Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 18 – Lời Tỏ Tình Của Long

Tôi không biết hai cha con họ nói những gì, chỉ biết khi Phong về đến nơi thì người đần cả đi, ánh mắt vô hồn nhìn về phía tôi. Tôi là người lo lắng nhất, tôi không nghĩ mình chỉ nói có vài câu mà khiến cha con họ xảy ra bất hòa. Nếu có bất hòa thật thì tôi sẽ áy náy chết mất. Phong đột ngột lao đến chỗ tôi, túm lấy vai tôi, lắc lắc, bộ dạng cực điên cuồng:

– Băng, rốt cuộc cô đã nói với ba tôi những gì vậy?

– Hơ, tôi…tôi chỉ nói những điều cần nói._Tôi lắp bắp không lên câu. Long và Kiệt thấy tình hình không ổn vội vàng tiến đến khuyên giải:

– Phong, đừng kích động, tốt xấu gì cậu cũng nên thả cô ấy ra trước rồi muốn nói gì thì nói. Cậu dọa cô ấy sợ rồi kìa._Long lên tiếng.

– Đúng đó, là đàn ông không thể đánh phụ nữ!_Kiệt gật đầu đồng tình.

– Ai bảo tôi muốn đánh cô ấy._Phong chợt thở hắt ra, cũng không kịp để tôi định hình chuyện gì đã xảy ra, hắn ngay lập tức kéo tôi vào lòng, hét lên sung sướng- Cô gái nhỏ của tôi, cô đúng là vạn năng.

Hắn kêu gào như một đứa trẻ vừa được mẹ mua quà cho khiến tôi ngẩn tò te luôn. Phong vừa la hét vừa điên cuồng xoa đầu tôi khiến mái tóc ngắn của tôi vì thế mà rối tung lên. Tôi lập tức đẩy hắn ra, trợn mắt lườm, giọng hằm hè không vui:

– Anh đang phát điên cái quái gì thế?

– Cô biết không, hôm nay tôi được gọi về nhà, ba tôi đồng ý cho tôi một cơ hội với điều kiện tôi phải thực tập ở công ty của ông. Ông cũng nhắc về cô và nói rằng nếu là cô thì ba tôi chấp nhận.

– Chấp nhận cái gì?_Tôi mông lung hỏi lại.

– Chấp nhận làm con dâu chứ sao. Từ giờ trở đi cô thành con dâu của ông luôn rồi. Nếu ba tôi thích thì tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, tuy thiệt thòi một tí nhưng không sao cả, tôi cũng không mất cái gì._Nghe hắn nói, tôi quả thật khóc không ra nước mắt. Người đàn ông kia rốt cuộc là bị chạm mạch sao, chỉ là tranh luận với ông ta vài câu mà ông ta đã có thể nới lỏng tiêu chí chọn con dâu như thế. Nếu tôi quả thật là có dã tâm muốn gả vào nhà giàu sang thì không chừng đã khiến ông ta mắc bẫy rồi. Quả thật ông ta là con người dễ dãi nhất tôi từng gặp.

– Linh tinh!_Tôi mắng rồi khịt mũi khinh thường- Ai thèm làm con dâu của ba anh. Làm ơn lấy gương soi lại cái bản mặt anh đi. Cho dù anh có đồng ý tôi cũng không đồng ý, hừ, tưởng mình tốt lắm mà đòi làm cao.

– Đừng miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo thế. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng có một đêm mà…_Nghe Phong nói đến đây, như bị chột dạ, tôi quay phắt người, túm ngay cái miệng của hắn lại, đe dọa- Còn nói vớ vẩn tôi cắt lưỡi anh ra đấy.

Phong bị bịt mồm chỉ biết ú ớ kêu, còn Kiệt thì tò mò hỏi:

– Cái gì mà một đêm, không lẽ hai người…_Hắn làm một biểu cảm hết sức kinh dị, còn tôi chỉ biết lườm một cái cháy mắt, thanh minh- Nghe cái tên này nói sằng nói bậy làm cái gì. Miệng chó không mọc được ngà voi. Gì mà một đêm chứ.

Tôi vừa nghiến răng nghiến lợi nói vừa nhéo thật mạnh vào hông của Phong làm sắc mặt hắn trở lên xanh mét. Đã thế tôi còn xoắn, vặn các kiểu khiến mặt Phong trong phút chốc trở nên vặn vẹo khác thường. Long thấy thế liền trêu:

– Phong, cậu chọc phải tổ kiến lửa rồi, ráng lên đi người anh em._Long nói rồi cầm quyển sách trở về phòng.

Còn lại tôi, Phong và Kiệt vẫn đang tranh cãi về chuyện một đêm kia. Trong khi chúng tôi đang tranh cãi nảy lửa thì cửa phòng Thiên đột nhiên rầm một tiếng báo hiệu cho sự phẫn nộ đã phát ra. Tôi quay người nhìn theo, thấy cửa phòng đã đóng, trong phòng phát ra những âm thanh đập phá thật thâm thúy. Phong gỡ tay tôi xuống khỏi miệng, tò mò hỏi:

– Cậu ta lại sao thế?_Tôi làm mặt nghiêm, cảnh cáo Phong- Anh lần sau ít ăn nói lung tung thôi, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy.

– Tôi đâu có nói lung tung, tôi hôm đó…_Phong cãi cùn.

– Im!_Tôi quát lên. Hắn nghe vậy chỉ biết nhún vai, nhìn tôi với vẻ mặt vô tội, miệng vẫn lầm bầm- Nếu tôi mà còn nói chuyện cô thay đồ cho tôi thì có phải chỉ trong chốc lát căn nhà này sẽ thành đống phế thải hay không?

– Anh còn nói!_Tôi lườm hắn, ngay lập tức cách li hắn thật xa, nhìn vào Kiệt mà nhắc nhở- Anh đừng có nhiều chuyện đấy.

Tôi cảnh cáo hai tên nhiều chuyện kia xong thì tìm lên lầu. Tôi biết “dập lửa” không phải nghĩa vụ của mình nhưng người châm lửa là tôi, chịu trách nhiệm dập tắt cũng phải là tôi thôi. Thú thực bây giờ đối mặt với Thiên tôi vẫn còn rất bối rối, tôi không biết nên tiếp nhận hay là từ chối, cho nên đã mấy ngày trôi qua tôi không dám nói chuyện với hắn rồi. Tôi không rõ Thiên có phải là người có tính chiếm hữu mạnh hay không nhưng nhìn sự giận dữ của hắn là đủ biết rồi. Đứng trước cửa phòng Thiên, tôi âm thầm nuốt nước bọt cái ực, run rẩy không dám bước vào. Nếu bây giờ bước vào, liệu tôi còn toàn mạng đi ra hay không? Tôi không rõ, nhưng tôi biết nếu mình không dập lửa ắt sẽ có hậu quả khôn lường.

Vậy thôi, vì “hòa bình thế giới”, ta phải tiến về phía trước, bất kể gian truân. Tôi ổn định tinh thần xong, hít vào thở ra lấy dũng khí, sau đó mới mở cửa. Cửa vừa mở, cảnh tượng hỗn độn trong phòng ngay lập tức đập vào mắt tôi, còn Thiên thì bất lực ngồi giữa đống ngổn ngang đấy, tay hắn còn rướm ít máu trông thật chói mắt. Tôi bất chấp lao tới, ngồi cạnh hắn, cầm tay hắn lên, có chút xót xa hỏi:

– Có đau không?

– Đau hay không là ở tôi, liên quan gì đến em._Hắn nói như thế, chẳng hiểu sao lòng tôi có chút khó chịu.

Tay hắn vừa bị thương cách đây không lâu, chắc là bị mảnh thủy tinh đâm phải, máu chảy rầm rề. Trên tay tôi vẫn còn bị thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh tanh nồng lại có chút ấm đó vương lại. Không bận tâm đến cái vẻ mặt “khó ở” của hắn, tôi tìm hộp y tế ở trong phòng, tỉ mỉ xử lí vết thương cho hắn, suốt cả quá trình không nói bất cứ lời nào. Sau khi xong việc, tôi thu dọn qua phòng hắn cho gọn gàng rồi toan về phòng thì chợt nghe lời hắn nói:

– Đừng tiếp tục gần gũi với cậu ta, tôi sẽ ghen!_Tôi chững lại, mím môi, suy nghĩ một hồi, lát sau mới mở lời:

– Anh ghen hay không đâu có liên quan đến tôi._Nói xong câu này tôi đi thẳng bởi dường như có thứ gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng tôi, khiến tôi cảm thấy khó có thể mở lời nói thêm cái gì. Bao nhiêu uất nghẹn cứ thế tuôn ra khi tôi về đến phòng. Chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt.

Thôi mà, Lâm Tiểu Băng, mày đâu có thích anh ta, việc gì phải ấm ức? Tôi cố dỗ dành bản thân những lời như thế, nhưng tôi không thể ngăn những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Tôi ôm lấy chân, cúi đầu xuống, khóc rấm rứt. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân là một con người yếu đuối, nhưng ngày hôm nay tôi lại vì những lời của Thiên mà chạnh lòng. Tuy nhiên, nghĩ đến những lời quá đáng đó, hắn gạt đi sự quan tâm của tôi chỉ bằng câu “không liên quan đến em”. Ừ thì không liên quan, vậy việc gì tôi phải tự rước khổ vào người cơ chứ?

Cửa phòng chợt mở, một bóng dáng cao lớn anh tuấn bước vào. Tôi lau vội nước mắt, ngước lên nhìn Long, thấy anh khẽ nhíu mày, khuôn mặt nói rõ là không vui. Anh bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi, giọng điệu cực kì lo lắng:

– Em sao thế? Cậu ta (Thiên) đã nói gì khiến em bị tổn thương à?_Tôi nghe vậy lắc đầu. Long đưa tay lên, gạt đi một giọt lệ còn vương trên mi mà tôi chưa kịp lau khô, giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp:

– Em tưởng em khóc xong rồi lau đi mà không ai nhận ra em đã khóc sao? Đừng ngốc như vậy, đôi mắt là thứ không thể lừa gạt người khác đâu.

– Anh Long…anh đừng quan tâm em như vậy, em…em sẽ hiểu lầm đấy._Tôi nói. Anh khẽ cười rồi xoa đầu tôi:

– Anh còn sợ em hiểu lầm hay không sao?_Câu nói của anh làm tôi ngơ ngác. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã hỏi ngay ra vấn đề cần hỏi nhất, cái vấn đề mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại:

– Băng, em…thích Thiên phải không?

– Em…em không biết!_Tôi lắc đầu đầy mờ mịt. Câu hỏi này đến chính tôi còn không trả lời được, làm sao có thể đi trả lời người khác.

– Anh nhìn thấy em đang lo sợ! Em vẫn chưa xác định được tình cảm của mình sao? Vậy thì đừng đóng chặt lòng mình như vậy, có rất nhiều người cần cơ hội ở em._Anh Long trầm thấp nói, tựa như nói vu vơ, lại tựa như đang nói cho tôi nghe tiếng lòng của chính tôi vậy. Tôi ngước mắt lên, kinh ngạc xen lẫn mơ hồ nhìn anh. Anh khẽ thở dài, rồi nắm lấy tay tôi, ánh mắt rất kiên định nhìn thẳng vào tôi làm tôi có chút ngượng, anh hít sâu một hơi, có lẽ đã quyết định được điều gì đó mà chính tôi cũng hiểu nhưng không mong đợi chút nào:

– Băng, anh muốn nói với em một chuyện…

– Anh Long, đừng để điều em nghĩ là sự thật._Tôi ngay lập tức lên tiếng, giống như muốn anh Long xác nhận một điều rằng thứ tôi đang nghĩ ở trong đầu là sai. Anh nắm tay tôi chặt hơn, tiếp lời:

– Nếu em đã nghĩ đến đó thì em nghĩ đúng rồi đấy. Băng, trước khi em xác định tình cảm của mình với Thiên, hãy để anh theo đuổi em. Anh chưa dám nói là mình thích em, nhưng anh là thật lòng muốn theo đuổi em._Tôi nhìn thẳng vảo mắt Long, nơi đó chứa đầy sự kiên định cùng chân thành khiến tôi không thể mở miệng nói nổi lời từ chối.

Tôi không muốn giữ sự mập mờ với ai cả, nhưng nếu tước đoạt quyền được theo đuổi người khác của họ thì quá tàn nhẫn rồi. Tôi trân trân nhìn Long, quả thật không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh Long là ước mơ của mọi cô gái, anh ấm áp, anh dịu dàng, anh có nụ cười vô cùng tỏa sáng, anh là một viên ngọc sáng luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Không những vậy anh rất dễ gần, hòa đồng và biết quan tâm đến mọi người, không thể phủ nhận có đôi khi tôi rất muốn Long là bạn trai của mình. Nhưng đứng trước sự lựa chọn quá khó khăn giữa Thiên và Long, lại trong tình huống tôi không rõ bản thân là thích ai, điều này quá là khó xử.

Thấy tôi rối rắm, anh Long cũng không ép uổng, anh vẫn kiên định nắm tay tôi, giọng càng quyết liệt hơn:

– Băng, không cần biết là em có đồng ý cho anh cơ hội hay không, nhưng quyền theo đuổi em là của anh, em không thể tước quyền đó của anh. Như vậy đi, từ mai anh sẽ theo đuổi em._Anh Long nói xong rồi xoa đầu tôi một cái, ân cần nói- Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi! Ngủ ngon!

Sau lời chúc ấy, Long rời khỏi phòng, để lại cho tôi một tâm trạng rối ren không cách nào gỡ được. Cả đêm đó, tôi không cách nào chợp mắt, cho nên sáng hôm sau khuôn mặt đã trở thành con gấu trúc trông vô cùng kinh dị. Khi Phong nhìn thấy tôi, hắn không nhịn được thốt lên:

– Ôi trời ơi, vợ tương lai của tôi, ai lại khiến em thành hồn ma chết trôi thế này. Có phải đêm qua vì tôi mà vui không ngủ được hay không?

– Cậu im đi, cô ấy không ngủ được cậu còn ghẹo cô ấy._Tôi chưa kịp nói gì Long đã giữ đúng lời muốn theo đuổi tôi mà lên tiếng bênh tôi. Bình thường anh vẫn hay bênh tôi nên cả lũ chẳng lấy gì làm lạ, nhưng chỉ có tôi biết giữa hai chúng tôi đã có một thứ gì đó liên kết lại với nhau rồi, và sự quan tâm của anh không phải vô cớ mà tới.

– Bây giờ cô ấy là “vợ tương lai” của tôi, tôi không có quyền hỏi thăm hay sao?_Phong vẫn dùng cái thái độ cợt nhả ấy.

– Hừ, người như cô ta mà cậu cũng nhìn trúng được, xem ra cần phải đi khám lại mắt rồi. Có cần tôi liên lạc với bố cậu đưa cậu đi khám hay không._Kiệt thái độ khinh bỉ chõ mồm vào. Nếu nói như hắn thì ngay cả Long lẫn Thiên mắt cũng có vấn đề rồi, tôi có nên đề nghị họ đi khám mắt không nhỉ?

– Bố tôi cũng ưng cô ấy._Phong trừng mắt cãi lại.

– À quên, bác nhà mắt vốn kém sẵn._Kiệt lại chọc vào một câu, thế là Phong với Kiệt quay ra cãi nhau chí chóe. Tất cả mọi người đều ồn ào, duy chỉ có Thiên là giữ vững bộ mặt than cau có khó ưa chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt không nhìn ra vui buồn nhưng tôi lại nhìn ra có nét oán trách. Có lẽ hắn oán trách tôi đã rước quá nhiều “hoa đào” về chăng?

Ngày hôm đó chúng tôi phải đến trường, mặc dù đã tách được khỏi bọn họ nhưng cũng không yên. Phong chính là mối họa to đùng được treo lên đầu tôi, chẳng hiểu sao hắn tuyên bố với nhiều người rằng tôi là bạn gái hắn, hắn còn rêu rao khắp cùng thôn ngõ hẻm khiến tôi ở trong trường không ai không biết, không ai không hay. Trong ngày hôm ấy tôi gặp phải khá nhiều rắc rối, thường thì từ bọn fan của Phong mà đến, vẫn may là tôi đã có kinh nghiệm từ trước nên đối phó cũng không khó khăn là mấy. Đây mới chỉ là một mình Phong thôi, nếu lũ fan mà biết tôi còn được Thiên cùng Long theo đuổi thì không biết hiện giờ xác tôi đã trôi nổi ở chỗ nào rồi. Bọn người này quá đáng sợ, tôi vẫn nên về thương lượng với bốn tên kia thì hơn. Nếu không phải tôi mang danh là em gái của Long từ trước đó thì có lẽ tôi đã bị những đứa khác “tẩn” cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi.

Chuyện này cũng nổi được một thời gian rồi lại lắng xuống vì không ai hay tin chúng tôi hẹn hò công khai gì cả. Bọn họ chỉ nghĩ đây là do Phong bày trò trêu chọc mọi người thôi, cho nên tôi lại được trả lại những ngày tháng yên bình. Trong một ngày đẹp trời nọ, khi tôi đang cật lực dọn dẹp phòng ốc thì điện thoại gọi đến,là Mỹ Liên. Tôi vui vẻ nghe máy, nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt vì nhận được thông báo “ba mẹ tôi lên rồi”. Tôi hoảng loạn cả lên, cuống cuồng bỏ việc mà chạy.

Từ trước đến nay tôi thừa biết quan niệm của bố mẹ không hẳn là cổ hủ nhưng họ lại rất cứng rắn. Họ chỉ nói đúng một câu “Cuộc đời của con, con tự mình quyết định, đừng để bất cứ việc gì làm lỡ dở tương lai”. Họ nói thế cũng ngầm nói cho tôi hiểu tôi vẫn chưa đủ chín chắn để yêu đương. Cho nên lúc này nếu để họ thấy tôi ở cùng với nhiều đứa con trai như vậy trong một căn biệt thự, họ sẽ thất vọng về tôi lắm. Có khi tôi còn bị băm vằm ra mất. Mỹ Liên vừa đã lấy lí do hợp lí cho tôi rằng tôi đi chợ rồi, nên tôi cũng phải tranh thủ mua gì đó qua, nếu không sẽ lộ đuôi cáo mất.

Nhưng vừa mới ra cửa tôi đã bắt gặp ngay Kiệt đang vừa đi vừa huýt sáo ra vẻ yêu đời lắm. Thấy tôi chân nam đá chân chiêu, vội vội vàng vàng, hắn liền không do dự túm tôi lại dò hỏi cho kì được. Tôi đang vội nên chỉ đáp qua loa, sau đó vùng thoát ra và nhanh chóng rời đi. Tôi mua đồ về đến kí túc xá đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong, thì ra các cụ đang thăm thú chỗ ở của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉnh chu lại bản thân, sau đó từ tốn bước vào, thấy họ, giả vờ ra chiều kinh ngạc:

– Bố mẹ, hai người đến khi nào thế, sao không thông báo một tiếng để con ra đón? Con vừa mới rời khỏi không bao lâu mà.

– Thì mày vừa đi bố mẹ cũng lên!_Mẹ tôi đáp, rồi kéo tôi vào trong. Cụ bà quan tâm ân cần hỏi thăm sức khỏe của tôi rồi đến việc học hành, tôi đều rất thật thà, chỉ giấu nhẹm đi chuyện đang ở cùng nhà với bốn người con trai.

Ấy thế mà thứ tôi muốn giấu cũng giấu không nổi, đến gần bữa ăn cơm, bất thình lình có bốn cái bản mặt đáng ghét xuất hiện trong nhà tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Hai vị phụ huynh nhìn tôi đầy ẩn ý như muốn nói “ba mẹ biết hết rồi, chờ tụi nó về ba mẹ sẽ cho mày lên thớt” vậy làm tôi lạnh toát cả sống lưng. Tôi cười xuề xòa nhằm che giấu đi sự bối rối và hoảng hốt trong lòng, giới thiệu từng người cho ba mẹ. Họ cũng rất hiểu cho tôi, biết tôi học xa nhà vất vả nên không bắt bẻ nhiều. Tôi cũng giấu chuyện làm osin cho bốn người kia vì mẹ tôi thường rất không thích cái nghề này. Không phải cái nghề nó xấu, mà là nó quá gian nan và cơ cực, mẹ tôi tính lại hay thương con gái nên không cho tôi đi làm osin.

Bốn người họ dường như cũng hiểu ý, không ai nhắc gì về công việc hiện tại của tôi làm ở nhà họ, chỉ xưng là bạn cùng khóa thỉnh thoảng đến chơi cho vui thôi. Tuy nhiên, lời nói dối của bọn trẻ ranh làm sao qua mắt nổi những người từng trải như ba mẹ tôi. Họ vẫn vui vẻ tiếp chuyện bạn bè tôi, nhưng tôi biết, họ luôn để ý đến nhất cử nhất động của tôi. Trước khi lên xe trở về quê, họ có để lại cho tôi câu nói:

– Con cũng lớn rồi, ba biết chuyện tình cảm không thể ngăn cấm được. Tuy nhiên, có yêu cũng chỉ nên có mức độ, phải làm gì để tránh cho mình tổn thương con nên biết. Nếu vẫn chưa biết thì đừng vội tiến tới với người ta kẻo một lần sảy chân để hận mãi mãi._Ba tôi là một người sâu sắc, ông không nói quá nhiều và chỉ nói khi cần thiết. Nhưng lời nào lời ấy đều là những kinh nghiệm đáng để học, nó luôn được tôi khắc sâu trong lòng.

Tiễn ba mẹ lên đường về quê, tôi nước mắt lưng tròng, bịn rịn quyến luyến mãi. Sau đó tôi mới biết Thiên đã nói chuyện riêng với ba tôi xin cho tôi được bước vào mối quan hệ yêu đương, tôi vô cùng tức giận, liền quyết định cạch mặt hắn suốt một tuần liền. Sau đó thêm mấy ngày là đến Tết nguyên đán, tôi liền xin phép nghỉ để về quê đoàn tụ với gia đình. Họ cũng rất dễ dàng đồng ý, với điều kiện là phải làm xong việc mới được đi. Đương nhiên, một chút việc cỏn con đó mà làm khó được tôi thì tôi đã không ở lại nhà bọn họ lâu như thế.

Tôi dọn dẹp xong nhà của bọn họ, sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, xong xuôi tươm tất một cái là tôi thu dọn đồ đạc, mua vé và đi chuyến xe sớm nhất về quê hương của mình. Vừa thấy tôi, mẹ lập tức chạy ra, ôm hôn con gái nồng nhiệt rồi giúp tôi xách đồ về nhà. Lúc này trong nhà rất rộn ràng, ba tôi đang đụng lợn để chuẩn bị gói bánh và gói giò cho Tết, mọi người ai nấy đều bận bận rộn rộn, người ra kẻ vào nườm nượp nhộn nhịp vô cùng. Tôi ngay lập tức tham gia vào, sắn tay áo lên giúp các cô hàng xóm lau rửa lá dong để gói bánh.

Mọi người trò chuyện rôm rả, mỗi người một câu hỏi về tình hình học tập cũng như cuộc sống của tôi trên Hà Nội. Tôi chưa bao giờ thấy vui như thế, giống như một đứa con xa nhà lâu năm, trải qua biết bao phong ba bão táp, cuối cùng mới nhận ra nhà là nơi yên bình nhất vậy. Quê tôi mọi người đều xởi lởi, tính tình cởi mở và tốt bụng, họ mặc dù là nông dân nhưng lại vô cùng chất phác, thật thà. Tôi rất yêu quý họ, cũng cảm thấy họ gần gũi như người thân của tôi vậy. Các bác thì thường thẳng thắn, cho nên thỉnh thoảng nói vài câu trêu cũng làm người ta bối rối cả lên:

– Băng, có người yêu chưa cháu?_Câu này là do thím Năm ở ngay cách vách hỏi. Nhà thím có một cậu con trai hơn tôi sáu tuổi, năm nay lại vừa vặn 25, cũng khôi ngô tuấn tú. Khổ nỗi anh lại lạnh lùng quá, chỉ chăm chăm vào học rồi ra trường đi làm, chẳng thấy có tin tức gì sất, thím lo là phải. Nhưng tôi không muốn bị lừa vào tròng đâu, thế nên tôi uyển chuyển đáp:

– Dạ, người theo đuổi thì cũng có nhưng cháu thì chả biết chọn ai cả._Đây là tôi nói sự thật nha, tôi có những hai anh xuất sắc cùng một lúc bày tỏ đấy.

– Ôi dào, mấy thằng nhóc đó thì làm sao bằng thằng Huy nhà thím được. Nó đẹp trai lại thật thà, là mẫu đàn ông của gia đình đấy._Thím Năm lại được dịp ngợi ca con trai lên tận mây xanh rồi. Tôi ngại ngùng gãi đầu, cảm thấy không còn gì để nói. Tôi cũng quen anh Huy nhưng tôi biết anh ấy chỉ coi tôi như em gái thôi, tôi cũng chẳng có ý gì với anh cả. Tuy nhiên tôi cũng không dám quá thẳng thắn từ chối kẻo lại làm các vị bô lão ở đây mất lòng.

– Bà Năm, bà chỉ được cái thích khoe con trai thôi. Bà nghĩ ở chỗ này chỉ mỗi mình con trai bà xuất sắc, con trai tôi cũng rất xuất chúng nhá, mới năm rưỡi mà đã thăng chức làm trưởng phòng kế toán, tương lai tiền đồ rộng mở, Băng mà theo nó thì chỉ có làm bà chủ thôi._Cái giọng lanh lảnh đanh đá của bác Duyên Thịt Lợn khiến tôi có chút buồn cười.

Trong xóm ai không biết cái chuyện bác ấy nói, ấy thế mà cứ mỗi lần ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột, bác lại lôi cái câu chuyện từ đời tám hoánh nào ra kể khiến người người ngao ngán. Đương nhiên, có một đứa con xuất chúng ai mà không muốn khoe chứ, nhất là những người nông dân chất phác ít học, họ lại càng coi trọng thành tính. Bởi đối với họ, thành tích của con cái chính là niềm vinh dự của họ mà. Tôi chỉ buồn cười một cái, trong xóm tôi còn mỗi tôi và một đứa em hàng xóm cùng là họ hàng xa với tôi tên Hồng là ở tuổi cập kê và là đối tượng mai mối hàng đầu. Nhưng ai ai cũng chỉ muốn nhắm vào tôi là thế quái nào cơ chứ. Tôi lại chẳng thích bị mai mối chút nào.

Công việc chuẩn bị cho Tết tuy có chút bận rộn nhưng lời ra tiếng vào rồi thế nào trong một ngày cũng xong. Tôi phụ một tay thu dọn đồ đạc rồi cùng ba dạo vài vòng chợ tìm cây đào đẹp đẹp đem về trang trí nhà cho có không khí tết. Lượn vài vòng chợ, đào thì cũng mua được, tôi tiện tay bê về mấy dây trang trí cho cây rồi hai bố con cùng về. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy con oto trắng quen thuộc đậu trước ngõ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vào rồi mới biết đúng thế thật. Bốn con người kia, xuất hiện như một vị thần trong nhà tôi từ bao giờ.

Mẹ tôi thì lúng túng thu dọn bàn ghế, nhìn thấy tôi về thì mặt mày rạng rỡ nhắc tôi tiếp khách của mình. Nhìn bốn “sinh vật lạ” kia, tôi e hèm cất lời:

– Tết nhất rồi, sao các anh ám tôi hoài vậy? Để tôi ăn bừa Tết yên ổn không được hay sao?

– Không phải chúng tôi muốn đến đâu, là cậu ta đòi đi._Kiệt chỉ thẳng vào mặt hung thủ tên Thiên, trong khi đó mặt hắn vẫn hằm hằm tỏ vẻ lạnh toe, chẳng có một lời giải thích gì sất.

– Tết rồi, sao anh còn chạy theo tôi?_Tôi dùng giọng nhỏ nhẹ nhất để hỏi.

– Tôi thích!_Hắn ngắn gọn đáp, câu trả lời của hắn khiến tôi muốn rút dép phang thẳng vào cái bản mặt đó. Nhưng trước khi tôi kịp nổi đóa, Long đã kéo tôi ra một chỗ rồi giải thích:

– Em đừng giận cậu ta! Tết năm nào cậu ta cũng ở một mình, bọn anh ăn Tết cùng nhau vì gia đình có việc bận. Năm nay thấy ăn Tết ở Hà Nội chán rồi nên mới muốn đổi không khí.

– Thế sao phải chọn nhà em?_Tôi khoanh tay trước ngực hỏi.

– Bởi vì…anh đề nghị! Anh muốn được ăn Tết cùng em._Long lí nhí đáp, mặt hắn không đổi sắc, nhưng vành tai lại đỏ lên chứng tỏ hắn đang xấu hổ. Đúng là con người không thích hợp để nói những lời hoa mĩ nịnh nọt mà. Tôi làm bộ nghiêm túc mà lên giọng:

– Anh tưởng em dễ bị lừa lắm à? Cái ý kiến này chắc chắn do tên mặt than (ý nói Thiên) kia chỉ đạo rồi. Lần sau nếu muốn nói dối thì tập luyện trước đi nha, anh biết anh khó có thể nói dối mà._Tôi vỗ vai Long ra chiều cảm thông. Tuy nhiên bọn họ đến cũng đã đến, nếu đuổi đi thì bất lịch sự quá, cho nên tôi để họ ở lại nhà ăn Tết với gia đình tôi.

Trong khi tôi bận rộn chuẩn bị nồi bánh với mẹ thì cả bốn tên loay hoay giúp ba tôi trang trí cây đào, rồi bọn họ kiêm luôn cả việc sắp cỗ bày biện đồ ăn. Ngoại trừ bốn đại thiếu gia không biết làm thịt con gà, còn lại bọn họ đều rất đảm đang, hơn nữa cũng rất có mắt thẩm mĩ, bày thức ăn trông rất đẹp mắt. Nhờ có thêm người mà Tết năm nay nhà tôi bớt bận rộn đi, tôi cũng không phải quá vất vả nữa. Tuy nhiên thím Năm cùng bác Duyên Thịt Lợn có vẻ thất vọng lắm khi thấy trong nhà tôi xuất hiện những “bốn chàng rể” ai ai đều xuất chúng cả. Không chỉ xuất chúng về ngoại hình mà còn rất có phong thái cao quý cũng như năng nổ.

Bọn họ vừa đến, một lũ con gái kể cả có bồ hay chưa đều đổ xô vào xem “giai đẹp”, vừa xem vừa suýt xoa tôi tốt số. Một số không biết ngại còn mạnh rạn xin số các anh, bảo nếu Băng có rước được một trong bốn anh thì nhường cho mình một anh. Mấy người khác được thể cũng làm liều luôn, xin số cả một tập thể, chẳng cần biết các anh có người yêu hay chưa, dẫu sao các chị cũng da mặt dày, người ta lại chưa có vợ, lấy phương châm “còn nước còn tát” mà tiến tới thôi.

Tôi cũng phải đau đầu vì phải tiếp liền tục mấy “vị khách đặc biệt” này, mấy ngày trước Tết nhà lúc nào cũng nhộn nhịp như cái sở thú. Bọn họ không vui ra mặt, cho nên tôi cũng khéo léo mà tìm cách xua bớt mấy chị em nhiều chuyện kia đi, công việc cũng chẳng dễ dàng gì, lại còn suốt ngày nhìn mặt than của tên nào đó, đến là rầu! Mãi mới có hôm cả xóm tụ tập, tôi gặp lại mấy thằng đàn em choi choi trong xóm, đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn cúi đầu chào “Đại tỷ” khiến tôi ngượng thối cả mặt.

Chả là ngày còn nhỏ, tôi là trùm trong xóm, có trò nghịch ngu nghịch dại nào đều là do tôi đứng đầu, chỉ huy bọn con nít chẳng khác nào bà hoàng cả. Có đứa không nghe lời bị tôi xông vào cào cấu cho đến khi sợ mới thôi. Ngày xưa tôi hổ báo là thế, cho nên các vị chiến hữu đến bây giờ vẫn e ngại, nhưng vẫn có thằng thoát khỏi nỗi sợ hãi, còn vênh váo hơn xưa rất là nhiều. Tôi chẳng thèm chấp, chuyện cũ rích đã từ cái đời nào rồi còn lôi ra truy cứu làm cái quái gì nữa. Gặp bọn đàn em, ôn lại chuyện cũ, còn gặp phải hai anh “xuất săc” con của thím Năm và bác Duyên Thịt Lợn, hợp cạ liền nói chuyện quên trời quên đất:

– Út Nhỏ nhà mình càng lớn càng xinh gái nhỉ?_Anh Trung – con bác Duyên Thịt Lợn huých tay anh Huy đá đểu. Anh Huy chỉ ôn hòa đẩy gọng kính, lịch sự “ừ” một tiếng. Ấy thế mà sau tiếng “ừ” đấy tôi nghe cái giọng lầm bầm rõ ghét.

– Xinh gái cũng đâu liên quan đến anh._Tôi nhẹ đánh vào người Thiên nhắc nhở, hắn cũng im lặng không đáp lại.

– Thế ý anh là em ngày nhỏ xấu gái chứ gì?_Tôi trêu đểu anh Trung. Anh Trung là người hoạt bát, năng nổ và có khiếu hài hước, khi còn nhỏ chúng tôi vô cùng thân thiết, mặc dù nhiều hơn tôi những bảy tuổi lận nhưng đôi lúc anh toàn hùa theo bọn trẻ con trong xóm kêu tôi một tiếng “Đại tỷ”, còn bình thường anh và anh Huy toàn gọi tôi là Út Nhỏ vì tôi là cháu út trong họ hàng.

– Băng, đó là bạn trai em à?_Anh Huy lên tiếng hỏi, ý là hỏi Thiên rồi, bởi hắn đứng ngay cạnh tôi mà.

– Đúng!…Không phải!_Đồng loạt hai tiếng vang lên làm không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng nói trước, trong đó không có tiếng của tôi, câu phủ nhận “không phải” kia là đến từ người khác. Người đó chính là Long, anh không biết đã nghe được từ lúc nào, vội vàng lên tiếng phủ nhận, còn Thiên lại thừa nhận, điều đó khiến tôi lâm vào thế cục khó khăn vô cùng. Tôi ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người dồn về phía mình, chẳng biết phải nói gì:

– Út Nhỏ gặp mệnh đào hòa rồi, haizz…anh nghĩ mình cũng nên được một vé “bước vảo tim em” chứ nhỉ?_Anh Trung mặt tỉnh bơ trêu ghẹo càng khiến tôi thêm ngại.

– Em còn không thừa hiểu anh đi, anh đang theo đuổi chị Mận ở xóm trên, làm gì có tâm tình để ý đến em._Tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh trêu lại, ánh mắt vẫn không quên cảnh cáo hai tên kia không được nói năng sằng bậy trước mặt họ hàng nhà tôi. Sau đó quay sang giải thích với anh Huy- Đó là bạn em thôi, tụi nó thích trêu em lắm!

– Út Nhỏ…dạo này việc học trên đó của em thế nào?_Anh Huy đột ngột trở nên cứng ngắt, trông biểu hiện thấy rõ là đang bối rối. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại bối rối, thế nhưng anh Huy vừa hỏi xong thì tôi đột ngột bị lôi xềnh xệch đi.

Thấy tôi chuẩn bị bị Thiên lôi đi, Long liền lao ra giằng tay tôi lại tạo thành một thế cục kẻ co người kéo mà cái thứ bị kéo đến khốn khổ là tôi đây lại cảm thấy rối bời vô cùng. Thiên giọng lạnh tanh sắc bén:

– Bỏ ra!

– Cậu đang làm cô ấy đau đấy._Long có vẻ mất bình tĩnh rồi đấy. Tôi thấy họ nhìn nhau với ánh mắt khá ác nghiệt, lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo “xong rồi, sắp có đại chiến ba trăm hiệp tại đây rồi”. Khác xa so với tưởng tượng của tôi, chẳng có trận đại chiến nào xảy ra cả, Thiên giật mạnh tôi về phía mình, lạnh lùng bỏ lại câu nói:

– Chưa đến lượt cậu quản tôi!

– Thiên, bỏ tay ra, anh làm tôi đau!_Tôi theo Thiên đến một góc khuất, quả quyết hất tay hắn ra, bực tức gào lên- Tên điên này, anh nổi khùng cái gì thế?

– Lần sau đừng tiếp xúc với anh ta nữa._Thiên hất hàm về phía anh Huy đang đứng nói chuyện với anh Trung.

– Tại sao?

– Anh ta thích em!_Hắn ngắn gọn giải thích, tôi cười khẩy, hỏi lại- Anh ấy thích tôi? Con mắt nào của anh thấy anh ấy tỏ tình với tôi? Mà cho dù anh ấy có thích tôi thì anh có quyền gì mà cấm tôi?

– Tôi không thích anh ta!_Hắn cúi đầu, khí thế mất hẳn sự hùng hổ ban nãy. Nghe câu trả lời của hắn, tôi tức điên cả người. Hắn quá trẻ con rồi, cũng quá tùy hứng đi, chỉ vì không thích anh ấy mà hắn có thể nói sằng nói bậy như vậy đúng là quá đáng.

– Tôi cũng không thích anh ấy._Tôi để lại một câu đó rồi nhanh nhẹn rời đi. Đối với tôi anh Huy chỉ như người anh trai mà thôi, không thích cũng chẳng ghét, cớ làm sao mà hắn lại cảm thấy anh ấy có sức uy hiếp đến hắn như vậy nhỉ? Đúng là một tên bị bệnh hoang tưởng nặng, vậy mà tôi vẫn còn để ý đến hắn để mà giải thích thì mới nực cười làm sao.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, sự xuất hiện bất thình lình của bốn người kia cũng không phải điều quá to tát và tệ hại như tôi vẫn nghĩ. Nhờ có bọn họ mà không khí Tết năm nay ở quê tôi náo nhiệt hơn hẳn, mẹ tôi cũng không phải quá bận rộn với đủ các loại mâm cỗ cúng bái nữa. Hơn nữa, cảm giác có bạn bè vào những ngày Tết quả thật rất là mới mẻ, họ cứ như là vệ sĩ của tôi, luôn kè kè bên cạnh nhưng lại khiến tôi ấm áp lạ thường. Đặc biệt, dường như ngay lúc này, trong tim của tôi có một cảm giác rất lạ nảy nở, một cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc lạ thường.

– —————-oOo————————Hết chương 17—————–oOo———————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *