Đô Thị

Sắc Loạn Tiêu Dao

Chương 4 – Chương 4: Hồi Thôn (4)

Chương này có biến, đề nghị đọc cho kĩ a…

Mà theo sư phụ hắn thì việc này là một cái gì đó thuộc về Thiên Cơ, cho nên ngay cả bản thân sư phụ hắn cũng không biết, chỉ biết là do Cửu Thế Đồng Tử Thể khá là mạnh nên ông có thể cảm nhận được một luồng oán khí xuất phát từ sâu trong tâm hồn.

Mặc dù Diệp Thiên Ân không hiểu, mà thật ra hắn cũng chả quan tâm, cái hắn quan tâm là về với người mẫu thân đã 17 năm không gặp kìa, sau đó chăm sóc nàng như…không, hơn hẳn cha hắn đã từng.

Và vì những người chết trong vụ việc đó đã hồn siêu phách tán một cách khó hiểu nên hắn cũng không sợ có ai rình rập cái gì, bởi vì đột nhiên nghe oán khí của phụ thân hắn hướng về mẫu thân hắn thì hắn đã không thích rồi.

Mặc dù đó là việc của đời trước của đời trước của đời đời trước nữa kìa…

Tóm lại…

Hắn đã trở về…

Nhưng trước đó hắn có một việc phải làm, đó là dọn dẹp đống sương mù âm nhu chướng khí tràn ra từ kết giới mà sự phụ hắn đã bố trí vào 17 năm trước trước lúc rời đi đã. Nhưng có vẻ do sự phụ đã mất gần đây nên có vẻ kết giới đã bị vỡ, nên việc hắn cần làm hiện tại là tu bổ nó về trạng thái hoàn hảo không tổn hại một lần nữa.

Nếu không thì chắc chắn sẽ có đại họa cho những làng bản hay thành thị xung quanh. Mặc dù tình trạng này cũng đã được vài tháng rồi. Bất quá hiện tại thì hắn vẫn chưa biết được.

À mà quên nói, sư phụ hắn gọi thể chất yêu nghiệt nhận được khi sinh ra của hắn là Càn Khôn Thái Cực Thể, thần thể ngay cả vị cái thế thiên tài sáng lập ra Côn Lôn Tiên Cảnh cũng không có được.

Mà một khi có thân thể này thì không có việc gì gọi là khó cả, như bách mạch bách thông thể chất siêu cấp thiên tài tu tiên được đồn đại hắn cũng có a.

Bất quá tình trạng thân thể hiện tại của hắn thì lại không ổn một tí nào.

Mà đó cũng chính là lý do mà tại sao hắn lại phải trở về nơi đây. Để tìm cách cân bằng thần thể chất của mình. Còn về làm gì để làm nó cân bằng thì…

Nghĩ đến đây. Diệp Thiên Ân cười tà tà, nhìn về phía cây cầu treo tàn tạ trước mắt, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng vang vọng cả núi rừng:

“Ta Diệp Thiên Ân đã trở về rồi đây!”

“Chậc chậc, có vẻ như mọi chuyện lại đi trật với dự tính của lão nhân gia rồi nhỉ?”

Vuốt vuốt càm, Diệp Thiên Ân nhìn cảnh tượng phía trước mà không khỏi sầu lo. Lần trước, cũng là cái ngày mà sự phụ của hắn đột nhiên mất. Tuy nói sinh lão bệnh tử đó là chuyện tất nhiên, lại còn đối với một người siêu siêu “già” như sư phụ hắn nữa.

Nhưng nếu đối với những người ở cái cấp độ có thể trở thành di tích hay đồ cổ như sư phụ thì đó lại là một chuyện ly kì hơn nhiều.

Ở cấp độ đó, hầu như tất cả họ đều có thể cảm nhận được điểm cuối vận mệnh của bản thân. Nên việc này nhìn lại cũng khá bất thường.

Nhưng có vẻ sự phụ hắn cũng đã đoán trước được kiếp nạn sắp tới thông qua việc tự suy diễn cho bản thân, lẽ ra là nếu bản thân hắn có thể vượt qua được thì ít cũng phải còn sống 1 năm nữa.

Bất quá cuối cùng lại thất bại, mà dù vậy thì có vẻ như lão nhân gia cũng đã có tính toán đến việc này nên trước đó đã đem hết y bát của mình toàn bộ truyền hết cho hắn.

Thế nên hắn cũng có chuẩn bị tâm lý trước nên cũng không có quá đau buồn. Thậm chí hắn đã từng nghĩ đến việc sư phụ hắn cố ý làm như thế nữa kìa.

Bất quá suy đoán vẫn là suy đoán, mà hắn thì cũng không muốn nghĩ nhiều về việc này.

Dù sao quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, muốn sửa cũng chẳng thể nào làm được. Vì vậy…hắn chỉ nên lo lắng về vấn đề trước mắt của mình thì có vẻ hữu dụng hơn.

Nhìn dày đặt âm khí từ trong bên trong Ngũ Hành kết giới như hồng thủy từng đợt từng đợt ào ào tuôn ra thì hắn cũng thật sự không biết nói cái gì.

Lúc trước sư phụ hắn đã từng bói được một quẻ rằng kết giới còn ít nhất vài tháng đến một năm nữa mới bị vỡ, thế mà bây giờ xem ra thì tình trạng này kéo dài ít nhất cũng đã có ba, bốn tháng rồi.

Có nghĩa là sai số của quẻ bói kia chí ít cũng là gần nửa năm rồi.(Thời gian đi từ Côn Lôn đến đây là tầm 2-3 tháng.)

Điều này làm Diệp Thiên Ân thầm nghĩ nó có hay không liên quan đến việc sư phụ hắn thất bại trong sự kiện kia?

Không nghĩ nhiều nữa, việc hắn nên làm hiện tại là trùng tu lại phong ấn, sau đó lại đi giải quyết tốt hậu quả mà những luồng cực âm chi khí tràn ra kia gây ra là được.

“Với cái thời tiết âm u mùa thu lá rụng này thì đúng là ác mộng mà!” Diệp Thiên Ân thờ dài. Quả thật là không nên nhưng thật sự hắn muốn hung hăng mắng vị sư phụ kia của hắn một trận, đã tính sai mà lại còn cấm không cho hắn tự suy diễn nữa chứ.

Bởi lúc trước vô điều kiện tin tưởng nên giờ lòi ra vấn đề đây này.

“Lão đầu chết tiệt, đúng là làm không hết chuyện mà.”

Lúc trước ở Côn Lôn, từ làm đồ ăn, giặt giũ, quét nhà, đến gánh nước tưới phân, thậm chí đến vào núi trộm đồ cũng đều do một tay hắn làm. Thế mà hiện tại vừa rời khỏi đó thì lại có đại phiền phức tìm đến cửa.

À mà thật ra thì việc sư phụ hắn cùng hắn đi đến núi Côn Lôn cũng chỉ là đi ở nhờ mà thôi.

Bất quá cách ở nhờ này đẳng cấp cao hơn mấy con rận chó một tí nên có thể nói là đến cả chủ nhà cũng không biết được sự tồn tại của cả hai, hoặc là hắn nghĩ vậy vì sư phụ hắn chưa nhắc đến việc này bao giờ mà còn một phần nữa cũng là bởi vì chưa từng có một ai đến để gặp bọn họ bao giờ. Mặc dù bọn họ ở nơi thăm sơn cùng cốc nhưng Diệp Thiên Ân chưa từng nghĩ những việc như thế có thể làm khó đám lão quái vật kia.

Bởi vì hiện tại hắn cũng có thể làm được việc tương tự a.

Tóm lại, có thể nói là trong người hắn hiện tại có tới hai mạch truyền thừa, một là từ sư phụ hắn, hai là Côn Lôn nhất mạch.

Mà về phần Côn Lôn thì cũng không có ai dạy cho hắn mà chỉ là do hắn học trộm mà thôi, nhưng do cái độ yêu nghiệt của hắn level hơi bị cao nên chỉ cần nhìn trộm vài lần là học nhớ nên cũng không có bị phát hiện.

À kể đến đây được rồi, trước làm việc cái đã.

Nhìn về cuồn cuộn âm khí phía trước, hắn nhớ tới vài thông tin mà hắn được nghe từ sự phụ hắn.

“Âm khí, hay còn gọi là sát khí trong phong thủy, là một thứ mà các loại yêu ma cực kì yêu thích. Cũng có nghĩ là nơi có càng nhiều âm khí thì sẽ có càng nhiều tà ma tụ tập.

Nhưng trong đó, có một nơi rất đặc biệt. Một nơi có thể gọi là nơi hội tụ âm khí của toàn thiên địa, nhưng lại không có một con tà ma nào dám ở lại, hay đến gần ở nơi đó. Nên từ xưa, họ gọi nơi đó là Thiên Âm Mạch, hay làng Huyền Âm.”(Hay nhà máy sản xuất siêu cấp mỹ nữ!!)

Còn tại sao không có tà ma?

Bởi vì nơi đây âm khí, là âm khí trong cực âm cực dương nhị khí, một thứ thuần khiết, cao quý, hoàn toàn không đại diện cho những thứ tà ác như yêu ma quỷ quái, mà nó đại diện cho thiên địa âm cực, thuần âm chi khí.

Nơi đây, âm khí tinh thuần đến độ có thể thanh trừ tà khí, tru diệt yêu ma. Nên không một con yêu tà nào có thể tiếp cận. Thế nên phong ấn qua vô số năm vẫn an toàn.

Hơn thế nữa, địa hình của ngôi làng là một cái tự nhiên càn khôn đại trận, hoàn toàn không thể bị phát hiện một cách bình thường, chỉ những người biết cách hoặc vô ý như những “chàng rể” mới có thể bước vào.

Và hầu như tất cả họ đều có thể lập gia đình, nguyên do hơi lạ nhưng hầu như tất cả nữ nhân ở nơi đây khá là ngây thơ trong tình yêu nên, nên vì đủ lý do từ đơn giản đến phức tạp mà họ lập gia đình. (Đơn giản nhất là dùng Thần phẩm Siêu cấp kĩ năng “Nhất Pháo Nhất Nhân Thành”)

Nên bí mật về vị trí hay cư dân của ngôi làng thì vẫn luôn được bí mật che giấu khỏi ánh mắt của người đời. Cho dù là người hữu tâm thì cũng chẳng thể nào tìm được.

Nếu như hắn nhớ không lầm thì trừ hắn ra chỉ có sư phụ hắn biết cách để đi vào một cách chủ động. Còn lại là những người được sinh ra bên trong, mà nói thật họ cũng chẳng biết cách chính xác để vào, họ chỉ cần đi, một cách tự nhiên họ sẽ tới, nên có muốn dẫn người lạ vào thì cũng vô pháp.

Theo hắn đoán thì có lẽ đó là do họ lây dính khí tức của Âm Mạch từ nhỏ thì phải, mà nam nhân của họ tuy có thể vào được nhưng cũng chẳng thể ở lâu nên cũng chẳng thể làm được cái gì, một hai ngày mà còn không ra thì chỉ có bị cực âm cực hàn chi khí nhập thể mà chết.

Chỉ có cha hắn từng ở lại trong một tuần, bất quá sau đó cũng phải chạy ra ngoài tịnh dưỡng hơn một tháng mới có thể sinh hoạt bình thường.

Chương 4 (Nguồn:)

Bọn lười nhác, đăng ký cái tài khoản rồi Bấm nút Thích hộ ta cái. Còn cái đám có acc vào xem chùa nữa. Đã xem rồi mà làm như người vô hình đi qua nhìn rồi đi lại vậy thôi hả???

Đây là chương cuối cùng của Phần mở đầu Hồi Thôn Phần này chỉ được xem như một phần để giới thiệu bối cảnh truyện. Tiếp sau đó thì truyện sẽ đi vào cốt truyện.

Thế nên từ sau chương này, theo cách của ta, thì cứ cách một tuần ta sẽ đăng chương một lần vào ngày Chủ Nhật (26/8, tuần này chưa biết), số chương sẽ dao động từ 3-6 chương không cố định tùy vào lượng Donate.

Note: Cảnh Sắc sẽ có vào tầm hơn C10 đến C15.(Theo dự tính)

Muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn thì xin đọc bản thông báo bên ngoài.

Xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *