Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 26 – Đau Lòng Và Rời Đi

Do đã say khướt nên máy tên kia không thể lái xe về được, vì thế tôi liền nhờ mấy người giúp việc sắp xếp lại mấy căn phòng trước bọn họ từng ở, rồi trước là đưa Liên đi nghỉ, sau liền đưa anh Long về phòng. Vốn dĩ tôi còn muốn nhét hai tên Phong và Kiệt phiền phức kia vào cùng một phòng nhưng đúng lúc này điện thoại của Phong đổ chuông, là bố anh ta gọi. Tôi bất đắc dĩ liền nghe máy, thấy ông ấy nghiêm túc nhờ tôi đưa hắn về nhà, cho nên miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng coi là người quen, ông ấy gửi gắm chẳng nhẽ mình lại từ chối được. Rồi điện thoại của Kiệt lại đổ chuông, tôi vẫn là người nghe và tiếp tục phải đưa cái tên chết băm chết vằm kia về nữa. Tôi bực bội day thái dương, mất sức chín trâu hai hổ nhét Phong và Kiệt vào con xe BMW rồi đưa đi.

Tôi trước đưa Kiệt về vì nhà hắn gần hơn lại tiện đường, chờ mấy cô giúp việc dìu cậu chủ nhỏ nhà họ vào, lên tiếng chào hỏi ba mẹ hắn vài câu rồi tôi mới đưa Phong về. Nhưng lúc này bố mẹ hắn lại ở nước ngoài, chỉ gọi về để kiểm tra xem hắn có chơi bời lêu lổng hay không còn gọi về thôi. Thế là tôi đành bất đắc dĩ chật vật dìu hắn về phòng mà do một cô giúp việc chỉ cho. Sau khi chỉ phòng Phong cho tôi thì cô giúp việc liền mất hút luôn, mà trong nhà hình như cũng chỉ còn mình cô ấy, căn nhà vắng tanh, im ắng đến đáng sợ. Tôi không dám nán lại lâu, vứa vứt hắn xuống giường là tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bỏ của chạy lấy người.

Ai biết được tên Phong kia còn say rượu làm loạn. Tôi ném hắn ngã xuống giường lại bị hắn ôm cả người ngã xuống theo. Sau đó hắn xoay người, đè lên tôi khiến tôi hoảng hốt vô cùng. Tôi giẫy giụa, hét lên:

– Phong, anh phát điên cái lông gì thế này? Xuống mau!

– Ợ…Băng, là em sao? Thì ra khi say có thể gặp em trong mơ…Ợ…không uổng công tôi uống nhiều như thế…Băng, tôi yêu em!_Hắn nói lung ta lung tung một hồi rồi cúi xuống muốn hôn tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi nụ hôn đầy mùi bia rượu của hắn, tuy vậy hắn vẫn không để ý, hôn từ cổ tôi xuống đến xương quai xanh, rồi lại hôn tiếp xuống dưới. Việc làm của hắn khiến sâu trong lòng cảm thấy vô cùng bài xích. Tôi không ghét Phong, nhưng tôi ghét cái cách hắn đang làm bây giờ. Tôi biết hắn thích tôi mà tôi không thích hắn đã đủ bi thương rồi, nhưng đấy không phải là lí do để hắn có thể vì muốn có được mà dùng mưu hèn kế bẩn đoạt lấy. Tôi đẩy hắn ra, gắn giọng nói:

– Phong, tôi biết anh không say, đừng cố tình mượn rượu làm bậy nữa.

Tôi phát hiện ra hắn không say là vì ngày trước có vài đợt chúng tôi tụ tập nhậu nhẹt mà hắn còn uống nhiều hơn lượng ngày hôm nay nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, điển hình cho con người “ngàn chén không say”. Thế mà hôm nay vừa mới có mấy chén đã thành ra loạn trí như này thì nhất định là giả vờ rồi. Quả nhiên hắn nghe câu đó cả người liền cứng đờ, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn tôi, vẫn còn giả vờ giả vịt, cố gắng cúi xuống muốn tiếp tục, một bàn tay giữ lấy hai tay tôi trên đỉnh đầu, một bàn tay khác đã nhanh chóng luồn vào trong áo tôi. Tôi phản kháng kịch liệt, cố gắng giằng tay ra khỏi gông cùm của hắn, giáng cho hắn mấy cú bạt tai liền. Thấy hắn cả người ngơ ngẩn, tôi uất ức đến muốn khóc, nhưng cố ép nước mắt chảy ngược vào trong, giận dữ đến nỗi phải dùng cái chất giọng đầy sát khí mà hỏi:

– Tỉnh chưa?

– Theo tôi đi!_Mắt hắn đầy vẻ cầu xin và đau xót. Tôi cắn môi, trốn tránh ánh mắt ấy, giọng lạnh tanh:

– Anh làm như vậy, lương tâm không thấy đau sao? Tôi là người yêu của anh em thân thiết nhất của anh. Anh thà phản bội bạn tốt nhất của mình cũng nhất định giành lấy cô gái đến cuối cùng không biết có thuộc về mình hay không sao?

– Không, qua đêm nay, em sẽ thuộc về tôi._Giọng hắn cực kì chắc chắn khiến tôi chán nản. Thấy hắn cố chấp như thế, lòng tôi có chút đau xót, một giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt, tôi cắn môi cố để mình không nức nở lên. Tôi nhắm mắt lại, bày ra một bộ “sống chết mặc bay” mà nói:

– Được rồi, tôi sẽ không phản kháng…

– Thật sao?_Giọng Phong có chút không dám tin lại xen chút vui mừng. Tôi tiếp lời, như gián tiếp dội một cú nước lạnh lên sự nhiệt tình lúc này của hắn:

– …Nhưng anh phải suy nghĩ cho kĩ, sau đêm nay mọi chuyện sẽ hướng đến kết quả nào không ai biết chắc đâu. Tôi cho anh biết, dù đêm nay anh có đoạt lấy cơ thể tôi, sau này chúng ta cũng chỉ có thể là người dưng mà thôi. Còn những người anh em tốt của anh (ý nói là cả ba người kia) đối xử với anh thế nào đó là chuyện của họ._Tôi mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng không chút khoan nhượng mà đầy tàn nhẫn- Nếu anh muốn tiếp tục, qua đêm nay, anh sẽ hoàn toàn mất tôi, không chỉ với tư cách là người con gái anh mong muốn có được, mà còn là bạn bè với anh, anh chấp nhận đánh đổi sao?

Khi nói về sự trao đổi xác thịt, giọng tôi vẫn không lộ rõ cảm xúc nào như là chẳng quan tâm đến nó vậy, nhưng tôi vẫn lộ rõ sự kiên quyết của bản thân. Tuy nhiên, không ai hiểu bây giờ trong lòng tôi căng thẳng và sợ hãi thế nào đâu. Dẫu tôi biết rằng xã hội hiện nay sống rất thoáng, tình một đêm nhiều như cơm bữa, mất một đêm cũng chẳng là gì cả. Nhưng tôi không quen với việc xảy ra chuyện đó với một người trong lòng mình vốn không thích, hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi, như vậy chính là phản bội, lương tâm tôi đương nhiên sẽ đau rồi.

– Em nhất thiết phải tàn nhẫn đến thế sao?_Hắn cười khổ, đầu gục xuống, ánh mắt đầy vẻ trốn tránh, trông vừa thê lương vừa cô đơn cũng khiến lòng tôi xót xa. Nhưng không thể vì thế mà tôi chấp nhận cho hắn làm bừa rồi. Phải biết rằng sự thương xót khác với tình yêu, tôi đã không thể cho hắn tình yêu như hắn mong muốn thì nhất định phải TÀN NHẪN, DỨT KHOÁT chặt đứt dây tơ tình hắn vừa mới gieo. Đau dài chi bằng đau ngắn, cái thứ tình cảm này kết thúc càng sớm thì càng tốt cho hắn mà thôi, không nên vấn vương làm gì.

– Tôi chính là một con người tàn nhẫn như vậy đấy, anh tốt nhất hãy kết thúc tình cảm của mình đi, đừng để tôi hận anh._Giọng tôi kiên quyết, không cho hắn chút nhượng bộ nào. Phong hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, đưa tay gạt đi giọt nước mắt bên khóe mắt của tôi, đồng thời cúi đầu, hôn lên trán tôi một cái, giọng đầy bất đắc dĩ:

– Được, đây là lần cuối cùng!_Hắn kéo mấy vạt áo bị hắn lôi tuột ra của tôi vào, sau cùng hắn đứng lên, không dám đối diện với tôi, chỉ đứng trước cửa sổ và quay lưng về phía tôi, chậm rãi nói:

– Em đi đi! Chuyện hôm nay…xin lỗi!_Tôi đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, cái kín cúc. Chờ khi thấy mình xóa hết được dấu vết trên người thì mới rời đi, trước khi đi còn để lại câu nói:

– Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không nói cho Thiên biết, mong anh đừng có lần sau nữa!_Sau đó tôi bước đi mà không quay đầu nhìn lại, chỉ nghe đằng sau vang lên câu nói đầy quả quyết:

– Nếu…sau này Thiên không cần em nữa, tôi vẫn sẽ chờ! Mong em lúc đó cho tôi cơ hội._Tôi nghe vậy khựng lại, một lúc sau đáp:

– Đừng chờ nữa, chỉ là công dã tràng mà thôi._Sau đó tôi tiếp tục cất bước rời đi.

Quả thật tôi đã suy nghĩ kĩ càng mới trả lời. Qua suy xét của tôi, phân tích mặt lợi và mặt hại, cuối cùng mới có câu trả lời. Bởi dù tôi chia tay Thiên nhưng nếu yêu Phong, quan hệ của cả nhóm sẽ rất lúng túng, lại không nói, nếu tôi cứ bắt Phong chờ mà đến lúc đó tôi vẫn không yêu hắn thì không phải làm phí hoài thời gian của hắn rồi hay sao. Tình yêu, không phải mình cứ cho đi là được đáp lại, nếu không cũng không có nhiều người yêu đơn phương như vậy. Hơn nữa, một đôi có thể ở bên nhau đến bạc đầu hay không đều phải xem duyên nợ có đủ sâu hay không.

Sau khi xuống dưới rồi, tôi không đành lòng ngẩng đầu nhìn lên phía cửa sổ của căn phòng nào đó. Xa xa, tôi thấy thấp thoáng một làn khói mỏng lượn lờ, gương mặt của hắn cũng mờ ảo trong làn khói, điếu thuốc đặt ở bên miệng rất lâu chưa rời đi, ánh mắt giường như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp tán cây nhìn về phía tôi vậy. Rất lâu sau, tôi quay người, bước lên xe, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi, trái tim còn chưa bình ổn trong lồng ngực cũng dần yên tĩnh lại. Vừa nãy tôi rất sợ hãi, sợ rằng Phong sẽ bất chấp tất cả để làm chuyện cầm thú kia, sẽ không nghe mọi lời khuyên nhủ của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có lòng tin, tin rằng hắn nhất định sẽ không làm gì mình cả. Và lần đánh cược này cho tôi thấy, tôi không nhìn lầm hắn.

Tôi lái xe trở về biệt thự của Thiên, vì chuyện xảy ra vừa nãy mà có chút chột dạ. Tôi hít một hơi lấy dũng khí bước vào, chuẩn bị đâu vào đấy câu trả lời nếu Thiên có hỏi. Tôi vào trong, thấy mọi thứ đã được thu dọn xong, chắc mẩm là mấy chị giúp việc đã giúp tôi đưa Thiên về phòng, nên cũng định lên phòng xem thử xem hắn còn tỉnh táo không, tiện thể trả lại chùm chìa khóa cho hắn. Nhưng đến khi vừa mới bước đến cửa phòng hắn, tôi nghe thấy một loạt những âm thanh mập mờ phát ra. Là một tác giả chuyên nghiệp, dù chưa tự mình thử bao giờ nhưng tôi cũng đoán được trong kia xảy ra chuyện gì, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Tôi lập tức đẩy cửa, khi chứng kiến mọi chuyện trong phòng chùm chìa khóa trong tay tôi nặng nề rơi xuống đất, phát ra một đạo âm thanh thâm thúy.

Tuy vậy, đạo âm thanh này cũng chẳng thể phá hỏng ‘chuyện tốt’ của hai kẻ kia chút nào, bọn họ vẫn cứ đắm chìm trong niềm sung sướng của riêng bản thân. Trái tim tôi như bị ai đó hung hăng chém xuống một đao, đau đến nghẹt thở. Trái tim tôi kịch liệt run rẩy, nhưng tôi biết lúc này mình phải lí trí. Véo vào tay một cái để giữ mình tỉnh táo, ngăn cản mình xông vào phòng lôi đôi nam nữ đang quấn lấy nhau kia ra ẩu đả một trận, tôi hít sâu một hơi, run rẩy rút điện thoại ra. “Tách tách” vài tiếng, một loạt hình ảnh được lưu lại trong bộ nhớ thẻ điện thoại của tôi, đến lúc chia tay thì đừng hỏi lí do. Tôi lưu lại ảnh chụp mục đích là để nói lời chia tay cho rõ ràng, không cần phải dây dưa gì cả. Tôi ghét kẻ nói dối, càng ghét kẻ dây dưa phiền phức hơn, đặc biệt là kẻ dây dưa mà cứ thích phủ nhận mọi lỗi lầm của bản thôi.

Tôi không rõ Thiên là loại người nào trong ba loại người trên, tôi chỉ biết bây giờ điều mình phải làm chính là lưu lại bằng chứng. Sau khi chụp xong, tôi run rẩy cất điện thoại đi, sau đó quay người, cất bước chạy đi. Tôi sợ rằng mình ở trong không gian này lâu thêm chút nữa nhất định sẽ bị cái loại hình ảnh gai mắt đó đâm cho máu chảy đầm đìa, hơn nữa còn bị nghẹn khuất mà chết. Tôi quay đầu chạy vụt đi, ra đến ngoài cổng mới cảm thấy không khí nhiều hơn một chút. Tôi tham lam hít lấy hít để không khí, trong phút chốc cảm thấy lồng ngực co rút đau đớn, sự trống rỗng ngày càng lan tỏa rộng hơn.

Tôi biết bây giờ muộn lắm rồi, mình thân là con gái không nên ra ngoài một mình. Nhưng tôi cũng không dám ở lại, tôi sợ hãi lại phải đối mặt với cảnh tượng đó. Phải, tôi là một người thiếu dũng khí, chỉ biết trốn tránh mọi việc mà thôi. Nhưng bây giờ ngoài trốn tránh tôi còn biết làm gì, chẳng lẽ để cơn đau quặn thắt đến tận xương tủy này ăn mòn lí trí hay sao? Một khi ván đã đóng thuyền là không thể quay đầu. Tôi không phải là người nhỏ nhen không chấp nhận được một người đàn ông đã từng ngủ với rất nhiều người đàn bà khác. Cái tôi khó chấp nhận ở đây là đối tượng hắn ngủ cùng lần này chính là đứa bạn “đã từng” rất thân của tôi, hơn nữa còn ở ngay dưới mí mắt tôi, mà cô ta vài ngày trước còn mặt dày muốn chia rẽ chúng tôi. Không những vậy, tôi chính là kẻ căm ghét sự phản bội. Trước kia anh có thể có rất nhiều phụ nữ, tôi chấp nhận được, bởi đó là quá khứ không thể thay đổi. Nhưng khi anh đã có tôi mà anh vẫn còn dây dưa với người phụ nữ khác, điều đó là không thể tha thứ.

Tôi không cao thượng đến nỗi vì yêu mà có thể bác bỏ mọi sự phản bội của đàn ông. Người đàn ông của tôi, nếu đã không biết thỏa mãn, nếu không thể chấp nhận rằng người phụ nữ bên cạnh anh ta chỉ có mình tôi, thì tôi cũng chẳng cần. Tôi hoảng loạn nhìn vào trong nhà, do dự một lát, rồi vào trong kéo túi vali còn chưa kịp xếp vào tủ, sau đó quả quyết quay người, đi bộ ra đường chính để bắt xe. Bây giờ quá muộn rồi, kí túc xá đã đóng cửa từ lâu. Tiển để ở khách sạn một đêm tôi không phải không có, vì thể tôi chẳng dại gì ở lại đó để dày vò mình cả.

Đừng nói tôi không biết tranh đấu cho hạnh phúc của mình, chấp nhận hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác. Tôi chỉ cảm thấy, nếu người đàn ông đó dễ bị phụ nữ dụ dỗ như vậy thì không xứng đáng cho tôi níu kéo. Dẫu sao những kẻ như thế không bao giờ biết đủ đâu, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, tôi việc gì phải giữ lại để mua dây buộc mình chứ. Tôi sẽ chỉ cố gắng giữ lấy những gì tôi cho là đáng. Mà một người đàn ông đã có tâm lí phản bội, vốn dĩ không đáng!!! Vậy mà cũng thật nực cười, trước đó tôi còn dùng cách cực đoan vô cùng để phản kháng Phong, giờ nhìn ra đúng chỉ là một trò cười. Tôi giữ trong sạch cho hắn, hắn lại ngang nhiên cắm cho tôi một bộ sừng xanh mướt trên đầu như vậy, bảo tôi tiếp tục mối quan hệ này thế nào đây?

Tôi đứng trên vỉa hè trên đường cái thưa người, nước mắt lặng lẽ buông xuống khỏi hai rèm mi. Nhìn thấy có một bóng xe tiến lại gần, tôi liền hoảng loạn quệt nước mắt. Tôi không cần ai thương hại tôi, cho nên dù có đau lòng đến chết cũng phải cắn răng mà mỉm cười trước mặt người ngoài, đó là lòng tự trọng cuối cùng của tôi. Tôi cứ nghĩ chiếc xe tiến đến là một chiếc taxi, nhưng đến khi một cô gái với mái tóc xõa dài dẫm lên chiếc giày cao gót bước tới trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng hỏi:

– Hôm nay ai trêu chọc em vậy cô bé?

– Chị…chị Ánh?_Tôi ngạc nhiên quên cả phản ứng, lắp bắp nói. Bỗng nhiên chị Ánh dịu dàng cốc một cái vào đầu tôi, giọng hằm hè đe dọa nhưng không giấu được sự quan tâm:

– Nói cho chị xem, ai bắt nạt em để đêm hôm rồi còn đứng vỉa hè khóc thế này. Có người nào không biết lại chạy đến trêu ghẹo thì chẳng ai cứu nổi em đâu.

Tôi biết “người nào” mà chị ấy nói là mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng tôi cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Lại nói em thất tình rồi ấm đầu nên ra đây đứng khóc cho bõ tức, có khi chị ấy lại tưởng tôi có bệnh đấy chứ. Tôi cắn môi, đang bối rối không biết trả lời thế nào. Một mặt vô cùng cảm kích chị ấy lại đến vào ngay lúc này để tôi có bạn trút bầu tâm sự, một mặt lại không muốn phô bày sự yếu đuối của bản thân ra trước mặt người khác. Nhưng không đợi tôi đấu tranh tư tưởng xong, chị ấy ôm lấy tôi, dịu dàng xoa lưng tôi, vô cùng ân cần nói:

– Được rồi, em không muốn nói chị cũng không ép, giờ lên xe ngồi đã, đứng ngoài một lúc vã hết cả mồ hôi rồi này._Chị ấy gọi bác tài xế đem hành lí của tôi vào cốp xe, sau đó kéo tôi lên xe.

Khi tôi ngồi vào trong rồi, chị ấy ngay lập tức rút điện thoại ra, nhắn tin vào một loạt máy, là số của Kiệt, Phong, Long. Nhưng khi chị chuẩn bị gửi tin cho Thiên thì bị tôi hốt hoảng giữ lại. Chị ấy nhìn tôi như vẻ thấu hiểu, rồi cất điện thoại đi. Tôi không nhìn thấu suy nghĩ của chị ấy, do dự hỏi:

– Tại sao chị lại làm vậy ạ?

– Chị sợ đưa em đi bọn họ mai không thấy sẽ sốt ruột nên nhắn trước ấy mà.

Nghe chị ấy giải thích, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục sự tinh tế của chị ấy. Lúc trước lên xe tôi còn có chút đề phòng, bởi bọn nhà giàu là những kẻ vô cùng quái đản, ai biết một giây trước người ta còn cười vui vẻ với bạn, giây sau có quay ra đâm cho bạn một nhát hay không chứ. Chị ấy đáp xong liền hỏi tôi muốn đi đâu, tôi chỉ nói muốn đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi mà thôi, vì thế liền dặn bác tài xế riêng của chị ấy tìm khách sạn cho tôi. Ngồi trên xe, rất lâu sau tôi thấy chị ấy đắn đo hỏi:

– Có phải em…cãi nhau với anh Thiên không?_Tôi rũ mi, không đáp. Chị ấy khẽ thở dài, nói vu vơ:

– Anh ấy luôn như vậy, dù bề ngoài có lạnh lùng thế nào thì cũng là người dễ nóng nảy, lại bốc đồng nữa, em theo anh ấy lại phải chịu khổ rồi._Tôi nghe những lời này, bao ấm ức trong lòng bỗng chốc không giữ nổi nữa, hóa thành những giọt nước mắt ào ạt tuôn rơi.

Tôi có thể giả vờ mạnh mẽ với điều kiện người đối diện dùng ánh mắt thương hại hay mỉa mai nhìn tôi, còn người dùng giọng điệu quan tâm và thông cảm như vậy để nói chuyện với tôi, nói trong lòng tôi không xúc động thì là nói dối rồi. Nhưng tôi vẫn cắn chặt môi, cố gắng không bật lên tiếng nức nở. Chị Ánh lại thở dài, ôm tôi vào trong lòng, khẽ vỗ lưng tôi, dùng giọng điệu quan tâm của một người chị vỗ về tôi:

– Em khóc đi, khóc xong thì lòng dễ chịu hơn đấy._Những lúc con người ta yếu đuối nhất rất cần những vòng ôm như vậy, nó quả là liều thuốc hữu hiệu nhất giúp xoa dịu vết thương của con người.

Tôi nằm trong lòng chị ấy, không cố kìm nén tiếng khóc nữa mà bật khóc thật to, khóc như đứt từng đoạn ruột. Chị Ánh vỗ vỗ lưng tôi như để tiếp thêm cho tôi sức mạnh, còn tôi thì vẫn bật khóc như một đứa trẻ. Sự dịu dàng của chị ấy như một nguồn suối mát trong khiến tôi cảm thấy dễ chịu, trong lòng tôi đột nhiên có suy nghĩ chỉ muốn chị ấy là chị gái của mình. Chị ấy mang lại cho người ta cảm giác muốn tin tưởng, muốn dựa dẫm, muốn làm nũng, muốn được nuông chiều. Nhưng dù lòng gào thét thế nào, điều đó cũng không thể trở thành hiện thực, cho nên tôi chỉ nén những suy nghĩ ấy vào trong lòng.

Sau khi khóc đủ, tôi nhận lấy chiếc khăn chị Ánh đưa cho, lau sạch mặt, trái tim đau đớn mặc dù vẫn ân ẩn cảm giác nhưng đã không khó chịu như ban đầu nữa. Nhìn ánh mắt dịu dàng của chị ấy, tôi đột nhiên thốt ra câu hỏi:

– Vì sao…chị lại đối xử với em tốt như vậy.

– Có thể…vì em hợp ý chị._Dung nhan dịu dàng của cô gái không câu nệ mà cười lên một cái, sự dễ thương của chị ấy còn dễ khiến người ta mềm lòng hơn vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhất thế gian nữa. Tôi ngẩn người, chị lại bỗng bật cười:

– Nói thật, chị ở nước ngoài quen với nhiều loại tranh đá rồi, nhưng chẳng hiểu sao thấy em chị lại bỗng sinh ra lòng yêu quý đến lạ. Em không biết em mang cho người ta cảm giác bình yên thế nào đâu. Lúc đầu chị còn muốn thăm dò em xem rốt cuộc là em muốn tiếp cận nhóm anh Thiên với mục đích gì, nhưng lâu dần chị có cảm giác em không giống những cô gái khác. Em cá tính, em khác biệt, em khiến chị đột nhiên có cảm giác muốn kết bạn…

– …Ừm…chị thật ra không có người bạn nào tử tế cả, bọn họ tiếp cận chị phần lớn là vì gia thế lớn của chị, cho nên chị cũng chẳng thật lòng mấy phần. Chỉ có em, thấy em làm chị có cảm giác được làm chị gái. Hơn nữa, cả tứ hoàng tử đều yêu thích em như vậy không phải là không có nguyên nhân, chị cũng nên mở rộng lòng mình ra để đón nhận em chứ._Chị ấy giải thích xong, tôi trầm ngâm một lúc, lại hỏi:

– Làm sao chị chắc chắn là em tiếp cận chị không có ý đồ, nhờ đâu em che dấu quá sâu tâm cơ thì sao?

– Cô gái à, em hỏi câu hỏi ngây thơ đó ra là chị đã biết em chẳng có tâm cơ gì rồi, còn phải trả lời sao? Lại không nói, chị biết em đề phòng chị, nói cho cùng thì chị cũng chỉ là một người ngoài không hơn không kém, làm sao so với máu mủ huyết thống chứ. Nhưng dù em không tin chị thì cũng phải tin bốn người kia chứ. Một trong số đó là người yêu của em, chị làm sao dám đắc tội đây. Lại nói, chị chẳng có lí do gì để tính kế em cả, em không thấy như vậy tốn chất xám của chị lắm sao?_Nghe câu này của chị Ánh, tôi bĩu môi đầy uất ức:

– Em không ngờ chị lại là một người chị thích đả kích trí thông minh của em như thế đâu nhé._Chị ấy nghe vậy bật cười ha hả, không khí trong xe cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Tôi hiểu rằng chị ấy đang cố gắng làm tôi vui vẻ, cho nên tôi cũng cố cười cho qua. Chợt chị ấy xoa đầu tôi, ân cần hỏi:

– Có thể kể cho chị nghe chuyện của em không?

Tôi không nói gì, rút điện thoại ra, đưa ảnh chụp cho chị ấy. Ban đầu chị ấy có chút ngạc nhiên, rồi sau đó là trầm mặc, sau cùng liền rút ra nhận xét:

– Theo lí mà nói, sau cái chết của Ngọc Yến, anh Thiên ắt hẳn là không gần gũi bất cứ người con gái nào ngoài em, nói người trong ảnh là em thì chị còn tin. Đừng vì một cái ảnh ghép mà phán quyết bừa._Tôi lắc đầu, buồn rầu đáp:

– Nếu là ảnh ghép thì em đã không phát điên tới mức giữa đêm ra đường đứng khóc rồi. Bức ảnh này là vừa nãy chính tay em chụp trong khi hai bọn họ đang ở trên giường với nhau._Nghe tôi nói như vậy, chị Ánh há hốc mồm không khép lại được, sau cùng giơ ngón cái ra, vô cùng hào phóng lời khen ngợi:

– Cô gái, em là cô gái dũng cảm nhất mà chị từng biết. Lưu lạc đến bước đường này mà vẫn còn chụp được bằng chứng bắt gian. Sau này ai là chồng em thì thảm rồi.

– Nếu anh ta biết điều thì không thảm đâu._Tôi lạnh nhạt đáp.

– Vậy nói xem con hồ ly tinh kia danh tính thế nào, mai chị cho người dạy dỗ ả một chút.

– Chị từng nghe câu “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân” chưa?_Tôi thờ ơ đáp. Chị Ánh vẫn tự chìm trong kinh ngạc tôi mang lại mà không tự thoát ra được, nuốt nước bọt cái ực, gương mặt non nớt lắp bắp hỏi:

– Cái…Liên à?_Sau đó, chưa chờ tôi phủ nhận, chị ấy đã lắc đầu nguầy nguậy nói- Không thể là nó được, nó không thích Thiên. Không lẽ là…

– Chị gặp cái Quyên chưa?_Chị Ánh thành thật lắc đầu, sau đó trả lời- Chỉ từng nghe anh Long gọi điện cho chị có nhắc đến mấy lần. Là cái con này đấy à? (chị chỉ vào trong ảnh)

Tôi thấy vậy gật đầu chứng thực, chị Ánh lúc nào cũng đều mang cho người ta một vẻ dịu dàng nhưng lúc này lại đột nhiên chửi tục khiến tôi há hốc cả mồm:

– Má nó, cái con đ* này thì coi là bạn cái gì, cái thứ con giáp thứ 13 không biết xấu hổ, là chị thì chị xát ớt vào *** nó…abc xyz %[email protected]&*(%$…_Thấy tôi nhìn, chị Ánh liền thu lại biểu tình, khẽ ho khan một tiếng giấu đi vẻ xấu hổ, sau đó mới nói lời an ủi tôi- Khụ…à ừm, em đừng chê cười, chị không nhịn được.

– Không đâu!_Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng.

– Có chuyện này chị không hiểu lắm, anh Thiên…từ lúc cái Yến ra đi chưa từng gần gũi với con gái ngoại trừ em, mà theo chị biết thì tính anh ấy trước đây cũng cực kì biết kiềm chế, nếu có người yêu thì cũng chung tình lắm, liệu chuyện này…có phải có hiểu lầm không?

– Em không chắc được! Nhưng có một chuyện em tin rằng chuyện này có ẩn khuất, chỉ là lúc đó em nghĩ chưa thông nên mới uất ức bản thân mình như vậy thôi._Tôi là một người cực kì lí trí, ngay cả trong tình cảm, cho nên lúc mới xảy ra chuyện mới có thể nghĩ được đến mức lưu lại bằng chứng. Tuy lúc ấy có chút xúc động nông nổi nên mới làm ra những hành động ngu ngốc như chạy ra đường đứng khóc như thế nhưng về cơ bản thì đầu óc để phán đoán tôi vẫn phải có. Chị Ánh nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng khiến tôi ngại ngùng quay mặt đi, nhưng vẫn tiếp tục giải thích:

– Em tin Thiên, em cũng biết mục đích của cái Quyên. Nhưng lần này em nghĩ kĩ lại, em cần phải bình tĩnh một thời gian để suy xét về tình cảm của chúng em. Tình cảm giữa bọn em có rất nhiều khúc mắc, nếu không cho nhau thời gian bình tĩnh thì e là khó đi cùng nhau đến cuối cùng được. Bây giờ mới đầu hè thôi, sắp tới em sẽ về quê. Chỉ là…em vừa mới từ quê lên, nếu lại về nữa có mất mặt lắm không?_Tôi băn khoăn hỏi. Chị Ánh trầm ngâm một lát, sau đó hỏi tôi:

– Em…có muốn sang nước ngoài không?

– Ý chị là sao?

– Thật ra…chị về đây vội vì nghe hôm nay các anh tổ chức sinh nhật cho em, sáng mai chị lại phải đi rồi. Chỉ muốn hỏi em là…có muốn nhân dịp này cùng chị ra nước ngoài nghỉ ngơi không?

– Mai chị phải đi sao? Gấp vậy ạ?

– Ừ, ba mẹ chị không yên tâm để chị ra ngoài lâu. Thật ra chị về đây từ mấy ngày trước, nhưng nghe nói em ở quê nên không tiện làm phiền. Mà hôm nay mãi muộn các anh ấy mới nhắn thời gian cho chị, hại chị đang thăm thú ở xa đến tận bây giờ mới chạy về được. Mà hôm nay là hạn cuối chị hứa với bố mẹ rồi, cho nên mai phải về._Chị Ánh giải thích tường tận. Tôi nghe thế thoáng bối rối, lâu sau mới ngập ngừng đáp:

– Đi nước ngoài thì cũng không phải là không được…chỉ là…vé quá đắt, em lại không có tiền, bố mẹ em cũng chẳng có nhiều tiền đến nỗi sẵn sàng bỏ ra cho em đi du lịch hè đâu._Tôi biết cái giá để đi một chuyến này nhiều như thế nào, cho nên cũng không dám có suy nghĩ viển vông đấy. Chị Ánh lại cười cưng chiều, rút hai tấm vé ra khỏi túi xách, giơ ra trước mặt tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng, khoe:

– Tèn ten!!! Chị mua sẵn hai tấm, lần này đến vốn là muốn lôi cổ ông anh cứng đầu kia về. Nhưng giờ chị nghĩ lại rồi, nếu muốn để anh ấy cam tâm tình nguyện về thì chỉ có bắt cóc em đến nhà chị thôi._Tôi nhăn mày, do dự:

– Thế không hay lắm đâu!_Tôi là một người khá đa nghi, dù thích chị gái trước mặt này thế nào thì cũng không thể ngốc nghếch đến nỗi vừa bị dụ dỗ như vậy đã theo người ta luôn được.

– Cái gì gọi là không hay. Em yên tâm, chị mà đã quyết định mới em đến nhà thì em là khách, mọi chi phí đều là nhà chị chi, em chỉ việc đợi anh trai chị sang đón em về thôi. Em biết anh trai chị thích em mà, anh ấy chắc chắn sẽ không làm hại em đâu. Anh ấy thương em còn không hết nữa đấy. Lại không nói, em theo chị có phải trong thời gian em muốn yên tĩnh anh Thiên sẽ không thể làm phiền em không?_Nghe chị Ánh dụ dỗ uy hiếp đủ kiểu, tôi có chút do dự.

Quả thật tôi biết nếu tôi đã dính vào Thiên mà muốn dứt ra một cách dễ dàng là không thể nào. Hắn chắc chắn sẽ thường xuyên đi tìm tôi để soát cảm giác tồn tại, cũng là để nhắc cho tôi nhớ rằng tôi với hắn vẫn còn mối quan hệ là người yêu của nhau, nếu muốn yên tĩnh một thời gian đúng là chuyện “nghìn lẻ một đêm”. Với tính cách của hắn, hắn chỉ muốn bá đạo giữ chặt tôi bên người, cho rằng như thế mới có thể giữ được tôi ở lại. Nhưng hắn không hiểu, càng dùng cách cực đoan như thế thì mâu thuẫn giữa chúng tôi càng lớn hơn. Tôi là một người yêu tự do, mà hắn thì lại là người chỉ muốn trói buộc người hắn yêu ở bên cạnh. Chính những khía cạnh khác nhau này khiến chúng tôi hấp dẫn lẫn nhau, nhưng cũng là rào cản trong mối quan hệ của chúng tôi.

Sau đó, nghe thêm vài lời dụ dỗ nữa của chị Ánh, tôi cứ ngu ngơ như vậy mà bị lừa đi. Rất nhiều năm sau khi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy khi đó mình thật bồng bột, cũng thật ngây thơ đến dở khóc dở cười. Còn lúc này, thay vì đưa tôi đến khách sạn như lúc đầu, chiếc xe ấy lại rẽ hướng đến sân bay. Bởi chị Ánh chỉ đến để tặng quà sinh nhật cho tôi, sau đó lên máy bay luôn cho kịp giờ, cho nên nếu vé đã đặt rồi thì tôi lên máy bay rồi nghỉ ngơi một thể cũng được. Trước đó tôi đã gọi về cho bố mẹ báo tin, nghe họ cằn nhằn một lúc mới xong, rồi tôi cũng nhắn tin cho các bạn bè cùng anh chị em họ hàng của mình báo một tiếng. Đặc biệt tôi cũng nhắn tin cho Thiên nói rằng sau khi tỉnh dậy nếu thấy tin nhắn thì biết rằng tôi đang ở một chân trời xa thật xa để bình tĩnh lại, bảo hắn đừng tìm tôi. Xong xuôi tôi liền kéo hành lí, đầu không ngoảnh lại bước lên máy bay.

Tôi cứ ngỡ sau chuyện đêm qua tôi sẽ mất ngủ vì trằn trọc suy nghĩ, nhưng ấy thế mà ngược lại, tôi lại chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên, ngon lành. Ngủ không biết bao nhiêu lâu, đến khi nghe tiếng thông báo sắp hạ cánh, tôi mới mệt mỏi tỉnh dậy. Chị Ánh ngồi bên cạnh tôi đang cầm hộp khoai tây chiên nhai ngấu nghiến, phải, là nhai ngấu nghiến đến mất cả hình tượng, thấy tôi thì cười trêu ghẹo một tiếng:

– Chị không ngờ em ngủ giỏi vậy nha, nếu lúc ấy đem em đi bán có khi em cũng chẳng biết đâu._Tôi nghe thế không biết đáp lại thế nào, chỉ cười cười một tiếng cho qua. Chị Ánh thấy vẻ mất tự nhiên của tôi, liền chìa ống khoai tây chiên về phía tôi:

– Ăn đi, suốt một đêm rồi. Đây cũng coi như đồ ăn sáng đấy.

– Không có đồ ăn nào dinh dưỡng hơn ạ?_Tôi ngó quanh muốn tìm tiếp viên để hỏi.

– Sắp hạ cánh rồi, ăn mấy thứ kia vào để dạ dày em không chịu nổi áp lực nôn hết ra hả? Dẫu sao ăn thứ này cũng không no được, không dễ bị nôn ra._Tôi biết điều này, nhưng không phải là cái quy tắc này dành cho mấy người say máy bay hay sao? Tôi không bị say, làm sao phải để dạ dày mình chịu thiệt nhỉ? Dù biết rõ chị ấy thích ăn cái thứ không có dinh dưỡng này nên mới bịa đặt, nhưng tôi không thèm vạch trần. Dẫu sao sắp xuống máy bay rồi, chờ xuống mua rồi ăn trên đường về nhà chị ấy vẫn an toàn hơn là khoảnh khắc sắp hạ cánh này. Chứ tôi không thích cái cảm giác đang ăn mà máy bay đột ngột lao xuống như muốn đâm đầu xuống đất đâu.

– —————-oOo————————Hết chương 25—————–oOo———————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *