Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 22 – Khúc Mắc

– Đúng là không ai hiểu tôi bằng cậu._Thiên đáp lời, thái độ có chút thờ ơ. Tôi vểnh tai lên, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà họ nói:

– Tại sao cậu không nói gì với cô ấy? Con gái khi yêu bao giờ máu thám tử cũng cao hơn hẳn người thường đấy. Cậu hao hết tâm tư giành được cô ấy, đến cuối cùng chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy mà hiểu lầm nhau, có đáng không? Hơn nữa, rõ ràng hai người mới chỉ bắt đầu ngày hôm qua._Long khuyên nhủ.

– Cậu không hiểu, tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ khiến Băng hiểu lầm rằng tôi còn nhớ “cô ấy”. Tôi chỉ muốn bình tĩnh lại thôi, thời cơ đến rồi, tôi tự khắc sẽ đem lời giải thích cho cô ấy._Thiên lắc đầu đáp.

– Cậu…vẫn nhớ Ngọc Yến chứ?

– Nhớ chứ, làm sao không nhớ được. Ngày trước tôi từng nhớ cô ấy đến phát điên, hận một nỗi tại sao bản thân lại quá khỏe mạnh, không cách nào kết thúc sinh mệnh dài đằng đẵng này sớm hơn để có thể sớm đi tìm cô ấy một chút._Tôi nghe thế giật mình kinh hãi.

Bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu của Thiên đối với Ngọc Yến không chỉ dừng ở mức độ điên cuồng nữa rồi, đó là lụy tình, là yêu đến chết đi sống lại. Tình yêu của họ phải sâu sắc tới mức nào mới khiến một kẻ lạnh lùng như Thiên không tiếc cả sinh mạng cơ chứ. Trái tim tôi đau như dao cắt, mỗi lời nói của Thiên đều như đang sẻ một miếng thịt trên người tôi xuống vậy. Tôi không hiểu cảm giác đau đớn hoàn toàn lạ lẫm này xuất phát từ đâu, tôi chỉ biết trái tim mình không cách nào chịu nổi một kích từ lời nói đó. Những lời sau đó của họ tôi hoàn toàn không nghe thấy, cũng chẳng còn hứng thú nghe nữa. Cái sự tò mò chết tiệt đó đã khiến tôi đau đến tê liệt, tôi ước giá như tôi kiên định không nghe lén, thì tôi còn có thể giả vờ rằng mình không biết điều gì cả, rằng ngày mai khi thức dậy, tôi và Thiên vẫn cứ ngọt ngào như ngày hôm qua. Nhưng không, mọi thứ không thể cứu vãn, bởi tôi đã lỡ nghe mất rồi.

Tôi không biết mình về phòng từ lúc nào, trong vô thức, tôi như một con robot không có linh hồn, lặng lẽ nằm trên giường, mặc cho nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối. Tại sao lại động lòng với em? Tại sao anh lại yêu thương em trong khi anh còn chưa quên hoàn toàn được cô ấy? Tại sao cứ cố tình tiếp cận em, cho em mơ mộng rồi lại giáng cho em một cú bạt tai bằng hiện thực tàn khốc như vậy?…Bao nhiêu câu hỏi cứ quay vòng trong đầu tôi, tôi cảm thấy rối rắm vô cùng. Tôi đã nghe thấy tất cả rồi, cho nên tôi không cách nào giả vờ như mình không biết gì được.

Không biết bằng cách nào mà tôi đã ngủ thiếp đi, trong mơ tôi thấy một cô gái giống y như Bảo Quyên, nhìn tôi cười gằn, nói rằng tôi không bao giờ có thể thắng được cô ấy, giành được trái tim Thiên một cách hoàn chỉnh nhất. Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng cũng không thể ép buộc bản thân lên tiếng cầu xin đầy hèn mọn. Tôi nhìn cô ấy với Thiên đứng cùng một chỗ, nụ cười rạng rỡ, Thiên lạnh lùng xoay lưng đi, mặc cho tôi nức nở cầu xin hắn ở lại, hắn vẫn cứ bước đi, sánh vai cùng cô gái ấy. Hắn để lại cho tôi một bóng lưng đầy lạnh lẽo, tôi đầm đìa nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cất bước rời đi một cách bất lực. Tôi giật mình tỉnh dậy, thấy trời đã sáng từ lâu, không nhịn được dụi mắt ngồi dậy, xoa xoa lồng ngực vẫn đang trống rỗng của mình.

Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì liền ra ngoài, bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Bởi hôm nay là chủ nhật, cho nên tôi không phải đến trường, cảm thấy cả người khoan khái hơn đôi chút. Đúng lúc tôi hướng ra phía cửa sổ hít hà không khí trong lành vào sáng sớm, tôi thấy Thiên đứng từ xa cũng đang nhìn tôi. Hắn giơ tay, vẫy về phía tôi. Tôi chép miệng, rời phòng. Có một số chuyện nếu đã đến thì sẽ không tránh được, không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi. Chúng tôi vừa mới bắt đầu yêu nhau mà đã tan đàn xẻ nghé thì há làm trò cười cho thiên hạ sao? Đi đến đâu cầu tự khắc thẳng thôi. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, khi còn có thể yêu được thì cứ yêu đi, yêu bằng cả trái tim mình, dù có bỏ lỡ thì tôi cũng sẽ chẳng hối hận vì những gì mình lựa chọn.

Tôi nhanh chóng vứt mọi khúc mắc ra sau đầu, cố ép bản thân không nên nghĩ đến nó nữa. Hạnh phúc giờ còn đang nằm trong tầm tay tôi, tôi dại gì mà không hưởng thụ chứ, chờ nó qua rồi ngồi khóc nó cũng chẳng quay lại cho đâu. Tôi chạy nhanh ra vườn, nơi sân cỏ xanh tươi mơn mởn đang nhú mầm chào đón nắng mai vàng rực rỡ của buổi sáng đầu hè, nhào vào vòng tay của Thiên. Cọ cọ mấy cái làm nũng, tôi liền hỏi:

– Hôm nay không phải bình thường anh đều mất tích sao?

– Ở đây có em, còn mất tích làm gì nữa?_Hắn khẽ cười, cho tôi một câu trả lời hợp tình hợp lí. Tôi bĩu môi, oán thán nói:

– Miệng lưỡi càng ngày càng dẻo rồi đấy. Em còn chưa ăn sáng đâu, giờ đang rất đói đây này.

– Được rồi, hôm nay phá lệ đưa em ra ngoài ăn._Thế là tôi vui vẻ đến không kiềm chế được, bèn thưởng cho Thiên một nụ hôn sâu.

Chúng tôi trải qua một ngày nghỉ tràn ngập màu hồng, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn không buông nổi khúc mắc trong lòng. Thời gian trôi nhanh như tên lửa bắn, thấm thoắt thế mà chúng tôi cũng đã sắp nghỉ hè rồi. Qua kì kiểm tra năng lực cuối năm, chúng tôi bắt đầu bước vào kỉ nghỉ hè. Trước kì nghỉ lễ, Ánh từ Canada gọi điện cho tôi thông báo sẽ về. Tôi cũng định kể cho Ánh nghe về quan hệ của tôi và Thiên, nhưng vì muốn cho chị ấy một bất ngờ nên vẫn cứ giấu trong lòng, chờ đến khi chị ấy về nước thì thông báo sau. Tuy nhiên, có một điều làm tôi bất ngờ hơn cả, người chị em lâu năm của tôi, cô gái đang du học ở bên nước ngoài lại đột xuất trở về.

Ngày hôm đó, khi tôi vừa mới thức dậy thì một số điện thoại lạ gọi tới. Bình thường thì tôi rất ít khi nghe điện thoại của những số lạ, nhưng có lẽ hôm đó mới ngủ dậy vẫn chưa được tỉnh táo nên tôi ấn nhầm nút nghe, một giọng nói lảnh lót truyền đến:

– Tình iu à~!_Tôi nghe cái giọng điệu chảy dớt này từ đầu dây bên kia thì da gà đã không tự giác mà dựng hết cả lên, nhíu mày hỏi- Ai thế?

– Đồ vô lương tâm nhà bà, tôi nè, Bảo Quyên nè, đi mới có mấy năm mà đã quên nhau nhanh thế à?_Giọng con nhỏ giận dỗi. Nghe đến tên con bạn, tôi vội bật dậy như cái lò xò, trong lòng lẫn lộn mọi cảm giác, tôi dò hỏi:

– Dám hỏi cô nương mất tích bao nhiêu lâu như thế không có lấy một cuộc điện thoại sao hôm nay tự dưng lại gọi cho tại hạ vậy? Có phải hôm nay trời đặc biệt có hiện tượng lạ không?

– Bà chỉ được thế là giỏi thôi! Hứ, người ta về nước một cái là gọi điện cho bà ngay nè, còn cái đồ vô lương tâm nhà bà đến giọng nói của người ta cũng không nhớ nổi, đáng ghét chết đi được._Giọng con nhỏ đầy vẻ giận dỗi. Nếu không phải sớm biết nhỏ là gái thẳng thì tôi chắc chắn đã quẳng luôn cái điện thoại đi rồi. Bao nhiêu lần nhắc nhở cũng có nhớ đâu, lúc nào nói chuyện với tôi cũng dùng cái giọng nũng nịu này có thấy ghê tởm không chứ. Tôi nói qua điện thoại, giọng đầy ghét bỏ:

– Ừ, ừ, ghét đi! Nghe cái giọng của bà tôi không nuốt nổi đâu.

– Này, nghe nói bà đang học trên Hà Nội hả, vậy sống ở đâu thế, tôi chuyển đến đó với._Nghe thế tôi giật thót một cái, trong lòng thầm kêu không ổn, liền thắc mắc:

– Ủa, bà về không về thẳng nhà lại đòi ở cùng tôi làm gì?

– Tôi vừa xuống máy bay, e là hôm nay chưa thể bắt xe về ngay được, chỉ đành tá túc tạm nhà bà một hôm. Sao, không cho hả, keo kiệt thế?

– Sợ rằng kí túc nhỏ quá không chứa nổi đại tiểu thư thôi, chứ nào dám không cho. Địa chỉ là XXX._Tôi đọc địa chỉ kí túc xá cho Bảo Quyên, sau đó dặn dò một câu- Giờ tôi đang ở bên ngoài, không ở kí túc xá. Phòng tôi là phòng 306, trong phòng còn một bạn nữa, lát bà đến đó thì làm quen với người ta đi nhé!

– OK!_Bảo Quyên nói rồi liền cúp máy. Còn công việc cấp bách hiện giờ của tôi chính là làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi phóng ngay qua đó với bạn mình.

Tôi làm vệ sinh cá nhân trong mười phút, rồi nhanh như một cơn gió chạy xuống dưới nhà, cầm theo tiền và điện thoại, định rời đi. Đúng lúc vừa mới bước ra cửa thì Thiên mở cửa phòng ra, hắn khẽ nhíu mày, hỏi tôi:

– Em đi đâu mà hấp tấp thế?

– Bạn thân em mới về nước, đang ở kí túc xá đợi em, em qua chơi với bạn một ngày, tối không về nhé!_Tôi thông báo, đồng thời thay giày chuẩn bị rời đi.

– Anh đưa em đi!_Thiên đề nghị, ý kiến này lập tức bị tôi bác bỏ:

– Không cần đâu, nó mới về nước, bạn bè lâu ngày gặp nhau còn đi chơi lâu, ai lại bắt anh đi làm tài xế. Hơn nữa, chuyện phụ nữ, đàn ông các anh cũng không hiểu đâu. Ngoan, ở nhà đợi em ha~._Tôi nói xong rồi mổ vào miệng Thiên một cái, sau đó bỏ của chạy lấy người, biến mất nhanh chóng trong dòng người tấp nập, bỏ lại Thiên vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa.

Chạy ra ngoài rồi tôi mới có thể cố gắng đè cảm giác lo lắng bất an trong lòng xuống, thở dài nhẹ nhõm. Phật Tổ à, xin người hãy tha thứ cho sự ích kỉ này, còn sẽ xám hối với người sau! Bảo Quyên là người cùng quê với tôi, học cùng tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng đến năm nhỏ học lớp 2 thì bố mẹ đều chuyển lên thủ đô sinh sống, để nhỏ lại cho ông bà nuôi, hàng tháng gửi tiền về. Vào bốn năm trước nhỏ bất ngờ bị bố mẹ đưa đi du học mặc dù nhỏ cũng chẳng hứng thú gì cho cam. Nay có lẽ là vì trong nhà có việc nên mới trở về đây. Nhà nhỏ cũng ở ngay trong thủ đô này, nhưng cách nơi này quá xa, cho nên nhất thời hôm nay vẫn chưa về ngay được. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu, nhỏ cố nán lại là vì tôi ở đây. Bảo Quyên có một người chị gái với biệt danh là Lúa bởi ngày nhỏ chị đã bị cận, gương mặt trông ngố ngố. Nhưng tên thật là gì tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng hai chị em nhà này cùng nhau đi du học thôi.

Thứ lỗi cho tôi suy nghĩ linh tinh, bởi sự tương đồng giữa nhỏ và cô gái tên Ngọc Yến kia là quá lớn, mà tình cảm của tôi và Thiên lại chưa ổn định, tôi không dám để họ gặp nhau. Sự toan tính này khiến tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ nhen. Nhưng làm sao được cơ chứ, dù bạn biết bọn họ có -0,0000(n số 0)1 nguy cơ thì bạn vẫn mong bọn họ đừng gặp mặt nhau, bởi ai biết cái số âm đó có thể thành dương lúc nào. Tôi ngay lập tức mua một phần ăn sáng rồi chạy về kí túc xá để đoàn tụ với bạn tốt.

Tôi vừa vào trong kí túc xá thì lại cảm thấy một không khí hết sức kì lạ bao trùm. Liên vẻ mặt cáu kỉnh ngồi cách xa Quyên, bày ra vẻ mặt chán ghét, còn Quyên thì liên tục dụi mắt, ánh mắt đỏ au nhìn là biết ngay vừa mới khóc rồi. Tôi nhăn mày, lên tiếng:

– Các cậu…

– Băng à, mày tới rồi~!_Bảo Quyên hô lên một tiếng rồi nhào tới, chui vào lòng tôi, cọ cọ như một con mèo nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn Liên, Liên còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, liếc xéo tôi, mở miệng ngọc cảnh cáo:

– Cô giả vờ được thì giả vờ cả đời đi.

– Tao giả vờ gì chứ?_Tôi ngây ngốc khi nghe lời cảnh cáo của Liên. Tôi biết Liên bình thường hiền lành lại lanh lợi, nhưng chưa bao giờ thấy được mặt cay nghiệt như vậy của nhỏ, nên không thể ngay lập tức tiếp nhận nổi.

– Không nói mày! Tự lo liệu cho tốt đi. Hôm nay nếu cô bạn mày ở đây thì tao xin phép được đi chỗ khác, OK?_Thái độ Liên quá dứt khoát khiến tôi không biết nên mở miệng giữ nhỏ lại như thế nào. Nhỏ nói một cái thì hành động ngay, thu dọn một ít sách vở và quần áo, ngay lập tức rời khỏi phòng. Tôi vội hô lên đầy lo lắng:

– Mày đi đâu?

– Tao có chỗ, không phải lo!_Nhỏ nói rồi cũng chẳng mảy may quay đầu lại mà cứ thế biến mất ở ngã rẽ của hành lang.

Còn lại tôi với Quyên, tôi liền kéo nhỏ ra khỏi người mình, để nhỏ ngồi xuống giường, sau đó nghiêm mặt hỏi:

– Bà làm gì chọc giận bạn cùng phòng với tôi vậy?

– Cô ta chỉ là một người cùng phòng thôi mà làm kiêu quá vậy? Tôi chỉ đến ở nhờ một hôm thôi mà cũng keo kiệt nữa._Quyên phồng má tố cáo. Tôi đương nhiên không cho là thật, ngay lập tức tra hỏi:

– Kể rõ ra đây!

– Thì lúc tôi vừa đến rõ ràng đã chào hỏi lịch sự và xin phép đáng hoàng. Nhưng cô ta nói là chờ bà về rồi bàn bạc lại. Tôi mắng cô ấy keo kiệt, có mỗi chỗ ở thôi cũng không cho. Sau đó cô ta nổi khùng lên mắng tao là đồ không biết liêm sỉ, đi ở nhờ mà còn mạnh miệng…bla…bla…_Nghe lời kể của Quyên, tôi cũng đoán đại khái được tình hình như nào. Nhưng tôi nghe thế nào cũng cảm thấy điêu chết đi được, Mỹ Liên đâu phải đứa con gái chanh chua thiếu suy nghĩ đâu, làm gì có chuyện tự dưng mà nổi đóa chứ. Tôi biết không nên tin lời kể từ một phía, đã là bạn bè thì phải công bằng. Cho nên tôi quyết định chờ mai Bảo Quyên về nhà thì tìm Liên hỏi thăm sau, còn bây giờ thì vỗ về cô bạn thích giận dỗi này trước đã.

Tôi và Quyên ở cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất và cả chuyện về tương lai của nhỏ. Quả thực nhỏ đã học xong cấp 3 ở nước ngoài nhưng cảm thấy không nơi đâu bằng ở nhà, lại chán với cảnh bên ngoài nên quyết định trốn gia đình về nước. Trước đó nhỏ có quen với mấy anh Tây, muốn giới thiệu cho tôi lại bị tôi gạt đi với lí do “tương lai chưa lo xong không thể yêu xa được” để mà từ chối. Hiện tại nhỏ vẫn đang giữ quan hệ yêu đương với một du học sinh đồng hương ở bên nước ngoài. Nhỏ nói mấy tháng nữa anh chàng kia mới về thăm nhỏ được, người ta có chí lớn, phải học xong bên nước ngoài mới về được nên chỉ có thể đợi thôi. Nghe bạn tốt có người yêu, tôi vui mừng còn không kịp, ngay lập tức buông mọi sự đề phòng trong lòng. Có lẽ do thần hồn nát thần tính, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Quyên lần này về nước cũng định xin vào trường Quản lí Kinh Tế để học, hè này mới thi cho nên hiện tại nhỏ rất rảnh trong khi tôi thì loạn lên với một đống bài tập chất cao như núi ở nhà kìa. Hết một ngày, khi màn đêm buông xuống, bởi vì Liên không về nên tôi cứ thấy thiêu thiếu, nhưng vì có bạn tốt ở đây nên không dám gọi cho nhỏ,sợ hai bạn này mà manh động nên thì kết cục thật sự không thể thu xếp được. Bảo Quyên sống ở nước ngoài lâu năm nên rất tự lập, nhỏ cũng biết nấu ăn, trước đó chúng tôi đã đi dạo phố, mua một ít thức ăn cho bữa tối và tiện thể tôi mua tặng Quyên một cái váy màu xanh ngọc bằng tiền lương của tôi. Cho nên bây giờ nhỏ đang mặc tạp giề, hát khúc ca yêu đời rồi bận bịu trong bếp. Tôi hiếm khi được người khác phục vụ chu đáo như vậy nên rất hưởng thụ mà ngồi một chỗ. Đột nhiên chuông điện thoại reo, tôi ngay lập tức nghe máy:

– Em này!_Đây là Thiên gọi tới nên tôi mới dùng cái giọng buồn nôn như vậy để nói chuyện với hắn.

– Đang làm gì vậy?

– Hưởng thụ thôi!_Tôi vui vẻ khoe. Đột nhiên cảm giác không khí cứ lạnh lạnh thế quái nào ấy, lông tơ trong người dựng hết cả lên, giọng bên kia truyền tới còn lạnh lùng hơn:

– Với ai?

– Anh nghĩ là ai?_Tôi cười đểu hỏi qua điện thoại, ai ngờ đâu hắn sồn sồn đòi đến chỗ tôi. Tôi hoảng sợ vội vàng ngăn lại:

– Đừng! Em đang ở cùng với bạn, là con gái, cô ấy đang nấu cơm nên em mới có thời gian ngồi đây tám chuyện với anh đấy. Anh đừng đến không lại khiến nó mất tự nhiên thì không hay lắm. Chờ khi nào có dịp em giới thiệu hai người sau.

– Được rồi, nếu mai cô ta mà không trả em lại cho anh thì anh sẽ đến tận cửa đòi người đấy._Thiên đe dọa, giọng có vẻ hơi dỗi hờn. Vì để xoa dịu hắn, tôi liền an ủi:

– Cái gì mà trả với không trả chứ, em vốn dĩ là người yêu của anh rồi còn gì, anh lại còn đi ghen ngược với bạn thân em làm cái gì. Người ta là con gái, có bụng đói ăn quàng cũng không vươn móng vuốt sang em được._Sau đó tôi hắng giọng, dò hỏi- Thế gọi điện cho em chỉ để nói những lời vô nghĩa này à? Anh…không có gì muốn nói nữa sao?

– Chỉ có thế thôi._Thiên lại trở lại cái giọng lạnh lùng bình thường. Tôi nghe thế nghiến răng trèo trẹo, hằm hè nói- Hừ, cái đồ không biết lãng mạn là gì! Không thèm quan tâm anh nữa, em cúp đây.

– Khoan đã!_Thiên vội nói, sau đó ậm ừ- Băng, anh…nhớ em!

– Anh…vừa mới nói gì thế?_Tôi bàng hoàng thoát khỏi sự giật mình khi nghe Thiên nói câu đó. Thế nhưng đáp lại sự mong đợi của tôi, Thiên chỉ nhàn nhạt nói:

– Anh không có thói quen nhắc lại lần thứ hai.

– Nói lại đi mà, em thích nghe!_Tôi dụ dỗ. Bên kia im lặng một lúc vẫn không thấy ư hử gì, tôi bực mình cúp điện thoại. Nhưng đúng lúc này bên tai tôi vang lên giọng nói quen thuộc ấy “anh nhớ em”. Câu nói ấy kết hợp với cái giọng lạnh băng của Thiên mặc dù chẳng hợp lí tí nào nhưng nó lại là câu nói ngọt ngào nhất tôi từng nghe. Người tôi như lâng lâng, trước khi cúp điện thoại cũng gửi đi một câu nói “nhớ anh” cho Thiên.

Và thế là lúc Quyên dọn một bàn đầy mâm thức ăn ra, nhỏ trố mắt nhìn tôi, lo lắng hỏi:

– Ơ, hôm nay bà ấm đầu à?_Chả là nghe câu nói đó xong, cả người tôi rạo rực, nao nao, bong bóng màu hồng bay lơ lửng ở khắp mọi nơi không cách nào kiểm soát. Tôi vẫn còn tràn ngập trong tình yêu mà đáp lời Quyên:

– Tôi bình thường!

– Vừa tôi nghe bà nói chuyện điện thoại. Khai đi, có người yêu rồi hả?

– Tai thính thế! Chờ khi nào có dịp sẽ giới thiệu hai người với nhau.

Chúng tôi ăn cơm rất là vui vẻ, tối hôm đó còn ôn lại kỉ niệm cũ một lượt. Đáng tiếc sáng mai vì tôi còn phải lên giảng đường nên Bảo Quyên quyết định về nhà sớm một tí, đón chuyến xe buýt sớm nhất rời đi. Tôi tiễn Bảo Quyên xong liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Thiên định nhắc hắn không cần đến kí túc xá của tôi nữa bởi tôi sẽ tự mình đến trường, ai dè hắn bá đạo bỏ lại một câu rồi cúp máy, không cho phép người khác từ chối:

– Đứng đó chờ anh!

Khoảng chưa đầy mười phút sau, một con BMW đỗ chính xác trước mặt tôi, Thiên ngồi bên trong mở cánh cửa ghế lái phụ ra để tôi lên. Khi tôi vừa chạm mông xuống ghế, mới kịp đóng cái cửa xe lại thì một lực đạo xé gió mà đến kéo tôi về phía Thiên. Một nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, không cho tôi kịp từ chối, cứ thế mạnh mẽ chiếm đoạt. Tôi cũng không có ý né tránh, đưa hai tay lên cổ Thiên, cố gắng rướn người về phía đó để thu hẹp khoảng cách đến mức thấp nhất có thể, phối hợp ăn ý với nụ hôn đầy bá đạo nhưng cũng không kém dịu dàng đó. Qua khoảng chừng ba phút, do tôi thiếu oxi quá mức nên chúng tôi mới không cam lòng kết thúc nụ hôn này. Tôi ngồi trên ghế lái phụ, hít lấy hít để không khí để điều hòa hơi thở, tiện lấy cây son ở trong cặp ra tô lại để che dấu đi cái môi sưng lên vì bị Thiên thô bạo hôn. Liếc nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng đứng đắn sau khi đã làm chuyện bỉ ổi với nữ sinh kia, không nhịn được thấp giọng cười, trêu:

– Xem ra nhịn mấy năm nay cũng khổ cực rồi, sức mạnh như sói đói thế này đúng là không thể xem thường được.

– Nhớ em, đúng là không nhịn được!_Thiên dùng nguyên cái vẻ mặt vô cùng đứng đắn lạnh lùng ấy mà nói ra những lời ngọt ngào kia, một hình ảnh quá đỗi là đau mắt, khiến tôi không nhịn được phì cười, ngay lập tức giơ tay đầu hàng:

– Là em xem thường anh rồi._Đúng là đã xem thường cái miệng kia rồi, cứ tưởng đâu là một khối băng cho dù có gieo giống cũng chẳng mọc nổi hoa chứ, ai ngờ hóa ra lại là nước lạnh mùa đông ủ mầm để mùa xuân nảy nở à.

– Băng…_Thiên khẽ gọi, tôi liếc hắn, bình thản hỏi:

– Làm sao thế?

– Hay mình tuyên bố yêu nhau đi. Anh không chịu được mỗi khi có một ai đó có ý ngấp nghé em.

– Không có ai có ánh mắt cực phẩm như anh đâu, OK?_Tôi liếc mắt xem thường, giọng cũng cao hơn mấy phần. Tôi biết bản thân mình đúng là chẳng có cái quái gì nổi bật, cho nên chẳng có người con trai nào muốn tiếp cận ngoại trừ mấy tên trong cái nhóm Bộ Tứ hoàng tử này.

– Những kẻ không nhìn ra điều tốt đẹp của em đều là những kẻ mù._Thiên thẳng thắn nói. Trời, tôi yêu chết cái vẻ mặt lạnh này mất rồi, sao lại nói chuyện dễ nghe vậy chứ. Ngay cả lúc chửi người khác cũng khiến trái tim con người ta rung động là sao? Tôi ôm trái tim bị điểm sát thương tuyệt đối của Thiên đánh trúng, chằm chặp nhìn Thiên, mang theo ánh mắt si mê mà nói:

– Có ai từng nói với anh chưa?

– Gì?

– Anh đáng yêu quá đi!

– “…”

Sau khi đến trường, chúng tôi lại coi như không có gì, mỗi người một đường, làm như không có gì xảy ra. Nhưng không ai biết trong khoảng thời gian đó tôi đã khổ cực như thế nào. Thiên là một tên mặt dày không biết tiết chế chút nào, như thể hận không thể cho cả thế giới biết rằng chúng tôi yêu nhau vậy. Hắn ngang nhiên ngay dưới mí mắt của người khác lúc thì hôn trộm tôi, lúc thì nắm tay, nhưng đúng là rất biết chừng mực, không để ai biết cả. Đây cũng là khoảng thời gian gian khổ nhưng vô cùng ngọt ngào của chúng tôi, còn những người biết chuyện thì lúc nào cũng ôm tim tru tréo nói muốn đoạn tuyệt quan hệ vì bị chúng tôi rắc đường khắp nơi.

Sau đó một thời gian, tôi với Liên đã trở lại bình thường, ai cũng rất biết chừng mực mà không nhắc lại chuyện về Bảo Quyên. Nhưng không phải không nhắc mà làm như tránh được, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Sau khoảng thời gian bận rộn làm thù tục đăng kí vào một trường và đâm đầu vào ôn thi, Bảo Quyên cũng có thời gian rảnh mà đến tận trường tìm tôi. Ngay tại khoảnh khắc nhỏ nhào tới ôm tôi, trong lòng tôi như bị dội một quả bom vậy, nó đánh cái uỳnh làm tôi có chút choáng váng. Bảo Quyên cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Thiên rồi, liệu rằng nhỏ có gợi lên đoạn kí ức đầy đau thương về cô gái đó hay không? Liệu rằng Thiên sẽ lại chìm đắm trong đoạn kí ức về cô ấy mà bỏ rơi tôi không? Ai cũng biết mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, hơn nữa cô gái đó chính là cô gái mà hắn yêu sâu đậm, thật không dễ dàng gì quên đi.

Tôi lo ngay ngáy, trong đầu cứ loạn thành một mớ, ú ớ chẳng thể thốt nổi nửa chữ để giới thiệu về cô bạn. Đến cuối cùng đành phải nhờ Liên làm trung gian đứng ra giới thiệu hộ. Nhỏ thở dài, nhìn tôi một cái đầy thâm ý, lên tiếng giới thiệu:

– Cô gái này là bạn thân từ nhỏ của Băng, Bảo Quyên.

– Xin chào các anh!_Nhỏ rụt rè gật đầu nói, sau đó là bọn họ tự giới thiệu về bản thân. Tôi cố ý quan sát Thiên hơn, thấy ý tứ nghiên cứu tìm tòi trong mắt hắn, lòng tôi chợt lạnh đi. Tôi cúi đầu, quyết giữ sự im lặng từ đầu đến cuối, tự phó thác cho số phận. Một lúc sau tôi nghe thấy Thiên nhàn nhạt lên tiếng:

– Thiên – bạn trai Băng!_Hắn vừa giới thiệu còn vừa cố ý ôm lấy eo kéo tôi vào lòng. Tôi nghe thế kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên, chỉ thấy Thiên quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt là sự chắc chắn cùng dịu dàng như mọi khi. Chỉ riêng ánh mắt ấy thôi đã khiến tảng đá đè nặng trong lòng tôi trong thoáng chốc vỡ tan không còn một mảnh, vội thở phào một hơi yên tâm, lập tức nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Phải rồi, cô ấy đã là quá khứ, tôi mới là hiện tại cơ mà.

– A, là anh hôm qua gọi điện cho Băng đúng không? Tôi còn tưởng nó định giấu nhẹm luôn đi đấy, bạn trai đẹp trai thế này cơ mà._Quyên đáp lời Thiên cũng không quên lên giọng đầy oán trách. Tôi ngại ngùng gãi gãi mũi, lập lờ đáp:

– Từ đấy đến giờ bà bận còn gì, bây giờ mới có dịp chứ bộ.

– Thôi, làm quen cũng đã làm quen rồi, giờ đi ăn chứ nhỉ?_Kiệt đề xuất, tất cả chúng tôi đều đồng ý, đương nhiên với yêu cầu hắn là người chủ chi, chúng tôi chỉ chủ trì thôi. Ăn miễn phí mà, ai nỡ từ chối chứ.

Trên bàn ăn, mọi người sôi nổi cụng chén rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Thiên rất có quy củ, hắn dù uống nhưng cũng chỉ nhấp môi, không cạn hết chén bao giờ. Hơn nữa còn đặc biệt thể hiện quyền “bạn trai” của mình, hưởng thụ mấy cái đút thức ăn của tôi, cũng chẳng quên gắp cho tôi mấy món tôi thích. Mỹ Liên thì yên lặng hơn, nhỏ như người xem kịch chỉ ngồi một góc, lặng lẽ quan sát cả bàn ăn uống, thích thoảng lại gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai cũng dịu dàng. Thỉnh thoảng anh Long sẽ gắp cho nhỏ vài món, sau đó không biết hai người nói gì đó mà trông có vẻ rất mờ ám. Tôi cười hắc hắc trong lòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đã loại được một tình địch giúp cho Thiên.

– Mọi người ăn uống tự nhiên, tôi đi vệ sinh một lát._Tất cả đang vui vẻ thì Quyên đột nhiên đứng lên rời đi. Một lát sau Phong cũng bất chợt đòi đi toilet. Tôi thì cũng chẳng nghi ngờ gì, cho đến khi thấy bản mặt hằm hằm của Phong quay lại. Tôi hắng giọng, để làm dịu đi bầu không khí kìm nén lúc này, tôi trêu Phong:

– Thiếu gia Phong, hôm nay lại có kẻ nào chán sống chạy ra ngáng đường anh à, mọi người đi với nhau mà sao mặt khó coi thế. Hay gặp phải nữ lưu manh nào đó tranh thủ giở trò rồi?_Tôi cũng không phải ăn không nói có mà là cái gương mặt gây họa kia của Phong rất có sức hút đấy, ở trường mấy cô nữ sinh muốn đè anh ta cũng chẳng ít ỏi gì đâu. Nếu không phải trước đó đã sớm thích Thiên thì có khi tôi cũng sẽ chết mê chết mệt vì cái gương mặt này.

– Gặp phải con chó điên cắn người thôi mà._Phong bực tức đáp lời tôi rồi cọc cằn đổ rượu ra uống. Kiệt thấy thế khẽ gãi mũi, sau một hồi liền quàng tay qua vai Phong, ra chiều an ủi:

– Thôi nào, để bụng tới một con chó điên chỉ khiến phong độ của bản thân giảm xuống thôi. Uống nào, hôm nay không say không về!

– Theo tôi quan sát thì tình hình của cậu đã sắp đứng không vững rồi, không cần phải cãi chày cãi cối là chưa say, tốt nhất cậu đừng nên uống nữa, nếu không tôi không chắc rằng cậu có thể bị xuất huyết dạ dày hay không đấy._Anh Long tỏ vẻ khinh bỉ. Đương nhiên với năng lực của anh Long thì tôi tin chắc là anh sẽ không nói bừa, vì thế liền lườm Kiệt một cái, không vui giật lấy chai rượu, đồng thời nghiêm nghị nói:

– Anh uống nhiều thế rồi, cái này là phần của chúng tôi. Anh yêu à ~ em thử chút nha._Tôi quay sang Thiên mắt lấp lánh nhìn hắn chưng cầu ý kiến, chỉ mong hắn có thể đồng ý. Vừa nãy dù tôi có bị mấy tên kia lôi ra ép uống thế nào thì Thiên vẫn là người gánh cho tôi, vì thể từ nãy đến giờ tôi chẳng động được đến một giọt rượu nào. Tôi cũng không phải không biết uống, trong cái bầu không khí thế này mà không uống thì có khác gì tự cô lập bản thân chứ. Thế nhưng mặc ánh mắt cầu xin của tôi, Thiên kiên quyết cự tuyệt:

– Không được!

– Một chút thôi mà ~ Nha nha…_Tôi kéo gấu áo của Thiên, mắt chớp chớp cầu khẩn, nhưng hắn vẫn cương quyết:

– Không được, con gái uống rượu không tốt, anh không yên tâm.

– Được rồi!_Giọng tôi ỉu xìu.

Thiên đã nói đến vậy mà tôi còn cố chấp thì quả thật là…hổ thẹn với lương tâm. Nhưng tôi là ai cơ chứ, tôi ghét nhất là bị người khác giơ tay năm ngón chỉ đạo ngay trước mũi đấy. Dẫu sao hắn không cho tôi quang minh chính đại uống thì tôi uống trộm thôi. Tôi mở chai rượu, rót cho mỗi người một lượt rồi cũng rót cho mình một cốc, nhân lúc bọn họ cụng chén thì tôi cũng giả vờ cụng một chút cho có tí không khí rồi lén uống thôi. Tuy nhiên, mắt Thiên cũng không phải mắt của người bình thường chút nào, loáng cái hắn đã phát hiện ra ý đồ của tôi, ngay khoảnh khắc cụng chén xong, tôi đang định cho lên miệng uống thì chiếc cốc trước mặt bị giật lại, một lon nước cam ép đặt ngay vào trong tay tôi, còn chiếc cốc của tôi lại bị hắn lấy mất.

Tôi tức quá đi mất, xị mặt chứng kiến Thiên uống một ngụm hết cốc rượu mới rót được một phần mười của tôi, trong lòng không cam. Tôi cũng không phải nghiện rượu gì, nhưng cái tính háo thắng không cho phép tôi nhún nhường. Thế là chờ Thiên dốc hết rượu vào miệng, còn chưa kịp nuốt tôi đã làm một việc gan dạ nhất từ trước đến nay mình từng làm, đó là nhào đến, áp môi mình lên môi Thiên, đòi lại tất cả ngụm rượu mà Thiên vừa mới kịp uống không chừa một giọt. Tôi nghe vang bên tai tiếng đũa rơi lạch cạch xuống sàn nhà cùng tiếng thét đầy kinh hoảng “ối mẹ ơi” của Kiệt cũng đủ để hiểu cơn trấn động tôi để lại cho mấy người xung quanh lớn đến thế nào, nhưng tôi cũng chẳng để tâm làm gì. Ngay khi uống xong, tôi nhanh lẹ kéo dài khoảng cách nếu không muốn bị Thiên chiếm tiện nghi. Ngay khi tôi ngồi vào chỗ của mình, cả thảy bốn người còn lại như thoát khỏi sự choáng váng, mỗi người có một biểu hiện khác nhau. Anh Long điềm tĩnh nhặt lại chiếc đũa vừa đánh rơi theo phép lịch sự rồi đổi một đôi đũa khác, tiếp tục quan tâm chăm sóc Liên. Liên cũng vui vẻ quay ra “chít chít meo meo” với anh Long rồi. Còn Phong thì mắt liếc ngang liếc dọc, coi như không thấy, chỉ có Kiệt là phản ứng dữ dội, quay ra ôm mắt, khóc thét lên:

– Mẹ ơi, đau mắt quá, miệng bị tọng một đống thức ăn cho cẩu F.A rồi, hu hu…Bọn người tàn bạo hành hạ tâm hồn của những người độc thân này.

– Em…_Lúc này Thiên mới tỉnh táo lại, nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ cùng gương mặt đen sì. Tôi lè lưỡi trêu hắn:

– Bây giờ anh thấy thế nào? Say vì rượu hay say vì em thế? Vừa nãy em không dọa anh ngu người luôn chứ._Thấy thái độ đánh chết cũng chẳng sợ của tôi, mặt Thiên đã không thể dùng từ đen sì để hình dung nữa rồi. Ánh mắt lạnh lùng mang ý cảnh cáo của hắn bắn về phía tôi, hắn cười đáp:

– Được lắm! Hôm nay ông đây không hôn chết em thì ông đây theo họ em luôn._Nghe Thiên nói thế tôi cảm thấy da gà đã nổi hết lên rồi.

Thế…thế này có phải tôi đùa hơi quá chớn rồi không? Sao tôi cứ cảm thấy nụ cười này của hắn rất đáng sợ là thế nào, có phải tức đến mức bật cười rồi không? Trong lòng tôi chuông cảnh báo vang lên không ngừng “thôi hỏng rồi, hắn giận thật rồi, chuồn thôi”. Nghĩ như thế nào tôi ngay lập tức hành động thế ấy, đang định co giò chạy xa thì phát hiện đã không kịp nữa. Cái tên giời đánh nào đó làm còn nhanh hơn nói, vừa dứt lời đã đưa tay tới, kéo mạnh đầu tôi rồi cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn mạnh bạo kéo đến quá bất ngờ khiến tôi đần ra luôn, quên cả phản ứng, thể là để mặc cho đôi môi mình bị Thiên tàn bạo gặm cắn. Đến lúc tôi cảm thấy mình quả thật sắp bị hôn chết đến nơi thì Thiên mới chịu thỏa mãn mà buông ra. Lúc này thì môi tôi cũng đã bị sưng đỏ lên cả rồi. Đã thế tối còn bị Thiên không biết liêm sỉ mà ôm lấy eo, ghé sát vào tai tôi thân mật lại có phần mập mờ hỏi:

– Nhận xét thử xem kĩ thuật hôn của ông đây thế nào?

– —————-oOo————————Hết chương 21—————–oOo———————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *