Truyện Teen

Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 11 – Nói Ra Tâm Sự

– Ai mà biết được chứ, căn bản tôi chỉ nghịch rồi trộn linh tinh thôi, làm sao biết nó ra cái thứ độc hại thế này.

– Xem đi!_Long chỉ vào xác một con chuột bạch nằm thoi thóp, nói đúng hơn là đã chết. Tôi ngạc nhiên hô lên- Là thuốc?

– Ừ, nó độc đến nỗi khiến cả con chuột này cũng bị chết. Nó là loại chuột bạch cao cấp được tiêm vac – xin phòng các bệnh, nhưng không thoát khỏi cái thứ nước của cô. Nó vừa chết xong đó._Nghe Long nói, tôi sao cứ cảm thấy mình là một ác ma nhỉ? Vứt cho Long chai nước, tôi tò mò đến xem thử công trình thí nghiệm của mình.

– Cảm ơn!_Long đáp, xong cho nước lên miệng tu. Hắn uống xong đưa cho tôi, tốt bụng nói- Cô cũng uống đi

Tôi nhìn hắn đầy cảm kích, hắn là người con trai duy nhất trong nhóm để cho tôi tìm thấy cảm giác ấm áp. Mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được một thằng con trai quan tâm, trong lòng có chút cảm động. Tôi nhận lấy chai nước, lau lau cổ chai rồi mới tu một hớp, xong lau tiếp rồi mới trả lại Long. Hắn ngạc nhiên thốt lên:

– Sao phải lau?

– Không lau vi khuẩn vào mồm à?_Tôi thẳng thắn trả lời, chẳng sợ ai đó mất lòng.

– Lũ con gái ngoài kia có mong cũng không được, còn cô…_Long bất lực nhìn tôi rồi lắc đầu- Quá khác người!

– Kệ tôi!_Tôi lè lưỡi trêu tức Long. Xong nhớ ra mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền dặn- Còn một lon, tôi đi giao nốt đây, anh nghiên cứu nốt đi nhé!

Tôi nói xong liền nhanh chóng chuyển bước chân ra ngoài. Tôi cứ tự nhiên bước đi không biết phương hướng, tôi không biết đích xác Thiên ở nơi nào, nên cứ đi vậy thôi. Và như có giác quan thứ sáu, tôi thực sự tìm được Thiên ở một nơi tôi cho là đặc biệt. Nơi đó tách biệt hẳn với trường, là một nơi vắng vẻ và yên tĩnh, thích hợp cho người nhiều tâm tư như Thiên lui tới. Anh ta đang dựa lưng vào tường suy nghĩ gì đó có vẻ quan trọng lắm. Tôi chưa bao giờ bắt gặp bộ dạng này của anh ta, tôi chỉ thấy Thiên với vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần, mặt lạnh như tiền, thường hay đút tay vào trong túi quần rồi một mình tách khỏi đám bạn. Với mái tóc màu bạc phất phơ trong gió, anh ta gây ấn tượng với tôi bằng thái độ hờ hững với mọi thứ.

Tôi không thích sự xa cách của anh ta, nhưng dẫu sao cũng là chủ của tôi, cho nên vẫn cần tôn trọng anh ta. Tôi rón rén đi đến bên, thế mà Thiên vẫn lặng yên đứng đó như thể không phát hiện ra sự hiện diện đột ngột của tôi. Rồi chẳng biết trời sai đất khiến thể nào mải ngó hắn tôi bị trượt chân, cả người suýt thì có màn vồ ếch hoành tráng. Tôi sợ quá nên la to, và từ đằng sau có một bóng người cao lớn vồ lấy tôi, hắn bẻ ngược tay tôi ra đằng sau, giọng tỏa sát khí:

– Ai?

– Đau quá! Bỏ ra, là tôi!_Tôi la oai oái. Nghe thấy thế, tay tôi liền được thả lỏng, tôi thuận thế thoát ra, xoa xoa cổ tay.

– Sao cô lại đến đây?_Hắn dùng giọng lạnh băng nói chuyện với tôi.

– Không phải vì đưa cái thứ của nợ này cho anh sao? Nè, uống đi!_Tôi giơ chai nước trước mặt hắn, hỏi- Sao anh ngồi đây một mình vậy?

– Chán!_Hắn đáp một câu cụt lủn, rồi lại hỏi tôi- Sao cô tìm được tới đây?

– Cảm tính!_Tôi cũng bắt chước theo lối ngắn gọn của hắn mà đáp. Song, hai chúng tôi lại chìm vào im lặng, chỉ ngồi đấy nghe gió thổi lá cây kêu xào xạc.

– Anh…_Suy nghĩ hồi lâu, trải qua biết bao do dự, cuối cùng tôi mới lên tiếng- …có tâm sự à?

– Không có!_Hắn phủ nhận ngay.

– Vậy sao trông anh ủ rũ thế, cười lên đi chứ? Anh không biết một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ sao? Cười lên đi chứ._Tôi cổ vũ. Nói thật chứ tôi không có gì ngoài sự lạc quan đâu. Vừa nói tôi còn vừa cố tình tự biến mình thành con hề để cho hắn cười, tôi cũng không biết mục đích khi mình làm vậy, tôi đâu có được tăng thêm lương cơ chứ. Tôi đã làm đủ mọi cách mà đổi lại chỉ nhận được cái nhếch môi nhàn nhạt của hắn. Tôi xụ mặt- Cười thế mà cũng cười, thà chẳng cười còn tốt hơn.

Hắn nghe thế bật cười thành tiếng. Tôi tức mình liếc mắt qua nhìn, lúc cần hắn cười thì không cười, đến lúc chẳng cần cười cứ cười như điên dại, kiểu như muốn trêu tức tôi vậy. Tôi lầm bầm:

– Vui lắm sao mà cười?

– Cô về mà soi lại gương đi._Thiên nhịn cười xuống, khuyên tôi. Tôi theo phản xạ đưa tay lau mặt mình, một vệt đen xuất hiện như để thông báo cho tôi biết giờ tôi đã biến thành con mèo rồi.

Tôi cứ lấy tay quệt, vừa quệt vừa lao ngay vào WC gần đó để rửa mặt. Tôi không rõ mình bị lấm bẩn từ lúc nào, chắc vừa nãy không may ngã rồi bám tay vào thứ gì đó để giữ thằng bằng, cho nên giờ mới lấm lem vậy đây. Tôi hất một vốc nước lên mặt, kì kì cọ cọ, sau đó soi lại gương và tự gật đầu với chính mình, mặt tôi giờ đâu còn lấm lem nữa. Bỗng từ sau lưng tôi Thiên xuất hiện, mang theo một cái khăn tay bước tới chỗ tôi. Hắn quay người tôi ra, dịu dàng lau đi nước trên gương mặt tôi, càm ràm:

– Người gì mà đoảng thế, rửa mặt xong không biết cầm khăn tay lau mặt à? Đồ mèo hoang!_Thiên tuy miệng mắng nhưng hành động lại rất dịu dàng, khiến tim tôi chưa gì đã đập loạn nơi lồng ngực. Lúc đó mặt tôi nghệt ra, ánh mắt chăm chú hướng đến khuôn mặt phóng đại trước mắt. Bốn mắt chạm nhau, tưởng chừng có dòng điện chạy xuyên qua cơ thể. Song song với sự rung động nhẹ nhàng chính là khúc mắc rất lớn, tôi đang thắc mắc lí do mà hắn có thể tự do thoải mái vào trong WC cùng tôi như vậy, đây là WC nữ mà. Hay hắn cậy là “giai đẹp” theo đúng nghĩa mà làm càn nhỉ? Tôi trong lúc đơ ra chợt bật thốt một câu- Anh đang ở trong WC nữ mà.

Hắn đang lau mặt cho tôi bỗng dừng động tác, lấy tay cốc nhẹ lên đầu tôi, mắng:

– Trước khi đi nhìn biển cho đúng, cẩn thận người ta mắng là lé đấy. Đây là WC nam.

Thiên nói làm tôi hốt hoảng lao ngay ra ngoài, cái dòng chữ “WC nam” to tổ chảng đập ngay vào mắt làm tôi xấu hổ, hận không thể tìm một miếng đậu phụ nào đập vào đầu để tự tử, giờ có đào lỗ chắc cũng không che hết xấu hổ mất. Đây là lần thứ 2 tôi vào nhầm WC rồi đó. Mà vào nhầm không nói, lại để cho hai người con trai “đẹp hơn hoa” phát hiện, thật là cái số con rệp mà. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, hai kẻ phát hiện tôi vào nhầm WC lại chính là hai người có duyên nhưng không nợ với tôi.

Tôi ảo não quay người ra, đã thấy Thiên đứng phía sau. Giật mình co rúm người, tôi đề phòng nhìn hắn:

– Anh…anh muốn làm cái gì?

– Tôi thì làm cái gì được cô chứ? Tôi còn không nói cô là biến thái mà đề phòng cô là tốt rồi. Tôi ở đây là chỉ muốn nhắc nhở cô lần sau nên chú ý, không có thằng con trai nào nghĩ tốt về một người con gái khi cô ta lao vào WC nam đâu._Thiên vòng qua người tôi, rồi ghé vào tai tôi, thì thầm- Tiện đây nói cho cô biết, cô không có gì khiến tôi hứng thú.

Thiên nói xong liền xuyên qua tôi mà rời đi, còn tôi tay đã nắm chặt nắm đấm. Thật quá quắt, cái tên đểu giả! May thay hắn là người trả lương cho tôi đàng hoàng, nếu không tôi đã rút dép ném ngay vào cái bản mặt lạnh như tiền của hắn từ lâu rồi. Tuy nhiên khi nhớ về hành động dịu dàng khi nãy của hắn, tim tôi lại bất giác đập loạn. Tôi tự mình cuốc bộ về lớp, cứ thế than thở cho số phận hẩm hiu của mình khi gặp phải bốn tên “đại gian ác”.

Lúc về, tôi vẫn là đi cùng xe với họ khiến càng ngày tên tuổi tôi càng nổi danh trong trường. Nhưng họ có nghĩ “ở trong chăn mới biết chăn có rận” không? Ở đấy mà ghen ghét cái nỗi gì. Về nhà họ, tôi lại trở thành một osin chính hiệu. Nào là nấu cơm, rửa bát, quét tước, dọn dẹp đều đến tay tôi. Cả cái biệt thự to lớn tôi vừa lau vừa quét đến mệt bở hơi tai, vậy mà cứ xong đến đâu Kiệt lại bày ra đến đó. Hắn cứ như muốn trêu tức tôi vậy, và quả thật chọc phải lửa giận trong người tôi. Tuy vậy, tôi vẫn phải cố nhịn vì số tiền lương ít ỏi.

Mãi mới dọn xong phòng khách, tôi còn phải tới từng phòng để dọn. Tôi chọn phòng của Kiệt đầu tiên vì hắn là tên bừa bộn nhất. Quả thật căn phòng chả khác gì cái bãi rác công cộng cả. Quần áo thì lộn tùng bậy, sách vở quăng lung tung, đồ đạc cá nhân mỗi nơi một chỗ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhanh tay thu dọn cho xong rồi sang phòng Phong. Phòng Phong tuy không tồi tệ bằng nhưng cũng chả khác là bao, y như bãi chiến trường. Mất vài chục phút để thu dọn hai phòng, cuối cùng tôi cũng đỡ cực nhọc một chút khi không phải dọn phòng cho Long. Anh ta hẳn là một người rất thích sạch sẽ, cho nên đồ đạc luôn gọn gàng ngăn nắp làm tôi phát ghen tị luôn. Trong phòng ngoài đồ thí nghiệm ra thì có rất ít những thứ đồ chơi khác, quả là một chàng trai nghiêm túc.

Tôi dọn xong những phòng kia mới dám mò vào phòng Thiên, bởi tính tình con người này thất thường kì quái, khó nắm bắt, sợ khi dọn phòng hắn đầu rồi nhỡ đâu làm đổ thứ gì thì hôm nay tôi không hoàn thành xong công việc mất. Tôi mở cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên của tôi là gọn gàng sạch sẽ. Cũng giống như phòng Long, phòng Thiên ngăn nắp hơn nhiều, tuy vậy nhưng có chút lạnh lẽo à. Không giống như phòng Kiệt nhí nhảnh, phòng Phong nam tính và phòng Long ấm áp, phòng của Thiên với phong cách chỉ có thể miêu tả bằng một từ “LẠNH”. Phòng này có lẽ chẳng cần dọn dẹp đâu nhỉ, bởi biết đâu dọn nhỡ sắp xếp sai chỗ thôi cũng là cái tội rồi.

Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn chưa ra khỏi phòng ngay mà lượn lờ quan sát. Tôi nắm nghía các đồ vật, tưởng tượng ra khung cảnh của Thiên khi ở trong phòng. Làm sao tôi biến thái thế nhỉ? Trong phòng còn phảng phất một mùi hương đặc biệt, đặc biệt tới nỗi tôi không thể quên. Cái mùi này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi, cái mùi này tôi đã ngửi thấy trong cái ngõ kia. Vậy Thiên, chính là chàng trai đó.

Trí tò mò của tôi đối với Thiên ngày một nhiều, tôi cảm thấy anh ta chính là một con người chứa đầy sự bí ẩn. Một con người bí ẩn như thế, tôi chỉ sợ mình dây vào sẽ là lạc vào con đường không lối thoát. Tôi mặc dù nghĩ vậy nhưng do quá tò mò, tôi vẫn cố tình khám phá căn phòng này. Nhìn xung quanh gian phòng treo rất nhiều bức ảnh, hình như là ảnh chụp kỉ niệm của hắn với cô gái nào đó. Trông cô gái đó rất trẻ, đáng yêu và xinh đẹp, mái tóc màu vàng cháy, đôi mắt long lanh với ánh nhìn hớp hồn, đôi môi hòng nhạt ngọt ngào, nụ cười sáng lạn, nhìn vào dễ khiến người khác có thiện cảm. Chụp chung với cô gái ắt hẳn là Thiên rồi, trông hắn khác rất nhiều. Vẫn mái tóc màu nâu bạc, đôi mắt nâu sâu thẳm ấy nhưng trong bức ảnh, hẳn không khoác lên mình vẻ lạnh lùng gai góc như bây giờ. Hắn nở nụ cười ấm áp, thân mật choàng tay như đang che chở cho cô gái kia. Còn tay kia thân mật lồng vào bàn tay của cô gái, hai người dựa vào nhau, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc lan tỏa. Đó là từ khi nào vậy?

Tôi cứ nhìn đi nhìn lại, dụi mắt không biết bao nhiêu lần để xác định đó thực sự là Thiên “tảng băng”. Hắn lúc ấy đâu giống như bây giờ nhỉ?” Nụ cười của hắn có chút tà mị xen lẫn nguy hiểm chứ sao ấm áp giống như thế kia. Trên người hắn luôn toát ra vẻ nguy hiểm khiến người ta cảm thấy căng thẳng, nghẹt thở mỗi khi ở gần. Đặc biệt hắn mang đến cảm giác lạnh dọc sống lưng, nhất là lúc hắn nhếch mép, trông nguy hiểm thôi rồi. Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ mông lung thì bất thình lình cửa phòng bật mở khiến tôi giật mình:

– Nhìn đã rồi chứ?_Giọng nói lạnh lẽo này không sai lệch đi đâu được là của chủ nhân căn phòng, Thiên dưa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, mái tóc màu nâu bạc rũ xuống mắt, hàng mi cong dai đang mở ra, trông cực kì “ngầu”, lại có cái gì đó quyến rũ và tà mị thu hút mắt nhìn của tôi. Tôi thấy thế giật mình ngơ ngác- Xin lỗi, tôi…tôi chỉ vô tình thôi.

– Ai cho cô vào đây?

– Tôi chỉ vào dọn phòng thôi. Nếu như không tiện thì tôi ra ngay._Tôi lắp bắp trả lời. Nói xong thì chỉ muốn nhanh chân chuồn đi, tránh xa “phần tử” nguy hiểm kia.

– Không cần!_Hắn đáp, sau đó từ từ tiến lại chỗ tôi. Tôi sợ hãi co rúm lại một góc. Người con trai này, càng ngày tôi càng cảm thấy hắn nguy hiểm. Hắn bỗng dừng trước mặt tôi, dịu giọng hỏi:

– Cô sợ tôi đến vậy ư?_Nghe Thiên hỏi thế, tôi bỗng thấy rợn người, sao ác ma lại có lúc đáng thương như vậy, không phải là “khổ nhục kế” đó chứ? Tôi lùi lại một bước, đưa ánh mắt đề phòng ra, đáp:

– Cũng không hẳn! Nhưng ở người anh tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm._Tôi thẳng thắn thừa nhận cảm giác của mình đối với hắn. Bỗng nhiên khóe mắt người con trai nheo lại, hàng lông mày rủ xuống, tận sâu trong đáy mắt màu nâu nhạt kia ánh lên nét đau thương khó có thể miêu tả được. Hắn cất giọng bi thương xen lẫn buồn bực:

– Vì thế mọi người luôn xa lánh tôi, ngay cả Ngọc Yến!

– ————————————————————-Hết chương 11—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *