Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 23 – Mâu Thuẫn

– Tồi chết đi được, nhìn môi em sưng cả lên rồi đây này, còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à?_Tôi bất mãn lườm hắn. Hắn lại càng cười rực rỡ hơn, còn vô liêm sỉ mà đáp:

– Vậy thì luyện tập thêm vài lần cho tốt lên thôi._Thấy hắn còn định cúi xuống nữa, tôi đưa tay lên bịt miệng hắn, nhỏ giọng cầu xin:

– Đừng…đừng, kĩ thuật hôn của anh tốt lắm rồi, không cần luyện nữa, thật đây!

– Khụ khụ…_Bất giác một tiếng ho vang lên đánh gãy không khí mập mờ giữa chúng tôi, Phong bất mãn lên tiếng- Hai ông bà trẻ à, chúng tôi không có tàng hình đâu. Còn nữa, chúng ta đang đi ăn đấy, có còn để cho người khác ăn tử tế được không? Hai người cứ chít chít meo meo mãi như thế không thấy xấu hổ à, nhiều người nhìn như thế còn hôn với chả thơm được, cẩn thận bị hội độc thân vác dao đến chém đấy.

– Hừ, không có năng lực tìm bạn gái đến chít chít meo meo thì trút giận sang chúng tôi à? Ai cho anh cái quyền đấy thế? Không muốn bị ngược thì coi mình là không khí đi chớ, anh cũng “sáng” (bóng đèn) lắm rồi đấy mà không chịu tắt đi._Tôi vốn đã bực với Thiên giờ còn nghe Phong càm ràm mãi nên không nhịn được mà ra mặt một câu. Phong hít một ngụm khí lạnh, tức đến thở phì phò, nhìn tôi gằn giọng nói:

– Được lắm, hai người còn chưa lấy nhau mà đã chồng hát vợ khen hay rồi. Để ông đây chống mắt lên coi hai người được bao lâu.

– Mọi người vừa có biến xảy ra à, sao không khí sôi nổi thế?_Bảo Quyên lúc này mới đi toilet về, gương mặt cũng chẳng có chút khác lạ nào, chỉ là đôi mắt có chút đỏ, tôi cũng không rõ có phải là bị người khác làm khó hay không nên không dám hỏi thẳng trên bàn ăn sợ mọi người mất vui.

– Bà chết trôi trong nhà vệ sinh hay sao mà giờ mới mò ra thế?_Tôi trêu chọc như thường lệ, nhỏ liếc tôi, bất mãn cau mày, môi hơi chu lên, đáp:

– Nói vớ vẩn, tôi đau bụng thôi mà._Bảo Quyên không vui chống chế. Tôi ha ha xua tay, không thèm chấp với nhỏ:

– Cho bà tìm cớ một lần vậy._Tiếp sau đó chúng tôi tiếp tục ngồi ăn với một không khí hết sức vui vẻ nhưng tôi vẫn nhạy bén phát hiện ra có điều gì đó không bình thường chút nào. Tuy nhiên không ổn ở chỗ nào tôi cũng không cách nào tìm ra được, chỉ có thể âm thầm chờ thời gian trả lời tất cả.

Nhưng một điều khiến tôi yên tâm thở phào nhẹ nhõm hơn cả chính là sau khi gặp Bảo Quyên rồi Thiên cũng chẳng có biểu hiện gì lạ cả. Chúng tôi đang ở giai đoạn mặn nồng nhất của tình cảm, cho nên tôi thường hay lo được lo mất cũng là điều dễ hiểu thôi mà, đúng không? Thế là thời gian tiếp sau đó chúng tôi đều trải qua êm đềm. Thiên còn yêu chiều tôi hơn lúc trước rất nhiều, ngay cả ở nơi công cộng hắn cũng chẳng tiết chế nổi ấy chứ. Chỉ là có chút chuyện khiến tôi phát giác nguy hiểm. Đó là một ngày đẹp trời, khi chúng tôi lại tụ tập, Bảo Quyên đột ngột để xuất:

– Băng, hay là tôi chuyển lên đây sống chung với bà cho tiện nhé!_Tôi nghe mà giật thót cả tim, lo lắng hỏi:

– Gia đình bà đồng ý không đó?

– Đương nhiên rồi, bà nghĩ tôi là ai, chút chuyện cỏn con này tôi lại không giải quyết được hay sao?_Quyên làm bộ hếch mặt lên đầy kiêu ngạo.

– Nhưng tôi…_Tôi ngập ngừng không biết giải thích thế nào cho phải, đột nhiên Thiên lên tiếng giúp tôi- Cô ấy ở cùng tôi, nếu cô muốn, tôi sẽ để lại một phòng cho cô.

– Anh?_Tôi nghi hoặc nhìn hắn, hắn chỉ bắn cho tôi một ánh nhìn yên tâm. Tuy trong lòng còn chút thấp thỏm, nhưng tôi thấy hắn làm thế cũng chẳng có gì là sai cả. Dẫu sao hắn biết tôi khó xử cho nên mới ra mặt giải quyết như vậy, tôi có gì mà không phục cơ chứ. Quyên nghe vậy trên mặt tràn đầy bàng hoàng và kinh ngạc, lập tức lắp bắp không thốt lên lời:

– Hai người…sống chung?

– Hừ, có gì mà lạ chứ? Đại học sống thử là chuyện rất đỗi bình thường mà. Cô đi du học có khi còn thoáng hơn ở đây nữa, giả vờ giả vịt cho ai coi._Bởi vì không ưa Quyên cho nên thái độ của Mỹ Liên cũng rất gay gắt, giọng nói không che dấu chút châm chọc nào.

– Được rồi, cứ quyết vậy đi! Khi nào cô chuyển đến thì nói với cô ấy (ý nói tôi) một câu, cô ấy sẽ tự biết sắp xếp chỗ cho cô._Mọi chuyện phân công Thiên đều giao cho tôi, công bằng mà nói thì Quyên là bạn tôi, tôi muốn sắp xếp chỗ ở cho cô ấy thì phải hỏi ý kiến hắn vì căn nhà đó là nhà hắn. Nhưng hắn lại giao quyền quyết định vào tay tôi, như thế nói lên điều gì, chính là nói lên rằng hắn tôn trọng tôi, cũng hoàn toàn suy nghĩ cho tôi, coi tôi thành người một nhà với hắn rồi. Cái này chính là ngầm tuyên bố với mọi người rằng hắn hoàn toàn không có chút ý tứ nào với Quyên và hắn vì yêu tôi nên mới làm như vậy. Tôi nhìn hắn đầy cảm kích, sâu trong trái tim đã kích động tới nỗi muốn nhào lên rồi.

– Cảm ơn anh!_Quyên khách sáo.

Sau bữa ăn, nhân lúc bọn họ không để ý mà tôi quay ra hỏi nhỏ Quyên:

– Lần trước tôi thấy bà đi vệ sinh về mắt đỏ lên đấy, rốt cuộc gặp vấn đề gì à?_Đây là khúc mắc tồn tại bấy lâu nay trong lòng tôi, không hỏi ra thì không chịu được.

– Không có!_Quyên lắc đầu, nhưng gương mặt biểu thị rõ khó xử và ủy khuất. Tôi nhìn ra tất cả, chỉ là không vạch trần thôi, tôi tiếp tục tra hỏi:

– Đừng lừa tôi, rõ ràng tôi thấy mắt bà đỏ mà. Nói đi, có phải ai bắt nạt bà không?

– Không có mà! Thật ra lúc ra khỏi nhà vệ sinh tôi có gặp anh Phong nên nói mấy câu thôi. Nhưng bà đừng nghi ngờ anh ấy, thật ra anh ấy chỉ gặp tôi để hỏi tôi một câu thôi, không có nói cái gì quá đáng đâu.

– Câu gì?_Trong lòng tôi mơ hồ dâng lên cảm giác bất an không nói rõ được thành lời khi nghe lời giải thích của Quyên.

– Anh ấy nói trông tôi rất giống một người nào đó tên gì gì Yến ấy, hỏi tôi có quan hệ gì với cô gái đó không. Nhưng quả thực tôi chưa nghe tên ấy bao giờ chứ đừng nói là gặp mặt, cho nên tôi nói không quen…

– Chỉ thế thôi?_Tôi cảm giác Quyên dường như đang che giấu điều gì đó.

Bởi qua thái độ lúc Phong về cho thấy hắn rất tức giận, chắc chắn không phải chỉ nói chuyện hòa bình thế đâu. Nhưng tôi cũng nhạy cảm nhận ra, cô gái trước mặt này đã thay đổi rồi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn những biểu cảm ấy, nhưng lại cho người ta có cảm giác giả dối khó có thể tả được. Hay tại do yêu vào cho nên tôi không có cảm giác an toàn, luôn bất an và nhạy cảm hơn nên đối với gương mặt có nét hao hao giống Ngọc Yến, cho nên mới có ác cảm như thế. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng làm rõ đến cùng. Quả nhiên, Quyên liền kể hết ra:

– Thật ra cũng không có gì to tát đâu. Anh ấy chỉ nói với tôi rằng nếu tôi thực sự coi bà là bạn thì tốt nhất đừng nên có ý với Thiên. Tôi cũng không có ý với anh Thiên, thật đấy! Bà phải tin tôi, từ nhỏ chúng ta đã chơi với nhau rồi, tôi thế nào bà còn không rõ hay sao? Tôi chỉ cảm thấy bị sỉ nhục vì tình bạn của chúng ta như vậy mà còn cần một người ngoài phải cảnh cáo nữa hay sao? Cho nên mới không nhịn được…Lại để bà phải thấy rồi!

– Được rồi, tôi tin bà mà!_Tôi mỉm cười rồi khẽ vuốt tóc Quyên xoa dịu nhỏ.

Dù miệng nói thế nhưng tôi không cách nào dối lòng được. Cô gái trước mặt tôi này, liệu còn là Quyên, bạn thân hồi nhỏ của tôi hay không? Cô gái thẳng thắn đó sẽ không quanh co kể tội một người rồi lại thản nhiên làm ra vẻ cố tình mạnh mẽ cho người ta xem. Cô bạn thân cao ngạo của tôi sẽ không tìm kiếm sự thương hại đầy hèn mọn đó. Bởi căn bản cô gái ấy cũng như tôi, ghét nhất là kiểu con gái Bạch Liên Hoa (*1) hay Trà Xanh Biểu (*2). Vậy mà bây giờ…Tôi cũng không biết Quyên đang ngấm ngầm cái gì, nhưng nếu đã nhận ra được sự khác lạ của cô ấy thì tất phải có đề phòng thôi. Dẫu sao sau quá nhiều năm xa cách, tình cảm thì vẫn còn đó, chỉ là không biết người có quên hay đã thay đổi rồi.

(*1) Bạch Liên Hoa: Mary Sue. Chỉ những cô gái trông mềm yếu và vô dụng, lúc nào cũng thừa thãi tình thương, chỉ vì tình thương bừa bãi mà kéo chân sau của người khác, đẩy người ta vào hiểm cảnh.

(*2) Trà Xanh Biểu: Green Tea Bitch. Chỉ những cô gái luôn giả nai đáng thương để cầu thương hại nhưng thực chất mưu mô xảo quyệt, xấu xa, thích đâm sau lưng người khác.

Nhắc mới nhớ, trong câu chuyện của Quyên có nói đến chuyện Phong cũng nhận ra Quyên có chút giống với Ngọc Yến, vậy thì chỉ cần là người không mù, khi đã gặp qua Ngọc Yến rồi nhất định sẽ phát hiện sự giống nhau đáng ngờ này. Mà Thiên lại nhớ Ngọc Yến một cách sâu sắc, vậy mà vừa nãy hắn còn cho tôi sắp xếp Quyên trong nhà, cái này là ý gì? Tôi len lén liếc qua chỗ Thiên, thấy hắn đang cùng đám bạn nói chuyện phiếm, không nhìn rõ biểu cảm, cho nên tôi cũng không dám đoán bừa. Tôi chỉ nghi ngờ có phải hắn cũng hoang mang giống tôi, nhìn thấy Quyên rồi lại nhớ tới Ngọc Yến, nhưng vì vướng bận tôi cho nên không dám hành động khinh suất, đành để Quyên bên cạnh để hỏi cho rõ hay không? Nghĩ như vậy, bất chợt tôi cảm thấy lồng ngực rất khó chịu như bị cái gì đó chèn ép, nghèn nghẹn lại. Chỉ là không dám để cho mọi người thấy sự nghi ngờ của tôi nên cố làm ra vẻ thoải mái thôi.

Tôi tự dặn lòng không được nghi ngờ hắn, tôi và hắn mới bắt đầu được bao lâu đâu, sao lại bị bên ngoài làm giao động được chứ. Tôi phải tin tưởng hắn, nếu không phải nắm tận tay chứng cớ thì nhất định không được phép nghi ngờ. Dối lòng là vậy, nhưng sâu trong tâm khảm tôi vẫn cảm nhận sâu sắc sự mất mát vô hình đang cuồn cuộn quấn lấy mình.

Sau bữa ăn đó, Quyên lại trở về nhà của cô ấy để làm một vài thủ tục cuối cùng để chuyển lên đây, còn chúng tôi, ai về nhà nấy thôi. Dọc đường về, tôi luôn giữ im lặng, mặc cho mười ngón tay đan xen và Thiên thì đang song song đi bên cạnh tôi. Tôi vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cũng không phát hiện Thiên đã dừng lại. Cho đến lúc khoảng cách giữa hai cánh tay đã đến giới hạn và tôi theo đà bị kéo về phía sau tôi mới giật mình dừng lại. Thiên ở đằng sau lưng tôi, chầm chậm mà lạnh lùng mở miệng:

– Em có tâm sự à?_Tôi ngước lên nhìn hắn, cố tỏ ra mình ổn, đáp:

– Không có! Chỉ là anh im lặng nên em ở cạnh im lặng cũng quen rồi.

– Băng, đôi lúc anh không thể đoán được em đang nghĩ cái gì. Em cái gì cũng không chịu nói, cứ giữ khư khư trong lòng vậy. Khi ở bên em, anh có cảm giác mình vô cùng thừa thãi. Anh…không cảm nhận được tình cảm của em._Thiên mặc dù vẫn dùng cái chất giọng lạnh lùng ấy nói chuyện với tôi nhưng tôi cứ có cảm giác giọng nói lúc này của hắn còn mang vẻ mất mát nữa. Nhìn nỗi cô đơn sâu trong đôi mắt hẹp dài ấy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu. Tôi bước lại gần, dang tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào khuôn ngực rộng lớn, hít hà mùi bạc hà quen thuộc chỉ thuộc về một mình hắn đó, vỗ về:

– Tình cảm của em rõ ràng như vậy rồi anh còn không cảm nhận được hay sao? Em thừa nhận nhiều khi tâm trạng em hơi phức tạp, nhưng em lại sợ ảnh hưởng đến anh. Em không muốn vì những nỗi hoang mang lo lắng vớ vẩn của mình mà làm tình cảm của chúng ta vừa mới được thắp lên lại lụi tắt. Anh biết không, tình cảm này đến quá đột ngột, ngay cả em cũng chưa thể thích nghi với nó được, cho nên em luôn có một nỗi lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Không phải là em không thích anh.

– Chia sẻ với bạn gái không phải là điều mà bạn trai nên làm hay sao? Anh biết anh cho em có cảm giác không an toàn. Nhưng em nhất định phải tin tình cảm của anh là thật._Thiên dùng hai tay áp vào má tôi, để tôi có thể ngẩng lên nhìn hắn. Đối diện với gương mặt đẹp như tạc ấy cùng đôi mắt sáng ngời chan chứa tình cảm của Thiên, tôi nghe con tim mình xao động một cách vô cùng rõ ràng. Sự dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy hình như chỉ giành cho một mình tôi thôi, tôi cảm nhận là vậy.

– Anh cao quá, cổ em mỏi!_Tôi khúc khích lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng lúc này. Quả thật cổ tôi có chút mỏi sau thời gian dài cứ phải nghển lên để nói chuyện với hắn. Haizz…có bạn trai cao cũng chẳng sung sướng chút nào đâu, cổ luôn luôn phải chịu khổ. Thiên nghe thế liền xoa đầu tôi, chê bai:

– Còn chê ông đây cao, không phải do em quá lùn hay sao?

– Hứ, anh dám chê em lùn, vậy anh có dám yêu một cô cao bằng anh hay không?_Tôi thách thức. Hắn nghe thế bèn giơ tay đầu hàng:

– Được, anh chịu thua em! Anh không yêu cô gái cao bằng anh được._Dùng một lúc, hắn tiếp lời- Bởi vì làm gì có cô gái nào cao bằng anh được cơ chứ. Ha ha ha…

– Cái tên cuồng tự luyến này! Ghét anh chết đi được!_Tôi nói rồi bèn nhảy lên, đánh đu lên người hắn, hai chân thì quặp ngang hông hắn, tay thì ra sức vò nát quả đầu được vuốt keo bóng bẩy của hắn để thể hiện sự tức giận của mình. Hắn ngược lại không có chút tức giận, để mặc cho tôi vò. Đến khi tay tôi mỏi, hắn mới nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự xấu xa, hắn nhếch mép hỏi:

– Xong rồi chứ?_Tôi thở phì phò gật đầu, hắn không chờ tôi kịp nhận ra nguy hiểm đã ngay lập tức hành động, không mất chút sức lực nào một tay giữ gáy tôi, một tay ôm ngang eo tôi, môi kề môi. Khoảnh khắc môi hắn chạm tới môi tôi, tôi nghe con tim mình oanh tạc một tiếng, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, bong bóng màu hồng cứ thế bay tứ tung khắp nơi.

Xong một màn hôn hít này, những người đi đường trong vòng bán kính năm mét đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng mờ ám khiến tôi hận mặt đất không có một cái lỗ thật to để mình chui xuống. Hai chúng tôi tay trong tay trở về, nhưng tôi vẫn chưa nói ra nỗi băn khoăn của mình, tôi không muốn bị Thiên nghi ngờ rằng cố tình gây sự. Dẫu sao để Quyên vào ở trong biệt thự cũng là vì hắn tôi mà nể mặt. Nếu bây giờ lật mặt thì không hay ho cho lắm. Hơn nữa, tôi cũng không rõ rốt cuộc động cơ của Quyên là gì, có phải cố tình gây chia rẽ hay không, thế nên nếu bây giờ tôi làm ầm lên thì không phải là đúng ý quá rồi còn gì. Không được, dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng phải bình tĩnh, không được để trúng chiêu.

Vào một ngày đẹp trời, Bảo Quyên lại lần nữa quang minh chính đại xuất hiện trong biệt thự của Thiên. Tôi sắp xếp cho nhỏ ở phòng của tôi lúc trước, còn tôi thì ở cùng với Thiên. Dẫu sao muốn răn đe người khác không được bén bảng tới gần bạn trai của mình ngoài khoe ân ái ra thì chỉ còn cách dằn thẳng mặt thôi. Mà cách đấy, chưa đến lúc căng thẳng nhất chưa phải dùng đến. Dù sao tôi cũng chưa rõ rốt cuộc Bảo Quyên có ý gì hay không, cho nên show ân ái trước để thử thôi. Lại không nói, trước đó tôi đã từng ở cùng phòng với Thiên rồi, hắn cũng chưa từng làm gì tôi cả, cho nên tự nhiên sinh ra một cảm giác an toàn.

Tuy nhiên, khi Bảo Quyên đến, tôi đã phát hiện ra nguy cơ từ trước đến nay chưa từng có xuất hiện trong tình cảm của chúng tôi. Mặc dù Bảo Quyên không làm gì cả, nhưng nhỏ đã gợi lên kí ức thân quen đầy đau đớn về mối tình đầu kia. Thời gian thất thần của hắn trong ngày bắt đầu tăng lên, nhiều khi tôi núp ở một góc thấy hắn lục tất cả những món đồ cũ ra lau lại một lượt, gương mặt nhuốm vẻ bi thương và đau đớn tột bậc khiến trái tim tôi cũng vì thế mà như bị dao đâm, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng tôi không có quyền trách hắn, ai ai cũng có bí mật riêng, tôi không có quyền lôi bí mật ấy ra ngoài ánh sáng, càng không có quyền đòi hỏi hắn phải cất giấu những kí ức ấy vào trong lòng. Bởi dù sao tôi cũng không tham gia vào quá khứ của hắn, cho nên không có tư cách yêu cầu hắn không được nhớ lại quá khứ của mình.

Nhiều khi tôi cảm thấy rất ghen tị với chị Ngọc Yến, bởi dù chị ấy đã ra đi, nhưng chị ấy lại trở thành phần kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời của Thiên. Chị ấy đã để lại bóng hình của bản thân khắc sâu trong trái tim của một người đàn ông si tình. Nhưng tôi biết, nếu không có chị ấy, sẽ không có Thiên như bây giờ. Hắn hoặc sẽ là một chàng trai lạnh lùng không muốn tiếp xúc với con gái, hoặc sẽ trở thành kẻ đa tình luôn chơi đùa với tình cảm. Tôi có lẽ cũng phải cảm ơn chị ấy vì đã cho tôi thấy một … Thiên như bây giờ. Chỉ là tôi cảm thấy bi thương cho bản thân, nếu nói chị Ngọc Yến là mối tình đầu của Thiên, được hắn trân trọng gìn giữ những kí ức đó thì tôi chỉ là “một trong những” mối tình của hắn, cũng không biết có thể cùng hắn bước tiếp đến bao giờ.

Bởi vì nhớ nhung người cũ, cho nên một người luôn lạnh lùng, cũng không thích gần gũi với con gái như Thiên đột ngột lại đối xử khá tốt với Bảo Quyên. Sự dịu dàng của hắn từng là đặc quyền giành cho tôi giờ đây lại phải san sẻ một nửa cho Quyên. Tôi không thể không thừa nhận cơn ghen đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mình, cùng với nỗi ấm ức bị đè nén tới nghẹn thở. Thế nhưng tôi lại không thể nổi giận, vì suy cho cùng giữa bọn họ vẫn chưa từng có gì quá đáng xảy ra, hay nói đúng hơn, bọn họ không để tôi bắt gặp bất kì sự quá đáng đến kì quặc gì ở họ, khiến tôi không cách nào làm ầm ĩ lên.

Nhận ra suy nghĩ ấu trĩ của bản thân, tôi lại tự cười nhạo chính mình. Lâm Tiểu Băng à Lâm Tiểu Băng, từ khi nào mày lại trở nên nhỏ nhen ích kỷ như vậy? Ghen tuông với bạn thân của mình, nghi ngờ bạn trai của mình? Hơn nữa tự biến mình thành một kẻ đa nghi xấu bụng, vì một người đàn ông không biết có thể đi cùng mày đến cuối đời hay không mà thành ra như vậy, đáng hay không? Nghĩ như vậy, tôi lại càng kiềm chế mình hơn, nhưng song song với sự kiềm chế là sự căng thẳng, mệt mỏi kéo dài. Ngày ngày tôi phải đối diện với bọn họ bằng nụ cười gượng gạo được tôi luyện bao lâu mà thành, khéo léo trong màn ân ái giữa tôi và Thiên nhưng ai biết được nỗi khổ tâm trong đó.

Anh Long đến gặp tôi vào một ngày đẹp trời, mang tôi đi chơi cho khuây khỏa. Tôi biết mình đi mà không nói tiếng nào là sai, nhưng tôi đã khát khao thoát khỏi cái lồng giam giả tạo đó lâu lắm rồi, tôi đã nhung nhớ khoảng trời tự do của tôi trước đó quá lâu rồi. Cho nên, tôi quả quyết rời đi cùng anh Long. Tôi được anh đưa đi lượn hết mọi ngóc ngách của Hà thành rộng lớn, mệt lại ngồi nghỉ chân ở quán café bên đường. Dường như mới chỉ được thả một lúc, tôi đã thấy tâm hồn tôi thanh thản hơn, mọi cảm giác áp lực hằng ngày đều vì thế mà tan biến hết. Khuấy nhẹ ly cà phê sữa, tôi tinh nghịch hỏi anh Long đang ngồi đối diện với tôi:

– Anh dẫn em đi “hẹn hò” thế này Mỹ Liên có biết không thế?

– Đừng nói bừa, anh với cô ấy…vẫn chưa là gì cả._Long bất đắc dĩ đáp.

– Hả? Lâu thế rồi cơ mà! Hay…lực hấp dẫn của anh bị giảm sút thế hả? Rõ ràng bạn em đã đổ anh từ trước rồi mà, giờ chỉ cần thêm một mồi lửa là cháy, thế quái nào lại sắp tắt được nhỉ?_Tôi thắc mắc.

– Tình cảm cũng không cách nào miễn cưỡng được._Long đột nhiên trở thành một nhà triết học, vẻ mặt sầu khổ thốt lên một câu. Cái vẻ mặt này của anh chẳng hợp với hình tượng một chàng trai ấm áp tí nào khiến tôi không nhịn được bật cười.

– Anh thì cần miễn cưỡng tình cảm của ai chứ. Bây giờ anh chỉ cần hô to “Ai muốn làm bạn gái của tôi?” là các cô gái sẽ xếp thành hàng dài ba vòng quanh cái biệt thự của Thiên còn không hết ấy, tha hồ cho anh chọn lựa, còn bày đặt nói ra câu đó làm cái gì? Không cảm thấy dối lòng lắm hả?

– Không phải tất cả các cô gái đều thích anh…Em là một ví dụ._Đột nhiên Long nhắc đến chuyện này khiến tôi có chút lúng túng, liền ho khan một tiếng, bày ra vẻ mặt trêu đùa, nói:

– Này, đừng nói anh vì em không thích anh nên mới thích em đấy nhé!

– Không phải, ngay từ đầu anh đã…

– Được rồi, đừng nói chuyện tình yêu sét đánh ở đây. Hôm nay chúng ta đi chơi chỉ là để khuây khỏa thôi, bàn mấy cái này làm gì._Chưa nghe Long nói hết, tôi đã vội lên tiếng ngắt lời.

– Vậy nói cho anh biết, tình cảm giữa em và Thiên gặp trục trặc đúng không?_Tôi nghe Long hỏi vậy như mèo dẫm phải đuôi, đột nhiên nhíu mày, không vui hỏi:

– Anh nghe ai nói?

– Nhìn vào biểu cảm mất hồn của em mấy ngày bắt gặp em ở cổng trường anh đã biết rồi. Nói đi, là cái cô Bảo Quyên kia đúng không?

– Nó là bạn thân em, em có gì phải khó chịu chứ?_Tôi vùng vằng đáp.

– Đừng miễn cưỡng bản thân như thế. Sự không vui được em viết rõ lên mặt khi nhắc đến cô ta rồi đấy. Anh thừa nhận cô ấy hơi giống một cô gái đã từng rất thân với nhóm bọn anh…như em vậy. Ngay khi mới gặp cô ta anh cũng giật mình. Nhưng em không cần hoài nghi Thiên, cậu ta là bạn thân của anh, bọn anh đã thân nhau từ nhỏ cho đến giờ, cho nên anh rất hiểu cậu ta. Nếu cậu ta đã nhận định là em thì dù cô ta (Bảo Quyên) có giống cô ấy (ý nói Ngọc Yến) thế nào cậu ấy cũng phân biệt được, đừng hoài nghi nữa._Long khuyên nhủ. Tôi cười gằn, không cho là đúng mà nói, giọng có chút nặng nề:

– Hay cho cái câu chơi từ nhỏ đến giờ nên anh rất hiểu anh ấy. Ngay cả Bảo Quyên là bạn thân từ nhỏ với em mà đến bây giờ em còn không hiểu được rốt cuộc nó muốn làm cái gì thì anh dựa vào cái gì mà thay anh ấy bảo đảm chứ. Chuyện tình cảm của bọn em đi đến hồi kết không phải có lợi cho anh, cả Kiệt và Phong hay sao? Bởi vì em đã không còn người mình thích nữa rồi, cho nên các anh có thể thoải mái theo đuổi em mà không cần cố kị. Vậy rốt cuộc anh thấy anh nói giúp Thiên có ích lợi gì sao?

– Em…_Long á khẩu không nói lên lời. Tôi không cho Long cơ hội biện minh nữa, rút tiền ra đặt dưới cốc cà phê của mình, tôi liền đứng lên, nói:

– Em không còn tâm trạng nào mà đi dạo nữa. Hôm nay em trả tiền, em về trước đây._Nói rồi tôi định xoay người rời đi thì đột nhiên tay bị Long túm lấy. Tôi khựng lại, quay đầu qua nhìn anh đầy khó hiểu, còn anh thì chỉ dịu dàng nói, cũng không tỏ ra giận dữ chút nào:

– Thực ra anh chỉ quan tâm đến em, sợ em vì ghen tuông mà chọn lầm đường, cho nên mới khuyên can thôi. Nếu em không vui anh sẽ không nhắc gì nữa. Em đừng giận, nếu em muốn về, anh đưa em về._Tôi cũng không từ chối, mà Long cũng không cho tôi cơ hội từ chối, lập tức cầm lấy chìa khóa xe rồi cùng tôi rời khỏi quán café.

Long đưa tôi trở về biệt thự của Thiên. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, anh khuyên can tôi thêm vài câu tôi rời đi. Tôi trở lại biệt thự trong tiếng thở dài bất lực, cảm thấy không thể nhìn rõ bản thân nữa rồi. Vừa mở cửa lớn rồi bước vào trong, tôi đã nghe chất giọng lạnh lùng của Thiên cất lên chất vấn:

– Cô vừa đi đâu?

– Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh à?_Tôi tự nhận bản thân chính là một con lừa bướng bỉnh. Nếu như hắn có thể nhẹ nhàng hỏi tôi hôm nay tôi đã đi chơi ở đâu và làm những gì, có khi tôi sẽ thành thành thật thật mà kể hết cho hắn không chút giấu giếm. Thế nhưng hắn lại dùng cái chất giọng tra khảo phạm nhân để tra hỏi tôi khiến tôi vô cùng không thoải mái, vì thế mà giọng nói cũng có phần lạnh lùng và cứng đầu hơn.

– Có phải cô chán tôi nên muốn tìm đến Long để an ủi hay không?

– Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?

– Tốt, tốt lắm!_Giọng Thiên đầy trào phúng, hắn tới trước mặt tôi, ném ra một bức ảnh, trong bức ảnh đó chụp cảnh tôi bị Long nắm cổ tay giữ lại lúc ở quán café, hắn nói:

– Nếu cô muốn chia tay thì nói với tôi một tiếng, việc gì mà phải đâm sau lưng tôi như vậy? Cô cảm thấy như vậy có thành tựu lắm hay sao? Quyến rũ được nhiều đàn ông, cô vui lắm à?_Nghe hắn nói như vậy, lệ nóng cứ trực trào ra nhưng bị tôi ép xuống. Tôi nhặt bức ảnh lên, khó chịu hỏi hắn:

– Anh theo dõi tôi?

– Cô làm chuyện xấu giữa thanh thiên bạch nhật mà còn cần người khác đi theo dõi nữa à? Nói xem, cô đã giấu tôi cùng cậu ta bao nhiêu lâu rồi?

– Mẹ kiếp, bao nhiêu lâu cái chó gì? Con mẹ nó anh đây là đang cố tình gây sự đúng không? Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi, tôi cũng nhịn lâu lắm rồi đấy._Tôi không nhịn được nữa, quyết định mặt đối mặt vạch rõ giới hạn cuối cùng của mình cho hắn biết, vì thế gằn giọng nói:

– Anh biết vì sao hôm nay tôi phải ra ngoài cùng anh ấy không? Đó là bởi vì tôi cảm thấy tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy anh ngày ngày vì chị Ngọc Yến mà thất thần, nhìn thấy anh vì muốn tìm kiếm hình bóng chị ấy mà gần gũi Bảo Quyên. Anh biết không, anh luôn cố gắng tỏ ra yêu thương tôi, tôi biết hết. Anh vì chột dạ với tôi mà làm vậy tôi cũng không so đo với anh. Nhưng rốt cuộc ở đây ai mới là người dối lòng tự anh biết rõ. Tôi ngay từ đầu quyết định ở bên anh đã không có cảm giác an toàn. Giờ thì sự thực chứng mình trực giác của tôi là đúng. Thiên, nếu anh đã không cách nào thoát khỏi kí ức cũ, vì sao còn cố trêu chọc tôi? Anh biết mỗi lần thấy anh…thấy anh vì một người phụ nữ khác mà đau khổ thì tôi đau đớn thế nào không? Bây giờ thì hay rồi, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nếu anh cảm thấy anh vẫn không cách nào thoát ra khỏi quá khứ, vậy thì buông tha cho tôi đi. Chúng ta mới bắt đầu, tình cảm cũng không sâu, nên dừng đúng lúc thôi._Lúc nói ra câu này, trái tim tôi đau đớn như bị dao cắt, nhưng tôi cố gắng không để mình lùi bước, trước khi tình cảm lún sâu hơn, tôi biết lựa chọn của mình là đúng.

Tôi nhìn gương mặt đờ đẫn đến khó tin của Thiên, trong lòng vô cùng khổ sở. Nhưng tôi thà đau dài chi bằng đau ngắn, cần kết thúc thì kết thúc thôi. Tuy nói lời tàn nhẫn là như thế, nhưng trái tim tôi làm sao lại đau đớn thế này? Rõ ràng chúng tôi mới chỉ bắt đầu được một tháng mà thôi. Sợ rằng mình nhìn thấy Thiên sẽ không nhịn được mà thay đổi quyết định, tôi dứt khoát xoay người, muốn lên phòng để lấy quần áo, kéo vali dứt khoát rời khỏi đây để trở về kí túc xá bầu bạn với Liên. Nhưng ngay khi tôi vừa mới bước được vài bước, bỗng nhiên xuất hiện một vòng tay ôm chầm lấy tôi từ sau lưng, giọng Thiên cố chấp mà như đè nén nói:

– Không cho em đi, anh không muốn kết thúc như thế. Rõ ràng chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, vì cớ gì em lại tàn nhẫn từ bỏ tình cảm của chúng ta như thế?

– Không kết thúc, vậy anh còn định ép tôi chìm trong hồi ức với anh sao? Xin lỗi, tôi là một con người nhỏ nhen, tôi…không làm được._Tôi dằn lòng rằng phải lạnh lùng, phải tàn nhẫn. Nếu tôi yếu mềm, rất có thể tôi sẽ rơi vào mức đường cùng không lối thoát, cho nên tôi đã rất dứt khoát nói ra lời nói đó dù rằng trái tim tôi giờ máu chảy đầm đìa, cơn đau đớn như bao phủ lấy toàn tế bào trong cơ thể, trái tim co rút không ngừng. Tôi cắn rằng, muốn kéo tay Thiên ra để thoát khỏi vòng tay đó dù rằng nó đôi lúc là sự ấm áp mà tôi tham luyến từ Thiên. Nhưng hắn ôm rất chặt, giờ đây hắn trở nên ấu trĩ như một đứa trẻ, cứ cố chấp ôm chặt lấy tôi, đau đớn nói:

– Em không được đi, anh không cho phép!_Dừng lại một lúc, hắn khổ sở nói:

– Được, nếu em không muốn cùng anh sống trong hồi ức thì chúng ta sống ở hiện tại thôi. Anh thừa nhận khi nhìn thấy bạn thân của em, anh rất nhớ Ngọc Yến. Nhưng anh vẫn phân biệt được, cô ta không phải là Ngọc Yến. Bao lâu nay anh thất thần là vì anh luôn suy nghĩ, luôn muốn thoát khỏi quá khứ đầy ám ảnh đó. Em nói đúng, cô ấy là quá khứ rồi, còn em mới là hiện tại. Hơn nữa, người anh yêu hiện tại là em, anh không thể để em ra đi được._Ngừng lại một lúc để lấy hơi, Thiên nói tiếp:

– Ngoài ra, bức ảnh kia là do Quyên đưa cho anh, cô ta mới là người theo dõi em. Lúc anh nhìn thấy bức ảnh, thật ra anh…thật ra anh…đã ghen. Bởi anh phát hiện dạo này em ở gần anh luôn không vui, nhưng em lại nói chuyện vui vẻ với Long. Cho nên…cho nên anh nhất thời mất kiểm soát. Nhưng em đừng vì thế mà nói lời chia tay với anh, được không?

Giọng Thiên đã từ khổ sở thành nỉ non một cách đầy đáng thương. Trái tim tôi như vỡ òa ra khi biết Thiên mấy ngày nay vì tôi mới thất thần, vì muốn tìm ra lối thoát khỏi quá khứ cho bản thân nên mới luôn ở gần Bảo Quyên. Bởi càng gần Bảo Quyên bao nhiêu thì sự so sánh giữa Ngọc Yến và cô ấy sẽ càng khác biệt bấy nhiêu, vì thế mà hắn có thể nhìn rõ được sự thật hơn. Nhưng trước nay sự thật luôn tàn nhẫn, hắn rốt cuộc đã phải đấu tranh bao nhiêu mới có thể phân biệt được quá khứ và hiện tại cơ chứ? Vì để cho tôi một câu trả lời rõ ràng, mà hắn phải tự mình vạch vết thương của bản thân ra, một lần lại một lần rạch lên nó, chỉ để nhìn rõ được điều mà hiện tại mình cần. Vậy mà tôi lại đi nghi ngờ hắn, lại đi sát muối vào vết thương của hắn. Tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ ích kỷ xấu xa, tôi dường như chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Thiên cả. Bất chợt, nước mắt không kìm nén được nữa, tôi òa lên như một đứa trẻ, tôi gật đầu như giã tỏi:

– Được, không chia tay nữa, chúng ta không chia tay nữa._Nói rồi tôi quay người lại một cách dễ dàng, gục đầu vào trong lòng Thiên, ôm chặt lấy hắn, vừa mếu vừa nức nở:

– Thiên, em xin lỗi, em không nên nói ra những lời ấu trĩ đó. Là em ích kỷ, em sai rồi! Thật ra em với anh Long không có gì cả, anh ấy gọi em ra là vì muốn khuyên em đừng nghi oan cho anh thôi. Anh…anh không được vì thế mà hiểu lầm anh ấy. Hai người là bạn tốt, không được vì em mà trở mặt đâu đấy…

– Được, chỉ cần em không nói chia tay, tất cả đều nghe em._Người đàn ông vừa trải qua cảm giác thấm thỏm sắp mất người yêu đa phần đều rất dễ nói chuyện. Phát hiên ra điểm này, tôi bỗng có suy nghĩ xấu xa trong lòng. Tuy nhiên tôi biết cái cách cãi nhau để làm hòa này không nên áp dụng nhiều, nếu không một ngày nào đó cãi nhau to rồi, chìa tay sẽ trở thành sự thật mất.

– —————-oOo————————Hết chương 22—————–oOo———————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *