Đô Thị

Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 7 – Chương 7: Gặp Lại (1)

Giật giật lông mi, Diệp Thiên Ân mở ra đôi mắt trong vắt như mắt Kiều của mình. Nhìn lại cảnh vật không thể không quen thuộc hơn nữa trước mắt thì bỗng nhiên hắn thắc mắc một điều là.

“Đây là đâu đây a?”

Nhìn xung quanh, đây là một căn nhà nhìn còn bình thường hơn cả từ ‘bình thường’, thậm chí nếu để nó nằm ngay trước mắt có khi không có một người nào nghĩ đây là một căn nhà nữa kìa, nội thất bình thường, từ bàn ghế đến dụng cụ trong nhà đều vô cùng bình thường, không có gì quá đặc biệt nếu so trên một căn nhà được xây ở một nơi có tuổi thọ siêu cao như làng Huyền Âm này.

Bất quá đó là nội thất, còn kiến trúc, quả thật nếu chỉ nhìn từ bên ngoài bảo đảm không một ai sẽ nghĩ đây là một căn nhà cả.

Tại sao?

Bởi nó được làm hoàn toàn bằng ngọc thạch, hay đúng hơn là được làm từ một loại trúc có tên gọi là Thúy Ngọc Trúc. Từ sàn nhà đến trần nhà đều thuần một sắc xanh, bóng loáng như ngọc, quang mang lượn lờ trên thân trúc trong suốt, mờ ảo.

Ngay cả Diệp Thiên Ân cũng không thể tưởng tượng nổi lại có một loại công trình như thế này tồn tại trên đời.

Trúc Ngọc Phỉ Thúy hay còn gọi là Thúy Ngọc Trúc, một loại trúc cực kỳ quý hiếm. Tương truyền rằng loại trúc này được sinh ra với tỷ lệ 1:1. Tức một vạn dặm rừng trúc thì sẽ có thể sinh ra một cây ở bên trong, mà thời gian nó dùng từ khi được sinh ra đến khi nó trưởng thành thì chuẩn xác là một ngàn năm, không hơn không kém.

Mà đó cũng chính là lúc thu hoạch.

Loại trúc này không có tác dụng cụ thể nào, hoặc nói là quá hiếm để có thể chia nó ra đem đi thử nghiệm các công dụng của nó.

Bởi vì quá hiếm, nên thường thì loại trúc này thường chỉ được dùng để làm bảo tọa cho Hoàng Đế hoặc một vài người có thân phận siêu đặc biệt.

Tương truyền rằng khi đó Hiên Viên Đại Đế có một cái bảo tọa được làm từ hai cây Thúy Ngọc Trúc dùng để trấn áp “Tinh Khí Thần” củaban thân, cũng nhờ đó mà có một truyền thuyết rằng trong quá trình dựng nước, nhờ vào một cái ghế mà trong ba năm ông thành côngmở rộng lãnh thổ của quốc gia gấp hơn hai mươi lần.

Trong ba năm đó, ông tham gia vào đúng một trăm trận chiến, và thắng đủ một trăm. Mặc dù chưa ra trận lần nào nhưng tài trí cùng sự bình tĩnh của ông làm cho không một vị tướng quân hay binh sĩ nào không thể tâm phục khẩu phục. Mặc dù trong đó thì nó cũng có một phần công lao không nhỏ.

Chưa hết, có một truyền thuyết khác tuy không được chứng thực nhưng đã có một tin đồn rằng có một vị ẩn sĩ đã sống đến năm trăm năm tuổi khi vô tình hít được một ngụm khí hương khí khi vừa đúng lúc đi ngang qua nơi có một cây Thúy Ngọc Trúc hai ngàn năm tuổi đang nở hoa.(Note: Một ngàn năm trưởng thành, một ngàn năm ra hoa nhá.)

Mặc dù không thể chứng thực nhưng cũng có thể đơn giản miêu tả giá trị của loại trúc này lớn đến mức nào.

Mà bây giờ nhìn lại căn nhà, tuy nhỏ mà giá lại nhìn cay con mắt này thì Diệp Thiên Ân đột nhiên cảm thấy nhức cả trứng, thầm hoài nghi về độ tin cậy của mấy cuốn điển tịch mà hắn đọc ở Côn Lôn.

Có phải hay không thời xưa loại trúc này mọc thành rừng? Nếu không thì làm sao có ai có thể bỏ ra đủ vốn liếng để tìm kiếm rồi xây một căn nhà như thế này chứ. Thậm chí là còn chưa nói đến chỉ cần nhìn sơ qua là có thể thấy hơn vạn cây rồi, đây là hắn còn chưa kể đến dù đã làm thành một căn nhà nhưng mà hắn thấy nó vẫn đơm hoa a? Này mẹ nó là chuyện như thế nào nữa?.

Càng nhìn những thứ này càng làm Diệp Thiên Ân hoài nghi về độ đáng tin của các điển tịch mà hắn từng đọc.

Đúng lúc này, ‘Lộp Bộp’ vài âm thanh rất nhỏ của tiếng bước chân đánh thức Diệp Thiên Ân đang trong cơn thất thần. Mà theo những âm thanh đó thì một bóng hình còn rung động nhân tâm hơn cả một vạn cây Thúy Ngọc Trúc cũng xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Thiên Ân.

Nàng mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh trông khá bình thường mà mọi người hay mặc ở nhà(cái này tùy người nhá!!!), đơn giản mà mỹ lệ, tuy chưa nhìn thấy dung nhan của nàng nhưng với ánh mắt của Diệp Thiên Ân thì đây chắc chắn là người đẹp nhất mà hắn từng thấy, thậm chí vượt qua cả vị Đại sư tỷ nọ mà hắn nhìn trộm nàng tắm trên Côn Lôn Thiên Sơn nữa kìa.

Chỉ cần nhìn qua dáng người thì đã thấy được rất nhiều thứ, băng cơ ngọc cốt, yêu mị đến tận xương. Từng bước đi của nàng đều là một loại vận, một loại luật, cả không gian đều phải di chuyển theo để vuốt ve từng cử động của nàng.

Nước da trắng như trứng gà vừa bóc vỏ, nhưng không trắng bệch mà mềm mại, dẻo dai, tràn đầy sức sống, óng ánh như một viên ngọctrai.

Đường cong cơ thể thì tuyệt đối là điên đảo chúng sinh, eo thon hút hồn, chân dài liên miên không dứt, cặp đùi thon, trắng mịn như sữa, cặp ngọc đồn căng tròn ẩn ẩn như phá đi giới hạn của chiếc quần dài.

Lại nhìn lên, Diệp Thiên Ân ngay lúc đó liền hoàn toàn trở nên ngây người. Cặp ngực hỏa bạo, căn phá chiếc áo gần như trong suốt, ẩn ẩn mờ hồ thấy được một khỏa hồng tâm thạch đang e lệ khẽ run rẫy tại đỉnh núi Vu Sơn.

Nói thật không biết nếu nàng còn tu luyện thêm Mị Thuật thì mọi thứ sẽ thành ra cái gì với vẻ ngoài đoan trang mà yêu mị tận xương cốt này. (99-66-99 cho ai thiếu khả năng tưởng tượng)

(Ta nguyện vào luân hồi để có thể nhìn thấy nàng….. By Tác, Editor(Cũng là Tác);)

Lại nhìn lên một lần nữa. Diệp Thiên Ân thấy được một dung mạo như thiên tiên, hoàn hảo không tì vết, tựa như những câu thơ, nói đơn giản là khuynh quốc, khuynh thành.

Tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo, Diệp Thiên Ân hơi có chút không chắc chắn nhìn về phía người có thể có là mẫu thân của mình này, ngắt quãng cố gắng nói ra hai chữ:

“Mẫu…thân?

Nhìn người phụ nữ với vẻ ngoài mười bảy năm không đổi này làm Diệp Thiên Ân có chút không chắc chắn, lúc ở trên Côn Lôn thì sư phụhắn có đưa cho hắn một bức ảnh của nàng để hắn nhìn, cũng là người phụ nữ đầu tiên hắn thấy.

Mà lúc đó thì cũng là lần đầu tiên mà hắn thấy được sư phụ hắn thở dài khi nói về một người phụ nữ. Nhưng đại khái theo hắn hiểu là lão nhân gia lúc đó đang lo lắng về phía Thiên Âm mạch đang dần cạn kiệt hơn.

Theo lời sư phụ hắn thì nàng là người đẹp nhất trong tất cả các đời đã từng được sinh ra ở làng Huyền Âm, cũng có thể nói rằng nàng là tinh hoa về vẻ đẹp của tất cả tiền nhân hợp lại tạo thành một dung nhan tuyệt thế cổ kim, một thứ đáng lẽ không nên tồn tại ở chốn phàm trần như thế này.

Mà cùng với sự sinh ra của nàng, một điềm báo cho sự cạn kiệt của một cái thần mạch của thiên địa, Thiên Âm thần mạch cũng cùng lúc sinh ra.

Còn Diệp Thiên Ân, lúc hắn nhìn thấy bức ảnh thì hắn đã ngẩn người rất lâu, và sau đó thì lại rất thường xuyên nhìn vào bức ảnh của nàng mà ngẩn người.

Có lẽ lúc đầu nó sẽ là sự nhớ nhung cùng tưởng niệm. Nhưng theo thời gian, thì cái cảm tình đó đã chuyển biến thành loại tình cảm như thế nào thì có trời mới biết.

Bởi lúc đó Diệp Thiên Ân cũng chẳng biết tình cảm gia đình là cái thể loại tình cảm như thế nào a.

Nên nếu mà sư phụ hắn biết hắn như thế thì không biết có hối hận hay không khi gián tiếp đầu độc một đứa trẻ trong… tối từ khi còn nhỏ như Diệp Thiên Ân?

Bởi từ khi nhận được bức ảnh thì đột nhiên trên thánh địa nhân giới Côn Lôn Thiên Sơn lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên dâm tặc chuyên nhìn trộm các nữ nhân tắm ở Thiên Hồ phía sau núi Côn Lôn.

Mặc dù chẳng có ai phát hiện, hoặc chỉ Diệp Thiên Ân nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *