Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 21 – Bắt Đầu Yêu Đương

Khi tôi trở về đến kí túc xá thì cả người cũng chẳng khác con chuột lột là bao cả. Không chỉ tôi, mà ngay cả tên “mặt lạnh” đi cùng cũng ướt từ đầu đến chân luôn rồi. Từ xa, tôi đã thấy Mỹ Liên cứ thấp tha thấp thỏm chốc chốc lại ngó ra cổng kí túc xá, xem ra có vẻ sốt ruột lắm đây. Thấy tôi, mắt nhỏ sáng rực, vội vàng bật ô chạy tới trước mặt tôi. Sau khi thấy cả Thiên thì rất biết điều ngậm miệng lại, không hỏi bất kì câu nào, chỉ giơ một ngón tay cái về phía tôi. Tâm trạng tôi khá tốt nên có nhã hứng trêu ghẹo Liên. Híp mắt nhìn nhỏ, tôi như tên du côn bắt nạt con gái nhà lành, đưa tay tới nâng cằm Liên lên, cười một cách vô cùng bỉ ổi, mở lời trêu ghẹo:

– Cô em xinh đẹp, sao thế? Lo cho ông đây đúng không?

– Phí lời, không biết xấu hổ!_Liên tỏ vẻ giận dữ nhưng khuôn mặt điềm tĩnh như không đã bán đứng nhỏ rồi. Tôi cười xấu xa, đáp:

– Mỹ nhân à, nói dối không phải tính cách tốt đẹp của phụ nữ đâu.

– Khụ, vị kia của mày…sắp làm tao đóng băng rồi. Cái ánh mắt ghét bỏ đó là có ý gì chứ?_Mỹ Liên ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, lúc này tôi mới giật mình để ý đến cái người mới vài phút trước ân ái cùng mình giờ đang bị bỏ quên và cố gắng tăng sự tồn tài của mình kia. Hắn bá đạo cùng cường ngạnh chế trụ ở eo tôi, ánh mắt nguy hiểm liếc Liên, giọng cảnh cáo:

– Muốn lưu manh thì kiếm ông đây đi. Chả nhẽ ông đây còn không so bì được với một đứa trẻ con sao?_Ngụ ý là…ông đây còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần cô nàng mặt búng ra sữa, ngực nhỏ thấp lùn chẳng khác gì học sinh tiểu học kia, khiến cho gương mặt của Liên vừa mới hân hoan một chút thì bỗng dưng trở lên vặn vẹo khó coi. Tôi đến dở khóc dở cười, cũng không lên tiếng khuyên can gì. Suy cho cùng, con nhỏ Mỹ Liên này lậm zai đẹp quá nhiều, quá háo sắc, rất không tốt. Cho nên, đôi lúc phải cho nhỏ thấy cái khía cạnh khác của mỹ nam, để nhỏ banh rộng mắt ra, nhìn cho rõ đâu mới là người đáng được hâm mộ. Tuy nhiên, tôi lại khẽ lấy tay huých vào lồng ngực Thiên, nghiêm túc nhắc nhở:

– Này, anh vừa nói tục đấy nhá._Điều này khiến tôi có một cái nhìn hoàn toàn mới về con người trước nay luôn kiệm lời, giữ vững phương châm “im lặng là vàng”, mặt lạnh như băng này.

– Anh Thiên à, tốt xấu gì em cũng là bạn học của bạn gái anh, tốt nhất anh nên cất cái bình dấm đó của anh đi. Nói em là trẻ con, vậy chắc cũng đang mắng bạn em là đứa trẻ đây mà._Mỹ Liên mà tức lên thì dù anh có khuôn mặt đẹp đẽ sinh động lòng người thế nào cũng bị cái miệng của Mỹ Liên chọc thủng nhiều lỗ, còn thêu hoa văn lên đó luôn.

Tôi đúng là khâm phục cái miệng nhỏ đó rồi. Đừng trông bình thường cô nàng hiền hòa dễ gần mà lầm, con thỏ điên lên còn biết cắn người đấy. Thiên nghe nhắc đến tôi như bị dẫm phải đuôi, lập tức ỉu xìu, không còn khí thế uy hiếp lúc trước nữa. Nhìn cái thái độ xoay vòng đến chóng mặt đó của hắn, tôi cũng buồn cười. Rốt cuộc tôi đã để lại cho hắn bóng ma tâm lí to lớn cỡ nào cơ chứ. Tôi khẽ ho một tiếng, hếch mặt vào trong nhà, ngụ ý nói vào trong rồi nói. Thiên rất biết điều dắt xe đạp điện đi gửi cho cô quản lí kí túc hộ tôi. Hắn vừa rời đi, Mỹ Liên đã vội kéo tôi đến vừa hỏi han, vừa cảm thán:

– Haizz…nam thần yêu vào cũng thật đáng sợ, dọa chết con tim nhỏ bé đáng thương của tao rồi. Nói xem, hai người…?_Giải đáp thắc mắc của Mỹ Liên, tôi chỉ khẽ gật đầu một cái chứng thực. Nhỏ cũng không lấy làm lạ, chỉ gật đầu tỏ rõ đã hiểu, đồng thời phân tích:

– Tao đoán không sai cái ngữ nhà mày mà. Trong bốn người đó, cứ nhìn sự phân biệt đối xử của mày là biết.

– Rõ ràng thế sao?_Tôi ngại ngùng sờ sờ mặt. Mỹ Liên búng tay cái “tách”, gật đầu chắc nịch:

– Quá rõ ràng luôn, người có mắt đều nhìn ra được! Đối với ông Kiệt và ông Phong, mày không kiêng dè chút nào, thậm chí tao còn cảm thấy thương tiếc cho mấy anh ấy vì bị mày đối xử tàn bạo. Đối với anh Long, mày giữ thái độ không xa cách cũng không quá gần gũi, tương kính như tân, tao có thể nhìn ra được sự tôn trọng và sùng bái của mày với anh ấy._Mỹ Liên vừa phân tích vừa liếc tôi, ánh mắt tỏ vẻ rõ như ban ngày, tôi chỉ còn biết ngại ngùng gãi mũi. Trong lúc này, cái miệng nhỏ của Liên cũng không ngừng phân tích:

– Còn với anh Thiên, ngay từ đầu tao đã có cảm giác rất lạ. Ánh mắt mày nhìn anh ấy, có cảm giác quyến luyến, muốn lại gần mà lại không dám. Cứ như cái kiểu bất lực ấy, thái độ cũng ậm ừ mập mờ nữa. Nói chung thái độ của mày với anh ấy rất rõ ràng ngay từ đầu rồi. Phụ nữ ấy mà, luôn là người miệng cứng lòng mềm, nếu không thích người ta, với tính cách của mày, đáng lẽ ngay từ đầu phải từ chối tiếp xúc rồi chứ. Nhiều lần đi chơi với bọn mày, tao thấy rõ ràng mày rất gần gũi với Thiên đấy nhé, nên nước đi này của mày tao cũng thấy tao có mắt nhìn._Vừa phân tích, cô nàng còn không quên khen mình mấy câu. Tôi trợn mắt há mồm, không cách nào phản bác được. Thiên lúc này cầm ô trở về, quan tâm hỏi:

– Đang nói chuyện gì vậy?

– Không cho anh biết, đồ xấu tính!_Chưa chờ tôi nói xong, Liên đã chêm vào một câu khiến tôi cạn lời, xem ra con nhỏ này ghi thù rồi. Tôi cũng không giải thích nhiều lời nữa, dẫu sao càng giải thích càng chứng tỏ mình có tật thôi. Bởi vì tôi không có cảm giác an toàn, nên tôi không cách nào đón tiếp tình cảm của hắn một cách thản nhiên được.

– Anh vào lau người đi, ướt hết rồi kìa, em đi tắm trước, lát anh tắm sau để em đi kiếm cho anh bộ đồ._Tôi kéo hắn vào trong phòng, đưa hắn một cái khăn để hắn lau tạm người, còn tôi thì phi vào nhà tắm thay đồ. Cũng không mất nhiều thời gian, đến khi tôi ra ngoài, cứ thấy không khí trong phòng là lạ. Mỹ Liên vừa nãy còn như con nhím xù lông, giờ thi ngoan ngoãn bưng nước mời trà ông lớn kia. Tôi ho khẽ một tiếng để làm tăng sự tồn tại của bản thân. Mỹ Liên lập tức quay ra, xun xoe nịnh bợ:

– Băng, anh Thiên là người tốt đấy, về sau tao yên tâm giao mày cho anh ấy rồi._Tôi nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, thực sự cạn lời, cái thái độ này…sự trở mặt này…có phải hơi…không, là quá nhanh rồi hay không? Liếc nhìn nhỏ đầy khinh bỉ, đại khái tôi cũng có thể đoán ra ông tướng kia vừa mới đút lót cái gì cho cô nàng này rồi. Quà dâng tới miệng, ai lại nỡ từ chối chứ. Chẹp, thế này là không được, cả Đảng và nhân dân đều kiên quyết tẩy chay tham ô, nhận hối lộ, lát đuổi được cái đuôi kia về, tôi nhất quyết phải dậy dỗ lại con nhỏ này mới được. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Tôi tạm thời bỏ qua cái vẻ mặt hám tài hám sắc của Liên, nói với Thiên:

– Anh đi tắm đi, em đi mượn đồ cho._Thiên liền nhướn mày một cái, Mỹ Liên thấy thế như có phản xạ, lập tức đứng bật dậy, co cẳng chạy mất, còn không quên để lại câu nói:

– Tao quen rất nhiều bạn nam ở kí túc xá nam, để tao đi mượn cho._Câu nói vừa dứt thì bóng dáng cũng mất hút trong bóng tôi thăm thẳm. Tôi liếc Thiên, không nhịn được tò mò, liền hỏi:

– Này, anh hối lộ cô bạn tốt của em cái gì thế?_Hắn tranh thủ thời khắc chỉ có hai người, liền không kiêng dè ôm tôi vào lòng, còn không quên ăn đậu hũ một cái, thơm vào môi tôi rồi mới đáp:

– Cô ấy thích Long!_Chỉ đơn giản bốn chữ cũng làm tôi chấn động mạnh, tròn mắt kinh ngạc. Thảo nào thấy thái độ con nhỏ hôm nay cứ kì kì, đặc biệt là lúc nhìn thấy Long. Sao tôi vô tâm thế chứ. Thầm mắng mình một câu, khi nào có dịp nhất định phải tìm dịp bù đắp cho bạn tốt, tôi cũng không quên chế giễu Thiên:

– Vì em mà bán đứng bạn tốt, có đáng không?

– Cậu ta ở sau lưng anh theo đuổi người trong lòng của bạn, cậu ta bán đứng anh một lần, anh bán cậu ta một lần, coi như hòa._Nghe lời giải thích hợp tình hợp lí của Thiên, tôi cũng không còn gì để nói. Quả thực tên này trông lạnh lùng thế thôi chứ tinh lắm, cái gì cũng biết hết đấy nhé, không cái gì giấu nổi con mắt thần thánh của hắn đâu. Chẳng qua người ta có thèm nói ra hay không thôi. Nhưng hắn mà ghi thù thì nhớ dai lắm đấy. Tôi đẩy hắn ra, bênh anh Long:

– Em là người trong lòng anh ấy, cũng là người trong lòng anh, hai người cùng theo đuổi, cạnh tranh công bằng còn gì. Được hời còn khoe mẽ!

– Em đang bảo vệ cậu ta?_Thiên híp mắt không vui, sự lạnh lùng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, khiến tôi có cảm giác không rét mà run. Bởi vì đã trở thành bạn gái hắn, tôi cũng thu lại móng vuốt sắc nhọn của mình, cũng biết xuống nước một chút để làm dịu bầu không khí. Cho nên lúc này, tôi rất không có tiền đồ mà nói ra những lời xun xoe nịnh hót:

– Đâu có đâu, anh đừng nghĩ bậy nghĩ bạ, em chỉ phân tích đúng sai thôi._Hắn nghe lời giải thích của tôi, khẽ nhướn mày ra chiều không chấp nhận lời giải thích này. Tôi cũng bất lực, nhìn hắn chẳng biết phải làm sao, đành hỏi:

– Thế giờ anh muốn thế nào?_Là giọng thỏa hiệp rõ ràng.

– Phạt em!_Hắn nói rồi cúi đầu xuống, mơn trớn môi tôi, cũng không vội hôn sâu, làm tôi thấy ngưa ngứa mà bật cười khanh khách, mắng:

– Này, muốn hôn thì hôn cho đàng hoàng đi, đừng có nghịch ngợm, em…Ưm…_Chưa kịp nói hết câu, Thiên không để tôi phản kháng đã cúi đầu xuống chặn lấy môi tôi, điên cuồng chiếm đoạt.

Nhưng hắn rất biết điểm dừng, không đi quá sâu, chỉ hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng, chân tay mềm nhũn, xụi lơ trong lòng hắn, ngoài ra không có bất cứ cử chỉ khiếm nhã nào làm tôi rất hài lòng. Suy cho cùng, đàn ông là động vật rất hay suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tôi lại hay e ngại những hành động khiếm nhã ấy thế nên khi chơi với con trai rất giữ khoảng cách, trừ phi là không có cơ hội phản kháng nào giống như tình huống hắn xuống tay đột ngột. Có lẽ cũng bởi nhiều lần có hành động khiếm nhã đều bị tôi cho ăn đánh, nên Thiên rút ra được kinh nghiệm xương máu chăng? Hửm, cũng không tệ, con người biết tiếp thu là một chuyện tốt. Tôi trong lòng cũng không tiếc lời khen ngợi hắn. Mắt thấy bóng Liên đã đến gần, tôi đẩy nhẹ hắn ra, nói:

– Bạn em về rồi kìa, anh đi tắm đi kẻo bị cảm.

– Lo cho anh à?_Lúc này thần thái của Thiên dù vẫn lạnh nhạt nhưng tôi lại ngửi ra được sự thỏa mãn là cái quằn què gì chứ. Tôi có làm gì để khiến hắn nở hoa trong lòng đâu nhỉ, ngoại trừ nghiêm túc chấp hành hình phạt của hắn đưa ra. Liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt có ý mắng không có tiền đồ, tôi đáp:

– Toàn hỏi vớ vẩn!_Lúc này ý cười đã hiện rõ hơn trong mắt hắn, tôi còn nhìn thấy môi hắn đang khẽ nhếch lên, mặc dù vẫn giữ cái gương mặt lạnh như băng nghìn năm đó.

Tôi thở dài, không thèm để ý đến hắn nữa, lôi máy tính ra, quyết định tự giải trí cho mình bằng việc tìm một bộ phim tình cảm ngôn tình của Tàu để xem. Một lúc sau, hắn bước ra ngoài với bộ quần áo thể thao đơn giản, trông thoải mái nhưng lại có chút gì đó lười nhác không thể nói rõ được, cùng với cái khí chất vừa lạnh lùng vừa mị hoặc trời sinh, hắn làm cho tôi và Mỹ Liên không hẹn mà cùng chăm chú tới quên cả thở. Cái áo thể thao này là áo ba lỗ mùa hè với màu xám trắng đơn giản, cũng chẳng kết hợp thêm với hoa văn gì, nhưng khi mặc trên người hắn lại làm nổi bật từng múi cơ săn chắc. Bình thường Thiên hay có dáng cà lơ phất phơ, cũng chẳng mấy khi thấy hắn chơi thể thao, hay có thể nói là hắn chẳng bao giờ chơi, tôi cứ nghĩ mặc dù hắn gầy nhưng cũng chẳng được bao nhiêu thịt, thật không ngờ cởi bỏ mấy bộ quần áo thường ngày thì hắn cũng được coi là có vóc người khá hoàn mĩ. Điển hình là cơ ngực săn chắc kia, sao trước tới nay tôi lại không chú ý đến nhỉ?

Chẳng khá hơn tôi là bao, Mỹ Liên cũng choáng váng đến ngất ngây luôn rồi. Thậm chí miệng còn nhỏ dãi là có ý gì. Này này, đây là người đàn ông của tôi nhé! Liếc nhìn bạn tốt, rồi lại nhìn sang bạn trai, tức thì tôi ném cho hắn một cái áo khoác, rít lên:

– Bọc vào ngay!_Hắn bắt được cái áo khoác một cách dễ dàng, lần đầu tiên phá lệ nở nụ cười với tôi, dù chỉ là cười mỉm.

Nụ cười của hắn mang theo bảy phần mị hoặc, ba phần gian tà, làm tôi không cách nào khống chế được con tim đang nhảy múa trong lồng ngực. Ôi Đức Phật cao quý thiêng liêng của con ơi, người hãy ra đây và nói cho con biết đây là có chuyện gì? Người đàn ông này đang dụ dỗ con làm chuyện xấu đấy ư? A di đà Phật, hãy thứ lỗi cho sự mông muội của con. Tôi niệm trong lòng không biết bao nhiều lần như thế mới có thể nhịn được để không nhào về phía bên đó. Đồng thời không khỏi giận dữ mắng Liên:

– Quỷ háo sắc, thu ánh mắt đó của mày lại!_Liên cũng biết điều thu ánh mắt lại, nhìn vào đồng hồ treo tường, nhắc nhở:

– Anh Thiên à, đã không còn sớm nữa, hôm nay anh định tá túc ở kí túc xá nữ đấy à?_Tôi nghe thế cũng giật mình nhìn lên, chỉ còn khoảng mười phút nữa là cổng kí túc đóng rồi, hắn mà không mau về thì có khi đêm nay thực sự ở đây mất. Hắn ở đây cũng không phải không được, nhưng trong phòng lại có hai đứa con gái, đối với tôi thì không sao, nhưng với Mỹ Liên thì hơi khó nói đấy. Dù gì người ta cũng phải đi lấy chồng nữa, làm sao để bị mang tiếng cho được. Vì thương tiếc cái danh tiếng đáng quý như ngọc của cô bạn thân, tôi quả quyết đáp thay:

– Về, về chứ!_Đồng thời nhanh chóng đẩy Thiên ra ngoài cửa phòng.

– Này, cứ thế mà định đuổi anh về thật sao? Trời đang mưa to đấy._Thiên vẻ mặt đáng thương nhìn tôi.

Ôi trời, hôm nay là cái ngày quỷ gì vậy, hắn cho tôi đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thế này, làm sao trái tim nhỏ bé của tôi chịu được đây. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ngoại trừ cái gương mặt lạnh không biến đổi theo năm tháng đó thì Thiên còn một bộ mặt khác như thế này nữa. Và tôi thực sự đã có cái nhìn mới về cái tên ngoài lạnh trong nóng này rồi. Tôi liếc vào trong phòng, thấy mắt Mỹ Liên nhiễm ý cười nhìn tôi đầy thâm sâu, tôi không khỏi chột dạ. Nói thế nào thì nói, tôi đây là lần đầu yêu đương, kinh nghiệm không có, không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Kéo hắn ra hẳn ngoài, tôi khép cửa lại che đi đôi mắt thần thánh đang tò mò hóng hớt trong phòng, cũng lưu luyến đáp:

– Anh ngoan ngoãn cút về đi thôi, muộn lắm rồi đấy. Đừng quên lời hứa với em. Đây là kí túc xá nữ, nếu mai bọn họ tỉnh dậy thấy anh đi ra từ phòng em thì mọi chuyện bại lộ hết rồi, đừng nói với em đây là kế sách của anh nhá. Thảo nào ngoan ngoãn đưa em về kí túc xá thế.

Ngay lúc hắn đưa tôi về kí túc xá là tôi đã có cảm giác kì lạ rồi. Nhưng khác lạ ở đâu tôi cũng không chỉ ra ngay được, chỉ nghĩ là hắn chu đáo được như Long, không muốn để cho anh em hiểu lầm. Đến lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra đây là âm mưu của hắn. Tên này trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi chứ có khi còn “đấm chết voi” được ấy chứ, đúng là quá mưu mô xảo quyệt rồi. May mà tâm tính tôi vững, không bị con sói già dụ hoặc. Hắn bị nói trúng tim đen thì ngại ngùng gãi mũi, còn tôi trừng mắt cảnh cáo. Đến cuối cùng, dù cho có không nỡ thì dưới sự kiên quyết của tôi, hắn cũng phải quy giáp xin hàng. Hắn nắm lấy tay tôi, lưu luyến đặt lên môi tôi một nụ hôn không sâu lắm, chừng nửa phút là đã buông ra rồi, sau đó lại xoa đầu tôi, bất đắc dĩ cùng không cam lòng dặn dò:

– Nghỉ ngơi sớm đấy, sáng mai anh lại tới đón. Nhớ đừng xem phim nữa, hại mắt lắm, cũng đừng cố thức khuya học bài, nhớ chưa? Em…bla…bla…_Nhìn hắn lải nhải không ngừng chẳng khác gì bà mẹ già khó tính suốt ngày cằn nhằn, tôi lên tiếng cắt đứt mấy câu niệm chú của hắn:

– Rồi rồi, em không còn là trẻ con nữa, em biết tự chăm sóc mình mà. Còn năm phút nữa thôi đấy, đừng lề mề nữa. Đi, em đưa anh ra. Chưa bao giờ thấy anh lải nhải nhiều như thế._Tôi giả vờ bực bội trừng hắn, đồng thời lấy ô cùng hắn sóng bước ra cổng, chờ hắn đi khuất mới trở lại phòng.

Lúc tôi về, nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức thâm thúy khiến tôi cũng phải nổi da gà. Không thèm để ý đến nhỏ, tôi đi thẳng vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên giường và…mở máy tính ra chơi, vứt hết lời dặn dò của Thiên ra sau đầu thì Mỹ Liên lên tiếng đá đểu:

– Khụ…nếu tao nhớ không nhầm thì vừa nãy tao có nghe thấy ai kia dặn mày là phải đi ngủ sớm cơ mà?_Tôi liếc nhỏ, không chịu thua kém đáp:

– Hôm nay tao thấy mày cũng hơi ngứa đòn đấy nhỉ? Hay là vì ai kia trong miệng mày đút lót mày để mày bán đứng bạn bè thế?_Sau đó tôi quay ra, nói một câu hàm ý thâm sâu nhưng đủ để Liên hiểu- Không biết tao có nên nói chuyện này với anh Long không? Chẹp, liệu rằng anh ấy chấp nhận được sự thật không nhỉ? Tao hoang mang quá cơ! Haizz…

– Đừng có nói bóng nói gió, có phải anh Thiên nói với mày rồi không?_Tôi thấy Mỹ Liên hiếm khi tỉnh táo như vậy, liền búng tay cái tách, không tiếc lời khen ngợi:

– Thông minh quá! Này, mày thích anh Long sao không bảo với tao một tiếng, tao làm bà mối cho.

– Mày tàn nhẫn quá đấy, vừa có người yêu một cái là quay ra không thèm nể tình gì sất. Không phải mới chiều anh ấy còn với mày…_Liên giận dữ lên án. Tôi biết việc mình làm bây giờ chẳng khác gì ăn cháo đá bát cả, nhưng còn cách nào chứ. Tôi vội lên tiếng giải thích để xoa dịu cơn bất bình của nhỏ:

– Thì bởi vì tao không thích anh ấy, cho nên mới muốn bù đắp bằng cách tìm cho anh ấy một cô gái tốt hơn. Mà tao nhận thấy mày khá là được, dù sao người xưa có câu “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”, tao đã dành vé cho mày rồi còn gì. Giờ thành hay bại, con đường hạnh phúc của cả mày lẫn anh ấy phải dựa vào sự cố gắng của mày thôi._Tôi nói liến thoắng liền mạch như nước chảy mây trôi, xong liền hít sâu một hơi để lấy dưỡng khí, thầm tự khen ngợi bản thân có tố chất ngoại giao tốt, có thể dùng lời để khuyên nhủ người khác rồi. Mỹ Liên liếc tôi một cái nhưng khuôn mặt đã dịu xuống rồi, ánh mắt cứ đăm đăm như thể đang trầm tư một vấn đề nào đó khúc mắc lắm. Một lúc sau, Liên mới lên tiếng:

– Thế có vẻ…không ổn cho lắm nhỉ? Giống như thừa nước đục thả câu đấy.

– Cái gì gọi là thừa nước đục thả câu chứ? Anh ấy thất tình, người con gái anh ấy thích lại thích bạn thân của anh ấy, với tư cách là một người bạn, mày đứng ra an ủi anh ấy là đúng rồi. Tao thấy chẳng có gì là sai hết. Đương nhiên, nếu mày cứ nghĩ như thế thì thôi bỏ đi, cơ hội này đành dành cho người khác vậy._Tôi dùng phép khích tướng đã có thể nói đến độ nhuần nhuyễn rồi. Con nhỏ nghe vậy biểu cảm gương mặt có chút thay đổi, nhỏ hơi nhăn nhó, lại lâm vào trầm tư, chốc chốc lại cắn cắn cánh môi như thể phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Đúng lúc nhỏ đang phân vân thì tôi bồi thêm câu:

– Mày phải biết cơ hội này rất nhiều đứa con gái tranh giành mà không được đâu. Có tao hậu thuẫn, mày còn sợ không giành nổi với bọn họ à?_Tôi vỗ ngực tự tin, con nhỏ lại thắc mắc:

– Nhưng trong trường có cả đống hoa thơm cỏ lạ, ai trông cũng xuất sắc hơn cả tao, tao không dám chắc…

Tôi thừa biết khi yêu vào thì con người lúc nào cũng lấy bản thân đi so sánh với những kẻ cùng giới tính xung quanh rồi sẽ cảm thấy mình vô cùng kém cỏi, vô cùng không xứng. Nhưng trên đời này có cái gì mà không thể xảy ra được, chuyện không xứng là chuyện bình thường ở huyện rồi, cái quan trọng là có vượt qua được định kiến trong lòng không thôi. Dẫu sao tôi thấy trên đời có cả tá cặp vợ chồng “đũa lệch” đấy chứ, cái đó gọi là “luật bù trừ” thôi. Bởi vì anh quá xuất sắc, nên anh chỉ có thể chấp nhận một cô gái không xứng với mình về mọi mặt. Nghĩ thế nào nói thế đấy, tôi giảng cho Mỹ Liên về luật bù trừ, khuyên lên khuyên xuống đến mỏi miệng, cuối cùng con nhỏ mới bỏ được khúc mắc trong lòng.

Ngày hôm sau, vẫn theo thông lệ, nếu tôi không đi làm, bốn người kia sẽ đến đón tôi rồi cùng đến trường. Họ vừa xuất hiện ở cửa, một không khí gượng gạo bao trùm cả năm người. Tôi nhìn chằm chằm Thiên, ra chiều tra hỏi. Hắn chỉ bắn cho tôi ánh mắt đảm bảo, xem ra là đã giải quyết xong về mấy ông bạn của mình rồi. Người đầu tiên phá vỡ cục diện rối rắm này là Kiệt, hắn vui vẻ cười ha ha, khoác vai tôi nói:

– Cô đừng nhìn chúng tôi như nhìn mấy con vật từ trong sở thú chui ra nữa, chúng ta mau đi học nếu không muộn mất._Tôi liếc Thiên, thấy mặt hắn chợt lạnh, trong không khí phảng phất đâu đây khí rét âm u, liền biết điều hất cái móng heo trên vai ra, phủi bụi trên vai, không vui liếc Kiệt:

– Bớt cợt nhả đi!_Dẫu sao thì thái độ bình thường của tôi đối với Kiệt cũng chẳng tốt lành gì cho cam, cũng có lẽ hắn quen bị mắng rồi hay sao ấy mà hôm nay hiền bất thường, không đốp chát gì thêm. Nhưng tôi biết rõ, hắn chỉ đang nhường tôi thôi, bởi vì chuyện ngày hôm qua mà mối quan hệ giữa chúng tôi đã không còn được bình thường nữa rồi. Kiệt cứng đờ nhìn tôi một lúc, sau đó bất lực giơ hai tay lên trời, trở lại thái độ cợt nhả thường thấy, hắn đáp:

– OK, không cho khoác vai thì không cho thôi, làm gì mà căng! Đi học!_Kiệt xoay người đi trước, cả anh Long cùng với Phong đều nhìn tôi bằng một ánh mắt mất mát xen lẫn u sầu khiến tôi rầu hết cả ruột, sau đó nối gót Kiệt ra xe trước. Tôi nhìn Thiên, lên tiếng xin phép:

– Này, em có thể để cho Liên đi cùng xe không? Tiện đường mà?

– Tùy em!_Có lẽ bởi vì tôi trở thành bạn gái hắn rồi nên hắn cũng bớt khó tính với tôi hơn thì phải. Tôi vui vẻ vọt vào phòng, kéo Liên đang ngượng ngùng không dám ló mặt ra kia rồi thô lỗ nhét nhỏ vào trong xe, sau đó mới cùng Thiên ngồi lên xe.

Không khí trong xe khi Liên vào trở nên ngưng trọng như thể sự việc này quá mức đột ngột khiến không ai trở tay kịp nên bọn họ lập tức lâm vào trầm mặc. Liên ngồi cạnh Long có vẻ bối rối. Nhỏ cắn môi, liếc nhìn mọi người, sau đó lí nhí nói:

– Nếu…nếu mọi người không muốn đưa em đi cùng…không sao, em có thể tự đi đến trường cũng được._Nói rồi nhỏ vội mở cửa xe, bộ dạng như muốn chạy trối chết. Tôi cũng không can thiệp vào việc chạy trốn của Liên, chỉ bình thản dựa lưng vào ghế quan sát biểu hiện của mọi người. Tôi muốn thấy thái độ của bọn họ để tôi còn tiện đường sắp xếp. Không làm tôi thất vọng, ngay khi Mỹ Liên chuẩn bị bước xuống xe, Long chợt đưa tay ra nắm lấy cổ tay Liên, mở miệng ngọc nói:

– Không sao đâu! Em ngồi lên rồi thì để bọn anh tiện đường đưa đến trường cũng được._Tôi cũng hiểu ý tứ của anh Long, bạn bè mình đã không có ý kiến gì thì anh làm gì còn nhiều ý kiến như vậy chứ. Thế là Mỹ Liên miễn cưỡng được cho quá giang đến trường cùng chúng tôi.

Mỹ Liên lên xe cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất thì sau một lúc gượng gạo, cuối cùng mọi người lại niềm nở với nhau, cùng trò chuyện rồi làm thân. Tôi đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, nên cũng chẳng bất ngờ. Mỹ Liên mặc dù không xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn búng ra sữa kia của nhỏ khiến cho người khác hận không thể cắn một cái. Đôi mắt to tròn long lanh được giấu sau chiếc kính cận khiến nhỏ trông hiền lành hơn. Hơn nữa, nhỏ cũng khá thân thiện nên cũng chẳng lo sẽ không hòa đồng được. Không khí trong xe khá là hòa hợp. Tôi lần này ít nói hơn để nhường cơ hội tìm hiểu cho Mỹ Liên. Còn Thiên, hắn vốn dĩ là một kẻ ít nói từ trước rồi, cho nên cũng chẳng tham gia vào. Hắn ngồi cạnh tôi, trong lúc không ai để ý lặng lẽ đan một bàn tay hắn vào tay tôi, tôi thuận thế đan những ngón tay vào tay hắn. Nhưng vì chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn chưa thể công khai lúc này được nên chỉ có thể kìm nén cảm giác muốn gần gũi ở ngay trong xe thôi.

Chiếc xe bon bon chạy đến trường, thong thả đỗ xịch trước cổng trường. Đối với chiếc xe này mọi người cũng khá quen thuộc nên chẳng mấy ai bận tâm, chỉ có mấy fangirl là bu xúm lại một góc, bắt đầu tự mình ảo tưởng rồi đoán già đoán non xem hôm nay các hoàng tử của họ mặc đồ màu gì, để tóc kiểu nào thôi. Người đầu tiên bước xuống xe là Kiệt, hắn nháy mắt mấy cái với mấy cô gái đứng gần khiến một cô không kịp đề phòng lăn vào vòng tay của cô bạn có định lực tốt hơn bên cạnh. Nhưng tôi liếc tới gương mặt hám zai, đỡ bạn mà cũng không quên liếc mắt đưa tình với hoàng tử của cô bạn kia thì đoán đến tám chín phần là chân cô nàng cũng nhũn ra rồi. Người tiếp theo là Phong, hắn lễ phép cười với mọi người khiến tình trạng “đổ xiêu đổ vẹo” của các nữ sinh càng lan rộng hơn và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tiếp theo tôi cùng Thiên xuống xe, Thiên giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn tôi cũng biết bọn họ chẳng chào đón mình, nên cũng không thèm care họ. Tràng cảnh này ngày nào cũng có, bọn họ đã quá quen thuộc với cái đuôi là tôi rồi nên cũng không thèm để ý đến tôi nhưng lại nhìn chằm chằm vào Thiên với vẻ thèm thuồng. Điều này trước nay là bình thường, nhưng hôm nay lại khiến tôi thấy khá khó chịu, hận một nỗi không thể ôm chầm lấy hắn rồi hét lên “Người đàn ông này là của tôi, ai muốn tranh giành thì phải bước qua xác tôi trước”. Đáng tiếc, tôi vẫn phải nhịn xuống, nếu không thì lời hứa giấu kín quan hệ của tôi hôm qua sẽ bị phá bỏ, như thế chẳng khác nào bê đá đập vào chân mình cả. Nối đuôi tôi là Long, anh lịch sự bước ra, gương mặt điềm tĩnh và nho nhã của anh khiến cho các cô gái nhìn đến ngẩn ngơ. Nhưng điều khiến bọn họ giật bắn mình là nam thần của bọn họ mới phút trước mới lễ phép gật đầu chào bọn họ thì giây sau đã lịch thiệp mở cửa rồi kéo cô gái khác trong xe ra.

Có lẽ bọn họ không biết hôm nay Mỹ Liên mới là trùm cuối, cho nên mọi người trước tình huống không lường được đã nhận được cú oanh tạc thật lớn, ngơ ngác một hồi lâu vẫn chưa tỉnh. Chờ đến khi bọn họ tỉnh thì chúng tôi cũng đã ổn định trong lớp học rồi. Tuy nhiên đó là chuyện của sau đó. Còn bây giờ, Mỹ Liên chỉ ngượng ngùng bám lấy bàn tay anh Long, như cô con dâu nhỏ được người yêu đưa đến ra mắt bố mẹ chồng, khép nép giấu mình sau lưng anh. Tôi đoán có lẽ nhỏ chưa bao giờ cảm nhận cảm giác được người người chào đón nồng nhiệt như thế này nên mới có biểu hiện như thế, giống như tôi lần đầu tiên thấy tràng cảnh này cũng bị giật mình đôi chút. Nhưng xem ra tôi định lực khá hơn bởi tôi không có ai để nép sau lưng cả, chỉ có thể ưỡn ngực thẳng lưng, không màng tai tiếng bên ngoài mà xông lên thôi.

Chúng tôi coi như không nhìn thấy gì bước qua biển người, Liên được anh Long giấu ở đằng sau lưng, cái đầu nhỏ cứ cúi gằm xuồng. Tôi đi bên cạnh nhỏ, vỗ mông nhỏ một cái, mắng nhỏ:

– Hôm qua tao đã nói với mày cái gì, thẳng lưng, ưỡn ngực, hiên ngang mà đi._Nhỏ khó xử lườm tôi, rồi ánh mắt liếc anh Long đang thẳng lưng đi đằng trước với ý muốn nói là không muốn chọc phá nhỏ. Tôi không thèm để ý, nói với anh Long:

– Anh đưa bạn em lên lớp hộ em trước nhé, em đi mua đồ ăn sáng cho mọi người.

– Này, để tôi đi mua cho!_Phong lên tiếng đề nghị, tôi xua tay:

– Không cần đâu, đây là công việc của tôi mà._Chuyện thường như cơm bữa này mà để bọn họ phải xếp hàng lấy cơm, thân là osin của họ có khi tôi bị chết chìm trong đống nước bọt của lũ fangirl mất.

– Từ giờ cô không còn là osin của chúng tôi nữa._Kiệt nhỏ giọng thông báo. Tôi giật mình, chẳng lẽ vì chuyện ngày hôm qua mà bọn họ định cho tôi nghỉ làm sao? Làm ơn đi, đây là nguồn sống duy nhất của tôi đấy. Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Thiên lên tiếng, trịnh trọng thông báo:

– Hôm qua anh đã bàn bạc với họ, sắp tới họ sẽ chuyển về nhà ở, em chỉ cần giúp việc cho anh là đủ, tiền lương vẫn như vậy, không đổi._Tôi nghi hoặc nhìn họ, thấy ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn phải phục tùng của họ cũng chỉ có thể nín cười, không dám nói gì thêm. Trong lòng thầm hả hê, ai bảo trước đây các anh bắt nạt tôi, bây giờ tôi bắt được trùm cuối rồi, xem tôi đuổi các người đi thế nào. Đồng thời tôi giơ ánh mắt khen ngợi tặng Thiên, tốt lắm, hắn làm không tồi. Bọn họ đi rồi tôi với hắn cũng có nhiều không gian hơn, bớt đi mấy cái bóng đèn lắm chuyện. Tôi hắng giọng, nói:

– Nếu các anh muốn đi thì đi cùng thôi. Anh Long, nhớ hộ tống bạn em về tận lớp nhé! Em chỉ yên tâm giao cho anh thôi. Đi thôi!_Nói rồi liền lập tức lôi kéo ba “mỹ nam tuyệt sắc” kia đi mua đồ ăn sáng dưới canteen, không cho Long cơ hội từ chối.

Có chỉ số nhan sắc cấp độ cao của bọn họ hộ tống, lần này tốc độ mua đồ ăn sáng của tôi rất nhanh. Vừa mới bước vào canteen, cả đám người đã dạt ra nhường đường, để cho tôi một lối đi ở giữa. Tôi coi mình như đại ca, hiên ngang tiến vào giữa bầy người với dấu hỏi chấm đầy đầu, gọi mấy xuất xôi rồi nhanh chóng trả tiền và rời đi nhanh như một cơn gió. Tôi nghĩ chắc mấy người trong canteen cũng không hiểu tại sao hôm nay “trời trở gió” mới thấy mỹ nam xuất hiện ở canteen đây. Sau ngày hôm nay, diễn đàn trường bùng nổ chuyện anh Long và Mỹ Liên, không biết bao nhiêu phiên bản được ra lò, một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền nghìn. Tiếng lành đồn gần mà tiếng dữ thì đồn xa, hơn nữa với tốc độ internet phổ biến hiện nay, việc ai đó thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phong phú cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ, họ cũng chẳng quan tâm sự thật là gì, chỉ có tâm lí hóng hớt là tăng đến lever max thôi.

Ngày hôm đó, vì sợ Mỹ Liên xảy ra chuyện nên tôi để nhỏ cùng về với chúng tôi. Anh Long vừa thấy Mỹ Liên đã lịch thiệp giải thích:

– Xin lỗi, lại làm em cuốn vào rắc rối rồi._Tôi đi ngay bên cạnh, không nhịn được mà xen vào, tranh thủ từng cơ hội một:

– Anh Long, phiền phức này anh tìm đến cho bạn em, giờ anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Việc hộ tống bạn em giao hoàn toàn cho anh đấy._Sau đó không quên dặn dò Mỹ Liên- Buổi tối sống một mình trong kí túc xá cẩn thận đấy, rất có thể nhiều đứa con gái thủ đoạn ở mấy phòng kế bên sẽ đem mày ra chặt chém đấy.

– Thế…thế thì phải làm sao?_Mỹ Liên cắn môi, lo sợ hỏi.

– Cái này thì phải tự dựa vào mình thôi, hôm nay tao phải trở về biệt thự của anh ấy rồi._Tôi chỉ vào Thiên nói.

– Như vậy đi, hôm nay anh cũng thu dọn đồ xong rồi, nhà anh còn mấy phòng trống, sang đó ở tạm một hôm đi._Anh Long đề nghị trong khi chúng tôi đang rối rắm về vấn đề này.

– Như thế không được đâu anh bạn à, cậu không cảm thấy như đang lợi dụng con gái nhà người ta sao? Đối với em gái nhỏ này, danh tiếng vẫn rất cần thiết. Cậu không thể cứ thế mà hủy hoại thanh danh con gái nhà người ta chứ?_Phong hiếm khi tỉnh táo phân tích ra tình hình như vậy. Tôi thấy cũng không ổn, cho nên gật đầu phụ họa, Kiệt còn bồi thêm câu:

– Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, không có chuyện cũng thành có chuyện.

– Như vậy đi, tôi để cô ấy ở chỗ của tôi, còn tôi tá túc lại nhà Thiên thêm một hôm nữa.

– Không được!_Tôi và Thiên không hẹn cùng đồng thanh phản đối. Đang yên đang lành, ai cần thêm một bóng đèn chứ.

– Mọi người không cần bàn nữa, đêm nay em sẽ cố chịu đựng là được thôi._Mỹ Liên dõng dạc lên tiếng, nhưng gương mặt buồn thiu khiến người ta không khỏi thương xót. Tôi cũng không đành lòng, đành quay ra Thiên xin phép:

– Tối nay để Liên ở chỗ của anh, được không? Nếu không thì em về với cậu ấy cũng được.

– Tối nay cả Long và Liên ở chỗ tôi, còn hai người kia phải cút._Thiên chỉ lạnh lùng nói một câu.

Đối với quyết định này của hắn, tôi cũng cạn lời. Tự dưng thu nhận thêm hai cái bóng đèn làm gì chứ, đâu có cần thiết đâu. Để tôi về chỗ nhỏ ổn định một hôm không phải tốt rồi à, đỡ rắc rối. Đừng trách tôi ích kỉ nhé, bởi con gái mới biết yêu không thể tránh khỏi muốn tìm không gian cho hai người, không ai muốn có thêm bóng đèn đâu. Nhưng tôi biết đây là sự nhân nhượng lớn nhất rồi, nên cũng không cò kè mặc cả gì. Biết quyết định của Thiên, mặt hai tên ngốc kia méo mó vặn vẹo đến tức cười, nhưng lại chẳng dám phản bác một câu nào khiến tôi vui vẻ vô cùng.

Đưa mọi người về đến nơi, tôi lại bắt đầu xuống bếp. Lần này có Liên phụ nữa nên cơm nước nhanh chóng được nấu xong xuôi. Tôi với Liên vào phòng tôi tắm, sau một lúc thì ăn cơm. Ăn cơm xong, có một bác giúp việc lâu năm đưa Liên đến phòng sắp xếp của cô ấy. Có Long và Liên tá túc ở đây, hơn nữa tôi tin rằng cả hai đều biết chuyện nên cũng không kiêng dè nữa mà thoải mái thể hiện tình cảm với Thiên. Tôi biết điều đó tàn nhẫn với anh nhưng chỉ có làm như vậy anh mới mau chóng chết tâm để mà tìm kiếm cho mình niềm vui khác thôi. Đến giờ đi ngủ, tôi vừa vào phòng đã thấy Thiên không biết xấu hổ nằm chình ình trên giường của mình để thể hiện cảm giác tồn tại. Tôi liếc hắn, hỏi:

– Anh định ngủ ở đây đấy à?

– Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau._Thiên đáp như là điều đương nhiên vậy. Thấy tôi đi đến gần, hắn liền không kiêng dè kéo tôi ngã xuống giường, sau đó đè tôi xuống, cúi đầu hôn lên môi tôi. Sau khoảng chừng hơn một phút, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc trong sự thiếu khí của tôi. Nằm trong lòng Thiên, tôi thắc mắc:

– Này, anh tự dưng thu nhận thêm hai cái bóng đèn làm gì?

– Cậu ta vẫn chưa muốn buông tay. Anh chỉ đành tìm thêm cho cậu ta một cô gái để an ủi lúc thất tình thôi._Đại khái ý của hắn là hắn muốn để cho Long thấy chúng tôi tình cảm thắm thiết, nồng nàn, để anh thấy được sự ân ái của chúng tôi, sinh ra đau lòng quá độ, rồi lại được cô gái tốt như Liên an ủi, nhanh chóng chết tâm với tôi, quay ra yêu thích Liên. Cũng phải nói tên này trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi chứ cũng chẳng phải dạng vừa gì. Tôi buồn cười chọt chọt ngón tay vào lồng ngực hắn, mắng:

– Anh đấy…đã được hời còn khoe mẽ. Anh ấy là bạn thân của anh cơ mà, nhẫn tâm thế ư?_Hắn tóm lấy bàn tay của tôi, nắm chặt, hơi suy tư đáp:

– Chỉ có nhẫn tâm mới có thể khiến cậu ta buông tay được. Anh không muốn nhìn cậu ấy rơi vào kết cục của anh trước đó._Lời này, nghe có vẻ nhiều tâm sự nhỉ?

Tôi bất giác lại nhớ đến cô gái tên Ngọc Yến mà lần đầu tiên tôi thấy Thiên đã khóc vì cô gái đó. Ánh mắt yêu thương, nụ cười cưng chiều khi đó đều không phải giả dối. Thực tình tôi không nên ích kỉ mà cảm thấy ghen tị với cô ấy, bởi chính cô ấy là kí ức đẹp đẽ nhất của Thiên, cô ấy xuất hiện trước tôi. Nhưng tình yêu mà, không ai có thể ngăn nổi lòng ích kỉ của mình. Cô gái đó phải tốt đẹp cỡ nào mới đáng để Thiên phải rơi nước mắt cơ chứ? Trong lòng có khúc mắc, dù biết không nên khơi lại quá khứ đau thương, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:

– Anh với cô ấy…có thể kể cho em quá khứ của hai người không?_Thiên có vẻ sửng sốt vì câu hỏi đột ngột của tôi, tôi thấy cơ thể hắn đột ngột cứng ngắt. Đáy lòng tôi lạnh toát, nỗi hoang mang bỗng chốc len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, khiến tôi không cách nào kiểm soát sự mất mát của bản thân. Lúc này trong lòng tôi mới đột ngột thốt lên “Ồ, thì ra bản thân vừa chạm phải điểm cấm kị của hắn”. Thấy Thiên lâu như vậy cũng không có phản ứng, tôi đành chẹp miệng, lên tiếng:

– Cô gái ấy là quá khứ của anh, em đúng là ngốc mà, không nên quản quá nhiều như thế._Người ta đều nói những người đang yêu nhau thường rất không thích đối phương nhắc về người yêu cũ của họ trước mặt mình, như thế thể hiện họ còn yêu, còn thương người ta nhiều lắm mới có sự so sánh như vậy. Nhưng sự trầm mặc của Thiên còn khiến tôi bất an hơn khi nghe hắn kể về cô gái đó. Cô gái đó, với gương mặt giống gần như Bảo Quyên – bạn thân hiện đang ở nước ngoài của tôi đến 70% đôi lúc khiến tôi không cách nào kiểm soát bản thân mà đoán già đoán non là liệu rằng Thiên có còn yêu cô ấy không?

– Cô ấy đã là quá khứ rồi, em không cần nghĩ nhiều._Thiên lạnh lùng lên tiếng, câu nói của hắn khiến tâm trạng đang tốt của tôi cũng rơi vào đáy vực, không cách nào thoát ra khỏi. Hắn rút tay khỏi người tôi, đứng lên, lạnh lùng:

– Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng về phòng đây._Trước khi đi hắn không quên chúc tôi một lời chúc ngủ ngon rồi xoay gót ra khỏi phòng, cũng không một lần ngoái lại, điều này khiến tâm can tôi đau xót vô cùng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng hắn ra khỏi phòng, trong lòng tràn đầy mất mát. Hóa ra, đôi lúc người ở bên cạnh còn không quan trọng bằng một mối tương tư triền miên không dứt. Tôi hiểu cô gái đó mãi mãi sẽ là cái dằm trong tim Thiên, cho dù có nhổ cũng không đi, lúc nào cũng gây nhức nhối trong lòng hắn. Tôi nằm trên giường một lúc, vẫn không cách nào ngủ được. Trong đầu trăm mối ngổn ngang, tôi đang tự đoán xem liệu rằng giờ Thiên ở phòng bên cạnh đang làm gì, có phải đang nhớ thương về cô gái với cái tên Ngọc Yến đó hay không? Lăn qua lăn lại một lúc, tôi quyết định đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí một lúc cho đầu óc được thông thoáng.

Vẫn may bây giờ mới hơn 10 rưỡi mấy phút, cho nên điện ngoài biệt thự vẫn sáng, còn người làm đã trở về chỗ ở tập thể của mình rồi. Ai cũng biết tôi là người làm đặc biệt nhất trong đám bọn họ, dù có “đi cửa sau” thì vẫn Vip hơn nên đãi ngộ cũng tốt hơn. Tôi biết có người ghen tị với bản thân, tuy nhiên tôi cũng chẳng thấy mất mặt chút nào, dẫu sao tôi vẫn còn chưa chính thức làm chuyện “đen tối trẻ em không nên nhìn” với chủ nhà thực sự, có gì mà phải sợ chứ. Miệng lưỡi người đời thì đáng sợ thật, nhưng cây ngay nào sợ chết đứng, tôi vẫn hiên ngang mà sống đấy thôi. Có một vài cô gái giúp việc khá trẻ nhiều lúc cố ý làm khó dễ tôi bị tôi chỉnh lại, xem chừng cũng ghi hận từ đó rồi. Nhưng tôi biết, chừng nào Thiên còn dung túng cho tôi thì bọn họ cũng chẳng làm loạn được, nên cứ yên tâm mà sống thôi.

Tôi đi dạo một vòng trong vườn, bỗng khựng lại vì ở xa xa, tôi nhìn thấy bóng dáng đơn độc của Thiên đang đứng dựa lưng vào một cái cây sấu xum xuê. Thiên nhìn ra xa xăm, dường như mọi thứ xung quanh đều không cách nào lọt vào mắt hắn vậy. Rồi sau đó, một bóng dáng nữa lại đến gần, là anh Long. Muộn như vậy rồi, bọn họ có lẽ cũng không phải tình cờ gặp mặt đâu nhỉ? Tôi thấy có mờ ám, mặc dù trong nguyên tắc của bản thân không cho phép mình được tới gần để “tìm hiểu”, nhưng đôi chân đã hoạt động nhanh hơn trí não, nó thôi thúc tôi đến gần hơn. Tôi nấp sau một cái cây sấu khác, miễn cưỡng giấu mình đi trong bóng đêm đen đặc.

Sự thật chứng minh, đúng là hai con người đó chỉ tình cờ mà gặp mặt thôi, có lẽ chẳng ai trong chúng tôi có thể ngủ được. Tôi nghe giọng anh Long ấm áp, vững vàng truyền tới:

– Cô ấy…hỏi về điều cấm kị trong lòng cậu à?

– —————-oOo————————Hết chương 20—————–oOo———————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *