắn không thắc mắc nhiều, giơ tay nhận lấy, còn rất nhẹ nhàng và cẩn thận ôm vào lòng. Cho đến khi hắn bước ra, tôi thấy hắn cứ cười ngớ ngẩn suốt. Thắc mắc, tôi liền hỏi:

– Sao anh cứ cười ngu suốt thế?

– Mặc áo của ba, anh tưởng tượng chúng ta dắt tay nhau đi qua bãi bể nương dâu, bên nhau đến bạc đầu nên vui quá thôi._Tôi liếc hắn đầy khinh thường nhưng lòng vô cùng cảm động. Một cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn lên lại không chê một chiếc áo cũ giá còn chưa đến năm chục ngàn, hơn nữa còn bị người khác mặc qua. Lại không nói chiếc áo này đã sờn rách theo năm tháng, chất liệu lại thô, đối với làn da “cậu ấm” của hắn đúng là quá sức chịu đựng.

– Anh thu ngay nụ cười ấy lại đi, em rùng mình quá! Lo xa quá rồi đó. Giờ chúng ta ở bên nhau được ngày nào thì biết ngày đó thôi. Chứ nói trước lại bước không qua…

– Ừ, ừ, nghe em! Vào tắm đi, muộn lắm rồi!

Sau khi tôi từ phòng tắm bước ra, mang theo một mái tóc ướt nhẹp, Thiên đã chuẩn bị sẵn máy sấy, liền nhanh chóng kéo tôi đến, dịu dàng sấy tóc cho tôi như bao lần đã từng làm trước đó. Tôi ngồi xoay lưng về phía hắn, giấu gương mặt với những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn thành dòng mãi không ngừng được. Hắn dịu dàng săn sóc như thế, bảo làm sao tôi có thể nhẫn tâm rời đi đây? Chợt hắn vén rèm tóc của tôi lên, lo sợ hắn sẽ nhìn thấy tôi khóc, cho nên tôi dứt khoát xoay người, ôm lấy hông hắn, vùi đầu vào ngực hắn, yên lặng rơi nước mắt. Tôi đã cố cắn răng đến bất máu để ngăn tiếng nấc bật thốt khỏi bờ môi. Thiên thấy hành động của tôi thì chợt bật cười:

– Lúc nào cũng làm nũng thế này, anh cảm thấy mình chẳng khác gì nuôi một cô con gái._Tôi im lặng không đáp, cố làm ra hành động giả vờ cọ cọ mấy cái như bao lần làm nũng khác để hắn không nghi ngờ, nhưng thực chất tôi đang cố gắng dụi đi những giọt nước mặt vương trên khóe mắt. Bởi vì biết hắn mặc thêm cả áo ba lỗ bên trong, cho dù nước mắt của tôi có nhiều hơn cũng không sợ khiến hắn nghi ngờ nên tôi mới có hành động đó.

– Xong rồi!_Hắn rút điện máy sấy, cuộn gọn dây rồi cất vào chỗ cũ. Lúc này thì tôi đã trải chăn xong rồi.

Tôi leo lên giường, nằm xuống và đắp chăn thật cẩn thận, sau đó đưa mắt mong chờ Thiên rồi hai đứa cùng đi vào giấc ngủ như bao lần. Đệm đột nhiên lún xuống, một mùi hương bạc hà quen thuộc và đầy tự nhiên có tính xâm lược mạnh mẽ bao phủ lấy tôi. Cánh tay rắn chắc có lực của Thiên như gọng kìm kéo tôi vào trong lòng hắn. Hắn khẽ hôn lên trán tôi, trịnh trọng nói:

– Vợ yêu, ngủ ngon!_Tôi sửng sốt, thúc khuỷu tay vào lồng ngực rắn chắc kề sát bên cạnh, nhỏ giọng mắng:

– Gọi vớ vẩn gì vậy? Chúng ta còn chưa lấy nhau mà!

– Gọi dần cho quen, hì hì!_Thiên thản nhiên đáp xong rồi với tay bật điện ngủ trên đầu giường, đồng thời tắt điện chính đi. Sau đó hắn lại tiếp tục vòng tay ôm eo tôi, một tay để tôi gối lên, kéo tôi ôm chặt vào lòng.

– Này!_Tôi khẽ chọt ngực hắn, kì lạ hỏi- Hôm nay không bắt em thực hiện nghĩa vụ nữa à?

– Nếu không phải ông đây thương em chăm mẹ cả ngày mệt thì em nghĩ mình trốn được à?_Thiên bá đạo túm lấy ngón tay của tôi, giọng hằm hừ đe dọa- Cô còn không mau ngủ đi là tôi đây bắt đầu tạo người đấy.

– Đây, em ngủ ngay!_Tôi tức thì nhắm chặt mắt lại. Hiếm khi hắn dễ tính lại dịu dàng như vậy.

Tôi cũng vòng tay qua eo hắn, mặt áp vào khuôn ngực rộng lớn vững chãi lại ấm áp kia. Đáng tiếc lúc này tôi chẳng buồn ngủ tí nào, chỉ mải miên man suy nghĩ làm sao để vẹn cả đôi đường. Tôi không muốn mất Thiên, cũng không muốn ba mẹ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi biết tôi bắt buộc phải trong hai mà chọn một. Tôi cũng đã nghĩ sẽ nói cho Thiên tất cả những áp lực mà tôi đã phải chịu trong thời gian qua để giữ vững mối quan hệ của cả hai. Nhưng tôi sợ một khi Thiên biết chuyện mẹ hắn gây khó dễ cho tôi, quan hệ mẹ con bọn họ xảy ra vấn đề, liệu có khi nào bà Mỹ Linh kia quá tức giận giận cá chém thớt lên gia đình tôi hay không? Cũng có thể lắm chứ, dẫu sao sau sự việc này của mẹ tôi, tôi có lòng tin vào lời bà ấy nói không phải lời nói đùa nông nổi lúc nhất thời.

Nhất thời tôi cảm thấy thật bế tắc và mệt mỏi, buông thì khó, mà không buông thì thiệt hại. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng để mình không buông ra những giọt nước mắt. Chẳng hiểu sao dạo này tôi lại đa sầu đa cảm thế này nhỉ? Dù sao thì trước kia cho dù trời sập xuống tôi cũng không rơi nổi một giọt nước mắt chứ đừng nói đang yên đang lành thế này. Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể khiến ta lên thiên đường, cũng có thể làm cho ta xuống địa ngục mà.

Tôi áp mặt vào lồng ngực nóng hổi với tiếng tim đập mạnh mẽ trầm ổn của hắn, chưa bao giờ cảm thấy mình vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ như vậy. Tôi chỉ mong sao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Cọ cọ mấy cái, nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, trái tim đau xót khôn nguôi. Tôi vô thức đưa tay lên, phác họa từng đường nét trên gương mặt hắn. Đây là gương mặt của người đàn ông mà tôi yêu vào thời khắc này, tôi muốn ghi nhớ cảm giác khi chạm vào mặt hắn. Tay tôi tỉ mẩn vuốt ve từ đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ, mỗi lần đôi mắt ấy nhìn tôi lại khiến tôi chìm sâu vào sự dịu dàng của hắn, cho đến sống mũi cao mỗi lần gần gũi là lại cọ lên mũi tôi kia. Lượt xuống một chút là đôi môi mềm mại với những nụ hôn triền miên nóng bỏng. Thậm chí tôi nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra từng hàm răng đều tăm tắp ánh lên trong mỗi nụ cười của hắn. Bờ môi ấy đã giúp chủ nhân của nó truyền đi thứ tình cảm chân thành nhất, đẹp đẽ nhất. Tôi sẽ không cách nào quên được những hành động dịu dàng nhưng đầy tính xâm lược và chiếm hữu của hắn mỗi khi chiếm lấy tôi. Tất cả những thứ này, tôi biết sẽ sớm kết thúc thôi…

Nước mắt tôi lại không kìm được khi nghĩ đến những điều này, tôi vươn người, hôn lên bờ môi kia một cái thật khẽ khàng, dừng lại một lát để cố lưu giữ chút cảm giác còn xót lại trên đầu môi. Sau đó, tôi thấy hắn cựa quậy, sợ hắn tỉnh nên tôi rụt người lại, núp trong lòng hắn, dụi vài cái lau nước mắt rồi nằm im giả vờ ngủ. Cả đêm tôi vì đau lòng cho mối tình đầu của mình nên mất ngủ, mãi gần sáng mới thiu thiu vào giấc. Còn chưa được bao lâu thì lại bị Thiên hôn tỉnh. Tôi mệt mỏi nên đẩy đầu hắn, làu bàu ngái ngủ nói:

– Để yên cho em ngủ!

– Làm xong rồi em muốn ngủ thế nào thì ngủ._Hắn kéo tay tôi ra, tiếp tục hôn dọc xuống cổ và những điểm mẫn cảm của tôi.

Trong cái tình huống này thì buồn ngủ cách mấy cũng không ngủ được. Ba máu sáu cơn của tôi đã dồn lên não và chuẩn bị bộc phát rồi. Nhưng tôi bất chợt nhớ ra mình sắp nói lời chia tay với hắn, thôi hưởng nốt lần cuối cùng, dù sao hắn đẹp trai như vậy, ngủ với hắn một lần tôi cũng chẳng lỗ. Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, đón lấy sự âu yếm của hắn. Vẫn may mỗi lần gần gũi tôi đều rất nhiệt tình và chủ động nên tôi đoán chắc hắn cũng chẳng nghi ngờ gì đâu. Hắn không bị tôi làm bất ngờ nhưng tôi lại bị hắn làm bất ngờ. Hiếm khi nào hắn lại dịu dàng như vậy, động tác vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng. Chứ bình thường thì hắn nhiệt tình như lửa, cuồng dã và hoang dã đến quyến rũ người khác quên lối về. Mỗi lần như vậy tôi lại có một lần nhận thức mới với cái gương mặt đẹp như tạc này.

Người đàn ông này là người đàn ông mà mọi cô gái không chỉ trong trường tôi ao ước có được. Nhưng tôi đã có được…cuối cùng lại đành buông tay. Có cam tâm không ư? Đương nhiên không cam tâm rồi. Nhưng dù không cam tâm thì cũng phải buông tay của hắn. Khoảnh khắc cả hai hòa làm một, trái tim tôi cũng như vỡ tan ra vậy. Đây là lần cuối cùng em có được anh rồi, em rất hạnh phúc, ngay tại khoảnh khắc này thôi. Tôi đón nhận sự gần gũi đi từ dịu dàng đến mãnh liệt của hắn, hùa theo những cái hôn mang tính xâm lược và chiếm hữu của hắn, hòa tan theo cơn đê mê của một cuộc tình ái mang lại. Tuy nhiên, nước mắt tôi lại một lần nữa trào khỏi hốc mắt. Thiên thấy thế có vẻ hốt hoảng, động tác chậm lại, lo lắng hỏi:

– Anh làm em đau à?

– Không có, em chỉ cảm thấy hạnh phúc quá nên khóc thôi…_Tôi không giải thích quá nhiều, kéo đầu hắn xuống rồi áp lên môi hắn một nụ hôn. Và rồi chúng tôi lại quấn quýt lấy nhau như bao lần khác, một cuộc ân ái kéo dài đến khi tôi không còn chút hơi sức nào mà ngủ luôn từ bao giờ không biết.

Đến khi tôi tỉnh dậy cũng là gần chưa, phát hiện bên gối đã lạnh. Trước đó, Thiên đã giúp tôi tắm táp lau người sạch sẽ, còn mặc quần áo cẩn thận cho tôi, hơn nữa còn rất chu đáo mang chăn đi giặt, thay ga khác. Thiên đã thu dọn sạch sẽ bãi chiến trường chúng tôi bày ra, trong khi những việc đó ở nhà hắn chẳng bao giờ phải động chân động tay. Tôi cắn răng kìm nước mắt, tôi không thể cứ nhạy cảm như thế được. Bỗng nhiên một cơn buồn nôn truyền đến, tôi lại lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng toàn nôn ra nước chua. Bụng tôi lúc này quặn lên vì đói. Dạo này dạ dày tôi tệ quá, ăn muộn một chút là bắt đầu thấy buồn nôn rồi. Khi nào tôi phải tranh thủ đi khám để kiểm tra lại dạ dày mới được.

Tôi âm thầm quyết định rồi đánh răng rửa mặt chải chuốt sạch sẽ, sau đó tôi mò xuống nhà quyết định làm một bát mì ăn chống đói rồi đến bệnh viện thăm mẹ. Nhưng khi xuống tới phòng ăn, tôi đã thấy một cặp lồng đặt sẵn trên bàn, bên trên cặp lồng dán một tờ giấy ghi nhớ Thiên để lại “Anh mua cháo rồi, tỉnh dậy nhớ hâm lại rồi ăn đi nhé!”. Tôi cười híp mắt hạnh phúc, bỏ cháo ra hâm lại rồi xử lí sạch sẽ, sau đó mới đến bệnh viện thăm mẹ. Thiên ở với tôi đến chiều rồi vội vã quay về bởi có một cú điện thoại khẩn cấp gọi đi. Tôi tiễn hắn ra khỏi cổng bệnh viện, quyến luyến ôm hắn thật lâu, biết lần này là lần chia ly cuối cùng rồi. Hạ quyết tâm lắm tôi mới bịn rịn rời khỏi vòng ôm của hắn được, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tôi quay mặt đi để che giấu đôi mắt phiếm hồng của mình. Thiên thấy thế bật cười, nâng cằm tôi lên rồi hôn phớt lên môi tôi, trêu đùa:

– Làm gì mà như tiễn chồng ra trận thế? Lần trước anh đi em chẳng ừ hử gì cơ mà.

– Biến, biến! Anh về cẩn thận, chắc phải mấy hôm nữa em mới về được, nhớ xin nghỉ cho em đấy._Tôi đẩy hắn ra, tỏ vẻ thoái mái nói.

– Anh biết rồi! Ngoan, ở lại phải nhớ anh đấy._Thiên cười xoa đầu tôi đầy vẻ sủng nịnh.

– Anh cũng thế!_Tôi ngó vào trong ô cửa xe sau khi Thiên đã ngồi lên, hôn lên má hắn một cái. Sau đó đứng ngoài vẫy tay tạm biệt. Nhìn chiếc xe xa dần rồi biến mất sau ngã rẽ, trái tim tôi trở nên trống rỗng và nặng nề. Đứng thêm một lát, tôi thở dài quay người vào trong.

Lúc tôi đút cháo cho mẹ, bà dường như nhìn ra tâm sự của tôi. Bà hiền từ hỏi:

– Con có vẻ không vui, chuyện tình cảm đúng không?

– Mẹ, con…_Tôi do dự một lát, không biết có nên nói cho mẹ biết quyết định của mình hay không? Bà có lẽ cũng hiểu chỗ khó xử của tôi, chỉ nhẹ nhàng khuyên:

– Tình cảm, đôi lúc không thể cưỡng cầu được. Vấp ngã, đôi lúc cũng là bài học mà con cần vượt qua.

– Nhưng con vẫn rất yêu anh ấy. Con không muốn chia tay!_Tôi đặt bát cháo xuống bàn, úp mặt vào lòng bà khóc nức nở kể lại toàn bộ những ấm ức mà mình giấu trong lòng bao lâu nay. Bà vừa nghe vừa ân cần xoa đầu tôi như hồi còn bé, sự ấm áp của một người mẹ khiến tôi cảm động và thả lỏng hơn nhiều. Sau đó, bà nói:

– Con lớn rồi, mọi chuyện đều phải tự mình quyết định. Bố mẹ đã không thể can thiệp vào cuộc sống của con nữa rồi. Con cứ làm những gì mình cho là đáng giá là được, đừng để mình hối hận. Bố mẹ không sợ gì cả, chỉ sợ con không được hạnh phúc mà thôi!

– Mẹ, chỉ dựa vào những lời này, cũng đáng giá để con phải đánh đổi rồi._Không có gì quan trọng hơn gia đình, hơn cha mẹ ruột thịt của mình cả. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai có thể làm tổn thương họ. Tuy biết sự lựa chọn của tôi là bất công với Thiên, nhưng đứng trong hoàn cảnh đó, tôi tin hắn sẽ hiểu cho tôi. Tình cảm vốn không nặng bằng tình thân, tôi lại không phải kẻ mù quáng, tự tin cho rằng tình yêu là tất cả, đem người đã nuôi dưỡng tôi hơn hai mươi năm qua để đánh đổi, như vậy là vừa bất hiếu lại vừa bất nghĩa, bất trung.

Buổi chiều muộn hôm đó cách khoảng thời gian Thiên về khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, tôi mới cắn răng quyết định nhắn tin cho hắn nói chia tay. Mẹ biết tôi cần không gian nên đuổi tôi về trước. Quả là người làm mẹ hiểu rõ con gái mình nhất, bà chắc chắn biết được nếu bà còn ở cạnh tôi sẽ nuốt ấm ức vào lòng. Tôi hiểu suy nghĩ của mẹ, nên cũng không lằng nhằng nữa. Chạy ra một công viên gần bệnh viện, tôi mở điện thoại ra nhắn cho Thiên một tin dài thật dài bày tỏ sự bất đắc dĩ của bản thân, nói rằng tôi cảm thấy rất áp lực khi ở cạnh hắn, ba mẹ tôi cũng không muốn tôi trèo cao bị mọi người khinh bạc, sau cùng là nói rằng tôi không muốn làm hại tính mạng của một đứa bé còn chưa thành hình, bal…bla…

– Vì vậy, chúng ta kết thúc đi thôi. Mong anh hiểu cho em!_Soạn xong tin, tôi lập tức gửi đi, rồi liền tắt nguồn điện thoại, không muốn bị hắn gọi điện quấy rầy nữa. Bởi tôi sợ mình sẽ kìm lòng không được mà khóc òa lên, sẽ mềm lòng mà chỉ vì vài ba câu khuyên răn của hắn mà không hạ quyết tâm được.

Tôi ngồi thụp xuống trên bề của một đài phun nước ở ngay gần đấy, thẫn thờ cả người. Vậy là…kết thúc rồi sao? Tôi run rẩy đưa tay lên ngực níu chặt lấy bên ngực trái, cảm nhận nhịp đập run rẩy đau đớn của trái tim mình. Sắc mặt trắng bệch, tôi đã không còn hình dung được cảm giác đau đớn lúc này của mình là như thế nào nữa. Tình yêu của tôi, người đàn ông đầu tiên của tôi, đến cuối cùng lại chỉ có thể kết thúc bằng một cách đau đớn như vậy sao? Tôi hít sâu một hơi ổn định lại cơ thể, cũng như an ủi trái tim đang đau như đứt từng khúc ruột.

– —————-oOo—————–Hết chương 30—————–oOo——————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *