Đô Thị

Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 6 – Chương 6: Chữa Trị (2)

Cũng không bắt nó chờ đợi lâu, hai tay Diệp Thiên Ân bắt đầu bắt ra từng đạo pháp ấn, miệng cũng bắt đầu niệm chú ngữ:

“Tứ Tượng Nam Chu Tước, Tinh Hỏa Luyện Luyện Luyện, Cấp Cấp Như Luật Lệnh.”

Như hiểu lời hắn nói, trận bàn bắt đầu di chuyển đến phía trên đỉnh đồng nhỏ, nhẹ rung, sau đó, từ trong bề mặt phẳng lì dần hiện ra một đồ án thâm ảo với những đường nét huyết sắc nổi bật trên nền đen.

Mà bốn khỏa bảo thạch trung hồng thạch cũng bắt đầu rời khỏi vị trí của mình, bay đến khảm chặt tại trung tâm của trận bàn, cũng là trung tâm của đồ án.

Sau đó đồ án từ huyết sắc cũng dần hóa hồng sắc, lại như dầu hỏa, bắt đầu cháy lên ngay sau khi viên hỏa hồng bảo thạch tại trung tâm hóa thành một đốm lửa nhỏ rừng rực cháy ở nơi trung tâm của trận bàn.

Cùng lúc đó, hai cánh tay của Diệp Thiên Ân như thiên hoa loạn trụy bắt ra vô số đạo pháp ấn, từng đạo từng đạo tàn ảnh theo đó liên tục xuất hiện.

“Bốp”

Đến cuối cùng, hắn vỗ tay một cái, mà cũng theo tiếng hét đó, những cây thảo dược như có cánh, bay lên không trung rồi tự lao mình vào trong chiếc đỉnh nhỏ, nhưng không có một chút dấu hiệu nào của việc không chỗ chứa, hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối bên trong nội đỉnh.

Ngay khi toàn bộ thảo dược đã chui vào bên trong tiểu đỉnh thì đột nhiên nghe Diệp Thiên Ân hét lớn:

“Tiên Thiên! Diễn!”

Lập tức tám tám sáu bốn viên đá thì cũng như thế, theo đám bảo dược bay lên không trung, nhưng cũng không có bay vào đỉnh nhỏ mà dừng trên không trung, như đợi cái gì đó.

Mà theo sau đó thì dược đỉnh cùng Tứ Tượng trận bàn cũng thuận theo đó mà bay lên, nhưng trong lúc đó thì trận bàn cũng đã từ phía trên di chuyển xuống phía dưới dược đỉnh, bắt đầu phun ra ngọn lửa màu hỏa hồng bắt đầu nung nấu dược thảo bên trong đỉnh.

Còn Diệp Thiên Ân ở một bên thì tự giác vung tay lên cho cái nắp đỉnh từ trong tay nải lao ra mà phong ấn lại miệng đỉnh.

Mà tiếp sau khi ngọn lửa bắt đầu nung nấu thì sáu mươi bốn viên đá đứng yên từ khi bay lên không trung bắt đầu phân tán, rồi có trật tự trước sau sắp xếp lại thành một hình tròn, mà mỗi viên bảo thạch tại trung tâm có một hình ảnh có hình dạng tương đương với một quẻ trong sáu mươi bốn quẻ của Tiên Thiên Bát Quái, mà mỗi viên thì có lại một màu sắc khác nhau, nhưng lại từ đậm đến nhạt một cách kỳ diệu như có chuẩn bị từ trước.

Sau đó tám tám sáu mươi bốn viên đá từ sau khi đã sắp xếp theo trật tự thì bắt đầu xoay vòng, bắt đầu phóng xuất ra một loại khí đặc biệt bay vào trong tiểu dược đỉnh, sau đó cứ tiếp tục như thế, để lại một khoảng không gian rộng ở chính giữa cho dược đỉnh cùng trận bàn tiếp tục nung nấu.

Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống từ trên gương mặt của Diệp Thiên Ân làm quần áo hắn ướt đẫm một mảng lớn, bất quá hắn cũng không có để ý, hai bàn tay vẫn liên tục bắt pháp ấn không ngừng nghỉ.

Vài phút sau, hắn lại hét lên một tiếng:

“Luân Hỏa!”

Lập tức hai cánh tay của Diệp Thiên Ân bắt đầu đổi ấn quyết. Mà trận bàn thì như nghe được hiệu lệnh mới, từ phía dưới bắt đầu di chuyển lên phía trên đỉnh đồng, sau đó tiếp tục phun ra ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt.

Lại một thời gian trôi qua, như cảm nhận được dược trong đỉnh đã bắt đầu trở thành thứ mình muốn. Diệp Thiên Ân lại một lần nữa hét lớn.

“Khai Thủy!”

Nắp đỉnh bật ra, theo đó thì một luồng dược thủy màu trắng đục, óng ánh như bạch ngọc cũng theo đó mà lao ra, dừng lại rồi tụ lại thành một đám không có hình dạng cố định đính trên không trung.

“Thu!”

Lại một hiệu lệnh, đỉnh nhỏ quang mang ảm đạm, rung rẩy vài cái, lại cùng nắp đỉnh hóa thành lưu quang bay vào bên trong túi Càn Khôn, yên tĩnh nằm ở trong đó.

“Hậu Thiên! Diễn!”

Lại hét lên một tiếng, tay bắt ấn, chỉ(ngón tay) hướng về đoàn rực rỡ quang huy dược thủy mà ra lệnh.

Theo từng đợt pháp ấn, dược thủy bắt đầu phân ra làm tám cổ, lại phân ra tiếp ba mươi sáu đoàn lớn nhỏ phân biệt bay đi tám phương tám hướng khác nhau.

“Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn”

“Tiên Hậu Hợp Nhất! Hóa!”

Nghe lệnh, ba mươi sáu đoàn tinh hoa dần hóa thành hình dạng tương đương với biểu tượng của mỗi một quẻ trong Hậu Thiên Bát Quái. Rồi cũng theo sáu mươi bốn viên ngọc thạch sáu mươi bốn quẻ Tiên Thiên mà xoay vòng.

“Nhập”

Lại một đạo mệnh lệnh, nhưng lần này tới lượt trận bàn. Trận bàn nhẹ nhàng hạ xuống, rồi dừng ở trung tâm của hai tầng Tiên Hậu đồ án Bát Quái trên không trung, nhưng cũng không có theo đó mà xoay vòng, chỉ lặng yên đứng đó đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Cũng không chờ đợi lâu, mệnh lệnh tiếp theo đã đến.

“Tiên Hậu Hợp Nhất, Tứ Tượng Trợ Trận, Bát Quái Phong Ấn. Đi!”

Thiên địa đại phóng tinh quang, linh khí từ thập phương ùa về, lại dung nhập vào trong trận pháp.

Sau đó đại trận đang nằm sấp trên không trung bỗng nhiên đứng thẳng lên, sau đó lao nhanh về phía vết nứt của Ngũ hành kết giới.

Không có một tia cản trở, như thanh kiếm cắt qua một làn nước. Trận pháp lập tức ép thẳng vào vết nứt, như một vầng mặt trời, quang mang sinh ra chói sáng che khuất ảm đạm cả ánh sáng từ hằng nguyệt tinh thần. Nhưng dù vậy Diệp Thiên Ân cũng cố gắng mở to đôi mắt của mình nhìn về phía kết giới đang dần dần được trận pháp chữa trị.

Nhìn về những vết nứt đang dần khép lại thì thầm thở pháo một hơi, bất quá tinh thần vẫn như sữa bò, 100% nguyên chất không tạp niệm.

“Thu”

Đến khi tất cả vết nứt chữa trị hoàn tất, hắn lại hét lên một tiếng cho trận bàn bay trở vào túi càn khôn, tiếp sau đó thì…không có sau đó, một màu đen tuyệt đối dần dần xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn của Diệp Thiên Ân, mà sự mệt mỏi cùng vô lực cũng dần xâm chiếm não hải của hắn.

Đến cuối cùng thì chỉ để lại một thân với sắc mặt tái nhợt của hắn nằm ở đó, mà theo thời gian, khi âm khí cùng sương mù hoàn toàn tan đi thì dần để lộ ra một cái phong cảnh mỹ lệ, ánh mắt từng tia tinh nghịch rơi xuống vuốt ve cảnh vật như thi, sông núi chập chùng, chim chóc hót vang, hoàn toàn là một bức họa thủy cấp phong cảnh.

Nhưng cũng không có ai thấy được điều này, vì rất nhanh sau đó cứ như vừa rồi là ảo giác, tất cả lại một lần nữa hóa thành một vùng âm u.

Mà khi sương mù ảo giác tan đi thì lúc trước vực thẳm cũng lộ ra hình dạng thật của nó, câu cầu treo dường như vô cùng vô tận lúc nãy cũng đã hiện ra hình dáng thật của mình. Mộc mạc rách nát, cứ như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu có ai biết lịch sử của câu cầu thì chỉ có thể thốt ra rằng: “Cẩu thí, này mẹ kim loại chứ gỗ gì mà mưa gió mấy trăm năm như một không thay đổi dù chỉ một chút a!!!”

Mà cùng với phong cảnh tiên thiên biến mất đi thì chàng thanh niên cùng với đống hành lí của mình cũng biến mất theo đó mà không ai biết tại sao.

Tiếp sau đó thì không gian dần trở nên an tĩnh, không khí âm trầm đã biến mất, để lại cho màn sương âm u cùng mờ ảo như muốn che giấu thứ gì ẩn giấu tận sâu bên trong.

Mà cùng lúc phong ấn bị chữa trị hoàn tất, hầu như toàn bộ xung quanh trăm dặm đột nhiên như có như không nghe được vô số tiếng la hét rống giận, thê lương có, tức giận có, thị huyết có, sợ hãi có,… đủ loại sắc thái của cảm xúc tiêu cực đều một lần vang lên.

Mậy đen cũng theo đó mà che phủ mấy trăm dặm đường.

Hàng triệu người đột nhiên thức tỉnh vào lúc nữa đêm, nhẹ rung người một lúc, sau đó cố lại đi vào giấc ngủ nhưng lại phát hiện không thể nào được vì cảm giác bất an bao phủ toàn thân.

Và thế là cảnh tượng truyền thuyết ban đêm sáng như ban ngày ở đã đột nhiên hiển hiện ở nơi đây. Vì vô số người không thể một lần nữa chìm vào giấc ngủ, cũng có nghĩa là tối hôm nay có vô số người mất ngủ.

Tỷ tỷ năm sau, người ta vẫn không thể nghiên cứu rằng vào ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, vì thế nó được liệt vào trong những bí ẩn bí ẩn nhất mọi thời đại mà qua vô số năm vẫn không có lời giải đáp.

(Theo thông tin của “Bộ Khoa Học tưởng tượng” X tỷ năm sau cho biết.)

Chưa hết, cũng cái giây phút mà phong ấn được chữa trị hoàn tất đó thì bên trong vô số những cổ lão tổ chức, môn phái, đạo thống, gia tộc cổ lão truyền thừa từ vô số năm, có vô số bảo vật cũng đều đột nhiên nhận được cùng một loại dự cảm.

Nhưng dự cảm này rất mơ hồ, như có như không được truyền đến trên thân các gia chủ từ chí bảo truyền thừa của gia tộc.

Cũng ngay trong đêm đó, vô số mạch nước ngầm cũng theo những vị gia chủ bị đánh thức giữa đêm đó mà ầm ầm trỗi dậy. Báo hiệu một hồi kinh khủng đại hạo kiếp đang dần tiếp cận, cũng không biết thảm họa này sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại cho bao nhiêu người, nhưng…

Có lẽ ngay cả họ cũng không hề biết rằng, vị anh hùng như trong những câu chuyện mà họ đang chờ, hiện tại hắn vẫn đang…còn sống a……………

Chương xin lỗi, không vì cái gì.

Bất quá từ chương sau sẽ bắt đầu trở lại như lịch đã nêu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *